Ăn mì

15:45 chiều – Trường Saebom, văn phòng giáo viên

Cô giáo chủ nhiệm lớp 11-3 vừa cúp máy với phụ huynh Ma Yuwon thì quay sang nhìn Han Seo-jun – người đang đứng khoanh tay ngoài cửa, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.

– "Em chờ Yuwon à?"

Seo-jun hơi giật mình, nhưng gật đầu:

– "Dạ. Em định đưa bạn ấy về."

Cô giáo mỉm cười, khẽ gật:

– "Tốt. Tôi vừa nói chuyện với bố bạn ấy xong. Bác ấy nói đang bận họp ở sở nên sẽ về trễ. Nhà hai đứa ở gần nhau, vậy em đưa Yuwon về giúp cô nhé. Nhớ đi đường cẩn thận."

Seo-jun hơi sững lại một chút, rồi gật đầu, không phản đối.
Ánh mắt cậu khẽ dịu xuống khi nghe ba chữ: "đưa về giúp".

15:50 chiều – Cổng trường

Yuwon bước ra từ tòa nhà y tế, tay vẫn quấn băng trắng mới. Khuôn mặt cô hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.
Vừa đến bậc thềm, cô đã thấy Seo-jun đang tựa lưng vào cột, đeo balo chéo sau vai, hai tay đút túi quần.

Cô nhướn mày:

– "Cậu... đứng đây từ nãy?"

– "Giáo viên bảo tôi đưa cậu về. Nhà gần nhau mà."

– "Thầy bảo?"

– "Ừ."

Seo-jun nói, giọng không rõ là miễn cưỡng hay chủ động.
Nhưng dù là gì, thì bước chân cậu tiến về phía cô vẫn rất chắc chắn.

Yuwon bật cười nhẹ, không từ chối:

– "Vậy... tôi làm phiền rồi."

Seo-jun không nói gì, chỉ nhích người ra, ra hiệu:

– "Đi thôi."

Trạm xe buýt gần trường Saebom

Cả hai bước đến trạm, trễ hơn giờ tan lớp thường lệ nên trạm khá vắng. Gió lùa nhẹ, lá cây xào xạc.

Seo-jun vẫn đeo balo của Yuwon trên vai mình, tay kia cầm túi thuốc mà y tá đưa. Cô bước hơi chậm, thỉnh thoảng nhăn mặt vì tay trái hơi giật đau.

– "Để tôi cầm được rồi mà..." – Yuwon nhỏ giọng.

– "Không cần. Tôi không có thói quen đưa balo lại cho người vừa mới bị thương."

Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu một chút, rồi ngẩng mặt đón gió chiều thổi qua mái tóc.

Xe buýt vừa trờ tới. Cánh cửa mở ra, âm thanh "píííí" vang lên nhẹ giữa không gian lặng.

Cả hai cùng bước lên – nhưng bên trong chỉ còn duy nhất một chỗ trống.

Yuwon nhìn quanh, rồi quay sang Seo-jun:

– "Cậu ngồi đi."

Seo-jun nhướn mày:

– "Cậu đang bị thương mà."

– "Nhưng cậu đang cầm hai cái balo."

– "Tôi không ngại đứng."

Cô còn định nói gì nữa, nhưng Seo-jun đã cất tiếng trước – không hỏi thêm, không đợi cô đồng ý – đẩy nhẹ vai cô về phía ghế trống.

– "Ngồi xuống đi. Tôi không thích lặp lại."

Yuwon hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa kính.

Seo-jun thì đứng bên cạnh, tay nắm thanh vịn phía trên, balo vẫn trên vai, ánh mắt thì... không nhìn đâu cả.
Chỉ thi thoảng liếc sang Yuwon, như thể muốn kiểm tra xem cô có đau ở đâu nữa không.

Cô thấy được ánh mắt đó qua kính, khẽ cười:

– "Cậu đang làm tôi thấy mình giống... công chúa."

Seo-jun khẽ bật cười mũi:

– "Công chúa gì mà đánh nhau trên nóc xe?"

Yuwon nhún vai, nghiêng đầu nhìn cậu:

– "Thì... công chúa phiên bản đường phố."

Seo-jun phì cười, mắt nhìn cô vài giây rồi quay đi.

____

Tiếng cửa xe buýt đóng lại phía sau.
Ma Yuwon và Han Seo-jun bước xuống lề đường, chỉ còn cách nhà vài phút đi bộ.

Gió chiều thổi nhẹ. Trời dần mát.

– "Này." – Seo-jun bỗng gọi.

– "Hửm?" – Yuwon quay sang.

– "Cậu có đói không?"

Cô hơi cau mày, cười nhẹ:

– "Tôi tưởng chúng ta sắp về đến nhà rồi."

– "Thì  vậy nên mới hỏi vậy. Nếu đói thì ghé tiệm mì gần đây ăn chút đi."

Yuwon hơi bất ngờ. Cô nhìn cậu, nheo mắt:

– "Cậu đang mời tôi ăn đấy à?"

Seo-jun dừng bước một nhịp.
Gió thổi tóc cậu xõa nhẹ trước trán.
Cậu nhìn thẳng, giọng chậm rãi:

– "...Coi như bù lại cho chuyện vừa rồi."

Yuwon nhíu mày:

– "Chuyện vừa rồi?"

Seo-jun siết nhẹ quai balo, ánh mắt dừng lại ở cổ tay cô – chỗ vết thương đã rỉ máu qua lớp băng trắng:

– "Nếu tôi chú ý hơn... tôi đã đỡ được quả bóng đó cho cậu."

Yuwon sững người.

Cậu nói tiếp, giọng khàn khàn hơn bình thường:

– "Tôi đứng gần đấy. Chỉ cần nhanh hơn nửa giây là được. Nhưng tôi lại không làm gì cả...tôi đã để quả bóng chết tiệt đó đập vào tay cậu"

Lần này, Yuwon im lặng. Cô không phản bác.

Chỉ khẽ mỉm cười.

– "Vậy giờ cậu bù đắp bằng... mì cay hả?"

Seo-jun nhún vai:

– "Còn hơn là giả vờ không có gì xảy ra."

– "...Vậy đi. Nhưng chỉ một tô thôi. Ăn xong phải về."

Seo-jun khẽ gật đầu, quay đi trước:

– "Biết rồi, đại tiểu thư."

Yuwon phì cười, bước theo. Gió thổi nhẹ, nắng chiều loang xuống bóng họ dưới lòng đường.
____

Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán vắng.
Yuwon nhâm nhi sữa chuối, còn Seo-jun gắp mì bỏ vào tô cô.

Một lúc sau, Yuwon chống cằm, nghiêng đầu:

– "Cậu hay đổ lỗi cho mình như thế hả?"

Seo-jun không nhìn cô, chỉ cầm thìa khuấy nước mì:

– "Không phải ai cũng đáng để tôi thấy có lỗi."

Yuwon khẽ ngẩn người.

Cô húp một ngụm nước dùng, rồi cười nhẹ:

– "Tôi ghi nhận."

Seo-jun ngẩng lên, môi hơi nhếch thành một nụ cười nghiêng nghiêng:

– "Lần sau nếu có ai ném nữa, tôi sẽ đỡ được."

– "Đừng chắn bằng đầu là được."

– "Còn nếu cậu lại liều mạng, tôi khóa tay lại cho xem."

Cả hai bật cười.
Không khí nhẹ dần. Vết thương vẫn còn nhói, nhưng khoảng cách giữa họ – lại dường như đã gần hơn một chút.

Tiệm mì nhỏ, không gian vắng, tiếng quạt trần xoay nhẹ.

Seo-jun đã ăn được nửa tô, còn Yuwon thì vẫn đang chậm rãi thổi từng đũa mì.

Cô cúi xuống húp nước dùng, rồi bất chợt đưa tay ra sau, xoay người một chút – mái tóc dài xõa tung được gom lại trong bàn tay thon nhỏ.

Seo-jun vừa định gắp mì thì khựng lại.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở cử chỉ của cô gái đối diện.

Cô đang buộc tóc.

Một cách vô cùng tự nhiên, như thể chẳng nghĩ gì cả.
Cô dùng chính dây buộc tóc đeo ở cổ tay, nhanh gọn gom gọn mái tóc ẩm ra sau gáy.

Mái tóc nâu đậm, vài lọn còn ẩm do nước dính từ sữa chuối ban nãy, rủ xuống cổ.
Một vài sợi tóc con bung nhẹ trước trán.
Gương mặt cô hơi cúi, làn da sáng màu, chiếc cổ thanh thoát lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ mờ của tiệm.

Tất cả chỉ diễn ra chưa tới 5 giây.
Nhưng Han Seo-jun thì...

Đứng hình hoàn toàn.

Đũa vẫn cầm trên tay, gắp mì nửa chừng nhưng không nhấc lên.
Miệng cậu hơi mở, như muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành lời.
Còn ánh mắt thì... không thể rời khỏi động tác nhỏ ấy.

Đến khi Yuwon ngẩng lên, buộc tóc xong, nhìn cậu hỏi:

– "Cậu không ăn nữa à?"

Seo-jun giật mình, ho nhẹ một cái, rồi quay mặt sang hướng khác:

– "À... không. Tôi chỉ... nghĩ xem có nên gọi thêm trứng hay không."

Chỉ là buộc tóc thôi.
Nhưng không hiểu sao, Han Seo-jun lại thấy... có chút nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip