Ý cậu là sao ?
Hôm sau, ánh nắng sáng nhẹ rọi vào ô cửa sổ phòng Yuwon, nhưng không mang theo chút ấm áp nào.
Cô đã dậy từ rất sớm. Lặng lẽ rửa mặt, thay đồ, rồi ngồi trước gương thật lâu chỉ để chải tóc. Gương mặt cô trong gương vẫn nhợt nhạt như đêm qua, nhưng đôi mắt thì bình tĩnh đến lạ thường.
Bên ngoài, tiếng động quen thuộc vang lên: tiếng dép lê lệt xệt, tiếng bố cô rót nước, và tiếng mở nắp hộp cơm trong tủ lạnh.
— "Yuwon, hôm nay con ăn bánh bao ko?" – Bố cô gọi từ bếp, giọng vẫn trầm và đều đặn như mọi ngày.
— "Con không ăn đâu ạ..." – Cô đáp lại, vẫn đủ âm lượng để ông nghe thấy. – "Con thấy hơi mệt. Chắc nghỉ học một hôm."
Có một khoảng lặng ngắn. Rồi tiếng trả lời vọng lên:
— "con ổn không đó yuwon, dạo nay nố thấy con xanh xao rồi gầy lắm đấy nhé"
-"con ko sao mà bố chỉ là hơi đau đầu thôi"
—"vậy ở nhà nghỉ đi...để bố gọi thầy giáo xin nghỉ cho con"
—"dạ"
Chỉ thế thôi.
Không hỏi thêm. Không nghi ngờ.
Ông tin cô.
Và chính điều đó khiến tim Yuwon càng thêm nặng.
Cô đứng dậy, xách túi xách ra ngoài, bước thật nhẹ qua phòng khách – nơi bố đang ngồi xem tin tức buổi sáng.
— "Con vào phòng ngủ thêm chút." – Cô nói, không dừng lại, không quay đầu.
— "Ừ. Có gì gọi bố nhé."
— "Vâng."
Rồi cô rời khỏi nhà.
Chậm rãi, im lặng, và đầy dối trá.
⸻
Từ đầu ngõ, một chiếc taxi đỗ chờ sẵn.
Cô mở cửa xe bước vào, tài xế không nói gì, chỉ liếc gương chiếu hậu một chút rồi khởi động xe.
— "Đến Trung tâm điều trị nội trú bệnh viện Đại học Y." – Cô nói nhỏ.
Xe chuyển bánh.
Yuwon tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mông lung nhìn dòng người đang bắt đầu tấp nập dưới ánh nắng sớm.
Không ai biết.
Không ai hay.
Cô – hôm nay không đi học.
Cô – hôm nay không bệnh vặt.
Cô – đang đi chữa ung thư.
Một mình.
Buổi học sáng nay bắt đầu như thường lệ, nhưng với Seo-jun, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Cậu ngồi ở chỗ của mình, mắt không rời khỏi chiếc ghế trống bên cạnh – nơi Yuwon vẫn ngồi mỗi ngày. Đã gần hết tiết đầu, chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.
Lạ.
Cô chưa từng nghỉ mà không báo trước.
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bất an. Dù cố lắng nghe bài giảng, nhưng mắt vẫn cứ dán vào màn hình điện thoại để trên bàn, chờ một dòng tin nhắn... mà không thấy.
Đến giờ ra chơi, cậu không chịu nổi nữa.
Seo-jun đứng dậy, ra ngoài hành lang, tìm một góc vắng và gọi thẳng cho cô.
Chuông đổ ba tiếng thì bên kia bắt máy.
— "Alo?" – Giọng Yuwon vang lên, vẫn nhẹ và bình thản như mọi ngày.
— "Cậu đâu rồi?" – Seo-jun hỏi ngay, không vòng vo.
Một nhịp dừng.
Rồi cô đáp, giọng hơi gượng gạo:
— "À, hôm nay nhà tôi có chút việc. Tôi xin nghỉ một hôm."
— "Việc gì? Có ổn không?"
— "Ổn mà." – Cô cười, nhưng giọng không thật. – "Chỉ là việc riêng thôi. Ngày mai tôi đi học lại."
— "Cậu không nói trước. Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra..."
— "Xin lỗi. Sáng vội quá tôi quên báo."
Seo-jun siết chặt điện thoại trong tay.
— "Không phải vì bệnh đấy chứ?"
— "Không. Tôi nói rồi mà, ổn."
Cậu im lặng vài giây, vẫn không hoàn toàn tin. Nhưng cuối cùng, chỉ nhẹ giọng:
— "...Vậy nhớ ăn gì đó vào. Đừng nhịn đấy."
— "Ừm. Cảm ơn, mẹ Jun." – Yuwon cố pha trò, như thể muốn kéo không khí về như cũ.
Seo-jun khẽ bật cười, nhưng trong lòng thì không nhẹ nhõm hơn chút nào.
Cậu cúp máy sau khi dặn cô vài câu nữa, rồi quay trở lại lớp.
__
Dưới ánh đèn trắng của hành lang bệnh viện, Yuwon ngồi im trên ghế chờ ngoài phòng tiêm truyền. Tay cô nắm chặt quai túi xách, bên trong là tất cả giấy tờ bệnh án, thuốc, và... một sự thật mà cả thế giới chưa ai hay biết.
Áo khoác mỏng trên người không đủ làm dịu đi cái lạnh của không gian xung quanh – hay cái lạnh từ sâu bên trong cơ thể cô.
Tên cô vừa được gọi lên.
— "Bệnh nhân Ma Yuwon, phòng truyền số 3."
Cô đứng dậy. Đôi chân chậm rãi bước theo hướng dẫn, dù trong đầu chỉ văng vẳng một điều: "Cố lên, chỉ cần vượt qua hôm nay."
Căn phòng sáng trưng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Y tá đã quen mặt, mỉm cười nhẹ:
— "Em lại đến đúng giờ đấy, dũng cảm thật nhé."
Yuwon không đáp. Cô chỉ gật đầu và đưa cánh tay trái ra, vén nhẹ tay áo.
Kim tiêm xuyên qua da thịt, lạnh buốt. Dòng thuốc hóa trị bắt đầu chảy qua ống truyền. Mỗi giọt chậm rãi đi vào cơ thể như một thứ vừa cứu rỗi vừa tàn nhẫn.
Cô ngả nhẹ người ra lưng ghế. Đôi mắt nhắm lại, môi mím chặt.
Một giờ. Hai giờ.
Thời gian trôi lặng lẽ, chỉ có tiếng máy truyền dịch tích tắc, và tiếng trái tim đập từng nhịp nặng nề.
Không có ai bên cạnh. Không có Seo-jun, không có bố.
Chỉ có chính cô... và căn bệnh đang lớn dần trong bóng tối.
Sau khi truyền xong, Yuwon mệt đến mức không đứng dậy nổi ngay. Cô ngồi thở dốc một lúc lâu, rồi mới cố gắng đi ra ngoài. Bước chân xiêu vẹo, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thường khi lướt qua dãy người chờ ở hành lang.
Cô rút điện thoại ra, mở tin nhắn nhóm lớp.
Những dòng tin nhắn đang bàn về bài tập nhóm, rồi một dòng tin từ Seo-jun:
[Seo-jun]: "Nhớ ăn uống đấy. Tôi mà phát hiện cậu nhịn nữa là đừng trách."
Yuwon nhìn chằm chằm vào dòng tin đó rất lâu.
Rồi cô nhắn lại một dòng đơn giản:
[Yuwon]: "Tôi vẫn ổn mà."
Sau đó, cất điện thoại vào túi và bước đi.
___
Sau một ngày điều trị, sáng hôm ấy Yuwon trở lại lớp.
Cô bước vào sân trường trong chiếc áo khoác dày hơn mọi khi, cổ áo kéo cao gần che nửa gương mặt. Mái tóc dài được buộc gọn.Mỗi bước chân đều chậm rãi, không vì mệt – mà vì một nỗi sợ không tên cứ đè nặng trong lồng ngực.
Cô đang mang trong mình một cái chết lặng lẽ.
Và cô biết... mình không còn nhiều thời gian để sống như trước nữa.
Khi đẩy cửa lớp, tiếng ồn ào lập tức im bặt.
Seo-jun ngẩng đầu trước tiên. Cậu đứng bật dậy khỏi bàn học, miệng còn chưa kịp mở lời thì đã thấy cô lặng lẽ bước ngang qua – không nhìn cậu lấy một lần.
— "Yuwon..." – Cậu gọi khẽ.
Nhưng cô không dừng lại. Cô chỉ cười nhẹ, như thể một cơn gió thoảng.
— "Tôi ổn rồi. Chỉ hơi mệt." – Giọng nói dịu dàng nhưng xa lạ.
Cô ngồi xuống bàn, mắt dán vào cuốn vở, không ngẩng lên nữa.
Cả tiết học hôm đó, Seo-jun nhìn cô ít nhất mười lần – nhưng tuyệt nhiên, không một lần nào bắt được ánh mắt đáp lại.
Không còn là những cái liếc trộm. Không còn là nụ cười cong nhẹ khóe môi.
Chỉ là một Yuwon im lặng, bình thản đến đáng sợ.
⸻
Giờ ra chơi.
Seo-jun đưa đến trước mặt cô một hộp cháo súp, giống như mọi lần.
— "Tôi nấu sáng nay. Cậu ăn đi, nếu còn nhịn đói..."
— "Tôi ăn rồi." – Yuwon cắt lời, không ngẩng lên. – "Từ giờ cậu không cần lo cho tôi như thế nữa đâu."
Seo-jun sững lại. Tay cậu siết chặt quanh hộp cháo.
— "...Ý cậu là sao?"
— "Là tôi ổn rồi." – Cô ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Tôi không cần cậu phải bận tâm nữa."
Seo-jun không nói được gì.
Ánh mắt cậu đọng lại thật lâu trên gương mặt cô – một gương mặt gầy đi rõ rệt, nhưng đôi mắt thì lại lạnh và xa cách đến mức khiến cậu muốn hét lên.
Nhưng cậu không hét. Chỉ khẽ gật đầu.
— "Tôi hiểu rồi."
Cậu quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip