TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 14

Hai người ôm nhau không ai nói chuyện, xung quanh rất yên tĩnh, nhưng Nguyên Dương lại cảm thấy rất ồn ào.

Ồn đến mức tim hắn không bình thường lại được.

Hắn giơ một tay xoa ngực, cảm thấy vừa an tâm vừa buồn bực, hai tâm trạng giằng co khiến hắn cảm thấy bản thân có hơi phân liệt.

Cố Thanh Bùi phát hiện ra liền hỏi: "Sao vậy?"

Nguyên Dương động đậy, vùi mặt vào hõm cổ cậu, buồn buồn nói: "Hơi khó chịu."

Cố Thanh Bùi không chút khách sáo đẩy hắn ra: "Làm hoà khiến cậu khó chịu vậy cãi nhau thêm vài hôm đi."

Nguyên Dương kéo cậu lại ôm chặt trong lòng: "Cậu muốn tôi chết hả?"

Giọng hắn trở nên khàn khàn: "Cậu không để ý tôi tôi sắp phát điên rồi."

Cố Thanh Bùi giương khoé môi: "Đáng đời, ai bảo cậu không nói chuyện với tôi."

"Tôi..." Nguyên Dương vô cùng hối hận, nhưng vẫn cứng miệng: "Ai bảo cậu chơi với họ Vương kia chọc tức tôi chứ!"

"Hể!" Cố Thanh Bùi không chiều hắn: "Là ai ăn chơi lêu lỏng trước? Tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy, liên lạc với cậu không được tôi đã lo lắng cả ngày hôm đấy! Vậy mà cậu thì sao? Ăn chơi xong còn mang cái thân hôi hám quay về, mở miệng là gào lên với tôi!"

"Tôi…"

Cứ nhớ lại cảnh tượng trong phòng đàn hôm đó Nguyên Dương vẫn tức không chịu được, nhưng hắn không thể không thừa nhận hôm đó mình quả thực làm không đúng. Hắn không nên quên điện thoại trên xe, bỏ lỡ tin nhắn và cuộc gọi của Cố Thanh Bùi.

Nếu không bỏ lỡ, mấy ngày nay cũng sẽ không để họ Vương kia kiêu ngạo đến vậy.

Sau này hắn tuyệt đối sẽ không rời Cố Thanh Bùi nửa bước, không để Vương Tấn có cơ hội lợi dụng.

"Tôi không có gào với cậu, tôi gào họ Vương kia cơ."

Hắn phản bác một cách yếu ớt.

Cố Thanh Bùi hừ khẽ: "Phòng đàn có camera."

"Ai da." Nguyên Dương ôm cậu lắc qua lắc lại; "Tôi sai rồi mà, tôi xin lỗi cậu được không? Cậu bỏ qua cho tôi lần này đi."

Cố Thanh Bùi giả bộ miễn cưỡng khó xử: "Thôi cũng được, bỏ qua cho cậu lần này đấy."

Nguyên Dương cười hì hì, cười mấy tiếng lại buông người ra nghiêm túc nói: "Sau này cậu không được ở riêng với Vương Tấn, vừa nhìn là thấy không phải người tốt."

Cố Thanh Bùi nhướng mày: "Cậu là người tốt?"

Nguyên Dương dậm chân: "Tôi với cậu ta giống nhau à?"

"Khác nhau chỗ nào?"

"Tôi..." Nguyên Dương ú ớ một hồi: "Dù sao đi nữa tôi với cậu ta khác nhau."

Cố Thanh Bùi xoa đầu bé cún: "Ừ, các cậu khác nhau, cậu ta đứng thứ hai toàn khối, còn cậu thì hạng bét của khối."

Nguyên Dương tức tối: "Cậu không thể lôi chuyện thành tích ra nói, vả lại tôi đã rất cố gắng rồi, giờ không còn là hạng bét toàn khối nữa, tôi sắp đuổi kịp rồi."

Cố Thanh Bùi bĩu môi, vẻ mặt đó rõ ràng đang nói: "Tôi im lặng nghe cậu chém gió đây."

Nguyên Dương tóm lấy hai vai cậu: "Thật mà! Cậu phải tin tôi! Tôi thông minh lắm đấy."

Cố Thanh Bùi trợn trắng mắt: "Vậy thông minh như cậu sao không phát hiện ra đề thi tôi để lại cho cậu?"

"Đề thi?" Nguyên Dương hơi ngơ ngác: "Đề thi gì?"

Cố Thanh Bùi bất lực: "Đề thi tôi để trên bàn cậu đấy."

"Tôi." Nguyên Dương chột dạ, đôi mắt đảo quanh: "Không nhìn thấy."

"Hừ!" Cố Thanh Bùi lại lần nữa hừ khẽ: "Nhìn thấy sách của tôi để vẽ heo chứ không thấy đề thi tôi giữ cho cậu đúng không?"

Nguyên Dương lại ghé qua ôm cậu, muốn chống chế qua cửa: "Chúng ta không nói mấy chuyện này nữa được không? Mấy ngày nay cậu không để ý đến tôi tôi khó chịu lắm."

Hắn bắt lấy tay Cố Thanh Bùi đặt lên ngực mình, làm nũng nói: "Cậu xoa cho tôi đi."

Nguyên Dương cũng không mong Cố Thanh Bùi thật sự sẽ giúp hắn xoa, chỉ muốn dời sự chú ý của cậu, lại không ngờ Cố Thanh Bùi thật sự xoa cho mình.

Hai người dựa gần nhau, không ai lên tiếng, nhất thời không khí có hơi mập mờ.

Nương theo ánh sáng yếu ớt, Nguyên Dương lại muốn hôn Cố Thanh Bùi.

Hắn từng chút tiến lại gần, gần đến mức hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau.

Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng xoa, đột nhiên cảm nhận được lồng ngực dưới lòng bàn tay đập rất nhanh rất mạnh, tay cậu dường như đã bị chấn động.

Nguyên Dương xác định mục tiêu, hai mắt nhìn môi Cố Thanh Bùi chằm chằm, chỉ cách một ngón tay nữa thôi hắn đã có thể chạm vào cánh môi mềm mại của Cố Thanh Bùi rồi.

Cố Thanh Bùi phát giác ra Nguyên Dương đang ghé tới gần, cậu ngẩng đầu vừa hay thấy Nguyên Dương đang nuốt nước bọt: "Cậu đói rồi à?"

Nguyên Dương lập tức thắng gấp, lùi lại một bước gãi đầu: "Hả, ừm, đúng vậy, tôi đói rồi, cậu đói không? Chúng ta về ngủ đi."

Cố Thanh Bùi: "..."

Cố Thanh Bùi hiểu lầm rồi, cậu tưởng đây là do Nguyên Dương thấy ngại ngùng sau khi làm hoà: "Đi thôi, vẫn còn mấy tiết mục nữa đấy."

"Ờ, được."

Nguyên Dương theo sau Cố Thanh Bùi, mấy lần giơ tay muốn nắm tay cậu, nhưng mỗi khi sắp chạm vào tay Cố Thanh Bùi giây sau tay lại đánh vòng cung.

Đường đường là trùm trường, không sợ trời không sợ đất, lúc này lại không dám nắm tay Cố Thanh Bùi.

Từ khi biết sự tồn tại của diễn đàn trường hắn thấy rất không bình thường, đặc biệt xem xong mấy bài văn do bạn học lấy danh "fanclub" viết, hắn thấy càng bất thường hơn.

Có một cảm giác không chân thực khi tình cảm không tên được cụ thể hoá, lại đột nhiên giác ngộ như gặp cơ hội trong lúc nguy cấp.

Trước đây hắn chỉ hành sự theo cảm tính, nửa đêm thấy nhớ Cố Thanh Bùi sẽ trực tiếp trèo tường leo cửa sổ vào ngủ cùng cậu, muốn độc chiếm cậu, thấy cậu đi gần Vương Tấn sẽ ghen tị đến phát điên, bình thường sẽ độc mồm cạnh khoé lẫn nhau, nhưng nếu thật sự có người nói Cố Thanh Bùi không tốt hắn sẽ tức tối trước ai hết.

Tất cả điều này hắn đều chỉ cho rằng vì hai người là bạn tốt nhất của nhau, là người bạn cùng nhau lớn lên nên được tin tưởng ỷ lại nhất.

Cho nên làm gì cũng vô tư không kiêng dè.

Nhưng hiện tại khi đã hiểu rõ lòng mình, Nguyên Dương lại không dám không kiêng dè như thế nữa.

Từ nhỏ ba đã giáo dục hắn đối xử với người mình thích phải tôn trọng, bảo vệ, quý trọng và có trách nhiệm với người đó.

Quy củ đã ràng buộc hắn.

Cố Thanh Bùi cảm thấy Nguyên Dương có hơi mất tập trung, quay đầu kéo tay hắn, thúc giục nói: "Cậu nhanh đi, đợi lát nữa các tiết mục đều hết mất."

"Hả? Ờ, được."

Ai quan tâm tiết mục chứ, Nguyên Dương chăm chú nhìn tay hai người đang nắm chặt, trong lòng thầm vui vẻ: Đây là bà xã chủ động nắm tay mình nha, không phải mình không tôn trọng cậu ấy đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip