Cậu có sợ không

Sáng nay trời mù mịt mây, những vệt xám đặc quánh treo lơ lửng giữa bầu trời, báo hiệu một ngày không nắng.

Su-ho gõ cửa nhà Yuwon từ sớm, như đã hẹn.

Cô ra mở cửa, vẫn là vẻ bình thản quen thuộc, nhưng Su-ho nhận ra – mắt cô đã sưng. Không rõ vì thiếu ngủ hay vì điều gì khác.

— "Đi được không?" – Cậu hỏi.

Yuwon gật đầu.
Túi xách nhỏ đeo chéo qua vai. Không mang gì nhiều, chỉ một ít nước, giấy khám bệnh, và một chiếc mũ lưỡi trai.

Trên taxi đến bệnh viện, cô ngồi nhìn ra ngoài, còn cậu thì chỉ nhìn tay cô — gầy đến mức cổ tay nhỏ hơn cả lòng bàn tay cậu. Vết kim truyền cũ còn vết bầm. Cậu chợt nhớ lại lúc cô bật cười và gửi cho cậu sticker mèo "Tuân lệnh!"... Giờ nghĩ lại, nó đau đến nghẹn cổ.

Tầng 5 – khu hóa trị.

Cô bước vào như người đã quen thuộc với mùi thuốc sát trùng, ánh đèn mỏi mệt và sự thinh lặng đặc quánh mùi đau đớn.

Su-ho đứng ngoài nhìn qua lớp cửa kính. Một lúc, cậu không chịu được nữa. Cậu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường truyền.

Kim tiêm được gắn vào. Dịch truyền bắt đầu nhỏ giọt.

Ban đầu, cô vẫn cố gượng, trò chuyện với cậu vài câu. Nhưng sau mười phút, tay cô bắt đầu co nhẹ. Trán đổ mồ hôi. Mặt trắng bệch.

— "Yuwon..." – Cậu gọi nhỏ.

Cô không đáp. Môi mím chặt.

Su-ho luống cuống. Lần đầu tiên trong đời, cậu ước gì mình học y – để biết phải làm gì. Nhưng cậu chỉ biết nắm lấy tay cô, tay kia tìm khăn giấy lau đi nhưng giọt mồ hôi trên chán cô, bất cứ thứ gì – rồi bất lực nhận ra... chẳng thứ gì giúp được cô lúc này.

— "Cậu đau lắm phải không?" – Giọng cậu nghẹn, như có gai nhọn chặn ngay yết hầu.

Yuwon khẽ gật.

Và rồi, tóc cô bắt đầu rụng.

Từng sợi.

Từng sợi.

Chúng rơi lên vai áo đen, bám vào gối, nằm chỏng chơ như minh chứng cho sự tàn phá đang gặm nhấm một cô gái – người từng nói với cậu, "Tôi ổn rồi mà."

Su-ho nhìn sững.

Không nói nên lời.

Cổ họng cậu nghẹn như bị siết, mắt mờ đi – không phải vì nước mắt, mà vì một nỗi đau cậu chưa từng biết tồn tại: cảm giác nhìn người mình quan tâm gãy vụn từng mảnh trước mắt mà mình không thể làm gì để ngăn lại.

— "Cậu có sợ không?" – Yuwon hỏi khẽ.

Su-ho ngẩng đầu.

— "Không." – Cậu đáp, dứt khoát. – "Cậu mới là người chịu đựng. Còn tôi... tôi chỉ đứng nhìn và không làm được gì."

Yuwon khẽ cười, mắt long lanh vì nước. Nhưng không khóc.

— "Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay."

— "Tôi sẽ đi cùng cậu trong những lần sau nữa." – Su-ho khẽ nói. – "Miễn là... cậu vẫn để tôi đi cùng."

Trên đường về, không ai nói câu nào.

Taxi lướt nhẹ qua những con đường tối, ánh đèn đường trôi qua như những vệt ký ức mờ nhạt, xa lạ. Su-ho ngồi cạnh Yuwon, hai tay đặt trên đầu gối, nắm lại thật chặt như cố gói gọn mọi thứ cảm xúc đang trào lên trong lòng.

Cậu không thể nhìn thẳng vào cô.

Không phải vì không dám.

Mà vì không chịu nổi.

Đã bao lần cậu tự nhủ: "Mình phải mạnh lên để cô ấy có thể dựa vào."
Nhưng lúc này, chính cậu mới là người sắp vỡ vụn.

Cậu liếc nhìn Yuwon lần nữa. Tóc cô – ngày càng thưa – rũ xuống gò má. Gương mặt gầy hơn trước. Mắt cô trũng sâu vì thiếu ngủ, sắc môi nhạt gần bằng màu da.

Một tiếng hít thở run run bật ra khỏi ngực cậu.

Và rồi, không kiềm được nữa, Su-ho khẽ cúi đầu, bờ vai rung lên nhẹ.

Một giọt.
Rồi hai giọt.
Lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay đang siết chặt lấy ống tay áo đồng phục.

Yuwon nhận ra. Cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn mệt nhưng sáng lên đôi chút.

— "Cậu... khóc à?"

Cậu lắc đầu.

— "Không." – Giọng nghẹn. – "Tôi... chỉ là..."

Nhưng cậu không thể nói dối được.

Và nước mắt thì đã tràn mi.

Yuwon ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng vươn tay – bàn tay vốn lạnh nhưng lại dịu dàng một cách kỳ lạ – chạm vào má cậu.

Cô lau giọt nước mắt bằng mu bàn tay, cử động chậm và mỏng manh như thể sợ chính mình sẽ vỡ vụn nếu làm mạnh hơn.

— "Cậu mà còn khóc thì tôi cũng không cố nổi nữa đâu."

Su-ho ngẩng lên.

Ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn ấy – ánh nhìn kiên cường một cách buốt giá. Như thể dù cả cơ thể có rệu rã, Yuwon vẫn cố dựng một bức tường cho người khác nương vào.

— "Vì vậy..." – cô nói, giọng rất nhỏ – "Làm ơn đừng khóc nữa. Ít nhất là lúc tôi còn đang chống cự."

Su-ho đưa tay ra, nắm lấy tay cô, thật chặt.

— "Tôi xin lỗi... Tôi không nên để cậu thấy tôi thế này."

— "Không sao." – Cô đáp. – "Tôi đã thấy. Và tôi vẫn ở đây."

Su-ho siết tay lại, cố kiềm lại cơn run.

— "Tôi ở đây... không phải vì cậu cần. Mà vì tôi không chịu nổi nếu không được ở cạnh cậu."

Chiếc taxi dừng trước con hẻm quen thuộc.

Su-ho trả tiền rồi xuống trước, vòng qua mở cửa bên kia cho Yuwon. Cô đặt chân xuống, hơi loạng choạng một chút nhưng không cần nói, Su-ho đã kịp đưa tay đỡ.

— "Cẩn thận." – Cậu nói khẽ.

Yuwon gật đầu, không nói gì, chỉ bước chậm theo Su-ho dọc con hẻm hẹp dẫn vào nhà. Mưa lúc chiều đã tạnh, nhưng đất còn âm ẩm, và gió đêm thì lạnh thấu qua lớp áo mỏng.

Tiếng dép cao su lẹp xẹp của ai đó trong xóm vọng lại, lẫn vào tiếng gió rít khe khẽ trên những mái tôn cũ. Đêm vắng khiến từng âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng một cách tàn nhẫn.

Khi cả hai đứng trước cửa nhà, Yuwon rút chìa khoá, nhưng bàn tay lại run lên.

Không phải vì lạnh.

Không phải vì mệt.

Mà vì cái cảm giác đang dâng lên trong tim—cái cảm giác sợ mở cửa ra và bước vào một căn nhà trống hoác, nơi chỉ có tiếng thở mệt mỏi và mùi thuốc sát trùng nhẹ bay lảng vảng.

Cô mở được khoá sau vài giây chật vật.

— "Tôi đưa cậu vào." – Su-ho nói.

— "Không cần đâu. Cậu về đi."

Giọng cô nhỏ, nhưng vẫn đủ rõ. Cô không quay lại nhìn cậu.

Su-ho đứng im.

Cậu đã biết trước cô sẽ nói vậy. Cũng biết đây là cách cô luôn cố giữ mọi người ngoài ranh giới của đau đớn. Nhưng trái tim vẫn không khỏi nhói.

Yuwon đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng Su-ho đột ngột nói:

— "Tôi sẽ không nói gì với Seo-jun."

Yuwon sững người.

— "Nhưng tôi không thể hứa là sẽ vờ như không biết." – Cậu nói tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy tổn thương. – "Tôi không mạnh đến mức đó."

Một khoảng im lặng.

Cô quay đầu nhìn cậu. Ánh đèn đường hắt qua tấm kính cửa chiếu lên mặt Su-ho – vẻ bình tĩnh ấy, cô biết, là thứ vừa được dựng lên vội vã để che giấu tất cả những gì bên trong.

— "Tôi xin lỗi." – Cô nói.

— "Đừng xin lỗi nữa." – Cậu đáp nhanh, có phần cắt ngang. – "Nếu xin lỗi có thể chữa khỏi cho cậu... thì tôi sẽ xin hàng ngàn lần. Nhưng giờ, tôi chỉ muốn cậu sống."

Câu nói ấy khiến không khí đông cứng.

Yuwon cắn môi.

Rồi cô gật đầu.

— "Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi hôm nay."

— "Tôi sẽ đi cùng cậu trong những lần sau nữa." – Su-ho khẽ nói. – "Miễn là... cậu vẫn để tôi đi cùng."

Yuwon nhìn cậu rất lâu.

—"về cản thận đấy su-ho"

Cô quay đi, đẩy cửa bước vào nhà.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Không có tiếng đóng mạnh. Không có chia ly dữ dội.

Chỉ là một sự yên lặng đến nghẹt thở.

Su-ho đứng ngoài đó vài phút.

Nhìn cánh cửa.

Rồi ngẩng lên trời.

— "Đừng bỏ rơi tôi..." – Cậu thì thầm, lần này là nói với chính mình.

Rồi quay người đi về phía ngõ, nơi ánh đèn đường rọi từng vệt sáng chắp vá xuống vỉa hè ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip