Chương 44
Tống Dương không rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, tự nhiên hình như Miên Miên không để ý tới hắn làm nũng nữa hay sao ấy.
Nếu máy móc có trục trặc gì thì chỉ cần kiểm tra vấn đề chip hoặc hệ thống mạch là được, nhưng Miên Miên có trục trặc thì sửa kiểu gì đây?
Nửa đêm, Tống Dương ôm thỏ con nằm ngửa trên giường tự hỏi, tế bào não teo mất một nửa mà vẫn chưa ngẫm ra được gì.
Lúc này quả nhiên vẫn nên hỏi ông anh xí nhỉ?
Nghĩ thế nào hắn làm thế ấy.
Cuộc gọi video mất thật lâu mới chuyển máy, trên màn hình ảo bắn lên xuất hiện một Alpha tóc dài đẹp trai, trừng cặp mắt lạnh băng kia với hắn.
Tống Du cau mày, cực kì bực bội: "2 giờ đêm gọi video cho anh mày, mày tốt nhất là có việc."
Tống Dương làm lơ anh uy hiếp, tò mò hỏi: "Ông anh, hồi trước ông anh theo đuổi thầy kiểu gì? Có bí quyết gì không?"
Sắc mặt Tống Du càng trầm: "Chú mày chỉ gọi để hỏi cái này?"
Tống Dương: "Cái này rất quan trọng với ——"
Lời nói còn chưa nói xong cuộc gọi đã ngắt.
Tống Dương: "......"
-
Dạo trước đã đồng ý gửi bài thi thử cho đám Mạc Nhất Phi, chủ nhật dành chút thời gian, sửa sang lại những đề thi trước đó một lần rồi gửi đi, rất nhanh đã nhận được lời cảm ơn từ bên kia, kèm theo một tin nhắn.
Mạc Nhất Phi: 【 Anh ơi, em có thể xóa anh không? 】
Dùng một giọng điệu rất chi là lễ phép nói ra một câu khá ư là thất lễ.
Dung Miên nhịn cười, muốn thử xem nếu từ chối thì sẽ thế nào.
【 Không được. 】
Sau một lúc lâu, bên kia trả lời.
【 Vậy được rồi. 】
Bên kia có vẻ như đã từ bỏ sau khi bị cậu từ chối, sau đó vẫn sẽ ngẫu nhiên nhắn tin hỏi cậu vài câu trong đề.
Giữa tháng, phải tiến hành thí nghiệm thực chiến tháng này.
Thiên Phàm đang thu thập ý kiến trong cuộc họp thường kỳ của hội đồng giáo viên.
Tổ trưởng tổ huấn luyện viên Doãn Thư mở miệng: "Xét về biểu hiện từ những lần khảo hạch trước đó, tân sinh đợt này xuất sắc hơn so với hai lần trước, có lẽ có thể suy xét đến việc tăng độ khó để thích hợp với năng lực học sinh."
Những người khác sôi nổi gật đầu tán thành.
Khảo hạch quá khó hoặc là quá dễ đều sẽ mất đi ý nghĩa.
Thiên Phàm: "Vậy ông cảm thấy nên dùng trường thi nào?"
Trường quân đội Trung Ương ngoài 2530 trường thi bên trong trường, ngoài ra còn có 5835 trường thi khác trải khắp các khu vực Học Phủ tinh và các vệ tinh phụ thuộc, nhưng cũng không phải trường thi nào cũng có thể dùng tùy lúc.
Các trường thi đều có một khoảng thời gian dọn dẹp sau cuộc khảo hạch, công tác sửa chữa thường quy, và xử lý những tình huống ngoài ý muốn khi xuất hiện kỳ động dục của thể biến dị hoặc khi phóng xạ vũ trụ không đạt tiêu chuẩn.
Trước mỗi đợt khảo hạch, tổ giáo viên đều cần phải tổng hợp những trường thi phù hợp với tố chất học sinh trên các phương diện khác nhau để quyết định nên sử dụng trường thi nào.
Doãn Thư nhìn dòng ghi chú trên notebook của mình.
"Trước mắt khu C và khu P đều đã được quân đội thông báo đã vượt quá chỉ số phóng xạ an toàn, tôi nghĩ nên sử dụng một trường thi cấp hai tại khu Y, những nơi như Y33 và Y98 có hoàn cảnh tương đối thích hợp, không có thể biến dị thể hình lớn quá hung bạo, hơn nữa lần sử dụng gần nhất đã là 5 năm trước, hoàn cảnh trường thi về cơ bản đã khôi phục."
Thiên Phàm click mở thiết bị đầu cuối trên mặt bàn, xem xét tình trạng của Y33 và Y98.
Hai nơi này đều nằm trên vệ tinh phụ thuộc của Học Phủ tinh, mười mấy năm trước mới thăng cấp đến nguy hiểm khu cấp hai, cho dù tính nguy hiểm trên thực tế có thể cao hơn một bậc, nhưng những nơi nhỏ hơn cấp hai chỉ thích hợp cho những tân sinh mới nhập học tầm hai tháng Trường Thí Luyện.
Xem xong tư liệu, Thiên Phàm nhìn về phía những người khác.
"Có ý kiến gì khác không?"
Trong buổi thảo luận, mọi người đều thiên hướng tìm kiếm trường thi thích hợp trong khu Y, cơ bản nhất trí với ý kiến của Doãn Thư.
Khi Thiên Phàm chuẩn bị kết luận, hàng phía sau tổ huấn luyện viên có một huấn luyện viên Alpha trẻ tuổi giơ tay.
Thiên Phàm nhìn thẻ tên trên ngực của anh ta, là huấn luyện viên mới vừa nhậm chức năm ngoái, tên Trang Tuyền.
Ông giơ tay ý bảo đối phương lên tiếng.
Trang Tuyền đứng dậy hành lễ rồi mới mở miệng: "Tháng trước trong đợt kiểm tra tình trạng các trường thi lệ thường, tôi phát hiện điều kiện trường thi phủ tuyết ở phía Bắc kia của chúng ta rất thích hợp với tân sinh."
"Trường thi tuyết?"
Thiên Phàm suy nghĩ một chút, "Cái cậu nói là cái đánh số 475 kia?"
Trang Tuyền gật đầu: "Vâng, tôi đã xem xét, 20 năm trước vì vấn đề phóng xạ nên vẫn luôn bị phong tỏa đến bây giờ, thật ra chiến sĩ của chúng ta ngoài đối mặt với những dã thú biến dị cấp bậc khác nhau, cũng thường xuyên phải đối mặt với thời tiết cực đoan ác liệt, trường thi tuyết kia tuy chỉ có dã thú biến dị cấp một, nhưng phủ tuyết quanh năm, khó khăn lớn hơn rất nhiều so với trường thi dùng trong Tân huấn."
Các giáo viên khác bao gồm Thiên Phàm đều sôi nổi xem xét tình huống trường thi475.
Một lát sau, Doãn Thư mở miệng: "Cậu mà không đề cập tới thì tôi cũng sắp quên luôn ta có cái trường thi này, nó ở ngay trên Học Phủ tinh, so với những vệ tinh khác, tính an toàn sẽ cao hơn một chút."
Triệu Khải Tề tổ vật lý: "Thật ra hồi nãy tôi còn đang lo lắng, sợ khu Y cũng bị phóng xạ ảnh hưởng, có thể ở Học Phủ tinh là tốt nhất."
Thiên Phàm cẩn thận xem xét lý do phong tỏa năm đó, và kỷ lục giám sát.
475 ở phía Bắc của Học Phủ tinh, khí hậu rét lạnh, hàng năm băng tuyết bao trùm.
Sau khi được trường quân đội trưng dụng, giữ lại những thể biến dị tại đó một năm trời, làm sân khảo hạch cho năm nhất.
Chẳng qua 20 năm trước, khu vực kia bị phóng xạ vũ trụ ảnh hưởng, nhân loại không thích hợp để ở thời gian dài, báo hại quân đội sau đó phải phong tỏa xử lý.
Bởi vì trường thi của trường quân đội luôn không hề khan hiếm, thời gian trôi qua lâu dẫn đến không ai nhớ tới còn có cái nơi này.
Thiên Phàm nhìn về phía Doãn Thư: "Cậu thấy thế nào?"
Doãn Thư xem xét hình ảnh thực tế của trường thi: "Tôi cảm thấy không tồi, nếu chọn nơi này, vậy hai ngày tới tôi sẽ tự mình đến thực địa khảo sát."
Thiên Phàm gật đầu: "Thế thì cứ quyết định như vậy đi, trong vòng hai ngày tới mọi người hãy gửi phương án khảo hạch lên."
Doãn Thư: "Vâng."
Khóa quân luận chiều thứ sáu, Dung Miên đang viết bút ký, Tống Dương ngồi bên cạnh cậu ngủ.
Chuông tan học thanh reo lên, giáo sư già đột nhiên giữ bọn họ lại.
"Bên thày mới nhận được thông báo, thứ hai tuần sau các trò sẽ bắt đầu khảo hạch thực chiến tháng này, dự tính khoảng năm ngày, trường thi ở 475, cuối tuần các trì có thể lên diễn đàn trường học tìm tư liệu trước."
Nói, vị giáo sư già đẩy gọng kính dày nặng của mình, "Như lệ thường vẫn sẽ liên quan tới thành tích thi tháng cuối tháng, hy vọng các trò chuẩn bị thật tốt."
Trong phòng học một mảnh kêu rên.
"Cuối tuần tươi đẹp của tôi lại mất rồiiiiiii!"
"Nhanh thế lại khảo hạch nữa hả? Cảm giác như ngày nào cũng là ngày thi ấy!"
"475? Hình như chưa thấy bao giờ, trường thi này ít dùng ghê ta."
Tang Quả ngồi ở hàng trước quay đầu hỏi Dung Miên ngồi hàng sau: "Cậu có biết 475 ở đâu không?"
Dung Miên suy nghĩ một chút lắc đầu: "Không biết, để về nhìn xem."
Mỗi một video khảo hạch của anh trai ở trường quân đội nhiều năm trước cậu đều đã xem qua, không thấy 475 này.
"Đến cậu cũng không biết?"
Tang Quả hơi kinh ngạc, "Không phải ai cũng nói năm nhất dù là huấn luyện hày là khảo hạch vẫn đi theo lối cũ hả?"
Tang Ninh: "Đợt chúng ta thay đổi rất nhiều."
Trên diễn đàn trường quân đội có bài đăng tổng kết các loại kinh nghiệm của học sinh khoá trước, đặc biệt là một học trưởng ID tên là "Nắng sớm hiện ra", bài đăng kinh nghiệm lớn lớn bé bé cùng với những bài phân tích chất đầy khu tinh hoa, quả thực là thần của diễn đàn.
Tang Ninh đọc thử một bài đăng của anh ta, tên là #Dạy chú cách không tốn sức vẫn qua được năm nhất, mà lại vẫn chen vào được ngành muốn học#, bên trong tổng kết những trường thi giành cho khảo hạch mỗi giai đoạn trong năm nhất của trường quân đội trong vòng 20 năm trước, cùng với đặc điểm và những điểm cần lưu ý của mỗi sân.
Những sân thường dùng chỉ có mấy chục cái như vậy, nhưng căn bản không có 475.
Cố Phi chống đầu ngồi yên bút: "Xong rồi, tôi lại bắt đầu nôn nóng, muốn vàp chung lớp với đại ca khó ghê nơi."
Tang Quả quay đầu nhìn cậu ta: "Công tử lắm tiền như cậu thì nôn cái gì? Dù không thể tốt nghiệp thì cùng lắm là về nhà kế thừa gia nghiệp làm tổng tài thôi."
"Cậu thì biết gì chứ?"
Cố Phi mặt như đưa đám, "Nếu tôi không thể cùng lớp với anh Dương, ba tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi đó."
"Cũng không cần phải lo vậy đâu."
Dung Miên viết xuống vài chữ cuối cùng, khép sách lại, "Trường thi hợp cho tân sinh thì cũng không quá khó lắm đâu."
Cố Phi: "Hy vọng ông Thiên giơ cao đánh khẽ, nếu không tháng sau tôi sẽ mặt dày đi mát xa rửa chân cho ổng mỗi ngày."
Dung Miên: "......"
Tang Quả: "......"
Chờ giáo sư già rời đi, Dung Miên đẩy đẩy Tống Dương: "Coca? Tan học rồi."
Nhưng đẩy rất nhiều lần vẫn không thấy phản ứng.
Thấy đám Tang Quả Cố Phi đều đang đợi, Dung Miên ý bảo bọn họ đi trước.
"Tối bọn tôi không đến nhà ăn ăn."
Tang Quả lôi kéo Tang Ninh, vẫy vẫy tay với cậu: "Tối chúng ta về cùng thảo luận 475 ha."
Bọn người đi hết, Tống Dương vẫn chưa tỉnh.
Tối hôm qua lại thâu đêm?
Dung Miên thấy hắn ngủ đến là ngon lành, thấy thời gian còn sớm, yên lặng mở thiết bị đầu cuối xem xét tư liệu475.
Trên diễn đàn trường học trước sau lễ, Dung Miên tìm kiếm 475, lục ra được vài thông tin ít ỏi, bài đăng mới nhất được đăng vào 21 năm trước.
Bài đăng cũng chẳng phải giới thiệu nội dung, chỉ có chửi.
【Da gấu cứng vãi, quân đao được phát đâm không xi nhê gì cả! Ở cái chỗ khỉ kia ba ngày, chạy như chết hết ba ngày. 】
【Cái đỉnh núi chỗ khu 5 nhìn cứ như tuyết sẽ lở bất cứ lúc nào ấy, lúc nào đi qua cũng rón ra rón rén, run bần bật. 】
【 Tôi vào đó xong da lúc nào cũng đau nhức, giáo y nói có thể liên quan tới phóng xạ. 】
Dung Miên bắt đầu từ những bài đăng gần nhất, click mở từng cái, nhìn nửa ngày dường như không có tin tức gì hữu dụng.
Cậu lại mở ra trang chủ của trường.
Tư liệu chiến trường chỉ có rất ít số là công khai ra ngoài, chẳng qua là quân giáo sinh có quyền hạn xem xét toàn bộ.
Nhưng Dung Miên lật đến giao diện của 475, ngoài một tấm bản đồ địa hình và vài trăm chữ khái quát, không có nổi một lời giới thiệu kỹ càng.
Xem ra cái trường thi này, tương đối ít được lưu ý.
Tống Dương chờ mãi chờ mãi, không chờ được người ta dỗ hắn dậy.
Hắn trộm mở một con mắt, thấy Dung Miên đang chuyên chú nhìn thiết bị đầu cuối, đã hoàn toàn từ bỏ việc gọi hắn dậy.
Hắn dỗi, lại nhắm mắt ngủ tiếp một giấc.
Chờ đến khi Dung Miên đóng thiết bị đầu cuối, người vẫn chưa tỉnh.
Dưới ánh nắng rám chiều, heo con như tỏa ra ánh sáng vậy.
Không hổ là tiểu thiên sứ, tự mang ánh sáng.
Dung Miên chậm rãi nghiêng qua, hạ giọng: "Coca?"
Cảm giác được Dung Miên đang cách hắn rất gần, Tống Dương bình tĩnh giả bộ ngủ, vui vẻ chờ hành động tiếp theo của người ta.
Không gọi tên không tỉnh.
Dung Miên: "Cậu mà còn không tỉnh, vậy tớ về ăn cơm trước, tối lại quay lại đón cậu nha."
Tống Dương: "......"
Nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên cạnh, Tống Dương nhịn, không nhịn nổi nữa duỗi tay kéo người mới đứng dậy lại ôm lấy.
"Cậu cứ vứt tớ lại như vậy hả?"
Cổ cảm giác hơi ngứa, Dung Miên trốn sang bên cạnh, nhìn heo con đang dính chặt sau lưng cậu: "Cậu vẫn cứ không tỉnh, tớ cũng không bế cậu về được mà?"
Tống Dương rầm rì: "Miên Miên, cậu không yêu tớ."
Dung Miên chịu đựng cảnh báo nhịp tim thay phiên của 01 và 02, nhàn nhạt nói: "Yêu mò, nhưng mà người lớn thì có yêu của người lớn."
Tống Dương bất động thanh sắc nói: "Khác gì con nít chứ?"
"Khác hả?"
Dung Miên nghĩ nghĩ, "Đại khái thì là không thể tùy tiện ôm ấp nhỉ?"
Tống Dương: "......"
Dung Miên kéo tay hắn ra nâng người lên: "Đi thôi, giờ mà không đi nữa thì AI sắp đóng cửa luôn á."
Tống Dương: "............"
Không phải là ảo giác của hắn, thỏ con giảo hoạt hơn rồi, muốn nhảy ra khỏi chén.
Tối chủ nhật, Dung Miên đang kiểm tra đồ và giày huấn luận buổi thực chiến ngày mai cần mặc.
Thiết bị đầu cuối đột nhiên vang lên, là Dung Thời.
"Ngày mai kiểm tra à?" Dung Thời hỏi.
Dung Miên ngồi xuống: "Dạ, phải đến trường thi tuyết, anh có biết chỗ đó không?"
"Anh chưa từng đến, nhưng vấn đề hẳn là không lớn."
Dung Thời không hề để tâm đến chuyện trường thi, ngược lại hỏi, "Phương án trị liệu của ông ngoại em không đồng ý?"
Quả nhiên không giấu được anh trai.
Dung Miên nghiêm túc nói: "Nếu chỉ là dùng tin tức tố của cậu ấy, em có thể thương lượng với cậu ấy, nhưng đánh dấu thì thôi, em sợ sau này cậu ấy hối hận."
Thấy Dung Thời muốn nói lại thôi, Dung Miên tò mò hỏi: "Chẳng lẽ anh tới khuyên em đồng ý? Anh, anh bị cái gì kích thích hả?"
Dung Thời: "......"
Trầm mặc nửa ngày, Dung Thời thấp giọng nói: "Việc này, tự em quyết định đi."
Ánh mắt Dung Miên chợt lóe, đột nhiên có chút chua xót.
Ông ngoại đã đưa ra phương án trị liệu tốt nhất, anh chắc chắn rất hy vọng cậu có thể khỏi hẳn, nhưng không có cách nào mở miệng.
Dung Thời: "Đại khái tháng sau bố sẽ về nước, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến."
Dung Miên gật gật đầu.
Hai tháng trước bố cùng bộ ngoại giao đến Đế quốc Đan Tư.
Đế quốc Đan Tư là láng giềng gần chòm Tiên Nữ của Đế quốc, bản đồ tinh tế không khác Đế quốc là bao, cho tới nay không ngừng động tay động chân ngoài biên cảnh.
Nếu nói một cách nghiêm khắc, thì bên kia xem như nước địch.
Để phòng ngừa bất trắc, trước khi bố về nước, người thân trong nhà đều sẽ không liên hệ với nhau.
Thấy cảm xúc Dung Miên hơi trầm xuống, Dung Thời an ủi: "Không cần lo lắng, mạng của bố cứng hơn em nhiều."
Dung Miên: "......"
Dung Miên: "Anh, sau này anh đừng nên an ủi người ta thì hơn ."
Dung Thời: "......"
Buổi sáng thứ hai, tất cả tân sinh đến đại sảnh huấn luyện số 1 tập hợp.
Tổ trưởng tổ huấn luyện viên Doãn Thư đứng nói trên đài.
Doãn Thư: "Các trò hẳn đã chú ý tới, lần này súng phát cho các trò là súng thật, đạn tuy đã được cải tạo, nhưng nếu bắn vào đầu hoặc tim vẫn có thể gây chết người như thường, bởi vậy nên tôi nhấn mạnh lại một vẫn nữa, nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, không dùng súng!"
"Nếu phát sinh thương vong, trường quân đội sẽ điều tra đầu đuôi, nhỏ thì ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp, lớn thì ngồi tù, hy vọng các trò nhớ kỹ, nghe rõ chữa?!"
Mọi người: "Rõ!"
Trước khi lên phi thuyền, Dung Miên giúp Tống Dương kiểm tra trang bị và vũ khí một lần nữa.
"Đến bên kia sẽ rất lạnh, đồ giữ ấm đã mang chưa?"
Tống Dương giang hai tay tùy cho cậu đùa nghịch: "Chắc là mặc rồi."
Dung Miên ngẩng đầu: "Chắc là?"
Tống Dương chớp chớp mắt vô tội: "Tớ không biết cái nào là đồ giữ ấm hết."
Dung Miên: "......"
"Dung Miên, nhanh lên, đến cậu!"
Bên kia truyền đến tiếng Tang Quả hô to.
Dung Miên lên tiếng, hơi hơi kéo cổ áo Tống Dương ra duỗi tay sờ vào trong.
Tống Dương hơi ngại: "Miên Miên, nhiều người đang nhìn lắm á, không ổn lắm thì phải?"
Vốn không ai chú ý, hắn vừa nói thế, người bên cạnh ai cũng quay đầu nhìn sang.
Dung Miên: "......"
Thằng nhóc thúi này.
Dung Miên sờ soạng nửa ngày mới sờ tới miếng dán giữ nhiệt, dắt lấy tay hắn đi đến cửa đăng ký.
"Lên trước đã."
Trên màn hình ảo nơi đăng ký sẽ hiện ra số hiệu học sinh, cần quét thiết bị đầu cuối mới được tiến vào.
Khoảng cách lần này khá ngắn, đại khái không đến một giờ đã đến nơi, phần lớn người cũng không vào khoang nghỉ ngơi, đứng luôn trong đại sảnh khoang thuyền.
Dung Miên chỉ chỉ cổ áo của Tống Dương mới bị mình kéo loạn: "Coca, cậu sửa sang lại chút đi."
Tống Dương ra vẻ không sao cả: "Như vậy còn thoải mái hơn."
Cổ áo mở rộng lộ ra nửa phần xương quai xanh, hơn nữa Tống Dương còn không kềm chế cái nết của mình, lâu lâu lộ ra một loại cảm giác lười biếng gợi cảm.
Một đám thiếu niên trong đại sảnh nhịn không được trộm liếc mắt sang chỗ hắn, vừa liếc vừa nuốt nước miếng.
Không được, Tống Dương như vậy nhìn quá ngon nghẻ!
Ánh mắt của cả một đàn sói đói làm lưng Dung Miên như kim chích, nhưng Tống Dương lại như chẳng có việc gì, ngồi xuống ngáp một cái, chuẩn bị ngủ bù.
Dung Miên: "......"
Cậu là máy gặt tim à?
Cậu không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn duỗi tay qua khép cổ áo Tống Dương lại, cài hết cúc áo lên.
Tống Dương nửa nhắm hai mắt, che giấu ý cười trong đó, kéo giọng chậm rì rì: "Chặt quá à."
"Nhiệt độ bên kia âm hơn hai mươi độ, trời lạnh da sẽ bị nứt."
Dung Miên vừa sửa sang vừa dặn, "Mệt thì ngủ, qua bên kia phải theo sát tớ."
Tống Dương đang định gật đầu, trong khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng của huấn luyện viên.
"Chào các bạn học sinh, khảo hạch lần này lựa chọn thể thức đối kháng phân tổ ABO, lát sau các trò được thông tin về quy tắc khảo hạch, giờ tôi không lắm lời nữa, điều chính tôi muốn nói vẫn là nhắc lại lời tổ trưởng Doãn Thư, không được tùy tiện nổ súng, mỗi một viên đạn phát cho các trò đều đã đánh dấu riêng biệt, nếu thật sự xảy ra sự cố, có thể tra ra được thân phận của người nổ súng rất nhanh, hy vọng các trò không ôm tâm lý may mắn."
Vừa nghe phân tổ căn cứ theo giới tính, cả người Tống Dương đều không ổn.
Hắn kéo Dung Miên đứng dậy muốn đi: "Không thi nữa, bọn mình đi về."
Dung Miên nhìn thấy có thông báo gửi đến, kéo Tống Dương ngồi xuống một lần nữa, mở ra xem.
【ABO phân thành ba tổ, mỗi tổ cần tìm được điểm đánh dấu được quy định trong khu vực, đặt vật đánh dấu được quy định lên đó, sau khi tất cả vật được đánh dấu khu vực sẽ thuộc sở hữu của đội đánh dấu, trước khi thời gian kết thúc, tổ đạt được nhiều khu vực nhất giành chiến thắng, nếu trong trường hợp có tổ có số lượng khu vực tương đồng, sẽ căn cứ vào số số lượng thể biến dị đã giết chết để quyết định. 】
Trong khoang thuyền bắt đầu thảo luận kịch liệt.
"Khu 123 giành cho tổ Alpha, khu 456 giành cho tổ Omega, khu 789 giành cho tổ Beta?"
"Dựa theo quy tắc này, cũng có thể đi cướp khu vực của tổ khác đúng không?"
"Ví dụ như Alpha chiếm lĩnh khu 4, đặt tất cả vật đánh dấu, vậy khu 4 sẽ thuộc sở hữu của tổ Alpha?"
"Giờ thì vui rồi đây."
Ngoài quy tắc ra, mỗi người còn nhận được một phần bản đồ chi tiết của trường thi số 475, và khu vực bọn họ được phân đến.
Dung Miên nhìn một chút, cậu ở khu5.
Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dương, ở khu 1.
Đối chiếu bản đồ, bọn họ dường như là một người bắc một người nam trên một mảnh núi tuyết, hơn nữa một người ở phía này một người ở phía kia, nói không chừng năm ngày cơ bản không thấy được mặt nhau.
Tống Dương trầm mặt: "Ccòn không bằng tớ về ký túc xá nằm ngủ."
Dung Miên: "......"
Đối với heo con mà nói, khảo hạch của trường quân đội xác thật không có tí hấp dẫn nào.
Học sinh khác tranh đua vì để có thể có thêm vài lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mà mục đích của việc đi làm nhiệm vụ chính là tích cóp quân công, nhưng heo con đã là quân nhân, vẽ mấy tấm bản vẽ quân công còn cao hơn cái này.
Nghĩ nghĩ, Dung Miên thử nói: "Vậy cậu tới khu 5 giành địa bàn của tớ, thế nào?"
Tống Dương liếc mắt nhìn bản đồ một cái: "Chạy xa như vậy có gì hay chứ?"
Dung Miên: "Mỗi một vật đánh dấu đặt thành công, khen thưởng một bông hồng nhỏ nhé?"
Tống Dương: "......"
Tình yêu của người lớn hôm bữa nói đây à?
Tống Dương: "Hoa hồng đổi được thành bất cứ thứ gì, đúng không."
Dung Miên gật đầu không chút nghĩ ngợi.
Trong mắt cậu, thứ Tống Dương muốn chỉ đơn giản là kẹo hoặc là bánh, không có lựa chọn thứ ba.
Lúc này cậu cũng không biết chính nước đi này của mình đã đẩy mình vào hố lửa.
Đám người sau khi nắm rõ quy tắc đều đang xem khu vực của nhau.
Tang Quả vừa thấy Dung Miên cũng ở khu 5, lập tức mời tổ đội.
Dung Miên: "Được thôi."
"Tôi cũng ở khu 5."
Tần Thụy từ đám người đối diện đi tới, nhìn Dung Miên nói, "Tôi có thể gia nhập đội của cậu không?"
Dư quang thấy Tần Việt nhìn sang bên này, Dung Miên bất động thanh sắc cười cười: "Được thôi, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tổ đội."
Tang Quả cảm thấy phản cảm việc Tần Thụy tới gần Dung Miên theo bản năng, nhưng nhìn thấy mặt của đối phương, cậu ta lại không tự giác nghĩ đến chuyện bên hành lang đêm đó, nhất thời tâm tình phức tạp.
Cố Phi đang nói chuyện hăng say, vừa hỏi lại đám anh em đều ở khu7, nháy mắt tinh thần hăng hái hẳn.
Cậu ta quay đầu nhìn Tống Dương: "Anh, anh ở khu nào đấy, để em đây tìm người bảo vệ cho anh nhá?"
Tống Dương chống cằm, mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Khu 1."
"Tôi cũng ở khu 1."
Triệu Viễn đi qua, đứng trước mặt Tống Dương, "Đến lúc đó chúng ta chung đội đi?"
Tống Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao cũng được."
Phi thuyền ngừng ngay trên trường thi 475, phía dưới một mảnh trắng xoá.
Khoảnh khắc mọi người bước ra khỏi khoang thuyền, thiếu chút nữa đã đông thành cục đá tại chỗ.
Cố Phi run tay mở thiết bị sưởi trên người: "Còn chưa rời thuyền đã lạnh cỡ này, đừng có nói là tôi chưa bắt đầu khảo thí đã đông chết luôn á nha?!"
Dung Miên nắn bóp đầu ngón tay lạnh đến tê dại, duỗi tay giúp Tống Dương mở chip sưởi ấm.
"Mọi thứ khác sao cũng được, nhưng thứ này chắc chắn phải giữ cho kỹ."
Tống Dương không nói chuyện, chờ cậu chuẩn bị cho mình xong, mới nắm ngón tay cậu bỏ vào trong túi mình.
Một đường đi đến khoang máy, bọn họ cần dựa trên tin nhắn thông báo ngồi lên trực thăng đánh số tương ứng.
Dung Miên liếc mắt một cái đã thấy được chiếc của Tống Dương, nhìn hắn đi một đường không nói chuyện, dừng bước chân.
"Đi đi."
Tống Dương nhìn phía trước, nhưng làm sao cũng không chịu buông tay cậu ra.
"Coca?"
Dung Miên nhìn trái nhìn phải, thấy những người khác đều lục tục lên trực thăng, cậu đến gần một bước đứng trước mặt Tống Dương, "Dương Dương?"
Tống Dương lúc này mới nghiêng đầu nhìn cậu.
Dung Miên bất đắc dĩ nói: "Chỉ năm ngày mà thôi."
"Cậu chắc chắn không biết tớ lo cho cậu thế nào đâu."
Tống Dương nhẹ nhàng véo véo mặt cậu, "Mấy ngày nay tự chăm sóc mình cho tốt nhé."
Nhìn hắn xoay người đi đến chiếc trực thăng kia, tim Dung Miên nảy một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng tăng tốc.
Vốn tưởng heo con sẽ ôm tới làm nũng nói không muốn rời đi, không ngờ lại bày ra biểu cảm nghiêm túc như kia.
Trên trực thăng, Tang Quả chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng nhìn thấy Dung Miên tới.
Cậu ta vẫy tay ra phía ngoài: "Ở đây!"
Dung Miên nắm lấy tay lưu loát sải bước đi lên.
Tang Quả: "Cậu đi đâu thế, còn tưởng cậu lên nhầm trực thăng luôn ấy."
"Có chút việc, trì hoãn." Dung Miên đặt ba lô trước người.
Dư quang thấy lỗ tai Dung Miên đỏ, Tang Quả đột nhiên nhớ tới lúc mới vừa khai giảng, lo lắng hỏi: "Có phải cơ thể không thoải mái không, sao tai cậu đỏ thế?"
Dung Miên duỗi tay sờ sờ lỗ tai, hơi mất tự nhiên hắng giọng nói.
"Hơi nóng."
Tang Quả: "...... Nóng?"
Những người khác bên cạnh: "...... nóng?"
Âm hai mươi độ cậu nói nóng?
Tần Thụy ngồi đối diện nhàn nhạt bổ thêm một câu: "Người ta có người yêu, mấy người có không?"
Dung Miên: "......"
Mọi người: "......"
Đột nhiên cảm thấy lạnh hơn.
Mỗi một khu vực trong trường thi 475 đều có một căn cứ.
Trong quá trình trực thăng đáp đất, Dung Miên nhìn chấm đen nhỏ giữa một mảng trắng xoá dần dần phóng đại.
Đây là một kiến trúc rất cũ, bởi vì bốn phía khởi động thiết bị chắn tuyết, căn cứ cũng không bị tuyết bao trùm.
Mọi người từ lục tục bước xuống từ trực thăng, trực tiếp bị lạnh khóc.
Tang Quả vừa nhảy vừa kêu oa oa: "Lạnh, lạnh thí bà mụ nội!"
Tang Ninh vốn không muốn mất mặt như vậy, nhưng vẫn nhịn không được nhảy dựng lên theo.
Mọi người chỉ có Dung Miên bình tĩnh nhất.
Tang Quả thở ra một làn khói trắng, đầu lưỡi cứng còng: "Dung, Dung Miên cậu không lạnh?"
"Lạnh chứ."
Dung Miên bộ dáng buồn cười này của cậu ta chọc cười, "Nhưng mà tôi khá am hiểu đối diện với cảm giác không khỏe."
Thấy rất nhiều người bước vào tòa kiến trúc, Tang Ninh bảo bọn họ cũng cùng nhau vào.
Tần Thụy nhìn Dung Miên, xoa xoa tay yên lặng đuổi theo.
Tòa kiến trúc xây theo hình chữ U, mỗi tầng đều có rất nhiều phòng, mỗi phòng có bốn chiếc giường sắt, ngoài thứ đó ra thứ gì cũng không có.
Có thể là căn cứ này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, vừa cũ vừa âm trầm.
Bốn người Dung Miên đi mấy tầng lầu, phát hiện nơi này ngoài phòng ngủ ra, không có phòng chức năng nào khác.
Tang Quả: "Căn cứ này đúng là giản dị ghê, ngoài chắn gió chắn tuyết, chả còn tác dụng gì nữa."
Tang Ninh: "Có thể chắn được gió tuyết đã rất tốt rồi."
Dung Miên đứng ở chỗ ngoặt hành lang, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cơn gió trộn lẫn với tuyết ập vào trước mặt, da cũng âm ỉ đau nhức.
Nơi này là dưới chân núi tuyết, nơi bọn họ phải đặt vật đánh dấu đều rải rác trên núi, loại thời tiết ác liệt này ban ngày hành quân đã rất khó khăn chứ đừng nói tới buổi tối, nếu cùng ngày không quy hoạch xong lộ tuyến, rất có khả năng sẽ bị nhốt trên núi không thấy đường về.
Lều con nhộng đúng là có tác dụng giữ ấm nhất định, nhưng nếu gặp một trận tuyết lớn hoặc là tuyết lở, lều bị chôn toàn bộ, hoặc là bị dã thú biến dị tập kích, đều rất nguy hiểm.
Dung Miên đóng cửa sổ lại, nói với ba người khác: "Tìm một phòng ở trước đã."
Ở một khu nguy hiểm như thế này, đương nhiên là ở trên một tầng càng cao càng an toàn.
Nhưng bọn họ đi một vòng trên lầu 3, lại phát hiện cơ bản đã ở đầy hết.
Tang Quả không cam lòng nhìn khắp nơi: "Mấy người kia sao nhà nhanh quá thể?!"
Tang Ninh: "Hay là chúng ta phân công nhau đến tầng bốn năm sáu nhìn xem?"
Tần Thụy: "Tầng ba đã ở đầy cả rồi, càng đừng nói đến tầng trên."
Dung Miên: "Đến tầng một đi."
Quả nhiên tầng một trống nhất.
Bọn họ tránh đi cửa lớn ngoài hành lang, tìm một căn phòng trống phía bên trong.
Phòng rất nhỏ, bốn chiếc giường phân biệt đặt cạnh bốn mặt tường, ở giữa chỉ trống ra một khoảng hình vuông tầm 1 mét vuông.
Dung Miên mở thiết bị đầu cuối, quả nhiên khu vực tín hiệu phủ chỉ còn lại có khu456, không thể liên hệ với người tổ khác.
Tần Thụy: "Tiếp theo nên đi đâu?"
Dung Miên phóng tobản đồ: "Khu 5 chúng ta gần sát hai hẻm núi lớn, một phần ngọn núi, xem như dễ thủ khó công, đây có thể là nguyên nhân lần này trường phân tổ theo giới tính."
Địa hình tuyết giữa sân phức tạp, cho dù là phân phối ngẫu nhiên, dù là ai được phân đến khu vực này đều chiếm được ưu thế nhất định, cũng sẽ biến tướng bất công với những người ở khu vực khác.
Vì vậy trường quân đội sử dụng sự chênh lệch sức chiến đấu trời sinh giữa ABO để trung hoà loại ưu thế này.
Tang Ninh: " Khu 123 tương đối khó khăn hơn một chút."
Dung Miên gật đầu: "Tôi nghĩ khi hệ thống đưa ra phán định cuối cùng, có lẽ sẽ cộng thêm điểm độ khó địa hình."
Cậu chỉ vào điểm đánh dấu rậm rạp: "Chẳng qua tuy chúng ta có ưu thế hoàn cảnh, nhưng nhiều điểm đánh dấu như vậy, 5 ngày tuyệt đối không hoàn thành nổi."
Tang Quả bọc chăn, chửi thầm một tiếng.
"Hồi trước bọn họ còn nói đi khu khác cướp, khu mình còn làm không xong nữa là."
Dung Miên nhấn chọn bút vẽ, khoanh tròn một vài nơi.
"Phía Tây Bắc khu 5 chúng ta gần khu 2, Đông Nam gần khu 9, cho nên phần biên giới hai hướng này cần đặt dấu trước tiên."
Tang Ninh gật đầu: "Phía Bắc là khu 4, cho dù bọn họ xâm lấn cũng chẳng sao cả, dù sao cũng cùng một tổ, phía Nam cách khu 3 một cái hẻm núi lớn, bọn họ với không tới."
Tần Thụy: "Chúng ta chỉ có bốn người, dù có nhanh thế nào thì một ngày cũng không thể nào đi xong nhiều điểm đánh dấu thế này đâu."
Dung Miên cười khẽ: "Không sao."
Cậu đánh dấu trong nhóm chat tân sinh, kéo hết Omega vào một nhóm chat mới.
Dung Miên: 【 Mọi người có thấy tin nhắn không? 】
Phía dưới lập tức trả lời một đống lớn "Có thấy".
Dung Miên: 【 Tôi có một kế hoạch tác chiến, không biết mọi người có bằng lòng nghe không. 】
"Tôi đồng ý!"
Ngoài cửa đột nhiên xông đến một đám người.
Dung Miên nhìn thời gian, mới chưa đến 9 giờ sáng, cậu đã nhắn một tin nhắn tập hợp trong nhóm chat, gọi tất cả mọi người đến khu vực trung tâm của tòa kiến trúc ở lầu một tập hợp.
Trong thời gian chờ đợi mọi người đến đông đủ, Dung Miên đánh số từng điểm đánh dấu.
Khi nhìn thấy một nơi nào đó, cậu hơi không chắc lắm, đi ra trước cửa sổ nhìn đồi núi đằng xa.
Tang Quả và Tang Ninh cùng đi tới.
Tang Quả: "Làm sao vậy?"
Dung Miên: "Vị trí này chỉ sợ không dễ tìm."
Trên bản đồ phẳng không có số liệu độ cao cụ thể.
Tang Ninh: "Nói cách khác, một vài điểm đánh dấu có khả năng rất khó tìm thấy?"
Dung Miên gật đầu: "Không loại trừ tình huống này."
Khi bọn họ nói chuyện, Tần Thụy bất động thanh sắc nhìn về phía chiếc ba lô Dung Miên tùy tay đặt trên giường.
Băng đạn dự phòng đặt bên cạnh ba lô, ở vị trí mà chỉ cần cậu ta duỗi tay đã có thể chạm đến.
Chờ sau khi đánh số hết tất cả vị trí, bốn người Dung Miên cùng nhau bước ra ngoài.
Dư quang nhìn thấy gì đó, Tang Quả kéo ba lô Dung Miên đẩy băng đạn vào trong: "Băng đạn của cậu thiếu chút nữa rớt mất rồi."
Dung Miên trở tay rút ra trực tiếp bỏ vào bao công cụ sau eo.
"Vẫn là để đây thuận tay hơn."
Tần Thụy yên lặng nhìn thoáng qua, đi theo bọn họ đến khu vực lộ thiên trung tâm kiến trúc chữ U.
Chờ mọi người đến đông đủ, Dung Miên không đến nửa giờ đã phân phối xong tất cả khu vực nhiệm vụ.
Đội của bọn họ phân đến số 70 và 71 phía biên Tây Bắc, ở vị trí đỉnh núi.
Suốt quãng đường khi xuất phát từ căn cứ đi đến núi tuyết, trên đường mọi người nói nói cười cười, bầu không khí khá hơn nhiều so với lúc đầu.
"Tôi còn đang nghĩ cái nơi lớn thế nào thì xuống tay kiểu gì, Dung Miên vừa nói cái là tôi hiểu luôn."
"Lúc trước tôi cứ sợ bọn mình không đoàn kết nổi, việc ai làm việc nấy."
"Shh, một người đàn ông có cảm giác an toàn như thế vậy mà lại là Omega, buồn thật sự."
"Omega cũng có thể yêu Omega mà, mấu chốt là người ta có người yêu rồi."
Nhiệt độ trên núi tuyết thấp hơn nhiều, Dung Miên giật giật ngón tay đã hơi cứng đờ.
Trên người có chip giữ ấm, nhưng nhiệt độ này vẫn chưa đủ để truyền đến đầu ngón tay.
Nhớ lại khi phi thuyền chưa đáp đất, nhiệt độ lòng bàn tay Tống Dương bên trong túi áo, đầu ngón tay lạnh lẽo chết lặng đột nhiên trở nên khó có thể chịu đựng.
Khi nào về lại lừa heo con làm thêm một lần đi.
02: 【 Ngài nói thẳng với ổng í, ổng tình nguyện làm vô số lần. 】
01: 【 Túi của ba sao mà nóng bỏng bằng tui? 】
Dung Miên: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip