Chụp ảnh

Cô vừa quay lưng rời khỏi cổng nhà Su-ho chưa được mấy bước thì giọng cậu đã vang lên từ phía sau:

– "Tôi tiện đường. Để tôi đi cùng."

Yuwon dừng lại, xoay người nhìn cậu – Su-ho lúc này đã bước ra khỏi cổng, tay đút túi quần, bước chân bình thản như thể chuyện vừa nói hoàn toàn hợp lý.

Nhưng cô nheo mắt:

– "Tiện đường? Cậu đâu có biết nhà tôi ở đâu."

Một cú "nắm thóp" điển hình.

Su-ho chỉ nhướng mày, không hề lúng túng.

– "Thì tôi đi dạo. Đâu cần biết đích đến mới gọi là tiện đường."

Yuwon không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cái kiểu đáp lời vừa lý sự vừa thản nhiên đến độ trơ trẽn này... đúng là chỉ Su-ho mới có thể làm mà không khiến người khác bực mình.

– "Cậu có chắc là đi dạo không? Hay là theo dõi?"

– "Tùy cậu nghĩ. Nhưng nếu bị theo dõi mà được hộ tống đến tận nhà thì chắc cũng không tệ."

Cô lại cười.

Và rốt cuộc, cũng chẳng đuổi cậu về nữa.

Cả hai cùng bước đi, tiếng bước chân hòa vào nhau trên con đường chiều đang ngả sang màu hổ phách. Dù chẳng ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí lại không hề ngượng ngùng – chỉ có gió thổi nhè nhẹ, và một cảm giác ấm áp mơ hồ len vào giữa khoảng cách tưởng xa mà thật ra không hề xa ấy.

Khi cả hai đi ngang qua một góc phố quen, Yuwon bỗng khựng lại.

Một tiệm photobook nho nhỏ, kính cửa phản chiếu sắc trời cam rực rỡ của buổi chiều, ánh đèn vàng bên trong tỏa ra ấm áp. Bên ngoài còn treo tấm bảng ghi "Free 2 shots – hôm nay thôi!"

Cô nghiêng đầu nhìn tấm bảng, mắt hơi sáng lên:

– "Vào chụp ảnh không?"

Su-ho bất ngờ. Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt có chút bối rối.

– "Hả? Giờ á?"

– "Ừ, tự dưng muốn chụp một tấm." – Yuwon nói tỉnh bơ, tay đã với lấy tay nắm cửa.

Su-ho đứng yên một lúc, tay vẫn đút túi quần.

– "Tôi không thích chụp ảnh."

Yuwon dừng lại bước về chỗ cũ

-" tôi xin lỗi tôi không biết chuyện đó"

Một khoảng lặng.

Rồi cậu bước tới, khẽ lẩm bẩm đủ để cô nghe thấy:

– "Nhưng vì cậu muốn... thì tôi sẽ vào."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Yuwon ngẩn người trong một nhịp tim.

Yuwon vừa đẩy cửa bước vào tiệm thì chuông gió leng keng vang lên. Không gian nhỏ xinh với tường dán đầy ảnh, góc phòng là chiếc máy chụp tự động cũ nhưng sạch sẽ. Một quầy để phụ kiện ngay cạnh đó: kính hài hước, bờm thỏ, tai mèo, cả những chiếc bảng gỗ ghi chữ "bestie", "love", "idiot"...

– "Chọn phông gì đây?" – Cô hỏi, mắt lướt nhanh khắp nơi.

Su-ho im lặng một lúc, rồi chỉ vào phông nền màu vàng pastel phía sau:

– "Cái đó."

– "Hử? Vàng hả? Tôi tưởng cậu sẽ chọn trắng."

– "Vàng hợp áo cậu đang mặc."

– "Cậu từng chụp photobook chưa?"-

– "Chưa. Trông... hơi trẻ con."

– "Tốt, vậy hôm nay là lần đầu."

Su-ho chưa kịp phản bác thì đã bị cô kéo thẳng đến khu vực máy ảnh. Không gian nhỏ gọn, ánh đèn dịu, đủ riêng tư để không ai thấy được... chuyện gì sắp xảy ra.

Cô lấy nhanh một đống phụ kiện trên giá: kính râu, mũ chóp sinh nhật, bảng gỗ hình mặt cười to đùng và cả một chiếc bờm tai mèo màu đen.

– "Không đấy nhé." – Su-ho nghiêng đầu dè chừng.

– "Chọn một món hoặc tôi chọn cho."

– "...Gì cũng được, miễn đừng là cái tai mèo đó."

Yuwon liếc cậu – rồi bắt lấy đúng cái tai mèo.

– "Làm tốt lắm, Su-ho."

– "Tôi đã nói—!"

– "Muộn rồi~" – Cô đã đội bờm lên đầu cậu trong chớp mắt.

Su-ho đưa tay gỡ ra, nhưng tấm ảnh đầu tiên tách! đã bắt được khoảnh khắc "một anh chàng nghiêm túc với tai mèo" và "cô gái bên cạnh đang cười không thấy trời đất".

Tấm thứ hai – Yuwon đội mũ sinh nhật lên đầu mình, tay cầm bảng chữ "Today's idiot" rồi đưa nó cho Su-ho.

– "Giữ cái này."

– "Không."

– "Này, teamwork chứ?"

– "...Được."

Tách!

Bức ảnh chụp lại cảnh Su-ho cầm bảng "idiot" với gương mặt cam chịu cực kỳ hiếm thấy, còn Yuwon thì chu môi tạo dáng như đang ăn mừng sinh nhật một... chú hề.

Tấm thứ ba – Cô lấy cặp kính râu đeo vào, rồi đột nhiên ngồi nghiêm trang, khoanh tay như một "ông già khó tính" rồi bắt đầu giả giọng trầm:

– "Lee Su-ho, con đã bị trừ điểm hạnh kiểm vì mặc áo sơ mi mà không cài cúc thứ ba!"

Su-ho nhíu mày:

– "Tôi có mặc sơ mi đâu?"

– "Suỵt! Đang diễn."

Su-ho nhìn cô "ông già râu xồm" bên cạnh mình một giây, rồi đột nhiên bật cười. Không phải kiểu cười mỉm, mà là một tiếng bật cười thật sự – ngắn gọn, trầm nhưng rất... thật.

Tách!

Bức ảnh kịp bắt được đúng khoảnh khắc ấy – đôi mắt Su-ho hơi nheo lại vì cười, còn Yuwon thì tròn mắt ngơ ngác vì không ngờ... cậu lại thật sự cười.

Khi ảnh được in ra—

– "Tấm này tôi lấy." – Su-ho chỉ vào ảnh thứ ba, nơi cậu đang cười.

– "Hả? Cậu... chọn tấm đó?"

– "Lần đầu tiên tôi bị chụp đang cười. Lạ thật."

– "Không phải lần đầu cậu cười."

– "Là lần đầu tiên... cười vì một người như thế."

Ánh mắt cậu nhìn cô, không còn chút gì đùa giỡn.

Yuwon bất giác im bặt, môi mím lại... rồi quay đi thật nhanh:

– "Thôi đi, tôi xấu hổ quá..."

– "Nhưng vui mà."

Cô gật nhẹ.

Và không nói gì thêm, chỉ cầm ảnh, giấu trong túi, nhưng lại rút bảng "Today's idiot" ra...

Đưa lại cho Su-ho:

– "Cái này... tặng cậu luôn."

Cả hai cùng phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip