Quyển 1 Chương 12: Hiểu âm luật, vượt qua bức tường âm thanh.

Lúc tỉnh lại, Thời Diểu Diểu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, dạ dày vẫn đau nhói lên từng cơn, đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Đối với những chuyện mới xảy ra, cô chỉ lờ mờ nhớ được Tý Ngọ đặt Phùng Vạn Xuân xuống, kế đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập, rồi cảm giác xóc nảy bên trong xe, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Cô gắng gượng mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt có ba người đàn ông, một trong số họ mặc quân phục Nhật, hai người còn lại ngồi bên cạnh y, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì đó. Đột nhiên, một người dường như phát giác ra cô đã tỉnh lại, bèn đứng dậy đi về phía này. Người đó trông rất quen mặt nhưng nhất thời không nhớ nổi y là ai. Có điều người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh y thì có thể nhận ra được, đó chính là Tý Ngọ. Cửa ra vào và cửa sổ căn phòng này đều đóng kín, giống như một gian mật thất vậy. Thời Diểu Diểu thoáng hoang mang, rốt cuộc mình đang ở đâu? Vừa nãy rõ ràng còn đang trong nhà lao, giờ đã ở đây rồi.

Cùng lúc ấy, ở thôn Đạo Đầu bên ngoài thành Bắc Bình, đám người Phan Tuấn đang bị vây khốn bên trong mật thất dưới giếng. Không khí trong mật thất dần đặc quánh, Âu Dương Yến Vân rút mồi lửa ra, tìm kiếm một hồi xung quanh, nhưng ngoài lối ra ở trên thành giếng cô không phát hiện mật đạo nào khác. Có điều, cô tìm thấy trong mật thất có hai cái ang, bên trong đổ đầy dầu thắp đèn. Bên ngoài cái ang có kéo ra một sợi bấc, cô thắp sáng cả hai ngọn đèn, rồi trở lại bên cạnh Âu Dương Yến Ưng, ngước nhìn Phan Tuấn đang nhíu chặt đôi mày, không biết nên nói gì. Bầu không khí trong này quá nặng nề, cô cần phải nghĩ cách phá vỡ nó đi.

"Phải rồi, anh Phan Tuấn, em nãy giờ cứ thắc mắc, làm sao anh biết được thân phận của Kim sư thúc thế?" Âu Dương Yến Vân rốt cuộc cũng nghĩ ra được câu chuyện để nói.

'Ừm" Phan Tuấn thở hắt ra một tiếng, "Thực ra mới đầu khi nhìn thấy thương thế của Yến Ưng, anh đã lờ mờ đoán ra rồi. Vì hồi trước từng nghe cha anh nhắc đến thứ trùng thuật Thiên chí này, nhưng anh chưa dám khẳng định, đến khi nhìn thấy bàn tay Đoàn cô nương thì mới xác định chắc chắn!"

"Tay?" Âu Dương Yến Vân lấy làm khó hiểu hỏi, "Tay cô ấy có điểm gì đặc biệt à?"

"Đương nhiên." Phan Tuấn nói, "Khu trùng sư trong thiên hạ vốn thuộc về một nhà, về sau tách ra, ngoài việc đi theo các học phái khác nhau, hình dáng lòng bàn tay cũng là một phương diện để phân biệt. Hình dáng lòng bàn tay có thể chia làm năm loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cùng với thời gian, mấy nhà khác đã không còn coi trọng hình dáng bàn tay nữa, duy chỉ có khu trùng sư hệ Kim vì đa phần sử dụng cơ quan độc trùng nên vẫn có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với thân hình và hình dáng lòng bàn tay, bởi vậy đến nay vẫn có thể nhìn hình dáng bàn tay của họ mà đoán ra được thân phận."

"Ồ, ra vậy, nói thế thì Đoàn cô nương đây chắc là truyền nhân của khu trùng sư hệ Kim rồi!" Âu Dương Yến Vân cười cười nói, "Phải rồi, Đoàn cô nương, Kim sư thúc có để lại cho cô bảo bối hay kỳ thuật gì không, cho chúng tôi mở rộng tầm mắt xem nào."

Mặc dù câu nói này của Âu Dương Yến Vân chỉ nhằm làm bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng lại nhắc nhở Phan Tuấn, anh sực nhớ ra thứ đồ màu đen mà Kim Vô Ý để lại cho mình trwóc lúc ra đi. Anh vội lấy nó ra, giơ dưới ánh đèn thì không khỏi kinh ngạc, thì ra đó là một con Minh quỷ.

"Yến Vân, em qua đây xem có biết thao tác con Minh quỷ này không? Nó có thể là hy vọng duy nhất để chúng ta thoát khỏi nơi này đấy." Phan Tuấn đưa con Minh quỷ cho Âu Dương Yến Vân, cô xem xét một hồi, thấy nó to hơn những con Minh quỷ cô từng thấy rất nhiều bèn lắc đầu nói: "Không có khẩu quyết thì chẳng ai dùng Minh quỷ được."

Câu trả lời của cô khiến Phan Tuấn thất vọng.

"Thứ, thứ này sao lại ở trong tay anh được?" Đoàn Nhị Nga giật con Minh quỷ trên tay Âu Dương Yến Vân: "Đây là vật bất ly thân của ông, xưa nay chưa bao giờ ông tôi rời nó cả." Nói tới đây, mắt cô đã rưng lệ.

"Cô có biết khẩu quyết của con Minh quỷ này không?" Phan Tuấn hỏi.

Đoàn Nhị Nga hiển nhiên không biết gì về Minh quỷ, đờ đẫn lắc đầu nói: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe về khu trùng sư, khẩu quyết thì lại càng không biết gì cả."

"Thế thì hết cách rồi!" Âu Dương Yến Vân nhìn con Minh quỷ bất lực nói, "Minh quỷ quan trọng nhất chính là khẩu quyết, nếu không biết khẩu quyết thì dù là thần tiên đến đây cũng không làm gì được."

Dứt lời Âu Dương Yến Vân đưa con Minh quỷ lại cho Phan Tuấn, Phan Tuấn nhận lấy, đi một vòng xung quanh gian mật thất. Thấy ngoài miệng hang bọn họ chui vào đây, bốn vách đều kín như bưng, hoàn toàn không có bất cứ lối ra nào khác.

Đúng lúc này Âu Dương Yến Ưng đột nhiên thở hắt ra một hơi dài, Âu Dương Yến Vân vội chạy tới bên cạnh, ôm lấy Âu Dương Yến Ưng hỏi: "Em à, em không sao chứ?"

"Chị, em đỡ nhiều rồi!" Âu Dương Yến Ưng vừa mới tỉnh lại, nắm lấy tay Âu Dương Yến Vân nói: "Chị, ông nội có phải thật sự đã..."

Mặc dù Âu Dương Yến Vân cực kỳ không muốn, nhưng rốt cuộc cô vẫn khẽ gật đầu. Thấy vậy lồng ngực Âu Dương Yến Ưng không ngừng phập phồng lên xuống, lúc sau mới 'òa' lên khóc: "Chị, sao lại như vậy được, có phải chúng ta không nên đến nơi này hay không?"

Nỗi bi thương của Âu Dương Yến Ưng nhanh chóng lan sang Âu Dương Yến Vân, nước mắt cô cũng lăn xuống, ôm em trai khẽ thổn thức. Nếu không phải đám người kia ăn cắp bí bảo hệ Hỏa, có lẽ cả đời họ không bao giờ đặt chân vào Trung Nguyên, vậy thì Âu Dương Lôi Hỏa cũng không đến nỗi phải mất mạng.

"Chị, chúng ta trở về Tân Cương đi, ròi khỏi nơi này đi!" Âu Dương Yến Ưng bỗng túm chặt lấy Âu Dương Yến Vân nói.

"Ừ, nếu chúng ta ra khỏi chỗ này, chị sẽ dẫn em về Tân Cương, không bao giừo trở lại nơi này nữa!" Âu Dương Yến Vân đã hoàn toàn bị em trai cảm nhiễm.

"Chỗ này?" Đến tận bây giờ Âu Dương Yến Ưng mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, cậu ta đưa mắt nhìn bốn phía, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng bít kín liền hỏi: "Chị, đây là nơi nào vậy?"

Âu Dwong Yến Vân ôm em trai kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu bị hôn mê, Âu Dương Yến Ưng hằn học cắn môi phẫn nộ nói: "Thật là khốn kiếp!"

"Phải rồi, chị, chị có thử gọi bì hầu đến chưa?" Âu Dương Yến Ưng chợt hỏi, câu này đã nahức nhở Âu Dương Yến Vân, cô vội lấy cây sáo ngắn quái dị đặt lên môi thổi khẽ. Nhưng hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, âm thanh đã bị gian phòng này ngăn cách triệt để, không có cách nào truyền ra ngoài được.

Kỳ tích không xuất hiện, bì hầu mà họ chờ mong cũng không tới, mọi người đều lấy làm thất vọng. Âu Dương Yến Vân thu cây sáo lại ôm chặt em trai. Phan Tuấn ngồi trong hang, móc con Minh quỷ ra quan sát, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.

Đoàn Nhị Nga ngồi bên cạnh đờ đẫn, lúc này hẳn chỉ có cô hiểu được nỗi đau mất đi người thân trong chớp mắt sâu sắc nhất. Hai môi cô run run, lệ không ngừng dâng lên nơi khóe mắt. Nhưg từ đầu tới cuối vẫn không rơi xuống. Đột nhiên Phan Tuấn nghe thấy Đoàn Nhị Nga ngâm nga một điệu nhạc không khỏi nhíu mày, liền đứng phắt lên nói: "Đoàn cô nương."

Phan Tuấn lên tiếng quá bất ngờ khiến thân thể Đoàn Nhị Nga hơi run lên, đờ đẫn nhìn về phía anh: "Vâng?"

"Vừa nãy cô ngâm điệu nhạc gì vậy?" Phan Tuấn đột nhiên nhớ ra khẩu quyết của Minh quỷ có liên hệ với năm âm điệu.

"Tôi..tôi cũng không biết nữa." Đoàn Nhị Nga hơi nhíu mày, "Tôi cũng không biết, chỉ là tôi thường nghe ông nội gảy khúc nhạc này thôi."

"Cô có thể ngâm lại một lần không?" Phan Tuấn chăm chú nhìn Đoàn Nhị Nga.

"Vâng" Nói xong Đoàn Nhị Nga lại ngâm khúc nhạc kia lên. Tuy chỉ là ngâm nga khe khẽ nhưng vẫn không che giấu được khí chất hồn hậu thuần phác ẩn chứa trong khúc nhạc ấy. Cô chỉ biết có một đoạn, Phan Tuấn chau mày lắng nghe, hai hàng lông mày từ từ giãn ra, gương mặt cũng dần nở một nụ cười.

"Tôi nghĩ chắc là khúc nhạc này rồi!" Phan Tuấn tự tin cất tiếng, Âu Dương Yến Vân và Âu Dương Yến Ưng cũng bị câu nói của anh thu hút.

"Anh Phan Tuấn, đây là khúc nhạc gì vậy? Đoàn Nhị Nga nghi hoặc hỏi.

"Khúc cô vừa ngâm tên là 'Cao sơn lưu thủy', tương truyền do Bá Nha sáng tác. Đây là một khúc nhạc diễn tấu bằng cổ tranh." Phan Tuấn khẽ nói.

"A, có lẽ đúng đấy, tôi nhớ loáng thoáng hình như ông nội cũng từng nhắc đến." Đoàn Nhị Nga cũng nở một nụ cười, dù sao cô cũng biết được tên khúc nhạc mà ông mình thích nhất rồi.

"Ừm, khúc nhạc này sừng sững như Thái Sơn, cuồn cuộn như sông lớn. Cũng chính vì khúc nhạc này mà tình bạn tri âm giữa Bá Nha và Tử Kỳ trở thành giai thoại. Nhưng người ngoài nghề lại không biết khúc nhạc này lưu truyền đến nay đã bị phân thành ba hệ phái: Hà Nam, Triết Giang và Sơn Đông. Hiện nay lưu truyền phổ biến nhất là khúc nhạc của hệ phái Triết Giang." Phan Tuấn kích động nói.

"Anh Phan Tuấn, thế khúc nhạc Đoàn cô nương vừa ngâm thuộc hệ phái nào?" Âu Dương Yến Vân lấy làm thắc mắc.

"Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là khúc Cao sơn lưu thủy của hệ phái Hà Nam. Vì chỉ có khúc Cao sơn lưu thủy của Hà Nam mới trầm lặng kéo dài, nặng nề mà sôi sục. Có thể nói là nhạc cao ít người họa, diệu kỹ khó thành." Phan Tuấn tiếp lời, "Vừa nãy Đoàn cô nương chỉ ngâm nga một đoạn nhỏ trong bài, nếu dựa theo đoạn nhạc ấy mà suy đoán, khẩu quyết của Minh quỷ này có lẽ là..."

Phan Tuấn trầm ngâm một lúc, lông mày nhíu lại miệng khe khẽ lẩm nhẩm, hồi tưởng lại đoạn Cao sơn lưu thủy mà Đoàn Nhị Nga vừa ngâm rồi nói: "Cung năm, thương hai, giác ba!"

Sau đó, anh liền lấy con Minh quỷ ra, tìm đúng phương vị phương bên trên, khe khẽ gõ vào, vừa gõ xong, quả nhiên con Minh quỷ bắt đầu chầm chậm nhúc nhích, nhảy ra khỏi tay Phan Tuấn, bò về bức tường mé bắc của mật thất. Phan Tuấn mừng rỡ ra mặt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào con Minh quỷ. Chỉ thấy con Minh quỷ đến sát bức tường thì không nhúc nhích gì nữa. Phan Tuấn vội đến gần bức tường, cầm con Minh quỷ lên quan sát xung quanh, hồi lâu mới phát hiện ở góc dưới cùng của bức tường có một lỗ nhỏ. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nhận ra được. Kích cỡ cái lỗ ấy vừa khít với con Minh quỷ trên tay. Anh cẩn thận đặt con Minh quỷ vào, chỉ thấy vật trên tay tựa hồ bị một lực hấp dẫn nào đó hút vào bên trong, lát sau bên tai đã vang lên tiếng bánh răng 'kẹt kẹt', âm thanh lớn dần, bức tường trước mắt bắt đầu rung động, đất bùn trên trần mật thất lại roi xuống lả tả.

"Ầm" một tiếng, bức tường trước mặt họ thình lình dịch mạnh sang bên lộ ra một cánh cửa đá. Cửa đá lại trượt sang một bên, con Minh quỷ cũng bật ra.

"Quả nhiên là có đường bí mật." Phan Tuấn không kìm được thốt lên, sau đó quay người lại nhẹ nhàng đỡ Đoàn Nhị Nga dậy, sau đó nói với Âu Dương Yến Vân: "Chúng ta mau rời khỏi nơi này."

Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn thân thiết với Đoàn Nhị Nga như thế thì lòng không khỏi ghen tuông. Nhưng vì tình thế trước mắt cũng đành nén lửa giận, đỡ Âu Dương Yến Ưng đi lên trước hai người kia. Phan Tuấn đỡ Đoàn Nhị Nga bám sát theo sau, đằng sau cánh cửa đá là một đường hầm nhân tạo hình vuông, rộng mấy trượng. Hai bên đường hầm cứ cách một trượng lại có một ngọn đèn, bên trên cắm đuốc. Phan Tuấn lấy mồi lửa ra thắp đèn lên, một nhóm bốn người chầm chậm đi tới, được chừng hơn ba chục mét đột nhiên đường hầm đứt đoạn.

Trước mặt họ không ngờ lại là một cái vực, mé bên phải có một ống tre nhỏ và dài, nhưng ống tre ấy quá nhỏ, dù khinh công cao cường đến đâu cũng không thể nào lợi dụng nó để vượt qua vực sâu. Phan Tuấn giơ ngọn đuốc xuống dưới quan sát, chỉ thấy tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Mấy người vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, giờ lại gặp phải phiền phức lần nữa, biết làm sao đây?

Nhưng đã có kinh nghiệm vừa nãy, Phan Tuấn vội lấy con Minh quỷ ra, lại gõ lên nó mấy cái, chỉ thấy con Minh quỷ rung lên một chặp rồi bò về phía vách tường bên trái. Phan Tuấn vội bám theo sau, con Minh quỷ dừng ở góc tường. Anh cúi đầu giơ ngọn đuốc lại gần trước mắt, quan sát bức tường chỉ thấy trên tường viết ba chữ "Vách âm thanh". Phan Tuấn chăm chú nhìn ba chữ này, thầm thở dài, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Anh từng nghe nói, cửa ải đầu tiên trong cuộc thí luyện của khu trùng sư hệ Kim chính là vách âm thanh này. Chỉ là xưa nay không ai biết thí luyện của khu trùng sư hệ Kim diễn ra ở đâu?

"Anh Phan Tuấn, anh đang nhìn gì vậy?" Thấy Phan Tuấn ngẩn người ra, Âu Dương Yến Vân hỏi.

"Nơi này...nơi này là khu vực thí luyện của khu trùng sư hệ Kim." Phan Tuấn bình tĩnh nói, nhưng giọng điệu vẫn không sao che giấu được vẻ kính sợ.

"Anh nói nơi này chính là khu vực thí luyện mà khi nãy Kim sư thúc kể rằng ông ấy cùng với Kim Vô Thường tiến vào á?" Mặc dù đã hiểu ý Phan Tuấn, nhưng Âu Dương Yến Vân vẫn không dám tin.

"Ừm, có điều vị trí hiện tại của chúng ta cũng chỉ là cửa ải đầu tiên. Tương truyền khu vực thí luyện của khu trùng sư hệ Kim có năm cửa ải, cửa sau khó hơn cửa trước, cửa ải đầu tiên chính là vách âm thanh." Phan Tuấn nhìn Đoàn Nhị Nga nói, "Đoàn cô nương, ông có bao giờ nói gì với cô về nơi này hay không?"

Đoàn Nhị Nga chỉ lắc đầu: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến chỗ này."

"Anh Phan Tuấn, vách âm thanh này thì có gì đặc biệt?" Âu Dương Yến Vân thắc mắc.

"Thực ra anh cũng chỉ biết một chút mà thôi, vách âm thanh này được xây dựng dựa theo mười hai loại luật được định nghĩa bởi phép Tăng giảm Tam phân. Trên vách tường bên này hẳn là có mười hai cái hốc, trong hốc có ống đồng có thể dẫm chân vào được. Mười hai cái ống đồng này chui ra thụt vào là do âm thanh của cái ống tre bên cạnh khống chế." Phan Tuấn chỉ vào cái ống tre nhỏ tưởng chừng như vô tác dụng kia.

"Thế tức là sao?"Âu Dương Yến Vân thực sự không nắm bắt được thiết kế tinh diệu trước mắt.

"Cái này thì tôi biết." Đoàn Nhị Nga đột nhiên lên tiếng, "Chỉ khi tìm đúng được âm điệu tương ứng với ống đồng bên trong hốc thì cái ống bên trong mới bật ra."

"Ừm, đúng vậy, không phải Đoàn cô nương vừa nói không biết gì về vách âm thanh này hay sao?" Phan Tuấn tò mò hỏi.

"Tôi không hiểu gì về vách âm thanh, nhưng hồi nhỏ ông từng dạy tôi quan hệ tương ứng giữa phép tăng giảm tam phân và mười hai âm luật. Vì vậy anh vừa nói ra là tôi nhớ tới liền!" Đoàn Nhị Nga tập tễnh đi tới bên cạnh ống tre, đưa tay gõ nhẹ lên mấy cái, sau đó dỏng tai lắng nghe tiếng 'tung tung' do ống tre rung động phát ra.

"Anh Phan Tuấn, cô ấy đang..." Âu Dương Yến Vân kinh ngạc nhìn hành động quái dị của Đoàn Nhị Nga, song Phan Tuấn ra hiẹu cho cô đừng lên tiếng, Đoàn Nhị Nga lại gõ thêm hai ba cái nữa sau đó gật đầu, ngoảnh lại bảo Phan Tuấn và hai chị em Âu Dương: "Không có vấn đề gì rồi!"

"Đoàn cô nwong, cô vừ làm gì đấy?" Âu Dương Yến Vân thắc mắc.

"À, Âu Dương cô nwong không biết đấy thôi, mười hai âm này được định nghĩa bởi phép tăng giảm tam phân. Trước khi được định nghĩa phải chia ống tre này thành chín chín tám mươi mốt đoạn, sau đó lần lượt dựa theo phép tam phân mà tiền hành gia giảm, cuối cùng thì xác định được vị trí của mỗi âm điệu ở trên ống tre. Vừa nãy tôi nghe thử âm thanh do cái ống phát ra, sau đó xác định độ dài của ống tre, rồi chia thành tám mươi mốt đoạn, như vậy gõ lên các vị trí cố định trên ống tre mới làm mười hai ống đồng kia bật ra được."

Nghe Đoàn Nhị Nga giải thích, Âu Dương Yến Vân nửa hiểu nửa không. Có điều, cô chỉ cần biết là có thể vượt qua được cái vực trước mắt, còn mặc xác cái mười hai âm luật hay mười bốn âm luật cũng vậy thôi.

"Anh Phan Tuấn, tôi thử qua trước, sau đó đánh dấu trên ống tre, rồi mọi người đi theo qua bên đó nhé." Nói xong, Đoàn Nhị Nga tập tễnh đi tới, gõ nhẹ lên ống tre ba cái, chỉ nghe 'Phốc' một cái, một ống đồng to như bắp đùi thò ra từ vách đá, Đoàn Nhị Nga khẽ mỉm cười. Hai chị em nhà Âu Dương Yến Vân cơ hồ đều reo lên sung sướng. Đoàn Nhị Nga cắn đầu ngón tay giữa, dùng máu đánh dấu lên ống tre, đoạn leo lên ống đồng, hơi vươn người ra phía trước gõ nhẹ ba cái lên ống tre, một ống đồng khác lại bật ra trước mặt. Khoảng cách giữa hai ống cũng không xa lắm, tuy đang bị thương nhưng cô vẫn có thể nhẹ nhàng bò lên cái ống thứ hai. Đoàn Nhị Nga vừa leo lên ống đồng thứ hai, ống đồng đầu tiên lập tức rụt về. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, Đoàn Nhị Nga đã biến mất trong bóng tối phía trước.

Hai chị em Âu Dương Yến Vân nín thở, cùng Phan Tuấn đợi tin tức của Đoàn Nhị Nga. Mười lăm phút sau rốt cuộc Đoàn Nhị Nga cũng hô vang: "Âu Dương cô nương, anh Phan Tuấn, mọi người có thể theo cách tôi vừa làm để qua đây rồi." Dứt lời, ánh lửa sáng lên bên kia vực, nhất định là Đoàn Nhị Nga đã tìm được đuốc gắn trên vách tường. Phan Tuấn đưa mắt thăm dò một chút thấy cái vực này cũng chỉ rộng khoảng vài trượng.

"Yến Vân, em qua trước đi." Phan Tuấn đỡ Âu Dương Yến Ưng, "Anh sẽ đưa Yến Ưng cùng qua."

Âu Dương Yến Vân ngẩng đầu nhìn Phan Tuấn, cơn giận mới manh nha bùng lên trong lồng ngực vì ghen tuông khi nãy đã lập tức biến mất. Cô mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khẽ hôn lên mặt Phan Tuấn rồi mới xoay người đi về phía mép vực. Nụ hôn của Âu Dương Yến Vân qua bất ngờ khiến mặt Phan Tuấn thoáng chốc đỏ bừng lên. Từ nhỏ đến lớn Âu Dương Yến Vân đều ở Tân Cương, không có nhiều e dè như con gái Trung Nguyên, huốn hồ tính cách cô lại mạnh mẽ phóng khoáng, nhưng nụ hôn vừa nãy cũng khiến cô ngượng ngùng vô kể, không dám nhìn Phan Tuấn thêm nữa.

"Hì hì, anh Phan Tuấn, chị em thích anh đấy!" Âu Dwong Yến Ưng cười khùng khục nói với Phan Tuấn, Phan Tuấn vốn đã đỏ mặt, nghe cậu ta nói vậy thực tình chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui vào.

"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi!" Phan Tuấn thấy Âu Dương Yến Vân đã đi được nửa đường liền đỡ Âu Dương Yến Ưng dậy.

"Anh Phan Tuấn xấu hổ thế kia à?" Âu Dương Yến Ưng trêu đùa.

Phan Tuấn không để ý Âu Dương Yến Ưng, đỡ cậu ta tới bên cạnh ống tre, gõ nhẹ ba cái, ống đồng ứng tiếng bật ra, hai người bò lên trên. Cứ như vậy, lúc hai người ra tới giữa vực thì Âu Dương Yến Vân đã tới bờ bên kia. Đột nhiên Phan Tuấn dừng lại, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng sột soạt, một ý nghĩ nguy hiểm lóe lên trong óc: "Hỏng rồi!" Phan Tuấn vỗ đầu kêu lên.

Đúng lúc này ánh lửa phía đối diện tắt lụi, chỉ nghe Âu Dương Yến Vân hét lên: "Đây là cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip