Chương 4: Những vạch kẻ

Dạo này bé Park rất phiền muộn.

Lý do là vì anh Kang của bé.

Anh Kang của bé vẫn là vô cùng, vô cùng, vô cùng tốt với bé.

Nhưng bé Park vẫn là phi thường, phi thường, phi thường buồn bã.

'Vì cớ gì anh Kang cao lên, bé lại không hề cao lên a~~???' - Bé Park rầu rĩ trong lòng.

-------------------------------------

"Anh Kang, đây là cái gì nha??" - Bé Park vốn đã quen cửa nẻo bên nhà anh Kang, nhưng hôm nay mới thấy mấy cái vạch vạch ở trên tường gần tủ lạnh.

Phải nói, anh Kang của bé vốn là siêu cấp ngoan, sẽ không bao giờ vẽ bậy lên tường đâu, nên chắc chắn đây là vấn đề rất ư là quan trọng nha!!!

"Cái này sao? Là chiều cao của anh đó! Cái này là khi anh 12 tháng tuổi, cái này là khi anh 18 tháng tuổi, cái này là khi anh 19 tháng tuổi,..." - Anh Kang vẫn luôn nhẫn nại với bé như thế, vừa chỉ vừa đọc các mốc thời gian cho bé nghe.

"Nha?? Tháng tuổi là gì ạ? Cũng giống tuổi sao?? Anh Kang thật lớn nha, đến tận rất nhiều tuổi rồi." - Bé Park mới học đếm, em chỉ biết số anh Kang vừa nói rất lớn thôi, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái.

"Bé ngốc, không phải đâu" - Anh Kang bật cười, xoa dầu bé - "Tháng tuổi, khác với tuổi nhé, như Jihoon bây giờ, cũng là 30 tháng tuổi đi".

"Thật sao?? Jihoonie thật là lớn nha!! 30 tháng tuổi ở đâu ạ??" - Bé Park vô cùng phấn khích, ngước mắt lên nhìn anh Kang.

"Đây này." - Anh Kang chỉ vào một cái vạch trên tường.

Bé Park hào hứng đứng vào sát tường, đo đo.

Sau đó nhanh chóng rầu rĩ.

'Nha, thấp hơn thật nhiều nha!!'

..............

Sau ngày hôm đó, bé Park không đợi mẹ giục sẽ uống sữa mẹ pha, thậm chí còn tuyên bố, chỉ uống sữa thôi, không ăn kẹo dẻo nữa. Vì bé nhớ, 'bác bò sữa' trên ti vi đã từng nói uống sữa sẽ cao thật cao nha.

Bé Park cũng tuyên bố, không ai được xoa đầu bé nữa, vì xoa đầu như thế sẽ không cao được nữa. Đấy là bé thấy thế, tại nặng quá mà, làm sao bé cao được nữa?????

Rồi ngày nào bé cũng chạy sang nhà anh Kang đo đo, sau đó lại thất thểu ra về.

'Vậy mà mãi không có cao lên nha???'

...............

"Jihoonie, hình như em có cao lên, đúng không??" - Anh Kang xoa xoa đầu bé, hỏi.

Bé Park vẫn đang rầu rĩ, quên luôn cả chuyện nhắc anh Kang không được xoa đầu bé nữa, im lặng không nói gì, bánh bao hai bên má xụ xuống, mặt đăm chiêu, suy nghĩ.

Nhìn rất là moe moe, nhưng cũng khiến người khác đau lòng quá đi!!

"Anh Kang, tại sao anh lại cao như thế nha??" - Bé Park ngước lên, nhìn anh Kang rồi hỏi.

"Vì anh là anh của Jihoonie, anh lớn hơn mới có thể bảo vệ Jihoonie" - Anh Kang cưng chiều, xoa đầu em.

"Nha, nhưng em cũng muốn cao, em cũng muốn bảo vệ anh Kang nha!!" - Bé Park vẫn là không thôi rầu rĩ. 

"Không có, Jihoonie của anh rõ ràng là có lớn thêm mà" - Anh Kang nhìn bé, giọng chắc chắn, khẳng định.

"Mới không phải, hôm qua em vừa đo xong, không lớn" - Bé Park phụng phịu.

"Đi theo anh" - Anh Kang đột ngột đứng lên, kéo bé về phía nhà mình, đôi chân nhỏ nhỏ của bé Park vội chạy theo anh.

Vào nhà, đến trước tủ lạnh, anh Kang để bé đứng vào chỗ mấy vạch kẻ, sau đó 'mặt rất ư tự hào', nói:

"Anh nói không sai mà, Jihoonie, em có cao lên" - Anh Kang chỉ chỉ vào cái vạch trên tường.

"Nha?!" - Bé Park chớp chớp đôi mắt - "Anh Kang không nói dối??"

Anh Kang gật gật đầu.

"Aaaaaa!!! Em có cao lên????" - Bé Park hét lên sung sướng, mắt long lanh, vội hỏi lại

Anh Kang tiếp tục gật đầu.

"Aaaaaaa!!!!" - Bé Park bổ nhào về phía anh Kang, ôm chặt lấy anh, người lúc la lúc lắc.

Anh Kang cười thật tươi, ôm lại em, rồi lại xoa xoa đầu em.

Bé Park vẫn là phải cười lên mới đáng yêu.

Thật ra, thỉnh thoảng phụng phịu cũng được.

Tại vì vẫn quá ư là đáng yêu đi!!!

-----------------------------------

Tối hôm qua.....

"Mẹ, có thể xóa được mấy cái vạch này không??" - Eiugeon hiếm khi gợi chuyện.

"Có thể, nhưng sao vậy con??" - Mẹ Kang tò mò.

"Vậy mẹ có thể giúp con xóa đi được không ạ??" - Eiugeon lễ phép.

"Được a~~!" - Vẫn biết con trai rất hay nghiêm túc, nhưng nghiêm túc đến độ khẩn trương như thế này chắc mới lần đầu đi, mẹ Kang vội đáp ứng.

Mẹ Kang sơn lại, bức tường cạnh tủ lạnh trắng phau. Mẹ Kang lại được phen khó hiểu khi con trai lại lấy bút đỏ, vẽ lại mấy cái vạch.

Y hệt mấy cái vạch trước đó.

'A, nhưng hình như thấp hơn thì phải'

..................

Chương này, xin được gửi tới @wannaonego , cảm ơn cô gái đã chúc mừng sinh nhật và vote chotừng chương (tuy còn nhiều thiếu sót) của fic "Yêu một ánh mắt". Cảm ơn và yêu thương cô gái nhiều nhiều. Hy vọng cô gái sẽ tiếp tục ủng hộ, để bà chị già có thêm động lực gõ phím nha!!! :v

Cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ fic của bạn trong thời gian qua! Bạn sẽ cố gắng không điên nữa và chăm chỉ ra fic!!! 

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!! *cúi đầu* *ôm ôm* *thơm thơm* XOXO :xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip