Chương 7
New chapter, new mindset, new me (chương mới, suy nghĩ mới, tôi mới)
Tôi đã xin phép thầy nghỉ buổi sáng với lí do không có thật là bị ốm. Suy nghĩ cả đêm, tôi chợt nhận ra đôi khi chính tôi cũng là nguyên nhân. Nếu tôi yêu lấy và bảo vệ bản thân thì sẽ không ai đến và phá hủy nó được. Hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thở sau những lần tan vỡ. Tôi cũng cần thời gian để sửa và tự chữa lành mình. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường sau khi mất cậu ấy, một phần trong thói quen hàng ngày của tôi.
Mái tóc đã được đổi sang màu nâu sáng, cắt ngắn layer uốn gợn sóng nước lên tới ngực, điểm thêm một chút mái thưa thêm phần cá tính. Như người ta từng nói khi buồn hãy đi cắt tóc. Dù biết điều đó sẽ không khiến tôi vui lên nhưng tôi vẫn muốn thay đổi. Tôi đang kẻ eyeliner để rủ bỏ đi vẻ dịu dàng của quá khứ mà ai đó mê. Eyeliner trong cách trang điểm mắt tone tây sẽ có đuôi dài và xéo. Cộng thêm đôi mắt màu hổ phách khiến tổng thể sắc sảo và cuốn hút hơn. Định lấy kẹp tóc nhưng tôi chợt dừng lại và đổi sang lấy dây cột tóc màu đen. Hình như ông trời nhìn thấu được suy nghĩ của lòng tôi nên bầu trời buổi chiều cũng âm u đến lạ.
"LINH ƠI !" Tiếng gọi thúc giục tôi của Đoan
"Đây tao ra ngay"
"Ơ, nhìn mày như người khác ý"
"Thế tao có xinh hơn không?"
"Trông chiến lắm luôn đó ghệ iu" Nói xong nó còn diễn bộ mặt sở khanh và dơ hai tay muốn đụng đến vòng một của tôi
"Nhỏ này lo đi học thôi, trông biến thái gớm chết đi được"
Hai đứa tới cổng trường với bộ dạng hối hả vì sắp trễ giờ cũng tại con Đoan cứ đòi đi mua trà sữa Bobapop do trong căn tin không có bán. Trước mặt là đoàn xe vội vàng đi vào nhà giữ xe. Đột nhiên đập vào mắt tôi là đôi giày Nike Air Jordan 4 Retro 'White Oreo' với giá gần 15 triệu chứ có nhiêu đâu.
"Mày bị ốm thật hay đi trùng tu nhan sắc về vậy Linh?" Nhìn cũng biết là ai, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện rồi.
"Ừm, Đoan vào trước đi" tôi bảo Đoan vào lớp trước vì tôi không muốn ai chứng kiến cảnh nhục nhã sẽ xảy ra tiếp theo này.
"Chiều nay nắng nóng quá. Hình như tao bị cảm rồi mày ạ, cảm thấy nhớ mày"
Trời thì đang âm u thì lấy đâu mà nắng nóng? Yêu nhiều con quá hóa điên hay gì. Đến thả thính còn không có tâm, thả cho có lệ. Coi tôi là trò đùa chắc.
"Ừ thì tao cũng bị cảm"
Tuấn lấy tay sờ lên trán đo nhiệt độ cho tôi với vẻ mặt lo lắng giả tạo: "Mày bị cảm sao, hay là mày cũng cảm thấy nhớ tao"
"Cảm thấy mày phiền" Nói xong tôi cho một bạt tay vào khuôn mặt thằng Tuấn.
Đôi mắt nheo lại với mái tóc màu bạch kim cắt Dandy Cut đang ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi "Mày làm sao vậy ?"
"Câu đó để tao hỏi mới đúng. Mày coi tao là cái gì? Mày coi tao như những đứa con khác để mày tùy tiện trêu đùa sao? Gọi là đến đuổi là đi hả? Mặc dù mày biết tao thích mày từ lâu rồi. Mày tồi vừa thôi"
"Ừ đấy, thì sao? Chẳng phải mày cũng như bao đứa kia thích vẻ bề ngoài này của tao sao. Mày có khác mẹ gì mấy đứa kia mà tỏ vẻ làm giá ở đây. Bộ mày nghĩ sẽ có tình yêu cổ tích như truyện hả con ngu"
"Đã tồi còn tự luyến, tao mù mới từng yêu mày đấy thằng tồi. Ừ tao ngu, tao mơ mộng, tao tưởng mày sẽ thay đổi nhưng mày vẫn vậy. Mày sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực vì mày lúc nào cũng coi phụ nữ tụi tao là cỏ rác làm vật lót chân cho mày đi. Rồi sẽ có một ngày mày nhận ra không ai thật sự ở bên mày cả"
Thất vọng nhất là khi những thứ từng tỏa sáng trong mắt bạn phút chốc hóa tro tàn, để rồi bạn đem lòng kiêu hãnh của mình dậm nát dưới bàn chân và thừa nhận chính mình bị mù. Trong một cuộc tình người nào yêu trước người đó thua mà. Tình yêu đâu phải suối mát giữa sa mạc. Những kẻ mơ mộng thường đau khổ, tôi là một trong số đó.
"Ha, vậy mà cũng từng si mê tao đấy thôi. Tính như mày có chó mới yêu à không cho chó nó còn chê"
Muốn chửi cho nát cái bản mặt tồi của nó ra nhưng mà tiếng trống trường báo hiệu giờ lên lớp xen ngang vào. Đang là mười lăm phút đầu giờ, học sinh tự học.
"Mày không đi vào với thằng Tuấn à, ơ thằng Khôi cũng chưa vào lớp luôn"
"Tao không...ơ mặt bị làm sao vậy, Khôi?"
Khôi đi vào lớp với mái tóc rối, trang phục bị xuề xòa, có vết nhăn ở áo sơ mi trắng. Trên mắt đã không còn gọng kính bạc như mọi khi mà lúc này được thay bằng bàn tay cầm lấy kính. Bị chảy một ít máu ở môi. Một ít đứa cũng quay đầu sang nhìn cảnh chật vật này của nó.
"Bảo Uyên ơi, tao muốn xin đi qua phòng y tế hình như Khôi nó bị té dập môi hay sao ý"
Xin lớp trưởng xong tôi đưa Khôi đến phòng y tế vừa đi vừa hỏi chuyện gì xảy ra với nó nhưng nó không chịu trả lời. Trong phòng y tế chưa có ai, tôi lấy oxy già cùng với tăm bông khử trùng môi và những vết bầm tím ở mặt của nó.
"Chưa già mà lẩm cẩm, ngó con nào mà để té thế này" Dù hỏi không biết nguyên nhân nhưng tôi cứ mặc định cho đó là do nó đi bất cẩn mà té.
"Mày biết không, nếu mày mất đi một ai đó, nhưng tìm lại được chính mình, thì mày vẫn là người chiến thắng. Vậy nên mày đừng khóc làm gì. Mày khóc chỉ chứng minh với cả thế giới là mày yếu đuối thôi" Nó chăm chú nhìn tôi.
"Ừa ừa mày cứ nói mãi thôi"
"Mày phải nghe tao đừng bao giờ tin những lời văn vở ấy của mấy thằng con trai. Con trai bọn tao, thằng nào chả xạo l** và hay hứa. Bọn tao chỉ khác nhau ở chỗ xạo ít hay nhiều mà thôi"
"Chắc mày bê đê? Được rồi tao biết rồi, mày ngồi im cho tao dán băng cá nhân nào, không nó nhiễm trùng bây giờ"
Tôi cất bước về lớp thì bị con nhỏ lớp khác chắn đường. Khác xa với vẻ thảo mai nũng nịu chiều hôm qua thì giờ đây nhỏ này mang khuôn mặt xéo xắt với mái tóc đen dài mượt óng nhìn tôi khiêu khích:
"Mày là Linh đúng không?"
"Thì ?"
"Mày đã lớn cũng đủ hiểu. Thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, còn những thứ không phải thì đừng còn ý định cướp từ người khác"
Nhìn vào bảng tên là một cái tên rất là hay. Nếu ai chứng kiến cảnh nó nói những câu như này thì chắc sẽ nghĩ cái tên sinh ra vốn là dành cho nó, rất là hợp luôn.
"Ồ mày tên Thảo Mai à, tên hợp với tính cách của mày đấy. Thứ nhất, tao mới 17 tuổi còn chưa thành niên nên tao đéo cần phải hiểu. Thứ hai, thứ mà mày đang cố giữ tao chê. Ok? Tao ghét động vật đặc biệt là chó. Thứ ba, mày không xứng để kêu tên tao"
"Sao cơ ? Mày kêu Tuấn là chó sao. Tưởng mày hiền dịu lắm cơ mà hóa ra là diễn sao"
"What ? Thằng chó Tuấn lựa người yêu cái mẹ gì trúng con ngu như mày mà nói rõ vậy vẫn còn không hiểu hay sao mà hỏi hỏi. À mà, phải cố gắng lên, tao chưa thấy được sự dịu dàng từ mày tỏa ra đúng gu anh Tuấn của mày mê đâu. Và tao khác chúng mày là tao không có dịu dàng, cũng không đu bám ngu muội như vậy đâu. Không thằng này thì thằng khác bộ trai chết hết rồi hay gì. Vậy nên mày câm miệng và biến đi đừng làm phiền tao"
Nựng má Thảo Mai một chút vì tôi cảm thông cho con bé quá. Ai rồi cũng phải từng ngu như tôi mà thôi. Tôi lấy dây tóc đeo trên tay cột tóc cao lên và bỏ đi trước.
Thật ra thì yêu đương không tệ, yêu nhầm người mới tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip