Quyển 1 Chương 10: Cuộc vượt ngục kinh hiểm, mưu kế của Thời Diểu Diểu

Mấy người đi qua cửa Đức Thắng đến nhà tù số 2 Bắc Bình, dọc đường tuy thỉnh thoảng cũng gặp mấy đội lĩnh tuần người Nhật, nhưng Phương Nho Đức rất biết điều. Mặc dù nôn nóng thoát thân, song nghĩ đến vũ khí thần bí trong tay Thời Diểu Diểu thì y từ bỏ ý định. Mỗi lần gặp đám lính đi tuần, Phương Nho Đức đều chủ động đi lên chào hỏi thế nên dọc đường cũng coi như thuận lợi.

Khi họ đến cổng nhà tù thì đã là giờ Tý. Tên lính canh từ xa thấy đám người Phương Nho Đức liền hỏi: "Người nào đấy?"

"Ha ha, người anh em, là tôi đây, Phương Nho Đức." Vừa nói hắn vừa đi lên trước, dù có đặc quyền ra vào nhà tù Bắc Bình nhưng dù sao hắn và những tên coi ngục này thuộc về hai hệ thống khác nhau, nói chuyện cũng rất khách khí.

"Chậc, cục trưởng Phương à? Sao muộn thế rồi ông còn đến đây vậy?" Tên lính nghe thấy tên Phương Nho Đức ngữ khí cũng hòa hoãn đi nhiều, liền gật đầu chào hỏi.

"Công việc, công việc, không thể không đến!" Nói xong, Phương Nho Đức chỉ Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu sau lưng nói: "Hai vị này đều là người cấp trên phái tới, họ muốn thẩm vấn một tên phạm nhân."

Tên lính nghe nói là người của cấp trên phái xuống, cái lưng bỗng mền nhũn như bánh mật, nụ cười hờ hững bỗng chốc trở nên thân mật, hai mắt nheo lại thành đường chỉ.

Tý Ngọ thấy cảnh đó không khỏi tức cười, ngoảnh đầu lại nhìn Thời Diểu Diểu. Thấy gương mặt cô vẫn không chút cảm xúc, bộ dạng lạnh như băng thì bất giác khâm phục cô gái này. Tuy chỉ mới hai mấy tuổi đầu nhưng xét về độ lão luyện thì không thú kém gì tiểu sư thúc Phan Tuấn.

"Chào hai vị, chào hai vị, các vị mau vào đi!" Tên lính đi ra chỗ canh cổng đập nhẹ mấy cái rồi nói vào trong: "Mau mở cửa." Sau đó quay đầu lại xun xoe với Thời Diểu Diểu và Tý Ngọ: "Xong ngay đây à, xong ngay đây ạ." Bộ dạng lấy lòng ra mặt.

Lúc này Phương Nho Đức đưa mắt nhìn quanh không khỏi hơi cau mày, lòng chợt dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn quay đầu lại nhìn tên lính canh cửa, chỉ thấy hắn ta đang cười toe toét nhìn Thời Diểu Diểu, hoàn toàn không để ý đến mình. Đúng lúc này cánh cửa lớn màu đỏ đã được mở, bên trong một viên giám ngục cao lớn đang đi ra, hai hàng lông mày của Phương Nho Đức lại nhíu thêm. Hắn chưa kịp chào hỏi gì thì Tý Ngọ đã bước qua cửa, Phương Nho Đức do dự theo sau, y nhìn gã giám ngục cao lớn thì tim bắt đầu đập thình thịch. Hắn tới đây mấy chục lần rồi nhưng chưa lần nào thấy tên giám ngục này bao giờ. Với lại trong trí nhớ của hắn thì mấy tên cai ngục ở đây đều rất uể oải, nhưng tên này lại rất hăng hái tinh nhanh.

Lúc cửa lớn đóng lại, Phương Nho Đức tiến lên bảo: "Chúng tôi muốn thẩm vấn Phùng Vạn Xuân ở phòng giam chữ Thiên."

Viên giám ngục kia gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Phương Nho Đức quay đầu lại mỉm cười gật đầu với Thời Diểu Diểu, ý bảo họ đi theo mình. Chỉ là trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tên giám ngục này thật kỳ lạ chẳng nói chẳng rằng câu nào. Băng qua khoảng sân nhỏ trong nhà lao, viên giám ngục dẫn đám người đi tới phòng giam chữ Thiên. Bầu không khí hôm nay rất kỳ dị, bốn phía tĩnh lặng như tờ, hoàn toàn khác hẳn những lần trước khi hắn tới đây. Trước đây, lần nào Phương Nho Đức tới cũng nghe thấy tiếng dùng hình tra khảo, nhưng lần này cả khu nhà tù yên tĩnh như ở địa ngục vậy. Lẽ nào vì mọi khi mình đến đây vào ban ngày? Mặc dù thầm nghi trong lòng nhưng hắn vẫn tự trấn an bản thân. Thực ra, hắn đang rất mâu thuẫn, một mặt muốn nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Thời Diểu Diểu, song cũng không hy vọng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Bằng không với khoảng cách hiện tại giữa hắn và Thời Diểu Diểu, hắn sẽ là người đầu tiên gặp tai họa. Thứ vũ khí thần bí giấu trên người cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng kia có thể lấy cái mạng nhỏ này của hắn chỉ trong chớp mắt. Nghĩ tới đây, hắn rảo bước nhanh hơn. Dựa vào kinh nghiệm làm chó săn nhiều năm cho kẻ khác, hắn cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa mình và Thời Diểu Diểu, như vậy dù có chuyện bất trắc thì cũng không đến nỗi mất mạng tại chỗ.

Ngoài Phương Nho Đức, còn có một người khác cũng lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, đó chính là Thời Diểu Diểu. Từ khi bước vào nhà tù này trong lòng cô đã cảm thấy nôn nao bất an. Trước khi tới đây, cô đã sớm có tính toán, bên trong nhất định sẽ gặp phải vô số trở ngại. Nhưng tình huống hiện tại và suy đoán ban đầu hoàn toàn trái ngược, mọi chuyện quá ư thuận lợi. Sự thuận lợi này khiến cô cảm thấy rất bất thường. Cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này cô chợt cảm thấy đầy mình đau thắt, đây là lần thứ hai cảm giác này xuất hiện. Cơn đau dữ dội làm cô cảm thấy chân mình nhẹ bẫng, cô cắn môi thầm cầu khấn cho cơn đau này sớm qua đi. Có điều cô cũng hết sức nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình? Tại sao lại đột nhiên đau dạ dày như thế?

Ở trên từng nhắc đến cấu trúc độc đáo của nhà tù này, phòng giam chữ Thiên nằm sâu bên trong cùng thông qua một dãy hành lang, hai bên hành lang đều là các phòng giam. Thời Diểu Diểu liếc nhìn vào trong một cái, cảm giác nghi hoặc trong lòng lại càng thêm nặng nề. Những người trong phòng giam đều nhìn cô với ánh mắt thù hận, khi họ phát hiện Thời Diểu Diểu nhìn về phía mình thì tất cả đều vội vàng tránh né ánh mắt của cô. Mặc dù Thời Diểu Diểu không phát hiện được gì nhiều nhưng cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt. Cô vô thức đưa tay vào trong túi rồi nắm chặt sợi Tam thiên trượng.

Phòng giam chữ Thiên không có đèn, đây cũng là một trong các quy tắc của nhà lao. Kẻ bị giam trong phòng giam chữ Thiên không ai là không cực kỳ hung ác, hết thảy đều đáng chết, cho bọn chúng đèn nến là lãng phí tài nguyên, cứ để cho chúng chết dần ở trong bóng tối. Thời Diểu Diểu đột nhiên dừng bước ở đầu hành lang tối tăm. Quầng sương đen ngòm kia khiến cảm giác bất an trong cô ngày càng tăng. Cô thở dài một tiếng bước lên trước đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Buổi trưa hôm đó khi mặt trời rực rỡ trên cao, sau khi một cô gái trẻ và một người đàn ông vào trong quán trọ rẻ tiền không lâu, tên giúp việc của quán rượu phía nam thành đẩy cửa sau bước ra. Cửa sau của quán rượu hướng ra một con ngõ nhỏ tối tăm u ám, một đầu ngõ thông ra con đường lớn về phía cổng thành, còn đầu kia thì hướng về một tòa nhà lớn. Tòa nhà này đã bỏ hoang từ lâu, lúc này một đoàn kịch Dự ở Hà Nam tên là Minh Nguyệt đang dừng chân ở đây, buổi tối họ còn phải đến phía nam thành diễn một vở. Người áo xanh đang đứng trong sân luyện hát khúc Hoa Mộc Lan, "thẹn thùng cúi đầu ra cửa", "mấy ngày này bệnh tình cha đã thuyên giảm", động tác chậm rãi, tiết tấu thong thả, âm thanh trầm bổng, âm vận kéo dài.

"Hay, hay, hay!" Sau ba tiếng hay ấy, một người ở trong nhà bước ra nói: "Mấy ngày không gặp mà giọng hát của ông chủ Tôn dã lên cao một bậc rồi!" Người này chính là chủ nhân của quán trọ rẻ tiền Mã Xà tử.

"Ha ha, đa tạ Mã gia khen thưởng." Người áo xanh ấy vốn là đàn ông, nhưng lại hát giọng nữ, ngữ điệu nói năng cũng đượm vẻ phấn son điệu đà.

"Ha ha, ông chủ Tôn không cần khiêm tốn như vậy, kịch Dự vốn là loại kịch coi trọng giọng hát, trầm trọng có thừa mà vẻ mừng vui thì ít, qua giọng hát của ông chủ Tôn đây lại càng thêm mấy phần trầm trọng bi thương." Mã Xà tử nói những lời này tuy có chút khoa trương nhưng giọng ca của ông chủ Tôn này cũng được xem như là hạng nhất rồi.

"Ha ha, không ngờ Mã gia còn nghiên cứu cả kịch Dự nữa?" Người đàn ông áo xanh ấy cười nhạt nói.

"Chậc, nghiên cứu thì không dám, chẳng qua chỉ nghe mấy đoạn mà thôi." Mã Xà tử nói xong, lại ra vẻ tiếc rẻ tiếp lời: "Chỉ là ông chủ Tôn có giọng hát hay như vậy lại phải khuất thân trong gánh hát nhỏ này, thật là lãng phí tài năng!"

Người áo xanh đang định nói gì đó, đột nhiên có người chạy tới bên cạnh thì thầm mấy câu mặt y liền biến sắc, nhưng rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói: "Mã gia, hôm nay có chuyện riêng, để ngày khác có thời gian nhất định sẽ đến bái kiến Mã gia xin chỉ dạy thêm về ca kịch."

Mã Xà tử cười: "Ông chủ Tôn có việc thì cứ tự nhiên !"

Nói xong người áo xanh liền theo người kia rảo bước đi ra phía cửa sau. Lúc này tên giúp việc ở quán rượu phía nam thành đang đợi ở đó, hắn ta trông thấy người áo xanh kiền dúi cho y một mảnh giấy, đảo mắt nhìn quanh rồi thoắt cái đã biến mất. Người áo xanh xem tờ giấy, lập tức trở nên căng thẳng, giấu vào trong tay áo ngẫm nghĩ giây lát rồi chạy vào sân trước, vừa khéo đúng lúc Mã Xà tử chuẩn bị đi về. Y liền rảo bước đuổi theo: "Mã gia xin dừng bước!"

Mã Xà tử dừng chân quay đầu lại nhìn người đàn ông áo xanh, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Ủa? Ông chủ Tôn còn gì dặn dò vậy?"

"Ha ha, Mã gia tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng!" Người áo xanh bẽn lẽn nói, "tối nay đoàn kịch của tiểu đệ diễn một vở ở phía nam thành, không biết có thể tá túc ở quán trọ của Mã gia một đêm không?"

"Chậc?" Mã Xà tử xưa nay vốn là kẻ đa nghi, nơi này cũng thuộc phía nam thành Bắc Bình, lại không cách xa quán trọ của hắn là mấy, ông chủ Tôn này cớ gì phải trọ ở quán của y chứ? Người xưa có câu 'cẩn thận thì có thể sống thêm mấy năm', y ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Ông chủ Tôn cớ gì phải ở chỗ bẩn thỉu của họ Mã này chứ?"

"Chuyện này..." Người đàn ông áo xanh ngập ngừng giây lát rồi đáp: "Mong Mã gia giúp cho!" Dứt lời, y liền bước nhanh vào phòng, lúc đi ra trên tay đã cầm một bọc đồ, y đi tới trước mặt Mã Xà tử mở cái bọc ra, bên trong lớp vải là hai đĩnh vàng bốn lượng.

Mã Xà tử nhận vàng, hiểu ý gật đầu nói: "Lát nữa tại hạ sẽ dặ dò bọn giúp việc."

Sau khi người đàn ông áo xanh ấy cám ơn rối rít, Mã Xà tử liền rời khỏi khu nhà cũ. Tối hôm ấy, đoàn kịch Minh Nguyệt từ chối buổi diễn như đã định sẵn, toàn bộ dọn vào trong quán trọ rẻ tiền của Mã Xà tử. Sau khi Phương Nho Đức bị người ta bí mật đưa vào, người đàn ông áo xanh ấy đã thay một bộ đồ đen, nhẹ nhàng đẩy cửa đi về phía con đường lớn phía nam thành. Trên đường có một chiếc xe chờ sẵn, y đi thẳng tới ngồi vào trong xe.

Trên xe có một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi hờ hững hìn về phía trước. Ông chủ Tôn của gánh hát ngồi vào xe nói: "Nghe ngóng được rồi, tối nay bọn chúng sẽ hành động."

"Mấy người?" Người phụ nữ ngồi trong góc tối của chiếc xe, vì vậy căn bản không thể nhìn rõ miệng bà ta đang mấp máy.

"Hai người, một nam một nữ.' Người đàn ông trả lời ngắn gọn.

"Cô gái kia trông thế nào?" Người phụ nữ dường như quan tâm đến bộ dạng của cô gái kia hơn.

"Không trông thấy, bọn chúng cứ trốn trong phòng." Y vừa dứt lời, đã nghe tiếng 'bốp' đanh gọn vang lên, người phụ nữ tát mạnh vào mặt y, "Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không nghe ngóng được cho rõ ràng à?"

"Chỉ là...chỉ là nghe tên giúp việc nói cô ta rất xinh đẹp." Ông chủ gánh hát họ Tôn bưng mặt đáp.

Người phụ nữ ngẫm nghĩ giây lát, thở dài nói: "Đi đi, chắc không phải cô ta rồi."

Ông chủ gánh hát không biết "cô ta" là ai, tuy rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu một cái rồi mở cửa bước xe ra. Sau khi y ra ngoài chiếc xe liền nổ máy. Người đàn ông đứng dưới ánh trăng, nhìn chiếc xe chậm chậm rời đi rồi mới xoay người đi về phía nhà trọ rẻ tiền.

Tiếng bước chân trong nhà lao Bắc Bình làm quả tim Thời Diểu Diểu trầm xuống, bàn tay cô đã nắm chặt Tam thiên trượng, Tý Ngọ đi phía sau cũng dừng lại, nhẹ nhàng thò tay vào túi. Nhất thời bầu không khí cơ hồ đông đặc lại, Thời Diểu Diểu tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh xung quanh, đúng lúc này hành lang phía trước bỗng sáng bừng lên, mấy tên lính Nhật cao lớn tay cầm súng trường chĩa thẳng về phía nhóm người Thời Diểu Diểu. Bàn tay Thời Diểu Diểu không chút do dự, nhẹ nhàng rung một cái Tam thiên trượng bay vút ra, mấy sợi tơ trắng mảnh như mấy sợi tóc, bay về phía đám lính trước mặt. Vì ánh sáng nhập nhèm, bọn lính chưa kịp nhìn rõ Tam thiên trượng đã dính lên thân súng. Bọn chúng đang kinh hãi bỗng thấy đầu súng chúc xuống liền kéo cò 'Pằng pằng pằng', cả mấy khẩu súng đều nhả đạn xuống chân. Cả đám còn đang kinh ngạc thì mấy khẩu súng như bị trúng bùa, nhất loạt tuột khỏi tay. Mấy viên đạn vừa khéo bắn vào bên cạnh Phương Nho Đức làm y hoảng hồn kêu rú thảm thiết, tuy không bị bắn trúng nhưng cũng sợ điếng người. Y nhảy lồm cồm như trẻ con nhảy dây, rồi ôm đầu ngồi thụp xuống một góc hành lang miệng gào lớn: "Đừng.. đừng giết tôi!"

Thời Diểu Diểu vận sức một cái, mấy khẩu súng bị sợi tơ quấn chặt, đập mạnh vào tường. Sau một trận va đập các bộ phận liền rơi rụng lả tả. Lúc này cô mới rung tay thu hồi Tam thiên trượng. Mặc dù Tý Ngọ đã từng được chứng kiến sự lợi hại của vũ khí này, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh ta trông thấy Thời Diểu Diểu đồng thời sử dụng cả mấy sợi Tam thiên trượng để tấn công kẻ địch. Đám lính thấy súng của mình đều bị đối phương phá hoại, còn chưa hết kinh hãi đã thấy Thời Diểu Diểu bổ tới. Cô tung mình nhảy lên, cô biết mình trúng mai phục không còn đường lùi chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi.

"Tý Ngọ, đi cứu sư phụ của anh đi!" Thời Diểu Diểu vừa nói vừa tung một cước, vừa khéo đá trúng ngực một tên lính đang xông tới. Cú đá này của Thời Diểu Diểu dùng đến năm thành công lực, vốn định đánh ngã đối phương sau đó tấn công mục tiêu tiếp theo, nào ngờ một cước đá ra tên lính phía trước lại không hề suy chuyển mà bàn chân cô còn nhói đau.

Tên lính ấy cười khẩy, lao bổ tới Thời Diểu Diểu như chó đói vồ mồi. Thời Diểu Diểu thấy tình hình nguy cấp vội vàng xoay người, tiện tay móc Tam thiên trượng, hạ thấp người rồi vung Tam thiên trượng trong tay ra. Yếu quyết sử dụng Tam thiên trượng coi trọng bốn chữ "Dính, phá, rút, xuyên", chỉ thấy sợi tơ trong tay cô rung lên nhè nhẹ rồi biến thành thẳng băng như mũi kim. Tên lính vừa bị Thời Diểu Diểu đá cho một cước không sao, tưởng mình đang ở thế thượng phong nên không thèm phòng bị, sợi Tam thiên trượng cứ như vậy đâm vào thân thể hắn. Hắn ta chỉ cảm thấy ngực mình hơi man mát song cảm giác ấy thoáng qua rồi lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác đau rát vô cùng. Hắn còn chưa kịp kêu lên, trên ngực đã bị thủng một lỗ to bằng ngón tay cái, máu tươi tràn ra như suối. Tên lính cơ hồ không dám tin vào mắt mình, giơ tay chạm khẽ vào ngực, nhón từ trong ngực ra một sợi tơ nhỏ màu trắng. Hắn ta chưa kịp nhìn rõ, Thời Diểu Diểu đã xoay cổ tay, vận dụng bí quyết chữ 'rút', mấy ngón tay đang nhón lấy Tam thiên trượng của tên lính liền đứt lìa. Trong khoảnh khắc sợi tơ rút ra thì tên lính cũng ngã vật xuống đất.

Mấy người đứng sau lưng hắn đều ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ chẳng nhẽ cô gái này biết yêu thuật? Đúng lúc ấy, Tý Ngọ nhắm chuẩn thời cơ xông về phòng giam chữ Thiên. Đám lính liền bừng tỉnh lao lên ngăn cản, nhưng Tý Ngọ đã lấy ra con Thần Nông được bác cả Phan Tuấn tặng, lật tay một cái con nhện liền phun ra tơ dính. Tơ nhện bám vào người một tên lính, hắn ta lấy làm nghi hoặc, nhưng vì đà lao tới quá mạnh muốn dừng lại cũng không được. Tý Ngọ xoay người một cái, vòng ra phía sau lưng đối phương rồi giơ chân đạp vào lưng hắn. Tên lính bổ nhào về phía trước, chớp mắt đã lao sầm vào tường, thân thể dính chặt trên vách, muốn xoay người lại thì phát hiện ra cơ thể đã bị dính chặt trên tường, hai tay chỉ còn cử động được cổ tay và ngón tay nhưng không sao dùng được sức nữa.

Bọn còn lại định xông lên thì bị Thời Diểu Diểu chặn lại. Vì đã có một tên toi mạng trong nháy mắt làm gương, nên mấy tên này tuy bộ dạng vô cùng hung hãn nhưng trong lòng tên nào cũng có mấy phần e sợ. Tý Ngọ nhân lúc này đã chạy sâu vào trong hành lang. Thời Diểu Diểu rút Tam thiên trượng đứng chắn trước mặt bọn lính, chầm chậm lùi lại. Kỳ thực chỉ có mình cô biết chiêu vừa nãy chỉ có thể dùng một lần. Bí quyết chữ 'xuyên' này tuy hung hiểm dị thường nhưng lúc thi triển lại để lộ nhiều sơ hở nhất. Bởi vì để giữ cho Tam thiên trượng mỏng manh mềm mại giữ trạng thái thẳng băng, người điều khiển bắt buộc không thể di chuyển trong một thời gian khá dài, đây chính là sơ hở lớn nhất, nếu địch nhân lúc này tấn công cô sẽ không chống đỡ nổi, vì thế chỉ dùng để đánh lén, nhân lúc đối phương không để ý tung một đòn trí mạng. May mà đám lính không nhận ra đặc điểm ấy, cũng do bị tình huống lúc nãy làm cho chấn kinh nhất thời sẽ không làm càn, nên Thời Diểu Diểu mới tranh thủ kéo dài được một chút thời gian.

Trong đầu cô không ngừng suy tính rốt cuộc nên dùng cách nào mới có thể thuận lợi rời khỏi đây. Đúng lúc này trong phòng giam vang lên tiếng 'lách cách', là tiếng khóa cửa bị mở ra. Mấy tên lính cũng nghe thấy tiếng cửa bị mở, cả bọn nghiến răng bổ nhào vào tấn công Thời Diểu Diểu. Thời Diểu Diểu vừa đánh vừa lùi, so về sức mạnh cô không phải đối thủ của bất cứ kẻ nào trong bọn chúng. Nhưng người trên đời ai mà không sợ chết, đám lính này cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù cả bọn cùng lên nhưng không kể nào muốn có kết cục như tên đồng bọn vừa nãy, vì vậy Thời Diểu Diểu vung vẩy sợi Tam thiên trượng vẫn có thể cầm cự thêm một lúc. Một lúc sau, Tý Ngọ cõng Phùng Vạn Xuân đang hôn mê ra khỏi phòng giam chữ Thiên, y phục trên người họ Phùng đã rách cả trăm lỗ, trên mặt toàn là máu. Trong thời gian này, ông ta hẳn đã bị tra tấn cực kỳ tàn nhẫn, hơi thở yếu ớt cjỉ còn lại chút hơi tàn.

Tý Ngọ thấy Thời Diểu Diểu đang kịch chiến với mấy tên lính, thể lực có vẻ đuối dần, còn mình thì đang bị bó chân bó tay vì cõng sư phụ, nhất thời không biết làm sao cho phải. Thình lình thân thể Thời Diểu Diểu ngã về phía sau, cô chợt cảm thấy đầu mình choáng váng, chân mềm nhũn ra như thể giẫm trên đệm bông, mắt có dấu hiệu bị hoa càng nhìn càng mờ. Mình bị sao vậy? Thời Diểu Diểu không ngừng tự hỏi. Đột nhiên một nắm đấm cứng như sắt đập mạnh vào cổ cô, Thời Diểu Diểu nhíu mày lại, chút sức lực cuối cùng bị rút kiệt trong nháy mắt, cả người liền gục xuống. Trong khoảnh khắc gục ngã đó, Thời Diểu Diểu dồn hết sức lực nhìn về phía sau, chỉ thấy Tý Ngọ đang trợn tròn mắt lên nhìn cô, Phùng Vạn Xuân đã được đặt nằm xuống đất. Sau đó, Thời Diểu Diểu chầm chậm khép mắt lại, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân mạnh mẽ vững chãi khiến cô nghĩ đến một người mà cô hằng nhung nhớ.

Cách Bắc Bình mấy chục cây số, Phan Tuấn bỗng cảm thấy tim run lên, liền dừng lại. Âu Dương Yến Vân nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Anh Phan Tuấn, sao vậy?"

Phan Tuấn hơi chau mày đáp: "Không có gì, chúng ta mau đi xem xảy ra chuyện gì."

Hai người nhanh chóng chạy xuống núi, hai con ngựa bị buôc ở ven đường, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đúng lúc này có một người chạy vụt ra từ mé con đường nhỏ, nhìn vóc dáng như là một cô gái còn trẻ. Cô gái chạy thục mạng, chốc chốc ngoảnh đầu lại nhìn, vì đường núi gập ghềnh nên bước chạy của cô gái kia cũng loạng choạng khó khăn.

"Anh Phan Tuấn, hình như là một cô gái!" Âu Dương Yến Vân khẽ nói bên tai Phan Tuấn.

"Ừm." Phan Tuấn thấp giọng ậm ừ một tiếng. Cô gái kia dường như cũng đã trông thấy Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân, vội vàng vẫy tay nhưng không thốt nổi nên lời, có lẽ là do chạy quá vội nên không còn sức.

Đúng lúc này phía sau cô gái xuất hiện thêm mấy bóng đàn ông, đại khái khoảng bốn năm tên, kẻ thì cầm súng trên tay, người thì đeo súng sau lưng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Đứng lại, cô nương kia.."

"Người Nhật?" Âu Dương Yến Vân sớm đã căm ghét đám người này đến tận xương tủy, chỉ hận không thể lóc xương lột da đối phương, không ngờ lại có mấy tên xui xẻo này tự tìm đến cửa. Vừa nghe tiếng cô đã tung mình nhảy lên lưng Phi Hồng.

Đột nhiên tia lửa tóe lên trên nòng súng của một tên trong bọn, cô gái chạy phía trước ngã xuống. Âu Dương Yến Vân vung roi quất vào mông Phi Hồng một cái. Con ngưa bị đau liền hí dài một tiếng, chồm vó trước lên rồi lao vút đi, thoắt cái đã chạy xa mấy mét lao về phía cô gái kia vừa bị ngã. Mấy tên lính Nhật xông tới vây cô gái vào giữa, cùng lúc ấy cả bọn nghe thấy tiwwngs hí của Phi Hồng, hết thảy đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Âu Dương Yến Vân. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một cô gái cưỡi trên lưng tuấn mã đang lao như bay về phía này. Bọn lính vội vàng giương súng, đúng lúc này bên tai chợt vang lên tiếng sáo quái dị. Thì ra sau khi nhảy lên lưng ngựa Âu Dương Yến Vân đã lấy cây sao ra thổi để gọi lũ Bì hầu đến, mấy tên lính liền lờ mờ cảm thấy mặt đất dường như đang chấn động, trong nháy mắt đã có hai bóng đen to như con tinh tinh lao từ bụi cỏ ra, tốc độ cực nhanh. Cả bọn chưa kịp bóp cò súng thì súng trên tay đã bị bọn Bì hầu cướp mất. Bàn tay to tướng của con Bì hầu vung vẩy trên không trung, một chưởng đập xuống, lồng ngực một tên lính đã bị xuyên thủng. Mấy tên còn lại run rẩy giương súng lên ngắm về phía con thú bóp cò. "Pằng' một tiếng, bì hầu phản ứng cực nhanh nhẹ nhàng tung mình đã tránh được viên đạn. Bọn lính chưa từng gặp phải sinh vật nào kỳ dị như thế, sớm đã bị cảnh tượng lúc nãy làm cho sợ điềng người, giờ gặp phải biến hóa đột ngột này, tên nào tên đó chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra nhìn.

Bấy giờ Âu Dương Yến Vân đã thúc ngựa đuổi tới, rút ở thắt lưng ra một thanh đoản đao, lưỡi đao trắng như tuyết lóe lên lạnh băng dưới trăng. Âu Dương Yến Vân dồn hết thù hận vào thanh đoản đao, lợi dụng tốc độ của Phi Hồng lướt qua. Tên lính chỉ thấy cổ mình mát rượi liền đưa tay lên sờ, không ngờ lại thấy nóng bừng bừng. Hắn vội vàng dùng tay ấn chặt chỗ đó lại, nhưng đã quá muộn, máu tươi phun ra như suối trong chớp mắt đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn, cả người tên lính lập tức đổ xuống. Âu Dương Yến Vân đột nhiên ghìm cương lại trước mặt tên lính cuối cùng, chân trước con ngựa chồm lên qua đầu hắn rồi dậm xuống. Vó ngựa to như cái bát của Phi Hồng đập thẳng xuống ngực tên lính xấu số, chỉ nghe tiếng 'rắc' một tiếng, mấy dải xương sườn của tên lính kia đã gãy vụn. Hắn ngã xuống đất rồi 'hự' lên một tiếng phun ra máu bầm, thở hắt ra một hơi rồi mất mạng. Âu Dương Yến Vân nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hai con bì hầu khom người đi đến bên cạnh, ánh mắt liếc qua liếc lại, le cái lưỡi màu hồng phấn ra khẽ liếm lên má cô. Âu Dương Yến Vân khẽ vỗ vỗ hai con bì hầu dường như rất yêu quý chúng. Lũ bì hầu cũng như trẻ con vậy, ánh mắt chúng dịu dàng hẳn. Cô nhìn bốn cái xác dưới đất, khẽ nói mấy câu vào tai hai con bì hầu. Hai con vật liền lập tức chia nhau khênh mấy cái xác chạy về phía lùm cỏ rậm rạp. Thấy bóng hai con bì hầu đã biến mất trong màn đêm, Âu Dương Yến Vân mới chậm rãi bước đến cạnh cô gái ngã dưới đất, cúi người xuống nói: "Cô nương không sao chứ?"

Cô gái kia mới đầu đã bị mấy tên lính Nhật làm cho hồn xiêu phách lạc, vừa nãy lại thấy hai con bì hầu hung hãn dị thường, ba hồn bảy vía đã bay gần hết, cứu ngẩn người ra. Âu Dương Yến Vân chau mày hỏi tiếp: "Cô nương bị thương ở đâu thế?"

Bấy giờ cô gái kia mới định thần lại, hít sâu một hơi nuốt nước bọt đáp: "Cám ơn cô, chân tôi bị trúng đạn rồi!"

Âu Dương Yến Vân nhìn xuống chân cô gái, quả nhiên thấy chân bên phải đang chảy máu đầm đìa, chắc là bị tên lính đuổi theo bắn trúng. Lúc này, Phan Tuấn đã dắt ngựa tới: "Để tôi xem nào!"

Âu Dương Yến Vân vội tránh sang một bên, Phan Tuấn thấy máu tươi đã làm quần cô gái dính bết vào đùi, lại quan sát vị trí bị trúng đạn rồi nói: "Gân không bị thương, chỉ là đạn đã xuyên qua xương rồi." Đoạn anh lấy trong túi ra một mảnh khăn, buộc chặt lại vị trí bị thương của cô gái để khỏi mất máu quá nhiều.

"Nhà cô nương ở đâu vậy?" Phan Tuấn băng bó xong vết thương liền hỏi.

"Ở thôn đạo đầu phía trước." Cô gái cắn môi nói, trên trán đã rịn ra mồ hôi.

"Chúng tôi đưa cô về." Tuy Âu Dương Yến Vân tính tình nóng nảy nhưng lại có lòng dạ trượng nghĩa, cô tranh thủ nói câu này cũng là vị sợ Phan Tuấn sẽ bỏ mặc cô gái ở đây. Bởi vì vừa nãy khi phát hiện cô gái bị mấy tên lính truy đuổi, Phan Tuấn tỏ ra hết sức hờ hững. Phan Tuấn nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt cô. Âu Dương Yến Vân trợn mắt, thầm nhủ kể cả anh không muốn đưa cô gái này về, nhưng em đã nói là chúng ta rồi, anh không thể không đi. Chúng ta là hai con châu chấu bị buộc trên một sợi dây, anh không chạy nổi mà cũng không thể bỏ mặc em được đâu.

"Cám ơn các vị!" Cô gái vừa nói vừa xuýt xoa. Âu Dương Yến Vân dẩu môi lên, ra hiệu bảo Phan Tuấn bế cô gái kia lên ngựa. Nhà họ Phan xưa nay giáo huấn cực nghiêm khắc, Phan Tuấn từng này tuổi rồi đừng nói là ôm một cô gái, thậm chí tay con gái anh còn chưa được chạm vào. Lúc này bảo anh ôm một cô gái lạ lên lưng ngựa, quả là đã đưa ra một vấn đề khó cho anh.

"Anh Phan Tuấn, nhanh lên nào." Âu Dương Yến Vân thúc giục, thấy bộ dáng lúng túng của Phan Tuấn thì không khỏi đắc ý trong lòng. Phan Tuấn nghĩ ngợi giây lát rồi cúi người xuống bế cô gái lên, đỡ cô ngồi trên lưng con ngựa của mình. Thấy Phan Tuấn quả nhiên đã bồng cô gái lên ngựa, Âu Dương Yến Vân lại nổi lòng ghen tuông, liền nhảy chồm tới trước mặt Phan Tuấn giành lấy việc đỡ cô gái còn đang ngồi chưa vững kia: "Em đỡ cô ấy, anh đi dắt Phi Hồng đi!"

Phan Tuấn ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này của Âu Dương Yến Vân, chỉ thấy cô đã đỡ cô gái kia dắt ngựa mà đi, vừa đi vừa hỏi xem thôn Đạo Đầu ở đâu. Phan Tuấn đành dắt Phi Hồng theo sau. Ba người cứ vậy men theo một con đường nhỏ.

"Cô nương sao lại xuất hiện ở đây vào lúc khuya khoắt thế này?" Âu Dương Yến Vân hỏi.

"Dạ, tôi vào thành tìm đại phu, đến rất nhiều nơi mà không ai chịu đi, vì vậy mới về muộn thế này." Khóe miệng cô gái khẽ run rẩy theo nhịp bước của con ngựa.

"Về được nửa đường thì gặp bọn lính kia, may mà có hai vị cứu giúp, bằng không..." Cô gái ngừng lời không nói tiếp nữa, lát sau cô đột nhiên cất tiếng hỏi: "Còn chưa kịp thỉnh giáo cao danh quý tính của hai vị ân nhân!"

"Không cần"

"Âu Dương Yến Vân"

Hai người gần như đồng thời cất tiếng, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Yến Vân đến Bắc Bình, kinh nghiệm xã hội ít ỏi đến đáng thương. Cô nghe thấy Phan Tuấn nói thế vội vàng nuốt lại lời định nói. Cô gái trên lưng ngựa mỉm cười: "Vừa nãy thấy anh băng bó vết thương cho tôi, thủ pháp rất thuần thục không biết có phải là đại phu hay không?"

"Đúng vậy"

"À..."

Hai người lại đồng thanh cất tiếng. Lần này Âu Dương Yến Vân thầm mắng mình không có đầu óc, sao người ta cứ hỏi gì đáp nấy như vậy. Phan Tuấn đành thở dài nói: "Cũng biết một chút.."

"Tốt quá rồi." Cô gái trên lưng ngựa mừng đến hai mắt bừng sáng, quên cả vết thương ở chân mình, " Tôi có một người bạn bị thương nặng, không biết anh có thể cứu chữa giúp cho không?"

Lần này Phan Tuấn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Âu Dương Yến Vân, thấy cô không cướp lời mình nữa mới gật đầu: "Để tôi xem bệnh tình bạn cô thế nào đã!"

Ba người trầm mặc đi qua hẻm núi ở giữa Hắc Sơn, chừng khoảng nửa canh giờ nữa, đột nhiên phát hiện con đường nhỏ này lại nhập vào đường cái quan phía trước không xa, phía cuối đường cái quan xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Âu Dương Yến Vân ngạc nhiên thốt lên: "Cô nương làng của các ngươi ở cuối đường cái quan, chẳng lẽ không sợ lính Nhật đến quấy nhiễu à?"

"Tỷ tỷ à, chị không biết đấy thôi, làng của chúng tôi tên là thôn Đạo Đầu, ý là ở cuối đường quan đạo. Vì chữ 'Đạo Đầu' này đồng âm với chữ Đáo Đầu, bọn lính lại rất mê tín, cảm thấy tên này quá đen đủi nên chẳng những không đến quấy nhiễu mà có đi cũng vòng đường khác." Cô gái nói vậy làm Âu Dương Yến Vân hết sức ngạc nhiên, không ngờ người Nhật cũng mê tín như vậy.

"Phải rồi, cô nương tên gì vậy?" Âu Dương Yến Vân hỏi.

"Đoàn Nhị Nga" Cô gái thành thực nói.

"Người nhà của cô sinh bệnh à?" Âu Dương Yến Vân cứ như thể không bao giờ hết câu hỏi.

"Không, người đó không có thân thích gì với tôi cả." Đoàn Nhị Nga thở hắt ra.

"Thế à?" Âu Dương Yến Vân nghi hoặc nói.

"Ừm, cậu ấy được tôi cứu ở trên vách đá!" Đoàn Nhị Nga nói vậy làm thân thể Âu Dương Yến Vân run bắn lên, lập tức nảy ra một tia hy vọng mong manh.

"Đoàn cô nương, cô nói người kia được cô cứu ở trên vách đá?" Vì quá kích động, giọng Âu Dương Yến Vân đã hơi run run.

"Vâng, chính là ở vách đá ngọn Hắc Sơn mà chúng ta vừa đi qua lúc nãy đó!" Đoàn Nhị Nga chỉ vào núi Hắc Sơn sau lưng nói.

"Có phải một người trẻ tuổi, hơi đen, giọng nói pha khẩu âm Tân Cương?" Âu Dương Yến Vân nói năng hơi lộn xộn, Đoàn Nhị Nga ngơ ngác nhìn cô gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Sao hả?" Âu Dương Yến Vân rốt cục không hiểu đối phương có ý gì.

"Lúc tôi phát hiện thì cậu ấy chỉ còn thoi thóp, từ khi cứu về nhà thì hôn mê bất tỉnh đến giờ nên tôi không thể nói chuyện được với cậu ấy." Những lời này của Đoàn Nhị Nga khiến Âu Dương Yến Vân gần như có thể xác định người đó chắc chắn là em cô.

"Tạ ơn trời đất, nó vẫn còn sống" Khóe mắt Âu Dương Yến Vân đã hơi ướt.

"Cô nương, cô quen biết cậu ấy à?" Đoàn Nhị Nga cũng nhận thấy thái độ của Âu Dương Yến Vân, rõ ràng là cô biết lai lịch người trẻ tuổi kia.

"Vâng! Vâng!" Âu Dương Yến Vân vội gật đầu mừng rỡ và đau buồn hòa trộn với nhau trên gương mặt cô, "Chắc đó là em trai tôi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!" Đoàn Nhị Nga mừng rỡ reo lên, bất cẩn chạm phải vết thương, gương mặt liền lộ vẻ đau đớn, nhưng chỉ một thoáng sau đã bị nụ cười che lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip