(Bonus) Một vài góc nhìn khác
1.
Ngày về trường sau một kỳ nghỉ dài luôn bắt đầu một cách chậm chạp, uể oải và rất dễ muộn học, tuy nhiên trường hợp của Thunderstorm thì khác. Cậu thiếu niên đã quen dậy sớm ngay cả khi nghỉ hè để có thời gian "làm việc tốt" (lao động công ích, thăm nhà tình thương, đi làm thuê vân vân...), hiện tại cậu đứng trước nguy cơ trễ giờ vì lý do khác.
"Thundy!" Làn sương đỏ thắm bay vòng vòng quanh phòng trọ, hưng phấn múa lượn trước đôi ngọc Ruby, "Em cao lên! Em cao lên!"
Thunderstorm đứng nhìn nửa kia yêu dấu bày tỏ niềm sung sướng theo cách thức rất là không tương xứng với tuổi thật của mình, dù ngẫm lại, quả thực khi sang bên kia sông cậu ấy mới có mười tuổi. Cơ mà... Cặp mắt đỏ lặng lẽ đánh giá, hình như chiều cao đằng ấy cũng không đúng tuổi.
Lần đầu gặp trong kiếp này, Earthquake đã bày tỏ mình mắc kẹt trong hình thái bé nhỏ suốt ngàn năm, và vì hồn thể không soi được gương cũng như ngoài Thunderstorm không ai thấy được cậu, cậu cũng không quan tâm lắm. Vậy tình huống hiện tại là thế nào? Hai phút sau, một Earthquake đã bình tĩnh hơn chút đỉnh uốn mình trôi xuống, vui vẻ khoe là sáng nay cậu dậy sớm (một chuyện rất thường xảy ra), không có gì làm bèn nằm đè lên người chung giường, đang nghịch tóc Thunderstorm thì phát hiện một chuyện cực sốc!
Chân cậu đạp tới chân cậu ấy!
Dù mặt cậu đang kề mặt Thunderstorm đây!
Mà Thunderstorm nào còn là cậu bé tiểu học trong cái ngày họ rốt cuộc có thể chạm vào nhau nữa, cậu ấy là học sinh cấp ba, vừa qua mười lăm tuổi rồi. Earthquake nằm duỗi như con sâu đo, hồi hộp, phấn khích chứng thực suy đoán của mình.
Chính là thế, sau một ngàn năm, Earthquake này rốt cuộc cao thêm vài tấc!
"Hahahahaha~" Chứng kiến nửa kia hiền lành điềm tĩnh tiếp tục bay vòng tròn như con quay, Thunderstorm quyết định không bình phẩm gì hết, đồng thời ghi nhớ chiều nay mua thước dây về đo cậu ấy cho đàng hoàng.
2.
Thunderstorm đặt đĩa đèn cầy trắng lên bàn tròn nhỏ, ngồi ngay ngắn, bật hộp quẹt thắp đèn. Mùi khá thơm. Cậu đặt đôi đũa lên miệng chiếc chén trống không đối diện, xới cho mình một chén cơm đầy, cũng đặt đũa lên chén sau đó chắp tay lại.
Mỉm cười.
Earthquake cười hì hì đáp lại, "Mời ăn cơm."
Linh hồn giản dị đặc biệt thích những món nhà làm, và món ruốc tôm độc quyền của mẹ Thunderstorm chiếm đầu bảng. Không có ớt, may phước, Thunderstorm muốn thì tự trộn vô. Lúc này cậu đang nuốt xuống miếng ruốc đỏ choen choét ấy, gắp miếng trứng cuộn, cậu máy môi, "Sáng nay em thấy sao?"
Vì giao tiếp giữa hai người thực chất diễn ra trong đầu Thunderstorm, miệng cậu chuyển động theo thói quen chứ chẳng cần thốt ra tiếng nào cả.
"Ừmmm..." Người được hỏi nhai chậm, ra chiều suy ngẫm, nuốt xong mới nói qua làn khói, "Cháu ngoại của bà ấy thì thực lực không cần bàn cãi rồi."
"Và?"
Earthquake nhai thêm một lúc nữa.
"Em nghĩ sắp tới mình cần để ý thầy chủ nhiệm của anh."
Cười, "Không hiểu sao em thấy cáu lắm."
Thiếu niên mắt đỏ bất thần lạnh gáy, cái lạnh cứ bám dai dẳng tới khi lôi thước ra đo cho Earthquake đang háo hức nhảy lên nhảy xuống cũng không tan đi nổi.
3.
Thorn chìa tay ra, "Mỗi người 2 ringgit."
"Cái gì cơ?"
"Phí dịch vụ chứ gì nữa, các cậu tưởng tớ vẽ miễn phí à?"
"Cậu có nói là tốn phí đâu, ép mua ép bán hả?!"
"Đúng đấy! Đúng đấy!"
Thorn nguýt hai thằng xanh dương đỏ cam, "Tớ bán lỗ vốn thì có, giá gốc phải gấp năm gấp mười. Haizzz tuổi trẻ thiển cận chả biết đâu là đồ tốt..."
"Hàng tốt đó."
Earthquake kê cánh tay sau vai Thunderstorm, thích thú ngắm lá bùa công kích với những nét vẽ dứt khoát, mạnh mẽ. Chỉ là dạng bùa cấp thấp nhưng nếu sử dụng đúng cách sẽ có ích lắm đây. Cậu hiểu tại sao hôm bữa Thorn nằng nặc đòi các bạn đi chùa thỉnh bùa bình an rồi.
Tất nhiên, trong trường hợp của Thunderstorm, khỏi cần.
Ừm? Earthquake bắt gặp ánh nhìn ngơ ngẩn của Thorn, tuy cậu ấy nhìn nửa kia của cậu nhưng mà...
Chà, quả là con mắt đặc biệt.
4.
Nghe tiếng nói chuyện, tiếng giày nện trở nên rõ ràng hơn, Thunderstorm xoay người ẩn sau tấm lụa chiếm nhiều diện tích nhất.
Mang màu đỏ.
Gió nổi lên, vạt lụa bay phấp phới, vuốt qua khuôn mặt cậu thiếu niên. Chỉ cách có nửa phân thôi.
Và không thể tiến thêm được nữa.
Tay áo dài màu đỏ ánh vàng xõa tung, bàn tay xòe ra đưa thẳng về trước, tay kia quàng lên cổ một nửa của mình. Làn sương thân thuộc lạnh lùng vờn lên má, Thunderstorm không nhìn cũng biết Earthquake đang mang vẻ mặt gì.
Chính là vẻ mặt bảo chứng cho tầng công đức dày đặc hăm he muốn xổ thành thực thể ra khỏi người cậu ấy.
Thunderstorm chạm vào cánh tay cậu.
Earthquake hít, thở, hít, thở, dù đây là một hoạt động hoàn toàn không cần thiết từ thuở xưa.
Chưa thể lộ tung tích. Không nhìn nhau, cả hai gật đầu. Muốn đánh rắn không thể động cỏ, phải để con vật khôn ranh ấy lầm tưởng bao quanh mình vẫn là trảng cỏ bình yên. Linh hồn ngàn năm dĩ nhiên có thể đè bẹp nó cho xong, nhưng họ không phải nhân vật chính trong câu chuyện này.
Nhiệm vụ đầu tiên của Thorn cơ mà.
Earthquake hi vọng cậu ấy có thể tự mình tạo ra nhân quả tốt đẹp.
5.
Thorn kiên định lắc đầu, "Không trốn, chúng ta phải giải quyết chuyện này."
Solar nêu ý kiến, "Cậu cân nhắc cho kỹ, "cô dâu" chắc không phải thứ cậu đối phó được đâu."
"Dù sao tụi mình cũng không thể trốn, tớ khẳng định thôn Sutera cũng bị bọc trong một cái kén lớn, tuy không bền như cái ở đình thờ." Đôi ngọc Emerald nhuốm màu tư lự, "Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhiệm vụ của tụi mình là qua được đêm nay. Nhất là cậu, Thunderstorm."
Sắc đỏ trên trán cậu ấy ngày càng rõ nét, ngày càng kinh diễm.
"Tuyệt đối không được bỏ bùa bình an ra."
Vẻ mặt Thorn nghiêm trọng.
"Quan tài chỉ có một cái, cậu mà dám cưới, sính lễ chính là cái mạng của cậu."
"Ghê thật." Earthquake ngồi ghé vào bên cạnh Thunderstorm, thổi lọn tóc mai của người kia cái phù, "Anh có dám cưới không?"
"Thôi mà."
6.
Mei Mei rất kiệm lời, ngồi một bên đợi khách ăn xong thì thu chén đĩa. Khi Thunderstorm đưa chén qua, cô bỗng cầm lấy tay cậu ấy.
Tay trái.
Nhìn ngón áp út trống trơn, chân mày cô nhíu rất khẽ, buông tay, xách làn đi mất.
Ngay khoảnh khắc Mei Mei quay người, một sợi chỉ đỏ mang theo bụi vàng ẩn hiện quanh chính ngón tay vừa nãy, nghịch ngợm biến đi.
"Thundy à, tối nay anh sẽ phải một thân một mình đấy." Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve ngón nhẫn hơi co lại, "Hãy cẩn thận nha."
Chỉ một chút xíu, đủ để kẻ kia buông lỏng cảnh giác thôi.
Thunderstorm lơ đãng vặn lời mấy đứa bạn, lông mày vẫn không làm sao giãn ra được. Chưa chi đã thấy trống trải, để miêu tả thì, hãy tưởng tượng mình quên đeo chiếc đồng hồ vốn luôn ngự trị trên cổ tay suốt năm năm ấy. Rồi nhân cảm giác ấy lên gấp mười.
Cậu há miệng toan đáp lại...
"Thunderstorm, cậu có còn là trai tân không?!"
Thunderstorm, "?"
Earthquake, "À."
Thunderstorm, "???"
7.
Nhìn Aly đè con gà trống ra cắt tiết, Ice suy nghĩ, thương lượng với Blaze, "Cậu bắt thêm mấy con nữa há?"
"Tớ không có ba đầu sáu tay!"
Uầy, vậy thôi. Thình lình thấy đằng xa sáng tưng bừng, chắc cũng ổn nhỉ?
Nhưng không, Ice không tin tưởng có cái gì gọi là ổn trong tình cảnh này cả, cho nên Aly vừa xong việc là cậu lôi cô bé và thằng bạn tới sân gà.
Trong khi bên kia tình hình ồn ào căng thẳng sặc mùi khói lửa, bên này cô bé con cũng hì hục làm thịt và sản xuất cả xô máu gà trống. Chính xác là nửa xô, cơ mà đã quá đáng nể rồi, cứ xem Blaze chỉ chạy đi bắt gà thôi mà thân mướt mồ hôi. Ice hả? Tất nhiên là ngồi... quạt tay cho Aly, cậu cũng biết tìm cách trở nên có ích chứ.
Buồn ngủ quá xá.
Blaze tặng Ice ánh mắt không thể mô tả bằng lời.
"Em... xong... rồi ạ..." Aly thở hổn hển, định đưa tay quệt trán nhưng sực nhớ nó đang đầy máu nên cô bé đành ngồi nguyên. Blaze cảm kích muốn vái ẻm luôn. Cậu lục túi quần bên trái ra lá bùa, bên phải ra bật lửa. Đốt bùa thành tro, hòa vào xô máu.
Chả có gì khác lạ cả.
Blaze gác ngón trỏ lên cằm, "Thorn đưa mình bùa giữ nhiệt, nhưng làm sao biết nó có giữ nhiệt thiệt không?"
"Nghe triết học nhỉ. Uống đi."
"Không!"
Trước khi xách hàng đi cứu viện, Ice nhất quyết dắt Aly qua vòi nước chuyên dùng rửa chén, và trong sự bất ngờ vui vẻ của cậu, Ice phát hiện chỗ này thế mà có Lifebuoy.
"Phải rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi giết gà." Cậu trai mắt lam nghiêm túc dặn dò.
Aly ngoan ngoãn gật đầu.
Blaze la í ới, "Ice ơi đằng kia chộn rộn lắm, cái đám bùng nhùng nó hành quân hay sao á!"
"Rửa tay đủ một phút rồi đi đâu thì đi."
8.
Cyclone xộc vào phòng ngủ dành cho khách, nó mang vẻ yên lành im ắng khác thường so với công cuộc điểm trang quái dị vừa diễn ra mới đây. Cậu nhanh chóng xác định đống hành lý bị dồn vô góc, lanh tay kéo mở phéc-mơ-tuya đỏ của ba lô màu đen cái roẹt. Cậu quá biết bọc vải của Thunderstorm trông như thế nào mà.
Đập vào mắt Cyclone là lọ tương ớt Chinsu, hũ sa tế Cholimex, ớt bột, ớt tươi, có quả còn mang dấu răng cắn dở.
...
Cậu cầm bọc vải đỏ lên, thong thả đóng ba lô lại, nhanh như gió chạy biến ra ngoài.
9.
"Ha, em khỏe là tốt rồi, tháng sau bọn anh sẽ về chơi, tụi mình cùng đi thám hiểm nhé!"
Thorn tươi cười với cô bé con đang hưng phấn vẫy tay phía bên kia màn hình, lần khân thêm chút mới tắt video call, nghe gọi từ đằng sau, " "Bọn anh" là sao hả?"
"Là tớ và cậu chứ sao?"
"Xin kiếu, tớ phải ôn tập. Cậu muốn tớ thi rớt hay gì?"
"Ối giời mấy cuộc thi học thuật cỏn con ấy cậu qua cái một, chỉ là dạo chơi thôi, lẽ nào nó hấp dẫn hơn thế giới huyền bí của tớ~" Thorn bá cổ Solar cười toe toét, người sau hừ mũi rõ to, "Thật là đội ơn cậu đã mở mang tầm mắt giùm tớ lắm lắm."
Sau chuyến phiêu lưu kỳ thú tại thôn Sutera, dù muốn dù không, cách Solar nhìn cõi đời này đã không bao giờ còn như trước được nữa.
Thorn hồn nhiên, "Không có chi."
"..."
Lại nói, bản thân cậu trai xanh lá cũng tiến bộ bất ngờ trong lĩnh vực xem bói. Cậu có một phỏng đoán ấy là vì bản thân đã có tiếp xúc với linh hồn đạo hạnh cao thâm, dẫu chỉ thoáng qua. Nghĩ tới đây Thorn vô thức xoa xoa gáy, vị trí của vết xước nông gần đây.
Chỗ móng tay Earthquake đã sượt qua khi lôi hồn cậu khỏi bị ma lực của nữ quỷ kéo đâm đầu xuống đất.
Cứ như ban phước í, nếu Thorn nắm tay Earthquake, biết đâu chừng trình độ của cậu có bước tiến vượt bậc? Cơ mà cậu linh cảm ai đó còn khướt mới cho. Haha.
Gỡ tay Thorn không được, Solar thở dài từ bỏ, "Tháng sau về quê cậu làm gì?"
"Thăm bà tớ, thăm Aly không được sao?"
"Cậu tính lừa ai hả?"
Đôi ngọc Emerald nhấp nháy tinh nghịch, "Ừ thì~ Rất có thể tớ đã nghe bà tớ kể rằng dưới quê có lời đồn về âm thanh kỳ lạ trong "thành phố ma"~ "
"Lạy thánh thần trên cao."
Solar lại phải cân nhắc xem nên mang sách bài tập nào theo rồi.
Hành hiệp trượng nghĩa, thấy ác chẳng từ nan!
10.
"Nhất bái thiên địa!"
Tân lang, tân nương cùng nhau khom người, lạy tạ trời đất.
"Nhị bái cao đường!"
Cúi thấp đầu, hướng về tòa thành xa xa, một lòng cảm tạ tôn kính đối với đạo sĩ xưa kia cùng những đấng sinh thành trong những kiếp may mắn được thương yêu.
"Phu thê giao bái!"
Chắp tay, qua một lớp khăn hỷ, vẫn có thể thấy nhau.
Mỉm cười.
Tiếng cười cao vút của con nít vang lên lảnh lót như tiếng sáo, "Mời vào động phòng, mời vào động phòng, haha!"
"Suỵt, thằng nhóc này!" Ồn ào ầm ĩ, rượt đuổi một trận, cuối cùng nữ quỷ đuối nước cũng túm được bộ đồ giấy phá đám. Cô xoáy nắm đấm vào chỗ có thể xem là thái dương của đứa nhỏ, "Em không thèm kẹo nữa đúng không!"
"Đau đau đau đau đau! Em muốn kẹo mà..."
"Thế thì đừng nhảy vào họng người lớn khi làm lễ!"
Quá muộn rồi. Tiếng cười đã sớm nổ ra khắp nơi, với đủ mọi cao độ, vang vọng lại qua như thể dội lại từ những cánh hoa đỏ thư thả rơi xuống như lông vũ. Tân lang đã xốc khăn hỷ tân nương, bằng tay trần, lúc này đôi tân nhân đứng xem quỷ nước dạy dỗ áo giấy khiêng kiệu bằng ánh mắt hóng kịch vui.
Nhóc áo giấy mếu máo, tất nhiên là thông qua âm thanh chứ nó làm gì có mắt mũi miệng, "Anh Quake, em xin lỗi."
"Anh thì sao?"
"Em xin lỗi Thunderstorm nữa."
Earthquake cười phóng khoáng tung kẹo ra, "Lên đi!"
"Aha!" Cảnh tám bộ đồ giấy và hàng chục tiểu quỷ chết đủ kiểu nhào vào giỏ kẹo vung vãi tứ phía "hoành tráng" cỡ nào, thiết nghĩ quý vị tự tưởng tượng thì hơn. Những vị quỷ "người lớn" cũng chẳng buồn quản thúc, vài chục năm một lần cổng địa ngục mới có dịp vui như này mà.
Người quản lý khu vực nho nhỏ này, một cụ ông may mắn chết già và vì chút nợ hồng trần nên tới nay vẫn chưa đành siêu thoát, khẽ ho húng hắng, "Thân già đây vẫn còn có dịp chủ trì hôn lễ cho các con."
Earthquake thân thiết hôn tay ông ấy, "Cảm ơn ông ạ."
"Là lần cuối cùng rồi, phải không?" Ông hất đầu về phía địa phủ, chòm râu dài bàng bạc đung đưa.
Hai người kề vai nhau, cười.
Bên hông Earthquake nhồn nhột, hóa ra là tấm áo giấy to mồm ban nãy đang dụi dụi làm nũng, mớ kẹo tròn trong tay nó biến mất với tốc độ có thể nói là thần kỳ, "Anh Quake ơi, các anh sẽ không về nữa sao?"
Earthquake cơ hồ thấy được đôi mắt vô hình chớp chớp.
Cậu xoa xoa nhóc con, "Bọn anh sẽ quay lại chứ, chỉ là... không giống như bây giờ."
Sẽ không còn nhớ gì nữa, trải qua một vòng luân hồi bình thường, và vô số lần tái sinh khác, như những người bình thường. Sẽ chẳng còn ngồi kiệu, chẳng còn chuyến rước dâu nào nữa.
Nhóc áo giấy ôm cậu, "bĩu môi".
"Các em thì sao?"
"Bọn em sinh ra vì anh mà." Câu đáp ngây ngô, thật lòng, "Chắc bọn em sẽ về với chủ nhân."
Chính là vị đạo sĩ.
Hay biết đâu là hậu duệ của ngài ấy.
Thunderstorm nắn nắn vai cậu, Earthquake dựa vào vai cậu ấy, nghe nhóc con cố chấp hỏi tới, "Chúng ta sẽ gặp lại chứ ạ?"
Thunderstorm nâng tay Earthquake, người sau cảm nhận bụng ngón cái vân vê lòng bàn tay.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Đó chẳng phải hi vọng xuyên suốt con sông dài được gọi là "thời gian" sao?
Chuyện trò qua đi, tiếng cười lắng xuống, không gian im ắng dần.
Hai người tay nắm tay, bước trên đường âm phủ, lắng nghe sự im lặng.
Một bước, một bước, lại một bước.
"Kìa đôi uyên ương trẻ"
Một bước nữa, hai bàn chân, đặt song song.
"Dắt tay nhau bên đường."
Thunderstorm vòng tay qua eo Earthquake, xoay người kia lại, để đôi mắt vàng nhìn sâu vào mắt đỏ. Bờ môi hơi hé ra, để rồi bị bờ môi phía trên khỏa lấp.
Nếu lúc này họ có bóng, nhất định hai cái bóng sẽ dính sát tới mức không sao phân biệt được.
Hồn thể ngàn năm không cần thở, nhưng ngay lúc này, cậu lại chớp nhoáng nghĩ dường như mình đã quên cách thở.
Mơ mơ màng màng tách ra.
Được dắt tay, thả chầm chậm từng bước.
Qua cổng địa ngục, về cõi hồng trần.
Về nhà.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip