Chương I: Định mệnh sắp đặt

"Ngày xưa, từ rất lâu rồi,ở thành phố không xa với bến cảng, nơi người ta bảo có một thiên thần đứng trông ra biển. Họ kháo nhau rằng thiên thần ấy đã đánh mất đôi cánh của mình và mỗi ngày nàng lại chờ đợi vị hoàng tử mang đôi cánh được dệt bởi hàng ngàn cánh lông vũ từ những loài chim đẹp nhất đến cho nàng."
Dẫu đó chỉ là một câu chuyện cổ tích đôi lúc thật thiếu thực tế. Nhưng mọi người nơi đây vẫn mãi tin vào một cô gái chính là thiên thần xinh đẹp ấy. " Cô ấy đẹp như ánh mặt trời vậy! " Mấy gã trai đôi lúc cứ ve vãn nàng ngẩn ngơ miêu tả. Thiên thần mà họ nói đến mang tên Triệu Kì Vân, một cô gái thông minh mang vẻ đẹp hơn người. Đôi mắt nàng long lanh như viên ngọc trai đen dưới đáy biển sâu thẳm. Giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt được khắc từ đôi bàn tay của những vị chúa tể. Người ta lại càng tin hơn vào câu chuyện đấy khi cứ chiều chiều, họ đều thấy nàng lặng nhìn những cánh buồm ra khơi, mặc cho mái tóc đen như gỗ mun tung bay trong gió, những sợi tóc cứ liên tục quật vào mặt nàng. Song nàng vẫn chẳng hề để ý. Đôi mắt của nàng nhìn ra biển thật sự vô cùng buồn.
        Đối với con mắt người ngoài Kì Vân là người may mắn nhất thế giới, gia đình nàng là một gia đình danh giá và giàu có. Nàng có một người chị là Triệu Kì Phương cũng xinh đẹp không kém. Kì Phương là một diễn viên và đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Chính vì vậy mà số phận của Kì Vân ngay từ nhỏ là trở thành người nổi tiếng hơn cả cô chị vì so với Kì Phương thì nàng mang một nhan sắc có phần hơn, hơn rất nhiều. Dù vậy, ai cũng biết nếu so sánh Kì Phương với ánh mặt trời chói chang và nóng bỏng thì Kì Vân ắt hẳn là mặt trăng thu mình lại trong màn đêm buốt giá. Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng có để lộ cảm xúc yêu mến, ghét bỏ hay tức giận bao giờ đâu. Chỉ toàn một đôi mắt mang cả bầu tời buồn bã. Trong một dịp hiếm hoi nhất, người ta thấy nàng cười là khi ai đó vô tình nhắc đến tên một người con trai. Một nụ cười dịu dàng và thật sự tràn trề hi vọng, nhưng rồi nó vụt tắt vì cái tên kia vốn dĩ chỉ là nói nhầm.
         Không ai hiểu được Kì Vân, có khi đến cả nàng còn chẳng hiểu nàng vậy mà tại sao, khi không ai biết mình nghĩ gì người ta lại thèm thuồng cái cảm giác được quan tâm? Trên đời này mà nói, nàng chỉ biết có một nguòi duy nhất với giọng nói mạnh mẽ và đôi bàn tay không quá rộng song vẫn có thể ôm chặt nàng, người duy nhất mà nàng có khả năng tin tưởng. Trong một triệu người trên thế giới này duy nhất một người nàng muốn dựa vai vào mà thiếp đi. Vậy mà số phận lại nỡ chia cắt hai người ... giờ đây những gì nàng có thể nhớ được về người ấy chỉ còn lại mái tóc hơi dài phủ một màu be vàng. " Đã bao lâu rồi nhỉ ? " Nàng tự hỏi mình mỗi ngày mỗi giờ. Phải, mười năm qua, chưa bao giờ nàng thôi nghĩ về chàng, giá mà có một phép màu đưa chàng đến với nàng như ngày xưa... Cơn ác mộng hằng đêm của nàng chính là cái ngày hai người xa cách, "một buổi chiều hoàng hôn trên ban công, có hai đứa trẻ đang ngồi vẽ, cậu con trai nhẹ nhàng đưa màu theo tay cô con gái, màu trộn màu tạo nên một sắc thái hài hoà trước cái hoàng hôn hồng rực lên như  màu son môi ai. Rồi chợt tiếng xe tải vang lên, trong cái tiếng kêu nhức óc ấy, đôi bàn tay thô ráp mang cô bé mới vừa 7,8 tuổi đi xa khỏi bóng hình cậu con trai. Ánh hoàng hôn ấy dần già đã trở thành nỗi sợ mùi biệt ly của cô bé. " Cô bé trong câu chuyện đó chính là nàng, là Kì Vân mà người ta hay bảo vô cảm. Không phải nàng vô cảm mà nàng đã không còn cảm nhận được nữa rồi. Ai chưa từng yêu có lẽ cũng chẳng thể hiểu, cái cảm giác đau xót ấy đâu. Từ trước đến giờ nàng chỉ coi chàng là bạn thôi, nhưng từ cái hoàng hôn ấy nàng mới biết yêu biết nhớ thương một người cay đắng thế nào. Cho nên hoàng hôn đối với nàng cũng là cảm giác rung động trước một người. Chiều chiều nàng đều muốn đứng trên những tảng đá ở bãi biển để nhìn hoàng hôn, để nhớ thương về chàng người mà nàng yêu thương, quan tâm hơn tất cả. Nàng muốn tránh xa cái ban công mỗi khi mặt trời lặng vì cái kí ức ngày xưa thật quá đáng sợ.
        " Nếu có một điều ước..." Dưới ánh hoàng hôn hôm ấy có một thiên thần với chiếc váy trắng " Hãy mang người ấy quay lại bên con "  người ta nói rằng đã có một thiên thần cầu nguyện với biển...
----------------------------------------------  
        Sau một mùa hè dài dàng dẳng với những ước mơ cuốn theo chiều gió, khoảng sân trường giờ đã đông đúc trở lại. Lại một mùa tựu trường, nhưng cái mà khiến lũ học sinh nao núng mãi đó là năm nay ai mới là người được học với " thiên thần trong câu chuyện cổ tích ". Phải, ai cũng ao ước được một lần nói chuyện với nàng. Mặc dù cả giờ học đôi khi là cả một ngày chúng nó sẽ chẳng học hành gì cả mà chỉ bận tâm ngắm Kì Vân. Chúng nó còn bảo ai ngồi cạnh Kì Vân ắt sẽ vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Thật ra mà nói, có khi chỉ cần được trò chuyện với nàng thôi đã đủ cảm thấy tuyệt vời rồi. Chuông vừ reo, lũ học sinh chạy ùa vào lớp, tiếng nói chuyện sẽ chẳng bao giờ ngớt cho đến khi giáo viên bước vào lớp. Tuy nhiên riêng cái lớp mà nàng theo học, chúng nó im thin thít, đứa nào cũng ngoái xuống nhìn nàng như thể một bảo vật, mà có khi nàng là bảo vật của chúng nó thật. Nếu là bạn bị hàng chục ánh mắt chăm chú nhìn chắc sẽ rất xấu hổ nhưng nàng quen rồi nên cũng chătng cảm thấy gì hết. Nàng đã bao giờ đỏ mặt với những tình huống như thế này đâu, mà nàng cũng muốn nở một nụ cười thân thiện lắm chứ... nhưng chong chóng chỉ quay khi trời có gió, nàng chỉ cười khi có chàng hiện diện bên cạnh.
        Và rồi, cô giáo bước vào lớp bây giờ cái không khó nặng trịch đè lên người nàng nãy giờ mới biến mất, dù vậy vẫn có một vài người cứ đưa mắt tham dò nàng. Hôm nay lại có người mới, bình thường nàng chẳng mảy may quan tâm, nhưng mái tóc màu be vàng đã đập đến mắt nàng. Kì Vân vội nhìn lên, mái tóc ấy mười năm nàng vẫn không quên. Rồi cô giáo bảo cậu con trai đó viết tên mình lên bảng " Thịch ... Thịch ... Thịch ... "  nàng có thể nghe thấy từng nhịp tim mình lỗi nhịp, cậu ấy tên là Long Nhiên đúng rồi, đúng là chàng rồi. Nàng cắn chặt môi, tin chắc chàng sẽ nhận ra mình. Và quả nhiên là thế rồi, chàng chọn một chỗ cạnh nàng và mỉm cười hiền hậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thật sự đã cười, cười một cách hạnh phúc .
- Hết chương I - ( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip