Chương 7: Mày giấu kĩ quá
Mặc cho Huyền Sứt và những người bạn còn đang cay cú vì muôn vàn câu hỏi không lời giải đáp, tôi vẫn lựa chọn tắt máy để nghiêm túc suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.
Cuộc đời tôi vinh dự được quen hai thằng tên Minh Vũ. Đứa đầu tiên thì khỏi nói, thằng V giấu tên mà tôi từng nhắc đến, thằng đấy bố của hãm.
Đứa thứ hai chính là lớp trưởng.
Giờ tôi mới để ý, dù khác biệt rất lớn về ngoại hình và tính cách thì điểm chung của hai bạn, chính là đều không ưa tôi.
Và bằng một sức mạnh thần kì nào đấy, tôi lại không nghĩ đến, hai đứa nó là cùng một người.
Mọi thắc mắc đều đã có lời giải.
Giờ thì tôi đã hiểu vì cớ gì lại không tìm được Facebook của lớp trưởng. Ra là tôi chặn nó, chứ không phải nó chặn tôi ạ.
"Sao cậu ghét tớ vậy?" Nếu tôi của vài tiếng trước được thông não thì đã không hỏi câu "vô cùng thông minh" này. Và tôi không thể tin được bản thân mới nãy còn xưng "tớ" gọi "cậu" với thằng rẻ rách đấy.
Để giải thích rõ hơn về cụm từ "rẻ rách", cho tôi xin phép được lội ngược dòng lịch sử một chút nhé! Cũng lâu phết rồi đấy, ngày đầu tiên mà tôi với nó gặp nhau cũng phải độ hơn chục năm về trước.
Tôi năm tuổi, thằng Vũ bốn tuổi.
Gia đình nó li dị, Minh Vũ theo bố chuyển về sống gần nhà tôi. Nhà nó giàu lắm, bố mở cả công ty riêng, làm ăn phát đạt nhưng lại ngoại tình. Sau khi li dị mẹ nó, bố thằng Vũ ngang nhiên dẫn tiểu tam về nhà. Nghe mẹ tôi kể, bà mẹ kế nó đúng chuẩn miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trước mặt bố nó thì ngọt sớt, sau lưng thì bỏ bê thằng Vũ chẳng ai chăm. Thế là từ bé nó đã hay sang nhà tôi ăn chực.
Nói không ngoa chứ độ đó, thời gian thằng Vũ ở nhà nó khéo còn chẳng nhiều bằng nhà tôi. Mẹ tôi có cái tật thương người, hơn nữa lại chỉ có mình tôi là con gái, thấy thằng Vũ cũng ngoan lại gọi "mẹ" ngọt sớt nên cũng nuôi nó như nuôi con.
But wait me a minute!
"Cũng ngoan" ở đây là thằng Vũ ngoan với mẹ tôi thôi nhé. Còn trước mặt tôi thì thằng này láo không tả nổi. Rõ ràng là kém tôi một tuổi, thế mà thằng giặc giời này nhất quyết không gọi tôi bằng chị. Một câu Hà Anh ơi, hai câu Hà Anh ơi. Nó thì không coi tôi là chị đâu, nhưng mẹ tôi thì lúc nào cũng bắt tôi phải hoàn thành nghĩa vụ chị cả với cái thằng trời đánh ấy. Các bạn hỏi tôi nghĩa vụ thế nào ấy hả, chính là để thằng chó đấy sai tôi như con:
"Hà Anh ơi ... khát nước!"
"Hà Anh ơi ... đói!"
"Hà Anh ơi ... kem!"
Đấy, nghe có ứa gan không cơ. Cái vấn đề to bự chảng là người mẹ dấu yêu của tôi dù chứng kiến tận mắt nhưng không bao giờ mắng thằng láo toét ấy. Nguyên văn lời giải thích của chị Hồng: "Em từ bé không được ở cạnh mẹ nên nhiều cái còn không biết, con phải thương em chứ!"
Tôi là một người con gái vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Vậy nên, lúc đầu, Hành vô cùng tận lực cố gắng làm người chị tốt của Minh Vũ. Đi đâu, làm gì tôi cũng dẫn nó theo, dính nhau như hình với bóng.
Mẹ tôi bảo Vũ đi học sớm một năm, dặn tôi kèm em học. Tôi rất nghiêm túc nghe lời, lần nào học bài cũng rủ nó. Mặc dù hình như đều là tôi chép bài Vũ, hì hì. Cơ mà thằng này thông minh nhưng chữ xấu lắm nhé! Tôi còn phải hi sinh cuốn vở cô giao về tập tô cho nó viết đấy, thế nên giờ chữ Hành mới như giun như dế thế này. Tôi là một người chị cao cả, nhỉ?
Còn nữa, la cà hàng quán nào ăn quà vặt nào tôi cũng dẫn Vũ theo. Mặc dù một phần nguyên nhân là do nó được bố cho rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng tôi thề lí do chủ yếu là tôi yêu quý em trai nên có gì ngon cũng muốn chia sẻ cùng nó, thật đấy!
Tôi tốt với thằng Vũ là thế, ấy vậy mà từ bé, nó đã không ưa tôi lắm thì phải.
Vẫn là cái năm tôi năm tuổi. Có đợt tôi nghiện ăn kẹo đến mức sâu mất hai cái răng hàm. Người ta vẫn hay bảo: "Thứ nhất đau mắt, thứ nhì đau răng". Hai chiếc răng sâu hành hạ tôi khóc lên khóc xuống, ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Hồng giấu hết sạch kẹo trong nhà, nhưng mà hẹ hẹ, Hành đã nhanh trí trộm lấy hai cái. Tôi lấy một cái cho tôi, một cái cho thằng Vũ đấy. Ấy thế mà ranh con không những không biết ơn người chị tuyệt vời, lại còn dọa:
"Hà Anh mà ăn thêm một cái kẹo là rụng hết răng như này đấy, là không còn răng nhai kẹo nữa đâu!" Nó giơ ra tấm hình một người toe toét cười, chỉ thấy lợi đỏ chót chứ không có răng.
Tôi của năm năm tuổi sợ đến mức hét toáng cả lên, hết mấy năm tiểu học vẫn không dám ăn kẹo, mãi sau này mới biết là nó lừa bịp. Thằng ranh con!
Đã lừa bịp thì chớ, tôi cứ thích cái gì là thằng Vũ phá cho bằng được.
Tôi thích uống nước đá vào mùa Đông, buốt buốt phê phê, nó mách mẹ không cho tôi uống.
Tôi thích ăn đồ cay, mặc dù dạ dày tôi có hơi yếu, nó giấu lọ ớt xào cho bằng được.
Còn rất nhiều cái thích...
Nhưng tệ nhất, có lẽ là...tôi thích Hải Anh...và tất nhiên, Vũ cũng tìm cách phá.
Dù có không ưa nhau, nhưng có khoảnh khắc, tôi đã thật sự nghĩ nó và tôi là chị em, là bạn tốt.
Có lẽ Minh Vũ không nghĩ vậy, nếu không đã không làm ra cái hành động khiến tôi phải chặn nó trên mọi nền tảng ngay cái năm Vũ chuyển đi.
À cũng may, năm lớp Tám thằng ranh chuyển ra nước ngoài học, chẳng còn ai phá hoại cuộc đời tôi nữa.
Mỗi tội, nó về rồi.
Nãy nó ra ngoài đi đâu ý, giờ về rồi.
Vũ mở cửa phòng bệnh cái "đùng" làm tôi giật mình suýt ngã xuống giường. Thằng ranh không biết đi những đâu mà mồ hôi nhễ nhại.
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Công nhận Vũ lớn lên đẹp trai thật. Mới có năm năm chứ mấy, thế mà từ tròn tròn như quả trứng, giờ nó đã tiến hóa thành vẻ đẹp khiến bao em "rụng trứng" rồi. Bảo sao tôi mãi không nhận ra.
Tôi ra hiệu nó tiến gần lại chỗ mình vì không thể vác cái đòn bánh tét ra chỗ nó được. Vũ nghe thế tiến lại. Tôi hơi khom người, trong lúc nó đang ngơ ngác, kéo phắt ống quần chân phải Vũ lên tít đầu gối.
Không ngoài dự đoán, ở đó có một vết sẹo hình răng chó rất to. Dù đã phai nhòa bởi dấu vết của thời gian, nhưng nhìn vào vết sẹo cũng có thể biết lúc bị thương đau kinh khủng đến thế nào. Tôi nhớ rất rõ vết chó cắn này, bởi nguyên nhân là do tôi mà. Ngày ấy tôi còn thấy có lỗi với Vũ da diết, nếu không phải sau này nó làm ra chuyện cực kỳ độc ác với tôi thì chắc đến bây giờ tôi vẫn hối hận.
Tôi nhìn thằng Vũ, cười đểu:
"Mày giấu kĩ quá, tao còn không nhận ra mày cơ Vũ ạ!"
Nó yên lặng một lúc mới trả lời:
"Ai thèm giấu, tại Hà Anh không nhớ đấy chứ."
Nó cứ làm như là hôm qua với hôm nay ấy mà đòi tôi nhớ. Phải để thằng Vũ nhìn ảnh hồi xưa của mình xem có nhận ra không hẵng quay ra trách tôi, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip