childhood ( Yn)

Lee Yn sinh ra đã ở vạch đích, em có gia đình hơn mức khá giả, anh trai thương mình hết mực, nhưng bố mẹ bận bịu, ít quan tâm.

Lee Yn vốn thông minh, nhạy bén từ bé, lớn lên ở môi trường tự do và tiền đề xuất phát cũng hơn người nên dù không học hành em vẫn có thể giữ top đầu trường. Yn của bây giờ trông khù khờ, mau nước mắt thế thôi nhưng chẳng có ai có thể qua mặt em được. 

Năm em 9 tuổi, cú sốc đầu đời ập đến. Em bị bắt cóc, hành hạ đủ kiểu bởi kẻ thù kinh doanh của bố mẹ. Gia đình đón em về lúc người em bê bết máu, mắt mở không nổi. Sau này, cô nhóc ít nói lại càng ít nói hơn. Có một khoảng thời gian, em chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không, một ngày chắc chỉ nói được 2 câu bâng quơ. Rồi đột nhiên, em trở nên hoạt bát như bây giờ, luôn bày trò phá phách nhầm chiếm được một chút sự chú ý của người khác. Bên cạnh em luôn có một Lee Heeseung âm thầm chăm sóc, nhìn em trưởng thành hơn từng ngày.

Khi em bị đình chỉ học vì hạnh kiểm nát bấy nhầy ở trường cũ, là anh hai đã xin bố mẹ cho họ được học cùng trường, lấy danh nghĩa là kiểm soát trật tự của em nhưng có lẽ ai cũng rõ, anh luôn khiêm nhường, dung túng cho sự nghịch ngợm của Yn. Anh hai sẽ cười tươi khi thấy em cười, sẽ đau sót khi thấy em buồn, lòng sẽ như vỡ ra khi thấy em khóc. Anh chưa từng ép em phải sống như thế nào, mặc kệ lời dèm pha của mọi người và bố mẹ ruột, anh luôn mong muốn em sống cho chính mình. Có thể nói, cuộc đời của em trước khi gặp Nishimura Riki chỉ xoay  anh hai.

Bố mẹ Lee là tự tay gầy dựng nên khối tài sản như bây giờ nên họ đặt biệt nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái. Có lẽ có chút thiên vị con trai cả, họ không để ý con gái lắm. Khi em đang ở giai đoạn tiền trầm cảm, họ còn không biết em có ăn uống đầy đủ không. Tất cả những điều đó em đều biết, em cũng biết họ đã đặt trách nhiệm lớn lao lên vai anh hai như thế nào. Nên sâu thẩm trong tim em, em chưa từng oán trách họ, em biết ai cũng có nỗi khổ của mình. '' Bố mẹ bươn trải trên thương trường, anh hai áp lực học tập và kế nhiệm, chỉ có mỗi em vẫn được tự do sống theo cách của mình, vì vậy không có gì phải buồn '', đó là cách em tự an ủi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip