Hạnh phúc giản đơn
Thang máy kêu "ting", cửa bật mở, Almond ánh mắt đỏ rực, một tay túm lấy cái quần đã bung nút của Progress, kéo sát để che đi bộ hạ lấp ló, tay kia vòng qua eo, siết chặt, kéo nó ra khỏi thang máy.
Progress, ánh mắt ngập trong dục vọng, bước theo, chân hơi loạng choạng, tay gấp gáp lấy thẻ phòng từ túi áo, quét vào cửa phòng 403. Cửa bật mở, Almond không chờ thêm, kéo mạnh Progress vào, đẩy nó ngã xuống giường, chiếc giường lớn với chăn ga trắng tinh dưới ánh đèn mờ ảo.
Almond quay lại, khóa trái cửa, ánh mắt lóe lên nhục dục, nhanh chóng cởi tung cái quần trên người, để lộ cơ thể rắn chắc, cây hàng căng cứng bật ra. Hắn bước đến mép giường, ánh mắt khóa chặt vào Progress, giọng trầm khàn, đầy mệnh lệnh: "Cởi đồ của mày ra, Progress. Tao muốn thấy hết."
Progress nằm đó, say mê nhìn Almond, như bị cuốn vào lời nói của hắn. Nó cắn môi, ánh mắt đắm chìm, chậm rãi cởi áo sơ mi, để lộ làn da đầy dấu hôn đỏ, rồi tụt quần, cơ thể trần trụi lấp lánh dưới ánh đèn. Nó ngả người trên giường, ánh mắt lấp lánh, giọng lả lơi nhưng run nhẹ: "Đến đây, Almond. Nhanh lên."
Nhưng khác với sự vồ vập, hung bạo của những lần trước, Almond không lao vào ngay. Hắn dừng lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Progress, lặng lẽ bật đèn ngủ cạnh giường, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, tôn lên gương mặt ngang tàng nhưng dịu dàng hiếm hoi của hắn.
Almond tiến đến, chậm rãi, quỳ lên giường, ánh mắt khóa chặt vào Progress, như muốn khắc sâu từng đường nét của nó. Hắn cúi xuống, ôm lấy Progress, tay vuốt nhẹ lưng nó, kéo sát vào ngực, hơi thở nóng hổi phả vào môi nó. Almond hôn Progress, không cuồng nhiệt, không cắn xé, mà chậm rãi, dịu dàng, môi lướt nhẹ, lưỡi khẽ chạm, như muốn nếm trọn vị ngọt của đôi môi nó. Mỗi cái chạm đều trân trọng, như thể hắn đang nâng niu một báu vật. Progress, thoáng ngạc nhiên trước sự dịu dàng bất ngờ, nhưng rồi lòng nó như tan chảy trong nụ hôn ấy. Nó đáp lại, tay luồn vào tóc Almond, vuốt nhẹ, như hiểu rằng đây không chỉ là dục vọng, mà là một sự gắn kết sâu sắc hơn."Almond..." Progress thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt lấp lánh, môi vẫn dính chặt vào môi hắn. "Mày... khác quá."
Almond mỉm cười, hôn phớt lên trán nó, giọng trầm ấm: "Vì mày, Progress. Tao muốn mày biết, với tao, mày không chỉ là để chơi. Mày là tất cả."
Almond kéo Progress sát hơn, hắn cúi xuống hôn say đắm, như bị thôi miên bởi cơ thể Progress. Hắn hôn lên từng tấc da thịt, từ trán xuống má, từ cổ xuống ngực, môi lướt nhẹ, chậm rãi, như nâng niu, trân quý. Mỗi cái chạm đều tràn đầy yêu thương, như đang khám phá Progress lần đầu tiên. Hắn dừng lại ở xương quai xanh, cắn nhẹ, ánh mắt chìm sâu vào đôi mắt lấp lánh của Progress, giọng khàn khàn, thì thầm: "Progress, tao chưa bao giờ say mê ai đến vậy. Mày làm tao điên, nhưng cũng làm tao muốn giữ mày mãi mãi."
Lòng Progress tan chảy trước sự chân thành của Almond. Nó vươn tay, ôm lấy cổ hắn, kéo sát, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, môi chạm môi, lưỡi khẽ lướt, ngọt ngào như mật. "Mày sến vãi" nó thì thầm, nhưng nụ cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ gáy Almond, như muốn hòa quyện vào hắn.
Almond mỉm cười, kéo Progress nằm xuống, cơ thể họ dính chặt. Hắn hôn xuống ngực Progress, lưỡi liếm nhẹ, bú lấy đầu ngực, tiếng lép nhép ướt át vang lên, dâm đãng nhưng đầy tình cảm. Progress rên khe khẽ, tay bấu nhẹ lưng Almond, khoái cảm lan tỏa. Almond xoa nắn từng đường gân trên cơ thể Progress, tay lướt xuống bụng, xuống đùi, siết chặt, như muốn cảm nhận từng nhịp thở, từng mạch máu dưới làn da.Hắn cúi xuống, hôn lên bộ hạ căng cứng của Progress, lưỡi xoáy quanh, mút nhẹ, tiếng hôn hòa với tiếng rên dâm đãng của Progress: "Ưmm... Almond... mày..."
Almond ngẩng lên thì thầm: "Sướng không, Progress? Tao muốn mày chỉ nhớ tao." Hắn tiếp tục, môi lướt xuống, liếm láp lỗ dưới, lưỡi xoáy sâu, ướt át, khiến Progress cong người, ánh mắt nhòe đi, rên lớn: "Almond... sướng... tiếp đi..."
Almond nhẹ nhàng đẩy vào, cây hàng căng đầy, từng nhịp chậm rãi, sâu lắng, như muốn hòa quyện hoàn toàn vào Progress. Tiếng da thịt va chạm, tiếng lép nhép ướt át, hòa với tiếng thở hổn hển, tạo nên một bản giao hưởng đê mê.
Progress ôm chặt Almond, cảm giác căng đầy trong cơ thể khiến nó run rẩy, khoái cảm trào dâng. "Almond... mày là của tao..." nó thì thầm, giọng lạc đi, môi tìm môi hắn, hôn cuồng nhiệt.
Almond đáp lại, nhịp thúc đều đặn, ánh mắt lấp lánh, tay vuốt tóc Progress, thì thầm: "Tao là của mày, Progress. Mãi mãi."
Cả hai đạt cao trào, tinh dịch nóng hổi lấp đầy, tràn ra, lấp lánh trên ga giường. Họ ôm nhau, thở hổn hển, ánh mắt lấp lánh, cơ thể dính chặt, đê mê và thỏa mãn. Progress tựa vào ngực Almond, ánh mắt lấp lánh, thì thầm: "Mày làm tao sướng điên người. Nhưng lần sau, đừng sến nữa, tao nổi da gà."
Almond cười lớn, ôm chặt nó, hôn lên trán: "Sau này muốn tao sến chưa chắc đã được nha, hiếm có lắm đó". Họ nằm đó, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng sóng biển vọng vào, chìm trong sự gắn kết ngọt ngào, không chỉ là nhục dục, mà là tình yêu sâu sắc.
Almond nằm bên Progress, cơ thể còn ấm nóng sau cơn mê tình. Hắn liếc đồng hồ trên bàn, kim chỉ 3 giờ sáng, ánh đèn ngủ vàng mờ chiếu lên gương mặt Progress, đang tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đều. Almond vuốt nhẹ lưng Progress, tay lướt dọc sống lưng, giọng trầm ấm, dịu dàng: "Ngủ đi. Sáng mai nếu dậy nổi, tụi mình cùng ra biển ngắm mặt trời mọc, nhé?" Progress ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, nhếch mép cười ngang tàng: "Mặt trời mọc? Nghe sến vãi. Nhưng chắc chắn tao phải xem."
Nó với tay lấy điện thoại trên bàn, ngáp dài, hẹn giờ 5 giờ sáng, rồi quăng điện thoại sang một bên, tựa lại vào ngực Almond, thì thầm: "Mày hứa rồi, không dậy nổi là tao đá mày xuống giường."
Almond cười khàn, hôn phớt lên tóc nó: "Yên tâm. Có mày, tao dậy được hết."
5 giờ sáng, chuông điện thoại reo inh ỏi, phá tan không gian tĩnh lặng. Progress lườm màn hình, ánh mắt lấp lánh, càu nhàu: "Mẹ kiếp, mới ngủ có tí."
Almond bên cạnh, mắt nhắm nghiền, lười nhác kéo chăn, giọng ngái ngủ: "Tắt đi. Ngủ thêm tí nữa đã."
Nhưng Progress, ánh mắt lóe lên tia háo hức, ngồi bật dậy, kéo tay Almond: "Dậy! Mày hứa rồi, không đi tao đạp mày thật!" Nó lôi Almond ra khỏi giường, cả hai loạng choạng, áo quần xộc xệch đẩy nhau ra khỏi phòng.
Họ nắm tay, đan chặt, bước ra bãi biển, gió sớm lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi muối mặn. Progress đi trước, ánh mắt lấp lánh, kéo Almond theo, giọng trêu: "Chậm thế? Sợ lạnh hả?"
Almond nhếch mép, siết chặt tay nó: "Lạnh thì đã có mày sưởi."
Cả hai đi bộ dọc bờ biển, cát mát lạnh dưới chân, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hòa với ánh bình minh đang ló dạng, nhuộm trời hồng rực.
Đến trước biển, Almond dừng lại, cầm tay Progress, ngón tay đan chặt, như không muốn buông. Hắn lấy điện thoại, giọng trầm bổng: "Progress, quay lại đây."
Progress xoay mặt, nụ cười tươi rạng rỡ, lưng hướng về biển, ánh bình minh chiếu lên gương mặt ngang tàng nhưng dịu dàng của nó. Almond nhanh tay chụp một tấm ảnh hai bàn tay đan chặt nổi bật trong khung hình, phía sau là Progress, cười rạng ngời, biển và trời hòa quyện thành một bức tranh lấp lánh. Hắn nhanh tay đăng lên X với dòng caption ngắn gọn nhưng ẩn ý: "My sunshine."
Progress nghiêng đầu, liếc màn hình, bật cười: "My sunshine? Mày sến đến mức tao muốn ói, Almond." nhưng nụ cười không giấu được sự ấm áp.
Almond kéo nó vào lòng hôn phớt lên môi: "Sến thì mày cũng chịu. Nhìn mày cười thế này, tao muốn chụp cả đời."
Họ đứng đó, ôm nhau, trước biển và bình minh, như hai mảnh ghép hoàn hảo, sẵn sàng cùng nhau đón những ngày rực rỡ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip