TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 12
Đàn em của Nguyên Dương tổ chức một buổi tụ tập, nhân viên trong đó rất hỗn tạp, hắn là lão đại trấn áp đám đàn em này nên thế nào cũng phải xuất hiện.
Hắn không muốn Cố Thanh Bùi tiếp xúc với mấy chuyện này, nhưng bản thân cùng cậu dường như hình bóng không rời, nhất thời cảm thấy khó xử, không biết nên nói với Cố Thanh Bùi như nào.
Sáng cuối tuần Nguyên Dương chạy bộ xong Cố Thanh Bùi vẫn chưa rời giường.
Hắn lại không đi đường bình thường mà trèo tường vào phòng ngủ của Cố Thanh Bùi: "Cố Thanh Bùi--"
"Gì đấy?"
Cố Thanh Bùi thức khuya giải xong một câu hỏi lớn môn toán, giờ cậu vẫn còn rất buồn ngủ, nghe thấy giọng của Nguyên Dương chỉ bực bội đáp lại một tiếng rồi quay người đi.
Trên người Nguyên Dương đổ đầy mồ hôi nên không dám lên giường, sợ bị Cố Thanh Bùi đạp xuống, hắn dựa bên giường: "Tối qua cậu đi trộm gà hả?"
"Cút!" Cố Thanh Bùi khó chịu hét một tiếng rồi che đầu ngủ tiếp.
Nguyên Dương cũng không giận, hắn chọt chọt lưng cậu: "À thì, buổi chiều có buổi tụ tập có lẽ phải đến tối mới về được, cũng không vui lăm nhưng tôi phải đi một chuyến, cậu có muốn đi không?"
Cố Thanh Bùi không lên tiếng.
Nguyên Dương lại chọt lưng cậu: "Rốt cuộc cậu có đi không?"
"Không đi, không đi!"
Cố Thanh Bùi thấy phiền muốn chết, cậu ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Có lẽ cũng chẳng nghe rõ Nguyên Dương nói gì.
"Được." Nguyên Dương không chọt nữa: "Vậy hôm nay cậu tự chơi nhé, chút nữa tôi phải ra ngoài rồi, buổi tối tôi cố gắng về sớm nhất có thể."
Giọng Nguyên Dương hơi nhỏ, như ru Cố Thanh Bùi vào giấc ngủ.
Lúc Cố Thanh Bùi thức dậy đã hơn mười giờ rồi, đoạn đối thoại vào sáng sớm cứ như nằm mơ.
Cậu xuống lầu hỏi dì bảo mẫu, dì nói Nguyên Dương không có tới, cậu càng chắc nịch chuyện lúc sáng là nằm mơ.
Nhưng trước đây mỗi cuối tuần dù hai người không cùng nhau ngủ, thì giờ này Nguyên Dương cũng đã bay sang từ lâu rồi, sao hôm nay lại không thấy người đâu.
Điện thoại cũng không thấy bất kỳ tin nhắn nào.
Cố Thanh Bùi ăn sáng xong, thay quần áo bảo tài xế đưa cậu đến nhà Nguyên Dương.
Hai nhà cách nhau cũng gần đều ở cùng khu biệt thự, trước sau cũng chỉ mất mười mấy phút đi bộ, bình thường Nguyên Dương sang đều tự đi bộ hoặc chạy xe đạp, nhưng Cố Thanh Bùi sợ mệt.
Cả nhà họ Nguyên đều đang ở nhà, chỉ có Nguyên Dương là không, khi cậu hỏi họ cũng không biết hắn đã đi đâu.
Hết cách Cố Thanh Bùi chỉ đành điện thoại cho hắn, không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không ai trả lời.
Cậu lại hỏi bạn bè, ai cũng không biết.
Còn đám đàn em trong trường của Nguyên Dương cậu chỉ biết mặt, chứ không có phương thức liên lạc.
Trời quá nóng, sự kiên nhẫn của Cố Thanh Bùi cũng bị mài mòn hết. Dứt khoát quay về nhà chơi một mình.
Ăn xong bữa trưa Cố Thanh Bùi muốn ra ngoài tìm Nguyên Dương, kết quả lại có khách không mời mà tới.
Vương Tấn mang theo đàn violin tìm đến cửa: "Thanh Bùi, không báo trước mà lại đến, cậu có tiện không?"
Đến cũng đã đến rồi, cũng không tiện đuổi người, Cố Thanh Bùi mời anh ta vào nhà: "Tiện mà, vừa hay tối qua tôi đã giải được bài toán mà chúng ta thảo luận rồi."
"Vậy à?" Vương Tấn vui vẻ nói: "Cậu giải bằng cách nào? Cho tôi xem với!"
Hai học sinh giỏi ở cạnh nhau, học tập chính là niềm vui lớn nhất của họ.
Hai người không chỉ xem câu hỏi lớn đó, còn nghiên cứu các câu hỏi lớn khác mà trước đó để lại, cả hai nghiện học tập, một khi giải đề là không còn nhớ gì nữa, ngay cả bữa tối cũng là dì bảo mẫu hối thúc năm lần bảy lượt, hai người mới lấy đề lên bàn ăn vừa ăn vừa thảo luận.
Đợi nghiên cứu xong mấy câu hỏi lớn, hai người mới phát hiện trời đã tối.
Cả hai nhìn nhau cười.
Cố Thanh Bùi duỗi người, ánh mắt rơi trên đàn violin Vương Tấn mang tới, cậu hỏi: "Anh Tấn, hôm nay tới đây tìm tôi có chuyện gì sao?"
"À." Lúc này Vương Tấn mới nhớ ra mục đích chuyến này: "Chẳng phải sắp đến kỷ niệm thành lập trường sao, tiết mục của học sinh cuối cấp của tôi và Triệu Viện đã được duyệt lên sân khấu biểu diễn rồi, tôi nghe nói cậu chơi piano rất giỏi, nên muốn bàn với cậu chúng ta sẽ hợp tấu một khúc nhạc, Triệu Viện hát, thấy thế nào?"
"Kỷ niệm thành lập trường à." Có thể giúp trường vẻ vàng cậu rất sẵn lòng: "Được thôi, đã chọn được bài nào chưa?"
"Chọn xong rồi, là bài <Như ý nguyện>"
Cố Thanh Bùi hỏi: "Còn sức không? Đến phòng đàn của tồi hợp tấu thử nhé?"
"Được." Vương Tấn đứng dậy: "Hôm nay tôi đến cũng có ý định này đấy."
Cứ thế hai người đến phòng đàn của Cố Thanh Bùi, còn điện thoại của cậu thì bị rơi ở phòng sách, dì bảo mẫu dọn dẹp phòng của cậu xong đã về nhà.
Đúng tám giờ Nguyên Dương quay về, nhà Cố Thanh Bùi vẫn sáng đèn nhưng lại khóa cửa, hắn gọi điện cho cậu rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy.
Nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng đàn lầu hai, hắn trực tiếp leo lên phòng đàn của Cố Thanh Bùi.
Vừa trèo lên tới thì thấy Cố Thanh Bùi và Vương Tấn đang hợp tấu <Như ý nguyện>, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười.
Nhìn thấy cảnh tượng này Nguyên Dương chợt nổi nóng vô cớ.
Hắn chỉ rời khỏi có một ngày thôi, sao lại bị trộm nhà mất rồi!
"Cố Thanh Bùi!!!"
Tiếng hét giận dữ của Nguyên Dương đã phá vỡ không khí tốt đẹp.
Vương Tấn nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy Nguyên Dương đang treo lủng lảng trên cửa sổ sát sàn của phòng đàn, đang cố sức kéo cửa sổ: "Cậu ta, cậu ta sao lại..."
Vương Tấn thật sự không ngờ Nguyên Dương lại mãnh hổ như vậy.
Cố Thanh Bùi đứng dậy, bước nhanh về phía Nguyên Dương, vội vàng mở cửa sổ: "Cậu quậy cái gì? Ở đây nguy hiểm lắm bộ cậu không biết hả?"
Cửa sổ này có hơi cao, Nguyên Dương trèo hơi tốn sức: "Cậu kéo tôi với, cẩn thận nha đừng đụng trúng đầu."
Vương Tấn dù không muốn cho lắm vẫn tiến lên giúp đỡ.
Nguyên Dương nhảy xuống khỏi cửa sổ sau đó lập tức trở mặt: "Vương Tấn, sao cậu lại ở nhà tôi?"
Vương Tấn rất muốn đảo mắt, nhưng anh ta kiềm lại được, có ý nhắc nhở: "Đây là nhà của Thanh Bùi."
Nguyên Dương giơ tay ôm Cố Thanh Bùi vào lòng: "Nhà cậu ấy là nhà tôi! Nói mau, sao cậu ở trong nhà tôi?"
Cố Thanh Bùi ngửi thấy đống mùi hôi lẫn lộn trên người Nguyên Dương, mùi thịt nướng, mùi thuốc lá, mùi rượu, còn có mùi nước hoa. Cậu đẩy Nguyên Dương ra: "Cậu có thể lịch sự với khách của tôi không?"
"Cậu đẩy tôi?" Nguyên Dương không thể tin được, lại cực kỳ tủi thân: "Cậu vì cậu ta mà đẩy tôi?"
Cố Thanh Bùi nhíu chặt mày: "Cậu hôi quá, ra ngoài đi!"
"Cố Thanh Bùi!" Nguyên Dương hét lớn: "Cậu vì Vương Tấn mà đuổi tôi đi?"
Cố Thanh Bùi không muốn thấy hắn càn quấy, dứt khoát đẩy người ra ngoài: "Cậu lọt hố phân rồi hả? Cút về đi tắm đi!"
Mắt Nguyên Dương đỏ hoe, chen vào kéo Vương Tấn ra ngoài: "Cậu cũng phải đi!"
Vương Tấn vốn cũng định đi rồi, nhưng anh ta bị Nguyên kéo đến đi không vững.
Cố Thanh Bùi vậy mà không ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip