Quyển 1 Chương 13: Phá trân lung, ải tháp kỳ hung hiểm.
"Hình như cô ta tỉnh rồi!" Người đàn ông kia đi tới trươc mặt Thời Diểu Diểu nói. Kế đó, Tý Ngọ và người mặc quân trang kia cũng đứng lên đi tới bên cạnh.
Thời Diểu Diểu cảm thấy toàn thân như bị đổ chì, tuy đầu óc tỉnh táo nhưng thân thể lại không sao nhúc nhích nổi. Người đàn ông trước mặt cô chừng hơn 50 tuổi, trên mặt có thể nhìn thấy lờ mờ vết thương còn mới.
"Sư phụ, cô ấy tỉnh rồi à?" Tý Ngọ đứng sau lưng ông ta cất tiếng.
"Ừm, tỉnh rồi, có điều vì trúng độc nặng quá, nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục được." Nói xong ông ta đưa tay bắt mạch cho Thời Diểu Diểu, lát sau nói: "Xem ra không có gì đáng ngại nữa, chỉ là độc mà cô gái này trúng phải..."
Đúng lúc ấy người đàn ông mặc quân phục kia chắp tay nói: "Phùng sư phụ đã được cứu ra, tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành rồi, xin giao lại cho các vị, tôi phải đi đây!"
"Hôm nay phải đa tạ anh ra tay trợ giúp, bằng không thầy trò tôi đã chết trong nhà lao ấy rồi!" Người đàn ông trước mặt cô hóa ra là Phùng Vạn Xuân bị nhốt ở trong nhà lao số 2.
"Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng được người ta nhờ vả mà thôi." Nói xong, người đàn ông kia xoay người rời khỏi gian nhà trọ rẻ tiền.
"Sư phụ, anh ta rốt cuộc là ai?" Sau khi người kia đi khỏi, Tý Ngọ mới thấp giọng hỏi, chỉ thấy Phùng Vạn Xuân cau mày lắc đầu: "Trước đây ta cũng chưa tùng gặp người này, có điều nhìn thân hình dường như hơi giống khu trùng sư hệ Mộc."
"Sư phụ nói anh ta trông giống người nhà họ Phan?" Lông mày Tý Ngọ lập tức giãn ra, thầm nhủ lẽ nào người này là do tiểu sư thúc Phan Tuấn sắp xếp từ trước?
"Nhưng vóc dáng lại hơi khác khu trùng sư nhà họ Phan." Phùng Vạn Xuân ngẫm nghĩ giây lát, vẫn không tìm ra được manh mối nào, bèn thở hắt ra: "Dù sao, cũng có một điểm có thể khẳng định được là người đó không có ác ý với chúng ta."
Phùng Vạn Xuân lại đi tới bên cạnh Thời Diểu Diểu, cúi đầu nhìn cô: "Tý Ngọ, độc mà cô nương này trúng..."
Tý Ngọ đứng bên cạnh cúi đầu, không ngừng xoa xoa tay, hồi lâu sau mới chầm chạm gật đầu. Trong đầu anh ta lại hiện lên đôi mắt chừng như có thể nhìn thấu mình của Âu Dương Yến Vân. Đó là giao hẹn giữa anh ta và Âu Dương Yến Vân, nhưng giờ Âu Dương Yến Vân rốt cuộc đang ở đâu? Tý Ngọ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, có điều anh ta không biết được dự cảm chẳng lành này của mình đã ứng nghiệm bên trong mật đạo cách đó vài chục dặm đường.
Tiếng kêu kih hãi của Âu Dương Yến Vân còn chưa dứt, Phan Tuấn bỗng thấy dưới chân chấn động dữ dội, vội tóm chặt Âu Dương Yến Ưng, chỉ thấy chấn động kéo dài chừng một tuần hương mới dừng hẳn.
"Chị, xảy ra chuyện gì thế?" Âu Dương Yến Ưng vươn cổ hét lên, hồi lâu sau phía đối diện vẫn không có hồi âm. Phan Tuấn vội đỡ cậu ta tiếp tục theo cách vừa nãy tiến lên. Lúc này, lại nghe tiếng Đoàn Nhị Nga hét lớn: "Âu Dương cô nương, cô đừng cử động!"
"Đoàn cô nương, hai người vẫn ổn chứ?" Quả tim vốn đang lơ lửng vì hồi hộp của Phan Tuấn rốt cuộc cũng tạm lắng xuống.
"Chúng tôi hình như.. hình như rơi vào bẫy rồi!" Giọng Đoàn Nhị Nga nghe như phát ra từ trong giếng, đượm phần rầu rĩ.
"Hai người đợi chút, tôi và Yến Ưng lập tức qua ngay đây!" Nói dứt lời, Phan Tuấn liền di chuyển thật nhanh, thoáng sau họ đã nhảy sang mép vực đối diện, Phan Tuấn đặt Âu Dương Yến Ưng xuống, tự mình lần mò sang phía bên phải, tìm đến ngọn đuốc trên vách tường. Thì ra phía trên ngọn đuốc ấy có một chụp đèn, không biết ai đã chạm phải cơ quan khiến cái chụp đèn thình lình rơi xuống trùm vào cây đuốc, vì vậy đuốc mới bị tắt.
Phan Tuấn hơi dùng sức bỏ cái chụp đèn đi, sau đó đốt đuốc lên, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Phan Tuấn lại thêm một phen giật mình kinh hãi, khoảng hai bước phía trước lại không ngờ đã xuất hiện một cái hố lớn, Phan Tuấn bèn giơ đuốc ra rọi.
"Anh Phan Tuấn, anh phải không?" Âu Dương Yến Vân nhìn thấy ngọn đuốc trên tay Phan Tuấn bèn hét vọng từ trong hố ra.
"Đoàn cô nương, cô có ở đó không?" Phan Tuấn lại hỏi.
"Tôi ở đây." Giọng Đoàn Nhị Nga liền vang lên trong hố.
"Hai người làm sao mà rơi xuống hố vậy?" Âu Dương Yến Ưng quan tâm đến an nguy của chị gái, nôn nóng hỏi.
"Hình như...hình như em vừa mới thắp ngọn đuốc bên trái lên, thì cái hố bỗng xuất hiện." Âu Dương Yến Vân nhớ lại.
"Hai người đừng nhúc nhích, tuyệt đối chớ cử động!" Phan Tuấn lớn tiếng nói, đoạn soi đuốc quan sát xung quanh cái hố. Cái hố này đã chặt đứt con đường phía trước, bên trong tối om không nhìn rõ được sâu bao nhiêu
Phan Tuấn lấy con Minh quỷ ra, gõ nhẹ lên, con Minh quỷ lại sống dậy, bò về phía sau lưng anh. Trên vách tường đó cũng có một hốc nhỏ, con Minh quỷ chui luôn vào đó, chỉ nghe két một tiếng tựa như tiếng sắt đá mài vào nhau, kế đó trong bóng tối đột nhiên lóe lên ánh lửa, luồng sáng từ trên nóc đường hầm rơi thẳng xuống hố lớn, trong chớp mắt cảnh tượng trong hố sáng bừng lên. Con Minh quỷ cũng bắn ra khỏi hốc nhỏ. Phan Tuấn thu nó lại, đi về phía cái hố. Chỉ thấy lúc này ở rìa hố tựa như xuất hiện một con rắn lửa đang men theo mép hố uốn lượn đi xuống. Những chỗ nó đi qua đều bùng cháy lên. Con rắn lửa xuống tới đáy hố với tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong.
Phan Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt lại thêm một phen kinh hãi. Cái hố ấy sau chừng năm sáu trượng, rộng bốn năm trượng, vòng quanh bốn phía là những bậc thang gồ ra, tổng cộng có sáu tầng, càng đi xuống thì bậc thang càng chìa ra nhiều hơn, trên bậc thang có khắc một số đường ngang dọc. Ở mép cầu thang là một rãnh nước to bằng cánh tay, bên trong đó đổ đầy dầu hỏa, giờ đã được thắp sáng bừng lên. Phan Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chính giữa phía bên trên cái hố có một cơ quan nhỏ, chắc chính là cơ quan đã sinh ra đóa hoa lửa thắp sáng rãnh dầu phía dưới.
Âu Dương Yến Vân và Đoàn Nhị Nga đang khuỵu xuống ở dưới đáy hố, cách nhau chừng hai mét. Bên dưới họ cũng là những ô ngang dọc chằng chịt.
"Anh Phan Tuấn, giờ chúng ta đang ở đâu?" Âu Dương Yến Vân thấy có ánh sáng liền đứng dậy, không cẩn thận giẫm chân vào ô vuông bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng kim loại và đá cọ vào nhau, mặt đất khẽ rung lên một chập rồi bắt đầu chuyển động. Bậc thang ở tầng đầu tiên nhô ra, vươn tới tận giữa cái hố.
Sau khi tất cả dừng lại, Âu Dương Yến Vân kinh hoảng nhìn lên chỗ Phan Tuấn, không dám di chuyển bừa bãi nữa: "Anh Phan Tuấn, thế này là sao vậy?"
Hai làng lông mày của Phan Tuấn nhíu chặt, anh nhìn cái hố chằng chịt những đường ngang dọc trước mặt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng 'xẹt xẹt' khe khẽ, âm thanh ấy phát ra từ trong hố, anh vội nhìn vào trong, chỉ thấy ở một mé hố xuất hiện một hốc nhỏ, một luồng cát trắng mịn đang chầm chậm chảy ra, từ từ rơi xuống.
"Yến Vân, giờ em đừng nhúc nhích nữa, cơ quan ở đây chắc là bị hai người khỏi động rồi." Phan Tuấn vừa dứt lời, lại nghe có tiếng sắt đá chạm nhau. Những bậc thang kia lại tiếp tục biến hóa. Một bậc thang đá ở tầng thứ hai nhô ra, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ.
"Giờ hai người đang ở bên trong tháp bàn cờ." Phan Tuấn dè dặt nói, "Những đường ngang dọc trên các bậc thang tạo thành một bàn cờ khổng lồ, hãy quan sát kỹ những ô vuông ấy, hẳn là phải có ba trăm sáu mươi ô, đại điện cho số chu thiên. Dưới chân hai người cũng là một bàn cờ thu nhỏ." Phan Tuấn quan sát xung quanh rồi nói tiếp, "Bàn cờ này có lẽ bị cơ quan kia khống chế." Anh chỉ tay lên cơ quan vừa điểm hỏa.
"Một khi cơ quan được khai mở, hai người đi lại trên bất cứ ô vuông nào, cơ quan cũng sẽ mặc nhận là đã đi nwóc cờ đầu tiên. Nó sẽ theo đó mà đối kháng với hai người. Bậc đá khổng lồ vừa bật ra đó hẳn là nước cờ của nó. Nếu hai người thua ván cờ này, anh nghĩ tất cả các bậc thang đá sẽ chìa ra, đến lúc ấy người ở bên trong sẽ bị các bậc thang đá này nghiền nát."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Anh Phan Tuấn, hai người mau kiếm sợi dây thừng kéo bọn em lên đi!" Âu Dương Yến Vân đã bắt đầu nôn nóng. Đúng lúc này, tiếng cát mịn chảy 'xẹt xẹt' lại vang lên, Phan Tuấn nhìn về phía âm thanh phát ra, quả nhiên phát hiện lượng cát chảy ra từ miệng hốc lúc trước đã rơi hết xuống bình đài bên dưới. Phan Tuấn quan sát kết cấu của bàn cờ này một lúc, trong lòng không khỏi run lên.
"Yến Vân, mau thụp người xuống!" Phan Tuấn kêu lên, Âu Dương Yến Vân còn đang ngơ ngác, đúng lúc này một bậc thang đá phóng thẳng về phía thắt lưng cô. Cũng may Âu Dương Yến Vân phản ứng nhanh, lập tức khom người mới thoát khỏi kiếp nạn.
"Sao vậy? Bọn em có nhúc nhích gì đâu, sao những bậc thang đá này vẫn nhô ra thế?" Âu Dương Yến Vân kêu khổ không ngớt.
Phan Tuấn nghĩ giây lát rồi lại nhìn đám cát mịn kia chợt hiểu ra: " Hai người đã chơi cờ vây bao giờ chưa?"
"Chưa!" Âu Dương Yến Vân hậm hực trong lòng, giờ đang lúc nguy nan sao lại còn nói chuyện chơi cờ vây ra làm gì?
"Tôi có biết một chút!" Đoàn Nhị Nga nãy giờ không lên tiếng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào các ô vuông xung quanh, bây giờ mới chậm rãi nói.
"Ừm, trong môn cờ vây, nếu hai người đánh cờ với nhau, nếu một trong hai người từ bỏ quyền hạ quân thì người kia sẽ tiếp tục đi nước nữa." Phan Tuấn chỉ vào đống cát mịn nói, "Nếu tôi đoán không lầm, số cát mịn kia dùng để tính toán thời gian. Sau khi cơ quan đi một nước, cát sẽ chảy ra, một khi cát tích lũy đến một trọng lượng nhất định cơ quan sẽ lại tiếp tục hạ cờ.
Âu Dương Yến Vân và Đoàn Nhị Nga nhìn về phía hốc, quả nhiên lại thấy có cát trắng chảy ra.
"Anh Phan Tuấn, tiếp theo những bậc thang ấy sẽ bật ra từ hướng nào?" Âu Dương Yến Vân khom người, lòng vẫn chưa hết sợ. Phan Tuấn cũng cực kỳ nôn nóng, từ nhỏ anh đã học cờ vây, thường giao đấu với các cao thủ, có thể coi là bậc quốc thủ rồi. Có điều những ván cờ đó dù thiên biến vạn hóa thế nào thì bàn cờ vẫn luôn vuông vắn, còn bàn cờ trước mắt này lại được làm thành hình tròn. Phan Tuấn vắt óc nghĩ, hai mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào thế cờ kỳ quái phía trước.
"Âu Dương cô nương, cô đi tới ô thứ ba trước mặt đi." Đoàn Nhị Nga đột nhiên lên tiếng.
Âu Dương Yến Vân cúi đầu nhìn Đoàn Nhị Nga ngồi bên cạnh, trong lòng vẫn không tin tưởng đối phương cho lắm, lại ngẩng đầu lên nhìn Phan Tuấn, thấy anh vẫn chăm chú nhìn bàn cờ này đến xuất thần thì bắt đầu do dự. Những hạt cát mịn màu trắng vẫn từng chút từng chút chảy ra, Âu Dương Yến Vân bèn nghiến răng bước vào ô thứ ba trước mặt như lời Đoàn Nhị Nga nói. Cô vừa đứng vững chân, liền phát hiện cát mịn trong hốc đã ngừng chảy ra, chợt nghe sau lưng có kình phong truyền tới, cô vội quay đầu chỉ thấy một bậc thang đá đã bật tới trước mặt và dừng lại cách mặt cô chừng một bàn tay. Hơi thở cô tắc lại trong ngực, hai mắt trợn tròn lên, nếu bậc thang đá ấy nhích thêm một chút nữa thì cái mạng cô không cần đợi đến lúc các bậc thang đá bít kín nơi này đã chết rồi.
"Cảm ơn cô!" Âu Dương Yến Vân vẫn chưa định thần lại được, quay sang nói với Đoàn Nhị Nga.
Đoàn Nhị Nga không trả lời mà nhìn vị trí của bậc đá, sau đó lại nhìn bàn cờ dưới chân, lông mày nhíu lại. "Ôi chao, cát lại chảy ra nữa rồi!" Âu Dương Yến Vân hoảng hốt, nhìn Đoàn Nhị Nga vẻ cầu cứu, lúc này lòng tin của cô dành cho Đoàn Nhị Nga đã tăng lên đáng kể.
"Ô thứ năm bên trái!" Đoàn Nhị Nga và Phan Tuấn gần như đồng thời thốt lên, lần này Âu Dương Yến Vân đã không còn do dự nữa, lập tức nhảy sang ô đó. Sau đó lại thấy cát ngừng chảy, một bậc đá phóng ra phía trên đỉnh đầu, vừa khéo nối liền với bậc đá đầu tiên bật ra, hoàn toàn khồn có khe hở. Âu Dương Yến Vân thầm nhủ: nếu những bậc thang này đều bật ra hết, chắc chắn cái bẫy này sẽ nghiền nát bọn họ ở bên trong.
"Hai vị ơi, cứ như vậy cũng không phải là cách đâu. Những trụ đá này cứ không ngừng bật ra, thế nào rồi cũng bít kín cả chỗ này mất thôi!" Âu Dương Yến Vân cuống cuồng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái hốc có cát mịn chảy ra.
"Chị, nếu những trụ đá này bị lượng cát chảy ra khống chế, chỉ cần bít kín cái hốc kia vào là được rồi!" Âu Dương Yến Ưng lớn tiếng nói, Âu Dương Yến Vân nghe vậy cả mừng, thấy cái hốc kia cách mình chưa đầy ba bốn trượng thì định tung mình nhảy sang.
"Không được!" Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga gần như đồng thời hét lên.
"Sao thế?" Âu Dương Yến Vân lấy làm khó hiểu.
"Nếu cái hốc ấy bị bít kín, tất cả các trụ đá sẽ cùng lúc bật tung ra." Đoàn Nhị Nga cướp lời trước.
"Sao, sao cô biết?" Âu Dương Yến Vân cau mày.
"Tôi, tôi nhớ ông từng bỏ ra cả năm để dạy tôi một trò chơi tên là bắn cột." Đoàn Nhị Nga nhỏ nhẹ nói, "Cũng là ở trong một hoàn cảnh tương tự n hư vậy, chỉ là xung quanh có những cột gỗ bật ra được, môn cờ vây này tôi cũng học được trong thời gian đó."
Phan Tuấn nghe Đoàn Nhị Nga nói vậy thì hơi nhíu mày, thao tác sử dụng Minh quỷ là do Kim Vô Ý dùng khúc nhạc thường ngày ông ta diễn tấu để dạy cho cô, yếu lĩnh phá giải vách âm thanh cũng là do Kim Vô Ý dạy cho Đoàn Nhị Nga từ khi cô còn nhỏ, ông còn bỏ ra một năm dạy cô phá giải tháp cờ, chẳng qua chỉ đổi sang một tên gọi khác. Kim Vô Ý rõ ràng không muốn cô biết về khu trùng sư nhưng lại dạy cô tất cả các yếu lĩnh của khu trùng sư hệ Kim. Nghĩ tới đây anh không khỏi thầm cảm thán dụng tâm khổ nhọc của Kim Vô Ý, nhưng tại sao ông ta lại phải giấu giếm chuyện về khu trùng sư với Đoàn Nhị Nga? Phan Tuấn nghĩ mãi mà không hiểu. Đúng lúc này Đoàn Nhị Nga bỗng khó nhọc đứng dậy, bước lên một bước. Bước này vừa khéo dẫm đúng vào ô bên trái của Âu Dương Yến Vân, chỉ nghe tiếng sắt đá chạm nhau ken két, một trụ đá ở tầng đầu tiên đột nhiên bắn vọt ra phía trên đỉnh đầu họ. Đoàn Nhị Nga vẫn không dừng lại, tiếp tục dịch chuyển sang ô phía trước, sau đó thuận thế kéo tay Âu Dương Yến Vân nói: "Cúi đầu xuống!"
Âu Dương Yến Vân nghe vậy liền khom người, một cây trụ đá phóng vọt qua vị trí trên đầu Đoàn Nhị Nga trong chớp mắt.
"Cô đi tới ô thứ ba trước mặt!" Đoàn Nhị Nga vừa dắt Âu Dương Yến Vân vừa nói. Âu Dương Yến Vân không dám chậm trễ chút nào, lập tức nhảy sang ô cờ mà Đoàn Nhị Nga vừa chỉ, vừa mới đứng vững lại có một trụ đá bắn ra phía trên đầu. Đoàn Nhị Nga vẫn đi bên cạnh Âu Dương Yến Vân như trước.
"Giỏi lắm!" Sau khi Đoàn Nhị Nga trụ vững thân hình, chỉ nghe lại có tiếng ầm ầm, cây trụ đá lúc nãy suýt chút nữa thì đập trúng người Âu Dương Yến Vân không ngờ đã thu về như một kỳ tích. Người lên tiếng khen ngợi là Phan Tuấn, tuy anh cũng là bậc cao thủ cờ vây nhưng vì bố cục bàn cờ thay đổi nên nãy giờ vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn. Sau một hồi quan sát rốt cuộc anh cũng đã dung hợp được bàn cờ hình vuông và hình tròn với nhau, nên khi thấy Đoàn Nhị Nga đi nước cờ này mới không kìm được kinh ngạc mà thốt lên.
Âu Dương Yến Vân đứng trong bàn cờ cũng hết sức kinh ngạc. Cô là tay mơ hoàn toàn không biết gì về cờ vây, chỉ là thấy trụ đá có thể thụt về thì hết sức kinh ngạc mà thôi.
"Âu Dương cô nương, cô bước về ô lúc nãy đi!" Lời Đoàn Nhị Nga làm Âu Dương Yến Vân hơi do dự, ngộ nhỡ cây trụ đá đột nhiên bật ra thì cô chết là cái chắc: "Thật, thật sự phải quay lại đó à?"
"Đúng, đó là điểm cấm nhập rồi, cô đứng ở đó thì sẽ an toàn!" Nói xong Đoàn Nhị Nga liền bước sang một ô phía bên trái. Âu Dương Yến Vân ngẩng đầu nhìn Phan Tuấn, thấy ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bàn cờ hình tròn này. Cô thoáng do dự rồi quyết định bước lùi về.
Đoàn Nhị Nga không ngừng thay đổi vị trí trên bàn cờ nhỏ, nhưng không lặp lại lần nào, những trụ đá kia cũng không ngừng bật ra hoặc thụt về, đúng là không gây nguy hiểm gì cho Âu Dương Yến Vân. Dần dần Âu Dương Yến Vân dường như cũng nhìn ra chút manh mối. Tất cả các trụ đá rút về đều như bị cầm cố không bật ra nữa, đại khái chừng nửa canh giờ sau Đoàn Nhị Nga đột nhiên dừng lại, chỉ thấy mồ hôi cô tuôn ra như suối, môi tái nhợt. Âu Dương Yến Vân cúi đầu nhìn thấy dưới nền đất toàn là vệt máu của cô.
"Sao lại dừng lại?" Âu Dương Yến Vân thắc mắc hỏi, cô thấy cát trong hốc vẫn không ngừng chảy ra trong lòng lấy làm lo lắng.
Chỉ thấy nét mặt Đoàn Nhị Nga và Phan Tuấn đều hết sức căng thẳng, nhưng không ai lên tiếng đáp lời. Lúc này đúng là vô thanh thắng hữu thanh, không khí cơ hồ đông lại. Âu Dương Yến Vân không biết hai người này rốt cuộc tính toán thế nào, mắt thấy cát mịn chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, tháp cờ này sắp phát động lần nữa rồi.
"Sao vậy? Hai người nói gì đi chứ!" Âu Dương Yến Vân bất an kêu lên. Thời điểm nào khiến người ta cảm thấy bất an nhất? Không phải lúc đao phủ vung đao lên chém đầu phạm nhân, mà là khi y vung đao lên thì phát hiện ra lưỡi đao bị cùn phải đợi mài xong mới chém đầu được. Cảnh mài đao ấy đối với phạm nhân mới là khó chịu nhất. Thời điểm này, đối với Âu Dương Yến Vân chính là giống như lúc đao phủ đang mài đao.
"Anh Phan Tuấn, đúng vậy không?" Đoàn Nhị Nga đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy hai mắt Phan Tuấn vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, lâu sau mới gật đầu: "Ừm, chắc là đúng rồi!"
Âu Dương Yến Vân và Âu Dương Yến Ưng bị vẻ mặt thần bí của hai người này làm cho hồ đồ cả rồi.
"Cái gì mà đúng không với cả đúng rồi?" Âu Dương Yến Vân hét toáng lên, "Hai người mau nói rõ ra đi, cát vẫn đang chảy kia kìa!"
"Anh Phan Tuấn, ván cờ này chúng ta thắng hay thua vậy?" Âu Dương Yến Ưng ngồi bên cạnh miệng hố hỏi.
"Chúng ta không thắng, nhưng mà cũng không thua!" Phan Tuấn nói vậy lại càng khiến hai chị em nhà Âu Dương hồ đồ hơn.
"Vậy giờ chúng ta tính sao?" Âu Dương Yến Ưng hỏi.
"Ừm, đúng là hiếm thấy!" Phan Tuấn thở dài, ngữ khí không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Chậc, hai người làm sao vậy? Có thể nói rõ xem giờ tình hình của chúng ta như thế nào không?" Âu Dương Yến Vân đã nôn nóng đến sắp phát khóc.
"Âu Dương cô nương, cô đừng vội, đây là thế cờ hòa." Đoàn Nhị Nga đỡ Âu Dương Yến Vân dậy nói.
"Đúng thế, đây là một thế cờ linh lung." Phan Tuấn nhìn bàn cờ nói.
"Thế cờ linh lung?" Hai chị em nhà Âu Dương đồng thanh hỏi.
"Ừm, đúng thế, thật sự đã làm khó cho Đoàn cô nương rồi, không ngờ trong tình huống nguy nan thế này lại có thể bày ra một thế cờ tinh diệu như vậy." Giọng Phan Tuấn không hề che giấu sự khen ngợi.
"Thế cờ linh lung thực tế là một trạng thái, không có hình thức cố định, trạng thái cờ hòa này chỉ xảy ra trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ, không ai có thể tìm ra sơ hở của đối thủ trong thế cờ hòa này. Đây chính là thế cờ linh lung." Hai chị em nhà Âu Dương nghe Phan Tuấn nói thì nửa hiểu nửa không, có điều hai người có thể nhìn ra được thuật đánh cờ của cô gái họ Đoàn này hết sức cao siêu.
"Thế cờ trước mắt lại càng tuyệt thế, các chiêu tinh diệu như Kim kê độc lập, Lão thử du du móc nối liên hoàn thật khiến người ta phải khâm phục!" Phan Tuấn nhìn bàn cờ vẫn chưa hết hứng thú nói tiếp.
"Chà, anh Phan Tuấn, như vậy có phỉa là chúng ta có thể đi qua ải này rồi đúng không?" Âu Dương Yến Vân vừa dứt lời chỉ thấy dưới chân rung lên dữ dội. Cô thầm nhủ "Không xong" vội vàng nhìn sang phía cái hốc có cát chảy ra bên cạnh, thấy cát đã ngừng chảy trong lòng lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi.
Chấn động mỗi lúc một lớn dần, những trụ đá vốn dừng lại lưng chừng trên không đều thụt về. Mặt đất dưới chân bắt đầu chầm chậm nâng lên, sau chừng một tuần hương bàn cờ khổng lồ kia đã biến mất, mặt đất lại khôi phục nguyên trạng. Tình cảnh này nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tuyệt đối không ai có thể tin được. Dù cũng là hạng kiến thức sâu rộng, Phan Tuấn vẫn không khỏi một phen kinh hãi. Sauk hi mặt đất hoàn toàn khôi phục, trên sàn chỉ còn lại bàn cờ nhỏ lấm đầy vết máu kia. Đoàn Nhị Nga vừa thấy đã được cứu, trước mắt lập tức tối sầm lại, toàn thân nhẹ bẫng rồi đổ về phía trước. Phan Tuấn thấy vậy vội vàng tới đỡ lấy cô.
Đoàn Nhị Nga tỉnh lại thấy cơ thể dường như đã khỏe hơn đôi chút. Cô chau mày nhìn mấy người xung quanh mỉm cười nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi!"
"Cô còn cầm cự được không?" Phan Tuấn quan tâm hỏi.
"Không sao đâu, nơi này có quá nhiều cơ quan cạm bẫy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được." Đoàn Nhị Nga vừa nới vừa toan đứng dậy. Phan Tuấn tuy thấy thân thể cô hết sức yếu ớt nhưng lời cô nói cũng không phải không có lý, biết đâu lại chạm phải cơ quan nào đó có lẽ sẽ không được may mắn như vừa rồi.
"Anh Phan Tuấn, không phải nói khu vực thí luyện này có năm cửa ải sao? Chúng ta đã vượt qua vách âm thanh và tháp cờ rồi, cửa ải thứ ba là gì vậy?" Âu Dương Yến Vân hỏi.
"Cửa ải thứ ba!" Phan Tuấn cắn môi nói, "Gọi là trùng hải!"
"Trùng hải?" Đoàn Nhị Nga tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, không kìm được kinh ngạc thốt lên.
"Đây có lẽ là ải khó khăn nguy hiểm nhất trong khu vực thí luyện!" Phan Tuấn không giấu nổi sự lo lắng.
"Khó khăn nguy hiểm như thế nào?" Âu Dương Yến Vân vội hỏi.
"Chuyện này anh cũng không rõ, chỉ là nghe nói mà thôi. Chúng ta cứ đi bước nào hay bước đó vậy!" Dứt lời, Phan Tuấn định đỡ tay Đoàn Nhị Nga nhưng Âu Dương Yến Vân vội vàng xông tới đẩy anh ra, tự mình đỡ cô đi trước, vừa đi vừa hỏi: "Lúc nãy trong tháp cờ, làm sao Đoàn cô nương biết sau khi lùi lại thì những trụ đá ấy sẽ không làm tôi bị thương vậy?"
"À, Âu Dương cô nương chưa đánh cờ vây bao giờ đương nhiên là không biết rồi, cờ vây coi trọng nhất là khí. Nếu một mảng quân không còn khí thì phải nhấc khỏi bàn cờ. Những cột trụ bị rút trở về chính là vì mất hết khí nên phải nhấc quân ra. Những vị trí trống bị bắt quân ấy không thể đặt quân xuống nữa, nên gọi là điểm cấm. Vì vậy khi cô đứng ở điểm cấm những trụ đá kia sẽ không tổn hại gì đến cô được!" Đoàn Nhị Nga giải thích rất rõ ràng, Âu Dương Yến Vân vốn chẳng biết gì về cờ vây cũng hiểu được đại khái, vì lúc nãy cô cũng thấy những trụ đá rút về kia không hề bật trở lại.
"Chà, môn cờ này đúng là bác đại tinh thâm. Nếu chúng ta thoát khỏi đây tôi nhất định sẽ theo Đoàn cô nương học tập." Âu Dương Yến Vân nói câu này hết sức thành tâm. Đoàn Nhị Nga mỉm cười đáp: "Kỳ thực, tài đánh cờ của anh Phan Tuấn mới là cao siêu, thứ tôi mất thời gian cả năm trời mới học được, anh ấy chỉ cần thời gian một nén hương là đã lĩnh ngộ được toàn bộ rồi!"
Âu Dương Yến Vân liếc nhìn Phan Tuấn, thấy anh dường như không để ý đến mình và Đoàn Nhị Nga đang nói chuyện gì, chỉ cúi đầu đỡ Âu Dương Yến Ưng, gương mặt góc cạnh như đao khắc không lộ cảm xúc gì. Đuốc ở hai bên đường hầm đều được họ thắp sáng lên. Chỉ là trong đường hầm tối đen như mực này, ánh sáng của mấy ngọn đuốc trở nên mờ mịt lạ thường, không thể chiếu được quá xa. Vả lại đường hầm dường như càng đi sâu thì càng rộng thêm, bề mặt cũng có vẻ dốc xuống, từng đợt hơi lạnh từ sâu bên trong phả vào mặt.
"Anh Phan Tuấn, càng đi vào trong hình như lại càng lạnh" Trong đường hầm này người ta cơ hồ quên mất giờ đang là giữa mùa hè nóng bức.
"Đúng thế, đúng là càng lúc càng lạnh." Phan Tuấn tựa như đang lẩm bẩm nói cho mình nghe.
"Em nghĩ cái trùng hải mà anh nói chắc chỉ là để hù dọa người ta thôi. Ở nơi thế này đừng nói là trùng, con người cũng chẳng sống được bao lâu nữa là!" Âu Dương Yến Vân đỡ Đoàn Nhị Nga, miệng nói không ngừng. Kỳ thực, Đoàn Nhị Nga đang vô cùng khó chịu, cô vốn đã bị thương, mất máu khá nhiều, giờ lại gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt thế này thể lực dần không chịu nổi nữa, thân hình cứ dần gục xuống.
"Đoàn cô nương, cô thấy sao rồi?" Âu Dương Yến Vân cảm thấy trọng lượng thân thể Đoàn Nhị Nga cơ hồ dồn hết lên người mình, lo lắng bèn hỏi. Nhưng Đoàn Nhị Nga lúc này đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Phan Tuấn dừng bước, thấy sắc mặt Đoàn Nhị Nga càng lúc càng nhợt nhạt bèn nói: "Yến Vân, em đỡ Yến Ưng, để anh cõng Đoàn cô nương."
Âu Dương Yến Vân tuy rằng hơi ghen tuông nhưng rất có khí khái, lập tức chuyển qua đỡ Âu Dương Yến Ưng, để cho Phan Tuấn cõng Đoàn Nhị Nga. Vừa nhủ thầm: nơi này không nên ở lâu, cần phải nhanh chóng ra ngoài giúp Đoàn Nhị Nga chữa trị vết thương, cô liền rảo nhanh bước chân. Đi được chừng trăm mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một đại sảnh, cả bọn dừng lại trước đại sảnh đó. Đã có bài học ở tháp cờ, ai nấy đều lo sợ không may chạm phải cơ quan gì thì toi mạng. Phan Tuấn đặt Đoàn Nhị Nga xuống giao cho Âu Dương Yến Vân, sau đó một mình đi men xung quanh đại sảnh tìm đuốc, lần lượt thắp hết lên mới nhìn rõ đại sảnh này, không ngờ lại rộng ngang với một sân vận động cỡ nhỏ. Chính giữa đại sảnh bằng phẳng, bên cạnh chất đống mấy chục cây gậy gỗ độ dài tương đương nhau, mỗi cây đại khái đều to bằng cánh tay người lớn, đặc ruột, tựa như được cẩn thận đánh bóng bằng sáp nến nên thân gậy bóng loáng, đã qua nhiều năm như vậy mà không hề mục nát. Một đầu gậy hình tròn, đầu kia được đẽo thành hình dạng như cái chêm. Phan Tuấn nhìn đống gậy gỗ ấy mà ngẩn người ra, không biết dùng để làm gì.
"Anh Phan Tuấn, cái anh đang cầm là gậy gỗ à?" Âu Dương Yến Vân hỏi.
"Ừm, đúng vậy." Phan Tuấn vắt óc nghĩ mãi cũng không hiểu thứ gậy gỗ hình dáng kỳ quặc này rốt cuộc có công dụng gì.
"Xem có thể đốt lên không?" Âu Dương Yến Vân xoa tay nói, đường hầm này lạnh đến run người, kể cả kẻ hoàn toàn không bị thương như cô cũng bắt đầu không chịu được nổi.
"Chắc là được!" Nói xong Phan Tuấn cầm một cây gậy gỗ chĩa vào ngọn đuốc bên cạnh. Quả nhiên cây gậy đã được tẩm dầu hoặc sáp, vừa chạm vào lửa tức khắc cháy bừng lên.
Âu Dương Yến Vân mừng rỡ ra mặt, tuy đứng cách Phan Tuấn đến mười mấy mét song cô dường như cũng cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa, lòng cũng lập tức ấm lên. Phan Tuấn chập mấy cây gậy lại với nhau, đốt lên, bấy giờ mới cõng Đoàn Nhị Nga tới trước đống lửa. Bốn người ngồi quây lại, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa, Đoàn Nhị Nga cũng từ từ hé mắt ra.
Hơi ấm khiến cô không còn yếu rũ ra như lúc trước, cô mỉm cười với mọi người rồi lại đưa mắt nhìn quanh nói: "Anh Phan Tuấn, chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Chúng ta đã vào sâu trong đường hầm, nhưng vẫn chưa biết lối ra ở đâu." Phan Tuấn buồn bực trả lời, nhặt một cây gậy định ném vào đống lửa, đúng lúc này Đoàn Nhị Nga giữ tay anh lại. Phan Tuấn ngây người, ngoảnh đầu lại nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô đang nhìn chừm chằm vào cây gậy trên tay mình, cổ họng khẽ run lên: "Anh Phan Tuấn, có lẽ chúng ta đến nơi rồi!"
"Đến nơi rồi?" Phan Tuấn dường như hiểu được ý tứ trong câu nói của Đoàn Nhị Nga, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn. Đúng lúc này, anh bỗng nghe thấy bên tai có tiếng châu chấu kêu, ở chỗ lạnh giá thế này làm sao lại có châu chấu được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip