Chương 9: Hàng xóm mới
Thằng Vũ mở cửa xe dìu tôi vào. Nhìn con xe Porsche 911 đậu hiên ngang của nó, tôi thầm cảm thán: đúng là có những người từ khi sinh ra đã không ở vạch đích, họ phải đi giật lùi mới tới đích.
Căn chung cư mini tôi thuê ở trong ngõ, xe không vào được nên thằng Vũ lại phải cõng tôi vào. Nhờ nó nhiều cũng ngại, tôi ngỏ ý bảo nó dìu tôi là được. Cơ mà thằng ranh nhất quyết không chịu, thôi thì mỏi lưng nó cũng chả mỏi lưng tôi nên bạn thích thì mình chiều!
Nghĩ nghĩ, tôi cứ cảm thấy có gì không đúng.
"Ê, sao mày biết trọ tao ở đâu?" Tôi chắc chắn là Vũ chưa hỏi và tôi cũng đã nói cho nó biết đâu nhỉ?
Không những biết vị trí nhà trọ mà Vũ còn cõng tôi dừng ở chính xác ở căn phòng mà tôi thuê. Nó không trả lời tôi mà hỏi sang vấn đề khác:
"Chìa khóa phòng Hà Anh đâu?"
Tôi ra hiệu nó thả mình xuống đất, đáp:
"Thôi để tao tự mở."
Cửa mở, tôi nhảy lò cò vào phòng, gọi với ra:
"Đợi tao tí."
Nhưng mà vừa quay lại đã không thấy ma nào đứng ở đó. Một lúc sau, con ma quay lại với hai cái nạng gỗ trên tay. Thằng Vũ cũng khá biết giữ ý. Tôi thấy nó cứ đứng ở cửa bồn chà bồn chồn không dám vào phòng, đành bảo:
"Mày định bắt người què nhảy lò cò ra lấy đồ à?"
Nói thế thằng cu mới chịu bước vào, trông vừa tội vừa buồn cười. Nhớ ngày nào thấy nó lần đầu trên đại học chưa nhận ra, thằng Vũ với cái bản mặt đẹp trai nói chuyện hết em nọ đến em kia, tôi còn tưởng tính nó sát gái lắm. Nhìn cu cậu bẽn la bẽn lẽn ngồi một góc, trừ những lúc đáng ghét tôi thấy nó cũng dễ thương ra phết. Ấy chết...thế mà tôi lại thấy thằng Vũ đáng yêu. Đúng là không thể lường được sức mạnh đáng sợ của trai đẹp.
À, thật ra tôi gọi Vũ vào còn có mục đích khác:
"Ê, tiền sửa xe với tiền viện của tao hết bao nhiêu vậy?" Để tôi đỡ phải vác cái chân què ra tận ngoài kia trả tiền nó.
Thằng Vũ lúc đầu nhì nhèo không chịu nhận tiền, nhưng mười cái mồm của nó cũng làm sao nói lại cái mồm của tôi, đành phải đưa ra con số:
"Hai triệu." Ôi, nghe mà xót ví. Nhưng mà cũng phải, cái xe tôi nát tanh bành, đã thế còn bó chân bó tay. Lục lọi ví một hồi, chỉ còn đúng một triệu rưỡi, tôi đành bảo nó:
"Ê, ví tao còn đúng triệu rưỡi. Mày đợi tao đúng hai phút tao sạc điện thoại chuyển mày nốt năm trăm nhé."
Đúng phong thái người giàu có, năm trăm nghìn với Vũ còn chẳng bằng lá me:
"Thế thôi Hà Anh không cần chuyển nữa."
Tôi biết tiền chẳng đáng bao nhiêu với nó. Nhưng tính tôi không thích nợ nần, đặc biệt là với người mình không ưa cho lắm:
"Mày đợi tao đúng một phút."
"Tao có việc phải đi bây giờ Hà Anh ạ."
"Một phút đủ cho mày xây mười cái nhà luôn hả?"
Tôi biết thời gian rất quý giá, tôi cũng không có ý coi thường thời gian của ai cả. Chỉ là từ sáng đến chiều, Vũ loanh quanh với tôi ở viện, đi đi về về cõng tôi với tốc độ của một con rùa. Nhìn thế nào tôi cũng không thấy hôm nay nó có việc gì bận, mà chỉ đơn giản là lấy cớ không nhận tiền.
Chuyển xong, tôi mãn nguyện giơ màn hình ra cho nó xem:
"Hết nợ rồi nhá." Kể cũng lạ, chả hiểu sao mất tiền oan mà tôi lại thấy "mãn nguyện" nhỉ? Chắc có lẽ là do làm điều trái với ý muốn của thằng Vũ nên thấy vui chăng? Cứ nhìn mặt nó khó chịu là lòng tôi lại thỏa mãn vô cùng.
"Hà Anh thích rõ ràng với tao thế à?" Vũ nhăn mặt.
Thật ra cũng không phải, trừ người thân ra thì với ai tôi cũng thích rõ ràng hết. Bụng thì nghĩ thế, mà chả hiểu sao lời đến miệng lại thành:
"Ừ, tao thích rõ ràng, với mày đấy." Đúng như mong đợi, hai hàng lông mày của nó lại hôn nhau thêm một tí, hẹ hẹ, sướng hết cả người.
Thằng Vũ không nói gì nữa, bỏ về. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của nó, tôi mới chợt nhớ ra:
"Ê Vũ ơi."
Thấy Vũ dừng bước ở hành lang, tôi vui vẻ nói:
"Quên mất không cảm ơn mày. Tao cảm ơn nhé!" Đến lời cảm ơn tôi cũng không muốn nợ bạn đấy, lêu lêu!
Cơ mà hình như Vũ dừng lại không phải để nghe lời tôi nói. Tôi thấy nó lấy chìa khóa mở cửa phòng ở phía đối diện chéo phòng tôi. Phòng đấy vía nặng, cả mấy tháng trời phủ bụi chẳng ai thuê. Mới dạo trước, bác chủ trọ còn nhắn tin lên nhóm khoe cái phòng tồn kho của bác có người hốt rồi. Cơ mà tôi cứ tưởng bác trêu vì mãi chả thấy hàng xóm dọn đến. Đùa à, không trùng hợp thế đâu nhỉ...
"Ê, mày cũng thuê phòng ở đây à?" Vấn đề là, nhà thằng này giàu nứt đố đổ vách, chỉ sợ riêng cái đất Hà Nội cũng phải có chục căn chung cư đứng tên bố nó. Thằng Vũ khi không ở nhà mình tiện nghi không sướng đi chui vào thuê căn phòng sâu tít trong ngõ này làm gì nhỉ, dở à?
Vũ tỏ thái độ khinh khỉnh không thèm trả lời, tôi nhìn mà phát bực:
"Tao hỏi mày đấy, khinh người thế!"
Nó vẫn không trả lời câu hỏi của tôi mà đóng sầm cửa phòng. Trước khi quay lưng còn vứt lại một câu nghe vô cùng ngứa tai:
"Hà Anh bảo không thích liên quan thì hỏi làm gì?"
Không hỏi thì không hỏi, cứ làm như tôi tò mò lắm vậy. Bảo xấu tính cũng chẳng oan!
Tôi đóng cửa lại. Phòng không lớn nên tôi cũng chẳng chống nạng làm gì, vịn vào tường và các đồ vật trong phòng, nhọc ơi là nhọc mới lăn được đến cái giường thân yêu. Lăn đùng xuống chiếc chăn yêu quý, tôi ấn nút nguồn cạnh điện thoại. Màn hình sáng lên cũng là lúc tôi thấy dòng tin nhắn ấy.
[Xin lỗi em nhé! Hôm nay anh mới tỏ tình cô ấy, trước anh chưa kể là vì định đợi khi nào chính thức xác định mối quan hệ mới giới thiệu chị dâu với em.]
Tôi thừa nhận tính tôi hèn, nhắn xong tin cuối cùng gửi Hải Anh, tôi tắt nguồn điện thoại luôn.
Chị dâu...Hai chữ như lưỡi dao cứa vào tim gan. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi cũng được tính là một người mau nước mắt, hay như mẹ tôi nói "hở ra là khóc". Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tần suất tôi khóc dày đặc đến vậy. Nếu không phải hôm nay xảy ra vụ ở viện với thằng Vũ, tôi nghĩ chắc mình có thể khóc mà chẳng làm gì cả ngày. Sáng khóc mệt thì ngủ lấy sức, lấy sức xong trưa lại khóc, khóc xong trưa lại đến chiều, tối ngủ khóc, đến trong mơ cũng khóc.
Nói được làm được. Tôi tỉnh dậy với đôi con ngươi sưng húp sau một đêm rửa mặt bằng nước mắt. Chắc do khóc nhiều quá nên giấc mơ hôm ấy của tôi cũng vô cùng khủng bố. Tôi mơ tôi và Hải Anh kết hôn cùng một ngày. Chỉ khác là, anh cưới người con gái anh yêu. Còn tôi, trong mơ nắm tay chú rể, đau đớn nhìn anh sánh bước hạnh phúc bên người mình thương. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, giây phút quay sang nhìn chú rể của đời mình đã dọa tôi sợ đến giật mình tỉnh lại. Chả hiểu kiểu gì, tôi mơ tôi cưới thằng Minh Vũ ạ.
Lê lết cái chân què vào nhà vệ sinh, tôi vịn vào bồn đánh răng rửa mặt. Đúng là sức công phá đáng sợ của một đêm kinh hoàng, tôi rửa đến rát cả da mà vẫn không hết được dấu vết mắt sưng.
Khoảnh khắc bình tĩnh lại cũng là lúc tôi nhận ra một vấn đề phiền phức khác.
Chuyện là, hôm qua tôi đã rất kiêu hãnh trả lời tin nhắn của Hải Anh rằng:
[Anh có bạn gái rồi mà đưa đón em đi học cũng không hay cho lắm. Từ giờ em tự đi nha, cảm ơn anh hơn một tháng qua làm tài xế cho em nhóa.]
Có cục nợ bánh tét, tất nhiên tôi khó mà tự đi xe được, đành phải gọi grab. Hết tiền là một chuyện, nhưng phòng tôi ở tầng bốn, chỗ tôi ở lại không có thang máy. Nếu như hồi trước, chắc tôi còn thấy hạnh phúc vì được nhân cơ hội nhờ Hải Anh cõng xuống sau đó chở tôi đi học. Nhưng giờ...haizzz...nghĩ lại buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip