Chương VI: Sự thật của tình bạn

- Cảm ơn vì hôm qua nhé.- nàng cười, đặt tấm áo được gấp gọn ghẽ bên chỗ chàng nằm.
- Không có gì đâu, tôi cảm thấy rất vui khi được giúp cậu. Chúng ta là bạn bè mà. - Chàng cười làm đôi má mềm mại của nàng ửng hồng.
- Ừ, chúng ta là bạn bè. Vậy - nàng đan hai tay vào nhau - Hôm nay là cuối tuần nên, sau giờ học... Cậu có muốn đi chơi không?
- Đi chơi? - chàng mở to đôi mắt ra nhìn nàng.
- Nếu...nếu cậu không muốn thì thôi- nàng lúng túng
- À không, chẳng qua là tôi chưa từng đi chơi với bạn bè.
- Thật sao?
- Ừm, tôi và bạn bè chưa bao giờ đi chơi. Suốt từ khi tôi còn bé, mẹ tôi luôn sợ khi tôi ra khỏi vòng tay bà, tôi sẽ gặp tai nạn- chàng cười- Băng Băng hay đến nhà tôi nhưng chúng tôi không bao giờ đi chơi. Nhưng giờ thì ổn rồi, tôi đang sống với chú, ông ấy sẽ không ngại khi tôi ra khỏi căn nhà.Thật ra ông ta rất thích và phấn khởi ấy hứ. Vì khi tôi ra ngoài, ông ta sẽ nhậu với lũ bạn. Mẹ tôi đã tin tưởng vào ông ta vậy mà... - Chàng cười một cách khoái chí.
- Vậy tốt rồi, sau giờ học, hãy đi với tôi nhé.- nàng mỉm cười.
        Chàng cầm nhẹ đôi bàn tay nàng, khẽ gập đầu.
----------------------------------------------
- Cậu có thích thành phố này không Kì Vân?- Chàng đút tay vào túi quần nhìn về phía mặt trời
- Tôi thích nơi tôi đã từng ở hơn.
- Cậu đã từng ở đâu vậy?
        Nàng đưa tay lên ngực.
- Bí mật nhé.
Về sau không thấy chàng hỏi lại nữa nên nàng nghĩ đơn giản là chàng đã quên béng mất. Mà nàng cũng quen với cái kiểu thờ ơ của chàng rồi. Từ trước đến giờ hai người chơi với nhau vẫn thế mà, chàng nói trước rồi quên sau. Cho đến một lúc chàng chẳng thể nhớ nổi ra ánh mắt nàng nữa, đó mới là sự thật mà nàng luôn sợ.Ánh chiều tàn nhuộm một màu cam buồn bã của tình bạn hai người.
- Tôi thật sự cảm ơn cậu- chàng nói - vì đã ở bên tôi
" Lẽ nào..." Nàng mở to đôi mắt đen " Cậu ấy nhớ ra rồi "
- Không có gì đâu!
- Không thật sự cảm ơn cậu mà - chàng đưa đôi bàn tay thô rát chắc nịch lên xoa đầu nàng - cậu thật sự đã giúp tôi. Cậu đã ở cạnh tôi vào hôm qua. Ít nhất cậu đã dừng lại khi tôi gọi tên cậu. Tôi thật sự không muốn mất cậu. Bí mật nhé Miễu Miễu.
" Thịch...Thịch...Thịch " nàng nghe rõ tiếng tim mình đập, cuối cùng chàng cũng nhận ra, cũng nhớ ra. Chàng cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng đặt vào đó một hộp nhỏ
- Chúc mừng sinh nhật cậu! Chị cậu đã nói cho tôi biết. Sự thật ràng đây là món quà đầu tiên tôi tặng cậu, mong cậu không chê.
         Vậy ra chàng vẫn chưa nhận ra nhưng ít nhất chàng đã gọi nàng là Miễu Miễu như vậy đã đủ rồi. Bỗng, điện thoại nàng reo lên, một tin nhắn mới từ Trương Tiểu Lệ : " Sinh nhật vui vẻ ". Vậy là không chỉ một mình chàng biết hôm nay là sinh nhật nàng. Nhưng thật sự nếu hôm nay chàng không tặng quà chắc nàng cũng không biết đến sinh nhật mình rồi.
----------------------------------------------
         Bãi cỏ xanh mượt, Kì Phương mỉn cười cầm chiếc ô, chị thật sự là mọit nàng công chúa xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt sáng rực lên

trong ánh nắng. Thật sự chị chính là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai. Chiếc váy trắng ngày trước nàng kiêu ngạo chê xấu vậy mà chị mặc vào nó lại mang một vẻ quyến rũ lạ thường như vậy. Mái tóc chị dẫu ngắn song nhìn chị vẫn thật thướt tha. Chiếc nơ hình bông hoa độc quyền của hãng thời trang cả thế giới đều yêu thích được chị cài một cách tinh tế.
- Trời hôm nay đẹp quá ha- chị nói một cách ngây thơ và mơ hồ- Thật sự đẹp và thích hợp để tổ chức sinh nhật.
         Còn nàng vẫn ngồi yên, thật sự nàng không thích đi ra ngoài vào buổi chiều. Nhấp nháp tãh trà nóng nàng không có hứng trả lời câu hỏi của ai trừ chàng.
- Sao vậy, hai đứa không thích bữa tiệc à? Tiếc quá chị đã cố gắng rất nhiều đấy.
- Ồ không, chỉ là - chàng cố gắng nói mặc dù chính chàng cũng có lẽ ghét cay ghét đắng cái buổi dã ngoại nhảm nhí giữa một nơi đồng hoang mây quạnh như thế này.
- Nhìn mặt hai đứa là chị thừa hiểu rồi mà, không phải giấu- Chị mở điện thoại lên - quên mất chị còn một cuộc hẹn nữa. Chị về trước nhé.
        Đôi chân trắng trẻo, nhỏ nhắn và xinh xắn của chị cứ chạu fmdafi theo ngọn đồi dốc, cho đến khi cái xe màu đen lao vụ đến giống như chiếc ve ngựa của hoàng tử đón chị về cung điện nguy nga vậy.
- Chị ấy hồn nhiên thật- nàng nói, nhâm nhi tách trà của mình.
- Cậu muốn về không?
- Sao vậy?
- Cái nơi đồng hoang mây quạnh này làm tôi thấy ớn.
Nàng thừa hiểu rằng chàng rất ghét những nơi đồi núi như vậy vì ngày trước con chó cún cưng tên Bun của chàng đã bị trượt chân và chết. Chắc chàng cũng chẳng nhớ đâu nhưng cái cảm giác hoang vu này đã trở thành cái nỗi sợ với chàng. Thấy nàng không nói gì, chàng vội vàng:
- Nếu cậu muốn ở lại nơi này cũng không sao đâu.
- Thu dọn với tôi đi chúng ta sẽ cùng về.
- Thật chứ?
- Sao cậu cứ đứng hoài ở đó vậy?
Nhìn đôi tay lúng túng và vụng về của chàng thu dọn đống đồ cất vào giỏ. Nang phì cười chẳng hiểu sao họ đến cái nơi hoang vu này nữa. Nhưng có lẽ cũng nhờ chuyến đi này mà nàn mới có thêm nhiều cơ hội để thấy chàng vẫn như ngày xưa vẫn vì mọi người mà quên mình. Chàng cầm giỏ lên quay ra nhìn nàng một cách hạnh phúc:
- Đi thôi, Miễu Miễu.
Tuy nhiên, đôi giàu cao gót đáu nghe theo nàng. Nó đx làm nàng trượt chân và bị bong gân. Thoáng qua cái ánh mắt sợ hãi trong đôi mắt chàng.
- Kì Vân, Kì Vân không sao chứ?
- Chân tôi đau quá.
- Bong gân rồi
Chàng nói, quay lưng lại
- Lên đi
- Hả?
- Cậu không thể đi nên tôi sẽ cõng
Chàng hơi đỏ mặt nhưng có vẻ tấm lưng của chàng đã kiên quyết. Nàng với vội giỏ bánh và trèo lên. Êm quá, thật sự êm quá. Nàng muốn được ở trên bờ vai này mãi mãi.
----------------------------------------------
Có vẻ ánh hoàng hôn đã đến. Trên con đường nhỏ đang bước, cái bóng của chàng giờ to hơn vì có nàng hiện hữu trên tấm lưng thấm đẫm mòi hôi.
- Cậu nghĩ sao về Trương Tiểu Lệ- chàng cất tiếng
- Cô ấy là một người bạn tốt.
- Ừ, nhưng cô ấy đã đánh Băng Băng, hình như có ai đó bảo cô ta làm thế.
- Thật sao?- nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, giấu cái khuôn mặ tắng tinh đang ửng hồng lên dưới áo chàng.
- Ừ, tại khi ấy Tiểu Lệ đã nói: " Nhất định tao sẽ tiêu diệt mày và con nhỏ Kiều Vân ấy, ả ta cứ nghĩ mình là hot girl thì muốn làm gì thì làm chắc. Tao sẽ găm con dao thật sâu vào lớp thịt trên mặt nó để xem cách nó gào khóc, van xin tao. " Chính vì vậy nên hôm kia Băng Băng đã cố nói nhưng cậu không nghe.
Nàn lặng tiếng, điếng người với nhingwx gì minh vừa nghe, nhỏ vốn dĩ là người bạn thân nhất của nàng. Nàng quan tâm nhỏ chỉ sau chàng...chăc chăc là Băng Băng đã bịa đặt để chàng tin và nghĩ Tiểu Lệ là người xấu. Đúng vậy, nhỏ sẽ không bao giờ phản bội nàng. Nàng tin. Về sau hai người không ai nói gì nữa, cái đề tài về Trương Tiểu Lệ đz khiến không gian câm lặng.
- Hết chương VI - ( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip