3

Riki bây giờ đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng. anh không hiểu nổi bản thân nữa, không hiểu mình đang nghĩ gì hay đang cảm thấy thế nào. Đã lâu rồi, anh chưa yêu thêm ai nữa. Điện thoại anh đột nhiên reo lên, là tin nhắn của Park Jiseo - hoa khôi trường.


                                                                              20:08

parkjiseo: Riki không đến sinh nhật chị thật hảa

nishimurariki: ừ thì sao?

parkjiseo: mà cái con bé hay bám theo em í

parkjiseo: đừng nói là em thích nó nhé?

parkjiseo: kkk chắc không đâu

nishimurariki: t thích nó hay k liên quan đến m à?


Chị ta theo đuổi Riki, cả trường đều biết, anh cũng biết. Cái danh trùm trường anh bị gán cũng là do ngày trước anh đánh người để bảo vệ chị mà ra. Riki đối với các cô gái khác đều lạnh lùng, chỉ có Jiseo là luôn được đối xử ôn nhu nhất. Anh sẽ vì chị ta mà đưa ô cho chị, mặc kệ mình mắc mưa. Anh sẽ từ chối mọi lời rủ rê đi chơi chỉ để đi cùng chị. Từng có một thời gian, họ hẹn hò nhưng chị lại phản bội anh. Từ sau đó, ai cũng nghĩ anh rất ghét chị. Nhưng sâu trong góc nào đó trong tim anh, anh đang cố quên đi những ngày tháng vui vẻ với chị.


Anh khẽ nhíu mày, nắm chặt tay lại, có chút do dự bấm chặn chị.

Sáng hôm sau, Yunjin ngồi nghịch những lọn tóc xoăn của mình, nhớ ra gì đó rồi nghiêm túc nhìn thẳng Yn.


" Lee Yn"
" sao thế?"
" mày thật sự thích Riki?"

Mắt Yn sáng hơn khi nghe đến cái tên đó, nhưng trái tim bất giác nhói lên.


" ừm!"

Yunjin khẽ thở dài, vuốt mái tóc về sau, gằn giọng.


" tao đã nói rồi, anh ta không tốt"
" anh ấy đáng yêu lắm, mày có nhầm không?"

cau mày lại, xoa xoa trán, Yunjin rầu rĩ hỏi dò. 


" cứ cho là thế đi. vậy, mày sẽ còn theo đuổi anh ta nếu biết anh ta còn lụy người yêu cũ không?''

Thực sự, em vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này. Trái tim vừa nhói bây giờ thắt lại. Cho dù anh luôn lạnh lùng với em, cho dù anh chỉ coi em là con nhóc phiền toái, em vẫn chưa từng thất vọng về anh. Anh chưa từng thích em, ra là có lí do cả. Có lẽ khi đã quá đau, con người ta sẽ không khóc nữa, mà sẽ cười để thể hiện nỗi đau đó. Em lại bất giác mỉm cười, tự nhủ rồi tình cảm này cũng sẽ tự vơi đi thôi.

Buổi chiều não nề hôm đó, có một người không mời lại đến, mà người em mong mỏi lại chẳng thấy đâu. Chị Jiseo đến gặp em với khuôn mặt tức giận và có chút khiêu khích, chị ta vung tay tát em ngay giữa sân trường.


" con ranh, tại mày mà Riki block tao đấy"

Em khó hiểu, định hỏi Yunjin chị ta là ai thì ngay lập tức được một bóng lưng che chở, là Heeseung.


" anh hai-"
" về trước đi, anh xử lí nó cho"

Anh ấy gằn giọng hét vào mặt Jiseo, tay cũng vung cao lên. Không cần nói cũng biết anh đang tức giận thế nào, vì thường ngày anh là người rất dịu dàng.

" có gì thì tìm gặp Riki, mày không được cắn người bậy bạ thế đâu-"
" anh!"


Em chắn trước mặt Jiseo, mím môi nhìn Heeseung.


" mẹ nói anh không được đánh nhau!"




chát


Cả đám đông sững người, cả Heeseung cũng há hốc nhìn em, Jiseo mở tròn mắt trừng em. Em vừa tát chị ta vừa cười tươi, phủi phủi tay.


" mẹ không muốn anh đánh nhau, nhưng em thì được mà. đúng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip