1


Vãi lồn mng ơi 7k chữ,tắt cmn thở ngồi viết từ 12h trưa tới giờ 🥰🙏🙏

Warning : OOC,OOC,OOC

Rcm đọc 5,6 ( sếch ) rồi tắt lẹ vì 1,2,3,4 rất chi là??????

1,

"Hả?"

Lee Ji Hoon thực sự đã "hả" tới lần thứ ba khi nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ rực trên que thử thai. Nó chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hóa thông tin, nhưng bộ não thiên tài của nó dường như đã bị lỗi hệ thống.

"Không thể nào..."

Nó ngồi thụp xuống bồn vệ sinh, lắp ghép lại từng mảnh ký ức rời rạc. Dạo gần đây, cơ thể nó dễ mệt mỏi hơn bình thường, nhạy cảm với mùi đồ ăn, món trước đây thích thì giờ lại thấy ngán tận cổ. Đặc biệt là nó chán ăn và nôn rất nhiều. Nhưng dù có nằm mơ, nó cũng không ngờ rằng mình có thai.

Không, không thể nào. Bình thường nó và Kim Gi Tae làm tình với tần suất không nhiều, một tháng hai lần,đơn giản vì cả hai đều bận kín mặt kín mũi. Hơn nữa, lần nào gã cũng dùng biện pháp an toàn,à không, hình như có một lần...

Lee Ji Hoon trợn tròn mắt.

Lần đó, Kim Gi Tae vì quá hăng mà không kịp dùng bao.Chẳng lẽ chỉ cần một lần đó thôi mà dính luôn sao?!
.

.

Nửa tiếng sau,Lee Ji Hoon ngồi trong phòng khám, gương mặt vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Trước mặt nó,một vị bác sĩ trung niên đang chăm chú xem kết quả siêu âm, rồi thở dài đầy bất lực.

"Cậu bất ngờ lắm hả?bạn đời của cậu là một Engima đó,một Engima hoàn toàn có thể khiến một Alpha mang thai"

Lee Ji Hoon trơ mắt nhìn vị bác sĩ đang cầm một xập giấy tờ siêu âm và nói liên hồi gì đó mà nó chả nghe lọt câu nào

"Nhưng mà..nhưng mà"

Lee Ji Hoon lắp bắp như gà mắc thóc, mắt vẫn dán chặt vào tờ kết quả siêu âm mà bác sĩ dúi vào tay nó, não bộ cố gắng vận hành để hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hợp lý để phản bác, nó đã bị vị bác sĩ già đối diện cắt ngang bằng một tràng mắng như tát nước.

"Nhưng nhị cái gì?! Thanh niên thời nay bạo dạn thật đấy,cậu mới mười bảy tuổi thôi đúng không? Mười bảy mà đã lăn lộn ra có bầu?"

Bác sĩ gõ gõ vào tập hồ sơ, hừ lạnh một tiếng rồi nhìn nó như thể đang nhìn một đứa trẻ ngu xuẩn vừa tự hủy hoại cuộc đời mình.

"Cậu nói xem, cái lũ Alpha các cậu không phải lúc nào cũng gào lên mình là giống loài mạnh nhất à? Ừ thì mạnh thật, xong rồi sao? Mới tí tuổi đầu đã bị nhét đến mức có thai? Không biết phòng tránh hay do sung sướng quá quên luôn lý trí?"

Lee Ji Hoon : "..."

Nó chỉ muốn phản bác một câu, nhưng áp lực từ ánh mắt sắc lẹm kia khiến cổ họng nó nghẹn ứ.

"Tôi nói thật nhé, nếu cậu là con trai tôi thì giờ này tôi đã đập gãy chân rồi lôi về nhốt trong nhà khỏi đi đâu luôn.Thời buổi này, trẻ con mười bảy tuổi còn lo học hành, phát triển sự nghiệp! Cậu thì sao? Mới tí tuổi đã có bầu! Cậu không thấy mình hơi quá rảnh rỗi à? Hay mỗi tháng nhận lương xong là lại đem thân ra hầu hạ cái thằng khiến cậu bụng to thế này hả?"

Lee Ji Hoon : "..."

Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lồng ngực nó. Bác sĩ già chẳng buồn kiêng nể, tiếp tục vỗ mạnh vào tập giấy siêu âm.

"Mà tôi nói cho cậu biết, cái gã khiến cậu chửa này mà dám chối bỏ trách nhiệm, tôi thề tôi đích thân đi lôi cổ nó về bắt ký giấy nuôi con.Hạng đàn ông làm mà không dám nhận thì vứt luôn cho rồi!!! Nhưng nếu nó chịu nhận, cậu có định đẻ không?"

Lee Ji Hoon bị hỏi đến mức đầu óc choáng váng, lí nhí trả lời theo phản xạ

"Tôi chưa nghĩ tới..."

"Chưa nghĩ tới? Cậu ngủ với người ta thì nghĩ chưa? Lên giường nghĩ chưa? Dạng chân ra nghĩ chưa? Để người ta nhét vào rồi có bầu xong mới cuống cuồng lên thì nghĩ chưa?!"

Lee Ji Hoon : "...!!!"

Nó bị quát đến mức xám ngoét mặt mày, hai bàn tay siết chặt mép áo đến mức nhăn nhúm. Chưa bao giờ nó cảm thấy nhỏ bé và nhục nhã đến vậy.

Bác sĩ thở dài, đẩy gọng kính rồi dựa người ra sau ghế, giọng điệu hạ xuống nhưng vẫn đầy châm chọc

"Tôi không cấm cậu ngủ với ai, nhưng ít nhất thì cũng nên có ý thức với hậu quả của hành động mình làm chứ? Bây giờ cậu có bầu rồi, cậu định tính sao?Cậu không phải trẻ con nữa đâu,giờ là trẻ con với một đứa trẻ con nữa trong bụng rồi"

Lee Ji Hoon không đáp được. Nó còn chưa tiêu hóa hết đống thông tin này chứ đừng nói đến chuyện đưa ra quyết định gì.

Bác sĩ nhìn dáng vẻ đờ đẫn của nó, lắc đầu bất lực

"Haizz, nhìn cái mặt đần thối ra của cậu là biết chưa nói với ba đứa bé kia rồi. Thế này đi, cậu có muốn để tôi gọi điện trực tiếp cho cái thằng khiến cậu to bụng không? Tôi sẽ báo tin giùm, tiện thể hỏi luôn xem nó có chịu chịu trách nhiệm không hay là định quất ngựa truy phong?"

Lee Ji Hoon suýt thì sặc nước miếng, vội vàng xua tay

"Không,không cần,tôi tự nói"

"Hừ, tốt nhất là thế" Bác sĩ phất tay, hất cằm về phía tờ giấy kết quả "Mang về mà suy nghĩ cho kỹ vào. Cậu có ba ngày để quyết định xem muốn giữ hay không. Nếu không giữ, tôi sẽ giúp cậu. Còn nếu giữ... thì lo mà chuẩn bị tinh thần đi"

Lee Ji Hoon đứng dậy như một con robot, cầm tờ giấy mà tay run đến mức suýt làm rơi. Nó cúi đầu chào bác sĩ một cách máy móc rồi lê bước ra khỏi phòng, đầu óc vẫn còn ong ong vì màn chửi ban nãy.

Chưa bao giờ nó bị mắng thê thảm như hôm nay.

"Thật đáng ghét"

2,

8 giờ tối, sân bay Incheon

Dòng người vẫn tấp nập qua lại, tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, nhưng Lee Ji Hoon chỉ đứng yên lặng một góc, đôi mắt vô thức dõi theo những bóng người lướt qua.Bàn tay nó khẽ siết chặt vạt áo khoác,lòng ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ rối bời.

Mấy ngày nay, nó đã nghĩ rất nhiều về việc này. Về đứa trẻ trong bụng.Về Kim Gi Tae. Và về chính bản thân nó.

Cuộc đời nó vốn là một bản kế hoạch hoàn hảo. Mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ,từng bước một đều đi theo lộ trình mà nó vạch ra. Nó chưa từng phạm sai lầm, chưa từng cho phép bản thân đi chệch hướng.Nhưng bây giờ, sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng lại giống như một biến số hoàn toàn ngoài dự tính,một vết mực đen loang trên trang giấy vốn dĩ sạch sẽ của nó.Đây là lần đầu tiên nó không biết mình phải làm gì.

Chỉ đến khi một bóng người cao lớn bước đến,chắn ngang tầm mắt,nó mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Đợi lâu chưa?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên,mang theo hương thuốc lá và chút hơi lạnh của buổi đêm.Kim Gi Tae đứng đó, cao lớn, chững chạc,vẫn mang theo khí chất áp đảo và nguy hiểm như mọi khi.

Lee Ji Hoon ngước lên nhìn gã, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt góc cạnh ấy trong vài giây.

"... Mới đến thôi"

Kim Gi Tae không đáp, chỉ khẽ gật đầu.Gã tháo đồng hồ trên cổ tay, tiện tay ném vali cho một tên đàn em phía sau, sau đó lười biếng ra hiệu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.Lee Ji Hoon nghe được vài từ quen thuộc nhưng cũng không quá để tâm.

"Em ăn tối chưa?" Gã vừa hỏi vừa rút một điếu xì gà từ trong túi, châm lửa.

"Chưa" Lee Ji Hoon đáp, giọng có chút ngập ngừng. Nó hít một hơi, cuối cùng vẫn nói tiếp "Đến quán cũ đi"

Kim Gi Tae liếc nhìn nó, có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ hất cằm ra hiệu, trước khi bước đi trước.
Ji Hoon thở ra một hơi thật khẽ, sau đó chậm rãi bước theo sau gã.

Nó biết, nếu không nói ra hôm nay, có lẽ sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Trước khi Lee Ji Hoon hoàn hồn trở lại,nó nhận ra mình đang ngồi đối diện Kim Ki Tae trong một quán bán Tacos nhỏ.

Không khí trong quán vẫn vậy, ấm áp và có chút tĩnh lặng.Quán này không phải nơi nổi tiếng, nhưng lại là chỗ mà hai người thường ghé đến mỗi khi muốn bàn bạc kế hoạch.

Kim Gi Tae dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhìn Lee Ji Hoon từ phía đối diện.

"Em có chuyện muốn nói đúng không?"

Gã nhướng mày,thái độ có phần hời hợt

Lee Ji Hoon hơi ngừng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó cắn nhẹ vào má trong, cuối cùng cũng đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng.

Nó không nói gì, chỉ đặt tờ giấy lên bàn,đẩy về phía gã.

Kim Gi Tae thu lại nụ cười nhàn nhã ban nãy, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thứ trước mặt.Gã nhặt tờ giấy lên, đọc lướt qua những con chữ in trên đó.

Không gian bỗng chìm vào im lặng.

Lee Ji Hoon cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn từng chút một.Không phải vì sợ, mà vì nó không biết Kim Gi Tae sẽ phản ứng ra sao.

Một lúc sau, gã đặt tờ giấy xuống bàn, ngước lên nhìn nó.

"Bao lâu rồi?"

"Chắc hơn một tháng"

Kim Gi Tae không đáp ngay. Gã chỉ ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp chậm rãi. Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn dán chặt vào Lee Ji Hoon, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của nó.

Lee Ji Hoon siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay lạnh ngắt.

Hơi thở của nó có phần bất ổn.

Rồi cuối cùng, nó vẫn cất giọng, phá tan sự im lặng giữa hai người.

"Tôi không biết phải làm gì cả,tôi muốn nghe câu trả lời của anh"

Kim Gi Tae không lập tức trả lời. Gã chỉ lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt khó đoán.

Nhưng thay vì nói, gã vươn tay về phía nó, chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại.Động tác dịu dàng đến lạ.

"Hiểu rồi"

Gã khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ

"Giữ lại đi"

Lee Ji Hoon ngẩn người một chút.

Lời nói của Kim Gi Tae quá chắc nịch, đến mức không có lấy một chút do dự hay lưỡng lự.

Nó vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối diện với sự tức giận, hoặc ít nhất là một cuộc tranh cãi. Nhưng không.
Gã chỉ đơn giản là chấp nhận.Như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

"Anh không thấy phiền sao?" Nó nhíu mày, giọng nói có chút hoài nghi.

Kim Gi Tae bật cười, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy.

"Phiền chỗ nào?"

Gã nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nó.

"Phiền vì em mang thai con của tôi?"

Lee Ji Hoon mím môi. Nó cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc.

Kim Gi Tae nhìn thẳng vào nó,không chớp mắt.

"Tôi chỉ thấy phiền vì em dám nghĩ đến chuyện bỏ đi thôi"

Gã hừ nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi vươn tay, đặt lên bụng nó.Ngón tay mang theo hơi ấm, chạm vào nơi ấy một cách nhẹ nhàng đến lạ thường.
Lee Ji Hoon không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn gã.

Kim Gi Tae hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

"Cảm giác này thật sự không tệ"

3,

Từ ngày biết mình mang thai, cuộc sống của Lee Ji Hoon trở nên khác lạ theo một cách rất khó diễn tả.

Buổi sáng của nó bắt đầu sớm hơn trước. Không phải vì muốn dậy sớm, mà đơn giản là cơ thể không cho phép ngủ nướng nữa. Đôi khi,chỉ mới tờ mờ sáng, nó đã bị đánh thức bởi cơn buồn nôn bất chợt và cơn đau quặn thắt ở bụng. Cảm giác khó chịu khiến nó lười biếng nằm yên một lúc lâu, tay ôm bụng, lẩm bẩm than vãn một mình trước khi miễn cưỡng lê ra khỏi giường.

Bữa sáng cũng không còn là một gói mì pha vội hay một hộp sữa uống qua loa. Không biết từ khi nào,Lee Ji Hoon bắt đầu tập ăn uống lành mạnh hơn. Một phần vì sức khỏe của bản thân, một phần vì có kẻ nào đó đã ngang nhiên dọn sạch đồ ăn vặt trong phòng nó.

Chẳng cần đoán cũng biết là ai.

Kim Gi Tae không nói gì, nhưng mỗi lần ghé qua, gã luôn mang theo những món đồ mới và thuốc dinh dưỡng, thản nhiên xếp gọn vào tủ lạnh như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Những buổi trưa, thay vì ngủ một giấc sau khi tan học,Lee Ji Hoon thường tranh thủ đọc sách hoặc tìm hiểu thêm về thai kỳ. Không phải vì nó lo lắng,mà là vì nó hoàn toàn không có hiểu biết gì về việc làm cha làm mẹ.

Tối đến,sau khi kết thúc cuộc họp với Choi Dong Soo, Lee Ji Hoon lười biếng lê bước về nhà. Nếu là trước đây, nó có thể tiện đường đi chơi,lang thang đâu đó hoặc làm việc Choi Dong Soo giao,nhưng giờ thì khác.Cảm giác nặng nề khiến nó chỉ muốn về phòng và ngả lưng ngay lập tức.

Nhưng ngay khi mở cửa, thứ chào đón nó không phải là sự yên tĩnh quen thuộc.

"Về rồi à?"

Lee Ji Hoon thở dài, nhìn bóng người đang ngồi vắt chân trên ghế, thản nhiên như thể đây là nhà của gã.

"Anh Gitae,anh nên học cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác"

"Không phải em quên khóa cửa à?" Kim Gi Tae hờ hững đáp, dù cả hai đều biết rõ đó là lời nói dối trắng trợn.

Lee Ji Hoon chẳng buồn vạch trần. Nó ném balo xuống ghế, chậm rãi đi vào bếp rót nước. "Anh làm gì ở đây?"

"Xem em có giữ con tôi ổn không"

"Tuần này là lần thứ ba rồi đấy"

Kim Gi Tae không nói gì, chỉ liếc nhìn nó một cái.

Lee Ji Hoon cũng chẳng buồn truy cứu, uống một ngụm nước rồi ngồi xuống ghế. Cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan hết, nhưng nhìn thấy người kia ngồi đó, nó lại cảm thấy có chút quen thuộc

Cuộc sống của nó đã thay đổi. Một cách kỳ lạ, nhưng không hẳn là tệ.

4,

Lee Ji Hoon nhận ra một điều kỳ lạ,hình như từ lúc nó mang thai đến nay, Kim Gi Tae rất hay chạm vào bụng nó.

Ban đầu, nó nghĩ đó chỉ là sự vô tình. Ví dụ như khi ngủ,gã sẽ vô thức đặt tay lên bụng nó,như một phản xạ không điều kiện. Lúc ấy, Lee Ji Hoon cũng không nghĩ quá nhiều.Nhưng càng ngày, hành động này càng trở nên thường xuyên hơn.

Ví dụ như ngay lúc này.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường. Kim Gi Tae vẫn giữ một tay trên vô lăng, tay còn lại đặt trên bụng nó, ngón cái vô thức xoa nhẹ qua lớp áo.

Lee Ji Hoon cúi xuống nhìn bàn tay gã, ánh mắt có chút khó hiểu.

"...Anh đang làm gì thế?"

Kim Gi Tae thản nhiên liếc nhìn nó một cái, giọng điệu không chút cảm xúc

"Chạm vào con tôi."

Lee Ji Hoon: "..."

Cái gì?

Nó thở hắt ra, gạt tay gã xuống, hơi nhíu mày.

"Chưa được ba tháng, còn chưa có hình dạng gì đâu. Anh không cần làm quá như vậy."

Kim Gi Tae không đáp. Gã chỉ yên lặng nhìn nó, ánh mắt tối sâu thẳm. Một lúc sau, gã đột nhiên vươn tay, lần nữa đặt lên bụng nó.

Lee Ji Hoon: "..."

Nó vừa định mở miệng nói gì đó thì giọng nói trầm thấp của Kim Gi Tae vang lên

"Bác sĩ nói ba tháng đầu quan trọng nhất"

Lee Ji Hoon sững lại, không nghĩ người như gã lại để ý đến mấy chuyện như này.

Kim Gi Tae vẫn giữ bàn tay lớn ấm áp trên bụng nó, ngón tay thỉnh thoảng khẽ vuốt nhẹ. Gã không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cảm nhận.

Lee Ji Hoon im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng

"...Anh nghiêm túc thế này từ khi nào vậy?"

Kim Gi Tae nhướng mày: "Ý em là gì?"

"Thì chuyện cái thai"

Kim Gi Tae nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng chốc trở nên trầm tĩnh hơn hẳn.

"Ngay từ đầu"

5,

Nước ấm bao phủ hai cơ thể, hơi nóng len lỏi vào từng kẽ hở, làm mờ đi tấm kính trong phòng tắm.

Lee Ji Hoon tựa người vào thành bồn, làn nước ấm bao trọn lấy thân thể nó, xoa dịu đi những mệt mỏi kéo dài suốt cả ngày.

Từ lúc có thai, cơ thể nó dần trở nên nhạy cảm hơn.Chỉ một chút lạnh cũng làm nó rùng mình,chỉ cần mệt một chút là sẽ buồn ngủ cả ngày.Ban đầu nó còn chưa quen,nhưng bây giờ đã dần thích ứng với sự thay đổi này.

Mà cái nó chưa thích ứng được nhất, chính là người đàn ông đang ngồi phía sau nó.

Kim Gi Tae.

Gã thản nhiên bật tung cánh cửa phòng tắm lặng lẽ cởi áo rồi bước vào bồn cùng nó, hai tay đặt lên thành bồn, giam nó lại trong vòng tay. Hơi nóng từ nước không bằng hơi nóng tỏa ra từ người gã, làm Ji Hoon hơi căng thẳng.

"Tự dưng lại muốn tắm chung?"Nó liếc nhìn gã, đôi mắt hơi híp lại, mang theo ý cảnh giác.

Kim Gi Tae không đáp,chỉ rũ mắt nhìn xuống. Bọt nước bám trên da nó, từng giọt lăn dài từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi trượt dần xuống phần ngực ướt sũng.

Gã chợt cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên bên tai

"Muốn kiểm tra xem em đã béo lên được tí nào chưa"

"Tôi ăn nhiều hơn trước rồi"

Kim Gi Tae không phản bác, nhưng bàn tay lại trượt xuống eo nó, chậm rãi mơn trớn.

Bụng nó vẫn còn phẳng lì, nhưng gã dường như có thể cảm nhận được thứ gì đó, bởi vì bàn tay đặt lên rất lâu mà không di chuyển.

Lee Ji Hoon khẽ cựa quậy, định dịch ra một chút, nhưng lại bị cánh tay phía sau siết chặt, kéo nó áp sát vào lòng Kim Gi Tae.

Hơi thở nóng rực của gã phả xuống bên cổ nó, nhịp tim Ji Hoon thoáng chệch một nhịp.

"Cảm giác thế nào?" Kim Gi Tae lên tiếng, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút gì đó khó đoán.

Lee Ji Hoon mím môi.

Nó không biết phải trả lời thế nào.

Từ lúc mang thai, cảm xúc của nó trở nên thất thường hơn trước, có lúc cảm thấy phiền, có lúc lại thấy có chút mong chờ.

Mong chờ điều gì, chính nó cũng không rõ.

Chỉ biết rằng, khi được Kim Gi Tae chạm vào thế này, nó không còn thấy phản cảm như trước.Thậm chí còn có chút gì đó khiến nó muốn chìm sâu hơn vào vòng tay gã.

"... Ổn" Nó khẽ đáp

Kim Gi Tae cười,tay vuốt nhẹ làn da trơn ướt của nó.Gã cúi đầu, chóp mũi lướt qua hõm cổ Ji Hoon, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Chỉ ổn thôi à?"

Lee Ji Hoon khựng lại.Nó cảm giác hơi thở của Kim Gi Tae càng lúc càng gần, mà tay gã cũng không chịu yên phận.

Tắm chung có khi nào thành ra chuyện khác không?

?

?

Hơi nước bốc lên mờ mịt, bao trùm cả không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Những giọt nước li ti trượt dài trên da thịt, hòa cùng hơi nóng hầm hập trong từng nhịp thở.

Lee Ji Hoon tựa trán lên tấm kính lạnh buốt, từng sợi tóc ướt rũ dán vào gò má đỏ ửng. Cả cơ thể nó run rẩy vì hơi nóng,vì từng cử động từ phía sau đang bức bách nó từng chút một.

Bàn tay Kim Gi Tae siết chặt lấy eo nó, từng đường gân trên cánh tay lộ rõ dưới làn nước đang chảy xối xả.Mỗi lần hông gã đẩy mạnh về phía trước, nó lại khẽ rùng mình, hơi thở đứt quãng.

"Ư... c-chậm lại một chút.." Lee Ji Hoon khẽ rên, giọng nói đã hoàn toàn nhuốm màu dục vọng.

Kim Gi Tae cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nó.Gã trượt tay lên bờ ngực ướt át của Lee Ji Hoon, đầu ngón tay lướt qua hai điểm mẫn cảm, khiến nó giật nhẹ.

"Nhưng em đang siết tôi chặt thế này, bảo tôi làm sao dừng lại được?"

Gã cắn nhẹ lên cổ nó, rồi lập tức liếm qua dấu răng đỏ ửng, như muốn xoa dịu nhưng lại vô tình khuấy động thêm cơn hứng tình trong nó.

"Ngoan,chịu đựng thêm một chút"

Câu nói như một lời cảnh báo, trước khi Kim Gi Tae siết chặt eo nó hơn, hông gã thúc sâu hơn nữa,khiến Ji Hoon bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

Cảm giác căng trướng bên trong khiến nó như mất đi toàn bộ sức lực, đôi chân run rẩy đến mức suýt khuỵu xuống.

"Bám vào" Kim Gi Tae ra lệnh, kéo một chân nó lên, khiến tư thế trở nên càng thêm dâm đãng.

Nó bấu chặt vào cánh tay gã, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước.

Kim Gi Tae tiếp tục chuyển động, từng cú thúc sâu và mạnh khiến Ji Hoon gần như nghẹn lại. Bàn tay gã luồn xuống phía trước,ôm trọn lấy nó, từng ngón tay khẽ siết nhẹ,mang theo một loại khoái cảm vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

Tiếng nước xối ào ào, tiếng da thịt va chạm nhau nhóp nhép, tiếng rên rỉ đứt quãng hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh khiến người ta không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Không biết qua bao lâu, Kim Gi Tae đột ngột tăng tốc.

"Giữ chặt,tôi sắp ra rồi"

Lee Ji Hoon chỉ kịp thở dốc một tiếng, rồi ngay sau đó, cả cơ thể nó run lên bần bật.

"Ah..a"

Một dòng nhiệt nóng bỏng phun trào sâu bên trong, khiến nó nghẹn ngào bật ra một tiếng rên cuối cùng.Kim Gi Tae siết chặt eo nó, giữ yên tư thế ấy một lúc lâu, trước khi chậm rãi rút ra.

Nước ấm vẫn chảy không ngừng, hòa lẫn với dịch thể nhầy nhụa bên trong, từ từ chảy xuống theo từng giọt, trượt dọc theo bắp đùi non trắng nõn.

Kim Gi Tae nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt tối đi vì dục vọng chưa tan hết.

Gã vươn tay, bế bổng Ji Hoon lên, đặt nó vào lòng mình.

"Em mệt rồi à?" Gã cạ nhẹ vào hõm cổ của nó,cảm nhận sự mịn màng trên bên má trắng nõn,nhẹ giọng hỏi.

Lee Ji Hoon lườm gã một cái,mắt dại ra nhưng chẳng buồn cãi lại.

Nó tựa đầu vào vai Kim Gi Tae,cả cơ thể rã rời như chỉ muốn được ôm thế này một lát.

Gã bật cười,cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó, bàn tay to lớn vẫn chậm rãi xoa lưng dỗ dành.

"Ngủ đi"

6,

Hôm nay là một ngày yên bình. Lee Ji Hoon đã bảo lưu kết quả học tập, sức khỏe cũng khá hơn, và bụng bắt đầu nhô rõ hơn trước. Kim Gi Tae nhất quyết bắt nó ở nhà dưỡng thai, không cho làm gì ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi. Với một người vốn quen với nhịp sống bận rộn như Lee Ji Hoon, việc phải quanh quẩn giữa bốn bức tường cả ngày khiến nó cảm thấy bức bối vô cùng.

Ngồi trên sofa, nó mở một cuốn sách, cố tìm chút thú vui giết thời gian, nhưng đọc mãi mà đầu óc chẳng thể tập trung. Lật qua lật lại vài trang, cuối cùng nó chỉ thở dài, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay đặt trên bụng mình,bàn tay không phải của nó.

Lee Ji Hoon liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh.

Kim Gi Tae nghiễm nhiên chiếm lấy chỗ bên cạnh từ lúc nào,một tay lật xem tài liệu công việc,tay còn lại vô thức đặt lên bụng nó,đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ theo đường cong nhỏ.

Lee Ji Hoon ngắm gã một lát, rồi tựa đầu ra sau, duỗi người vươn vai một cái, chán nản nói

"Anh nghĩ nó sẽ giống ai? Đứa trẻ ấy?"

Kim Gi Tae vẫn chăm chú vào tài liệu, nghe nó hỏi mới dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi thản nhiên đáp

"Giống em thì tốt"

Lee Ji Hoon bật cười khẽ. Gã cũng biết nói mấy lời dễ nghe cơ đấy.

Nó tiếp tục cầm cuốn sách lên, nhưng chưa đọc được bao lâu thì một lần nữa lại mất tập trung. Suốt mấy ngày nay, nó cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng không hẳn là khó chịu,chỉ là,thiếu cảm giác gì đó.

Bên cạnh,Kim Gi Tae vẫn lật từng trang tài liệu, dường như không để ý đến sự bồn chồn của nó.

"Em chán rồi đúng không?"

Giọng trầm thấp vang lên bất chợt, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu nó.

Lee Ji Hoon khẽ mím môi, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị gã đè xuống sofa.

Cả người bị áp sát, hơi thở nóng rẫy phả nhẹ bên tai. Bàn tay lạnh lẽo trượt theo đường cong trên eo, mơn trớn rồi dừng lại trên bụng nó, nhẹ nhàng vuốt ve như một thói quen.

"Mình làm chuyện khác cho đỡ chán nhé?"

Kim Gi Tae nhìn nó thật lâu. Gã không còn vồ vập, không có sự cuồng loạn như trước. Nhưng ánh mắt kia, dù không nói ra,lại chất chứa dục vọng bị kìm nén đến mức gần như phát điên.

Lee Ji Hoon thở dốc, trái tim đập loạn. Nó nhận ra, người đàn ông này đang cố kiềm chế.Không giống như trước kia, khi dục vọng kéo đến, gã sẽ chẳng ngại mà cắn xé nó ngay lập tức.Nhưng bây giờ,Kim Gi Tae đang kiểm soát bản thân.

Nhận thức đó khiến Lee Ji Hoon bất giác bật cười.Nó đưa tay ôm lấy cổ gã, hơi nghiêng đầu, thì thầm bên tai

"Anh nhịn giỏi quá nhỉ?"

Kim Gi Tae khựng lại, ánh mắt tối sầm.

Chỉ trong tích tắc, gã đã siết chặt eo nó, cúi xuống hôn mạnh mẽ. Nụ hôn không còn sự dịu dàng ban đầu mà trở nên tham lam, như muốn nhấn chìm Lee Ji Hoon vào sâu trong thế giới của gã.

Dục vọng, dù có kiềm chế thế nào, cũng không thể chống lại bản năng chiếm hữu.

.

.
Căn phòng nhỏ dần ngập trong ánh đèn vàng ấm áp,nhưng không khí bên trong lại nóng bỏng đến mức ngột ngạt như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ dày đặc.

Lee Ji Hoon nằm gọn trong vòng tay Kim Gi Tae, hơi thở đứt quãng, từng tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ cổ họng, tựa như những nốt nhạc lạc giữa không gian tĩnh mịch.Đôi mắt nó mờ nhoẹt, hàng mi dài run rẩy, ánh nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm phần mê hoặc.

Kim Gi Tae dán chặt ánh nhìn vào nó, đôi mắt sâu thẳm tối sẫm lại, như muốn khắc ghi từng biểu cảm này vào tâm trí.Đầu ngón tay thô ráp của gã nhẹ nhàng lướt qua gò má thanh tú, chậm rãi men xuống cổ, trượt qua xương quai xanh tinh xảo rồi dừng lại nơi đầu ngực đã sớm săn cứng. Một cái siết nhẹ đủ để khiến cơ thể nhỏ hơn bên dưới ưỡn lên và run khe khẽ, hơi ấm lan tỏa từ làn da mịn màng, thoang thoảng mùi sữa xen lẫn một chút hương ngọt tự nhiên như thể dụ hoặc gã lún sâu hơn nữa.

"Kim Gi Tae..."

Lee Ji Hoon rên khẽ, giọng nói mềm mại, ngập ngừng như có chút níu kéo, đôi môi đỏ hồng hé mở rồi lại khép lại, tưởng như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt thành lời.Nó cắn nhẹ bờ môi,hơi thở gấp gáp khi cảm nhận được vật nóng rực của gã đặt ngay trước cửa huyệt sau,nơi đã sớm ửng đỏ và ướt đẫm dịch vì bị mơn trớn quá lâu.Nó muốn trốn tránh khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào, nhưng Kim Gi Tae đâu dễ để nó làm vậy.

Gã cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhỏ nhắn, giọng trầm thấp vang lên, vừa chiếm hữu vừa mê hoặc. Một tay gã chống xuống đệm giường, tay còn lại dễ dàng lật người nó lại, nâng hông lên, để tấm lưng mềm mại tựa vào lồng ngực rắn chắc của gã. Dương vật cứng nóng đang rỉ dịch được kề sát nơi ấm áp kia, bàn tay còn lại không yên vị mà tách mở hai bên cánh đùi trắng mịn đã sớm vương đầy tinh dịch. Gã cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần quy đầu căng cứng của chính nó, mơn trớn vuốt ve,để lại một lớp bóng loáng trên đó trước khi nhẹ nhàng lướt dọc lên đường cong quyến rũ trước mắt.

"Ah... nngh-"

Lee Ji Hoon giật mình, cả cơ thể run lên khi bị gã chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Vì đang mang thai, cơ thể nó trở nên yếu ớt hơn, nhạy cảm hơn, chỉ một cái chạm nhẹ của gã cũng đủ khiến nó co giật. Đôi mắt ươn ướt khép hờ, hàng mi dài run rẩy, bờ môi hé mở thở gấp khi khoái cảm bất ngờ ập đến.Chẳng mấy chốc, tinh dịch trắng đục chảy dọc theo vách đùi, tạo thành một dòng bóng loáng đầy gợi cảm. Kim Gi Tae liếc nhìn cảnh tượng trước mắt,đôi mắt trầm tối càng thêm sâu hun hút. Gã cúi xuống, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm sạch từng vệt chất lỏng ấm nóng kia, không để sót lại một giọt.

Sau đó, gã kéo nó nằm ngửa trở lại, ngón tay miết nhẹ lên đôi má hây hây đỏ.Lee Ji Hoon thở dốc,từng nhịp phập phồng của lồng ngực khiến hai đầu nhũ xinh đẹp trước ngực rung động theo. Chúng đã sớm bị gã mân mê đến sưng đỏ, căng cứng đầy mời gọi.

"Đút vào đi mà..."

Nó thỏ thẻ, giọng mềm như tơ, mang theo chút nũng nịu dụ hoặc. Đôi mắt xám trong mơ màng ánh lên màu sắc của dục vọng, đôi tay thon nhỏ vươn lên vuốt ve vật cứng nóng đang giật giật trước bụng nó. Đầu ngón tay lướt qua từng đường gân nổi lên trên thân dương vật, sau đó nó cắn môi, chủ động đặt thứ đó ngay trước cửa mình, nhẹ nhàng cạ cạ vào hậu huyệt đã sớm ươn ướt.

Kim Gi Tae rùng mình, cảm giác mềm mại bao bọc lấy đầu khấc khiến gã hít sâu một hơi, yết hầu khẽ nhấp nhô. Vật to lớn run lên khe khẽ,từng giọt dịch trắng đục tiếp tục chảy ra, bôi trơn nơi tư mật chật hẹp và hòa quyện với dịch thể trong suốt đã sớm tràn đầy bên trong.

Gã nuốt nước bọt, đáy mắt tối lại đầy nguy hiểm.

Kim Gi Tae chẳng thể nhịn được nữa. Dục vọng căng tràn như muốn bùng nổ, gã siết chặt eo Lee Ji Hoon, hông khẽ nhấc lên trước khi nhắm thẳng vào hậu huyệt chật hẹp nhễ nhại dịch mà thúc một cú lút cán mạnh mẽ vào thẳng tuyến tiền liệt.

"A--"

Lee Ji Hoon vốn đang lim dim chợt giật nảy người, cơn khoái cảm bất ngờ ập đến khiến nó không kịp kìm lại mà bật ra một tiếng rên lớn. Hàng mi dài run rẩy, đôi mắt mờ sương khẽ hé mở rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền. Đầu ngón tay thanh tú vô thức siết chặt ga giường, cơ thể mềm mại khẽ cong lên theo từng đợt sóng cảm xúc.

"Ah... k-không... được...ư.. sướng quá..."

Giọng nó lạc đi, hòa vào không khí nóng rẫy, càng làm ngọn lửa trong mắt Kim Gi Tae bùng cháy dữ dội hơn. Gã cúi xuống, những ngón tay thô ráp luồn vào mái tóc mềm mượt, kéo đầu nó nghiêng sang một bên để lộ chiếc cổ trắng nõn vương chút mồ hôi. Đôi môi gã phủ lên làn da ấm nóng, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, để lại vệt nước ướt át rồi bất ngờ cắn mạnh một dấu hằn đỏ.

" A.. đừng..."

Lee Ji Hoon khẽ rùng mình mà rụt người lại, giọng nói lạc đi, hai tay vô thức đẩy gã nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm khiến toàn thân nó run lên nhè nhẹ. Kim Gi Tae nhếch môi, ngón tay trượt theo xương quai xanh rồi lần xuống bờ ngực trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve trước khi kéo đầu ngực nó lên phía trước mà day mạnh.

Chất lỏng trong suốt theo từng cú nhấp mạnh mẽ mà chảy ra, dọc theo đùi non rồi loang lổ trên ga giường trắng toát.

"Ưm... C-chậm lại... a... đừng... Kim Gi Tae...--"

Lee Ji Hoon cố rướn người né tránh nhưng bị cánh tay rắn chắc của gã giữ chặt lấy, đầu óc mơ màng trong cơn khoái cảm không tài nào chống cự nổi.Kim Gi Tae cúi xuống, khẽ cắn lấy đôi môi mềm đỏ mọng, đầu lưỡi dễ dàng tách mở khoang miệng ngọt ngào kia. Gã tham lam mút lấy từng ngụm hơi thở, hôn đến khi tiếng rên rỉ của nó tan biến trong môi mình.

Bên ngoài, gió đêm lùa vào từ ô cửa sổ hé mở, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của màn đêm, nhưng bên trong căn phòng lại nóng bỏng đến mức nghẹt thở. Ánh sáng mờ ảo hắt lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể Lee Ji Hoon, hòa cùng tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau thành một bản giao hưởng đầy cám dỗ.

Kim Gi Tae giữ chặt lấy hông nó, những ngón tay siết mạnh như muốn khắc ghi từng đường cong vào lòng bàn tay. Mỗi cú thúc của gã đều mạnh bạo,dồn dập và không có lấy một kẽ hở,như thể muốn khảm sâu thứ gân guốc thô bạo của mình vào tận cùng, để lại dấu vết chiếm hữu không thể xóa nhòa.Dục vọng đã hoàn toàn đánh mất lý trí của gã.Trong đôi mắt sâu thẳm của Kim Gi Tae,lúc này chỉ còn lại hình ảnh cơ thể yêu kiều của Lee Ji Hoon đang rên rỉ dưới thân mình, khuôn mặt xinh đẹp vương đầy nét dâm đãng tựa một bức tranh hoàn mỹ.

"Aah... t-từ... đã... Kim Gi Tae... ư... K-Kim Gi Tae... ngh--"

Lee Ji Hoon bị gã dập đến đờ đẫn, từng tiếng rên khe khẽ run rẩy bật ra giữa những hơi thở đứt quãng. Mỗi lần thứ đó rút ra rồi lại đâm sâu vào, cơn khoái cảm lại càng quét khắp tứ chi, khiến nó vô thức cong người, đôi tay yếu ớt bấu chặt lấy tấm ga giường nhàu nghĩ để tìm kiếm chút điểm tựa giữa cơn sóng khoái cảm mãnh liệt.

Bên dưới, hậu huyệt mềm mại bị kích thích đến nong đỏ, từng đợt co rút không ngừng siết chặt lấy vật nóng rực thô bạo đang càn quét bên trong. Chất dịch bóng loáng phủ đầy nơi giao hợp, theo mỗi cú nhấp mãnh liệt mà tràn ra, chảy dọc xuống giữa hai chân, loang lổ trên tấm ga trắng muốt.

Kim Gi Tae cúi xuống, cắn nhẹ lấy đôi môi mềm mại của nó, đầu lưỡi tách mở khoang miệng đang rên rỉ, tham lam nuốt lấy từng ngụm hơi thở. Nụ hôn của gã thô bạo và mạnh mẽ, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm khiến từng câu từ của nó tan biến thành những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.

Gã rời môi, hơi thở nặng nề phả lên làn da mịn màng : "Gọi tên tôi nữa đi"

Lee Ji Hoon không trả lời, chỉ có thể mím môi rên rỉ nặng nhọc.Nước mắt sinh lý vô thức chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Thứ to lớn trong cơ thể vẫn không ngừng ra vào, khiến nó run rẩy từng đợt.

Kim Gi Tae gằn nhẹ một tiếng, cúi xuống cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, bàn tay dọc theo tấm lưng trơn mềm mà vuốt ve, sau đó lại siết chặt lấy eo nó, tiếp tục gia tăng tốc độ, đâm thật sâu vào nơi mềm mại ấm nóng bên dưới, kéo theo từng tiếng rên kiều mị vỡ vụn giữa màn đêm.

Gã đẩy hông thêm vài cú nữa rồi gằn khẽ một tiếng,bàn tay to lớn ghì chặt eo nó để ghim sâu hơn, tinh dịch nóng bỏng phun tràn vào bên trong nơi mẫn cảm chật hẹp. Cảm giác kích thích khiến Lee Ji Hoon cả người giật bắn, đôi chân run rẩy quấn lấy hông gã theo bản năng, miệng khẽ mở, nhưng chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ nho nhỏ bật ra.

Kim Gi Tae chậm rãi rút ra, ánh mắt trầm xuống khi nhìn cảnh tượng trước mắt,nơi giao hợp của nó đỏ hồng, ướt đẫm, từng dòng dịch trắng sệt theo khe hẹp mà chảy ra, thấm vào tấm ga giường lộn xộn và loang lổ trên vùng bụng trắng ngần

Nhưng dục vọng của gã vẫn chưa nguôi.

Lee Ji Hoon mệt mỏi thả lỏng cơ thể, bờ vai nhỏ khẽ run, đôi mắt mơ màng phủ sương, nhưng hơi thở đứt quãng cùng vệt hồng nhàn nhạt trên làn da mịn màng lại vô tình càng kích thích hơn. Nó chớp mắt, dường như chưa kịp thích ứng với cảm giác tê dại từ nơi sâu bên trong, cơ thể vẫn còn vương vấn cơn cao trào mãnh liệt

Kim Ki Tae nhìn Lee Ji Hoon thở nhẹ

Ngón tay gã chạm nhẹ lên eo nó, sau đó trượt xuống giữa hai chân, chạm vào nơi vừa mới bị chà đạp đến mềm nhũn. Cảm giác tê dại tràn lên khiến Lee Ji Hoon giật mình co rụt lại, nhưng Kim Gi Tae không để nó trốn. Gã nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc vang lên đầy dục vọng

"Em vẫn còn chịu được nữa, đúng không?"

Lee Ji Hoon vô thức run lên, muốn lắc đầu nhưng lại không có sức để cử động. Thế nhưng, đôi chân mềm nhũn lại vô thức dạng ra một chút, như một lời mời gọi thứ to lớn kia tiếp tục lấp đầy

Kim Gi Tae liếm nhẹ môi, bật cười hài lòng.

"Ngoan lắm"

End.


Vãi l trông mặt thằng Jihoon non đcđ,t báo công an


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip