Quyển 1 Chương 15: Trâu gỗ ngựa máy. Thiết bị phi hành cổ đại.

Đi chừng một canh giờ, trước mắt họ xuất hiện một tòa kiến trúc phong cách cổ kính, gạch xanh ngói vàng, rường cột chạm trổ tô vẽ, cửa buông rèm hoa, tấm biển gắn bên trên đề ba chữ: "Quảng Đức Lâu". Đám người bọn Phùng Vạn Xuân đều giật mình, lầu Quảng Đức từ lâu đã nổi tiếng khắp kinh thành, thanh danh rất hiển hách.

Người đàn ông gõ nhẹ mấy cái lên cửa chính, cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh, may sao bốn phía đều tĩnh lặng. Tất cả đều là công lao của lệnh giới nghiêm ban đêm do quân đội Nhật ban hành. Thoáng sau, cửa trước Quảng Đức lâu hé ra một khe nhỏ, một ông già từ bên trong thò đầu ra trông thấy người đàn ông liền né sang một bên để cả bọn đi vào. Thấy bọn họ đã vào trong, ông già lại thò đầu ra ngoài quan sát xem có ai bám đuôi hay không, bấy giờ mới cẩn thận khép cửa lại. Lúc này, bên trong Quảng Đức lâu tối đen như mực, ông già đi phía trước dẫn bọn họ vào trong sân sau.

"Sư phụ đã về chưa?" Người đàn ông vừa đi vừa khẽ hỏi.

"Ừm, đã quay về rồi, sao mọi người về muộn thế?" Ông già nọ dẫn họ đi qua hành lang nối giữa sân trước và sân sau.

"Không dám đi đường lớn, mục tiêu nổi bật quá, chỉ có thể vòng vèo trong ngõ hẻm nên mới về trễ!" Người đàn ông giải thích. Ông già không nói gì nữa. Sân sau của Quảng Đức lâu có mấy gian phòng lớn, thường ngày dành chuẩn bị cho các đoàn kịch lớn, không hiểu vì lẽ gì mà tối nay không thấy bóng người nào. Ông già dẫn họ vào trong một gian phòng ở mé bên, bên trong phòng tối như hũ nút.

Ông già dẫn họ vào xong, cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Liền sau đó mấy đại hán từ đâu nhảy ra, mấy người bọn Phùng Vạn Xuân không kịp phòng bị mà thân thủ của đối phương lại cực kỳ nhanh nhẹn. Ba người bọn Phùng Vạn Xuân chưa kịp phản kháng đã bị bọn họ trói nghiến lại.

Phùng Vạn Xuân thầm nhủ mình vẫn là nhẹ dạ cả tin người, lúc này trong bóng tối vang lên mấy tiếng vỗ tay, sau đó thì 'tách tách tách' máy ngọn đèn sáng bừng lên, chỉ thấy một ông già chầm chậm bước ra. Thời Diểu Diểu và Tý Ngọ ngây người, ông già này họ rất quen mặt, chính là bác cả của Phan Tuấn, Phan Xương Viễn. Lúc này ông tay phải ông ta đang băng bó nhưng nét mặt không hề lộ vẻ đau đớn.

"Bác Xương Viễn?" Thời Diểu Diểu kinh ngạc nhìn Phan Xương Viễn kêu lên.

"Ừm, không ngờ lại gặp ta ở đây phải không?" Phan Xương Viễn mỉm cười, "Thả cô gái này và Phùng sư phụ ra!" Ông vừa dứt lời, mấy đại hán sau lưng đã thả hai người Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân ra, chỉ trói chặt Tý Ngọ lại.

"Sư thúc tổ, còn tôi thì sao?" Tý Ngọ hỏi.

"Ông là?" Phùng Vạn Xuân chưa từng gặp Phan Xương Viễn, tò mò hỏi.

"Ta là Phan Xương Viễn." Phan Xương Viễn cao giọng nói, "Phùng sư phụ, kẻ này đi theo ông bao lâu rồi?" Ông ta chỉ tay vào Tý Ngọ nói.

"Tám năm!" Câu trả lời của Phùng Vạn Xuân hết sức máy móc, không biết người này rốt cuộc có ý gì.

"Tám năm, lẽ nào tám năm nay ông không phát hiện ra, tên này chính là gian tế mà người Nhật gài bên cạnh ông sao?" Phan Xương Viễn tựa hồ cố ý nhấn mạnh vào hai chữ 'gian tế'.

"Cái...cái gì...?" Những lời này của ông già làm Phùng Vạn Xuân kinh ngạc dị thường. Vừa rồi Mizui Moto đã khiến Phùng Vạn Xuân trở tay không kịp, giờ lại nghe Tý Ngọ vừa cứu mình ra khỏi nhà lao cũng là gian tế. Ông tuyệt đối không thể nào tin nổi.

"Không thể nào, nếu nó là gian tế thì sao lại cứu tôi khỏi nhà lao Bắc Bình? Tôi không tin ông đâu!" Phùng Vạn Xuân nhìn chằm chằm vào Tý Ngọ như muốn nhìn ra gì đó trong mắt anh ta. Tý Ngọ lộ vẻ oan uổng, khóe miệng run run không nói nên lời.

"Phùng sư phụ quả nhiên là người thành thực. Nếu không phải Thời cô nương và đồ đệ tôi âm thầm cứu ông, sợ rằng ông đã bị hắn ta hạ sát trong nhà lao rồi!" Phan Xương Viễn điềm đạm nói.

"Chuyện này là thế nào?" Phùng Vạn Xuân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thời cô nương, cô nói trước đi!" Phan Xương Viễn thở dài.

"Được." Thời Diểu Diểu mỉm cười nhìn Tý Ngọ nói, "Thực ra khi tôi đến phủ Song Cáp tìm Phan Tuấn đã từng nói với anh ta là tôi chặn cướp được một bức thư mật của người Nhật. Trong đó có manh mối dẫn đến phủ Song Cáp, manh mối ấy chính là ký hiệu lưu lại trên đường. Khi tôi nói với Phan Tuấn chuyện này, anh ta tuy ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng đã nghi ngờ rồi."

"Vốn dĩ, người biết phủ Song Cáp không nhiều, vả lại khi ấy ba người Phan Tuấn, Âu Dương Yến Vân và Tý Ngọ cùng nhau đến đó. Người có thể để lại ký hiệu, trừ Tý Ngọ ra thì chỉ còn có Âu Dương Yến Vân mà thôi. Vì vậy Phan Tuấn cũng không dám xác định."

"Sau này khi chúng tôi trở về Bắc Bình cứu Phan Dao, Phan Tuấn cố ý để Âu Dương Yến Vân ở lại phủ Song Cáp, rồi ngấm ngầm bảo tôi quan sát hành động của Tý Ngọ. Tuy rằng lần đó không phát hiện ra Tý Ngọ có hành vi bất thường nào, nhưng người Nhật dường như đã nhận được tin báo, cứ bám theo như hình với bóng đến nỗi cuối cùng Biện Tiểu Hổ phải hy sinh thì chúng tôi mới thuận lợi thoát khỏi thành Bắc Bình. Như vậy, hiềm nghi đối với Tý Ngọ lại càng lớn hơn. Nhưng vì chưa phát hiện ra chứng cứ cụ thể, Phan Tuấn từ đầu chí cuối vẫn không dám xác định."

"Lần này đi cứu Phùng sư phụ, Phan Tuấn bèn để Tý Ngọ theo tôi lần nữa, hy vọng có thể xác định tên nội gián rốt cuộc có phải là anh ta hay không?" Thời Diểu Diểu nói ít nhưng ý nhiều.

"Đúng rồi, đây cũng là mục đích ta đến đây." Phan Xương Viễn điềm đạm nói, "Sau khi các vị rời đi, Phan Tuấn đã đến tìm ta, nói cho ta nghe về sự hoài nghi và lo lắng của nó. Vì nó biết nếu Tý Ngọ thật sự là nội gián thì Thời cô nương và Phùng sư phụ nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nó xin ta âm thầm bảo vệ các vị."

"Vậy các vị đã có chứng cớ rồi?" Phùng Vạn Xuân vẫn không chịu tin đồ đệ đã cứu mình rời khỏi chốn ngục tù lại là nội gian.

"Đúng thế! Thực ra từ sau khi các vị vào thành, tôi vẫn luôn âm thầm theo sát nhất cử nhất động của mọi người. Từ quán rượu cho đến quán trọ rẻ tiền." Người lên tiếng chính là gã đàn ông dẫn dụ bọn họ đến đây.

"Cậu là?" Phùng Vạn Xuân nghi ngờ hỏi.

"Nó là đồ đệ của ta, tên là Quản Tu." Phan Xương Viễn vỗ vai Quản Tu, gương mặt thoáng lộ vẻ hài lòng.

"Phùng sư thúc, thực ra lúc họ rời khỏi quán rượu, tôi đã chú ý đến tên phục vụ đi tìm người của gánh hát Minh Nguyệt, đưa một tờ giấy cho tên áo xanh. Lúc đó tôi cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng lạ là một điều sau khi Thời cô nương vào trú trong quán trọ rẻ tiền kia không lâu, gánh hát Minh Nguyệt cũng cuất hiện ở đó, điều này làm tôi bắt đầu để ý đến đám người này." Quản Tu thở hắt ra một hơi nói.

"Trước khi các vị bắt Phương Nho Đức chuẩn bị đến nhà lao số 2, tôi bèn lẳng lặng đi theo. Vì sư phụ chỉ bảo tôi âm thầm bảo vệ các vị nên cũng không lộ mặt tương kiến. Nhưng khi các vị vào nhà lao, tôi đột nhiên phát hiện bầu không khí hết sức kỳ lạ, vì sau khi các vị vào đó không lâu trong ngõ chợt có hai đội lính Nhật, bấy giờ tôi mới biết các vị đã mắc bẫy." Quản Tu thở dài nói, "Vì vậy tôi đành phải lợi dụng thân phận khác của mình để cứu các vị ra."

"Một thân phận khác?" Ký ức Phùng Vạn Xuân trong nháy mắt bị xé toang thành vô số mảnh vụn. Khi thể lực của Thời Diểu Diểu không thể chèo chống tiếp được nữa, Phùng Vạn Xuân khẽ nói bên tai Tý Ngọ: "Xem ra chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng thôi! Con hãy đặt ta xuống!"

Tý Ngọ bấy giờ lấy làm tò mò, bèn đặt Phùng Vạn Xuân xuống đất, chỉ thấy Phùng Vạn Xuân cứa tay mình, nhỏ ra một ít máu tươi, sau đó trộn lẫn máu tươi với bùn đất.

"Sư phụ, người định làm gì...?" Tý Ngọ hiếu kỳ hỏi.

"Ta..." Phùng Vạn Xuân vừa nói tới đây bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại thì đã phát hiện mình, Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu đều bị trói ở trong một chiếc xe hơi, người lái xe chính là Quản Tu.

Sau khi đi được mấy dặm, Quản Tu mới dừng xe lại, cởi trói cho mấy người rồi nhét vào chiếc xe thùng đã đợi sẵn trong ngõ bên cạnh, đưa tới quán trọ rẻ tiền.

"Đúng vậy, một thân phận khác của tôi là gián điệp cao cấp của quân đội Nhật tại Trung Quốc." Những lời này của Quản Tu làm cho những người có mặt ở đây đều giật mình kinh ngạc, "Lúc đó tình hình nguy cấp, tôi cũng chỉ có thể làm vậy, tôi lợi dụng thân phận này đưa mấy vị khi đó đã bị trói nghiến trong xe, dọc đường thì giết luôn tên lái xe diệt khẩu." Quản Tu gằn giọng kể.

"Nhưng bọn chúng không phái người đi theo cậu à?" Phùng Vạn Xuân thắc mắc. Quân đội Nhật đã dày công thiết kế mai phục, sao có thể bắt được người rồi lại không phái lính nghiêm mật áp giải chứ?

"Là vì tôi thuộc cấp cao đặc biệt, hiến binh không dám tùy tiện can thiệp vào hoạt động của chúng tôi. Cũng vì thế nên mới có thể thuận lợi cứu được các vị ra ngoài, đưa đến quán trọ rẻ tiền ấy." Thân phận của Quản Tu thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

"Nhưng nếu cậu đã chú ý đến đoàn kịch Minh Nguyệt đó thì tại sao còn đưa chúng tôi về quán trọ đó nữa?" Phùng Vạn Xuân lấy làm khó hiểu.

"Đây cũng là sắp xếp của Phan Tuấn. Nó muốn có được chứng cứ xác thực về Tý ngọ, cũng đã tính toán mọi khả năng có thể xảy ra rồi. Từ khi các vị lần đầu tiên đến Bắc Bình cứu Phan Dao thì nó đã bắt đầu chú ý đến đoàn kịch kỳ quái ấy rồi. Vì vậy, khi nhờ ta chuyện này, nó cũng đặc biệt nhắc tới đoàn kịch đó, cảm thấy nếu Tý Ngọ là gian tế thì đoàn kịch rất có thể chính là người liên lạc với bên ngoài." Phan Xương Viễn nói, ngữ khí không giấu vẻ khâm phục.

"Ừm, dự cảm của tiểu sư thúc Phan Tuấn rất chính xác, sau khi các vị trở về, tôi quan sát thấy Tý Ngọ để lại một mảnh giấy trên phiến đá trong sân sau của quán trọ. Không lâu sau thì tên áo xanh của đoàn kịch Minh Nguyệt kia nhặt mảnh giấy lên rồi đi gặp một người Nhật." Quản Tu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tý Ngọ.

"Vì vậy đám lính Nhật mới lại tìm đến quán trọ lần nữa, đúng không?" Thời Diểu Diểu sực hiểu ra, "Nhưng bọn họ đã biết chúng tôi trốn trong quán trọ rẻ tiền ấy, tại sao không ra tay mà còn nấp đó làm gì?"

"Ha ha, đó chính là chỗ cao minh của tên nội gián này. Mục tiêu của hắn không chỉ là các vị mà còn có cả tôi nữa!" Lời này của Quản Tu khiến Thời Diểu Diểu giật mình.

"Cái gì?" Thời Diểu Diểu kinh ngạc thốt lên.

"Tôi cứu các vị ra, nhất định khiến hắn cực kỳ tò mò. Hắn cũng nhanh chóng ý thức được thân phận của tôi, vả lại hắn biết một khi các vị gặp nguy hiểm thì tôi nhất định sẽ ra tay cứu. Vì vậy, hắn muốn lấy các vị làm mồi nhử để dụ tôi hiện thân." Quản Tu mỉm cười nói, "Đúng không?"

Tý Ngọ không đáp, Quản Tu lại tiếp lời: "Để đạt được mục đích này, các người cho loan tin bao vây quán trọ trong nội bộ đám hiến binh, dụ tôi cắn câu. Đúng ra các người cũng sắp đạt được mục đích đso rồi, nếu không phải nửa chừng xuất hiện Hoắc Thành Long, sợ rằng lúc này kẻ bị giam giữ hẳn là tôi đây!"

"Hoắc Thành Long? Bọn Hoắc lão đại giờ sao rồi?" Phùng Vạn Xuân nghe thấy nhắc đến tên Hoắc Thành Long vội chụp tay Quản Tu hỏi.

Quản Tu trầm mặc giây lát sau đó ngẩng đầu lên đáp: "Hoắc Thành Long là một anh hùng!"

"Ông ta..." Phùng Vạn Xuân đã nghe ra được ẩn ý đằng sau câu nói này.

"Chậc, lúc bốn người Hoắc Thành Long ra khỏi quán trọ rẻ tiền, đám hiến binh mai phục xung quanh đã thả cho họ đi qua. Lúc đó Hoắc lão đại nhất định rất kinh ngạc, nhưng khi cảm giác kinh ngạc trôi qua thì ông ấy cảm thấy chuyện này ắt hẳn có uẩn khúc gì đó. Cả đám lính Nhật đang rầm rộ đột nhiên giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, sợ rằng bên trong có âm mưu bất lợi cho Phùng sư phụ nên bốn người ấy đã thoát khỏi vòng vây bắt đầu tìm kiếm đám lính Nhật xung quanh quán trọ. Khi đó, tôi và sư phụ đã chuẩn bị đến quán trọ ứng cứu các vị rồi. Ai ngờ trước khi chúng tôi lọt vào vòng vây, đột nhiên phát hiện ra một người ngã gục ở đầu ngõ. Người đó chính là Hoắc Thành Long, cổ họng ông ấy trúng phải một đao, máu đã đông lại. Ông ấy dốc hết hơi thở cuối cùng câu được câu mất nói cho tôi biết quanh đây có mai phục của người Nhật."

Quản Tu tuy là một hán tử cứng rắn, nhưng nói tới đây cũng không cầm được, hai tròng mắt đã đỏ lựng.

"Hoắc lão đại!" Phùng Vạn Xuân cắn chặt môi, nắm chặt tay lại, mu bàn tay đã nổi lên gân xanh.

"Tôi liền bàn bạc với sư phụ, người đánh xe thùng dẫn dụ đám lính mai phục gần đó đi. Sau đó tôi vào quán trọ đón các vị, ai ngờ nửa đường lại gặp mặt." Quản Tu vừa dứt lời, chỉ thấy Phùng Vạn Xuân đã nhảy tới trước mặt Tý Ngọ, vung tay lên tát mạnh vào mặt anh ta.

"Súc sinh, sao ta lại không phát hiện ra đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi sớm hơn chứ?" Phùng Vạn Xuân tức đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, môi tím bầm lại.

Tý Ngọ ngẩng đầu nhìn Phùng Vạn Xuân, trong mắt ứa ra vài giọt lệ.

"Súc sinh, ngươi còn gì để nói không?" Phùng Vạn Xuân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện thắt lưng Tý Ngọ đeo một thanh đoản đao, tức khắc rút ra kề vào cổ anh ta: "Lúc ấy khi bị người Nhật bắt, ta đã lấy làm lạ rồi. Tại sao hành tung của ta lại bại lộ, lẽ nào lần đó cũng là do ngươi tiết lộ bí mật?"

Chỉ thấy Tý Ngọ 'thụp' một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu lí nha lí nhí mấy câu tiếng Nhật, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phùng Vạn Xuân.

"Ngươi..., lẽ nào ngươi cũng là người Nhật giống như Mizui Moto?" Thanh đoản đao trên tay Phùng Vạn Xuân nhất thời lỏng ra.

"Đúng vậy, sư phụ, con xin lỗi." Tý Ngọ thở dài nói, "Bao nhiêu năm nay con đã sống đủ những ngày tháng như một bóng ma rồi, người ra tay giết con đi, vì những người đã chết kia, vì Biện Tiểu Hổ, vì Hoắc Thành Long, còn cả...Âu Dương Lôi Hỏa nữa."

"Cái gì? Hành tung của Âu Dương Lôi Hỏa cũng là do ngươi tiết lộ?" Thời Diểu Diểu không thể nào tin nổi, cô nhìn Tý Ngọ với ánh mắt bi thương, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười: "Uổng cho Âu Dương cô nương vẫn luôn coi ngươi như người thân của mình, không ngờ ngươi lại..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa tiểu sư thúc, cô đừng nói nữa, tôi cầu xin cô. Tôi có lỗi với Âu Dương cô nương, cầu xin cô hãy giết tôi đi!" Nói xong Tý Ngọ chồm người về phía Thời Diểu Diểu.

Thời Diểu Diểu rút ra Tam thiên trượng, Tý Ngọ nhắm mắt lại giơ cổ ra đợi xử trí. Thời Diểu Diểu nắm chặt sợi dây Tam thiên trượng trong tay, dừng lại rất lâu. Đúng lúc này Phùng Vạn Xuân đột nhiên vung đao chém xuống cổ Tý Ngọ, Thời Diểu Diểu nhanh tay nhanh mắt, khẽ rung cánh tay, Tam thiên trượng tức thì cuốn lấy đoản đao trong tay Phùng Vạn Xuân. Mặc dù vậy lưỡi đao vẫn chém rách da cổ Tý Ngọ.

"Thời cô nương tại sao lại ngăn ta lại?" Phùng Vạn Xuân vừa nói vừa dồn sức lên cánh tay.

"|Phùng sư phụ, Phan Tuấn từng dặn dò, dù Tý Ngọ là nội gián cũng không thể giết." Thời Diểu Diểu nói vậy làm Phùng Vạn Xuân cơ hồ hiểu ra điều gì đó, lực đạo trên tay giảm đi phần nào, Thời Diểu Diểu vội giật thanh đoản đao trên tay ông ta xuống.

"Tạm giải hắn đi trước đã!" Phan Xương Viễn dặn dò mấy đại hán, "Trói tay chân hắn lại." Nói xong, ông ta đi tới trước mặt Tý Ngọ, móc con Thần nông mình đã tặng anh ta ra.

Bốn đại hán kéo Tý Ngọ đi, Phan Xương Viễn vỗ vai Phùng Vạn Xuân phân trần: "Vừa nãy chúng tôi sợ đột nhiên bắt Tý Ngọ thì hắn sẽ rat ay làm hại các vị nên mới trói cả Phùng sư phụ và Thời cô nương lại."

"Không sao, cảm ơn ông." Phùng Vạn Xuân yếu ớt nói. Lúc ngẩng đầu lên ông chợt thấy trời đất quay cuồng, linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể trong chớp mắt rồi ngã gục xuống đất.

Lúc Phùng Vạn Xuân tỉnh lại thì đã là hai canh giờ sau, trời đã sáng bảnh. Khi ông mở mắt ra chỉ có Thời Diểu Diểu ngồi bên cạnh, không thấy bóng dáng Phan Xương Viễn và Quan Tu đâu.

"Thời cô nương..." Phùng Vạn Xuân cảm thấy sức khỏe đã hồi phục đôi chút, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Thời Diểu Diểu đang gà gật, nghe tiếng gọi của Phùng Vạn Xuân lập tức tỉnh lại, bưng nước trà trên bàn đến bên cạnh ông ta: "Phùng sư phụ, rốt cuộc ông cũng tỉnh rồi!"

"Phan sư phụ và Quản Tu đâu?" Phùng Vạn Xuân vừa uống nước vừa hỏi Thời Diểu Diểu.

"Bọn họ đi sắp xếp chuyện rakhỏi thành rồi." Thời Diểu Diểu đón lấy chén trà Phùng Vạn Xuân vừa uống cạn.

"Tình hình giờ thế nào?" Phùng Vạn Xuân hỏi thăm.

"Cửa thành Bắc Bình đóng chặt, đám hiến binh đang đi khắp nơi lùng sục tìm chúng ta!" Thời Diểu Diểu cũng đang lo lắng. Trước lúc đi, Phan Tuấn đã dặn dò kể cả Tý Ngọ có là gian tế thì cũng phải dẫn hắn về, vì anh muốn biết mục đích thực sự của Tý Ngọ khi mai phục bên cạnh mình, vả lại Phan Tuấn cảm thấy dù thân phận nội gián của Tý Ngọ được xác nhận thì cũng còn một số việc chưa hoàn toàn nghĩ thông. Có điều, tình hình trước mắt đừng nói là áp gải Tý Ngọ ra khỏi thành, chỉ riêng mấy người bọn họ muốn thoát khỏi thành Bắc Bình cũng ngang với tìm đường lên trời.

"Thời cô nương, Tý Ngọ đâu?" Phùng Vạn Xuân ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi.

"Ở trong mật thất." Thời Diểu Diểu thoáng ngẩn người giây lát rồi nói.

"Tôi muốn đi gặp nó!"

Thời Diểu Diểu thầm nhủ Phùng Vạn Xuân và Tý Ngọ dẫu sao cũng là thầy trò tám năm, nhất thời về phương diện tình cảm cũng rất khó chấp nhận sự thực Tý Ngọ là nội gián.

"Được! Để tôi dẫn Phùng sư phụ đi!" Nói xong cô đỡ Phùng Vạn Xuân xuống giường, ở gian phòng bên cạnh có một bức tranh chép bức "Thanh minh thượng hà đồ", phía sau có một cơ quan nhỏ. Thời Diểu Diểu khễ ấn lên cơ quan đó, cánh cửa liền mở ra để lộ một mật đạo tối tăm, hai bên có mấy bóng đèn điện. Thời đó ở những nhà giàu có tại Bắc Bình, đèn điện đã không phải là thứ đồ hiếm hoi gì nữa.

Thời Diểu Diểu đỡ Phùng Vạn Xuân cẩn thận men theo bậc thang đi xuống mật thất bên dưới. Bên trong mật thất chỉ thấy hai người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc bàn coi chừng Tý Ngọ. Tay chân Tý Ngọ bị cố định vào cọc gỗ phía sau thành hình chữ 'Đại', đang gục đầu xuống. Thấy tình trạng Tý Ngọ như vậy, Thời Diểu Diểu không khỏi chua xót trong lòng. Thực tình tuy nghi ngờ Tý Ngọ, nhưng cũng giống như Phan Tuấn, cô vẫn không muốn tin anh ta là gián điệp. Cô là loại người ngoài lạnh trong nóng, bên dưới bộ mặt chẳng nể nang ai lại là một trái tim nóng bỏng nhiệt tình.

Tý Ngọ nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, liền chầm chậm ngẩng đầu lên, trông thấy sư phụ và Thời Diểu Diểu bèn mỉm cười nói: "Hai vị đến giết tôi phải không?"

"Tý Ngọ, bao nhiêu năm nay sư phụ đối đãi với ngươi như thế nào?" Phùng Vạn Xuân bình tĩnh hỏi.

Tý Ngọ không trả lời, thân hình khẽ run lên, một hàng nước mắt chảy ra, rơm róm nhìn Phùng Vạn Xuân đáp: "Ân trọng như núi, cha mẹ tái sinh!"

"Lúc ta nhận ngươi về nhà, ngươi chỉ mới mười tuổi. Khi gặp ngươi lần đầu, trên tay ngươi đang nắm chặt nửa cái bánh bao nguội ngắt, bị một đám chó hoang quây lấy. Ta thấy ngươi bị chó hoang cắn đến mình mẩy đầy vết thương mà vẫn không chịu buông cái bánh bao trong tay ra, bèn giúp ngươi đuổi lũ chó đi, ai ngờ ngươi lại xoay người bỏ chạy. Ta đi theo mới biết ngươi muốn đem cái bánh bao đó cho một đứa bé gái bị bệnh, thấy ngươi đã đói rã họng ra vẫn giữ được tấm lòng nghĩa hiệp ta mới nhận ngươi và đứa bé gái kia về nhà." Phùng Vạn Xuân vừa hồi tưởng vừa nói.

"Đúng vậy, lúc đó con chỉ là một đứa ăn mày, nếu không có sư phụ thì dù không bị đàn chó hoang kia cắn chết, con cũng sẽ chết đói." Tý Ngọ thở dài, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Ta vốn hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta, vì thế cho dù đã đuổi tất cả các đệ tử đi, ta vẫn luôn dẫn ngươi theo bên cạnh." Phùng Vạn Xuân điềm đạm nói tiếp.

"Là con đã phụ sự kỳ vọng của sư phụ." Tý Ngọ cúi đầu nói: "Rất nhiều đêm con giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Con cảm thấy mình đang sống trong một giấc mộng, một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được. Kỳ thực, rất nhiều đêm không thể ngủ, con đã len lén tới trước cửa phòng sư phụ quỳ cả đêm. Chỉ có như vậy lòng con mới thanh thản phần nào."

"..."

"Con mong mình thực sự là một tên ăn mày, sống cuộc đời giản đơn mà thanh thản biết mấy." Tý Ngọ hết sức mong mỏi.

"Tuy rằng ngươi là tên đệ tử đắc ý nhất của ta, nhưng không thể nào giữ ngươi lại được!" Lời vừa dứt, Phùng Vạn Xuân đứng phắt dậy, rút con dao găm giấu trong tay áo ra đâm về phía Tý Ngọ. Ông hành động quá bất ngờ, Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu đều không kịp phòng bị. Chỉ thấy mũi dao đâm thẳng tới cổ họng Tý Ngọ. Tý Ngọ mỉm cười nhắm mắt lại. Thời Diểu Diểu biết lúc này dùng tam thiên trượng đã không kịp, trong lúc hoảng loạn liền vươn tay ra bắt lấy lưỡi dao.

Đòn này của Phùng Vạn Xuân đã dùng hết sức, vừa khéo đụng phải bàn tay của Thời Diểu Diểu vươn ra trước mặt Tý Ngọ. Lúc này, Phùng Vạn Xuân có muốn ngừng lại cũng không kịp, chỉ thấy lưỡi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay Thời Diểu Diểu. Cô thấy bàn tay mát rượi vội lật tay lên, kéo chệch hướng mũi dao sang một bên, bấy giờ Tý Ngọ mới thoát nạn.

"Thời cô nương, hà tất phải làm vậy chứ?" Phùng Vạn Xuân buông tay, lấy trong túi ra một tấm khăn trắng định giúp Thời Diểu Diểu băng vết thương lại, Thời Diểu Diểu nghiến răng, tay trái cầm cán dao vận sức nhổ ra, một dóng máu đỏ thắm lập tức trào ra.

Phùng Vạn Xuân vội vàng đưa khăn tay cho Thời Diểu Diểu, cô tiếp lấy, hít vào một hơi khí lạnh, nói: "Phùng sư phụ, Phan Tuấn từng dặn tôi, dù xử trí anh ta thế nào cũng phải đợi sau khi đưa anh ta ra khỏi thành Bắc Bình đến gặp Phan Tuấn đã."

"Nhưng cô cũng không cần vì nó mà..." Phùng Vạn Xuân nhìn Tý Ngọ, Tý Ngọ cũng tỏ rõ vẻ bất lực.

"Tiểu sư thúc, tôi có bọ sư phụ chém trăm đao ngàn đao cũng là tôi đáng tội."

"Câm miệng!" Thời Diểu Diểu lạnh lùng ngắt lời Tý Ngọ, "Nếu không phải vì Phan Tuấn, ta đã sớm bằm thây ngươi thành vạn mảnh rồi!"

Đúng lúc này trong mật đạo vang lên tiếng bước chân, Phan Xương Viễn chậm rãi bước vào, thấy Phùng Vạn Xuân và Thời Diểu Diểu liền ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

"Không... không có gì!" Thời Diểu Diểu thấp giọng đáp.

"Ừm, mọi người chuản bị một chút, tối nay chúng ta sẽ rời khỏi thành Bắc Bình!" Phan Xương Viễn nói xong, khóe miệng khẽ giật giật, nét mặt lộ vẻ đau khổ. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng biểu hiện này không thoát khỏi cặp mắt của Phùng Vạn Xuân.

"Phan sư phụ...ông không được khỏe sao?" Phùng Vạn Xuân quan tâm hỏi.

"À! Không có gì." Phan Xương Viễn hít vào một hơi rồi nói.

"Nhưng bây giờ mấy cửa thành Bắc Bình đều đã bị khóa chặt, chúng ta làm sao ra được?" Thời Diểu Diểu hỏi.

Phan Xương Viễn giơ ngón tay trỏ bàn tay phải vẽ một đường cong trên không trung, nở một nụ cười thần bí. Động tác này làm Thời Diêu Diểu càng thêm nghi hoặc, cô ngẫm nghĩ một lát sau đó kinh ngạc kêu lên: "Ý ngài là...bay ra?"

Phan Xương Viễn mỉm cười, không giải thích gì thêm. Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân đưa mắt nhìn nhau. Phùng Vạn Xuân tựa hồ nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Phan Xương Viễn nói: "Lẽ nào ông nói đến nhà họ Kim..."

Phan Xương Viễn gật đầu, mỉm cười nói: "Thì ra Phùng sư phụ cũng biết chuyện này hả?"

Phùng Vạn Xuân không thể nào tin nổi: "Tôi vẫn luôn nghĩ đây chỉ là lời đồn đại mà thôi, không ngờ nhà họ Kim thật sự có vật này."

"Ừm, hai vị hãy đi nghỉ ngơi trước đã, ta còn phải điều chỉnh một chút lần cuối, đến tối chúng ta sẽ xuất phát." Phan Xương Viễn thở dài nói: "Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi!"

Phan Xương Viễn đưa Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân về phòng, sau đó quay người đi. Thời Diểu Diểu nhìn bóng lưng Phan Xương Viễn, nghi hoặc nói: "Phùng sư phụ, vật của nhà họ Kim mà hai người nói là gì vậy?"

"Khụ khụ, đây thực ra là một bí mật lưu truyền trong các gia tộc khu trùng sư. Trong năm gia tộc thì gia tộc họ Kim là thần bí nhất, bọn họ đời đời sở trường các loại cơ quan trùng độc, vả lại từ xưa đến nay đều ra sức cho hoàng thất. Người của hệ phái này không có khoảng cách giữa các triều đại và môn phái, từ thời Tiên Tần, bao triều đại đổi thay đều không ảnh hưởng gì tới gia tộc hệ Kim, bởi dù triều đại nào thì cũng cần xây dựng các lăng mộ cỡ lớn. Mà xây dựng lăng mộ ắt cần đến cơ quan trùng độc của họ, vì vậy trải qua nghìn năm, thuật cơ quan của họ Kim đã được tôi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi."

"Tương truyền hơn trăm năm trước, quân tử hệ Kim nhờ gợi ý từ con diều mà phát minh ra thiết bị phi hành có thể bay được trên không trung." Phùng Vạn Xuân rủ rỉ kể lại những chuyện xưa tích cũ cho Thời Diểu Diểu.

"Thiết bị phi hành? Giống như phi cơ ấy hả?" Thời Diểu Diểu đột nhiên nhớ đến những chiếc máy bay của quân đội Nhật suốt ngày bay lượn trên đỉnh đầu.

"Không giống, những máy bay đó phải chạy bằng xăng, hồi ta ở Đông Bắc từng tiếp xúc với chúng rồi. Nếu hết xăng, máy bay liền biến thành một đống sắt vụn. Nhưng thiết bị phi hành này là tâm huyết mấy chục đời của nhà họ Kim, không phải dùng xăng." Những lời này của Phùng Vạn Xuân khiến Thời Diểu Diểu nghe nửa hiểu nửa không. Đối với một người hoàn toàn không hiểu gì về máy móc như cô thì cụm từ như 'chạy bằng xăng' quả thật là rất khó hiểu.

Phùng Vạn Xuân thấy Thời Diểu Diểu ngơ ngác bèn mỉm cười nói: "Tất nhiên Thời cô nương chưa từng tiếp xúc, những máy bay đó bay được là vì nó có xăng dầu."

"Nhưng Phùng sư phụ, thiết bị phi hành của nhà họ Kim mà ngài nói, không dùng xăng dầu thì làm sao bay lên được?" Thời Diểu Diểu tuy không hiểu được hoàn toàn nhưng với sự thông minh của cô cũng có thể nắm bắt được bốn năm phần.

"Ha ha, không biết Thời cô nương đã đọc 'Tam quốc chí' chưa?" Phùng Vạn Xuân không vội giải thích về thiết bị phi hành mà chuyển sang một chủ đề khác.

"Ừm, hồi nhỏ từng đọc một chút, Nhưng t'tam quốc chí' thì liên quan gì đến thiết bị phi hành chứ?" Thời Diểu Diểu vẫn không hiểu.

"Vậy cô nhất định từng nghe nói thừa tướng nước Thục Gia Cát Lượng đã phát minh ra một loại công cụ vận chuyển cực kỳ tinh diệu để chuyển lương thảo đúng không?" Phùng Vạn Xuân vừa dứt lời, chỉ thấy trong mắt Thời Diểu Diểu lóe lên một tia kinh ngạc: "Phùng sư phụ muốn nói đến trâu gỗ ngựa máy?"

"Đúng thế!" Lời lẽ Phùng Vạn Xuân không che giấu vẻ tán thưởng: "Theo ghi chép trong sử liệu, Gia Cát Lượng sáu lần xuất binh ở Kỳ Sơn, khi Tư Mã Ý chiếm Vị Kiều, ôngđã tạo ra trâu gỗ ngựa máy, giải quyết vấn đề vận chuyển lương thảo cho mấy chục vạn đại quân. Nhưng trong sách sử không hề ghi rõ trâu gỗ ngựa máy này hoạt động thế nào."

"Ừm, tôi cũng từng xem trong sách, trâu gỗ ngựa máy dường như là tự vận động." Trong đầu Thời Diểu Diểu lừo mờ hiện ra hình ảnh mơ hồ của trâu gỗ ngựa máy, có điều những hình ảnh này chỉ toàn xuất phát từ trí tưởng tượng của cô mà thôi.

"Nghe nói thiết bị phi hành của nhà họ Kim chính là sản phẩm chế ra sau khi họ thấu triệt các bí mật của trâu gỗ ngựa máy, rồi kết hợp với nguyên lý phi hành của con diều. Nhưng chưa có ai thực sự trông thấy loại thiết bị này. Hơn nữa, nhà họ Phan sao lại có được thiết bị phi hành của nhà họ Kim? Thật sự không thể hiểu nổi." Những lời này của Phùng Vạn Xuân cũng chính là điều mà Thời Diểu Diểu đang thắc mắc.

Theo lý mà nói, thứ tinh diệu như thế nhà họ Kim phải coi như báu vật mới đúng. Tại sao lại rơi vào tay Phan Xương Viễn? Phan Xương Viễn này chẳng phải vẫn luôn sống ở phủ Song Cáp hay sao? Những vấn đề này không ngừng quấy nhiễu tâm tư Thời Diểu Diểu, Phùng Vạn Xuân thì ngồi ở bên cạnh, nét mặt không bộc lọ cảm xúc gì. Thương thế của ông đã thuyên giảm phần nào, hai người ở lỳ trong phòng lặng lẽ chờ mặt trời lặn.

Hai canh giờ sau, Phan Xương Viễn khe khẽ gõ cửa phòng bước vào nói: "Không ngờ những thứ ấy đã xếp xó mười năm vẫn còn dùng được."

"Bác nói thiết bị phi hành kia sao?" Thời Diểu Diểu tò mò hỏi.

"Đúng, có phải Phùng sư phụ đã kể chuyện về thiết bị phi hành cho cô nương nghe rồi không?" Phan Xương Viễn ngồi xuống đối diện Thời Diểu Diểu nói.

"Đúng vậy!" Nhưng tôi không hiểu tại sao báu vật của nhà họ Kim lại rơi vào tay ngài?" Thời Diểu Diểu thẳng thắn hỏi.

"Ha ha, kỳ thực trong chuyện này có một duyên cớ nho nhỏ. Rất lâu trước đây, năm gia tộc chúng ta thường thông hôn với nhau, mà mấy cỗ thiết bị phi hành này là năm đó nahf họ Kim coi như của hồi môn chuyển tới." Phan Xương Viễn mỉm cười kể lại lịch sử gia tộc.

"Nghe nói gia tộc hệ Kim vì nghiên cứu thuật cơ quan trùng độc nên hiếm có con cái mà!" Thời Diểu Diểu nghi hoặc.

"Đúng là có chuyện này, nhưng bọn họ cũng có thu dưỡng mấy người con nuôi." Phan Xương Viễn dường như nắm rõ các sự việc của mấy gia tộc trong lòng bàn tay.

"Thì ra là vậy!" Thời Diểu Diểu trầm ngâm nói: "Những thứ đó hiện giờ đang ở đâu?"

"Ở mật thất trong lầu Quảng Đức!" Phan Xương Viễn thẳng thắn đáp.

"Hả?" Thời Diểu Diểu thoáng kinh ngạc, Quảng Đức lâu là một trong những kịch viện lâu đười nhất thành Bắc Bình. Thời Diểu Diểu tuy không rõ lịch sử của nó, nhưng cũng biết kịch viện này đã tồn tại nhiều năm rồi.

"Ha ha, kinh ngạc lắm phải không?" Phan Xương Viễn đứng dậy nói, "Thực ra khi bắt đầu xây dựng lầu Quảng Đức này, nhà họ Kim thời bấy giờ đã được mời thiết kế, người đó đã thiết kế mật thất bên dưới tòa lầu, bí mật giấu thiết bị Phi hành ở đây. Nhưng cùng với thời gian, người biết được bí mật này đã chẳng còn mấy ai nữa rồi."

"Thì ra những thiết bị phi hành đó ở ngay trong lầu Quảng Đức!" Phùng Vạn Xuân thở dài cảm thán.

"Ừm, đúng vậy! Thực ra nhà họ Kim xưa nay vẫn là một trong những cổ đông ngầm của lầu Quảng Đức. Mãi về sau này mới chuyển cổ phần đó cho nhà họ Phan, bao gồm cả bí mật về thiết bị phi hành kia nữa." Những lời này của Phan Xương Viễn rốt cuộc cũng xóa bỏ được sự nghi hoặc trong lòng Thời Diểu Diểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip