Chương 3: Nàng công chúa mơ màng trong tiếng Vĩ (mô)
"Hà Anh đi học buổi đầu vui nhé." Hải Anh xoa đầu tôi.
Tiết đầu của Hải Anh bắt đầu lúc 6 giờ 45 còn tiết đầu của tôi bắt đầu lúc 9 rưỡi sáng. Anh ấy chào tạm biệt tôi rồi chạy đi tìm phòng. Nhìn bóng dáng cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng, tôi ngẩn ra, thì ra nắng sớm cũng có thể đẹp đẽ đến vậy.
Nhưng khung cảnh có đẹp đến mấy cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ trong tôi kéo đến. Tôi đưa tay lên miệng, ngáp một cái.
Buồn ngủ vãi!
Nếu không phải vì muốn đi cùng Hải Anh, tôi thề là tôi sẽ không bao giờ vác mặt đến trường vào giờ này. Tôi học phòng C-507, vậy là phải trèo năm tầng nữa mới đến được nơi tôi có thể đặt lưng. Lê lết thân tàn ma dại lên được đến hành lang tầng năm, tôi khuỵu gối xuống, thở dốc vì mệt.
Phòng 507 không bật đèn, lớp không một bóng người. Cũng may, phòng tôi học hai tiết đầu lớp trống. Tôi lăn đùng ra một cái bàn cuối lớp, mắt sụp xuống, dần mất đi ý thức. Điều duy nhất đọng lại trong não tôi trước khi ngủ hẳn, điều hòa trường lạnh vãi c**.
Đang ngủ ngon giấc thì tôi tỉnh lại bởi tiếng nói cười ồn ào như chợ vỡ. Mở mắt ra, một nụ cười nham nhở đã xuất hiện trước mặt. Phải nói là nham nhở, vì con bé đang cười với tôi bị sứt mất hai cái răng cửa. Tôi dựng người dậy, áo khoác trên vai tuột xuống. Ơ, tôi nhớ là tôi để áo ở cạnh chứ có khoác đâu nhỉ?
"Chào mày, tao tên Huyền, người Hải Phòng."
Mới gặp mặt đã mày tao, đúng chất dân chơi đất hoa phượng đỏ rồi!
Tôi hồ hởi chào lại con bé. Vì tất cả các buổi họp lớp đầu tiên tôi đều vắng mặt, nên phải nhờ Huyền phổ cập lại tin thức thời sự của cái lớp Kiểm Toán 65A yêu ấu. Con bé tự tin vỗ ngực:
"Mày hỏi hơi bị đúng người rồi đấy."
Tình hình như này: lớp bọn tôi đã bầu xong lớp trưởng, lớp phó và bí thư lớp.
"Mày không biết đâu, lớp trưởng lớp mình là thủ khoa khối A00 toàn quốc đấy."
Tôi giơ tay che miệng, ngạc nhiên "Vãi, ai mà giỏi thế?"
Huyền nói mà mắt sáng rực lên: "Ùa ôi mày không biết đâu. Lần đầu tiên tao gặp lớp trưởng lớp mình, nó đẹp trai đến mức tao há hốc mồm rơi cả miếng bánh mì, may mà tao nhặt kịp."
Nghe bạn kể thế, tôi cũng tò mò nghiêng đầu ra hướng Huyền chỉ, thấy một đứa đang cười nói vui vẻ giữa một đám con gái. Uầy, công nhận đẹp trai thật, theo quan điểm cá nhân thì chỉ thua mỗi anh Hải Anh của tôi.
Huyền vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt như đọc kinh: "Chưa hết đâu, nghe xong quả CV bạn giới thiệu, tao tưởng tao có thể đẻ ngay tại đấy luôn. IELTS 8.5, SAT 1590, HSA 148, Toán 10, Lý 10, Hóa 10, Anh 10,..."
Vãi thật, thằng này người ngoài hành tinh à?
Huyền liến thoắng một hồi, chợt con bé nhớ ra điều gì, mặt buồn buồn: "Cơ mà không được!"
Tôi thấy nó tự dưng khựng lại, tưởng làm sao: "Cái gì không được?"
Huyền mếu máo: "Lớp trưởng lớp mình hai ka sáu. Mẹ tao bảo 2005 với 2006 không hợp tuổi. Chó Gà choảng nhau"
Ặc, bạn hài vô cùng luôn đấy!
Để tránh việc ngày đầu tiên đi học đã bị dìm chết trong peer pressure, tôi đành bảo Huyền "move on" sang người kế tiếp. Con bé nghiêng đầu sang hướng đằng trước, chỉ cho tôi một bạn nữ rất trắng, rất xinh đang ngồi phía xa. Huyền dướn người sang, thì thầm vào tai tôi.
"Con bé đó tên Quyên, bí thư lớp mình. Tao không có thiện cảm với nhỏ đó lắm!"
Tôi cũng hạ thấp giọng, nói khẽ vào tai Huyền: "Tại sao vậy?"
Huyền nhún vai: "Cảm giác đó. Mẹ tao chuyên xem tướng, tao cũng học được một vài món nghề. Môi mỏng, lông mày ngắn, đầu mũi nhọn, gò má cao, thường là người nhỏ nhen, ích kỷ, hay toan tính."
Tôi nghe Huyền phán như một thầy tướng số chuyên nghiệp, cũng hào hứng hỏi: "Thế mày xem tướng tao thấy thế nào?"
Huyền híp mắt lại, ra vẻ thần bí: "Mày á..."
Tôi chăm chú nhìn biểu cảm của Huyền, nghển cổ chờ đợi. Nếu sau lưng tôi mọc một cái đuôi, chỉ sợ đã lắc như con chó con rồi.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Huyền chốt một câu xanh rờn.
"Vừa nhìn đã thấy ngu rồi."
Tiên sư bố, có ai đời vừa gặp lần đầu đã chửi bạn ngu không? Nhưng tôi lại không thấy không thoải mái với câu nói của Huyền, chỉ thấy bạn nói chuyện bựa thật sự. Nhìn Huyền nói chuyện mà khóe môi tôi cứ nhếch nhếch, kéo mãi cũng không xuống được, cuối cùng không nhịn được "phụt" ra một tiếng. Huyền lườm tôi cháy mắt:
"Gì? Mày cười răng tao sứt chứ gì?"
Đúng chuẩn dân Hải Phòng, không lòng vòng!
Huyền tỏ vẻ nghiêm túc: "Này, không được răng shaming bạn đâu nhé. Tao tự ái đấy!"
Tôi bụm miệng cười: "Ô sờ kê, Huyền Sứt."
Huyền Sứt giơ tay đánh tôi cái "đét" thì đúng lúc thầy vào. Môn đầu tiên chúng tôi học là môn Kinh tế Vĩ mô. Trước khi vào học, tôi có lượn qua diễn đàn trường để tham khảo mấy học phần kỳ này. Anh chị khóa trước rì viu độ khó môn này "vĩ mô" đúng như cái tên của nó. Tôi không tin, cho đến khi nhìn số cọng tóc mọc trên đầu giảng viên thì tôi đã hiểu.
Chương đầu tiên chúng tôi học là "Tổng quan về Kinh tế Vĩ mô". Ấn tượng của tôi về giảng viên đầu tiên gặp được trên đại học, là thầy tâm huyết quá! Mấy đứa lớp tôi còn đang mong đợi tiết đầu tiên dành trọn cho việc làm quen, ấy vậy mà thầy kết thúc phần giới thiệu trong vỏn vẹn một phút, không một động tác thừa.
"Học về Kinh tế học, chính là các em học cách xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm như thế nào..."
Kiến thức đại học như một bầu trời mới, khác hẳn với những thứ năm cấp ba được học. Thầy giảng khá cuốn, lúc đầu tôi cũng excited lắm, nhưng lúc sau thì đầu tôi cứ gục dần xuống theo giọng nói du dương như tiếng nhạc của thầy. Trước khi tiềm thức rơi vào khoảng không trống rỗng, tôi loáng thoáng nghe thấy thầy giảng đến đoạn:
"Chi phí cơ hội của một lựa chọn là giá trị tốt nhất của phương án bị từ bỏ khi các em đưa ra quyết định..."
Sau đó tôi sập nguồn luôn!
Đang mơ đến đoạn được nắm tay anh Hải Anh thì khung cảnh trước mắt tôi rung lắc dữ dội. Ôi mẹ ơi, động đất à?
À không phải, mấy đứa lớp tôi cười đến rung cả lớp. Tôi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến người thầy giảng dạy bằng cả trái tim thân yêu của chúng tôi cũng đang dựa người vào bục giảng cười đến rụng cả mấy sợi tóc duy nhất còn sót lại.
Tôi nhìn sang Huyền, cầu cứu con bé cho tôi một lớp phổ cập thông tin gấp. Nhưng Huyền cười đến mức không nói được câu nào... Đợi lúc con bé cười xong thì thầy đã giảng đến phần tiếp theo. Tôi mới ngủ gật trong giờ, chột dạ nên chăm chú lên bảng từ đầu đến cuối.
Tối hôm ấy, không hiểu sao một linh cảm mãnh liệt thôi thúc tôi nhắn tin hỏi Huyền vụ hồi sáng. Con bé lúc đầu vòng vo tam quốc mãi không định kể, bảo không muốn để lại cho tôi ám ảnh tâm lý mà xa lánh bạn bè. Nghe xong câu đấy, nếu tôi mà không được chứng kiến bản tường trình chi tiết sự việc thì trước khi bị ám ảnh tâm lý, tôi đã chết vì tò mò.
Ting!
Tin nhắn Huyền gửi đến.
[Tao hỏi trước. Mày tâm lý yếu không?]
[Xem phim ma tao toàn cười.] Tôi khẳng định chắc nịch.
[Ô kê, bạn thích thì mình chiều. Tí nghe xong không cười được nữa thì đừng trách tao nhá!] Huyền gửi kèm nhãn dán thở dài. Tôi tưởng tượng ra được cả gương mặt "rèn sắt không thành thép" của bạn.
Tiếng chuông điện thoại rung, cuộc gọi đến của Huyền. Tôi bắt máy với tốc độ ánh sáng. Cuộc nói chuyện vỏn vẹn ba phút. Tôi cúp máy.
Bạn Huyền đúng là có tài tiên đoán trước tương lai, tôi cười không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip