Giải cứu
Bóng tối bao phủ khu nhà kho rệu rã, chỉ có ánh đèn pin của Seo-jun và Su-ho loang loáng trên nền tường bong tróc. Ma Dong-seok đứng bên ngoài, tay cầm cây chích điện đặc biệt ông chuẩn bị, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng bước chân.
— "Tên cầm đầu đã ra ngoài để đón chú rồi. Bên trong chỉ có mấy tên đàn em canh giữ Yuwon. Lén vào thôi, cẩn thận đừng để bị động," ông nói, giọng trầm nghiêm.
Cả su hoo và seo jun cùng gật đầu
—"chú cũng cẩn thận"—cả hai đồng thanh
Seo-jun và Su-ho lặng lẽ đẩy cánh cửa sắt, bước vào bóng tối đặc quánh.
Bên trong khu nhà kho tối om như nuốt chửng mọi ánh sáng. Những cánh cửa sắt han gỉ ken két rung nhẹ theo từng đợt gió thổi xuyên qua khe hở.
Seo-jun và Su-ho men theo lối đi sau, nơi có một cửa sổ nhỏ đã vỡ. Cả hai lặng lẽ lách người qua – bàn tay siết chặt cây chích điện được chú Ma đưa.
Tiếng nói chuyện lộn xộn từ phía xa vọng lại — bọn đàn em của kẻ bắt cóc đang túm tụm chơi bài, chẳng hề biết rằng cơn bão đang tới gần.
Seo-jun ra hiệu.
Hai người chia ra.
⚡ "Bốp!"
Một tên ngã gục xuống đất không kịp phát ra tiếng.
⚡ "Phụt!"
Lại thêm một kẻ khác bị Su-ho hạ gục từ phía sau kệ gỗ.
Cả hai di chuyển như những bóng ma trong đêm.
Cuối cùng, họ đến một căn phòng nằm sâu trong cùng. Cửa khóa nhưng không quá chắc chắn. Seo-jun liếc qua Su-ho — ánh mắt cậu như đang gào lên: "Làm liền!"
Cậu lùi ra sau một bước, rồi lấy đà — "Rầm!" — cánh cửa bật mở.
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bóng đèn tuýp mờ chiếu xuống Yuwon – bị trói tay, bịt miệng, ánh mắt mở to nhưng chưa thể tin vào điều vừa thấy.
Cô cố gắng bật dậy, nhưng sợi dây siết chặt tay khiến máu ứa ra nơi cổ tay.
— "Yuwon!" – Seo-jun và Su-ho cùng lao đến.
Seo-jun tháo băng keo bịt miệng, còn Su-ho cắt dây.
Cô vừa thở hổn hển vừa nói nhanh:
— "Tên cầm đầu đang ở ngoài chờ bố tôi... Tôi... tôi không thể đi! Tôi phải ra ngoài! Ông ấy đang một mình!"
Seo-jun giữ chặt vai cô:
— "Không! Để chú ấy lo được, cậu ra đó nguy hiểm lắm!"
Nhưng cô vùng khỏi tay cậu:
— "Không! Đó là bố tôi!"
Không đợi thêm, Yuwon lao ra ngoài.
Seo-jun siết răng. Lại là ánh mắt đó. Ánh mắt không chấp nhận lùi lại khi người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm.
— "Chết tiệt!"
Cậu cũng lao theo.
Su-ho chửi thầm, rồi vớ lấy thanh gỗ gần đó và chạy phía sau:
— "Mấy người điên thật rồi..."
Bên ngoài kho hàng bỏ hoang, ánh đèn xe rọi một vệt sáng dài xuyên qua màn đêm. Ma Dong-seok đứng giữa khoảng sân trống, đôi mắt lạnh như thép nhìn chằm chằm tên cầm đầu – gã đàn ông vừa mãn hạn tù, mồm nhếch lên một nụ cười điên dại.
— "Mày còn nhớ tao chứ, Ma Dong-seok?"
— "Tao nhớ từng kẻ tao tống vào tù. Đặc biệt là những thằng từng dám chạm vào gia đình tao."
Tên đó rút dao ra.
— "Tốt. Vì lần này... tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Mạng con gái mày đổi mạng mày."
Ngay khi hắn lao tới, một "rầm" lớn vang lên — cửa sau khu nhà bị đá tung ra. Khói bụi bay lên.
Yuwon xuất hiện đầu tiên, tay còn rớm máu, ánh mắt lạnh buốt.
Sau lưng cô, Seo-jun và Su-ho lao ra — cả ba tạo thành một đường thẳng chắn trước mặt ông.
— "Appa!" – Yuwon hét lớn – "Con không để ông ta đụng vào bố đâu!"
Ma Dong-seok trừng mắt:
— "Yuwon! Về sau!"
— "Không!"
Không khí đặc quánh căng như dây đàn.
Tên cầm đầu nhếch mép:
— "Cả nhà đi chết chung đi."
Hắn hét lên ra hiệu — từ các góc tối, đàn em của hắn bắt đầu xuất hiện, cầm gậy, dao, xích.
⚡ TRẬN CHIẾN BÙNG NỔ.
Yuwon tung cú đá xoay tròn vào ngực tên đầu tiên lao đến, hắn bật ngửa va vào thùng gỗ.
Su-ho dùng thanh gỗ đỡ một cú đánh từ phía sau, rồi xoay người hạ gục đối thủ bằng cú móc hiểm hóc.
Seo-jun – đôi mắt rực lửa – không nói một lời, chỉ đấm. Mỗi cú đấm mang theo cả sự ghen tuông, giận dữ và đau đớn trong lòng cậu.
Ma Dong-seok thì như một cơn bão — hất tung ba tên chỉ bằng cánh tay, gầm lên như thú dữ khi thấy máu chảy trên tay con gái.
Tên cầm đầu gào lên điên cuồng khi thấy đàn em lần lượt bị đánh gục. Hắn rút con dao găm từ thắt lưng, lao thẳng về phía Yuwon — đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ.
— "MÀY CHẾT CHO TAO!"
Yuwon đứng chắn trước mặt Ma Dong-seok, không kịp phản ứng.
Trong khoảnh khắc thời gian gần như ngừng lại đó, một bóng đen lao tới — nhanh như chớp.
"KENG—!"
Tiếng dao cắm phập vào da thịt.
Máu bắn tung.
Yuwon sững người.
Trước mặt cô, Seo-jun... đang đứng chắn.
Con dao ngập sâu vào bả vai trái cậu, máu tuôn ra đỏ thẫm thấm ướt cả vạt áo trắng.
— "Seo-jun!!" – Cô hét lên, giọng vỡ òa.
— "Mẹ kiếp...!" – Su-ho cũng hoảng loạn lao tới, nhưng Seo-jun đã túm chặt tên cầm đầu, rồi đập đầu mình vào đầu hắn
"Bốp!!"
Tên đó văng ngược ra phía sau,bất tỉnh.
Seo-jun loạng choạng rồi ngã sụp xuống trong vòng tay của Yuwon.
Máu loang nhanh trên áo cậu.
— "Sao cậu lại làm vậy... Sao lại...!!" – Yuwon hoảng loạn, tay run rẩy ôm lấy người cậu, cố cầm máu.
Cô hét lên, gào cả tên cậu trong nức nở:
— "Cậu điên rồi hả, Seo-jun?!"
— "Lúc Su-ho bị thương...cậu bỏ mặc tôi để chạy đến chỗ cậu ta...tôi cũng muốn bị thương để được cậu chạy lại phía tôi dù chỉ một lần"
Giọng cậu nhỏ dần, mắt khép hờ.
— "Chỉ cần cậu không sao... tôi... không hối tiếc..."
— "Đừng nhắm mắt! Cậu phải mở mắt ra!!"
Ma Dong-seok lao tới, nhanh chóng đỡ lấy cậu:
— "Xe cấp cứu đang đến! Giữ thằng bé lại, Yuwon!"
còi xe cấp cứu và cảnh sát xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh phản chiếu lên những bức tường xi măng thô ráp của khu nhà bỏ hoang. Cửa xe cứu thương bật mở, hai nhân viên y tế chạy tới với băng cáng, đồng thời cảnh sát cũng nhanh chóng tản ra để bắt giữ các tên đàn em còn sống sót đang nằm bất tỉnh hoặc rên rỉ vì bị chích điện.
Thanh tra Ma quay đầu lại, giọng trầm và đầy lực:
— "Xe cấp cứu tới rồi. Su-ho, lên xe theo con bé. Trong tình trạng này... chú không thể rời khỏi hiện trường."
Su-ho gật đầu dứt khoát, đỡ Seo-jun cùng một nhân viên y tế lên cáng.
Yuwon vẫn nắm tay Seo-jun không buông, nước mắt rơi như mưa.
— "Không được ngủ, nghe chưa?! Cậu còn nợ tôi lời xin lỗi! Cậu còn chưa nghe tôi mắng đủ!"
Seo-jun môi mấp máy:
— "Lại... mắng nữa..."
Rồi cậu thiếp đi hẳn, mất ý thức.
— "Tôi đi cùng cậu ấy! Làm ơn..." – Giọng cô run, nhưng ánh nhìn không chấp nhận bất kỳ từ chối nào.
Nhân viên y tế gật đầu, mở cửa sau xe cứu thương.
Cánh cửa xe cấp cứu đóng sập lại.
Su-ho lên theo. Yuwon ngồi bên cạnh cáng của Seo-jun, tay nắm chặt tay cậu không rời.
Đèn xe xoay tròn.
Thanh tra Ma Dong-seok đứng lại giữa hiện trường, máu vương trên tay áo sơ mi đã sờn cũ. Cảnh sát vây quanh. Ai nấy đều nhìn ông đầy kính nể.
Một sĩ quan cấp dưới lên tiếng:
— "Sếp Ma, tất cả đã bị khống chế. Ông bị thương ở vai rồi, để chúng tôi đưa đi cùng..."
Ma Dong-seok lắc đầu, mắt vẫn dõi theo chiếc xe cứu thương đang xa dần:
— "Không cần. Tôi vẫn còn việc ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip