Chap 27

Tại quán cafe...

Yujin và Wonyoung đã về đến quán, hôm nay Eunbi không đến quán nên quán chỉ có ba người. Yujin mang cặp của Wonyoung vào phòng ngủ.

- Em không cầm quần áo sao?_(Yujin)

- Em đi vội nên chỉ mang mỗi sách vở thôi._(Wonyoung)

- Hmmm, thôi được rồi. Tối em mặc tạm đồ của Chin nha, mai Chin dắt em đi mua đồ._(Yujin)

- Chin lấy tiền đâu ra để mua?_(Wonyoung)

- Chin có lương mà, em đừng lo. Ra ngoài coi quán giúp Chin, Chin đi nấu cơm. Yumin nó về bây giờ đó._(Yujin)

- Dạ._(Wonyoung)

Wonyoung nhìn Yujin cười rồi cả hai cũng nhau ra ngoài. Yujin ở dưới bếp nấu cơm, Wonyoung bên ngoài coi quán. Yumin chạy từ ngoài vào.

- Duchinnn ơi!_(Yumin)

Cô bé đưa mắt lên nhìn.

- A chị Wonyoung, sao nay chị ở đây vậy?_(Yumin)

- Đêm nay chị sẽ ở đây với em và Yujin có được không?_(Wonyoung)

- Dạ được! Nhưng giường không có đủ chỗ cho ba người. Em sẽ bảo Duchin xuống đất nằm còn chị nằm trên giường với em._(Yumin)

- Em đúng là giống Yujin mà._(Wonyoung)

Yujin bưng cơm từ dưới nhà lên.

- Cơm đâyyyyy, mọi người ăn cơm thôi._(Yujin)

- Aaa cơm!_(Yumin)

Ba người ngồi xung quanh, nhìn họ lúc này như là một gia đình nhỏ vậy, thật ấm áp làm sao. Nhưng...

- Aaa cái này của em._(Yumin)

- Của Duchin, em ăn nhiều rồi._(Yujin)

Yujin nhanh tay gắp miếng thịt cuối cùng vào bát mình.

- Aaa, Wonyoung unnie, Duchin bắt nạt em._(Yumin)

- Lêu lêu._(Yujin)

Wonyoung bật cười vì tính trẻ con của Yujin.

- Em đừng khóc nha, xíu nữa chị sẽ bắt Yujin mua kẹo cho em. Chịu hông nè?_(Wonyoung)

- Dạ chịu._(Yumin)

Ăn xong, Yujin bưng bát đĩa đi rửa. Xong xuôi cô đi lại sau lưng Wonyoung, ôm nàng từ phía sau.

- Em đi tắm đi._(Yujin)

- Chin không lấy đồ cho em sao em tắm đây?_(Wonyoung)

Yujin rời khỏi người Wonyoung, cầm tay kéo  vào phòng ngủ. Mở tủ chọn cho Wonyoung một chiếc áo hoodie trắng và một chiếc quần ngủ, đưa cho nàng.

- Này rất hợp với em đó, em đi tắm đi._(Yujin)

Wonyoung cầm quần áo trên tay Yujin, đi vào phòng tắm. Yujin ra ngoài ngồi trông quán, Yumin chạy lại.

- Duchinnn! Em đi chơi nha, các bạn rủ em đi chơi._(Yumin)

- Đi cẩn thận nha._(Yujin)

- Dạ._(Yumin)

Yumin nhanh chân chạy ra ngoài. 30p sau, Wonyoung bước ra, vì chiều cao bằng nhau nên Wonyoung mặc đồ Yujin khá vừa, chỉ có điều hơi rộng. Wonyoung đi ra ngoài, Yujin thấy nàng liền cười tươi.

- Oaaa, vừa với em quá đó bảo bối._(Yujin)

- Chin đi tắm đi, em coi quán cho._(Wonyoung)

- Ừm._(Yujin)

Yujin hí hửng đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Wonyoung ngồi ngoài, do buổi tối lạnh nên ít khách hơn hẳn. 10p trôi qua, Wonyoung ngồi học bài, bỗng nhiên cửa quán mở ra. Theo phản xạ, Wonyoung đứng lên chào.

- Chào quý khách, quý khách cần......_(Wonyoung)

Wonyoung đứng hình mất 5s.

- Cậu đến đây làm gì?_(Wonyoung)

- Mình đến đón cậu về mà, cậu về với mình đi._(Jaymin)

- Không, không bao giờ._(Wonyoung)

Jaymin đi lại kéo tay Wonyoung.

- Cậu không thể ở nơi tồi tàn như vậy được._(Jaymin)

- Buông mình ra._(Wonyoung)

Wonyoung cố dùng sức gạt tay Jaymin ra nhưng sức cậu ta rất khoẻ. Wonyoung như sắp khóc, từ đâu một bàn tay nắm lấy tay Jaymin, kèm theo một giọng nói trầm ấm.

- Buông Wonyoung ra._(Yujin)

Không cần đoán Wonyoung cũng biết đó là Yujin.

- Mày bỏ ra để tao đưa Wonyoung về, cô ấy không thể ở một nơi như vậy với mày được._(Jaymin)

- Tao nói mày buông tay Wonyoung ra._(Yujin)

Giọng nói Yujin có chút tức giận.

- Tao không buông mày định..._(Jaymin)

*Bốp*
Không để Jaymin nói hết câu, Yujin trực tiếp túm cổ áo cậu ta đấm thẳng mặt. Jaymin ngã ra đất, do lực đấm của Yujin khá mạnh nên miệng cậu ta bật máu. Yujin ôm Wonyoung vào lòng, tay xoa lưng Wonyoung trấn an.

- Không sao, không sao. Chin sẽ bảo vệ em._(Yujin)

Jaymin tay ôm mặt đứng dậy.

- Mày được lắm, tao sẽ quay lại tính sổ với mày Ahn Yujin à!_(Jaymin)

Nói xong cậu ta bỏ đi, Yujin lau nước mắt trên mặt Wonyoung.

- Không sao, đứng khóc nha._(Yujin)

- Xin lỗi Chin, em đã đem lại bao nhiêu phiền phức cho Chin rồi._(Wonyoung)

- Nào! Em đừng nói như vậy, Chin sẽ bảo vệ em mà. Không có gì là phiền phức hết._(Yujin)

Yumin đi chơi đã về, hôm nay Yujin cũng đóng cửa quán sớm hơn. Vào phòng, Yujin trải một chiếc chăn xuống đất, cô sẽ ngủ bên dưới còn nhường giường cho Yumin và Wonyoung.

- Chin ngủ dưới đó sẽ lạnh đó._(Wonyoung)

- Có chăn mà, em ngủ trên đó với Yumin đi._(Yujin)

Wonyoung đành nằm xuống ôm Yumin ngủ. Khi Yumin đã ngủ say Wonyoung liền lẻn xuống nằm cùng Yujin, nàng ngắm nhìn gương mặt cô "người gì đâu mà đẹp vậy?" Wonyoung đưa mặt lại gần thơm nhẹ lên môi cô rồi nằm xuống rúc vào lòng cô và nhắm mắt ngủ.

....

______________________________________

( Jaymin định làm gì đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip