TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 11
Thành tích thi đấu đã có, Cố Thanh Bùi hạng nhất cấp tỉnh, các trường học lớn đồng loạt chiêu mộ cậu, trong đó có cả trường cậu muốn vào học.
Nguyên Dương khi bản thân tiến bộ hơn trăm hạng cũng không thấy hắn vui vẻ gì, ấy vậy mà vừa biết thành tích của Cố Thanh Bùi hắn lại vui đến mức gặp ai cũng khoe: "Biết Cố Thanh Bùi không? Đạt hạng nhất cấp tỉnh đấy! Giỏi không? Cậu ấy là anh em tốt nhất của Nguyên Dương tôi đấy!"
Nếu có người lắc đầu nói không biết, hắn sẽ ôm Cố Thanh Bùi như tuyên bố chủ quyền: "Chính là cậu ấy! Cố Thanh Bùi! Nhớ kỹ đấy!"
Cố Thanh Bùi từng kháng nghị, nhưng Nguyên Dương vẫn kiểu miệng thì cứ nói nhưng tay không chịu buông, nói cũng chẳng thấy tác dụng, thế là mặc kệ cậu nói chuyện của cậu, tôi làm chuyện của tôi.
Thành tích thi đấu và thi tháng được công bố cùng lúc, dưới sự nỗ lực tuyên truyền của Nguyên Dương học sinh chuyển trường - Cố Thanh Bùi trở nên nổi tiếng, vừa nghỉ giải lao cậu bị bạn cùng lớp bao vây ở giữa nhờ chỉ cách học.
Giờ giải lao Nguyên Dương ở trong lớp đợi Cố Thanh Bùi, đợi cả buổi vẫn không thấy người đâu.
Hắn tính tình nóng vội, không thấy người sẽ bực bội, vơ đại ít đồ vội vàng đến lớp chọn tìm người.
Hay lắm, hắn vào lớp đã thấy Cố Thanh Bùi bị một đám người vây quanh: "Cố Thanh Bùi!"
Nguyên Dương dùng hết nội công gào lên một tiếng.
Lớp học ồn ào đột nhiên im bặt, sau khi thấy rõ người đến là trùm trường đám người lập tức giải tán.
Không biết Cố Thanh Bùi bị nóng hay là xấu hổ, gương mặt hồng hồng, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Hả?" Cậu ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương có phần ngây ngốc.
Nguyên Dương bước nhanh lên phía trước, nắm lấy vai cậu kiểm tra kỹ một lượt: "Cậu không sao chứ?"
Cố Thanh Bùi không hiểu chuyện gì: "Không sao."
Ánh mắt hung hăng của Nguyên Dương quét qua những người vừa mới vây quanh Cố Thanh Bùi: "Cậu đừng sợ, nếu bọn họ bắt nạt cậu thì cậu cứ nói, dám bắt nạt người của tôi ngay trước mắt tôi, tôi thấy bọn họ chán sống hết rồi!"
Những người bị hắn nhìn đều ôm đề thi liều mạng lắc đầu, như sợ lắc chậm nhịp sẽ bị trùm trường ăn tươi nuốt sống.
"Không có."
Cố Thanh Bùi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ linh tinh của hắn, cậu kéo người ngồi xuống bên cạnh mình: "Các cậu ấy chỉ hỏi đề thi thôi."
"Ồ."
Nguyên Dương đáp lời, có hơi buồn bực, sau khi ngồi xuống thuận thế úp sấp trên bàn Cố Thanh Bùi muốn ngủ.
Cố Thanh Bùi nhìn thứ mà hắn mang tới: "Cậu đem giấy nháp qua đây làm gì? Chỗ tôi có mà."
Nguyên Dương nhìn qua một cái, lại vùi mặt xuống: "Không phải cậu muốn cho đề sao? Cứ viết vào đấy!"
Hắn sẽ không nói mình vội sang đây tìm cậu nên lấy nhầm.
Cố Thanh Bùi buồn cười nói: "Giấy nháp này của cậu không có lấy một tờ đàng hoàng, chỗ này viết một chút, chỗ kia vẽ một hình, còn thiếu tay chân thôi đấy, tôi viết chỗ nào đây?"
Giờ học Nguyên Dương luôn thích vẽ bậy lên giấy nháp, có lúc còn tiện tay xé một miếng truyền qua cho đàn em, hắn lấy sang đây đều là mấy mẩu giấy vụn.
Nguyên Dương giật giấy nháp trên tay Cố Thanh Bùi lại nhét vào túi, giở trò nằm lên đùi Cố Thanh Bùi: "Tôi mệt mỏi quá, hôm nay không muốn học."
Cố Thanh Bùi xoa đầu hắn: "Còn chưa thành niên đâu, bày đặt mệt mỏi."
Nguyên Dương không tán đồng: "Chưa thành niên thì không được mệt mỏi à?"
Hắn xoay người vùi mặt vào bụng Cố Thanh Bùi: "Chắc cậu sẽ không chỉ dạy mỗi mình tôi đấy chứ? Bọn họ vây quanh cậu tôi chen vào không được luôn đấy."
Hóa ra là vì chuyện này, Cố Thanh Bùi cười càng tươi: "Ai kêu cậu không chạy nhanh chút."
Nguyên Dương hỏi: "Tôi chạy nhanh hơn cậu sẽ chỉ dạy cho mình tôi thôi hả?"
Cố Thanh Bùi rất muốn nói: Chỉ cần cậu có mặt không ai dám đến gần đâu.
Nhưng cậu lại nói: "Ừ, cậu chạy nhanh hơn sẽ không ai giành tôi với cậu nữa."
Nguyên Dương nằm trên bụng Cố Thanh Bùi cười hì hì, hắn bò dậy ánh mắt sáng rực nhìn cậu nói: "Tôi chạy nhanh nhất rồi, không ai có thể giành lại tôi!"
Lúc Nguyên Dương nhìn người khác như vậy luôn lộ vẻ chân thành lại nóng bỏng, còn mang theo chút ngây thơ, Cố Thanh Bùi đẩy đầu hắn ra: "Biết rồi, mau giải đề đi."
"Tuân lệnh!"
Nguyên Dương đáp lời xong, sau khi ngồi ngay ngắn lại phát hiện không có đề để làm, đứng dậy muốn chạy: "Tôi đi lấy đề."
"Nè!" Cố Thanh Bùi kéo hắn ngồi trở lại: "Giờ học thuộc lòng môn ngữ văn đi, đợi trưa tôi giảng đề cho cậu."
"Cũng được."
Nguyên Dương đối với sắp xếp của Cố Thanh Bùi cũng không có ý kiến.
Lúc này Vương Tấn đứng ngoài cửa, dựa vào tường nhìn chăm chú một màn trong lớp, trong mắt lộ ra sự u ám, không biết đang nghĩ gì.
Quan sát Nguyên Cố còn có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi đối diện, mượn cớ nói chuyện với bạn bàn dưới quan sát hai người, từ đầu tới cuối khóe miệng chưa từng hạ xuống.
Không cần đoán cũng biết diễn đàn trường lại sắp náo nhiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip