Dây dưa

Nửa đêm, Progress giật mình tỉnh giấc khi tiếng điện thoại rung liên hồi, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Nó lườm màn hình sáng lên trong bóng tối, tay với lấy điện thoại, ánh mắt lấp lánh mệt mỏi. Thấy tin nhắn và bức ảnh từ Jayden, cánh tay băng bó với dòng chữ đỏ nguệch ngoạc và lưỡi dao lấp lánh, lòng Progress dấy lên một nỗi bất an, như bị kéo ngược vào vòng xoáy đau đớn cũ. Nó hít sâu, ánh mắt lóe lên tia cương quyết, như đã hạ quyết tâm.

Quay sang nhìn Almond, hắn vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt góc cạnh dịu đi dưới ánh trăng, không chút hay biết. Progress lặng lẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác treo ở đầu giường, cúi xuống nhặt điện thoại, ánh mắt lạnh như đêm đông. Không để lại một mẩu giấy, không nhắn một tin, nó khép cửa lại thật khẽ, lặng lẽ biến mất vào màn đêm.

Ý định trong đầu nó rõ ràng: 
Nói một lần cho xong.
Dứt khoát.
Chấm dứt mọi thứ với Jayden.
Không để lại bất kỳ sợi dây nào níu kéo.

Đêm lạnh như kim đâm vào da. Progress chạy bộ qua mấy dãy phố không người, tiếng bước chân lạch cạch vang vọng trong đầu như nhịp tim bị kéo dài đến nghẹt thở.
Hơi thở bốc lên thành khói trắng. Đôi mắt nó ráo hoảnh.

Bệnh viện vắng. Ánh đèn huỳnh quang loang loáng màu xanh lợt trên sàn gạch lạnh. Progress đi qua từng dãy hành lang, chẳng ai ngăn, chẳng ai hỏi. Bóng nó đổ dài, gầy guộc và thẳng thắn như chính quyết định nó mang theo.

Cửa phòng bệnh khẽ kêu. Jayden ngồi trên giường, gương mặt hốc hác, mắt đỏ hoe.
Tay cầm điện thoại như thể sợ bỏ lỡ tin nhắn nào. Nghe tiếng cửa mở, cậu ta bật dậy, ánh mắt sáng lên, đầy hy vọng méo mó: "Progress... mày đến rồi... Tao biết mà... tao biết mày không thể bỏ tao được. Mày vẫn yêu tao đúng không? Đúng không?"

Progress đứng yên, giọng trầm trầm, không còn chút do dự: "Jayden, tao đến để nói lần cuối. Mày hãy hạnh phúc với con hot girl của mày đi, cái người mà mày khoe khắp mạng ấy. Tao giờ có người khác rồi, mày thấy rồi đấy trên ban công. Đừng cố kiểm soát tao bằng mấy trò cắt tay, dọa chết nữa. Tao mệt rồi."

Jayden sững người, nước mắt trào ra, đau đớn. "Không! Mày không được nói thế!" Cậu ta gào lên "Tao yêu mày, Progress! Con nhỏ đó chỉ là giả, tao chỉ muốn bảo vệ mày, bảo vệ chúng ta! Mày không thấy tao đau thế nào khi mày để thằng đó cắm vào mày sao, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng hả?"

Jayden níu tay nó, ánh mắt ướt đẫm: "Tao sẽ chia tay cô ấy. Chỉ cần mày quay lại. Chỉ cần mày nói một câu, tao sẽ..."

Progress giật tay ra, lạnh lùng: "Đừng. Tao không phải công tắc. Mày không thể tắt, mở, giữ, bỏ rồi lại kéo về tùy lúc. Tao là người. Tao cũng biết đau."

Jayden hoảng loạn, tiến tới, cố ôm nó vào lòng: "Mày không thể bỏ tao như thế! Mày là cả thanh xuân của tao!"

Progress gồng người, đẩy mạnh ra, ánh mắt tóe lửa: "Còn mày là gì của tao? Là cái bóng đêm nào cũng nhắn tin 'tao yêu mày', nhưng ban ngày lại hôn môi đứa khác để tung lên mạng? Là người tao bảo vệ đến cùng, rồi quay lưng, để tao bị cả trường mắng là kẻ bệnh hoạn?"

Jayden nghẹn lại. Run rẩy. Nước mắt rơi không kịp lau. Như đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu quý. Cậu ta thều thào: "Cho tao thêm một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi..."

Progress khẽ bật cười. Không chua chát, không dữ dội, chỉ như cười một chuyện hoang đường đã kết thúc từ lâu: "Cơ hội hả? Tao đã cho mày nhiều đến mức chính tao cũng hết đường lui rồi."

Jayden run giọng, lảo đảo bước xuống giường, kéo dây truyền nước như chẳng quan tâm: "Mày yêu tao như điên như dại mà giờ mày nói hết tình được à? Progress, tao biết tao sai. Tao sợ... Tao yếu đuối... nhưng mày hiểu mà, đúng không? Mày luôn hiểu tao mà..."

Progress mở mắt. Ánh mắt không còn mềm mại như trước kia. Nó nhìn thẳng Jayden, gằn từng chữ: "Tao từng hiểu. Từng cố hiểu. Từng tha thứ. Nhưng hiểu hoài cũng mệt. Tha thứ mãi cũng đau. Tao không còn sức nữa."

Jayden sững người, gương mặt trắng bệch như giấy. Một lúc sau mới lắp bắp, giọng nghẹn đặc: "Tao... tao thật sự sợ mất mày, Progress... Tao biết tao sai rồi... nhưng... nhưng tụi mình từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, mày nhớ không? Mày từng nói... chỉ cần có tao là đủ, mày không cần ai khác nữa mà..."

Cậu ta bước một bước tới, ánh mắt đỏ hoe, gần như sụp đổ: "Mày có còn nhớ cái đêm cắm trại đầu tiên cùng lớp lúc chúng ta mới hẹn họ không? Cái đêm đó, trời mưa to, cả hai đứa nằm co ro trong căn lều ướt nhẹp mà mày vẫn cười, còn bảo 'Miễn có mày nằm cạnh, ướt cũng ấm'. Rồi mày chủ động hôn tao lần đầu tiên... run như cún, mà vẫn ráng nhướn lên... Tao còn giữ cái khăn mày quàng lúc đó nữa... Mùi của mày đến giờ tao vẫn còn nhớ."

Jayden thở dốc, nước mắt rơi lã chã, như không còn quan tâm đến thể diện: "Mày nhớ lần tụi mình cúp học, trốn ra bờ biển không? Cả buổi chiều chỉ nằm cạnh nhau, tao gác đầu lên tay mày, hát nhảm mấy bài nhạc cũ rích, cứ đòi tao hôn mày dưới hoàng hôn, nói là để 'tạo kỷ niệm như phim'. Mày còn bảo sau này tao mà hôn ai dưới hoàng hôn nữa thì là phản bội..."

Cậu ta bật cười trong nước mắt, nghẹn ngào: "Mỗi sáng tao đều dậy sớm đi mua cà phê đen không đường cho mày, dù bản thân tao ghét mùi cà phê chết mẹ. Sinh nhật mày năm ngoái, ba mẹ không gọi điện, mày khóc, mày tưởng tao ngủ, nhưng tao nghe hết... Tao ôm mày cả đêm, không dám nhúc nhích vì sợ mày tỉnh..."

Jayden siết hai tay lại, giọng run như sắp gào lên: "Progress... mày nói mày quên hết rồi sao? Từng cái hôn, từng cái ôm, những lần mày chạm vào tao, chúng ta đã đi quá giới hạn bao nhiêu lần...Tao... tao không thể nào quên được..."

Progress vẫn đứng yên. Không gật, không lắc. Ánh mắt nó dán vào Jayden như đang nhìn một con người lạ hoắc, vừa xa xôi vừa quen thuộc đến đáng sợ: "Tao không quên. Tao nhớ hết. Nhớ từng chi tiết. Cả lúc mày nắm tay tao dưới bàn học, lúc mày cắn môi tao lần đầu, nhớ cả những lần tao và mày chơi nhau trong nhà tao, tao nhớ hết. Nhưng mà Jayden... tao nhớ cả cái hôm mày đứng im, nhìn tao bị bôi nhọ giữa sân trường. Tao nhớ cái cách mày ngồi im như tượng trong phòng giám thị, để tao một mình gánh hết. Tao nhớ cái đêm mày nhắn tin dọa cắt tay, rồi sáng hôm sau đăng story ôm eo con bé kia với caption 'finally peace'. Thứ tao nhớ, không cứu nổi thứ tình cảm tụi mình từng có đâu."

Jayden run rẩy bước tới, gương mặt méo mó vì kìm nước mắt, tay với lấy cổ tay Progress: "Tao... tao sợ. Tao sợ nếu tao sống thật thì tao mất tất cả. Mày là người duy nhất tao có thể thật lòng! Là duy nhất... Mày nghĩ tao sống vui vẻ khi ôm nhỏ kia à? Từng đêm tao đều mơ thấy mày..."

Progress không rút tay ra. Nhưng nó cũng không đáp lại. Chỉ nhìn Jayden, ánh mắt lúc này đã không còn giận, cũng chẳng còn yêu chỉ là một cái nhìn tiếc nuối, cho một phiên bản Jayden khác, cái người từng nắm tay nó khi trời mưa, từng hứa sẽ không buông: "Nếu mày thật lòng, thì lẽ ra mày đã bước ra cùng tao hôm đó. Nếu mày dám sống với sự thật, thì tao đâu phải ra đi như một thằng tội phạm. Tao thương mày thật, Jayden. Nhưng thương không có nghĩa là phải ở lại với mày."

Jayden òa lên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu ta ôm siết lấy Progress, nức nở: "Tao xin mày... Đừng đi. Mày muốn tao chết thì tao chết! Tao không cần sống nếu mày bỏ tao!"

Progress không đẩy ra. Không phải vì mềm lòng, mà là vì... đã quá quen với cảnh này rồi. Im lặng vài giây, nó khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như cơn gió quét qua hành lang lạnh lẽo: "Tao không muốn mày chết. Nhưng cũng đừng lấy cái chết để giữ chân tao. Tao không phải thằng sẽ quay lại chỉ vì thương hại."

Cậu ta giọng nỉ non: "Progress, tao xin mày, đừng bỏ tao. Chỉ một lần thôi, hôn tao đi, như ngày xưa, tao van mày..."

Progress đứng im, lòng thoáng xót xa. Hết tình, nhưng nghĩa vẫn còn, nhìn Jayden run rẩy, tuyệt vọng, nó không nỡ đẩy cậu ta ra ngay. "Jayden, mày phải buông tay thôi," 

Progress nói, giọng trầm trầm, nhưng dịu hơn, tay khẽ đặt lên vai cậu ta. "Tao không quay lại được. Tao có cuộc sống của tao, mày cũng nên có của mày."

Jayden khóc nức nở, ôm chặt hơn, cầu xin: "Ôm tao một lần, Progress. Thương xót tao, chỉ một lần thôi. Để tao cảm nhận mày lần cuối..." 

Progress thở dài, không đành lòng từ chối. Nó để Jayden kéo mình ngồi xuống giường, ôm cậu ta vào lòng, như an ủi một người bạn cũ hơn là người yêu. 

Jayden tựa vào ngực Progress, giọng nghẹn ngào, bắt đầu kể, như muốn níu giữ khoảnh khắc này: "Mày nhớ không, Progress? Lần đầu tụi mình hôn nhau, trong góc thư viện, mày cười bảo tao hôn tệ vãi. Tao luyện cả tuần để hôn mày lại cho đàng hoàng..." 

Cậu ta cười trong nước mắt, tay siết chặt áo Progress. Progress lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lấp lánh những ký ức cũ thoáng qua, nhưng không còn làm nó đau. Đột nhiên, Jayden quay sang, rướn lên hôn Progress, môi run rẩy, như muốn níu kéo chút dư âm. Progress giật mình, đẩy nhẹ cậu ta ra, ánh mắt lấp lánh, giọng cương quyết: "Đừng, Jayden. Đừng làm vậy."

Jayden bật khóc, nước mắt chảy dài, giọng lạc đi: "Chỉ một nụ hôn cuối, Progress! Tao xin mày! Một lần thôi, để tao có thể sống tiếp!" 

Cậu ta nức nở, vòng tay ôm chặt Progress, như sợ nó biến mất. Jayden cố lần nữa, môi run rẩy hôn lên cổ Progress, những nụ hôn ướt át, nỉ non lời yêu thương: "Progress, tao yêu mày, mày là tất cả của tao. Mày không nhớ những đêm mình ở bên nhau sao? Mày không nhớ tao đã sướng thế nào khi mày ôm tao, khi mày cắm vào tao..." 

Giọng cậu ta nhỏ dần, tay lướt xuống, xoa nắn bộ hạ của Progress qua lớp quần, vừa cầu xin vừa ám ảnh. "Mày để thằng kia cắm vào mày, có sướng bằng lúc mày cắm vào tao không, Progress? Nói tao nghe, mày còn nhớ cảm giác đó không? Tao vẫn nhớ, tao vẫn muốn mày, chỉ mày thôi..."

....

Phía bên này, nửa đêm, Almond giật mình tỉnh giấc, tay quờ sang bên cạnh, chỉ thấy ga giường lạnh lẽo. Progress không còn đó. Hắn ngồi bật dậy, bực bội xen lẫn lo lắng, chửi thề: "Chết tiệt, lại chưa lấy số điện thoại nó!"

Hắn quét mắt quanh phòng, thấy áo khoác của Progress đã biến mất, và trực giác mách bảo: chắc chắn nó đến bệnh viện, với thằng Jayden. Không chần chừ, Almond vớ lấy áo da, lao ra ngoài, nhảy lên mô tô, phóng như bay trong đêm lạnh, tiếng pô gầm vang xé toạc đường phố vắng.

Đến bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu lên hành lang. Almond sải bước, ánh mắt sắc lạnh, kéo một y tá lại, giọng vội vã: "Phòng bệnh nhân tên Jayden, trạc tuổi tôi, ở đâu?" Y tá chỉ hướng, và Almond lao đi, không một giây chậm trễ.

(Haiz, thằng con tui nó còn nặng tình lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip