Hoá ra cậu chọn nó


"Hoá ra... cậu chọn nó."

Seo-jun siết chặt tay quanh chiếc dù, ngón tay lạnh toát vì nước mưa và cả cơn giận âm ỉ đang sôi lên trong lòng.

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào bóng lưng của Yuwon – người đang quỳ bên Su-ho, đôi tay vụng về nhưng chân thành lau máu cho cậu ta, dùng cả áo khoác của mình để che chắn cho người khác.

"Không phải tôi."

Không phải người từng run lên vì lo cho cô.

Không phải người từng cả đêm nắm tay cô dưới ánh đèn mờ nhòe.

Không phải người từng nghe cô thì thầm gọi tên mình giữa cơn mê.

Tất cả những điều đó... cuối cùng lại chẳng là gì cả.

"Tao yêu ai... mày cũng cướp nốt của tao."

Lồng ngực Seo-jun phập phồng, nhưng cậu vẫn đứng yên. Bên trong tim là một khoảng rỗng lạnh, lặng lẽ nhấn chìm mọi giận dữ vào trong đáy mắt.

"Lee Su-ho... mày có thể lúc nào cũng đến sau... nhưng rốt cuộc người ta vẫn quay lưng lại với tao để chạy về phía mày."

Rồi—

Cậu quay lưng.

Không một tiếng động.

Bóng dáng cao gầy của cậu chậm rãi rời khỏi con hẻm ẩm ướt, bước từng bước nặng nề như thể kéo theo cả một cơn giông trong lồng ngực.

Phía sau, Yuwon vẫn cúi người lo cho Su-ho. Không hề hay biết... rằng có một người vừa đứng đó rất lâu, lặng lẽ nhìn cô, rồi rời đi.

Chiếc taxi vừa trờ tới, đèn pha rọi sáng một góc đường mưa mịt mùng. Yuwon ngay lập tức mở cửa sau, rồi quay lại cúi xuống đỡ lấy Su-ho đang ngồi bệt dưới mái hiên, người run lẩy bẩy, một bên chân bê bết máu.

– "Ráng một chút... tôi đưa cậu về nhà." – Giọng cô khàn khàn vì lạnh và mệt.

Su-ho hơi gật, đôi mắt nhíu lại vì đau, nhưng vẫn cố gắng nâng người lên để Yuwon có thể dìu. Cô luồn tay qua vai cậu, gồng hết sức để kéo cậu đứng lên. Nước mưa làm cho mọi thứ trở nên trơn trượt, nhưng cuối cùng, cả hai cũng vào được ghế sau taxi.

Cánh cửa khép lại.

Không khí trong xe có phần ấm hơn, nhưng cả hai đều ướt sũng. Không chần chừ, Yuwon cởi phăng chiếc áo khoác ướt đẫm của mình, run rẩy phủ lên người Su-ho.

– "Đắp vào đi... kẻo lạnh thêm."

Su-ho hé môi định nói điều gì đó, nhưng rồi im lặng. Môi tím tái, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn sang Yuwon – người con gái vừa dầm mưa, vừa cuống cuồng chạy đến vì một cuộc gọi ngắn ngủi.

Cô ngồi cạnh, hai tay siết chặt nhau trong lòng, thỉnh thoảng quay sang kiểm tra xem cậu có ổn không. Gương mặt lo lắng, tóc rũ xuống, đôi vai ướt mưa run lên nhẹ nhẹ.

Taxi rẽ ngoặt, tiếng cần gạt nước kẽo kẹt hòa với tiếng mưa như dội cả trời xuống lòng phố.

Yuwon bước xuống trước, rồi sang bên kia mở cửa.

– "Cố gắng bám vào vai tôi... tôi dìu cậu vào trong."

Su-ho gật đầu, môi mím lại chịu đau.

Họ lảo đảo bước lên bậc thềm

Cửa mở. Ánh sáng ấm áp đổ ra. Cô dìu Su-ho vào ghế sofa trong phòng khách.

– "Đợi chút. Tôi đi lấy khăn và bông băng."

Su-ho chỉ kịp nắm tay cô nhẹ một cái trước khi cô bước đi:

– "Cảm ơn cậu đã đến."

Yuwon quay lại chỉ vài phút sau, trên tay là một hộp y tế nhỏ cùng một chiếc khăn ấm. Cô quỳ một chân xuống sàn, kéo nhẹ ống quần của Su-ho lên để lau sạch vết thương nơi đầu gối. Mỗi khi cô chạm vào bằng bông gạc, Su-ho lại khẽ nhíu mày nhưng không kêu lên.

– "Ráng chịu một chút." – Yuwon vừa nói vừa dùng cồn sát trùng, động tác nhanh nhẹn nhưng không hề thô bạo.

– "Cậu làm như đã quen với việc này rồi vậy..." – Su-ho mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô.

– "Chăm sóc người ốm là chuyên môn mới của tôi dạo gần đây." – Cô lẩm bẩm, như để tự giễu bản thân.

Sau khi quấn băng vết thương của cậu bằng băng gạc cẩn thận, Yuwon ngồi thẳng lưng dậy, toan lấy chai nước thì Su-ho chợt cau mày, ánh mắt trượt xuống đầu gối cô.

– "Khoan đã..."

Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại.

– "Quần cậu... có máu kìa."

Yuwon giật mình, cúi nhìn xuống theo ánh mắt cậu.

Ống quần be nhạt ở đầu gối cô ướt sẫm một màu đỏ thẫm, như thể bị thứ gì đó cứa vào. Yuwon chưa từng nhận ra vì khi tìm thấy Su-ho đã khiến cô quên cả đau.

– "Cậu cũng bị ngã lúc chạy đến chỗ tôi đúng không?" – Giọng Su-ho trầm hẳn đi.

Yuwon định lảng tránh, nhưng Su-ho đã nhanh hơn. Cậu khẽ vén ống quần cô lên, để lộ vùng da tím bầm, trầy xước cùng một đường xước nhỏ còn rỉ máu.

– "Yuwon..."

– "Không sao đâu." – Cô rụt chân lại theo phản xạ. – "Chỉ là trầy một chút..."

– "Cậu luôn như vậy." – Su-ho lắc đầu, giọng thấp. – "Luôn giỏi che giấu mọi chuyện và tự lo hết một mình."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng lặng kéo dài.

Yuwon cúi đầu, không trả lời. Cô chạm nhẹ lên đầu gối mình, rít khẽ vì đau.

Su-ho thở dài, rồi đẩy chiếc hộp y tế về phía cô.

– "Đổi vị trí đi. Để tôi băng lại cho cậu."

– "Thật ....tôi không cần..."

– "Ngồi im đi."

Su-ho vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy cô ngồi lên sofa. Động tác của cậu không còn ngập ngừng như ban đầu nữa – như thể việc chăm sóc cô cũng là điều nên làm từ lâu rồi.

Còn bên ngoài, mưa vẫn không ngớt.

Sau khi băng bó cho Su-ho xong, Yuwon ở lại thêm một lúc để chắc chắn cậu ổn. Cô pha một ly cacao nóng, đặt cạnh đầu giường rồi mới rón rén rời đi.

Trời vẫn đêm, bầu không khí ẩm ướt và lạnh hơn sau trận mưa kéo dài. Căn nhà của Seo-jun yên tĩnh như chưa từng có ai rời đi. Khi Yuwon mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc cô rời đi vội vã.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa, đặt chiếc ô ướt xuống tấm thảm gần lối vào rồi bước thẳng lên lầu. Những giọt nước còn đọng lại trên tay cô run rẩy, không biết vì lạnh... hay vì điều gì khác.

Cánh cửa phòng Seo-jun khép hờ. Cô đẩy nhẹ vào.

Seo-jun vẫn nằm đó – trên chiếc giường đơn màu xám tro, đắp chăn tới ngực, đầu quay nghiêng về phía tường. Hơi thở đều, không một tiếng động.

Yuwon khẽ bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn.

– "Vẫn ngủ à..." – Cô lẩm bẩm, giọng thật khẽ, như sợ đánh thức cậu.

Cô vươn tay, đặt lên trán Seo-jun. Vẫn còn hơi nóng, nhưng không quá gắt nhue hồi chiều Cô thở phào, rồi lấy khăn trong chậu, vắt lại và thay một lần nữa.

Khi đang định quay đi, cô thoáng dừng lại. Có gì đó... không đúng. Cô nhìn kỹ hơn: tóc cậu hơi ướt, áo khoác cũ vắt trên thành ghế cạnh giường lại bị ướt lấm tấm.

Nhưng rồi cô lắc đầu, tự nhủ chắc cậu mồ hôi nhiều vì sốt. Cô không hề hay biết, vài giờ trước đó, khi cô chạy xuyên màn mưa vì cuộc gọi của Su-ho, có một người cũng lặng lẽ bước theo phía sau – không một lời, không một tiếng động.

Người ấy... giờ vẫn đang nằm đây, giả vờ ngủ.

Ánh mắt Seo-jun vẫn nhắm nghiền, nhưng bên dưới hàng mi là chút run nhẹ, và nơi lồng ngực là từng nhịp thở không thật sự đều đặn.

Cậu biết. Cậu thấy hết. Từng cái chạm, từng lần cô lau trán cho mình, và cả ánh mắt bối rối lúc cô quay về.

Nhưng cậu chẳng thể mở mắt. Không phải vì mệt. Mà là vì trái tim.

Cậu không muốn để lộ việc mình đã biết tất cả.

Không muốn đối diện... với việc cô đã chạy đến bên người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip