Quyển 1 Chương 11: Làng Đạo Đầu, Bí mật của nhà họ Kim.

Ba người vội tăng tốc, chẳng mấy chốc thôn Đạo Đầu đã ở ngay trước mắt, thôn làng cũng không lớn, chỉ thấy tầm mấy chục hộ dân. Nằm ở một khe núi nhỏ, nhà cửa đều xây gần khe núi, chính giữa là một lòng sông đã khô cạn, chỉ có mùa nước mới lên còn bình thường thì giống như một con đường lớn để đi lại.

Nhà của Đoàn Thị Nga ở chỗ sâu nhất trong khe núi, tường vây thấp lè tè, cửa gỗ mục nát, trong sân có mấy con gà đang nhàn tản đi qua đi lại, dưới đất toàn là phân gà, một mé có giếng nước, phía trên miệng giếng là một cây hạnh trĩu quả. Âu Dương Yến Vân buộc ngựa ngoài cổng, sau đó đỡ Đoàn Nhị Nga xuống. Phan Tuấn vốn định giúp một tay nhưng lại bị Âu Dương Yến Vân đẩy ra. Đoàn Nhị Nga liếc nhìn cô không khỏi mím môi nhịn cười. Thương thế của Đoàn Nhị Nga thực ra không nặng lắm, vết thương ở chân đã được Phan Tuấn băng bó nên máu không còn chảy nhiều nữa. Âu Dương Yến Vân đỡ cô đi vào cổng, cánh cửa gỗ tuy mục nát nhưng lại được khóa trái từ bên trong.

Đoàn Nhị Nga gõ khẽ lên cửa nói: "Ông, Nga tử về rồi!" Một lúc lâu sau, bên trong cũng không có hồi đáp gì, cô lại gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn lúc nãy một chút: "Ông, Nga tử về rồi!"

"Ông tôi tuổi tác đã cao, bị lãng tai." Đoàn Nhị Nga nói với vẻ áy náy, Âu Dương Yến Vân bảo không sao nhưng trong lòng thì hết sức nôn nóng, lúc này cô chỉ muốn biết tình hình thương thế của em trai mình như thế nào.

Trong lúc nói chuyện, cửa nhà bên trong đã được đẩy ra, một ông già lưng còng, khoác tấm áo bẩn thỉu rách rưới ngậm tẩu thuốc đi ra, ông ta ngó ra phía ngoài rồi trầm giọng hỏi: "Nga tử à?"

"Vâng, vâng, ông, cháu đây!" Đoàn Nhị Nga lớn tiếng nói.

Ông già hạ tẩu thuốc đập nhẹ xuống gót giày, sau đó cầm trên tay, lọm khọm đi ra phía cổng. Lúc ra tới nơi, khi thấy sau lưng cháu gái còn một nam một nữ đang đứng, ông không khỏi ngẩn người ra. Đoàn Nhị Nga vội giải thích: "Hai vị này là ân nhân cứu mạng của cháu, nếu không có họ thì cháu tối nay có lẽ đã không về gặp ông được nữa rồi!"

"Chuyện gì thế?" Ông già nghe vậy không khỏi nhíu mày, đưa tay kéo chốt mở cánh cửa gỗ ra. Bấy giờ mới phát hiện cháu gái mình được cô gái đứng cạnh dìu đỡ, một bên chân đang bị thương.

"Ông, vào nhà rồi hãy nói đi, phải rồi, người được cháu cứu về tình hình sao rồi?" Đoàn Nhị Nga hỏi.

"Ở trong nhà ấy!" Ánh mắt ông già dừng ở trên người Phan Tuấn, lông mày hơi chau lại.

"Tỉnh chưa ạ?" Đoàn Nhị Nga được Âu Dương Yến Vân đỡ vừa đi vừa nói.

"Chưa! Không phải cháu vào trong thành tìm đại phu sao?" Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt ông già từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi người Phan Tuấn.

Âu Dương Yến Vân đỡ Đoàn Nhị Nga vào trong nhà, vén tấm rèm phía tây lên, thấy trên giường đất có một người đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn lờ mờ vết sây sát. Âu Dương Yến Vân dừng lại ở cửa, nước mắt bỗng trào ra, cô nhào tới cạnh giường, vuốt ve gương mặt cậu trai trẻ khóc lóc: "Chị biết ngay mà, chị biết là em không dễ dàng chết như vậy mà!"

Chỉ là cậu ta vẫn lặng thinh, ông già thấy tình cảnh này thì chau mày, quay đầu nhìn cháu gái. Đoàn Nhị Nga liếc sang Âu Dương Yến Vân nói: "Người này.. người này đúng là em trai chị à?"

"Đúng, đúng vậy! Nó là em trai tôi, Âu Dương Yến Ưng." Dứt lời, Âu Dương Yến Vân vội đứng dậy nhìn Phan Tuấn nói: "Anh Phan Tuấn, anh mau xem vết thương của em trai em thế nào."

Phan Tuấn đi tới, ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng vén mí mắt của Âu Dương Yến Ưng lên, thấy bên trong không có chút sắc máu nào. Anh lại đưa tay dò hơi thở ở mũi cậu, chỉ thấy hơi thở yếu ớt. Phan Tuấn xòe tay Âu Dương Yến Ưng ra, đặt ngón tay lên thăm mạch, thấy mạch tượng của cậu ấn nhẹ thì không có, ấn mạnh mới thấy. Những người còn lại đều chăm chú nhìn anh, hai hàng lông mày Phan Tuấn khẽ nhíu lại, một hồi sau mới thở ra nói: "Mạch tượng của Yến Ưng có lực thì thấy, vô lực thì không, tà khí đọng ở bên trong, khí huyết bị ngăn trở dương khí không thông, mạch trầm, tạng phủ suy nhược."

"Anh Phan Tuấn, em không hiểu, anh mau nói xem xem em trai em có cứu được không?" Âu Dương Yến Vân nôn nóng hỏi.

"Ừm, chủ yếu là do Yến Ưng tập võ từ nhỏ, bản thân cũng khỏe mạnh nên mới có biểu hiện mạch tượng có lực. Sở dĩ vẫn hôn mê bất tỉnh là vì kinh hãi và nộ khí tích tụ ở ngực làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, từ đó tạo ra hiện tượng mạch trầm này." Nói xong Phan Tuấn nhẹ nhàng vén ống tay áo, liếc nhìn Đoàn Nhị Nga bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Vậy phải làm sao em trai em mới tỉnh lại?" Âu Dương Yến Vân ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Yến Ưng.

"Chỉ cần để khí uất dồn tụ trong ngực cậu ấy thoát ra ngoài là được, thân thể cậu ấy vốn cũng khỏe mạnh sẽ hồi phục rất nhanh thôi." Phan Tuấn một mình đi ra ngoài lấy một cái túi nhỏ đeo trên lưng ngựa mang vào. Sau đó anh bảo Âu Dương Yến Vân đỡ Âu Dương Yến Ưng ngồi dậy, vén áo cậu lên.

Phan Tuấn mở túi, bên trong còn có một cái túi vải chứa 9 cây châm bạc. Phan Tuấn rút ra một cây nhẹ nhàng đâm vào huyệt Phong Môn, rồi khẽ lay động kim châm. Giây lát sau, Âu Dương Yến Ưng đột nhiên 'a' lên một tiếng rồi thở hắt ra. Phan Tuấn mừng rỡ, vội rút ra một cây kim khác đâm vào huyệt Hồn Môn, Âu Dương Yến Ưng lại 'a' lên một tiếng, hít vào một hơi, lần này to hơn lần trước rất nhiều. Phan Tuấn thấy thế liền rút kim châm ra, Âu Dương Yến Ưng 'a' một tiếng nữa, thở hắt ra một hơi mạnh, lồng ngực bắt đầu phập phồng gấp gáp.

"Anh Phan Tuấn, sao rồi?" Âu Dương Yến Vân vừa chăm chú nhìn em trai vừa hỏi.

"Chị..." Âu Dương Yến Ưng hẳn là nghe thấy tiếng chị mình liền khó nhọc cất tiếng.

"Em, em tỉnh rồi?" Âu Dương Yến Vân ôm chặt em trai vào lòng, nước mắt lại úa ra lần nữa.

"Chị, ông nội đâu?" Âu Dương Yến Ưng mở bừng mắt ra hỏi.

Âu Dương Yến Vân cắn môi nói: "Ông nội.. ông..qua đời rồi!"

Âu Dương Yến Ưng nghe vậy liền ngất lịm đi. Âu Dương Yến Vân vội lay người em trai kêu lên: "Anh Phan Tuấn, Yến Ưng nó.."

Phan Tuấn thăm dò hơi thở của Yến Ưng rồi nói: "Không sao, cậu ấy chỉ là nhất thời kích động quá độ, không có gì đáng ngại cả, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi."

Dứt lời anh quay sang nói với Đoàn Nhị Nga bên cạnh: "Đoàn cô nương, để tôi giúp cô xử lý vết thương nhé!" Đoàn Nhị Nga gật đầu, Phan Tuấn liền bảo cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cởi chiếc khắn tay ra. Thủ pháp của anh rất đặc biệt nên máu đã được cầm hẳn. Anh giúp Đoàn Nhị Nga băng bó xong xuôi liền đứng dậy. Lúc này đêm đã khuya ông già nãy giờ vẫn đứng bên cạnh họ.

"Cảm ơn anh!" Đoàn Nhị Nga nói với Phan Tuấn.

"Không cần khách khí!" Phan Tuấn điềm đạm đáp, "Để tôi kê cho cô một đơn thuốc, cứ theo đơn này mà sắc thuốc sẽ hồi phục nhanh thôi."

"Vâng!" Đoàn Nhị Nga cảm kích gật đầu. Phan Tuấn quay lại vừa khéo nhìn thẳng vào mắt ông già, anh nhận ra dường như từ nãy tới giờ ông già này vẫn nhìn mình chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt anh, ông già chầm chậm cúi đầu xuống: "Các vị ngồi chơi, để lão đi đun ấm nước!" Dứt lời liền quay người ra ngoài.

Đợi ông già ra khỏi phòng, Phan Tuấn mới ghé tai lại gần Đoàn Nhị Nga hỏi: "Đoàn cô nương, tôi có chuyện này muốn hỏi cô, không biết cô có thể thành thực trả lời tôi không?

"Vâng?" Đoàn Nhị Nga nhíu mày lại.

"Là về yến Ưng!" Lời này của Phan Tuấn cũng thu hút Âu Dương Yến Vân, cô quay đầu lại tò mò nhìn anh: "Anh Phan Tuấn, chẳng lẽ có gì không ổn à?"

Phan Tuấn gật đầu, nhìn chằm chằm vào Đoàn Nhị Nga hỏi: "Đoàn cô nương, làm sao cô leo lên vách núi dựng đứng để cứu Yến Ưng vậy? Còn nữa, tôi muốn biết sau khi cô cứu cậu ấy về, thực sự không hề làm gì với cậu ấy đúng không?"

"Chuyện này..." Đoàn Nhị Nga do dự giây lát rồi nói: "Đúng là không phải tôi cứu cậu ấy về mà là ông nội tôi cứu. Nhưng mà đích thực là chúng tôi không làm gì với cậu ấy cả."

"Không, Đoàn cô nương đừng lo lắng, ý tôi là hai người không cứu chữa gì cho cậu ấy sao?" Phan Tuấn thấy biểu hiện cuống quýt của Đoàn Nhị Nga vội vàng nói rõ ý của mình.

"Không hề!" Đoàn Nhị Nga lắc đầu, "Tôi và ông nội đều không hiểu y thuật, làm sao mà cứu chữa được chứ?"

"Vậy thì là thật?" Phan Tuấn chau mày lại nói.

"Lạ gì chứ?" Âu Dương Yến Vân vội vàng hỏi.

"Vừa nãy tôi bắt mạch cho Yến Ưng đã thấy kỳ lạ rồi, tuy nói thể chất của cậu ấy cường tráng nhưng dẫu sao cũng đã bị thương vào lục phủ ngũ tạng, không thể nào trong thời gian ngắn xuất hiện mạch tượng mạnh mẽ như thế. Trừ phi..." Nói tới đây, trong mắt Phan Tuấn lộ ra vẻ kinh hoảng.

"Trừ phi cái gì?" Âu Dương Yến Vân nhìn chằm chằm vào gương mặt hoang mang của Phan Tuấn hỏi.

"Đoàn cô nương, có thể cho tôi xem tay cô được không?" Đề nghị này của Phan Tuấn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Âu Dương Yến Vân, đồng thời Đoàn Nhị Nga cũng lộ vẻ khó hiểu. Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, sau đó cùng quay sang nhìn Phan Tuấn, thấy anh không có vẻ gì là đang đùa cợt, Đoàn Nhị Nga bấy giờ mới chầm chậm giơ tay ra.

Phan Tuấn kéo tay Đoàn Nhị Nga lại gần ngọn đèn dầu bên cạnh, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cô. Âu Dương Yến Vân lại nổi cơn ghen tuông liền cất tiếng: "Hứ, không ngờ anh Phan Tuấn còn biết xem tướng tay cho người ta nữa đấy nhé!"

Đoàn Nhị Nga là cô gái thông minh, sớm đã nhận ra là Âu Dương Yến Vân có ý với Phan Tuấn, nghe vậy không khỏi đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại, không ngờ Phan Tuấn tóm chặt lấy cổ tay cô n hìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Chỉ thấy tay phải Đoàn Nhị Nga vuông vắn, ngón tay bốn phía trên dưới gần như bằng nhau, tựa như một khối vuông màu sắc trắng muốt đẹp đẽ, đầu ngón tay và móng tay đều là hình vuông, Phan Tuấn thở dài nói: "Đoàn cô nương, cô có biết thuật khu trùng không vậy?"

Đoàn Nhị Nga nghe anh hỏi vậy không khỏi ngẩn người ra, nhìn sang Âu Dương Yến Vân thấy cô cũng thần người ra nhìn Phan Tuấn với ánh mắt không thể tin nổi, lông mày nhíu chặt lại.

"Nó không biết!" Ông lão nãy giờ vẫn đi đun nước vén rèm cửa bước vào nhìn chằm chằm Phan Tuấn: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Phan Tuấn chầm chậm quay lại, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt ông già, anh cũng đưa mắt đánh giá kỹ lưỡng ông ta một lượt rồi nói: "Tại hạ Phan Tuấn."

"Đúng là vóc dáng của khu trùng sư hệ Mộc." Ông già nói tựa như sớm đã nhìn thấu thân phận của Phan Tuấn.

"Ông, thế này là thế nào?" Đoàn Nhị Nga đi tới đỡ ông già hỏi.

"Nếu ta đoán không nhầm thì cô nương này và cậu trai trẻ kia nhất định là truyền nhân của khu trùng sư hệ Hỏa phải không?" Ông già chầm chậm ngồi xuống giường, lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

"Ô? Ssao ông biết vậy?" Âu Dương Yến Vân ngỡ ngàng thốt lên.

"Ha ha" Ông già chỉ cười không đáp, rồi lại nhìn Phan Tuấn, " Không ngờ truyền nhân của khu trùng sư hệ Mộc Phan Tuấn nổi tiếng toàn thành lại là một tiểu tử mới lớn."

"Nếu tại hạ đoán không lầm, ông đây chắc hẳn là khu trùng sư hệ Kim!" Phan Tuấn mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn lấy làm nghi hoặc, vì truyền nhân hệ Kim bao đời nay đều có một quy củ, là chỉ lựa chọn hai đệ tử, cả hai người này đều phải là người lùn, vả lại còncó một điểm quan trọng nhất chính là hai đệ tử này phải trải qua một khảo nghiệm nghiêm khắc. Tương truyền, cuộc khảo nghiệm này khắc nghiệt đến n ỗi cuối cùng chỉ có một người sống sót, người còn lại nhất định phải chết. Nhìn tuổi của ông già này có lẽ ngang tuổi với quân tử của hệ Kim Kim Vô Thường, hẳn là sư huynh đệ với ông ta. Thế nhưng ông ta làm sao có thể sống sót được?

"Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ cậu có thể nhìn ra ta là khu trùng sư hệ Kim." Ông già mỉm cười rít một hơi thuốc.

"Có điều..." Phan Tuấn lời vừa thốt ra miệng bỗng nhiên thấy ông già thở hắt ra nói: "Có phải cậu thấy lạ là sao lão vẫn còn sống đúng không?"

"Vâng" Phan Tuấn gật đầu, "Vả lại ông cũng không phải người lùn."

"Ừm, không ngờ bao nhiêu năm rồi ta vẫn còn được gặp khu trùng sư." Ông già khẽ gõ lên hai chân mình nói, "Cặp chân này của ta là giả đấy."

"Cái gì?" Âu Dương Yến Vân và Đoàn Nhị Nga đồng thanh thốt lên, Phan Tuấn cũng thầm kinh ngạc, có điều anh đã trông thấy cái chân giả của Hoắc Thành Long nên anh không đến nỗi thốt lên thành tiếng.

"Ông, ông nói cặp chân này của ông là đồ giả sao?" Đoàn Nhị Nga gần như không giám tin, hai chân của người ông đã cùng mình sống nương tựa vào nhau mười mấy năm nay lại là đồ giả.

"Phải, Nga tử." Ông già vỗ vỗ lên vai Đoàn Thị Nga nói, "Đừng trách ông vẫn giấu giếm cháu."

"Ông, chuyện này là như thế nào?" Đoàn Nhị Nga thấy đầu óc mình choáng váng.

"Kỳ thực, lẽ ra ông đã chết từ mấy chục năm trước rồi." Ông già điềm đạm nói, "Tên thật của ông là Kim Vô Ý, năm xưa còn có một vị sư đệ là Kim Vô Thường, cũng chính là quân tử của khu trùng sư hệ Kim hiện giờ. Khi chúng ta vừa nhập môn, sư phụ từng nói trong hai người chúng ta chỉ có một người trở thành quân tử, người còn lại ắt sẽ phải chết trong cuộc khảo nghiệm cuối cùng. Mặc dù vậy, hai chúng ta vẫn hân hoan tiếp nhận, khu trùng sư hệ Kim yêu cầu đệ tử phải có tâm tư cẩn mật, lâm nguy mà không loạn, tinh thông thuật cơ quan của Mặc gia truyền lại. Ngoài ra, vì thao tác cơ quan ắt sẽ bị thương nên chúng ta còn phải học một loại trùng thuật đặc biệt gọi là Thiên chí. Loại trùng thuật này không thể giúp người chết sống lại nhưng có thể kéo dài tuổi thọ."

"Đây cũng là nguyên nhân ông trải qua khảo nghiệm mà chỉ mất đi hai chân chứ không mất mạng. Khi ông và Kim Vô Thường hai mươi tuổi, sư phụ bảo chúng ta vào trong mật đạo kim thạch, bên trong toàn là cơ quan trùng độc. Cả hai sư huynh đệ chúng ta đều thuận lợi vượt qua được những khảo nghiệm đó, chỉ là đến cửa ải cuối cùng thì gặp khó khăn. Cơ quan đó không hề khó, so với những cạm bẫy kia thì đơn giản hơn nhiều, có điều lại rất khó lựa chọn. Vì xưa nay khu trùng sư hệ Kim luôn thiết kế các cơ quan đường ngầm bên trong các lăng tẩm của hoàng thất, mà sau khi kiến tạo xong các lăng mộ, hoàng gia thường hay giết hết những người tham gia xây dựng bên trong mộ, một là để phòng ngừa tiết lộ địa điểm xây dựng giảm khả năng bị trộm mộ; ngoài ra cũng cần có thêm người tuẫn táng. Cơ quan cuối cùng do khu trùng sư hoàn thành, nếu khu trùng sư mềm lòng nương tay, chẳng những không thể cứu được tính mạng của những người đó mà còn bị tru sát vì tội kháng lại vương mệnh. Bởi vậy, tâm của khu trùng sư hệ Kim nhất định phải vững như bàn thạch."

"Cửa ải cuối cùng này chính là khảo nghiệm xem trong chúng ta ai là kẻ nhẫn tâm hơn. Hai người chúng ta đứng bên trong một mật thất, mật thất đó nhỏ đến đáng thương, bên dưới là những mũi đao nhọn chĩa lên, phía trên mũi đao có một tấm ván thăng bằng. Tấm ván ấy được các bánh xe kéo không ngừng chuyển động lên xuống, trên tường của mật thất chỉ có một miệng hang chui được một người, nếu ai chui vào trong miệng hang ấy tấm ván thăng bằng sẽ lập tức lật nghiêng đẩy người còn lại xuống rừng đao."

"Ông và Kim Vô Thường chia nhau đứng ở hai đầu tấm ván thăng bằng, hai sư huynh đệ cùng nhau nhập môn, tình nghĩa mười mấy năm sẽ được quyết định trong chớp mắt. Bất luận ai gặp phải tình huống lúc đó cũng khó lòng lựa chọn. Có điều, cuối cùng ông vẫn từ bỏ, ông bảo sư đệ Kim Vô Thường rời đi. Mới đầu sư đệ sống chết không chịu, nhằm lúc cậu ấy do dự, ông bất ngờ dồn sức trầm người xuống, đạp mạnh vào tấm ván thăng bằng, thân thể nhanh chóng rơi xuống, còn Kim Vô Thường thì bật lên cao. Trong chớp mắt, hai chân ông đã bị lưỡi đao cắt lìa, cũng may là lưỡi đao còn lại không chém vào chỗ yếu hại. Ông vội vàng dùng Thiên chí để giữ mạng nên mới sống sót được. Cuối cùng ông bị đuổi ra khỏi sư môn, để báo đáp sư đệ Kim Vô Thường đã làm cho ông cặp chân giả này. Đây chính là nguyên nhân ông trông không giống như người lùn."

"Thì ra là vậy." Phan Tuấn điềm đạm nói sau khi nghe xong câu chuyện của Kim Vô Ý, rồi sực nhớ ra chuyện gì đó anh liền hỏi, "Sư thúc, có chuyện này không biết sư thúc đã nghe nói chưa?"

"Ừm ta biết cậu muốn nói chuyện gì rồi!" Kim Vô Ý cướp lời.

"Dạ?" Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn Kim Vô Ý.

"Chỉ có điều, ta sẽ không nói đâu!" Kim Vô Ý điềm đạm tiếp lời, "Ngày mai trời sáng cậu hãy mang đứa nhỏ này rời khỏi đây thôi."

"Sư thúc, giờ không chỉ có bọn cháu tìm kiếm bí mật này, có thể người Nhật sớm đã biết từ lâu rồi." Những lời này của Phan Tuấn làm Kim Vô Ý giật nảy mình, ông ta nghiến răng hồi lâu mới nói:"Sáng sớm mai, các cậu phải rời khỏi đây cho sớm, chỗ này không phải là nơi các cậu nên đến!"

"Này, ông già bị làm sao vậy? Ông có biết rất nhiều người đã mất mạng vì bí mật này không, lẽ nào ông định mang theo nó xuống mồ chắc?" Âu Dương Yến Vân hết sức phẫn nộ trước những lời của Kim Vô Ý.

Kim Vô Ý dừng chân quay lại nhìn Âu Dương Yến Vân, ánh mắt lóe lên thứ gì đó sáng lấp lánh, miễn cưỡng nở nụ cười rồi quay người bước tiếp đi.

"Cô nương, đừng ép ông nội!"

"Đoàn cô nwong, cô có biết vì cái bí mật này mà ông nội tôi đã..." Âu Dương Yến Vân vẫn ôm một tia hy vọng rằng ông nội mình còn sống, nên râts khó nói ra từ 'chết'. "Anh Phan Tuấn suýt chút nữa bị sát hại." Cô dưa mắt nhìn Phan Tuấn, "Em trai tôi cũng suýt mất mạng, quân Nhật từ lâu đã bắt đầu dòm ngó bí mật này rồi, ông nội cô đã biết, có sao lại nhất định không chịu nói ra thế?"

"Âu Dương cô nwong, cô biết không? Ba người con của ông nội đều chết trong tay quân Nhật, ông ấy còn căm hận đám người ấy hơn bất cứ ai. Nhưng xin cô cho ông nội chút thời gian, tôi nghĩ nhất định ông sẽ nghĩ thông thôi." Đoàn Nhị Nga nói vậy làm Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân đều giật mình kinh ngạc.

Phan Tuấn chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, trong nháy mắt bên tai anh đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, áng chừng khoảng bốn chục người, nhịp bước chân rất nhanh, những người phía sau chậm hơn một chút xem ra phải vác thứ gì đó tương đối nặng. Đám người ấy đang đi về phía thôn Đạo Đầu. Phan Tuấn mở bừng mắt ra đã có kinh nghiệm của hai lần trước, lúc này anh có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là ảo giác.

"Không xong, bọn lính Nhật đuổi tới đây rồi!" Trong khoảnh khắc Phan Tuấn bật dậy, Kim Vô Ý cũng từ bên ngoài đi vào, mấy người đều ngơ ngác nhìn nhau.

"Bọn chúng sao lại đến đây chứ? Bình thường có bao giờ chúng đến đây đâu?" Đoàn Nhị Nga ngạc nhiên.

"Nhất định là vừa nãy nghe thấy tiếng súng nên chúng men theo con đường nhỏ đuổi tới đây." Phan Tuấn suy đoán, anh vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng về đêm của thôn Đạo Đầu. Đám lính Nhật mê tín xưa nay chưa từng đặt chân đến thôn Đạo Đầu nay bỗng phá lệ xông vào thôn làng nhỏ bé này.

"Anh Phan Tuấn, tính sao bây giờ?" Âu Dương Yến Vân hoảng hốt nhìn Phan Tuấn, hy vọng anh có thể nghĩ ra cách gì đó.

"Cõng Yến Ưng lên, chúng ta chạy ra theo đường núi phía sau." Phan Tuấn bình tĩnh nói.

"Không thẻ nào." Đoàn Nhị Nga đột nhiên nói, "Phía sau ngọn núi ấy là vách đá cheo leo không thể qua được, bằng không nơi này cũng không trở thành điểm cuối con đường rồi."

"Hả?" Quả tim Âu Dương Yến Vân trong nháy mắt đã chìm xuống tận đáy nước. tiếng súng bên tai càng lúc càng dồn dâp, tiếng phụ nữ kêu gào, trẻ con khóc lóc, tiếng gà bay chó chạy hòa với nhau. Nếu không phải vì nhà Kim Vô Ý ở sâu tít tron cùng của thôn thì chắc hẳn giờ này cũng bị tấn công rồi.

Thời gian không đợi người, tình thế cấp bách lên núi là vách đá dựng đứng, trước mắt là quân Nhật, nếu chỉ là mười mấy tên chắc Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân có thẻ cầm cự được một lúc rồi rút lui an toàn. Nhưng giờ lại có tới hơn bốn chục tên, cộng với Âu Dương Yến Ưng bị trọng thương chưa hồi phục, muốn thoát khỏi nơi này e là còn khó hơn lên trời.

"Mọi người đi theo ta!" Đúng lúc này Kim Vô Ý lên tiếng, Phan Tuấn đưa mắt nhìn ông ta không tỏ thái độ gì, chỉ thấy Kim Vô Ý xoay người đi ra ngoài, Âu Dương Yến Vân vội đữo Đoàn Nhị Nga, Phan Tuấn thì cõng Yến Ưng trên lưng rồi cùng đi ra ngoài. Lúc này, Kim Vô Ý đã đi đến bên cạnh giếng.

Kim Vô Ý chỉ vào miệng giếng nói: "Vào trong đây trốn tạm đã!"

Âu Dương Yến Vân dòm vào trong, thấy một luồng hơi lạnh buốt từ dưới giếng bốc lên, dù đang giữa mùa hè người cô vẫn không khỏi rùng mình.

"Bên trong lạnh quá!" Âu Dương Yến Vân nói.

"Mau mau chui vào đi, bọn lính sắp tới rồi!" Kim Vô Ý ra hiệu cho Âu Dương Yến Vân.

Âu Dương Yến Vân chau mày, tóm lấy sợi dây thừng buông trên mặt giếng, lần mò leo xuống, tiếp theo là Đoàn Nhị Nga cũng cố nén đau ở chân, khó nhọc bám vào dây thừng tụt xuống giếng sâu. Phan Tuấn cõng Âu Dương Yến Ưng đang hôn mê liếc mắt nhìn Kim Vô Ý, ánh trăng chiếu nghiêng lên mặt ông, chỉ thấy hai hàng lông mày ông ta nhíu chặt, bàn tay bóp chặt tẩu thuốc bỗng 'rắc' một tiếng cây tẩu đã gãy làm đôi.

"Sư thúc, ngài cũng xuống dưới đó với chúng cháu đi thôi!" Phan Tuấn nghe tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần không khỏi lo lắng.

"Cậu xuống trước đi." Kim Vô Ý nheo mắt nhìn Phan Tuấn, "Giúp ta chăm sóc cho Nga tử."

Phan Tuấn biết Kim Vô Ý có lòng xả thân vì nghĩa, bèn buông Âu Dương Yến Ưng ra, chụp lấy cánh tay Kim Vô Ý: "Sư thúc, quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

"Ha ha, cậu đi mau đi, sau khi các cậu xuống dưới, ta phải cắt dây thừng bằng không chúng sẽ phát hiện ra mất." Kim Vô Ý dứt lời liền nhét vào tay Phan Tuấn một vật, ấn chặt tay anh nói: "Nó sẽ dẫn các cậu rời khỏi đây đồng thời cũng cho cậu biết cái bí mật kia!" Dứt lời, ông lão đã loạng choạng bước ra ngoài cổng, bóng lưng già dưới ánh trăng mờ dần, nhưng Phan Tuấn lại có cảm giác cái bóng ấy dường như rất quen thuộc.

Phan Tuấn xòe tay ra, bên trong là một vật đen sì, anh cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội nhét vào trong túi, sau đó cõng Âu Dương Yến Ưng lên, cẩn thận chui qua miệng giếng. Miệng giếng này tuy chật hẹp nhưng rất sâu, càng xuống dưới hơi lạnh càng phả vào mạnh hơn. Thôn Đạo Đầu được xây dựng trên lưng chừng núi, vì vậy giếng ở đây phải đào xuống dưới tương đối sâu mới đến chỗ mạch nước ngầm.

"Anh Phan Tuấn, anh xuống rồi à?" Dưới giếng vọng lên tiếng của Âu Dương Yến Vân.

"Ừm, đã xuống rồi!" Phan Tuấn vừa leo xuống vừa đáp, dường như từ lúc bắt đầu đào cái giếng này đã được thiết kế sẵn, thành giếng có rất nhiều mấu gồ ra, tuy trải qua nhiều năm đã mọc đầy rêu xanh trơn trượt nhưng vẫn có thể đạp chân vào, vì vậy bám dây thừng leo xuống cũng tương đối dễ.

"Anh Phan Tuấn, ông nội em đâu?" Đoàn Nhị Nga thắc mắc.

"Ông ấy..." Phan Tuấn đang nói, bỗng nghe Âu Dương Yến Vân reo lên, giọng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Không ngờ bên dưới này lại có một cửa hang!"

"Gì hả?" Phan Tuấn hỏi.

"Anh Phan Tuấn, hai người mau xuống đây đi, bên dưới có một cửa hang đủ cho chúng ta nấp đấy." Lúc này Âu Dương Yến Vân chắc đã chui vào trong cái hang kia, Phan Tuấn nghe vậy vội leo nhanh xuống, thoáng sau cả mấy người đều đã chui vào trong cái hang bên dưới giếng nước.

Mực giếng nước ở bên dưới của hang chừng hai mét, cái hang được đào bên thành giếng, cao chừng một mét, đủ cho một người khom lưng chui vào trong. Bò chừng hai mét vào trong là một không gian mật thất tương đối lớn, ngoài cửa đầy sương giá.

"Không ngờ ông già này trông thì đờ đẫn như khúc gỗ mà lại sắp xếp chu đáo như vậy!" Âu Dương Yến Vân nhìn gian mật thất thốt lên.

"Anh Phan Tuấn, ông nội em đâu?" Đoàn Nhị Nga không có tâm trạng đâu mà bình phẩm gian mật thất này, chỉ một lòng lo lắng cho sự an nguy của Kim Vô Ý.

"Lão nhân gia, người ở lại bên trên rồi!" Phan Tuấn khó nhọc thốt ra câu ấy, đúng lúc này chợt nghe mặt nước vang lên tiếng 'tõm tõm', thì ra sợi dây thừng dã bị KimVô Ý cắt đứt ném xuống.

Âm thanh này gần như khiến Đoàn Nhị Nga tuyệt vọng, cô muốn khóc song lại bắt đầu cắn chặt môi, Âu Dương Yến Vân đi tới khẽ vỗ lên vai cô, Đoàn Thị Nga siết chặt bàn tay lại. Cái giếng này quá sâu, vì vậy họ không thể nghe rõ tiếng động bên trên, Phan Tuấn nhớ lại mấy lần trước mình nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng bước chân, bèn từ từ khép mắt, quả nhiên thoáng sau đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, chắc là một đội nhỏ, ít nhất cũng chừng mười người. Đám người này hung hăng đạp đổ cổng gỗ, đúng lúc ấy một vật từ trong cửa bay ra chính là ám khí của Kim Vô Ý. Mấy tên lính không kịp phòng bị đều trúng chiêu của ông. Ám khí ấy là năm mũi tên ngắn, mà cơ quan chính là cánh cửa gỗ, cửa vừa mở chốt lẫy liền bật ra, năm mũi tên bắn vọt ra nhắm vào mấy tên lính đi đầu, ba tên lập tức ngã xuống. Mấy tên lính còn lại bị đòn công kích bất ngờ này làm cho giận sôi lên, cầm súng xông vào sân đưa mắt dò xét. Đột nhiên mặt đất dưới chân xoay chuyển, hóa ra bên dưới cũng là cơ quan, cơ quan mở ra, bên dưới có mấy mũi cương đao vọt lên, lại thêm hai tiếng kêu thảm thiết, cùng với hai tên lính ngã xuống trong vũng máu. Thân thể chúng bị mấy chục lưỡi cương đao trắng lóa đâm cho thủng lỗ chỗ như tổ ong vậy.

Đám còn lại không giám xông lên nữa, chỉ hò hét một hồi, rồi cử một tên chạy ngược lại, thoáng sau đó đã có ba tên khiêng một khẩu pháo cối đến, bọn chúng đặt khẩu pháo trước cửa, lắp đầy đạn dược, chỉ nghe 'ầm' một tiếng một viên đạn pháo đã rơi xuống giữa sân. Bọn Phan Tuấn cảm thấy mặt đất rung lên, bui cát mù mịt rơi lả tả trên đầu. Dư âm tiếng pháo còn chưa dứt, đã lại có mấy quả khác lần lượt rơi xuống sân và ngôi nhà. Thình lình một vật đen sì rơi xuống miệng giếng. Phan Tuấn biết có chuyện chẳng lành, vội xông tới ấn Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Vân xuống. Trong khoảnh khắc bọn họ thụp xuống, viên pháo nổ tung gây ra âm hưởng cực lớn trong không gian chật hẹp. Miệng giếng đắp bằng đất không chịu nổi lực công kích mạnh mẽ nhường ấy, trong chớp mắt đã sập xuống.

Khi mở mắt ra, bọn họ chỉ thấy một mảng đen kịt, Âu Dương Yến Vân là người đầu tiên chạy ra chỗ miệng hang nhìn lên trên, bất giác kinh hoảng thất sắc:"Anh Phan Tuấn, không xong, miệng giếng bị bịt mất rồi!"

Phan Tuấn đỡ Đoàn Nhị Nga dậy, nghe vậy cũng thầm kêu khổ trong lòng, lẽ nào mình phải chôn chân trong giếng sâu này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip