Chương 32


Qua cả đêm lên men, sự kiện Dung Miên đánh người càng ngày càng nghiêm trọng.

Vốn loại người cả ngày đánh nhau khắp nơi như Lôi Bằng, trái lại bị người đánh một trận chỉ là một chuyện quá nhỏ, nhiều nhất là bị người ta ngầm cười nhạo hai câu.

Nhưng Lôi Bằng kéo huấn luyện viên đến giằng co trước, đối phương còn là phó chủ tịch mới vừa nhậm chức Dung Miên, chuyện này đã trở nên rất có tính tranh luận.

Sáng sớm, trong phòng học đã bắt đầu nghị luận.

"Vốn hệ cơ giáp đã nhốn nhào từ khi Lôi Bằng thua trận đấu, giờ Lôi Bằng lại bị đánh, một số ít người ủng hộ anh ta chắc chắn không nhịn được đâu."

"Trên diễn đàn đã mắng chủ tịch của tôi không ra gì rồi!"

"Nhưng đúng là cậu ta thường xuyên ở trong khu A, cũng không phải là ngày đầu tiên bị người ta lôi ra nói."

"Đều là người trưởng thành rồi, trường cũng không có quy định văn bản rõ ràng không thể đến mà."

Trường quân đội tuy tách các giới tính ra, nhưng cũng mở một mắt nhắm một mắt với chuyện đi thăm phòng.

Còn có thể thật sự không cho người ta đến phòng nhau à? Căn bản không có khả năng.

Trần Kiệt liệt kê những ID phân tích được tối hôm qua, phát hiện tất cả đều là hệ cơ giáp năm 3.

Anh ta nghĩ nghĩ, vào diễn đàn đăng một bài đăng.

【 Lục Lâm Hào Kiệt: Một trận đấu cơ giáp mà thôi, chỉ thua thôi mà chịu không được à? Bộ dạng mấy người nhảy dựng lên chửi chủ tịch thật khó xem. 】

Trong bài đăng, Trần Kiệt che một chữ trong từng ID kia rồi đăng lên, đính kèm bài đăng bọn họ từng đăng, còn bỏ thêm một câu cảnh cáo.

【 Lập tức đình chỉ ngôn luận mang tính vũ nhục của mấy người đi, đừng ép tôi công bố mã số học sinh của mấy người. 】

Trương Hạo nhìn vài bình luận, nói khẽ với Trần Kiệt: "Năm nhất chúng ta thật ra rất đoàn kết, mọi người đều đang kêu gọi ủng hộ Dung Miên đấy."

Trần Kiệt nhìn bình luận dưới bài đăng: "Vị trí chủ tịch Dung Miên và Tống Dương không ngồi được không có bất luận chỗ tốt gì đối với chúng ta, chỉ có thể cho những người khóa lớn kia cơ hội làm khó chúng ta."

Nếu đến cả hội học sinh còn không quản được khóa lớn, vậy những tân sinh khác lại càng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể chịu bị người ta bắt nạt, còn không có nơi để nói rõ lí lẽ.

Trương Hạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Xác thật phải nhất trí đối ngoại."

Trần Kiệt bổ sung: "Hơn nữa hiện tại hội học sinh vẫn chưa hoàn thành nạp tân, nếu chuyện lần này không áp được, chuyện thu nạp người mới sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn."

Một hội học sinh không hề có quyền lên tiếng, có ai lại bằng lòng tiêu tốn thời gian ngoài giờ học của mình đi ủng hộ? Dùng để học không tốt hơn sao?

Trương Hạo nhìn Trần Kiệt, có chút kinh ngạc: "Tôi phát hiện ông nhìn vấn đề rất rõ ràng ấy."

"Đó là đương nhiên."

Trần Kiệt nghiêng đầu cười với hắn, "Bởi vì tôi đã qua sơ tuyển, đã vào gia đoạn thi viết rồi, việc này liên quan đến tôi về sau có thể theo chủ tịch cơm ngon rượu say hay không đấy."

Trương Hạo: "......"

Trương Hạo: "Anh đại ơi, anh về sau chính là anh tui!"

Dung Miên vẫn như mọi ngày, dậy sớm rèn luyện khoảng một giờ trong phòng huấn luyện, sau đó tắm rửa rồi đi học.

Cậu ở bên này tập tạ, Tang Quả ở bên kia tập hít đất.

"Lôi Bằng chắc chắn là ỷ vào chuyện hôm nay quân nhân quân đoàn số 2 tới trường mới dám gan lì thế."

Tang Quả vừa làm vừa nói, "Tôi hỏi thăm rồi, nhiệm vụ thực tập năm ngoái của gã cơ bản đều ở quân đoàn số 2, còn có người nói gã có lẽ đã được điều động nội bộ."

Dung Miên: "Ừ."

"Người bình thường đều sẽ bảo vệ người của mình nhỉ?"

Tang Quả điều chỉnh hô hấp, "Quân nhân người ta tới đây chỉ lên lớp một tiết, nào biết được nhiều chuyện như vậy chứ, chỉ cần bị gã châm ngòi một cậu chắc chắn sẽ nghĩ là cậu sai."

Dung Miên: "Ừ."

Tang Quả nói nửa ngày, phát hiện Dung Miên hình như không lo lắng chút nào.

Cậu ta đứng dậy, vớ tấm khăn lông bên cạnh lau mồ hôi: "Cũng đúng, anh cậu là người của quân đoàn số 1, nếu có đánh thật thì cũng không sợ gã."

Dung Miên dừng lại: "Anh trai bận rộn như vậy, sao có thể quản được mấy việc nhỏ này?"

Tang Quả: "Chuyện này mà còn nhỏ á? Người ngoài nếu mà đi xem diễn đàn trường mình có khi còn tưởng cậu là lãng tử hái hoa bắt bướm khắp nơi í."

Dung Miên lau mồ hôi cùng cậu ta ra ngoài: "Không quá hai ngày chuyện sẽ được điều tra rõ ràng, đến lúc đó sẽ không còn người nói nữa."

"Cậu quá ngây thơ rồi."

Tang Quả treo khăn lông trên cổ, "Thứ mà anti để ý vĩnh viễn không phải là chân tướng, bọn họ chỉ nắm lấy bím tóc của cậu để điên cuồng phát tiết cảm xúc của mình mà thôi."

"Miệng mọc trên mặt người khác, tôi cũng không bịt được mà."

Dung Miên rót hai chén nước, đưa qua một ly, "Lại nói Omega không chuyên tình cũng không phải là chuyện gì xấu mà nhỉ?"

"Phụt ——"

Ngụm nước đầu tiên của Tang Quả cống hiến cho sàn nhà, cậu ta chật vật lau cằm, "Cậu nghiêm túc?!"

Dung Miên khó hiểu: "Rất kỳ lạ ư?"

Tang Quả đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi: "Cậu không phải là kiểu người nhìn ai yêu người đó đấy chứ? Tôi sẽ nhịn không được thương dùm Tống Dương á."

Dung Miên uống xong nước, rửa sạch ly bỏ lại.

"Không biết là kiểu người gì, chỉ nhìn trúng mỗi mình cậu ấy."

Tang Quả: "......"

Yêu cầu quá cao hạn chế cậu phát huy à?

Sắp đến giờ học, Dung Miên mới vừa tiến vào cửa phòng, đã bị một dàn ánh mắt thương hại tẩy rửa.

"Chủ tịch, tôi tin cậu!"

"Trên diễn đàn có người đăng bài treo cả ID lên, tất cả những người chửi cậu đều là năm 3!"

"Đừng để ý mấy đứa ngu kia!"

Tầm mắt Dung Miên đảo qua Tần Việt ngồi hàng phía sau không rên một tiếng, chỉ gật đầu với bọn họ, cười khẽ: "Cảm ơn."

Mới vừa ngồi xuống, Tống Dương cũng tới, mặt chưa tỉnh ngủ.

Dung Miên nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh: "Tối qua không ngủ ngon?"

Tống Dương dựa cả người qua, dựa vào vai cậu nhắm mắt lại: "Bị mấy người đó chọc tức đến nỗi ngủ không được, khóc cả đêm."

Dung Miên bật cười, giúp hắn xoa xoa thái dương, nghe hắn nhắc mãi.

Tổng kết lại thì đại khái là tâm tình không ổn cùng loại với kiểu "Con gái thuần khiết bị chửi thành dâm phụ"?

Cố Phi ở ghế sau ghé lên bàn, nói với bọn họ: "Nghe nói cái khóa của trung úy quân đoàn số 2 kia lâm thời đổi thành khóa học công khai."

Từ Đào vừa vặn ngồi gần đó nghe được lời này, nhịn không được hỏi: "Trung úy kia rất lợi hại à?"

Thường xuyên sẽ có quân nhân được sắp xếp đến trường quân đội dạy học, nhưng lần này dường như có chút khác.

Cố Phi chống đầu, xoay bút trong tay: "Nghe nói trung úy kia năm đó cũng là chủ tịch tân sinh, lần đầu tiên vào quân đoàn số 2 thực tập đã được nhìn trúng, hệ cơ giáp đến nay đều cung phụng anh ta như thần thi cử ấy."

Chuông vào học reo lên, huấn luyện viên khóa thực chiến trong nhà bước vào.

"Vốn tiết này chúng ta sẽ học nửa đoạn sau trong 32 động tác cơ bản của cơ giáp, nhưng cơ hội hôm nay hiếm có, sẽ để các trò nghe khóa công khai."

Huấn luyện viên ấn nút hạ màn hình ảo, chỉnh đến công khai.

"Vị trung úy trước mắt này là một trong những người nắm chức cao trong bộ cơ giáp quân đoàn số 2, một năm anh ta cũng không tới được một lần, giảng bài rất có trình độ, có một số chỗ quá chuyên sâu các trò nghe không hiểu cũng không sao, có thể tiếp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Vừa nói vậy, mọi người càng tò mò.

Rốt cuộc dạng nhân vật gì sẽ làm huấn luyện viên nói ra lời như nghe không hiểu cũng nên nghe.

Trong hình, một người mặc quân trang trung úy, một Alpha cao chân dài bước đến trước bục giảng đối diện màn ảnh.

"Xin chào các bạn học sinh, tôi là Cừu Thiên Hạo của bộ cơ giáp quân đoàn số 2." Shhhh ——!

Trong phòng học, mọi người lập tức mất bình tĩnh.

"Tôi còn tưởng là một ông già, thế mà lại vừa trẻ vừa đẹp trai thế này!"

"Nhìn thế này nhìn như chưa đến 30 tuổi nhỉ?!"

"Nghe nói nhỏ hơn thiếu tướng Dung 3 tuổi, tuổi này đã làm trung úy, cũng rất lợi hại."

Trong hình, đôi tay Cừu Thiên Hạo chống bục giảng, nhìn về phía mọi người: "Nghe nói trường quân đội đã có được quyền hạn chiến đấu mô phỏng toàn bộ cơ giáp hệ liệt KL, tôi nghĩ mọi người đều rất nóng vội, hận không thể lập tức nắm giữ kỹ xảo điều khiển cơ giáp hiện có."

Nói, anh giơ tay ý bảo một học sinh hàng phía trước lên trả lời vấn đề.

"Em cho rằng chiếc cơ giáp nào của hệ liệt KL có tính công kích mạnh nhất?"

Học sinh không chút suy nghĩ: "Quân đao Ares!"

Cừu Thiên Hạo ý bảo cậu ta ngồi xuống: "Nói nó cũng không sai, nhưng muốn hiểu sâu hơn về nó, chúng ta phải làm quen tới Lôi Thần của hệ liệt KL_15, nó là đời trước của quân đao Ares——"

Bởi vì nội dung là chuyện mà tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, mọi người đều nghe rất nghiêm túc.

Nghe được một nửa, Dung Miên thấp giọng hỏi: "Ảnh phân tích có đúng không?"

Tống Dương lười biếng lên tiếng: "Lôi Thần là cơ giáp chuyên dụng của ổng, có thể không hiểu sao?"

Hệ liệt KL ngay từ lúc bắt đầu đã định vị là cơ giáp cao cấp, phí sản xuất rất cao, tạm thời không thích hợp để sản xuất số lujownjg lớn, trước mắt đều cho các quân nhân cấp cao từ các quân đoàn sử dụng.

Có cơ giáp chuyên dụng, thì sẽ có bạn đồng chiến đấu, tựa như 01 và anh trai.

Dung Miên thấp giọng hỏi: "Đến khi tớ cũng trở thành quân nhân, cậu có làm cho tớ một chiếc cơ giáp chuyện dụng không?"

Lén lút mong đợi nửa ngày, kết quả bên tai lại truyền đến tiếng heo con ngáy.

Dung Miên: "......"

Một tiết 100 phút, mọi người đều nghe rất đã ghiền.

Chuông tan học reo lên, ngay khi mọi người định đứng dậy vỗ tay, Cừu Thiên Hạo đột nhiên mở miệng: "Hôm nay ngoài việc đứng lớp, thật ra còn mang cho mọi người 50 danh ngạch thực tập."

Trong phòng học, mọi người đều cực kỳ hâm mộ.

"Nếu như quân nhân nào tới đứng lớp cũng như ảnh thì tốt rồi!"

"Hâm mộ hệ cơ giáp quá đi, cơ hội của bọn họ thật nhiều!"

"Đến một quân đoàn thực lực mạnh mẽ như vậy thực tập, chắc chắn có thể học được rất nhiều thứ!"

Trong phòng học, nghe được Cừu Thiên Hạo nói như vậy, học sinh năm 3 đến học đều hoan hô, sôi nổi khom lưng tỏ vẻ cảm tạ.

Cừu Thiên Hạo ý bảo bọn họ an tĩnh: "Lần này quân đoàn số 2 thực hiện nhiệm vụ khai hoang ở khu nguy hiểm cấp hai trong chòm Phi Ngư, trong vòng ba tháng, đại khái có thể cho các em kỳ thực tập khoảng mười lăm ngày, vốn dĩ 50 danh ngạch này tôi định sẽ đưa toàn bộ cho hệ cơ giáp năm 3, nhưng mà——"

Cơ hội ra ngoài thực tập không phải là thay phiên, cũng cần phải dựa trên thực lực để giành lấy, đội sổ trước lúc tốt nghiệp cơ bản không có cơ hội tiếp xúc với thực chiến.

Học sinh năm 3 đều đang vui sắp hỏng, đặc biệt là những người cuộc thi tháng lần trước xếp hạng lót đế.

Nhưng vừa nghe đến "Nhưng mà", mọi người đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm.

Cừu Thiên Hạo nhìn mọi người: "Nghe nói thực lực tân sinh năm nhất năm nay mạnh, đến năm 3 cũng không phải là đối thủ?"

Vừa nghe lời này, Lôi Bằng lập tức giơ tay lên tiếng.

"Không chỉ mỗi thực lực mạnh, đặc biệt là chủ tịch tân sinh năm nay, còn rất hay đánh người đấy!"

Trên đầu trên cổ gã đều quấn băng gạc, lời nói mang theo sự tủi thân và phẫn nộ, không cần giải thích nhiều, đã có thể dễ dàng làm người ta hiểu rõ ý trong lời này của gã.

Lôi Bằng vừa nói xong, người xung quanh gã sôi nổi gật đầu tán thành.

Trong phòng học năm nhất, thấy Lôi Bằng làm trò đề cập trước mặt trung úy, không khí đột nhiên yên lặng.

Chuyện đánh người nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có một số việc không lên được mặt bàn cũng bên giải quyết riêng, nhưng nếu vẫn mãi truy cứu, ai cũng không biết được kết quả cuối cùng sẽ thế nào.

Học sinh hàng phía trước trộm nhìn sang Dung Miên, lại thấy thần sắc cậu nhàn nhạt, bộ dáng như đứng ngoài cuộc, mà Tống Dương bên cạnh cậu đã sớm đã ngủ say.

"......"

Không tức giận chút nào thật à?

Trong phòng học, Cừu Thiên Hạo gật đầu, ý bảo gã ngồi xuống.

"Cơ hội khó được, tôi cũng muốn nhìn một chút thực lực của năm nhất, chuyện sắp xếp danh ngạch lần này tôi sẽ điều chỉnh, trước giữa trưa sẽ tuyên bố quy tắc tranh cử."

Sau khi nói xong, anh ta xoay người rời khỏi phòng học, để lại mọi người không hiểu ra sao.

"Chuyện gì vậy, anh nói sắp xếp danh ngạch có điều chỉnh?"

"Anh ta nói muốn nhìn xem thực lực của năm nhất là có ý gì?"

"Tranh cử là có ý gì? Không phải dựa theo xếp hạng thành tích thi tháng à?"

Nói là trước giữa trưa, kết quả không đến nửa giờ, Phòng Chính Giáo đã tuyên bố thông báo về việc tranh danh ngạch nhiệm vụ thực tập ở quân đoàn số 2.

Hạng mục thi đấu là quân luận và chiến đấu, toàn thể thành viên năm nhất và hệ cơ giáp năm 3 đều có thể báo danh, hạn chế là 3000 người, giữa trưa 12 giờ bắt đầu báo danh, báo đủ sẽ ngừng, còn đặc biệt cường điệu chủ tịch tân sinh và người đứng đầu hệ cơ giáp cần phải tham gia.

"Này mẹ nó là xả giận cho năm 3 mà!"

"Chúng ta mới nhập học hơn nửa tháng, đánh với mấy người năm 3 bọn họ kiểu gì?!"

"Ai mà báo danh chứ, này không phải là tặng đầu người rõ rành rành sao?!"

Giờ ăn cơm giữa trưa, tất cả nhà ăn đều đang nghị luận chuyện này.

"Lôi Bằng là người quân đoàn số 2 nhìn trúng, cho dù nhân phẩm không ra sao đi nữa, thì cũng là người của chính bọn họ, chắc chắn sẽ giúp gã xả giận."

"Thi đấu như vậy, năm 3 sẽ có thể quang minh chính đại đánh năm nhất đấy."

"Dung Miên lần này quá thảm, còn bị cưỡng chế tham gia."

Nhà ăn số 9, Dung Miên bỏ thịt tôm đã lột vỏ vào chén Tống Dương.

Đối diện bọn họ, Tang Quả và Tang Ninh đang xem thông báo của Phòng Chính Giáo.

Chỗ ngồi cho bốn người, Cố Phi chen không được, kê ghế ngồi bên sườn.

Tang Quả: "Thật quá đáng! Nếu tham gia chắc chắn sẽ bị đánh, nếu không tham gia khí thế tân sinh chúng ta cũng mất sạch!"

Cố Phi: "Có khí thế cũng không dùng được mà."

Tang Ninh: "Bọn họ có quân nhân chống lưng, nếu chúng ta không ứng chiến, sau này sẽ rất khó để ngẩng đầu."

Ba người thảo luận nửa ngày, thấy Dung Miên trầm mê lột tôm, Tống Dương vùi đầu ăn, hai người một câu cũng không thèm nói.

Tang Quả hỏi Dung Miên: "Dung Miên, cậu đến cả biện pháp giải quyết cũng không thèm nghĩ?"

Dung Miên đưa thịt tôm qua, còn chưa bỏ vào chén đã bị Tống Dương cắn đi mất.

"Nếu cần thiết phải tham gia, vậy đi thôi, vừa lúc nhìn xem năm 3 có trình độ gì, thua cũng không mất mặt mà."

Tang Quả: "......"

Bình tĩnh vậy sao?

Cơm nước xong trở lại ký túc xá, mắt thấy sắp tới 12 giờ, tất cả mọi người rất tò mò, rốt cuộc có tân sinh nào báo danh hay không.

Có vài người do dự vài giây, kết quả bấm báo danh lại hiện danh ngạch đã đầy.

Một phút sau, hệ thống công bố danh sách báo danh, nhân số năm nhất báo danh 1286 người.

Các diễn đàn lớn nhỏ nổ tung.

"Năm nhất gan vậy à?!"

"Giành gần nửa tư cách báo danh của năm 3! Vì sao chứ?!"

"Cứ cảm thấy chuyện lần này là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì chịu."

Vì không làm ảnh hưởng đến việc học bình thường của mọi người, lần tuyển chọn này lựa chọn hình thức chiến đấu trên sàn mô phỏng, liên kết cảm giác đau với thần kinh, độ chân thật có thể đạt tới 98%. Chiều thứ sáu tiết học đầu tiên kết thúc, cá thí sinh dự thi vào trung tâm mô phỏng trước để tiến hành thi đấu.

Giáo sư vật lý tiết này Triệu Khải Tề trước khi rời đi vỗ vỗ vai Dung Miên: "Năm 3 cũng không có gì ghê gớm, đi lên đánh cái là xong việc!"

Dung Miên cười khẽ: "Vâng."

Triệu Khải Tề lại nhìn về phía những người khác, lớp 1 có 42 người, một nửa người đều dự thi.

"Coi như là một cơ hội rèn luyện."

Từ Đào xoay cổ tay: "Em tới vì cơ hội thực tập."

Triệu Viễn sửa sang lại sách vở: "Em không cảm thấy em sẽ thua."

Cố Phi: "EM, đi hô 666 dùm đại lão."

Những người khác: "......"

Chỉ mình cậu chí hướng rộng lớn.

Tống Dương kéo Dung Miên ra khỏi phòng học, chậm rì rì thêm một câu: "50 danh ngạch, thế nào cũng nắm được 40 cái nhỉ?"

Triệu Khải Tề / đám học sinh: "!!!"

"40 cái có hơi khó."

Dung Miên thuận miệng tiếp, "30 cái còn có hy vọng."

Chờ người dự thi đi rồi, đám học sinh trong phòng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ngửi ra được mùi lạ.

Nói không chừng lần thi đấu này là một cơ hội rất tốt ấy!

Đi được nửa đường, bọn họ gặp hai anh em họ Tang, còn có một vài gương mặt quen thuộc khi tân huấn, đến Tần Thụy cũng tới.

Dung Miên nhìn về phía Tang Quả, cười cười: "Hệ cơ giáp năm 3 trên cơ bản không có Omega, không sợ?"

Tang Quả: "Cậu còn không sợ, tôi thì sợ cái gì?"

Tang Ninh yên lặng gật đầu: "Khí thế không thể thua."

Dung Miên nghiêng đầu nhìn về phía Tống Dương: "Coca, cậu tính làm gì?"

Tống Dương: "Đại khái sẽ thua nhỉ."

Đi đến cửa trung tâm mô phỏng, hắn nghiêng đầu nhìn Dung Miên, "Nhưng nếu cậu hô tên tớ, hình như tớ có thể thắng."

Người bên cạnh: "......!"

Ông cơ hội quá nhỉ!

Tang Quả: "......!"

Trả thính?!

Dung Miên nghiêm túc: "Tống Dương."

Tống Dương: "......"

Tang Quả quay mặt đi, cố nén mới không cười thành tiếng: "......"

Trả thính thất bại.

Trung tâm mô phỏng có nguyên bộ thiết bị chiến đấu mô phỏng, mọi người căn cứ vào lời nhắc của AI từng người tiến vào khoang mô phỏng.

Sau khi bước lên sàn mô phỏng, Cừu Thiên Hạo và Thiên Phàm xuất hiện trước mặt bọn họ.

Dung Miên nhìn một chút nhân số quan chiến, còn nhiều hơn lúc quyết đấu cơ giáp lần trước.

Thiên Phàm chắp tay sau lưng cười khanh khách: "Cách thức chọn danh ngạch nhiệm vụ lần này khác với trước kia, lời trung úy Cừu nói có một điểm tôi khá tán đồng, thực lực chẳng phân biệt niên cấp, tôi rất chờ mong buổi thi đấu hôm nay."

Tầm mắt Cừu Thiên Hạo đảo qua Lôi Bằng, dừng trên người Dung Miên, sắc mặt nghiêm túc: "Nếu mọi người đều đã chuẩn bị xong, vậy trận đấu hiện tại bắt đầu."

Giọng của hệ thống chủ AI Chúc Dung vang lên bên tai mọi người.

【 Vòng thứ nhất khảo hạch quân luận, xin trả lời đề bài trước mặt, hạn định thời gian 20 phút, 200 người thành tích cao nhất sẽ tiến vào đợt thứ hai. 】

Dung Miên kéo xuống, phát hiện bộ đề thi này khó hơn đề bình thường vài lần, 20 phút cơ bản không làm xong.

Xem qua đại khái, cậu mới bắt đầu trả lời.

Trên đỉnh đầu thí sinh, một màn hình ảo thật lớn thể hiện xếp hạng thành tích 200 người đứng trước.

Hai phút sau, tên Dung Miên xuất hiện trong số 200 tên, cũng lấy tốc độ mỗi hai phút tăng lên 50 hạng nhanh chóng bò lên hạng nhất.

Đến phút thứ 10, tên Tống Dương mới xuất hiện trên màn hình, cũng trong ba phút nhanh chóng bò đến hạng hai. Một thời gian sau, tên Dung Miên và Tống Dương không ngừng nhảy lên nhảy xuống giữa hạng nhất và nhì.

Đến phút thứ 15, đám người Tang Quả, Tang Ninh, Cố Phi, Triệu Viễn, Từ Đào vững vàng chiếm cứ hai mươi vị trí đầu, Lôi Bằng xếp hạng thứ mười ba.

Nhóm học sinh quan chiến xem còn căng thẳng hơn người dự thi.

"Năm nhất đã chiếm 98 hạng, mạnh vãi!"

"Năm 3 có một nửa thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ, loại lý luận như này chắc chắn không tốt bằng năm nhất rồi."

"Năm nhất mới nhập học nửa tháng đấy!"

"Dung Miên và Tống Dương quả nhiên lợi hại! Một cuộc thi lý thuyết thôi cũng làm tôi xem đến nỗi nhiệt huyết sôi trào!"

Hai mươi phút đã đến giờ, bài thi của mọi người được nộp lên hệ thống, màn hình ảo dừng tại màn hình số liệu.

"Shhh ——! Lại là cùng đứng hàng nhất!"

"Bọn họ cũng quá ăn ý đi?!"

"Cách xa hạng hai 30 điểm, này vẫn còn là người à? Là người đấy à?!"

Dung Miên ngẩng đầu nhìn, cậu và Tống Dương lấy cùng số điểm đứng ở hàng đầu, hạng hai là Triệu Viễn, hạng ba Tần Việt, hạng bốn Tang Quả.

Bỏ qua ân oán cá nhân một bên không nói, hai trước hạng đầu có 15 người là tân sinh, hai trăm hạng đầu tân sinh chiếm 115 người.

Thành tích này không thể nói là nghiền áp, nhưng kiêu ngạo là phải có.

Trong sân thi đấu các tân sinh vang lên một mảnh tiếng hoan hô.

Phần lớn người báo danh đơn thuần chỉ nuốt không trôi cú cắn ngược của Lôi Bằng, không ngờ thế mà lại thật sự thắng năm 3!

Thính phòng cũng hoan thiên hỉ địa, chỉ có hệ cơ giáp năm 3bên kia u ám âm trầm, dần dần cảm giác được điều không đúng.

Vốn dĩ 50 danh ngạch đều là của bọn họ, hiện tại lại phải cạnh tranh với năm nhất, hơn nữa xem kết quả này, nói không chừng cuối cùng thật sự sẽ bị năm nhất cướp đi không ít!

Vòng thứ nhất kết thúc, thí sinh bị đào thải rời đi.

Các tân sinh năm nhất sôi nổi làm thủ thế cố lên với Dung Miên, tỏ vẻ sẽ đến thính phòng tiếp tục chú ý trận đấu.

Không gian trường thi nhanh chóng biến ảo, trước mắt bọn họ xuất hiện 5 lôi đài.

Mọi người căn cứ vào Chúc Dung ghép đôi ngẫu nhiên, đấu đôi từng cặp.

Lôi Bằng đứng cách Dung Miên không xa, hừ lạnh một tiếng.

"Trò hay mới vừa mở màn."

Vòng thứ nhất, Tang Quả đã bị điểm danh, đối thủ là một Beta năm 3.

Dung Miên nhìn hình thể đối phương, khẽ nhắc nhở Tang Quả: "Đừng cứng đối cứng, tiêu hao trước rồi tiến công."

Ánh mắt Tang Quả chợt lóe, gật đầu.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, xoay người lên lôi đài.

Đinh.

Tiếng nhắc nhở vang lên, Beta đột nhiên tấn công về phía Tang Quả.

Tinh thần Tang Quả căng chặt cường độ cao, không ngừng trốn trái tránh phải lùi về phía sau.

"Cho bọn nó nhìn xem thực lực của chúng ta! Năm 3 lên!"

Tuyển thủ dự thi năm 3 dưới đài điên cuồng hô khẩu hiệu.

Năm nhất thấy sĩ khí bọn họ cao như vậy, cũng hô theo.

"Cho bọn họ nhìn xem cái gì mới là thực lực chân chính, năm nhất lên!"

Dung Miên cảm giác mình như bị kẹp giữa một giàn loa, tai vang ầm ầm.

Trên đài, Tang Quả lùi đến biên lôi đài, nếu lùi thêm một bước cậu ta sẽ té xuống.

Beta thấy thế, càng thêm liều mạng tiến công điểm yếu của cậu ta.

Tay Tang Quả không ngừng đón đỡ, tựa như bị đánh đến nỗi không thể đánh trả.

Bốn lôi đài khác, không tới ba phút đã toàn bộ phân thắng bại, năm nhất toàn bại.

Lôi Bằng cười nhạo: "Năm nhất chính là năm nhất, quá non."

Còn sót lại một tổ, Tang Quả đột nhiên bị Beta đánh trúng, cơ thể mất cân bằng ngã ra sau. Mắt Beta sáng lên, nhấc chân định đá cậu ta.

Nhưng mới vừa nâng chân đã bị Tang Quả nắm chặt.

Tang Quả mượn lực xoay người đá ngược.

Beta ngửa ra sau chật vật né đùi phải của cậu ta.

Tang Quả thuận thế xoay đến một sườn khác, chân trái quét ngang, đá mạnh trúng đầu Beta.

Chiến cuộc tức thì nghịch chuyển.

"Đội cổ động viên" năm nhất thấy thế, lại như được tiêm máu gà, điên cuồng hò hét.

"Tang Quả Tang Quả cậu mạnh nhất, Tang Quả Tang Quả cậu vip nhất!"

Tống Dương vô cảm: "...... Muốn về nhà quá."

Dung Miên: "......"

Giai đoạn trước tấn công nhanh, Beta tiêu hao không ít thể lực, mà Tang Quả vẫn còn trong trạng thái tràn đầy, cộng thêm bầu không khí giữa sân, sau lần thành công phản kích vừa rồi ý chí chiến đấu tăng lên, adrenalin bay cao.

Cậu ta càng đánh càng mạnh, trong đầu nhớ lại video chiến đấu của Dung Miên mà mình lén xem mỗi tối, ngay khi Beta nghiêng người tránh, đột nhiên xoay hông, hai chân móc lấy cổ Beta dùng toàn lực xoay.

Mượn dùng bộ đẩy dưới chân, Beta bị quật ngã xuống đất.

AI đếm ngược kết thúc, Beta không thể thành công đứng dậy khỏi sự khống chế của cậu ta.

【 Trận này, Tang Quả thắng. 】

"Ú hú hú ——! Mạng đầu!"

"Đội cổ động viên" năm nhất huýt sáo tưng bừng.

Tang Quả buông Beta năm 3, vừa hưng phấn vừa mệt.

Chờ khi cậu ta xuống lôi đài, Dung Miên giơ tay đập tay với cậu ta.

"Tuyệt chiêu cuối cùng rất mạnh."

Tang Quả nhếch miệng cười: "Học trộm cậu đấy."

Có thể là Tang Quả mở đầu thuận lợi, mấy trận sau đó, năm nhất lục tục lại thắng vài lần.

Sau khi năm tổ xuống toàn bộ, Chúc Dung công bố danh sách năm tổ mới, một tổ trong đó Dung Miên đấu với Lôi Bằng.

Tống Dương rất không vừa lòng với kết quả này: "Đến lượt tôi đấu với Lôi Bằng."

Chúc Dung: 【Kết quả ghép đôi không thể sửa đổi. 】

Tống Dương: "......"

Dung Miên vỗ vỗ vai hắn: "Không sao, tớ có thể ứng phó."

"Tớ đương nhiên biết cậu có thể ứng phó."

Tống Dương cau mày, "Nhưng tớ không muốn để cậu dựa gã quá gần, lây mùi thúi của gã mất."

Dung Miên: "Vậy —— tớ kết thúc nhanh nhé?"

Lôi Bằng mới vừa đi đến biên lôi đài nghe được lời này, sắc mặt thay đổi mấy lần, trừng lại: "Thân là Alpha cả ngày chỉ biết dính bên cạnh Omega, thằng mặt trắng!"

Tâm tình Dung Miên vốn rất bình tĩnh, nhưng nghe được lời này, ánh mắt cậu trầm xuống.

"Tang Quả."

Tang Quả: "A?"

Dung Miên cười khẽ: "Dạy cậu thêm một chiêu?"

Hai mắt Tang Quả lấp lánh: "Được!"

Chờ Dung Miên lên sân khấu, hai anh em Tang Quả và Tang Ninh thấm mồ hôi ngồi dưới đất, chờ xem Dung Miên thi đấu.

Lát nữa hai người đều sẽ tiến vào vòng tiếp theo.

Tang Quả: "Lôi Bằng da dày, Dung Miên hẳn cũng sẽ dùng loại đấu pháp cậu ấy dạy anh, tiêu hao trước rồi tiến công."

Mới vừa nói xong, trước mắt cậu ta đột nhiên chợt lóe, Dung Miên thế mà lại lựa chọn chủ động tiến công ngay từ đầu!

"Con mẹ ——!"

Đến Lôi Bằng cũng không ngờ tới, Dung Miên sẽ đột nhiên phát lực.

Đang định giơ tay, trước mắt nhoáng lên, không thấy người đâu!

Tim Lôi Bằng nhảy dựng, không đợi gã làm rõ, dưới chân đột nhiên mất cân bằng, gã cảm giác mình như người bù nhìn ngoài ruộng, thân thể căn bản không chịu khống chế của chính bản thân mình.

Thậm chí chưa thấy rõ động tác của Dung Miên, cánh gã đã bị vặn ngược ấn xuống đất.

Nghe thấy Chúc Dung đếm ngược, gã ngơ ngẩn lấy lại tinh thần, dùng sức giãy giụa, lại thế nào cũng không thể tránh thoát.

【 Trận này, Dung Miên thắng. 】

Giữa sân bên ngoài một mảnh yên tĩnh.

Mở trận không tới mười giây, cũng đã phân ra thắng bại.

Dung Miên dùng một chiêu hạ Lôi Bằng?!

Tang Quả kéo Tang Ninh gia nhập "Đội cổ động viên"năm nhất, hô to về phía lôi đài: "Dung Miên, cậu chính là thần của tôi!"

Những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Chủ tịch xử lý thủ tịch*, nhẹ nhàng cầm trịch trận đấu!"

(*) Người đứng đầu một khóa, để vậy cho vần

"Omega năm nhất chúng ta, không · dễ · chọc!"

Thính phòng, mọi người nhìn màn hình ảo chiếu lại, tiếng nghị luận không ngừng.

"Ba động tác khó cấp A liên tiếp? Thì ra còn có thể chơi như vậy?"

"Chỉ cần đối thủ không tránh được công kích dưới chân đầu tiên, sẽ phải chết."

"Ngầu vãi! Bộ chiêu này tui muốn luyện!"

Lôi Bằng nằm mơ cũng không ngờ tới, thế mà lại bị một chiêu hạ gục.

Lúc ở kho hàng còn có thể nói là thiếu cảnh giác, nhưng còn bây giờ thì sao?

Làm trò trước mặt trung úy quân đoàn số 2 và hiệu trưởng, bị tân sinh Dung Miên còn là Omega ấn xuống đất, quả thực là vô cùng nhục nhã!

Chờ tiếng Chúc Dung thông báo kết thúc, Dung Miên buông gã ra.

"Học trưởng Lôi, cảm ơn đã chỉ đạo."

Lôi Bằng đấm một đấm trên đất, hô to: "Vừa nãy không tính! AI chưa báo bắt đầu mày đã xông tới!"

Không chờ Dung Miên nói chuyện, đám người dưới đài sôi nổi trả lời.

"Cậu ấy sau tiếng báo mới ra tay!"

"Là chính anh không nghe được, đừng hòng quỵt nợ!"

"Đã cược thì phải chịu thua chứ, thật khó xem!"

Lôi Bằng khẽ cắn môi, hô với thính phòng: "Trung úy Cừu, em yêu cầu được đấu thêm một lần nữa!"

Trận đấu lần này vốn bố trí để xả giận cho gã, trung úy Cừu làm quân nhân của quân đoàn số 2 tự nhiên sẽ đứng ở phía gã.

Rất nhanh, kênh công cộng truyền đến giọng nói bình đạm của Cừu Thiên Hạo.

"Hết thảy lấy phán đoán của Chúc Dung làm chuẩn."

Hai mắt Lôi Bằng trợn to, nhất thời có chút không khó tin.

Trận này thua, cũng có nghĩa là không có vòng tiếp theo.

Làm người đứng đầu hệ cơ giáp, nếu không có trận thi đấu này, 50 danh ngạch xuất chinh gã tuyệt đối có thể chiếm một cái, nhưng hiện tại gã thua ——

Dư quang thấy tất cả mọi người nhìn gã, trong mắt dường như đều có trào phúng.

Gã không thể nào tiếp tục ở lại nơi này, trực tiếp offline.

"Xử lý Lôi Bằng, quá sướng!"

Trần Kiệt ở thính phòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Nếu không phải vết thương còn chưa lành, tôi sẽ tham gia."

Trương Hạo: "Này còn phải đua tốc độ tay nữa đấy, lần sau tôi cũng muốn!"

Bởi vì số học sinh năm nhất tiến vào đợt thứ hai vượt quá một trăm, có mấy trận là năm nhất cùng năm nhất so đấu.

Tống Dương vừa vặn đấu với một nam Beta cùng lớp.

Kết quả vừa mới bắt đầu, nam sinh kia đã bỏ quyền.

Lúc xuống dưới có người trộm hỏi cậu ta: "Tống Dương không phải rất yếu sao?"

"Yếu?"

Mặt Beta bày biểu cảm cậu không hiểu, "Cậu nhớ lại cú đạp của hắn lúc trước đã rồi nói."

Lôi Bằng cũng mém nữa bị dẫm chết, cậu ta cũng không muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này.

Tống Dương đi lên lôi đài, lại đi xuống, nhịn không được ngáp một cái.

"Chả vui."

Dung Miên cười khẽ: "Vận may của cậu vẫn tốt như vậy."

Tống Dương: "Chắc chắn là vì cậu không kêu tên của tớ."

Dung Miên: "Tống Dương."

Tống Dương: "......"

Cuối cùng, 100 người tiến vào vòng thứ ba, năm nhất chiếm 51 người.

Thính phòng có người nghị luận ——

"Tố chất tân sinh năm nay cao ghê nhỉ!"

"Mới nhập học nửa tháng đã tiến bộ nhiều như vậy! Tôi nhớ rõ hồi bọn họ tân huấn vẫn còn chân tay luống cuống đấy."

"Ông xem xem trần nhà bọn nó cao cỡ nào? Này không liều mạng không được mà nhỉ?"

Vòng thứ ba vẫn là một chọi một.

Năm nhất càng đánh càng mạnh, thắng liền mấy trận.

Trái lại năm 3, sau khi Lôi Bằng thẹn quá hóa giận offline, khí thế trực tiếp sụp đổ.

Mắt thấy danh ngạch vốn nên thuộc về bọn họ bị từng người năm nhất lấy đi, tâm thái bọn họ băng rồi.

Chờ tới Tống Dương, lại là quyết đấu với năm nhất.

Tiếng AI nhắc nhở vang lên, Tống Dương siết chặt nắm tay, còn chưa kịp ra tay nữa, đối thủ đã bị dọa đến nỗi nhấc tay bỏ quyền.

Tống Dương: "......"

Những người khác: "......"

Nhặt, nhặt không một danh ngạch?

Beta xuống đài vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi.

"Ánh mắt chủ tịch Tống thật đáng sợ, dọa tui sợ muốn chết."

Những người khác nhìn Tống Dương mơ mơ màng màng, ngáp một cái trở lại bên cạnh Dung Miên, mặt lộ vẻ hoài nghi: "......"

Đáng sợ chỗ nào? Rõ ràng là siêu đáng yêu!

Kết quả tranh cử cuối cùng, năm nhất lấy 19 danh ngạch.

Mọi người bao gồm cả Thiên Phàm đều rất kinh ngạc.

Tân sinh mới vừa vào học tỷ thí cùng học sinh năm 3, 50 cái danh ngạch lấy được 19 cái.

Tỉ lệ này quá khủng bố.

"Là do năm 3 quá lơ là hay năm nhất phát huy siêu trình độ? Cậu thấy thế nào?" Thiên Phàm nhìn về phía Cừu Thiên Hạo.

Cừu Thiên Hạo nhìn màn hình ảo, sắc mặt nghiêm túc: "Có đôi khi sĩ khí và tâm thái, là mấu chốt quyết định thành bại, từ điểm này mà nói, năm nhất mạnh hơn năm 3 rất nhiều."

Sau khi đấu, Cừu Thiên Hạo tổng kết buổi tranh cử lần này, cũng lưu lại danh sách 50 người được chọn.

"Lát sau bên trường sẽ báo công việc xuất chinh tương quan cho các em, hôm nay đều vất vả rồi."

Vốn là vì ra mặt cho năm 3 mới làm trận tranh cử này, không ngờ năm 3 không biết cố gắng, để năm nhất cầm mất nhiều danh ngạch như vậy.

Nhất thời hệ cơ giáp năm 3trở thành trò cười.

Ra khỏi trung tâm mô phỏng, năm nhất đều rất high, thương lượng lát nữa nên đi nhà ăn nào ăn liên hoan.

Tang Quả: "Dung Miên, chúng ta đến số 9 sao?"

Dung Miên đang định mở miệng, thiết bị đầu cuối đột nhiên vang lên, cậu nhìn thoáng qua, nói với Tang Quả: "Tôi đi không được, các cậu đi thôi."

Tống Dương: "Là anh ta?"

Thấy Dung Miên gật đầu, Tống Dương không vui: "Đi chỗ ổng làm gì? Tớ có thể nấu cơm cho cậu ăn."

Dung Miên dắt tay hắn: "Cậu đi cùng tớ đi."

Tống Dương nắm chặt lòng bàn tay, cau mày: "Nể mặt mũi cậu mới đi."

Dung Miên cười cười, vẫy vẫy tay với những người khác, cùng Tống Dương đi về một hướng khác.

"Bọn chủ đi đâu vậy, không phải đi liên hoan sao?"

Nghe thấy người bên cạnh hỏi, Cố Phi kéo lấy cậu ta đi lên trước: "Chúng ta ăn của chúng ta, bọn họ muốn đi hẹn hò, có thể đi cùng chúng ta à?"

Đám người lập tức huýt sáo.

"Trách không được vừa nãy ngửi thấy mùi thum thủm, thì ra là mùi tình yêu ~"

Xa xa nghe thấy những người phía sau ồn ào, Dung Miên liếc mắt nhìn Tống Dương một cái, lắc đầu, thở dài trong lòng.

Chỉ sợ heo con đến hẹn hò là gì cũng không biết.

Đi đến khu ký túc xá giáo viên, Dung Miên dùng quyền hạn lâm thời mở cổng.

Nơi này có một khu ký túc xá chuyên dùng cho khách ở, phần lớn đều là tòa kiến trúc đơn.

Dung Miên gõ cửa nhà số ba, cửa rất nhanh đã mở ra trước mặt.

"Chờ hai đứa đã lâu."

Cừu Thiên Hạo cười nghiêng người cho bọn họ đi vào.

"Anh Thiên Hạo."

Vừa vào đã ngửi thấy mùi hương, Dung Miên cười khẽ, "Tối ăn lẩu?"

Cừu Thiên Hạo: "Lâu rồi không gặp hai thằng nhóc bay, không được đãi một bữa à?"

"Anh mới là khách mà."

Nói thì nói như vậy, Dung Miên đã kéo Tống Dương đi rửa tay, ngồi xuống bên bàn ăn.

Cừu Thiên Hạo vào phòng bếp mang nồi nước canh hầm ra, thấy Tống Dương không có tinh thần gì, cười cười: "Đại Dương Tử mấy ngày lại bị bản vẽ tra tấn hết sức à?"

Tống Dương thấy canh không tồi, cầm lấy muôi múc một ít dùng muỗng quấy: "Trước khi em nói tục, anh đừng có hòng bắt cóc Miên Miên nhà em, cậu ấy là của em."

Cừu Thiên Hạo cởi tạp dề để một bên, ngồi xuống đối diện bọn họ.

Bình tĩnh nói: "Em ấy hồi 10 tuổi chính là người quân đoàn số 2 bọn anh."

Chờ canh nguội một chút, Tống Dương để vào tay Dung Miên.

"Cậu ấy 4 tuổi chính là người của em."

Dung Miên: "......"

Lại bắt đầu.

Cừu Thiên Hạo nhìn Tống Dương: "Sau khi ăn xong có rảnh không, có mấy vấn đề của Lôi Thần——"

"Muốn tìm em cố vấn?"

Tống Dương thong thả ung dung, "Anh hẹn với thầy em trước đi."

Cừu Thiên Hạo: "......"

Dung Miên gắp một đũa rau xanh cho Tống Dương, cười cười: "Ông Kim gần đây cơ thể thế nào?"

Cừu Thiên Hạo: "Còn khỏe chán, từng ngày ngóng trông em tới quân đoàn, anh lần này tới đây, bảo anh mang theo tám bao rau dưa cho anh."

Dung Miên: "...... Mấy cái chỗ anh trai em gửi tới còn chưa ăn xong."

Quan chỉ huy tối cao của quân đoàn số 2 Kim Đại Triệu và bố của cậu Dung Quang có chút sâu xa, cực kỳ hy vọng có thể nhận con nhà bọn họ làm đồ đệ.

Ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, kết quả là Kim Đại Triệu bỏ lỡ bố, lại bỏ lỡ anh trai, dùng thân mình hơn 80 tuổi kiên trì chờ cậu lớn lên nhận làm đồ đệ.

Cừu Thiên Hạo: "Ổng biết quân đoàn số 1 cho em rất nhiều đồ ăn, cho nên ổng còn bảo anh cầm theo ba bao thịt bò bông tuyết đặc biệt, đặc sản quân đoàn số 2, chỗ anh trai em không có."

Dung Miên: "...... Giúp em cảm ơn ông ấy."

Giữa lúc ăn cơm nói chuyện lần xuất chinh này, Cừu Thiên Hạo thuận miệng nói: "Khu nguy hiểm cấp hai, độ khó không lớn, vừa lúc mấy nay không vội, có thể dẫn các em."

Dung Miên cúi đầu nhìn thịt heo con gắp cho trong chén, nụ cười bên môi nhạt dần.

"Việc này, em sẽ suy xét."

Cừu Thiên Hạo thấy mặt cậu lộ vẻ sầu lo, cho rằng cậu lo chuyện hội học sinh, giải thích: "Đại khái năm ngày sau xuất phát, mấy ngày nay em có thể nạp tân trước, chuyện sau đó giao cho bọn họ là được."

Dung Miên lắc đầu: "Chuyện đó em thật ra không lo lắng."

Cách ngày phát tình đời trước chỉ còn lại có 13 ngày, nếu xuất chinh, có khả năng sẽ phát tình ngay trên đường.

Đời này đã bắt đầu trị liệu từ nhỏ, lúc trước ông Tần có nói qua các chỉ tiêu trong cơ thể cậu đang thay đổi, có khả năng sau khi tuyến thể phát dục hoàn toàn mới đến kỳ phát tình.

Nói cách khác, lúc này xác suất rất lớn sẽ hoãn lại.

Nhưng lỡ may?

Tống Dương sờ sờ đầu cậu, nhìn về phía Cừu Thiên Hạo: "Miên Miên gần đây cơ thể không quá ổn định, mấy ngày nữa rồi nói sau."

Thân thể Dung Miên không tốt từ nhỏ, ít nhiều Cừu Thiên Hạo biết một chút, thấy thế cũng chỉ có thể đồng ý: "Không sao, em suy xét xong rồi nói cho anh là được."

Tạm biệt Cừu Thiên Hạo, bên ngoài trời đã mờ tối, Dung Miên có chút phiền muộn. Mấy ngày này thân thể còn coi là nhẹ nhàng, lại phát hiện tình cảm với heo con, làm cậu xém nữa quên mất kỳ phát tình gần ngay trước mắt.

Với người khác kỳ phát tình chỉ đại biểu cho thân thể thành thục, mà cậu thì có khả năng đại biểu cho không bao giờ tỉnh lại.

Tống Dương: "Sao lại không vui?"

Dung Miên lắc đầu.

Tống Dương quàng vai cậu, nghiêm túc nói: "Cậu không muốn đến quân đoàn số 2?"

Dung Miên ngước mắt, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc trước mắt.

Nếu cậu lại một lần ngủ đông vì kỳ phát tình, lần tiếp theo tỉnh lại, gương mặt này có trở nên già nua xa lạ hay không?

Có phải có một ngày, cậu sẽ phải đối mặt với hình ảnh heo con con đàn cháu đống hay không?

Nghĩ đến đây, ngực Dung Miên xiết mạnh một cái.

Cho dù thân thể sớm hay muộn có một ngày sẽ chữa khỏi, nhưng thời gian đã bỏ lỡ cũng không quay về được.

Không biết đời trước, bạn lữ của heo con là ai?

"Coca."

Dung Miên thấp giọng hỏi, "Nếu không có tớ, cậu sẽ để ai đi cùng cậu?"

Vấn đề này quá đột ngột, nhưng bởi vì cậu hỏi thật sự nghiêm túc, Tống Dương cũng nghiêm túc suy nghĩ.

"Cơ giáp đi."

Dung Miên: "......"

Tống Dương nắm tay cậu tiếp tục đi lên trước: "Nhưng tớ có lẽ sẽ ngủ chung với linh kiện, cũng không nhớ ăn cơm, từng ngày bị linh cảm tra tấn, bị thầy mắng, sinh hoạt lâm vào hỗn loạn."

Dung Miên: "......"

Cậu thật ra rất tự hiểu lấy mình đấy.

Tống Dương: "Nếu cậu không bên cạnh tớ, tớ gì cũng không làm được."

Mắt Dung Miên chợt lóe.

Tống Dương quay đầu nhìn cậu: "Cho nên cậu phải chăm sóc tớ thật tốt, không được đi đâu cả, biết không?"

Ngón tay rũ bên người Dung Miên giật giật, một lát sau cười nhẹ một tiếng: "Biết rồi, heo con."

Tống Dương nhíu mày: "Không cho gọi tớ là heo con."

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai người xuyên qua mái đình tràn ngập sắc hoa.

Tâm tình Dung Miên nhẹ nhàng hơn không ít, nói vui: "Vậy nếu bảo cậu chọn người yêu, cậu chọn ai?"

Tống Dương nghiêm túc nghĩ: "Trong đống cơ giáp tớ làm hình như không có cái nào hợp làm người yêu."

Dung Miên: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip