八
Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập, chết lặng thu dọn thiết bị của mình, bước chân vô định đi ra khỏi nơi thi đấu, đến khi ngồi lên xe cảm nhận bầu không khí ngột ngạt trên xe anh mới có cảm giác thất bại thực sự.
Lần đầu tiên bước vào Giải vô địch thế giới, họ dừng bước ở tứ kết.
Son Siwoo tựa đầu vào tấm kính lạnh lẽo, Park Dohyeon ngồi trước mặt anh, đeo chiếc khẩu trang đen tuyền nhắm mắt nghỉ ngơi, thần sắc mệt mỏi khiến trái tim Son Siwoo đau nhói.
Không ai biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Lúc đến khách sạn đi thang máy, anh đột nhiên xúc động nói huấn luyện viên muốn ra ngoài đi dạo một chút, một mình anh đi bộ đến Quảng trường Mayor, từ khi đến Tây Ban Nha anh vẫn luôn bận rộn với việc huấn luyện nên chưa thể nghiêm túc tham quan thành phố này.
Bây giờ ngược lại dư thời gian để tham quan, Son Siwoo cười khổ nghĩ.
Anh đội mũ hoodie, đeo tai nghe, đi lang thang trong quảng trường, bài «Snow Flower» không biết được phát lên từ lúc nào, anh nhỏ giọng ngâm nga theo.
Như mọi người nói, Madrid là một thành phố khiến người ta rung đọng, anh đi đến một bên chuẩn bị chụp ảnh bằng điện thoại, bỗng tiếng Hàn quen thuộc lọt vào tai anh, là một nhóm khách du lịch người Hàn Quốc, anh chậm rãi theo sau họ.
Người hướng dẫn viên du lịch kể rằng ở đây có một truyền thuyết rất hay, có một người con trai cùng mẹ đi hái quả mọng nhưng gặp phải một con gấu to lớn, con gấu nhìn chằm chằm vào người mẹ. Người con trai nghĩ rằng nếu mình im lặng thì con gấu to lớn sẽ làm mẹ mình bị thương, nhưng nếu cậu lên tiếng, người bị thương người bị thương sẽ là cậu.
Son Siwoo nghe rất say sưa, tới gần đoàn tham quan, giả vờ mình là người trong đoàn tham quan.
Người con trai kêu lên một tiếng, khi cậu nghĩ mình chết chắc rồi thì con gấu to lớn bị hạ gục, hóa ra có một người thợ săn đang theo dõi con gấu.
Thật là cái kết thúc có hậu mà mọi người đều yêu thích, Son Siwoo nghĩ, nhưng trên thực tế làm gì có thợ săn nào, Son Siwoo cảm thấy mình nhàm chán, xoay người mua một chiếc tortilla ăn.
Dân mù đường Son Siwoo chỉ chốc lát sau đã lạc đường.
Anh không còn sốt ruột như lần trước, anh cảm thấy mình là người trưởng thành rồi, luôn có thể tìm được đường về, dứt khoát tùy ý lang thang trên đường đi đến đâu coi đến đó.
Đồ ăn Tây Ban Nha không hợp khẩu vị của anh lắm, anh ăn qua loa chiếc bánh tortilla xong liền xuôi theo dòng người đi lên cao.
Anh đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông bên dưới, từ xa đã nhìn thấy một đám đông chen chúc, lại gần mới biết đó là một chàng trai người Trung Quốc đang cầu hôn bạn gái mình.
Trên mặt đất trải đầy nến, người phụ nữ tươi cười tràn đầy hạnh phúc đứng ở giữa, Son Siwoo nhẹ giọng nói thật tốt, thì ra dáng vẻ hạnh phúc là như vậy.
Sau đó, người phụ nữ rơm rớm nước mắt chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông, để người đàn ông đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô ấy, rồi hai người ôm nhau.
Son Siwoo ở trong lòng thầm chúc phúc cho hai người họ, hòa cùng đám đông chúc mừng cặp đôi.
Anh đã cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc không trống rỗng, bằng không anh sẽ không người lặp đi lặp lại khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Son Siwoo cũng không có không có khuynh hướng tự ngược, anh vẫn luôn là kiểu người lạc quan, bất kể là trong chuyện tình cảm hay trong cuộc sống.
Trước khi rời đoàn tham quan, anh nghe hướng dẫn viên nói rằng Công viên Retiro đang tổ chức lễ hội pháo hoa, anh liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, anh cũng không vội về khách sạn. Liền bắt taxi đến Công viên Retiro, còn thuê một chiếc xe đạp.
Lễ hội pháo hoa còn chưa bắt đầu, anh nhìn thấy mấy người mặc trang phục màu sắc rực rỡ khiêu vũ, anh chậm rãi đi tới, xem xong còn chưa thoả mãn vỗ tay.
Lúc lễ hội pháo hoa bắt đầu, vài ông chú râu quai hàm đeo kính râm giơ pháo hoa lên cho mọi người xem, sau đó tươi cười đốt pháo hoa.
Pháo hoa rực rỡ lộng lẫy nổ tung trên bầu trời, đẹp đến nỗi Son Siwoo không thể rời mắt, anh vô thức lấy điện thoại ra quay video cho Park Dohyeon xem.
Anh chợt nhận ra có gì đó không đúng, trên điện thoại không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn chưa đọc nào, Park Dohyeon sẽ gọi cho anh, bất kể thế nào đi nữa.
Mấy ông chú bắn phát pháo hoa cuối cùng, đám đông đột nhiên trở nên chen chúc đến mức anh không thở nổi.
Anh khó khăn bỏ điện thoại vào lại túi của mình.
Bùm một tiếng.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Âm thanh bùm bùm vang lên bên tai Son Siwoo, anh không phân biệt được đó là tiếng pháo hoa nổ hay là tiếng tim đập của mình...
Son Siwoo nhìn thấy Park Dohyeon trong đám đông, vẻ mặt lo lắng của Park Dohyeon dịu đi, chờ đám đông tản đi, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Son Siwoo, nhìn xoáy tóc trên đầu Son Siwoo, đưa tay về phía anh.
Trong vài phút khi đám đông dần tản đi Son Siwoo đã suy nghĩ rất nhiều, anh và Park Dohyeon gặp nhau, quen biết rồi lại yêu nhau, dường như dài cả thế kỷ. Anh nhìn Park Dohyeon yêu đương, chia tay rồi lại tỏ tình với mình. Giống như người ngoài cuộc nghĩ Park Dohyeon thật lòng được mấy phần.
Kết thúc sẽ như thế nào đây? Son Siwoo không biết, anh chỉ biết thời khắc này, anh vĩnh viễn yêu Park Dohyeon.
Anh nắm tay Park Dohyeon.
Anh nghĩ có quá nhiều điều mà Son Siwoo 22 tuổi không thể làm được.
Không chỉ là không thể giành chức vô địch.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip