Chương 5: Bầu trời như xé tan nát cõi lòng
Thế là đến cả cơ hội nhắn tin hỏi chuyện Minh Vũ tôi cũng chẳng có. Mà tôi nghĩ chẳng cần hỏi nhiều, đến mức bạn chặn tôi luôn cơ mà. Và tôi, con người đáng thương bị hành hạ suốt một tháng văn nghệ sau đó vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Tôi bắt đầu hoài nghi vụ lớp trưởng chỉ tôi ngủ gật trong giờ liệu có phải trùng hợp hay không rồi đấy. À mà tôi lại phải cảm ơn Minh Vũ, không những khiến tôi học hành nghiêm chỉnh hơn mà còn giúp tôi nâng cao sức khỏe.
Và những vụ việc sau đó càng chứng thực cho suy nghĩ: thằng đấy không ưa tôi thật!
Nhiều quá không kể nổi, tôi thả nhẹ hai vụ ở đây cho các bạn nghe cùng nhé.
Tiết thể dục, thầy cho phép lớp trưởng chỉ định ba người lên tập mẫu. Minh Vũ dí hai thằng bạn thân của nó. Và không ngoài dự đoán, người thứ ba là tôi. Khổ nỗi, Hoàng Anh và Tuấn Dương - hai đứa bạn thân lớp trưởng - đứa nào đứa nấy đều giỏi thể dục thể thao, dứt khoát như vận động viên. Tôi đứng giữa, với cái công phu mèo cào của mình, chẳng khác nào phơi mặt cho thầy chửi. Và tôi ăn chửi thật, đã thế buổi nào cũng phải lên tập mẫu. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, điểm kiểm tra thể kỳ một của tôi cao gần nhất lớp, đội ơn Minh Vũ nha.
Lên đại học có vụ làm bài tập nhóm, bình thường mọi người trong lớp nhận xét để lấy điểm cộng. Lớp trưởng hăng hái lắm nhưng nhóm nào cậu ta nói cũng rất khéo, vừa lấy điểm cộng mà lại không làm mất lòng ai. À mà cái gì cũng có ngoại lệ, cái "khéo" đấy không giành cho nhóm tôi. Tôi đứng trên bục thuyết trình, nghe Minh Vũ nhận xét mà chỉ ước có cái mo che mặt. Nhưng khổ thân nhất vẫn là Mai Chi nhận nhiệm vụ thư ký, ghi câu hỏi kín cả hai mặt giấy. Thế là năm đứa trong nhóm tôi, chỉ trừ Huyền Sứt, đã chính thức "ghim" cái bản mặt khó ưa của lớp trưởng. À còn lí do vì sao cái Huyền không ghét lớp trưởng, là bởi theo quan niệm của con bé: Đã đẹp trai thì không thể là người xấu.
Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác "gây thù" với cán bộ lớp. Nhưng trời ơi, ai nói cho tôi nguyên nhân tại sao được không?
Các bạn nghĩ sóng gió đại học sẽ đánh gục được tôi ư? Nô nô, thay vì bận tâm đến người không thích mình, thì chị đây lựa chọn tập trung vào người mình thích.
Mà kể ra cũng lạ, dạo này tôi cứ cảm thấy Hải Anh có gì đó không đúng. Đưa đón tôi đi học thì vẫn rất đều. Chỉ là, thi thoảng nói chuyện tôi thấy anh rất hay lơ đễnh, nhắn tin cũng rep rất chậm. Thật ra thằng Vũ lớp trưởng có cố tình gây khó dễ thì với tôi cũng chẳng hề gì đâu, có chăng cũng chỉ là cay cú khó hiểu khi không tự dưng người ta ghét mình. Nhưng người không quan trọng nên tôi chẳng buồn hỏi.
Hải Anh thì khác. Sự lạnh nhạt trong cuộc nói chuyện kéo dài đến nay đã gần hai tuần, tôi sắp không nhịn được mà hỏi thẳng. Nhưng mỗi lúc tin nhắn gửi đi, chưa kịp đợi Hải Anh đọc tôi đã ảo não thu hồi.
Giả sử nếu như Hải Anh bận đi làm vất vả mà tôi lại lèo nhèo thì có khiến anh ấy cảm thấy phiền không nhỉ?
Sống những tháng ngày đoán già đoán non nguyên nhân khiến tôi khổ không tả nổi, chẳng tập trung được vào việc gì. À, còn các bạn hỏi tại sao tôi vẫn chưa tỏ tình với Hải Anh. Ừ thì tính tôi hèn đó giờ mà, lại thêm vụ này khiến tôi càng không dám nói rõ tình cảm với anh. Tôi cứ sống thế trong nỗi bất an lớn lên từng ngày.
Và điều tôi lo sợ cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Vào một ngày trời Hà Nội âm u buồn. Hôm ấy là chủ nhật. Bình thường tiết trời mát rượi như này là tôi ngủ nguyên ngày trong trọ rồi, mà chẳng hiểu cơn gió nào thổi tôi ra ngoài ăn sáng. Đã đi ăn sáng thì chớ, một con lười trọ ở Hoàng Mai như tôi lại phóng ra quán bún bò Huế ở tận Cầu Giấy.
Trên con phố tấp nập người qua, có một đôi trai gái rất nổi bật đang nắm tay nhau đi dạo. Tôi ước mình nhìn nhầm, nhưng không, người con trai đúng là Hải Anh, là gương mặt dịu dàng đã đi vào giấc mơ của tôi không biết bao nhiêu lần. Còn người con gái thì tôi không quen, chỉ biết chị ấy rất xinh, trên người mặc toàn hàng hiệu càng toát lên vẻ sang trọng khác thường. Ánh mắt Hải Anh nhìn chị ấy thật ấm áp, đến mức tôi cảm tưởng có thể sưởi ấm sự u ám đang bao trùm lên Hà Nội.
Tôi chưa từng thấy ánh mắt anh nhìn mình như vậy bao giờ.
Mắt tôi nhòe đi, tự an ủi mình có lẽ hai người chỉ là bạn.
Nhưng khung cảnh trước mắt như vả mạnh một cái vào những mộng tưởng của tôi.
Anh Hải Anh dịu dàng cúi xuống, một nụ hôn phớt nhẹ trên môi người con gái ấy. Chị thẹn thùng nép vào ngực anh. Khung cảnh hai người ôm nhau hài hòa như một bức tranh nghệ thuật, còn tôi thì trở nên thật dư thừa.
Bỗng dưng, anh Hải Anh liếc thấy tôi từ xa, anh ấy gật đầu với tôi một cái. Tôi phải cố gắng lắm mới giơ tay vẫy chào lại anh được. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Hải Anh một tin.
[Anh có bạn gái mà giấu em kĩ thế nhớ. Em đi ăn sáng đây, không chạy ra làm phiền hai người đâu hihi!]
Nhắn từng dòng chữ mà hai tay tôi run rẩy. Khoảnh khắc quay mặt đi cũng là lúc nước mắt lăn dài hai bên má. Tôi chẳng còn thiết tha gì bát bún bò Huế, cứ thế leo lên xe phóng như con rồ. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không biết mình của ngày ấy lấy đâu ra động lực mà phóng tới 60 km trên đường Trường Chinh. Bên tai văng vẳng tiếng chửi của các bác xung quanh nhưng tôi vờ như không nghe.
Máu liều nhiều hơn máu não, suýt nữa thì tôi tông trúng vào một em bé đang đạp xe trên đường.
Phanh gấp ở tốc độ 60km trên giờ, giây phút cả người bay lên không trung, đầu tôi đã mường tượng ra cảnh bản thân đáp đất huy hoàng như phim hành động thế nào. Cả người trượt dài một khoảng, đầu gối tôi đập xuống mặt đường nghe cái "rắc".
Đau quá...
Rát quá...
Nhưng nỗi đau thể xác còn chẳng bằng một phần mười nỗi đau trong tim.
Có một bàn tay đưa đến trước mặt, tôi theo phản xạ nắm lấy nhưng đầu vẫn cúi gằm.
Tôi cứ ngồi thừ ra như vậy, ngay giữa đường, mặc cho tiếng người xung quanh nhắc nhở. Có lẽ thấy tôi lì quá nên người ta cũng đành bất lực phóng xe đi luôn.
Không phải không muốn đứng dậy, mà là tôi đau quá, nỗi đau giày vò cả thể xác và tinh thần. Từ bé tôi đã sợ đau, khi tổn thương chỉ muốn thu mình lại trong chiếc vỏ ốc chẳng buồn động đậy. Lúc nhỏ có lần bị mẹ đánh vì tội trêu chó để nó cắn em hàng xóm, tôi biết sai nhưng vẫn nhốt mình ở trong phòng dỗi mẹ cả buổi. Mẹ tôi biết tính nên chẳng bao giờ làm phiền, cứ để đấy cho cơn đói tự làm nguôi cơn giận. Và chờ đợi cô con gái bé bỏng sẽ là những món ăn được làm bằng cả tình yêu.
Tự nhiên nhớ mẹ quá, ở Hà Nội không có mẹ...không có hương vị thân thuộc mà chỉ toàn đau thương.
"Hà Anh định ngồi đây đến khi người ta tông cho phát mới chịu đứng lên à?". Giọng nói vang trên đỉnh đầu.
Tôi giật mình ngước mắt lên.
Ôi mẹ ơi, thằng lớp trưởng.
Vậy là cộng một đau thương khi tôi nhận ra nãy giờ mình đã thẫn thờ cầm tay bạn đến chục phút...
giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip