....

Sau hai ngày gần như túc trực bên giường bệnh của Seo-jun, Yuwon rốt cuộc cũng bắt đầu thấy mỏi mệt

Sáng ngày thứ ba trong bệnh viện.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đã bớt mệt mỏi của Seo-jun. Cậu vẫn nằm yên trên giường, truyền nước, vai trái được cố định chắc chắn bằng nẹp và băng trắng.

Yuwon ngồi ở ghế bên cạnh, đầu tựa nhẹ vào thành giường, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra khẽ khàng. Mẹ của Seo-jun bước vào, trên tay cầm theo một túi hoa quả và cháo nóng.

Bà nhìn thấy Yuwon đang ngủ, khuôn mặt xanh xao, quầng mắt thâm rõ vì thiếu ngủ, cổ còn dán vết trầy nhỏ từ vụ bắt cóc hôm đó.

Một lát sau, khi cô choàng tỉnh vì nghe tiếng động, bà bước lại, khẽ chạm vào vai cô:

— "Yuwon, con về nghỉ một chút đi. Có cô ở đây rồi."

— "Mấy hôm nay con không ngủ đúng không? Về nhà nghỉ một lát đi"

Yuwon khựng lại một chút, mắt nhìn về phía Seo-jun đang ngủ yên. Sau vài giây, cô gật đầu nhẹ, thu dọn áo khoác.

Khoảng một giờ sau.

Mi mắt của Seo-jun khẽ động.

Một tiếng rên nhỏ bật ra nơi cổ họng cậu khi cậu hơi xoay người. Toàn thân ê ẩm, vai đau nhức, nhưng ý thức đã dần tỉnh táo trở lại.

Cậu mở mắt.

Ánh sáng trong phòng khiến cậu hơi nheo lại.

Điều đầu tiên cậu làm là đảo mắt tìm một bóng dáng quen thuộc — nhưng không thấy.

Không thấy Yuwon.

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc:

— "...Yuwon?"

Mẹ cậu đang gọt táo ở góc bàn nhỏ gần đó, nghe tiếng liền quay lại.

— "Con tỉnh rồi à?con thấy sao rồi."

— "Khoan đã..." – Seo-jun cắt ngang, giọng cậu gấp gáp. – "Yuwon đâu rồi mẹ?"

Bà dừng tay một nhịp.

— "Con bé mới về lúc nãy. Mẹ bảo nó về nghỉ một lát."

Cậu im lặng vài giây, rồi chống tay cố ngồi dậy.

— "Seo-jun! Con làm gì đấy?! Vai còn chưa..."

— "Con muốn xuất viện. Con muốn gặp cô ấy."

— "Con điên rồi sao?! Con mới mổ xong!"

Ánh mắt Seo-jun cứng rắn đến mức mẹ cậu cũng phải khựng lại.

Bà lặng người vài giây, rồi thở dài, nhấn nút gọi y tá:

— "Vậy thì để cô hỏi bác sĩ xem con có thể xuất viện tạm được không."

Bác sĩ bước vào cùng một y tá sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Seo-jun.

Ông kiểm tra nhanh tình trạng truyền dịch, ánh mắt dừng lại ở băng vai và các chỉ số máy theo dõi.

— "Cậu Seo-jun, vai của cậu vừa được khâu lại cách đây hai hôm, tình trạng vẫn còn sưng. Chưa kể vết tụ máu lan rộng — chúng tôi cần theo dõi thêm ít nhất ba ngày nữa mới có thể xem xét cho xuất viện."

Seo-jun mím môi.

— "Tôi ổn. Chỉ là vết dao... không cần—"

— "Đây không phải chuyện muốn là được." – Giọng bác sĩ nghiêm lại. – "Cậu có biết nếu vai lệch trật lần nữa, hậu quả có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn không?"

Seo-jun cắn chặt răng, nhưng không cãi lại nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào vết băng trắng trên vai mình, ánh mắt tối lại.

Y tá thay bình truyền nước mới, còn mẹ cậu thì lặng lẽ đứng một bên, không lên tiếng.

Một lúc sau, bác sĩ và y tá rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.

___

Tiếng gầm rền của động cơ phân khối lớn vang lên từ xa, vọng tới cổng chính khiến đám học sinh vừa tan tiết sáng thứ hai đều giật mình ngoái nhìn.

Chiếc mô tô đen nhám, bóng loáng, lao vào cổng trường một cách dứt khoát, phanh trượt gọn gàng sát vạch trắng khu giáo viên – để lại một vệt khói mỏng lượn trong không khí.

Yuwon ngồi vững trên yên xe, tóc buộc cao, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng được sơ vin chỉn chu vào váy xếp ly đen, cà vạt lỏng nhẹ, và đôi giày Puma trắng đạp ga một cú nhẹ trước khi phanh dừng sát lề đường.

— "Là Yuwon kìa..."

— "Chết tiệt, ngầu thật..."

— "Tôi tưởng cô ấy đang xin nghỉ chăm seo jun cơ mà...?"

— "Ủa mà nghe nói seo jun bị đâm vì cứu cô ấy á..."

Những tiếng xì xầm len lỏi giữa sân, hành lang, cửa lớp.

Nhưng Yuwon không để tâm.

Đứng gần cổng trường, Su-ho khựng lại.

Cậu đang định bước vào thì nghe tiếng xe, và khi quay đầu nhìn lại...

Là cô.

Yuwon.

Sau mấy ngày không gặp, lại xuất hiện như chẳng có gì xảy ra – nhưng ánh mắt cô lướt qua cậu, lặng như nước sâu, không buồn, cũng chẳng lạnh.

Su-ho bước lên một bước, chặn khẽ phía lối vào sân trường.

— "Cậu quay lại rồi à?"

Yuwon gật nhẹ, không nở nụ cười – nhưng ánh mắt cũng không lảng tránh.

— "Ừm. Còn 3 tuần nữa là thi giữa kỳ rồi."

Su-ho nhìn cô thêm vài giây, rồi hỏi – giọng nhỏ nhưng chân thành:

— "Seo-jun sao rồi?"

Yuwon khựng lại một nhịp.

Một cơn gió thổi nhẹ, mái tóc cô tung về phía sau. Cô không quay đi, cũng chẳng trả lời ngay.

— "Cậu ấy... vẫn chưa xuất viện."

Su-ho gật đầu. Cậu cũng không hỏi gì thêm.
______

Chiều muộn.
Ánh nắng nhạt rọi qua cửa sổ phòng bệnh, phủ lên tấm ga trắng một sắc vàng nhè nhẹ.

Cánh cửa bật mở. Seo-jun ngẩng đầu – và bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Yuwon.

Yuwon ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, đưa lát táo cuối cùng cho Seo-jun.

Cậu nhận lấy, ăn một miếng rồi quay sang nhìn cô.

— "Hôm nay... đi học thế nào?"

Câu hỏi đơn giản. Giọng cũng không khác ngày thường – thậm chí là nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Yuwon chống cằm, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ như thể đang nhớ lại.
— "Cũng không tệ. Mọi người hỏi thăm cậu nhiều lắm. Có cả mấy đứa trong lớp mà cậu suốt ngày gây gổ nữa đấy."

Seo-jun khẽ bật cười.
— "Tôi nên bị đâm vài lần nữa nhỉ."

— "Cậu mà bị nữa thì chắc tôi không tới thăm đâu." – Yuwon nhướng mày, nửa thật nửa đùa.

Seo-jun gật gù.

Không gian rơi vào một khoảng lặng dễ chịu. Không ngượng ngùng, không kịch tính.

Chỉ là hai người – như đã quen nhau lâu rồi – ngồi bên nhau.

Seo-jun ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lần này dịu lại hơn hẳn.

— "Tôi thấy cậu đi học lại... vẫn ngầu như trước." – Cậu liếc xuống chân cô. – "Mô tô đen, giày Puma trắng... không lẫn vào đâu được."

Yuwon bật cười, có chút bất ngờ.

— "Cậu mà còn nhớ cả giày tôi đi á?"

— "Tôi bị dao đâm, chứ đâu có bị mất trí nhớ."

Cả hai bật cười khẽ. Nụ cười chạm nhau giữa một buổi chiều có nắng dịu nhẹ rọi vào ô cửa.

Seo-jun vừa dứt tiếng cười, Yuwon đã đứng dậy, phủi nhẹ tà váy đồng phục và nói với vẻ rất tự nhiên:

— "Đi dạo không? Tôi thấy ngồi mãi cũng chẳng tốt cho cậu đâu."

Seo-jun ngước lên, hơi nhướn mày:

— "Tôi là bệnh nhân. Còn cậu đang đóng vai y tá, hay quản giáo vậy?"

Yuwon khẽ lườm:

— "Chọn đi. Muốn tôi dịu dàng dắt đi, hay bắt cậu đứng dậy như quân lệnh?"

Seo-jun cười nhạt, rồi xốc nhẹ vai phải – vẫn đau, nhưng không đến mức không thể đi lại.

— "Thôi thì... đi dạo. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm nếu tôi lăn quay ra nhé."

Yuwon nghiêng đầu, khóe môi cong lên:

— "Tôi không ép. Nhưng nếu cậu từ chối thì... tôi đi một mình đó."

Seo-jun chớp mắt, rồi thở ra một tiếng – bất lực nhưng vui vẻ.

— "Chờ tôi mặc áo khoác."

Cậu đứng dậy cẩn thận, mặc lại áo ngoài do mẹ cậu để sẵn trên móc. Khi vừa xỏ tay xong, một cơn đau nhói khiến cậu khựng lại đôi chút.

Yuwon bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo cho cậu – động tác quen thuộc, dịu dàng đến mức Seo-jun bất động trong một giây.

— "Đi thôi." – Cô cười khẽ, quay lưng bước ra cửa trước.

Seo-jun chậm rãi theo sau, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cô.

Cả hai cùng sánh bước trong khuôn viên bệnh viện. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hoa cúc trắng từ hàng cây ven lối đi. Không ai nói gì vội, nhưng tay áo cậu khẽ chạm tay cô – một lần, rồi lại hai lần.

Yuwon liếc sang.

— "Cậu cố tình hả?"

Seo-jun nhún vai, giọng nhẹ tênh:

— "tôi đâu có làm gì. Tại nó thích... gần cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip