Mày nói ai là ma mới?
Tiếng giày bata cà cà trên sàn gạch cũ, vọng khô khốc giữa hành lang dài loang lổ ánh sáng. Progress, đầu đinh sát da, mắt một mí, mặt lạnh như tiền, balo lủng lẳng một bên vai, bước qua cổng trường như thể nó là cái ổ chuột vừa khai hoang. Miệng nhai kẹo cao su chóp chép, mắt liếc ngang dọc đầy sát khí.
Xung quanh, tụi học sinh thì thào, rù rì như lũ ruồi bu vào xác.
"Ê, thằng đó nghe đâu bị đuổi khỏi Saint Gabriel vì đánh hội đồng cả bọn đầu gấu."
"Nhìn mặt nó kìa, đúng kiểu sát nhân chưa lĩnh án."
"Coi chừng đó, vô đây là gặp trùm ngay."
Progress nghe rõ từng câu, từng chữ, nhưng mặt vẫn trơ như tượng đá. Tay thọc túi, chân đá tung cái vỏ lon ai bỏ lại, ánh mắt lừ lừ như chực xé xác ai đó.
Chưa kịp tìm được lớp, tụi ma cũ đã kéo tới. Đầu đàn là Almond, đứa con cưng của cái ổ rác rưởi này, tóc nâu vuốt ngược, áo sơmi trắng hờ hững phanh hai nút, nụ cười đểu giả treo lơ lửng trên môi.
"Chà, hàng mới về hả?" Almond cất giọng mát rượi, nghe như đang mời uống trà nhưng lại toàn mùi thuốc súng. "Tao nghe danh mày từ lâu. Trường cũ ngầu lắm mà, sao lết qua đây làm gì? Hết chỗ trú rồi à?"
Progress đứng yên, nhổ cục kẹo xuống đất, giẫm nát không thương tiếc. "Tao thích đâu thì đến, chẳng cần báo trước. Còn mày, nếu thấy ngứa miệng thì nói nhanh, đừng lượn lờ như đàn bà tới tháng."
Tiếng cười khục khục rộ lên từ đám lâu la. Một thằng định nhào vô nhưng Almond giơ tay, ánh mắt lạnh như cắt. Hắn bước tới gần, sát rạt mặt Progress, hơi thở nóng phả thẳng vào mũi, giọng trầm xuống như rít qua kẽ răng.
"Ở đây, tao là vua. Mày muốn sống yên thân thì biết điều, cúi đầu. Không thì..." hắn gằn từng chữ "...xác mày tao rải khắp nhà vệ sinh nam."
Progress cười khẩy, ánh mắt vẫn không chớp. "Vua? Vua mà cần cả bầy chó đi sau thì cũng chỉ là thằng hề đội vương miện. Muốn dằn mặt tao? Đừng dọa nữa, làm đi."
Không khí đặc quánh như sắp bùng cháy. Hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa, như hai con thú đang dò xét kẻ đầu đàn. Almond nheo mắt, bật cười khinh khỉnh, quay người đi, để lại một câu như dằn mặt.
"Chào mừng đến chuồng thú, nhóc. Tao hy vọng mày sống sót qua tuần đầu."
Progress liếc nhìn bóng lưng hắn, nhếch môi: "Hy vọng mày còn đủ răng để cười đến cuối học kỳ."
....
Mấy tuần trôi qua, trường học không khác gì sàn đấu ngầm. Mặt ngoài thì bình yên, nhưng trong từng hành lang, từng ánh mắt là lửa sắp bùng. Almond và Progress, hai cái tên khiến cả trường sống trong trạng thái căng như dây đàn. Không có ngày nào mà chúng nó không đụng độ, không có giờ ra chơi nào mà tụi học sinh không dỏng tai hóng hớt xem hôm nay ai thắng.
Almond chơi kiểu vua chúa, sai đàn em phá tan cái locker của Progress. Sách vở bị lật tung, mực đỏ tạt vào như hiện trường vụ án mạng. Đám học sinh bu lại nhìn, xì xào:
"Ghê quá, thằng mới bị xử thật rồi..."
"Almond chơi lớn vậy, chắc thằng kia bỏ chạy mất dép."
Nhưng không. Progress chỉ đứng đó, mắt nheo lại như loài thú săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu. Tay đút túi quần, miệng nhai kẹo chóp chép, mặt tỉnh như không. Nhìn đống sách bị đổ mực đỏ loang như máu, nó chỉ khẽ nhếch môi. Ở trường cũ, Progress từng một mình đánh ba thằng cao to hơn nửa cái đầu, đập tới khi tụi nó phải gào lên xin tha, quỳ lạy giữa sân. Nó chuyển trường không phải vì sợ, mà vì chán. Muốn sống yên một thời gian. Nhưng nếu đã có kẻ mở màn, Progress sẵn sàng chơi tới bến.
Chiều hôm đó.
Ngay giữa giờ ra chơi, khi học sinh đang túm tụm đông nghịt ở sân trường, hệ thống loa bất ngờ ré lên, phát ra một âm bass ầm ầm rồi giọng auto-tune méo mó vang lên:
🎶 "Almond tóc rũ rượi, tưởng trùm ai ngờ chúa hề.
Đi đứng như gà mắc đẻ, cười như thằng lên cơn mê
Ra vẻ lạnh lùng, nhưng gặp Progress là xụ mặt ê chề
Mặt ngầu mà tim yếu, đúng kiểu 'chó sủa không ghê' 🎶"
Giai điệu chế từ bản hit viral "Vào team em không?" bị vặn vẹo thành phiên bản... "Ra sân là ăn hành."
Toàn sân trường nổ tung tiếng cười. Có đứa cười tới mức sặc nước, có đứa ngồi bệt xuống đất ôm bụng. Điện thoại rút ra lia lịa, story, clip, caption chế ngập cõi mạng: #Almondhềchúa #TrùmBịTroll.
Trong phòng học, Almond vừa hút một sợi mì thì đứng bật dậy, tô mì văng tung tóe. Mặt hắn đỏ gay như sắp nổ.
"Thằng khốn đó! Tao thề sẽ bẻ cổ nó!!!"
Cái bàn học không kịp né cú đấm, vỡ làm đôi. Nước mì bắn lên cả trần. Đám đàn em đứng chết trân, không đứa nào dám ho he. Không khí trong phòng đặc quánh mùi tức giận và... nhục nhã.
Ở một góc hành lang, Progress đang đứng sau phòng phát thanh cũ kỹ, ngón tay gõ nhẹ vào laptop. Hệ thống loa nội bộ khóa bằng mật khẩu 6 ký tự đã bị nó "bẻ gãy" chỉ trong ba phút. Không phải lần đầu. Nó từng hack cả điểm thi ở trường cũ để troll hiệu trưởng.
"Chào mừng đến game mới, trùm trường," Progress lẩm bẩm, nhai nốt viên kẹo, môi cong lên một nụ cười không chút thiện lành.
....
Một buổi chiều, Progress ngồi vắt vẻo trên ghế nhựa trong phòng đa năng, chân gác lên bàn, tay xoay xoay cây bút vô hồn. Ngoài hành lang vọng vào tiếng cười khúc khích. Nó chẳng định để ý, cho đến khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Ê, tụi mày biết vụ sáng nay chưa? Anh Almond mới đấm thằng nào đó sấp mặt luôn."
"Lại đánh nữa? Lý do gì lần này?"
"Nghe đồn... thằng đó tỏ tình với ảnh."
"Gì? Là trai hả?"
"Ừ. Gay chắc luôn. Mà mày biết rồi đó, anh Almond ghét mấy đứa 'cong cong' lắm. Thằng nào lỡ dại là ăn hành liền."
Progress khựng lại, mắt đảo nhẹ sang phía cửa. Miệng nó khẽ nhếch, viên kẹo cao su trên lưỡi xoay một vòng rồi bị cắn "rắc" một phát.
"Ghét gay hả?" nó lẩm bẩm, giọng như đang nhai một trò đùa thú vị. "Thú vị thật."
Từng có vài đứa con gái tỏ tình với Progress, cũng có vài thằng con trai liều mạng thử, và nó chẳng thấy phiền. Với nó, giới tính chỉ là một cái nhãn. Hợp nhãn mới là chuyện đáng nói.
Nghĩ đến Almond, cái thằng luôn hằm hằm, thích ra oai và hay chơi trò "đè người khác xuống để mình trên" Progress bật cười khẩy.
"Thằng đó, để tao xem mày giữ cái mặt lạnh được bao lâu."
....
Chiều thứ Sáu, sân sau trường vắng tanh, chỉ có tiếng dây điện rung vẳng lên từng nhịp căng thẳng. Gió lùa qua những bức tường gạch loang lổ, thổi tung vài tờ giấy rác. Almond đứng dựa vào tường, điếu thuốc cháy đỏ giữa môi, mắt nheo lại nhìn thẳng về phía trước. Xung quanh hắn, đám đàn em đứng dàn hàng như vòng vây. Ánh mắt ai nấy đều nặng nề, sẵn sàng nhảy vào nếu có biến.
Tiếng giày vang lên, chậm rãi và đều đặn. Progress xuất hiện, một mình. Áo phông đen ôm sát người, từng cơ bắp hiện lên rõ nét. Mái tóc dựng ngược vì gió, mắt nheo lại, nụ cười nhếch mép.
"Đông thế này là tính đập hội đồng à?" Giọng nó đều đều, nhưng cay như tát nước đá vào mặt người nghe.
Almond nhả khói, bước lên trước vài bước. "Sợ mày chạy mất như chó cúp đuôi thôi." Hắn hất cằm. Đám đàn em im lặng tản ra, tạo thành một vòng tròn. Không cần nói, luật ngầm đã rõ: tay đôi, không can thiệp.
"Tay đôi!" Almond cởi áo khoác, ném xuống đất, tay bắt đầu xắn tay áo. "Tao cho mày đánh trước. Tao thích dập mấy thằng mở màn hăng máu."
Progress không nói nhiều, môi cong lên nụ cười đểu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nó lao tới, nhanh như chớp, một tay tóm cổ Almond, đè mạnh hắn vào tường, tiếng "rầm" vang lên làm đám đàn em giật mình. Almond sững sờ, mắt mở to, rõ ràng không ngờ Progress dám chơi đòn táo bạo thế này. Đám đàn em ồ lên, vài thằng định xông tới, nhưng Almond giơ tay, ra hiệu đứng im, dù mặt hắn đã đỏ gay vì bất ngờ và tức giận.
Progress cúi xuống, môi kề sát môi Almond, hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn. Rồi bất ngờ, nó hôn mạnh, môi cắn xé, lưỡi luồn sâu, hung hãn như muốn nuốt chửng. Almond cứng người, hơi thở tắc nghẹn, rõ ràng bị đánh úp bởi hành động liều lĩnh này. Tay Progress trượt xuống, sờ soạng ngay chỗ hiểm qua lớp quần, xoa nắn mạnh bạo, giọng thì thầm đầy khiêu khích: "Sao, trùm trường? Bị ma mới đè trước mặt đàn em, thấy thế nào?"
Almond thở hổn hển, mắt cháy rực lửa giận, nhưng cơ thể lại phản bội, cứng lên dưới bàn tay Progress. Hắn nghiến răng, gầm gừ: "Mày... dám chơi tao thế này?" Giọng hắn run nhẹ, không phải sợ, mà là sốc vì bị Progress lật kèo tàn nhẫn trước đám đàn em. Progress cười khẩy, tay siết mạnh hơn, kề sát tai Almond: "Chơi? Tao muốn cả trường biết mày không phải bất bại."
Đám đàn em xì xào, không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Progress cố tình phô trương, hành động như muốn bẻ gãy kiêu hãnh của Almond, làm nhục hắn trước cả bọn. Almond, mặt đỏ bừng, bất ngờ túm cổ Progress, kéo mạnh cổ nó ngửa ra, gằn giọng: "Mày tìm chết à, thằng khốn!" Nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia gì đó không chỉ giận dữ, mà còn là dục vọng bị khơi dậy. Progress cười, nghiêng đầu kề sát tai Almond thì thầm: "Tìm chết? Thế sao mày cứng thế này, hả?"
"Cút hết!" Almond gào lên với đám đàn em, giọng rít qua kẽ răng, uy quyền nhưng pha chút mất kiểm soát. Đám kia lủi mất, không ai dám ở lại chứng kiến trùm trường bị đẩy vào thế bí. Chỉ còn hai người, Almond thở hổn hển, đè Progress xuống đất, đầu gối ép lên ngực nó, mắt cháy rực. "Mày muốn làm tao nhục, hả? Tao sẽ cho mày biết hậu quả."
Progress, dù bị đè, vẫn cười, ánh mắt khiêu khích: "Thử đi, tao chờ."
"Mày nghĩ trò đó làm tao sợ? Mày sai rồi." Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến, mạnh bạo, như muốn nuốt chửng Progress.
Progress bật cười giữa nụ hôn, tay bấu vào lưng Almond, kéo mạnh. "Ghét bọn gay, hả? Nhìn mày thế này, tao nghi lắm."
Almond cắn môi Progress, máu rỉ ra. "Im mồm. Mày muốn chơi, tao chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip