Chương 12: end
Taesan," Lee Han cất tiếng gọi, giọng cậu thấp và run.
Người kia vẫn đứng yên, dựa vào cột bóng rổ, dáng vẻ bất cần thường thấy. Anh không quay đầu lại, chỉ đáp bằng một giọng lạnh nhạt: "Mày còn gì để nói nữa à? Tao nghĩ chúng ta chẳng còn gì để bàn thêm."
Lee Han siết chặt tay, hít sâu một hơi, bước gần hơn. "Tôi... Tôi muốn xin lỗi."
Nghe vậy, Taesan cười khẩy, tiếng cười vang lên như lưỡi dao cứa vào trái tim Lee Han. Anh xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào cậu. "Xin lỗi? Vì cái gì? Vì mày nói tao với mày chỉ là bạn trước mặt người khác? Vì mày không dám thừa nhận cảm xúc của mày? Hay vì mày làm tao trông như một thằng ngu?"
Lee Han cúi đầu, giọng cậu nhỏ đi, như thể tự trách chính mình. "Tôi biết... tôi đã sai. Hôm đó, tôi nói vậy không phải vì tôi không coi cậu là quan trọng, mà vì tôi sợ. Tôi sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng nếu chuyện của chúng ta bị người khác biết. Sợ rằng tôi không đủ tốt để đứng cạnh cậu."
Đôi mắt Taesan thoáng chùng xuống, nhưng anh vẫn giữ nét mặt cứng rắn. "Mày sợ? Mày sợ cho tao, hay mày chỉ sợ cho bản thân mày thôi? Mày biết tao không quan tâm mấy thứ đó mà, đúng không?"
Lee Han ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên sự quyết tâm. "Tôi biết! Nhưng lúc đó tôi đã hoảng loạn... Tôi không dám đối mặt với cảm xúc của mình, và tôi đã làm tổn thương cậu. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Làm ơn... đừng giận tôi nữa."
Lời nói của Lee Han khiến không gian xung quanh dường như lặng đi. Taesan nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt anh dần dịu lại. Anh bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến mức Lee Han có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn.
"Lee Han, mày đúng là đồ ngốc," Taesan khẽ thở dài, giọng trầm nhưng mang theo chút dịu dàng. "Nhưng tao không thể giận mày lâu được."
Trước khi Lee Han kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát lại. Và rồi, Taesan cúi xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cậu. Nụ hôn ấy không dài, nhưng đủ để khiến mọi lời xin lỗi, mọi hiểu lầm tan biến trong không khí.
Khi tách ra, Taesan nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Nhớ kỹ, từ giờ mày không được nói dối tao nữa. Tao không cần mày phải hoàn hảo, tao chỉ cần mày là chính mày. Vì mày là của tao, Lee Han. Hiểu không?"
Lee Han đỏ mặt, cúi đầu lí nhí. "Tôi... tôi hiểu rồi."
Taesan bật cười, xoa nhẹ đầu cậu như cách người lớn dỗ dành trẻ con. Ánh hoàng hôn phủ lên cả hai, ôm trọn lấy bóng dáng họ, như khắc ghi khoảnh khắc ấy mãi mãi. Dưới sân trường, trong ánh nắng tàn, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp, chẳng còn khoảng cách hay e ngại nào ngăn cách họ nữa.
Chap end rồi tôi cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc fic của tôi ạ !! Chân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip