chương 9 : trùm trưởng tán tỉnh học bá

Sau lần lỡ lời ở sân sau, Taesan trở về phòng với một tâm trạng rối bời. Cậu không ngờ mình lại nói ra những điều đó, càng không ngờ mình lại thấy nhẹ nhõm khi đã nói.
"Thôi kệ," Taesan nghĩ, "Lỡ rồi thì chơi tới cùng. Tao sẽ khiến mày thích tao, Leehan."
Với suy nghĩ ấy, trùm trường chính thức bước vào kế hoạch... tán tỉnh học bá.
Bước 1: Gây chú ý
Ngày hôm sau, Leehan vừa bước vào lớp, đã thấy Taesan đang ngồi ở bàn của mình, tay chống cằm, cười toe toét:
• "Chào buổi sáng, học bá."
Leehan nhíu mày:
• "Cậu làm gì ở đây? Trở về chỗ của cậu đi."
• "Sao phải vội? Tao chỉ muốn ngồi đây nhìn mày một chút thôi. Sáng nay mày nhìn đẹp hơn mọi ngày."
Leehan đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
• "Cậu không thấy lời nói đó kỳ quặc à?"
• "Kỳ quặc gì? Tao đang nói thật mà," Taesan đáp, nhún vai, ánh mắt chẳng hề rời khỏi gương mặt của Leehan.
Leehan thở dài, lôi sách vở ra và làm lơ sự hiện diện của Taesan. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi cảm thấy bối rối trước những lời nói đùa đầy ẩn ý đó.
Bước 2: Dùng sự đụng chạm "vô tình"
Trong giờ thể dục, cả lớp được chia thành các đội chơi bóng chuyền. Taesan và Leehan vô tình ở chung một đội.
Khi đến lượt Leehan đập bóng, Taesan đứng ngay sau, cố tình ghé sát và nói nhỏ:
• "Đập mạnh vào, học bá. Tao thích thấy mày quyết liệt."
Leehan quay lại, ánh mắt khó chịu:
• "Cậu đứng xa ra một chút được không?"
Taesan cười nham nhở, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một chút. Tuy nhiên, mỗi lần Leehan di chuyển, Taesan luôn tìm cách đi gần, đôi lúc còn cố tình chạm nhẹ vào tay hoặc vai cậu.
• "Cậu có thể tập trung vào bóng được không?" Leehan gắt lên.
• "Tao đang tập trung mà. Nhưng mà bóng không đẹp bằng mày, nên tao hơi phân tâm thôi," Taesan đáp, nụ cười tinh quái không hề biến mất.
Leehan quay đi, lẩm bẩm:
• "Đúng là không thể chịu nổi."
Bước 3: Chăm sóc chu đáo
Hôm đó, khi Leehan đang ngồi đọc sách ở thư viện, cậu bỗng thấy một hộp sữa đặt xuống trước mặt mình.
• "Cậu lại muốn gì đây?" Leehan hỏi, không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Taesan.
• "Tao thấy mày ngồi đây từ trưa tới giờ mà chưa ăn uống gì. Cẩn thận ngất ra đấy."
Leehan nhìn hộp sữa, sau đó nhìn Taesan, ánh mắt nghi ngờ:
• "Cậu đang âm mưu gì đúng không?"
• "Âm mưu gì? Tao chỉ đang quan tâm mày thôi," Taesan nói, giọng điệu như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Leehan nhìn chằm chằm Taesan thêm một lúc, cuối cùng cầm hộp sữa lên uống.
• "Cảm ơn," cậu nói nhỏ, rồi quay lại với cuốn sách của mình.
Taesan nhìn Leehan, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. "Mày càng lạnh lùng, tao lại càng muốn đến gần."
Bước 4: Đánh thẳng vào lòng yếu đuối
Một tối muộn, Leehan đang trên đường từ thư viện về thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Không có ô, cậu đành đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh.
Bỗng một chiếc ô giơ ra trước mặt cậu.
• "Đi thôi, học bá," Taesan nói, đứng bên cạnh cậu, tay cầm ô.
• "Cậu... sao lại ở đây?" Leehan hỏi, ngạc nhiên.
• "Tao tình cờ thấy mày đứng đây. Mày mà đứng lâu hơn nữa, chắc sẽ ốm mất," Taesan đáp, giọng bình thản.
Leehan ngần ngại một chút, nhưng cuối cùng cũng bước vào ô của Taesan. Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.
• "Cậu lúc nào cũng rảnh rỗi thế này à?" Leehan hỏi, cố giữ giọng bình thường.
• "Không phải. Tao chỉ rảnh rỗi khi có liên quan đến mày thôi," Taesan đáp, giọng chắc nịch.
Leehan im lặng, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu không biết Taesan đang đùa hay thật, nhưng ánh mắt chân thành của cậu ta khiến Leehan không thể phớt lờ.
Bước 5: Lời tỏ tình gián tiếp
Một ngày nọ, khi Leehan đang học bài ở sân trường, Taesan bất ngờ ngồi xuống đối diện cậu, chống cằm nhìn cậu chăm chú.
• "Cậu lại muốn gì đây?" Leehan hỏi, không ngẩng đầu lên.
• "Tao chỉ đang nghĩ..." Taesan ngập ngừng.
• "Nghĩ gì?"
• "Rằng nếu tao thích mày, mày có thấy phiền không?"
Leehan sững lại, bút trong tay dừng lại giữa trang giấy. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối:
• "Cậu nói gì?"
• "Không có gì," Taesan cười, đứng dậy như chưa hề nói điều gì quan trọng. "Tao đi đây. Nghĩ nhiều làm gì, học bá."









dạo này tui bận quá nên ko ra chap mới được tui xin lỗi những độc giả ạ 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip