Chương 35


Vừa hạ xuống đất bọn họ đã cảm giác được bầu không khí trên chiến trường.

Thỉnh thoảng có tiếng nổ oanh tạc truyền đến, bốn phương tám hướng đều mịt mờ khói đen, xa xa có thể nhìn thấy một vài chiếc máy bay ném bom bay ngang qua tầm mắt.

Từ Thanh dẫn bọn họ đến căn cứ tạm thời —— một chiếc quân hạm loại nhỏ đáp xuống bên ngoài rừng.

Nam Beta mặc quân trang thiếu úy nhìn thấy Từ Thanh lập tức chạy đến đón.

Hai bên chào hỏi nhau xong, Từ Thanh giới thiệu với năm nhất: "Người này chính là thiếu úy Trần phụ trách thăm dò khu vực lần này, hôm nay cậu ta sẽ dẫn các em đi chấp hành nhiệm vụ."

Nói xong, gã lại chuyển hướng về thiếu úy Trần: "Bọn nó là năm nhất, độ khó nhiệm vụ tự cậu ước lượng."

Thiếu úy Trần: "Rõ."

Giao tiếp xong xuôi, Từ Thanh trước khi rời đi nhìn thoáng qua Dung Miên, gì cũng không nói đã đi mất.

Tang Quả nhỏ giọng nói thầm: "Đừng nói ổng lại bày cái trò gì đó nữa đấy nhá?"

"Quản gã làm gì."

Cố Phi trợn mắt trắng, "Một phó đội trưởng nho nhỏ còn có thể làm được cái gì ra trò chứ?"

"Nào, tất cả hãy yên lặng."

Thiếu úy Trần vỗ vỗ tay, ý bảo bọn họ an tĩnh, "Lần này chúng ta phụ trách kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị khí quyển nhân tạo số 346 phía nam khu Z, mười phút sau xuất phát, giờ các em hãy cùng tôi đến kho quân bị lãnh trang bị."

Vừa nghe tới lãnh trang bị, mọi người hưng phấn hành lễ.

"Vâng!"

Băng qua lớp gác cổng chặt chẽ, bọn họ được đứa đến trước một cánh cửa kim loại.

Thiếu úy Trần quét tròng đen, sau đó trên cửa vang lên một giọng mang khẩu âm miền nam.

【 Mấy thằng cu bên kia đâu ra đấy? 】

Thiếu úy Trần giải thích: "Bọn nó là học sinh thực tập mới, ngài mở quyền hạn tạm thời là được."

Sau một lúc lâu, giọng nam lại lần nữa vang lên.

【 Rồi. 】

Năm nhất: "......"

AI này sao cứ thấy sú sú?

Cửa kim loại dày nặng mở ra, thiếu úy Trần thấy bọn họ đều hơi mê mang, giải thích: "Đây là AI Quan Công quân đoàn bọn tôi."

Mỗi một quân đoàn đều có chính mình hệ thống AI chủ của riêng mình, như quân đoàn số 1 là Xi Vưu, quân đoàn số 2 là Quan Vũ.

Dung Miên rất nể tình nịnh một câu: "Khẩu âm này nghe khá thân thiết."

Thiếu úy Trần cười cười: "Thấy nhóc lớn lên khá đẹp trai là biết ánh mắt nhóc không tồi."

Dung Miên: "......"

Đi đến giá đầu tiên phía bên phải, thiếu úy Trần cầm lấy một khẩu súng lục FX_96 nói với bọn họ: "Thú biến dị trong khu vực chúng ta thăm dò đều đã được bộ đội tiên phong quét sạch rồi, dù có còn tồn tại cũng chỉ có một số rất ít, các em là năm nhất, vẫn chưa quen dùng súng ống, cho nên tôi sẽ nghiêm khắc hạn chế số lượng đạn của các em."

Anh ta phát cho mỗi người một khẩu súng, Dung Miên mở băng đạn nhìn, chỉ năm viên đạn.

Ngoài một cây súng ngắn, còn thêm hai thanh đoản quân đao, một thanh trường quân đao, cùng bao cứu thường và bao công cụ thường dùng.

Thiếu úy Trần: "Mặc kệ bất luận thời điểm gì, họng súng không thể nhắm vào đồng đội của mình, trước ngực mỗi một người các em đều được mang camera hành trình, nếu xuất hiện hành vi vi phạm quy định nặng, AI sẽ lập tức báo lên quân đoàn, hết thảy tự gánh lấy hậu quả, nghe rõ chưa?!"

Năm nhất: "Rõ!"

Ra khỏi kho quân bị, đám người nhỏ giọng thảo luận.

"Nói cách khác, nếu ai không cẩn thận đả thương đồng đội thì AI sẽ báo lên bộ phận tương quan, sau đó bắt người đi điều tra phải không?"

"Nếu là vô tình thì hẳn sẽ không bị phạt quá nặng, chỉ sợ có vài người muốn báo thù riêng."

"Lỡ đâu gặp phải người bụng dạ hẹp hòi, tự dưng bắn cho cậu một phát, sợ vãi!"

Tần Việt kiểm tra súng lục trong tay, nhìn chằm chằm phương hướng Dung Miên rời đi, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Một lát sau, bọn họ theo chỉ dẫn đến khoang chính tập hợp.

Dung Miên thấy Tống Dương không có tinh thần mấy, giúp hắn kiểm tra súng và công cụ một lần.

"Lát nữa nếu chịu không nổi thì bảo tớ cõng cậu, cậu ngủ."

Tống Dương ngáp được một nửa lại nghẹn lại: "......"

Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Dung Miên khó hiểu: "Cậu có thể cõng tớ mà tớ lại không được cõng cậu hả? Tống Coca, cậu có phải đang khinh thường tớ không thế?"

Tống Dương tủi thân: "...... tớ cũng chưa nói gì mà."

Rất nhanh, người của thiếu úy Trần từ sân huấn luyện khắp nơi bước vào khoang chính tập hợp.

Một ít các đội viên tới đây chào hỏi.

"Mấy em lạ mặt ghê ta, hồi trước chưa có tới quân đoàn số 2 lần nào nhỉ?"

"Trắng ghê ha, í, sao còn có mấy Omega thế? Hệ quân chính cũng tới thực tập?"

"Lần này không quen ai cả."

Dung Miên giải thích: "Bọn em là năm nhất, lần đầu tiên tới thực tập."

Vừa nghe là năm nhất, các đội viên hai mặt nhìn nhau, biểu cảm dần dần trở nên vi diệu.

Dung Miên nghe thấy cách đó không xa có người nhỏ giọng nghị luận.

"Sao lại mang năm nhất đến, đây chẳng khác nào bảo chúng ta dẫn con nít à?"

"Gì cũng không hiểu thì dẫn kiểu gì?"

"Phiền muốn chết."

Mọi người năm nhất khẽ cắn môi, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy.

Dung Miên thật ra lại không quá để ý những điều đó.

Chiến trường không phải công viên giải trí, đặc biệt là tiền tuyến, ai cũng không muốn kéo chân sau đồng đội, đó là chuyện thường tình.

Từ Thanh dẫn bọn họ tới nơi này, sợ là đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ bị xem thường.

Rất nhanh thiếu úy Trần bắt đầu xếp đội hình.

Bởi vì số lượng thiết thị khí quyển nhân tạo cần phải điều tra khá nhiều, cần phải phân thành từng nhóm tiến hành.

Trần thiếu úy: "Đội 17, các cậu dẫn theo năm thực tập sinh, phụ trách S98 và S99."

Tiểu đội trưởng đội 17 bước ra khỏi hàng báo cáo: "Nhiệm vụ lần này gian khổ, chỉ sợ dẫn không được thực tập sinh!"

Trần thiếu úy trầm mặc một lát, dừng tay: "Vậy các cậu lại thêm một cái S100."

Tiểu đội trưởng: "Vâng!"

Trần thiếu úy: "Đội 18, các cậu dẫn năm thực tập sinh, phụ trách S101 và 102."

Tiểu đội trưởng đội 18 bước ra khỏi hàng báo cáo: "Nhiệm vụ lần này gian khổ, chỉ sợ dẫn không được thực tập sinh!"

Liên tiếp bị từ chối năm sáu lần, đám người năm nhất đứng trong một góc, đều nhịn không được muốn lên tiếng bảo Trần thiếu úy từ bỏ đi, chẳng bằng tự bọn họ lập thành một đội.

Trần thiếu úy sau khi sắp xếp nhiệm vụ lại nhìn về phía phó thủ của mình Thiếu úy Vương.

"Cậu và tôi, phân biệt dẫn đội 1 và đội 2, chúng ta phụ trách S186-S190, thế nào?"

Thiếu úy Vương nhìn 19 học sinh năm nhất bên kia, có chút do dự.

Dẫn theo một đám tiểu bạch lên chiến trường, đây cũng chẳng phải là nói giỡn! Lỡ như xảy ra chuyện gì, hắn thật sự gánh không nổi trách nhiệm.

Nghĩ nghĩ, thiếu úy Vương thấp giọng thương lượng: "Trần đội, hay là chúng ta cùng nhau hành động đi?"

Trần thiếu úy suy tư một lát, gật đầu đồng ý.

"Có thể, cứ làm như vậy đi."

Mọi người ở đây thở nhẹ ra.

Cuối cùng cũng không cần phải dẫn trẻ con.

Đám "Trẻ con" trong góc cũng thở nhẹ một hơi.

Cuối cùng cũng không cần phải xem sắc mặt bọn họ.

Mọi người căn cứ vào đội của mình tiến vào chiến cơ tương ứng đến địa điểm mục tiêu.

Đám Dung Miên cùng đội 1 đội 2 lên một chiếc thuyền chiến cơ.

Cửa khoang đóng lại, trong lúc nhất thời ai cũng không nói lời nào, không khí trong cabin có hơi đình trệ.

Vương đội cùng Trần đội ngồi vào khoang điều khiển.

Chờ sau khi tấm ngăn nâng lên, Vương đội nhìn ra sau xác nhận một chút, thấp giọng hỏi: "Tình huống bên trên là thế nào, sao lại bảo năm nhất tới đội trinh sát vậy?"

Tuy nói trước khi đội trinh sát hành động có bộ đội tiên phong đến trước thanh tràng, xử lý phần lớn đàn dã thú biến dị.

Nhưng đã là dã thú thì sẽ phải hoạt động, cho dù máy bay có ném bom cũng không thể nào thanh trừ trăm phần trăm.

Đội trinh sát thường xuyên phải di chuyển trong chiến trường, tính nguy hiểm không hề thấp hơn bộ đội tiên phong chút nào.

Để cho năm nhất mới vừa khai giảng đi theo bọn họ, rõ ràng là đang làm khó người ta.

Trần đội khởi động hệ thống động cơ, lái chiến cơ đi.

"Gã ta đưa người đến đây, tôi mang theo là được."

Vương đội cân nhắc một lát, hạ giọng hỏi: "Có phải là vì tháng trước chúng ta giành mất chiếc quân đao K99 không, gã cũng quá hẹp hòi rồi đi?"

Trần đội nhìn máy theo dõi, xác nhận phương hướng hướng dẫn.

"Hẳn là không phải bất mãn với chúng ta."

Vương đội chỉ chỉ phía sau, nhíu mày: "Chẳng lẽ là bọn nó? Anh ta muốn làm cái gì chứ?"

Trần đội khởi động điều khiển tự động, thuận miệng nói: "Hai ngày trước tôi nghe mấy anh em nói tiểu đồ đệ của gã bị xử, có lẽ liên quan tới năm nhất."

"Lôi Bằng?"

Vương đội hừ lạnh, "Nhìn cái tác phong hành sự kia, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà thôi!"

Trần đội: "Lời này cậu nói ở chỗ tôi thôi, đừng đi ra ngoài ồn ào."

Vương đội: "Tôi hiểu!"

Tới phụ cận S186, Trần đội đáp đất ở một khoảng đất khá rộng.

Đám Dung Miên đi theo đội viên khác xuống dưới.

Trần đội: "Phía trước cây cối rậm rạp, tình hình giao thông phức tạp, chiến cơ không qua được, từ giờ trở đi, mọi người theo sát đội ngũ, nghe mệnh lệnh hành sự."

Mọi người: "Vâng!"

Hai đội 40 thành viên chính thức, thêm cả năm nhất có tổng cộng 59 người.

Vương đội dẫn theo thành viên đi phía trước, Trần đội dẫn tân sinh đi phía sau.

Thấy xung quanh không có vấn đề gì, Trần đội hỏi tân sinh: "Các em có biết thiết bị khí quyển nhân tạo phải vận hành ổn định bao nhiêu năm mới có thể đạt tới tiêu chuẩn cư trú không?"

Cố Phi giơ tay: "Trong tình huống bình thường là 20 năm!"

Trần đội gật đầu, ý bảo cậu ta hạ tay xuống: "Vậy khi phóng xạ vũ trụ tăng cường dẫn tới cấp bậc nguy hiểm thăng cấp thì phải làm thế nào?"

Cố Phi định nhấc tay, nhưng lần này lại bị người khác giành trước.

Tần Việt trả lời: "Căn cứ cấp bậc tăng lên mà gia tăng niên hạn vận hành, nếu vượt qua cấp bốn thì ngưng hẳn vận hành."

Trần đội gật gật đầu: "Không sai, khu nguy hiểm cấp bốn trở lên không thích hợp cho nhân loại cư trú, hơn nữa phí tổn giữ gìn cũng sẽ tăng rất cao."

Vừa đi vừa hỏi đáp, các tân sinh lúc tới nơi nỗi nghẹn khuất đã giảm bớt không ít.

Tang Quả đẩy đẩy Tang Ninh, thấp giọng nói: "Quan quân này rất thân thiết, khá hơn so với họ Từ kia nhiều."

Tang Ninh để ý đến câu hỏi của Trần đội, gật gật đầu: "Em còn không tranh được."

Trần đội nhìn về phía Dung Miên vẫn luôn không nói chuyện: "Mấy Omega các em nếu không thích ứng được thì nên nói sớm một chút, tôi có thể sắp xếp cho các em lên quân hạm hỗ trợ."

Dung Miên: "Chúng em sẽ."

Trần đội vừa mới chuẩn bị hỏi vấn đề tiếp theo, đột nhiên cảm giác bụi cỏ bên trái truyền đến tiếng vang lạ cực kỳ nhỏ, anh ta dường như là theo bản năng móc súng ra nhắm ngay.

Một con ong vàng cấp hai cao nửa người đột nhiên bay ra từ gốc cây chết trong bụi cỏ, chỉ cách tân sinh gần nhất không đến 3 mét.

Trần đội đang định bóp cò súng, nhưng có người lại nhanh hơn anh ta.

Ong vàng đột nhiên đụng vào thân cây phía sau, phần đầu cắm một thanh quân đao.

Thân thủ quá nhanh!

Trần đội quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Dung Miên thu tay lại.

Dung Miên định đi lấy đao về, Cố Phi vội không ngừng ấn cậu xuống chạy ra: "Để tui để tui!"

Quân đao cắm rất sâu, máu hòa cùng với chất nhầy màu vàng chảy ra từ miệng vết thương.

Cố Phi bị thối đến thiếu chút nữa gặp chị huệ, bình ổn hô hấp xong tay mới dùng sức rút quân đao ra.

Trần đội bị chiêu thức ấy của Dung Miên làm kinh diễm, ánh mắt nhìn Dung Miên cũng thay đổi.

"Năng lực của em phản ứng rất mạnh."

Dung Miên: "Em nghe thấy tiếng cánh nó rung."

Trần đội cười cười: "Thì ra là mẫn cảm với sóng tần số cao, trách không được nhanh như vậy."

Một ít người trong tiểu đội nhỏ giọng thảo luận.

"Vừa nãy tôi chả nghe được gì cả."

"Tôi cũng thế."

"Thật sự là không có tiếng mà."

Trần đội giải thích: "Cánh ong vàng cấp hai di chuyển với tần suất rất cao, hơn 80% người đều không được nghe, rất bình thường."

Các đội viên đi đằng trước nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu nhìn sang, thấy năm nhất thế mà còn ra tay nhanh hơn cả Trần đội, không khỏi tò mò nhìn nhiều thêm vài lần.

"Người ra tay là Omega? Thật sự nhìn không ra đấy."

"Một đao trí mạng đó, hơi bị ngầu."

"Thoạt nhìn cũng không phải gì cũng không biết."

"Nghe nói phó chủ tịch trường quân đội năm nay là Omega, có phải là cậu ta không?"

Cố Phi hái vài cái lá lau khô quân đao, lại phun vài lần phun khử mùi mới đưa cho Dung Miên.

Dung Miên nhận lấy: "Cảm ơn."

Cố Phi quơ tay: "Không cần khách khí."

Dù sao cậu ta không đi, Tống Dương cũng sẽ đá cậu ta ra nhặt, còn không bằng tự mình chủ động.

Đi hơn mười phút, tới trạm trang bị thiết bị khí quyển nhân tạo S186.

Trần đội để các đội viên phân bố thành vòng tròn xung quanh trạm, phòng ngừa trong quá trình kiểm tra đo lường bị dã thú biến dị công kích quấy nhiễu cường độ tín hiệu, ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đo lường.

Vương đội dẫn theo mấy đội viên dùng quyền hạn lâm thời mở cửa kim loại, đi vào.

Qua một lát, Dung Miên liền nghe được tiếng rung.

Cậu nói với những người khác nói: "10 giờ, 8 giờ, 7 giờ."

Đội viên chính thức lập tức nhắm họng súng ngay phương hướng tương ứng, quả nhiên không sai, không quá hai giây đã xuất hiện mấy con ong vàng cấp hai.

"Vì sao có nhiều ong vàng vậy chứ?"

Cố Phi nã một phát súng vào con ong vàng bay tới, kết quả bởi vì đánh giá sai sức giật của súng thật, bắn trật lên thân cây.

"...... Không, này không phải là trình độ chân thật của tui, lại lần nữa!"

Đám người Triệu Viễn và Từ Đào nghe Dung Miên nhắc nhở, sau khi bắn hai phát rất nhanh đã thích ứng với xúc cảm của súng lục, nhưng bởi vì chỉ có năm phát đạn, chỉ có thể tiết kiệm, lại dùng quân đao.

Toàn bộ quá trình kiểm tra đại khái cần một giờ.

Quanh thân không tiếng kêu gì của dã thú, nhưng thật lại lục tục bay tới không ít ong vàng.

Dung Miên vừa đánh vừa nhắc nhở, khó tránh khỏi bỏ sót một ít.

Tang Quả tự giác mà đi theo phía sau Dung Miên, giúp cậu xử lý cá lọt lưới.

Quân đao xẹt qua phần lưng ong vàng, dư quang nhìn thấy một con ong vàng khác bay đến chỗ Tang Ninh, Tang Quả hô to: "Nhị Ninh, phía sau!"

Tang Ninh nhanh chóng rút quân đao ra đâm tới.

Giải quyết xong, cậu ta nhìn mấy chục con ong vàng xa xa gần gần bay trên trời, chạy đến bên cạnh Tang Quả nhỏ giọng nói: "Em muốn dùng cái kia."

Tang Quả ngẩn ra, nhìn một vòng người xung quanh đây, do dự nói: "Hay là thôi đi?"

Tang Ninh: "Chỉ một chút, sẽ không ảnh hưởng đến người khác, nếu không thì em cũng không giúp được gì."

Tang Quả nghĩ nghĩ: "Vậy chỉ có thể một chút thôi nha."

Tang Ninh vui vẻ, dùng sức gật gật đầu.

Hình thể ong vàng cấp hai lớn, tính công kích chủ yếu tập trung vào gai độc ở đuôi.

Đàn ong quy mô như vậy muốn đối phó cũng không khó.

Nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn mà nói, vậy phải xuất động máy bay ném bom, người đứng ở nơi đó, cho dù năng lực tác chiến một mình có mạnh cỡ nào cũng không tránh được bị đâm thành nhóm.

Dung Miên bất hạnh không có đạn dược, quân đao tổng cộng chỉ mang ba cái, tương đương phải chịu hạn chế, chỉ miễn cưỡng có thể bảo vệ được Tống Dương, cơ bản vẫn phải dựa vào đội viên chính thức tới quét sạch.

Mà các tân sinh khác, bởi vì không mẫn cảm với tần số rung, đánh thật sự bị động.

Đột nhiên một loại mùi hương kỳ lạ truyền tới từ phía bên phải.

Nói là mùi hương nhưng thật ra cũng không có bất luận mùi gì, nhưng Dung Miên vẫn cảm giác được.

Cậu nghiêng đầu qua, vừa lúc nhìn thấy đứng Tang Ninh bên ngoài vài bước.

Đồng thời lúc này, Tống Dương ngồi trên bậc thang đột nhiên ngước mắt nhìn qua.

Tang Ninh nghiêng tai nghe, thấp giọng nói: "Trong bán kính trăm mét, ong vàng hoạt động 203 con, Quả Quả, bụi cỏ hướng5 giờ ——"

Tang Quả tiến lên bổ một đao, ong vàng tựa như đón lưỡi dao của cậu ta bay lên, còn chưa lộ toàn bộ đã chết.

Tang Ninh: "Triệu Viễn, hướng 2 giờ cách 3 mét."

Tang Ninh: "Từ Đào, hướng 11 giờ 3 mét."

Các đội viên bị điểm danh làm theo, không ngờ tới đều phát hiện ong vàng bay ra, nhất thời ánh mắt nhìn Tang Ninh có chút kinh ngạc.

Từ Đào: "Cậu cũng mẫn cảm với tần số cao à."

Tang Ninh không trả lời, tiếp tục báo khoảng cách và phương hướng.

Dung Miên đâm mạnh đao chém đầu ong vàng, đem đá bay nó.

Thấy Alpha chung quanh có vẻ như cũng không chịu ảnh hưởng gì, trong lòng cũng khá giật mình.

Tin tức tố của Tang Ninh cậu đã thí nghiệm qua, lúc ấy có mùi, vì sao hiện tại lại không ngửi thấy.

Có Tang Ninh hỗ trợ, bên Dung Miên nhẹ nhàng hơn không ít.

19 sau khi làm quen với vũ khí, rất nhanh đã đánh ra tiết tấu của chính mình.

Tang Ninh nghiêng tai nghe một lát: "Trong vòng bán kính trăm mét, số lượng ong vàng hoạt động ——5 con."

Từ Đào lau mồ hôi: "Chỉ 5 con? Nhanh vậy đã giết sạch rồi à?"

Cố Phi hoạt động cổ tay và đầu, bước đi với tư thế lục thân không nhận: "Không đủ giết nữa."

Trần đội vốn dĩ đang chỉ huy đội 1 đội 2 tác chiến, tân sinh được anh ta sắp xếp tới gần trạm, trên cơ bản sẽ không chịu phải công kích gì, nhưng chờ khi anh ta quay đầu nhìn lại phát hiện nhóm tân binh viên này tự ra bên ngoài, còn phối hợp rất khá.

Có đội viên cũng thấy được, mở miệng nói: "Tôi với đám lão Lâm qua hỗ trợ đi!"

Trần đội nhìn một lát lắc đầu: "Không cần, đàn ong bên này dày đặc hơn, bên kia giao cho bọn họ."

Đội viên khó hiểu: "Nhưng bọn họ là tân sinh mà."

Trần đội chỉ vào nơi nào đó nói với anh ta: "Bọn nó giết còn nhiều hơn cả các cậu, nhanh lên đi!"

Đội viên nhìn sang bên kia: "Má ơi!"

"Mất mặt quá mất mặt quá."

Anh ta lẩm nhẩm lầm nhầm chạy về, nới với mấy anh em, "Giết nhanh lên, không thì giữa trưa tôi chẳng có mặt mũi ăn cơm!"

Mấy đội viên xung quanh: "???"

Khoảng nửa giờ sau, cơ bản đã giải quyết xong đàn ong.

Chờ Tang Ninh thu hồi tin tức tố, Dung Miên đi đến bên cạnh Tống Dương ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Vừa nãy có ngửi thấy mùi gì không?"

Tống Dương mờ mịt: "Mùi máu tươi?"

"Không phải cái này."

Dung Miên dán vào bên tai hắn, "Có ngửi thấy tin tức tố Omega không?"

"Không có."

Tống Dương ghé sát vào nghe, "Nhưng mà ngửi được mùi sữa tắm trên người cậu."

Dung Miên: "......"

Dung Miên: "Không phải mùi mồ hôi thúi à?"

Tống Dương lấy khăn lông giúp cậu lau mồ hôi: "Thỏ sao mà hôi được?"

Dung Miên: "......"

Không chờ cậu làm rõ, Trần đội đã đi đến chỗ bọn họ.

"Các em làm rất tốt!"

Trần đội vỗ vỗ đám người Từ Đào đứng quanh thân.

"Năm nhất có thể phát huy được sức chiến đấu như vậy, tôi thật sự trước nay chưa thấy qua!"

Cố Phi: "Có phải cũng không chê tụi em vậy nữa không?"

Trần đội bị cậu ta chọc cười: "Đứa nào mà chê đứa đó là cún!"

Triệu Viễn đi tới, khó hiểu hỏi: "Vì sai lại có nhiều ong vàng như vậy?"

Trần đội giải thích: "Bước sóng khi kiểm tra phát tán sẽ hấp dẫn ong vàng tới đây, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều."

Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Dung Miên và Tang Ninh: "Xem ra Omega lên chiến trường cũng có ưu thế của mình nhỉ."

Dung Miên cười khẽ: "Có thể giúp đỡ là được"

Tang Ninh: "Em cũng thế."

Nửa giờ sau, Vương đội dẫn theo người ra khỏi trạm, ngẩng đầu đã thấy các đội viên và tân sinh đánh thành một mảnh, vẻ mặt mơ hồ, trên đường đến S197 nghe thấy bọn họ thảo luận mới hiểu được.

"Nếu thực tập sinh lần nào tới cũng có phẩm chất này thì tôi rất vui lòng dẫn đi á!"

"Hơn nữa bọn nó mới năm nhất!"

"Xem thường đám nhóc kia hơi vội rồi!"

Nghe tiếng thảo luận trong đội, Vương đội nhìn ra sau, Trần đội lại bắt đầu cùng bọn họ chơi trò hỏi đáp.

Thuận lợi kiểm tra xong ba trạm, Trần đội nhìn thời gian, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, giải quyết cơm trưa trước.

Dung Miên và Tống Dương đến đại thụ gần đó ngồi, lấy lương khô từ ba lô.

Vừa nhìn thấy bánh nén khô, Tống Dương chưa ăn chưa uống gì, trực tiếp ném lại vào ba lô.

"Tớ không ăn."

Thấy heo con cáu kỉnh, Dung Miên đưa qua một túi dịch dinh dưỡng: "Vậy cái này?"

Tống Dương: "......"

Hắn yên lặng lôi bánh quy trong ba lô ra lần nữa.

Dung Miên cười khẽ: "Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi?"

Tống Dương cắn một ngụm, cổ họng như bốc lửa, tủi thân đến muốn khóc: "Tớ nuốt không được."

Dung Miên lấy bình nước của mình ra, đưa bên miệng tới hắn: "Uống nước."

Tống Dương uống một ngụm trên tay cậu, thút tha thút thít nức nở: "Ông già Cừu Thiên Hạo đó, bắt tớ ngàn dặm xa xôi tới chịu khổ, mười nồi lẩu cũng không tha cho ổng."

Dung Miên: "......"

Ánh mắt Dung Miên đảo qua đội viên đội trinh sát cách đó không xa, thấy đồ ăn trong tay bọn họ đóng gói không quá giống nhau, cố ý phóng lớn giọng: "Bánh nén này vị cũng khá ổn, nhưng mà hơi cứng."

Trong giọng nói lộ ra chút tò mò, lại có một tí xíu tủi thân.

Tống Dương nhìn cậu một cái, dư quang thấy một ít đội viên đội trinh sát nghe thấy giọng nhìn qua, một lát sau đã có vài đội viên đi tới.

Sau khi kiến thức được thực lực của tân sinh, ấn tượng của các đội viên đội trinh sát đối với bọn họ đổi mới không ít.

Thừa dịp nghỉ ngơi, vài người đi đến chỗ tân sinh tăng cảm tình.

Chủ yếu là thái độ lúc trước quá lạnh nhạt, giờ quay đầu ngẫm lại có chút ngượng ngùng.

Thấy bọn họ ai cũng cầm bánh nén khô gặm, mấy đội viên buồn cười.

Đội viên Beta ngồi trên cây mây bên phải Dung Miên hỏi: "Các em đều thích ăn bánh nén khô vậy à?"

Đội viên Alpha bên cạnh anh ta nói: "Chưa từng ăn qua thứ này, thấy mới mẻ hả?"

Dung Miên: "Chỉ có bánh nén khô với dịch dinh dưỡng, ăn không được cũng phải ăn thôi."

Hai đội viên sửng sốt, ý cười trên mặt đạm dần.

"Các em không có thịt khô, bao rau dưa và trái cây sao?"

Dung Miên lắc đầu: "Không có ạ, chúng em chỉ nhận được mấy thứ này."

Cậu mở ba lô cho hai đội viên xem.

Hai người thò người ra liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt đều không tốt lắm.

"Các em chờ một chút."

Đội viên Beta đứng dậy chạy về.

Đội viên Alpha đi đến tân sinh khác bên kia, nhìn một vòng, phát hiện đúng thật là chỉ có bánh nén khô và dịch dinh dưỡng.

"Các em lãnh vật tư từ đâu vậy?" Anh ta hỏi.

Cố Phi cách anh ta gần nhất trả lời: "Đội cơ giáp số ba, vũ khí là lãnh chỗ mấy anh."

"Mẹ."

Alpha chửi thầm một tiếng cũng vọt trở về.

Một lát sau, Trần đội dẫn theo mười mấy người, trong tay ôm một đống đồ ăn đi tới.

"Các em đừng gặm bánh quy, thứ đồ kia là cho người ăn à?"

Trần đội lấy một cái ném sang bên Dung Miên, "Tới nếm thử thịt bò đặc biệt của quân đoàn số 2 bọn anh đi, quân đoàn khác muốn ăn cũng không có đâu!"

Dung Miên giơ tay bắt lấy, một khối lớn bằng nắm tay, ngửi thử xác thật rất thơm.

Cậu xé một miếng nhỏ ăn vào miệng, nấu thật sự ngon miệng, chất thịt dai dai nhai rất ngon, là thịt bò thượng đẳng.

Dung Miên gói bao này lại đưa cho Tống Dương: "Tới, có thịt ăn."

Tống Dương nhận lấy, tâm tình phức tạp.

Hắn thế mà lại để cho Miên Miên lưu lạc đến nông nỗi xin cơm.

Mở ra bao thứ hai, thấy heo con không ăn, Dung Miên hỏi: "Làm sao vậy, không muốn ăn thịt? Còn có rau dưa."

Tống Dương nghiêng người dựa vào đầu cậu: "Cậu nhất định là trời cao phái tới cứu vớt tớ."

Dung Miên cười khẽ: "Nói ngược lại đi?"

Đám người vốn rách mùng tơi vì có thịt ăn, vui đến nỗi xém khóc.

Cố Phi nâng thịt: "Chưa bao giờ biết thì ra thịt ăn ngon như vậy huhuhu ——"

Từ Đào: "Thịt bò này thật sự ăn rất ngon."

Triệu Viễn: "Rất khó để không tán đồng."

Nhìn thấy toàn bộ quá trình Dung Miên xin cơm, Tang Ninh nói khẽ với Tang Quả: "Em thấy Dung Miên rất có thủ đoạn, nói mấy câu đã giúp mọi người ăn được thịt."

Tang Quả ăn thịt, vẻ mặt thỏa mãn: "Chắc chắn rồi, bằng không thì sao mà ngồi yên được trên vị trí chủ tịch?"

Tang Ninh khó hiểu: "Vậy cậu ta vì sao trị không được Tống Dương?"

Tang Quả: "......"

Tang Quả nghĩ nghĩ: "Câu này quá thâm ảo, câu tiếp theo."

Tang Ninh: "......"

Bụng ăn no xong, trong đầu Tang Ninh đột nhiên hiện lên một ý niệm.

Dung Miên không phải kẻ khờ, ngược lại cậu rất biết dùng thủ đoạn, chỉ là ngày thường khinh thường dùng, nhưng như vậy cậu ấy cũng không bắt được Tống Dương, là Tống Dương quá vụng về, hay là vừa vặn tương phản? Đẳng cấp của Tống Dương còn cao hơn cả cậu ấy?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, sau lưng Tang Ninh chợt lạnh.

Cho nên, rốt cuộc ai mới là con mồi?

Dưới gốc cây, Tần Việt ăn thịt, nhìn mấy người Dung Miên và Trần đội vừa nói vừa cười, thịt trong miệng cũng không còn mùi vị.

Dư quang chú ý tới điều gì đó, anh ta đưa mắt nhìn.

Ngay bên phải trước mắt anh ta, Tần Thụy đang dùng ánh mắt đồng dạng trừng mắt nhìn Dung Miên bên kia.

Người này có vẻ đã thích quấn lấy Tống Dương từ khi Tân huấn.

Có lẽ có thể lợi dụng một chút.

Ăn uống no đủ, đoàn người tiếp tục xuất phát một trạm khác.

Trên đường băng qua vài cái hố lớn cháy đen, là dấu vết do đạn của máy bay thả bom lưu lại.

Trần đội vừa đi vừa nói một ít chuyện trên chiến trường cho tân sinh, nghiễm nhiên coi mình thành huấn luyện viên.

Rất nhanh Vương đội cũng gia nhập đội ngũ huấn luyện viên, lúc thay ca cũng sẽ giảng một ít tình huống đột phát khi dò xét gặp được cùng bọn họ.

Trên đường đến trạm thứ năm, Dung Miên đột nhiên ngửi thấy được một mùi thơm lạ lùng, ngực như bị người nắm chặt một phen, trước mắt hoảng hốt thiếu chút nữa ngã quỵ.

"Miên Miên?"

Tống Dương nhận thấy được điều không đúng trước tiên, duỗi tay đỡ lấy, "Mệt mỏi?"

Dung Miên lắc đầu, nhưng đầu lại vô cùng choáng, hô hấp cũng không tự giác mà tăng thêm.

Hồi lâu không lên tiếng 01 đột nhiên phát cảnh cáo.

【Chủ nhân nhỏ, nhịp tim trước mắt của ngài rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao! 】

Dung Miên nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương kia.

Tang Quả đi phía sau cậu chú ý tới, đến gần hai bước: "Cậu đang tìm cái gì?"

Dung Miên: "Có mùi hoa."

Nghe cậu nói như vậy, Tống Dương và Tang Quả đều bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng phụ cận đều là cây cối và bụi cỏ, không thấy được đóa hoa gì đặc biệt.

"Làm sao vậy?"

Trần đội nghe thấy bọn họ tìm hoa, "Từ từ, tôi tìm cho em."

Vài người thấy anh ta đi vào bụi cỏ, một lát sau cầm một bó hoa cúc nhỏ ra.

"Có phải cái này hay không?" Trần đội đưa hoa qua.

Mùi hoa chợt tăng đâm, cảm giác không khoẻ của Dung Miên càng thêm mãnh liệt.

"Mùi này, em không thích."

Trần đội ngẩn ra: "Tôi còn tưởng em thích ấy."

Nói xong liền ném hoa về bụi cỏ.

Đi qua một đoạn, mùi hoa tan đi, Dung Miên cảm giác mình cuối cùng cũng có thể hít thở được không khí mới mẻ, cả người đều thoải mái.

Tống Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trần đội: "Loại này là hoa gì?"

Trần đội: "Khunguy hiểm cấp hai khá thường thấy một loại hoa dại, tôi cũng chưa từng nghiên cứu, nhưng mà thường xuyên có thể ngửi được."

Tống Dương: "Có độc sao?"

Trần đội lắc đầu: "Không độc tính gì, bằng không thì thân thể sẽ có phản ứng."

Ánh mắt Tống Dương đảo qua người chung quanh, bao gồm cả chính hắn cũng chưa có cảm giác gì, nhưng thỏ con lại phản ứng mãnh liệt.

Chờ đến những người khác lại bắt đầu trò hỏi đáp, Tống Dương thấp giọng hỏi: "Thế nào?"

Dung Miên lắc đầu: "Không có việc gì."

Chỉ cần không ngửi được mùi, bệnh trạng không tốt rất nhanh đã biến mất.

Thấy Tống Dương cau mày, vẫn không yên tâm, Dung Miên giải thích: "Có thể là do tớ tương đối mẫn cảm với độc tính loại này, nhưng nó sẽ không dừng lại trong cơ thể, cho nên không ngửi thấy là được."

Phía sau đội ngũ, Tần Việt vẫn luôn chú ý phản ứng của Dung Miên, anh ta nhìn vào bụi cỏ, ghi nhớ hình dạng loài hoa này.

Ngay trước khi trời hoàn toàn tối đen, bọn họ rốt cuộc cũng kiểm tra xong trạm khí quyển nhân tạo cuối cùng.

Sau khi trở lại chiến cơ, các tân sinh đều nằm liệt không muốn động.

"Có mệt đến vậy à?" Có đội viên đội trinh sát hỏi.

Cố Phi: "Bọn em nửa đêm hôm qua bị réo đi điên cuồng huấn luyện, đến 1 giờ sáng mới được đi ngủ, còn không cho cơm ăn, có thể nhảy nhót đến giờ thật sự đã là không dễ dàng."

Những người khác sôi nổi gật đầu.

Đội trinh sát nghe đều mơ màng.

Đây là chuyện mà người của quân đoàn số 2 bọn họ làm ra ư?!

Trở lại căn cứ lâm thời, Trần đội dẫn bọn họ đến nhà ăn, thức ăn tốt hơn thứ ngày hôm qua kia không biết là bao nhiêu.

Trần đội: "Đồ ăn bao no bao đủ!"

Cố Phi đi đầu ồn ào: "Cảm ơn Trần tổng!"

Sau đó cũng theo một đám "Cảm ơn Trần tổng", kết quả làm Trần đội trợn lòng trắng.

Cơm còn chưa ăn xong, thiết bị đầu cuối của Trần đội vang lên, anh ta nhìn thì thấy là Từ Thanh.

Sau khi bắt máy anh ta thấy Từ Thanh đang cùng thực tập sinh năm 3 ăn cơm, thức ăn cũng không kém như năm nhất đã nói.

Cùng lúc đó, Từ Thanh cũng xuyên qua màn hình ảo thấy được học sinh năm nhất đang cùng Trần đội ăn cơm.

Nhìn thấy đồ ăn của bọn họ, sắc mặt Từ Thanh khẽ biến: "Biểu hiện hôm nay của bọn nó thế nào?"

Trần đội chú ý tới sắc mặt của gã, thận trọng nói: "Đám nhóc đó cũng không tệ lắm, cũng không trêu chọc phiền toái gì."

Từ Thanh ngồi cùng bàn với vài người năm 3 tới quân đoàn số 2 thực tập nhiều lần, cũng khá thân với Từ Thanh.

Xuyên qua màn hình ảo của gã, nhìn thấy thiếu úy Trần đội trinh sát thế mà còn ăn cơm cùng một bàn với năm nhất, đồ ăn của năm nhất thế mà còn tốt hơn so với bọn gã, nhất thời đều không quá thống khoái.

Một góc màn hình ảo, Tống Dương vừa vặn gắp một khối thịt kho tàu đút cho Dung Miên.

"Thịt kho tàu ăn ngon không?"

Dung Miên nhìn cười: "Ừm —— vẫn là thịt bò ăn ngon hơn."

Năm 3 nhìn chén mình, vừa không có thịt bò cũng không có thịt kho tàu, buổi tối ăn cá.

"......"

Từ Thanh: "Sáng ngày mai anh phái người đưa chúng nó về đi, tôi sắp xếp nhiệm vụ khác."

Động tác năm nhất trên bàn cơm cực kỳ nhất trí ngừng lại.

Thằng cha này lại muốn làm chuyện xấu!

Trần đội nhìn lướt qua, ngượng ngùng cười: "Tôi cho rằng mấy ngày nay bọn nó đều ngốc tại chỗ tôi, đã sắp xếp xong nhiệm vụ."

Từ Thanh khẽ nhíu mày: "Không sao, tôi đến dẫn chúng nó là được, không thể luôn làm phiền anh."

Trần đội: "Nhưng vừa rồi trung giáo Cừu gọi video tới, tôi đã báo cáo với anh ta, làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Từ Thanh cứng đờ, trầm mặc một lát: "Nói như vậy, vậy lại phiền anh mấy ngày."

Ngắt video xong, tân sinh mấy bàn xung quanh bắt đầu ồn ào.

"Trần tổng uy vũ!"

"Đi theo Trần tổng có thịt ăn!"

"Chúng em không đi đâu cả, chỉ đi theo anh!"

Trần đội lắc đầu: "Nhưng tôi chưa nói qua với trung giáo Cừu, gã đi thử một chút sẽ biết."

Dung Miên ăn xong buông đũa.

"Vậy ngài nói một tiếng với Cừu trung giáo đi."

Trần đội xoa đầu cậu: "Tôi và trung giáo Cừu đội cơ giáp không thân, lỡ như anh ta bảo tôi đưa mấy đứa về, vậy không xấu hổ à?"

Tống Dương lột quả cam đưa cho Dung Miên.

"Gọi đi, em tới nói."

Trần đội nhìn sang: "Em?"

Những người khác cũng quay đầu nhìn qua, hai mắt sáng lấp lánh.

Tống chủ tịch A vãi!

Trần đội do dự một lát, quyết tâm, mở thiết bị đầu cuối bắt đầu tìm kiếm số thông tin Cừu Thiên Hạo.

"Lời đã nói ra không thu được lại, các em cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý đi."

Lần gọi đầu tiên không bắt máy, trong lòng Trần đội bồn chồn, lại gọi lần thứ hai.

Qua hồi lâu, video mới chuyển được.

Trần đội: "Báo cáo trưởng quan, tôi là Trần Huy đội trinh thám số 3, có chuyện muốn báo cáo với ngài."

Một khác đầu màn hình ảo, Cừu Thiên Hạo đang ở trong khoang chính với vài cơ giáp sư, thảo luận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhìn đến hình ảnh một khuôn mặt không quá quen thuộc, anh chỉ lễ phép lên tiếng: "Bên cậu có chuyện gì sao?"

Trần đội: "Là về nhiệm vụ thực tập tân sinh năm nhất ——"

Anh ta nói rồi chuyển màn ảnh, để Tống Dương lên hình, nghĩ nên tổ chức ngôn ngữ như thế nào.

"Tống Dương?!"

Cừu Thiên Hạo bảo anh ta lại di chuyển màn ảnh một chút, thấy một bàn đều là tân sinh, anh nhăn mày lại, "Mấy đứa nhỏ sao lại ở chỗ cậu?"

Trần đội há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào.

Quân hàm của Từ Thanh cao hơn anh ta, không nên mách lẻo trước mặt cấp trên trực thuộc của người ta nhỉ?

"Em nói đi?"

Tống Dương dựa vào lưng ghế, giọng lạnh căm căm, "Này chẳng phải anh sắp xếp à?"

Giọng như đang nói chuyện với tiểu đệ.

Một vòng tân sinh nhịn không được giơ like trong lòng cho hắn.

Can đảm này, còn có ai hơn?

Cừu Thiên Hạo: "Anh sao có thể xếp mấy đứa đi đội trinh sát?"

Nói xong, anh liền phản ứng được.

Cừu Thiên Hạo nhìn về phía Trần đội: "Chuyện cậu muốn nói chính là chuyện này?"

Trần đội cung kính nói: "Tôi và bọn nhỏ rất hợp nhau, muốn dẫn thêm mấy ngày, ngài xem có thích hợp hay không?"

Cừu Thiên Hạo nhìn qua Tống Dương và Dung Miên, trầm giọng nói: "Để bọn nhỏ tự mình quyết định đi, bọn nó muốn ở lại vậy phiền cậu hỗ trợ chiếu cố, quân công dẫn người mới tôi sẽ giúp cậu đệ trình."

Trần đội: "Cảm ơn."

Thấy không cần trở về chịu Từ Thanh ngược đãi, đám tân sinh vui đến độ ăn nhiều thêm một chén cơm.

Cùng thời gian, một góc bên ngoài căn cứ lâm thời, Tần Việt cảnh giác liếc mắt nhìn cửa khoang quân hạm, rồi nhìn về phía Tần Thụy.

"Độc tính của cái hoa này có tác dụng với Dung Miên."

Tần Thụy cau mày, ánh mắt không tốt: "Cậu nói việc này cho tôi, muốn làm gì?"

Tần Việt dựa vào thân cây, cười lạnh: "Cậu chẳng phải thích Tống Dương sao? Chỉ cần làm Dung Miên trúng độc không thể chấp hành nhiệm vụ, cậu không phải có cơ hội tiếp cận Tống Dương?"

Tần Thụy nhìn anh ta: "Điều này đối với cậu có chỗ tốt gì?"

"Cậu hẳn là biết tôi và Dung Miên không hợp."

Tần Việt hạ giọng, "Tôi không quen nhìn cái dáng vẻ đắc ý kia của cậu ta."

Tần Thụy cười lạnh: "Tôi đi hạ độc hại cậu ta, cậu làm ngư ông đắc lợi? Coi tôi là thằng ngu đấy à?"

"Đừng nói như vậy."

Tần Việt khoác vai cậu ta, tiến gần bên tai, "Chúng ta chỉ đang hỗ trợ nhau có lợi mà thôi."

Luồng nhiệt phả qua bên tai làm Tần Thụy cảm thấy không khoẻ, cậu ta phất tay đẩy ra rồi xoay người đi, lại bị Tần Việt giữ chặt cổ tay.

Tần Việt lấy ra một bao đồ từ bao công cụ nhét vào tay cậu ta.

"Bên trong là loài hoa kia, giấu vào trong ba lô nó, bảo đảm ngày mai cậu ta không ra làm nhiệm vụ được."

Sau khi nói xong, Tần Việt bước đi trước.

Tần Thụy trầm mặt nhìn anh ta rời đi, cúi đầu nhìn bọc vải, ngón tay bỗng nhiên siết chặt.

Trong khoang tàu, Cừu Thiên Hạo còn đang nghe Trần đội báo cáo biểu hiện ngày hôm nay của tân sinh, đột nhiên một thợ máy xông tới báo cáo.

"Vừa rồi kiểm tra phát hiện, không phải hệ thống trung tâm của Lôi Thần có vấn đề, mà là hệ thống động cơ xảy ra trục trặc."

Cừu Thiên Hạo ý bảo Trần đội từ từ, quay đầu nhìn về phía thợ máy: "Tối nay có sửa xong được không?"

Thợ máy hơi chần chờ: "Hệ thống động cơ của Lôi Thần không giống với những chiếc khác, tôi và đoàn đội đã thảo luận rồi, mọi người đều không nắm chắc."

Cừu Thiên Hạo nhíu mày, đột nhiên nghĩ điều gì, quay đầu nhìn về phía màn hình ảo.

Ba của Lôi Thần không phải đang ở đây sao?!

Tống Dương bị anh nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa một miếng cam ngẹn ngay họng.

Biết không có chuyện gì tốt, Tống Dương kéo Dung Miên rời đi: "Chúng ta đi tản bộ."

"Từ từ."

Cừu Thiên Hạo ở bên kia màn hình hô to, "Tống Dương em quay lại, Đại Dương Tử! Anh mua bánh kem cho em!"

Trần đội và các tân sinh đều xem ngốc luôn.

Đây là cái tình huống gì vậy, tại sao bọn họ xem không hiểu?

Tống Dương cũng không muốn để ý đến anh.

Cừu Thiên Hạo: "Lần này thật sự gặp phiền toái! Chiến sự trên tiền tuyến rất căng thẳng, Lôi Thần chỉ có em có thể sửa mà!"

Lời này, làm tất cả mọi người chung quanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tống Dương cũng khác đi.

Chủ tịch Tống có thể sửa cơ giáp?! Đó chính là Lôi Thần đấy!

Trần đội và các đội viên đội trinh sát khác nghe vào càng thêm thái quá.

Có thể xứng để làm thợ máy bảo trì cho Lôi Thần đều là chuyên gia! Thứ mà đến chuyên gia còn trị không được, Tống Dương, một tân sinh trường quân đội có thể thu phục?

Hơn nữa trung giáo Cừu hiện tại đang xin hắn hỗ trợ? Xin?!

Thấy Tống Dương vẫn không chịu, Cừu Thiên Hạo chuyển sang đòi Dung Miên: "Miên Miên, em giúp anh cầu xin nó đi, tình huống lần này thật sự rất gấp."

Nghe thấy lời này, Dung Miên kéo Tống Dương dừng lại.

Tính cách của Cừu Thiên Hạo trên phương diện nào đó rất giống anh trai, từ trước đến nay không nói giỡn về công việc, anh ấy nói rất gấp, vậy chắc chắn là rất gấp.

Dung Miên nhìn Tống Dương: "Nếu không thì nể mặt bánh kem giúp anh ấy một chút?"

Tống Dương không dao động: "Tớ là cái loại người sẽ khom lưng vì một miếng bánh kem sao?"

Cừu Thiên Hạo: "20 cm, pho mát, em muốn thêm trái cây gì cũng được, muốn thêm ngọt cũng không có vấn đề gì."

Tống Dương: "......"

Dung Miên: "......"

Này chẳng phải muốn mạng hắn à?

Chờ Tần Việt và Tần Thụy trở lại nhà ăn, những người khác đều đã ăn gần xong.

Bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải tiếp tục dò xét trạm, Trần đội bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi sớm một chút.

Được Tống Dương đáp lại xong, Cừu Thiên Hạo ngắt video nói với thợ máy: "Mọi người chuẩn bị dụng cụ cần dùng xong xuôi trước đi, chuyên gia đại khái sáng ngày mai sẽ tới."

Đám thợ máy không thấy được màn hình của anh, nhưng lại nghe thấy anh gọi Tống Dương, trong lúc nhất thời đều có chút khó tin.

"Tống Dương ngài nói là thợ cơ khí thiên tài Tống Dương của quân đoàn số 1 kia ư?"

Thấy Cừu Thiên Hạo gật đầu, đám thợ máy đều kích động.

Ngày mai thế mà còn có thể nhìn thấy thần tượng?!

Một thợ máy trong đó có chút băn khoăn: "Tối nay cậu ấy không có thời gian sao? Nếu sáng mai mới bắt đầu sửa, sợ là thời gian sẽ rất gấp."

Cừu Thiên Hạo: "Nó có thể đồng ý tới đã là kỳ tích, cậu còn muốn nó tăng ca buổi tối?"

Đám thợ máy: "......"

Rất có lý, không thể phản bác.

"Yên tâm đi."

Cừu Thiên Hạo đi nhanh ra ngoài, "Mấy cái này với nó mà nói chỉ là một bữa ăn sáng."

Trở lại chủ khoang, anh tới chỗ phó thủ Tưởng Soái: "Cậu giúp tôi lấy băng ghi hình ngày hôm nay của đội ba."

"Hiện tại gấp như vậy, làm sao có thời giờ tìm băng theo dõi?"

Thấy sắc mặt anh không tốt, Tưởng Soái lập tức mở thiết bị đầu cuối điều lấy băng theo dõi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cừu Thiên Hạo lật xem bản báo cáo cấp dưới gửi tới, giọng nghe không ra cảm xúc gì.

"Có một số người lá gan khá lớn."

Lòng Tưởng Soái lộp bộp một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn.

Vài phút sau, thông qua AI sàng lọc, sau khi cắt toàn bộ hình ảnh trống, video theo dõi bay lên giữa không trung.

Nhìn thấy một loạt thao tác của Từ Thanh, đến Tưởng Soái cũng nhìn đến trợn tròn mắt.

"Cậu làm cái quỷ gì vậy?! Chỉ cho bọn nhỏ ăn những thứ đó?!"

"Nửa đêm tập huấn cường độ cao?! Còn đánh người, mẹ, còn đánh thua!"

"Sao lại xếp bọn nhỏ vào đội trinh sát?! Từ Thanh muốn làm gì?!"

Khi Tưởng Soái quay đầu, sắc mặt Cừu Thiên Hạo đã rất khó nhìn.

Tưởng Soái: "Bọn nhỏ không gửi tin nhắn nói cho anh sao?"

"Những việc này mấy đứa nó sẽ không nói."

Cừu Thiên Hạo lạnh mặt, gọi số thiết bị đầu cuối của Từ Thanh.

Video rất nhanh đã bắt máy

Từ Thanh chào hỏi xong rồi thử hỏi: "Ngài có sắp xếp mới với nhiệm vụ thực tập tân sinh sao?"

Nếu đáp án là phủ định, vậy gã đã có thể đi tìm Trần Huy giằng co.

Cừu Thiên Hạo nhìn gã: "Cậu theo tôi đã bao nhiêu năm?"

Ánh mắt Từ Thanh hơi đổi, cung kính nói: "9 năm."

Cừu Thiên Hạo: "Vậy cậu hẳn phải biết, tôi ghét nhất là cái loại bằng mặt không bằng lòng."

Từ Thanh đoán được anh có lẽ đã biết, cuống quít nói: "Mấy đứa nhỏ này không chịu quản giáo, tôi chỉ hơi khiển trách một chút ——"

Cừu Thiên Hạo: "Cậu tạm thời không cần phải dẫn đội, tạm thời cách chức quan sát ba tháng."

Đồng tử Từ Thanh co rụt lại.

Người bị tạm thời cách chức để quan sát, cuối cùng cơ bản đều xử lý hạ chức.

Vì sao chứ?

Gã chỉ làm khó mấy đứa tân sinh mà thôi, vì sao lại phạt trọng đến vậy?!

Sau khi nói xong, Cừu Thiên Hạo ngắt máy.

Nhìn thấy vẻ mặt Từ Thanh mờ mịt, Tưởng Soái lắc đầu: "Nơi nào cũng có người tự tìm đường chết mà ~"

Nửa giờ sau, Tưởng Soái lại nhận được tin nhắn của Từ Thanh.

Từ Thanh rất tủi hờn: "Tôi cũng chưa làm chuyện gì quá mức."

Tưởng Soái: "Cậu xếp tân sinh đến đội trinh sát, vừa có thể làm khó mấy đứa nhỏ lại có thể làm đội trinh sát ghê tởm, xác thật là một chiêu hay, mấy đứa nhỏ đã làm gì mà cậu phải chỉnh bọn nó như vậy?"

Từ Thanh mím môi: "Chúng nó tính kế Lôi Bằng."

Tưởng Soái cười nhạo: "Tôi đã sớm nói với cậu, cái loại học trò như Lôi Bằng mất thì cứ mất, cậu ra mặt cho nó, lại đắc tội nhân vật lớn hơn nữa, có lời à?"

Từ Thanh ngẩn ra: "Nhân vật lớn hơn nữa?"

"Cậu cũng không chú ý tới động thái của trường quân đội?"

Tưởng Soái líu lưỡi, "Trách không được dám làm như vậy."

Từ Thanh vẫn không rõ.

Tưởng Soái cũng không tính nói rõ cho gã.

"Ở đó có người mà đến lão đại cũng không dám đắc tội, nhưng cho dù là không có thì cậu cũng không thể làm như vậy, ba tháng này tự cậu nghĩ cho rõ đi."

Hình ảnh biến mất ngay trước mắt.

Từ Thanh ngã ngồi về vị trí.

Rốt cuộc là ai?

Gã rốt cuộc đắc tội với ai?

Căn cứ lâm thời khu Z, Tống Dương và Dung Miên đang ở trên một khúc lồi của vỏ quân hạm.

Gió đêm phả vào mặt, vô cùng thích ý.

"Sáng mai không có tớ, cậu phải ngoan ngoãn, không thể xằng bậy biết không?"

Tống Dương vừa nhắn tin vừa nói.

Dung Miên bóc một miếng cam đưa tới bên miệng hắn: "Biết rồi, lời này cậu đã nói mười lần."

Tống Dương há miệng ngậm lấy.

"Cậu không ở trong tầm mắt tớ, tớ không yên tâm."

Dung Miên nhìn chữ nhảy lên trên màn hình hắn.

"Có vô dụng thì vẫn còn có 01, cậu không tin tớ, còn không tin nó?"

Tống Dương gõ chữ cuối cùng, phất tay đẩy màn hình ra, quay đầu nhìn cậu.

"Tớ cứ cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh, hay là tớ không đi nữa nhỉ."

Dung Miên: "Tự cậu đồng ý rồi, giờ đổi ý sao được? Hơn nữa anh Thiên Hạo hình như thật sự rất sốt ruột."

Tống Dương nằm xuống, nhìn màn sao đầy trời.

"Hơn nữa qua lại, hẳn tốn không tới ba tiếng."

Dung Miên cũng thuận thế nằm xuống.

"Không cần phải sốt ruột, cậu thích hợp ngốc ở chỗ có cơ giáp hơn."

Tống Dương gối tay nghiêng đầu nhìn cậu: "Nói bậy, tớ thích hợp ngốc ở bên cạnh cậu hơn."

Dung Miên cười khẽ.

Trong ánh sáng nhàn nhạt, heo con nhìn xinh đẹp đến lạ.

Nếu lúc này nhắm mắt lại, heo con có thể làm gì cậu hay không?

Dung Miên không tự hỏi nhiều, nghĩ thế nào thì làm thế ấy.

Tống Dương nhìn cậu nhắm hai mắt, ánh mắt đột nhiên như bị tra hồ nước, làm sao cũng không rời được.

Một lát sau, hắn ngồi dậy, chậm rãi dựa qua.

Dung Miên có thể cảm giác được Tống Dương động, đến gần rồi, trên mặt có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.

Lần này rốt cuộc cũng mắc công?

Dung Miên nỗ lực banh khóe miệng mới không cười ra tiếng.

Nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy động tĩnh, ẩn ẩn còn nghe được tiếng ngáy.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, thấy Tống Dương nằm bên cạnh cậu, đã ngủ say.

Dung Miên: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip