Quyển 1 Chương 16: Mật thất dưới lầu Quảng Đức.

Đúng lúc này, bên tai Phùng Vạn Xuân vang lên tiếng bước chân quen thuộc, hẳn là của Quản Tu. Quả nhiên, thoáng sau đó Quản Tu đảy cửa đi vào, thấy cả bọn liền mỉm cười: "Các vị đều ở đây à!" Sau đó quay đầu lại thì thầm mấy câu vào tai Phan Xương Viễn.

"Cái gì?" Phan Xương Viễn vội chau mày, thở dài một tiếng nói, "Bọn chúng lại bỉ ổi đến mức đó sao?"

"Xảy ra chuyện gì thế?" Thời Diểu Diểu lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nghi hoặc nhìn Phan Xương Viễn đang nhíu mày. Quản Tu nhìn sư phụ với ánh mắt dò hỏi, Phan Xương Viễn khẽ gật đầu, họ Quản bèn cất tiếng: "Quân Nhật đã đem đầu của bốn người Hoắc lão đại treo lên tường thành rồi."

Những lời này của anh ta khiến mấy người đều rơi vào trầm mặc. Hành động này của quân đội Nhật rõ ràng là đã nhìn thấu bọn họ, biết rằng họ đều là những người có ơn ắt phải trả. Bọn người Hoắc Thành Long đã không tiếc hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho họ, họ tuyệt đối sẽ không thể để mặc cho ân nhân của mình sau khi chết bị bêu xác trên tường thành.

Giây lát sau, lông mày Phan Xương Viễn dãn ra, nói với Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân: "Hai người hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc, ăn tối xong chúng ta sẽ chuẩn bị rời khỏi thành Bắc Bình."

Ông ta vừa dứt lời, lông mày Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân đều hơi nhíu lại, nhưng cả hai vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhìn Phan Xương Viễn kéo tay Quản Tu rời khỏi gian phòng. Sau khi đóng cửa lại, Thời Diểu Diểu quay đầu nhìn về phía cổng thành, còn Phùng Vạn Xuân thì bất lực ngồi xuống ghế, cả hai đều mang tâm sự trong lòng, nhưng tâm sự ấy không can hệ gì đến thiết bị phi hành khi nãy còn khiến họ tò mò nữa. Họ đợi hơn một canh giờ, trong lúc đó người hầu đi vào dâng trà hai lần, song hai người trong phòng uống mà cảm thấy chẳng có mùi vị gì cả. Thời Diểu Diểu nhẹ nhàng mân mê một đoạn Tam thiên trượng, lưỡi dao băng lãnh sợi tóc chạm nhẹ là đứt, sắc bén vô cùng, khiến đầu ngón tay cô cảm giác lành lạnh. Còn Phùng Vạn Xuân thì chỉ xoay, cánh hoa nhài nổi trên mặt nước dập dềnh theo nhịp xoay của chén trà nhưng tai ông không hề ngưng nghỉ, vẫn ngấm ngầm vận dụng thuật Bát quan lắng nghe động tĩnh xung quanh. Phùng Vạn Xuân phát giác từ sớm đến giờ lúc nào cũng có người qua lại trong các hành lang, bước chân nặng nề tựa như đang vận chuyển đồ rất nặng. Đúng lúc này, Thời Diểu Diểu đứng bật dậy, thu Tam thiên trượng vào ống tay áo, cất bwóc đi ra phía ngoài cửa.

"Thời cô nương, cô..." Phùng Vạn Xuân nhìn Thời Diểu Diểu hỏi.

"Trong phòng bí bách quá, tôi ra ngoài hít thở chút không khí." Nói xong, cô đẩy cửa, không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài. Phùng Vạn Xuân gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Lại nói Thời Diểu Diểu sau khi ra ngoài liền men theo hành lang mà đi. Tòa kịch viện lớn nhất kinh thành này hôm nay không hiểu sao lại vắng lặng như tờ. Kỳ thực, sau khi tiến vào lầu Quảng Đức Thời Diểu Diểu đã hoài nghi, bước chân cô lướt đi thoăn thoắt, thoáng cái đã đến sảnh chính ở đằng trước. Lúc này, trong sảnh chính của kịch viện Quảng Đức có mấy người mặc áo lót màu đen đang bận rộn sắp xếp, trên sân khấu chăng đèn kết hoa, bên dưới toàn là bàn lớn hình vuông, trên bàn bày ấm tử sa Nghi Hưng, còn cả các loại bánh mứt quả. Đó toàn là các món cực phẩm trong kinh thành, giá cả không hề thấp, lẽ nào nơi này sắp có nhân vật quan trọng nào ghé đến?

Nghĩ vậy Thời Diểu Diểu men theo cầu thang phía sau lên tầng hai, từ một bên hành lang tầng hai cũng có thể nhìn ra bên ngoài Quảng Đức lâu. Thời Diểu Diểu dừng bước trước một ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trên con phố bên ngoài lầu Quảng Đức thỉnh thoảng lại có vài người đi qua, điều này hơi nằm ngoài dự liệu của cô, cô vốn tưởng rằng sau chuyện đêm trước người Nhật nhất định sẽ mạnh tay lục soát tìm kiếm họ trong thành mới phải. Có điều, cô quan sát suốt một tuần hương, không hề phát hiện ra trong đám người qua đường có kẻ có hành vi quái dị nào cả. Vậy đối phương rốt cuộc đang âm mưu gì chứ? Đang nghĩ mà chưa thông, đột nhiên cô thấy hai chiếc mô tô đâng gào rú chạy tới. Thời Diểu Diểu hơi chau mày lại, trên mỗi chiếc mô tô đều có ba người Nhật mang súng trường, bọn chúng dừng xe lại trước lầu Quảng Đức. Mấy tên lính Nhật xuống xe đứng ở hai bên đườn, một lúc sau lại thêm một tiểu đội lính khác chạy tới, đằng sau tiểu đội này là một chiếc xe hơi.

Đám lính đứng dọc hai bên cánh cửa dẫn vào lầu Quảng Đức. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, sự xuất hiện của người này khiến Thời Diểu Diểu giật mình, vì y chính là người quen của cô, Matsui Akagi. Y ngồi trên ghế phụ, vừa bước xuống xe liền ngẩng đầu nhìn lên vầng tà dương chói chang, ánh mắt vừa khéo lướt qua ô cửa sổ chỗ Thời Diểu Diểu, Thời Diểu Diểu vội giật lùi về sau hai bước. Cũng may lúc này Matsui Akagi đang dùng tay che mắt, sau đó xoay người lại khom mình trước cửa sau của chiếc xe, ô cửa sổ phía sau chầm chậm kéo xuống. Thời Diểu Diểu trông thấy Matsui Akagi cung kính nói mấy câu gì đó với người trong xe rồi không ngừng gật đầu. Cô thò đầu ra phía trước, nhìn bóng lưng người trong xe dường như là một phụ nữ, người phụ nữ này có thể khiến Matsui Akagi cung kính như vậy thân phận ắt không tầm thường, nhưng bà ta rốt cuộc là ai? Thời Diểu Diểu nôn nóng chờ đợi người trong xe đi ra, tiếc rằng ngay sau đó, Matsui lại cúi khom người rồi cửa sổ xe chầm chậm kéo lên.

Matsui Akagi đứng thẳng người dậy đi vào trong lầu Quảng Đức. Lúc này trong lòng Thời Diểu Diểu chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, lẽ nào hành tung của bọn họ đã bị tiết lộ? Lẽ nào mục đích thực sự của đám người này chính là bọn họ? Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, Matsui dẫn theo mấy tên lính lưng đeo súng trường rảo bước xông vào trong kịch viện. Chỉ nghe bọn người bên dưới đã vào trong, chẳng những vậy, dường như có tiếng bước chân đang chạy lên tầng hai này. Giờ mà đi xuống ắt sẽ đụng phải với đám người đó, đến lúc ấy lại càng thêm phiền phức. Đúng lúc này, đột nhiên Thời Diểu Diểu cảm thấy một cánh tay đặt lên vai mình, cô vội ngoảnh đầu lại, phát hiện ra người đó là Phan Xương Viễn giơ tay ra hiệu cho cô im lặng, sau đó kéo Thời Diểu Diểu vào một gian phòng riêng.

"Bác cả, những người này là?" Thời Diểu Diểu thoáng kinh hoảng, nhưng lại thấy gương mặt Phan Xương Viễn trấn định khác thường.

"Suỵt..." Phan Xương Viễn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi khẽ nói với cô.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, người dường như cũng càng lúc càng đông, tiếng giày da nện xuống sàn nhà "Bịch bịch" vang lên không ngớt.

"Lục soát cho kỹ, không được để sót bất cứ ngóc ngách nào." Người vừa lên tiếng là Matsui Akagi, kế đó các gian phòng lần lượt bị đẩy tung cửa ra.

Thời Diểu Diểu thầm nhủ nhất định là mình có sơ hở gì, hành tung của cả nhóm rốt cuộc vẫn bị lộ ra, bằng không đám người này sao có thể tìm đến nhanh như vậy được? Có điều nghĩ lại, cô chợt cảm thấy kỳ quái, nếu bọn chúng đã biết chỗ ẩn náu của nhóm người mình thì tại sao phải làm việc thừa thãi là treo thi thể của đám người Hoắc Thành Long lên tường thành làm gì chứ?

"Nhất định phải đảm bảo an toàn cho đêm nay, không được bỏ qua bất cứ nơi nào." Matsui Akagi đi về phía gian phòng Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn đang ngồi, lớn tiếng nói.

Thời Diểu Diểu sực hiểu, thì ra không phải đối phương phát hiện ra mình, mà đêm n ay lầu Quảng Đức đã được người Nhật bao trọn. Chẳng trách ngày hôm nay lầu Quảng Đức được mệnh danh là chốn ăn chơi đệ nhất kinh thành lại vắng vẻ quạnh hiu như vậy. Nhưng dù thế, chốc nữa bọn chúng nhất định sẽ tra xét đến gian phòng này, vậy thì sẽ phát hiện ra cô và Phan Xương Viễn. Tuy rằng Thời Diểu Diểu có thể dùng thuật dịch dung tùy ý thay đổi diện mạo, nhưng hai người trốn trong này ắt hẳn sẽ khiến bọn lính hoài nghi, nên làm sao cho phải đây?

Cô đang không biết phải làm sao thì tiếng bước chân của Matsui Akagi đã tiến đến gần. Khi hắn định đẩy cửa ra, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: "Akagi..."

Giọng nói này chính là của Quản Tu, sao anh ta lại xuất hiện? Vả lại nghe giọng dường như rất quen thân với Matsui Akagi vậy? Matsui Akagi rụt cánh tay đặt trên nắm cửa về, tươi cười nói: "Quản Tu, sao anh lại ở đây?"

Quản Tu rảo bước đến thấp giọng nói mấy câu vào tai Matsui Akagi, Matsui Akagi hơi chau mày lại, sau đó cười lớn: "Ha ha, thì ra anh đã vào nhóm đặc vụ cấp cao."

"Ừm, hôm nay đến đây cũng là vì công vụ..." Quản Tu vỗ vai Matsui Akagi nói.

"Ồ" Matsui Akagi như thể bừng tỉnh ngộ: "Có điều, Quản Tu à, anh đã rời Đông Kinh (Tokyo) năm năm rồi ấy nhỉ, nhìn anh chẳng thay đổi chút nào!"

"Từ lâu đã kém đi nhiều, lúc ấy tinh thần hămg hái, giờ thì mệt mỏi lắm rồi." Quản Tu thao thao bất tuyệt, vỗ vai Matsui Akagi rủ rê: "Không ngờ lại gặp được anh ở đây, đi, chúng ta kiếm chỗ nào ôn lại chuyện ngày xưa."

Matsui Akagi hơi chau mày lại, mỉm cười đáp: "Cần gì phải tìm chỗ nào khác chứ? Tôi thấy lầu Quảng Đức này cũng được lắm." Nói xong y định đưa tay đẩy cửa, song Quản Tu vội bước lên chụp lấy tay của Matsui Akagi: "Chỗ này e không thích hợp cho lắm. Buổi tối còn có đại nhân vật đến, nếu hai chúng ta ngồi đây nói chuyện bị truyền ra ngoài sợ rằng sẽ bất lợi cho cả hai người!"

Quản Tu thấy Akagi liếc nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ đang tính toán điều gì đó. Thoáng sau, y đã nở nụ cười: "Dù sao cũng còn sớm, những người kia toàn là thân tín của tôi, không ai biết đau." Dứt lời y thình lình rút cánh tay đang bị Quản Tu nắm ra, ấn lên cánh cửa vận sức đẩy ra.

Quản Tu thầm nghĩ không xong rồi, vội đưa tay về phía thắt lưng. Đúng lúc ấy cửa phòng mở rộng, bên trong chỉ có hai chiếc bàn vuông, mấy cái ghế, trên bàn có bày ấm tử sa và mấy món bánh mứt, nhưng hoàn toàn không có một bóng người. Quản Tu hơi nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Matsui Akagi thì vẫn đặt lên tay nắm cửa, cảnh giác đưa mắt quét một vòng xung quanh, thấy không có gì khả nghi gương mặt cương cứng mới rặn ra một nụ cười: "Tôi thấy nơi này đúng là không thích hợp để chúng ta ôn lại chuyện cũ." Tuy vậy nhưng cặp mắt y vẫn lùng sục trong phòng, cuối cùng mới lùi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại nói: "Quản Tu, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện thôi."

"Được, mời đi bên này." Quản Tu cũng vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh quất.

"Các người tiếp tục lục soát không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào ở đây." Matsui Akagi nghiêm khắc ra lệnh, mấy tên lính vội gật đầu tuân phục. Bấy giờ hai người mới đi xuống cầu thang.

Nghe thấy tiếng bước chân xuống tầng dưới của hai người đó, Phan Xương Viễn và Thời Diểu Diểu mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra hai người ở bên trong nghe được Matsui Akagi và QuảnTu nói chuyện, đoán được Matsui Akagi nhất định sẽ kiểm tra gian phòng này, Phan Xương Viễn bèn khẽ đẩy Thời Diểu Diểu một cái rồi chỉ tay lên trần nhà. Thời Diểu Diểu lập tức hiểu ý, chỉ thấy Phan Xương Viễn lấy trong tay áo ra một con Thần nông, con Thần nong phun tơ lên trần nhà, hai người vội tung mình lợi dụng lực dính của tơ nhện dán mình trên đó. Lúc này nghe thấy hai người kia đã đi xuống lầu mới nhảy xuống.

"Thời cô nương sao lại ở đây?" Phan Xương Viễn nhỏ giọng hỏi.

"Ở trong phòng bí bách quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí, nào ngờ lại vừa khéo gặp đám lính này." Thời Diểu Diểu thầm nghĩ chuyện vừa rồi thật qua nguy hiểm, nếu bị bắt rất có thể sẽ làm liên lụy đến tất cả mọi người ở đây.

"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này, Matsui Akagi là kẻ đa nghi, lúc nãy không phát hiện ra chúng ta chỉ sợ một lúc nữa hắn ta nhất định sẽ quay lại."

Những lời này của Phan Xương Viễn rất có lý, lúc cùng Quản Tu xuống lầu, Matsui Akagi thầm nghi hoặc, cảm thấy dường như đã để sót thứ gì đó nhưng rốt cuộc là bỏ sót cái gì thì nhất thời lại không nghĩ ra.

Bên tai y, Quản Tu cứ thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện thời đi du học bên Nhật, hoa anh đào, rượu sake, núi Phú Sĩ, suối nước nóng, ca kỹ, geisha. Matsui Akagi là người thuộc phân chi của khu trùng sư hệ Hỏa, quê hương của hắn gần núi Phú Sĩ, tất cả những điều này không khỏi gợi nhớ hồi ức của y. Mặc dù vậy, lúc họ vừa đi đến cửa, Matsui Akagi vẫn dừng lại tựa như sực nhớ ra điều gì đó, ngẩn người nhìn Quản Tu nói: "Quản Tu, hôm nay có lẽ không có thời gian rồi, để hôm khác chũng ta hãy ôn lại chuyện cũ nhé!" Nói xong y vội vàng chạy lên lầu hai, đẩy bật cửa gian phòng riêng kia ra. Trong phòng lúc này vẫn không một bóng người, y bước hẳn vào trong đảo mắt nhìn quanh, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà chỉ thấy vương lại một thứ màu trắng đã khô. Matsui Akagi lập tức hỏi tên lính gác ngoài cửa xem có ai vừa đi khỏi đây hay không thì mấy tên lính đều lắc đàu. Matsui Akagi quay trở lại phòng, quan sát thêm một lúc nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường đành hậm hực rời đi.

Lại nói lúc này Phan Xương Viễn đang dẫn Thời Diểu Diểu đi trong đường hầm của lầu Quảng Đức. Thì ra lối vào địa đạo này ở ngay bên dưới chiếc bàn vuông trong gian phòng riêng ấy, vừa nãy do thời gian gấp rút, dịch chuyển bàn ghế sẽ gây ra tiếng động vì thế hai người mới phải nấp trên trần nhà đợi khi Quản Tu dẫn Matsui Akagi rời đi mới đẩy bàn chui xuống địa đạo. Địa đạo này tồn tại từ khi lầu Quảng Đức được xây dựng, ngoại trừ vài ba người ít ỏi, không ai biết nơi này lạ ẩn giấu một địa đạo như thế. Bốn vách đường hầm đều trơn láng, bậc cấp bằng đá xanh vươn xuống tận chỗ sâu, Phan Xương Viễn đi phía trước lấy mồi lửa ra châm đèn ở hai bên. Hai người men theo bậc cấp đi xuống, loáng thoáng nghe thấy người bên ngoài đi lên đi xuống phát ra những tiếng 'cạch cạch'.

Thời Diểu Diểu đi theo Phan Xương Viễn nhẹ nhàng men theo các bậc thang địa đạo đi xuống, chừng khoảng trăm bước địa đạo chật hẹp chỉ đủ cho một hai người đi bỗng nhiên rộng mở, trước mắt cô xuất hiện một căn hầm lớn, bên trong đầy mùi ẩm mốc. Tuy trong căn hầm tối đen như mực, nhưng Thời Diểu Diểu lờ mờ cảm giác được ở đây bày biện một số thứ rất cứng rắn. Phan Xương Viễn thoăn thoắt dẫn cô lách qua khoảng không chật hẹp giữa những đồ vật ấy, tuy nhìn không rõ hình dáng của những thứ bày biện ở đây, song Thời Diểu Diểu cảm thấy dường như chúng có liên quan đến thiết bị phi hành mà ông nói lúc trước. Hai người băng qua căn hầm, lại đi thêm một đoạn cầu thang nhỏ nữa thì đến đầu kia của địa đạo, lối ra không ngờ chính là nhà lao nơi giam giữ Tý Ngọ.

Sau khi cùng Thời Diểu Diểu ra khỏi địa đạo, Phan Xương Viễn quay lại nói: "Thời cô nương, hôm nay lầu Quảng Đức rồng rắn lẫn lộn, tốt nhất cô nên về phòng đợi đến tối hành động, bây giờ chỉ cần chúng ta hơi bất cẩn thì tất cả những nỗ lực trước đây đều sẽ trôi theo dòng nước cả đó."

Tuy rằng lúc này Thời Diểu Diểu có rất nhiều nghi vấn, có điều nghĩ lại thấy Phan Xương Viễn nói rất có đạo lý, bèn gật đầu quay trở lại phòng. Phùng Vạn Xuân đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng, thấy Thời Diểu Diểu bước vào liền gật đầu nói: "Lúc này ở đây hẳm có không dưới một trăm tên lính."

"Hả?" Thời Diểu Diểu kinh ngạc nhìn Phùng Vạn Xuân rồi đột nhiên nhớ ra tuyệt học độc môn Bát quan của ông, có lẽ Phùng Vạn Xuân cũng đã biết tất cả những chuyện mới xảy ra rồi.

"Phùng sư phụ hẳn là nghe thấy rồi!" Thời Diểu Diểu thản nhiên nói.

Phùng Vạn Xuân gật đầu.

"Có điều tối nay chúng ta muốn thoát đi ngay trước mắt bấy nhiêu lính Nhật liệu có khả quan không? Thời Diểu Diểu lo lắng nói.

"Ha ha, Thời cô nương, đây chính là chỗ cao minh của Phan huynh đấy!" Phùng Vạn Xuân không giấu nổi vè khâm phục.

"Hả? Chỗ cao minh?" Cặp lông mày lá liễu của Thời Diểu Diểu hơi nhướng lên, trong thoáng chốc đã hiểu ra, mỉm cười nói: "Dưới đèn thì tối!"

"Thời cô nương quả nhiên thông minh, nếu ta đoán không sai, vở kịch đêm nay không chừng cũng chính là do Phan huynh một tay sắp xếp đó." Những lời này của Phùng Vạn Xuân khiến cô thêm kính phục Phan Xương Viễn vài phần. Từ lúc họ gặp nguy hiểm ở nhà trọ rẻ tiền đến nay chẳng qua mới có một đêm, mà qua cách nói của Matsui Akagi không khó để nhận ra vở kịch này đã được sắp xếp từ trước đó. Sợ rằng Phan Xương Viễn sớm đã đoán được bọn họ nhất định sẽ tới đây, nên trước khi sự việc xảy ra đã an bài thỏa đáng tất cả mọi thứ rồi.

"Khà khà.' Phan Xương Viễn cười vang, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, xem ra những lời Phùng Vạn Xuân và Thời Diểu Diểu nói với nhau vừa rồi đã lọt cả vào tai ông ta.

"Phùng sư phụ quả không hổ danh là quân tử của hệ Thổ, một lời đã nói trúng tiên cơ!" Phan Xương Viễn mỉm cười: "Chỉ là những việc cắt đặt này không phải ý của lão già ta đâu."

"Hả? Không phải sắp xếp của Phan huynh?" Phùng Vạn Xuân và Thời Diểu Diểu đều lộ vẻ kinh ngạc, Thời Diểu Diểu đảo mắt rồi ngập ngừng nói: "Lẽ nào là Phan Tuấn?"

Phan Xương Viễn khẽ gật đầu: "Tất cả đều theo sự căn dặn của nó mà bố trí!"

"Quả là anh hùng xuất thiếu niên, ngày đó gặp mặt ở nhà lao tôi đã cảm thấy Phan Tuấn khí khái bất phàm, không ngờ cậu ta lại có bản lĩnh tiên tri như vậy." Nếu người thường nói ra những câu này, thế nào cũng có ý tâng bốc, có điều lúc này Phùng Vạn Xuân lại xuất phát từ chân tâm. Ông thực sự không thể ngờ được những tính toán này lại là của một gã thanh niên trẻ tuổi.

"Đúng rồi, bác cả, Phan Tuấn có tin tức gì không?" Thời Diểu Diểu vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của đám người Phan Tuấn.

Phan Xương Viễn lắc đầu: "Phan Tuấn trước khi lên đường có giao cho tôi một cẩm nang, tôi cũng chỉ làm theo những gì viết trong đó mà thôi."

"Hy vọng họ có thể bình an trở về!" Thời Diểu Diểu thầm cầu khấn.

Buổi chiều, lầu Quảng Đức đột nhiên đông đúc hẳn lên, hơn trăm tên lính Nhật phong tỏa con phố phía trước lầu, một con ruồi cũng khó lòng bay qua được. Hai đầu phố là mấy chiếc xe mô tô đời cũ xếp hàng ngang tạo thành một rào chắn, mỗi góc trong lầu Quảng Đức đều có lính ôm súng nạp đầy đạn đứng canh. Xem chừng người đến đây xem kịch tối nay hẳn là một nhân vật lớn, bằng không cũng đâu cần phải hưng sư nhọc chúng, giới bị sâm nghiêm đến mức này?

Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân ở trong phòng âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài, bọn lính này tuyệt đối không thể ngờ đám người mà chúng đang dốc hết sức truy tìm lại gần ngay trong gang tấc thế này. Thấm thoắt đã đến hoàng hôn, chân trời cháy lên một áng mây đỏ như lửa. Quản Tu gấp gáp đẩy cửa phòng, thấy chỉ có mình Phùng Vạn Xuân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, anh ta lộ vẻ sốt ruột ra mặt tựa như đang tìm kiếm gì đó.

"Phùng sư phụ, sư phụ tôi vừa ở đây phải không?" Quản Tu hỏi.

"Sư phụ cậu? Không có, từ sáng sớm vội vàng nói chuyện một lúc rồi không gặp ông ấy nữa!" Phùng Vạn Xuân mở mắt ra thấy sắc mặt Quản Tu tái nhợt, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?"

"Ngài không biết rồi, tôi cũng vừa nghe ngóng được tin tức. Quân Nhật đoán rằng mấy ngày nay nhất định sẽ có người tới cướp thi thể bọn Hoắc Thành Long, vì vậy hôm nay cố tình lơ là cảnh giới để tránh đánh rắn động cỏ. Nhưng chúng đã sắp đặt mai phục xung quanh chỗ để đầu của bọn Hoắc lão đại, tôi đi theo sư phụ nhiều năm, rất hiểu tính khí của ông ấy, sớm nay nhìn mặt sư phụ tôi nghĩ nhất định ông ấy đang tính toán làm sao cướp được đầu của bọn người Hoắc lão đại về. Tôi biết tin có mai phục lập tức quay về thông báo cho sư phụ, nào ngờ tìm mãi không thấy bóng dáng!"

Phùng Vạn Xuân nghe xong cũng giật mình hoảng hốt, nếu đúng như Quản Tu nói, Phan Xương Viễn phen này nhất định có đi mà không về, giờ cách duy nhất chính là kịp thời tìm được ông ta để báo tin, bằng không e rằng hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

"Để ta đi tìm sư phụ cậu." Phùng Vạn Xuân nói xong liền đứng lên.

"Không được, giờ tuy rằng bọn chúng không lùng bắt các vị nữa, nhưng Phùng sư phụ mà lộ mặt thì vẫn có thể bị người ta nhận ra. Có điều, tôi nghĩ nếu Thời cô nương hóa trang chắc có thể trà trộn ra ngoài." Kế đó, Quản Tu ngạc nhiên hỏi, "Thời cô nương đâu?"

"Cô ấy vừa đi xem Tý Ngọ thế nào." Phùng Vạn Xuân vừa nói dứt lời liền thấy Quản Tu lộ vẻ kinh ngạc, cắn môi nói: "Không ổn!"

"Ủa, chuyện gì vậy?" Phùng Vạn Xuân tựa hồ cũng dự cảm được gì đó.

"Tôi vừa ở dưới mật thất ngầm lên đây, Thời cô nương không có ở đó." Quản Tu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phùng Vạn Xuân. Hai người cùng nghĩ tới một chuyện, tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng cũng là chuyện xấu nhất, đồng thời có khả năng xảy ra nhất.

"Thời cô nương có khi nào cũng..." Quản Tu dù cực kỳ không muốn tin, nhưng chỉ thấy Phùng Vạn Xuân khẽ gật đầu. Điều Quản Tu lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra, lúc này sợ rằng Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn đã khong hẹn mà cùng đi cướp thủ cấp của bọn Hoắc Thành Long mất rồi.

Quản Tu cắn môi suy nghĩ nói: "Phùng sư phụ, ngài có biết gì về thiết bị phi hành không?"

"Thiết bị phi hành?" Phùng Vạn Xuân chăm chú nhìn Quản Tu, không hiểu anh ta có ý đồ gì, ngẫm một lúc rồi đáp, "Chỉ biết một chút bề ngoài thôi!"

"Tôi nghĩ vậy chắc là đủ rồi, mấu chốt nằm ở cách thức điều chỉnh mà thôi. Giờ ngoài sư phụ và tôi ra thì không ai biết cách, mà tôi phải ra ngoài tìm sư phụ báo tin, đành truyền cho ngài cách thức điều chỉnh này để khỏi đêm dài lắm mộng." Quản Tu nhìn qua cửa sổ, quan sát lầu Quảng Đức lúc này đã bị quân Nhật vây kín như cái lồng sắt, vẻ mặt đã đầy ưu tư.

"Được, vậy cậu dạy tôi cách điều chỉnh thiết bị phi hành đi." Phùng Vạn Xuân cũng biết tình thế lúc này nguy cấp bèn nhận lời không chút chần chừ.

"Mời Phùng sư phụ đi theo tôi!" Nói xong, Quản Tu mở cửa dẫn Phùng Vạn Xuân đi qua hành lang, ở cuối hành lang còn có một cánh cửa. Quản Tu nhẹ nhàng gõ lên cửa mấy cái theo tiết tấu, chắc là ám hiệu đã được ước định từ trước. Vừa dứt tiếng, cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra. Hai người ăn mặc như giúp việc trong nhà thấy Quản Tu bèn khẽ gật đầu, đợi anh ta dẫn Phùng Vạn Xuân vào sân sau, họ lại đóng chặt cánh cửa kia lại. Trong sân sau có một dãy nhà lớn lợp cỏ, nhìn bên ngoài trông như gian để củi, nhưng khi đẩy cửa bước vào Phùng Vạn Xuân không khỏi ngẩn người ngạc nhiên. Trước mắt ông là ba thiết bị phi hành, nhìn rất giống ba con chim bằng gỗ, phần thân có một khoảng trống hẹp đủ cho một hai người ngồi trong, bên dưới là một hộp gỗ chắc là nguồn động lực của thiết bị này. Quản Tu bước đến trước một trong ba thiết bị phi hành, thấy bên trong không gian giữa bụng chim có mấy cần gạt, có vẻ để thao tác thay đổi phương hướng.

"Phùng sư phụ, thiết bị phi hành này không thể bay xa quá vì toàn là kết cấu bằng gỗ, chỉ bay được chừng vài chục dặm mà thôi. Chỗ này cách cổng thành chừng mười dặm, vì vậy phương hướng phi hành nhất định phải điều chỉnh trước, bằng không chưa đưa mọi người ra ngoài thành thứ này đã không thể dùng được nữa rồi!" Quản Tu chậm rãi nói.

"Nhưng làm sao thứ này bay lên trời được?" Phùng Vạn Xuân thấy thiết bị phi hành này có vẻ rất nặng nề, sao có thể bay lên khỏi mặt đất chứ?

"Hồi trước sư phụ tôi đọc trong cổ thư nói rằng cách dùng thiết bị phi hành sớm nhất là đem nó đặt trên chiến xa, sau đó dùng mười mấy con ngựa thượng đẳng kéo cho bay lên." Quản Tu nhìn thiết bị phi hành trước mắt nói.

"Dùng ngựa kéo?" Phùng Vạn Xuân không thể nào tin nổi, lại càng thêm nghi hoặc. Tình hình lúc này, kể cả có thể tìm được mười mấy con ngựa đi nữa thì điều kiện cũng không cho phép bọn họ làm thế.

Quản Tu dường như đoán được tâm tư của Phùng Vạn Xuân liền nói: "Phùng sư phụ không cần lo lắng, nhiều năm nay sư phụ tôi ở phủ Song Cáp chuyên tâm nghiên cứu đã phát minh ra thiết bị phóng này." Quản Tu chỉ vào thứ trông giống như ống pháo ở phía sau con chim gỗ.

"Đây là gì?" Phùng Vạn Xuân kinh ngạc nói.

"Giống như một ống pháo bắn vậy, bên trong nhét đầy hỏa dược, lợi dụng lực đẩy của thuốc nổ để đưa thiết bị phi hành lên không trung." Quản Tu nói tới đây gương mặt không giấu nổi vẻ kích động.

"Nhưng nếu dùng thuốc nổ, nhất định sẽ phát ra tiếng động lớn, hẳn sẽ bị đám người ở đằng trước phát hiện mất!" Phùng Vạn Xuân lo lắng không phải không có lý, nhưng Quản Tu rất tự tin nói: "Đây chính là lý do tại sao hôm nay chúng tôi mời đám nhân vật quan trọng kia đến."

"Hả? Xin được chỉ giáo." Phùng Vạn Xuân vốn đoán rằng vở kịch hôm nay là để che tai mắt người đời, nhưng không ngờ bên trong còn có nguyên nhân khác nữa.

"Những người được mời đến đây tối nay đều là danh nhân, sau khi kết thúc diễn xuất sẽ sắp xếp một màn pháo hoa chúc mừng. Chúng ta nhân lúc đó mà khởi động thiết bị phi hành, rời khỏi Bắc Bình." Quản Tu nói xong liền dạy cho Phùng Vạn Xuân cách thức điều chỉnh phương hướng của thiết bị, nhưng vì Quản Tu giảng giải rất dễ hiểu nên ông cũng lĩnh hội được mấy phần.

"Phương pháp chính là như vậy." Giải thích xong, Quản Tu chắp tay nói: "Phùng sư phụ, việc ở đây xin giao lại cho ngài, tôi đi tìm sư phụ trước."

"Ừm, đi mau về mau." Phùng Vạn Xuân vừa dứt lời, Quản Tu đã rời khỏi khu sân sau.

Màn đêm buông xuống, mấy chiếc xe con được quân lính hộ tống đến trước cửa lầu Quảng Đức, trong đó có Matsui Naomoto và mấy người lạ mặt. Matsui Akagi từ sáng tới giờ vẫn chưa rời khỏi lầu Quảng Đức, lúc này đang đứng đợi sẵn ngoài cửa, thấy đoàn người đến liền cung kính khom mình mời vào trong.

Lúc này, đoàn kịch cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đàn hồ, đàn nguyệt, chũm chọe, thanh la lớn nhỏ, hết thảy đều đầy đủ, chỉ đợi mở màn. Matsui Naomoto và mấy người Nhật ngồi xuống trước sân khấu, Matsui Akagi liên tục xem đồng hồ đeo tay, tựa hồ đang sốt ruột chờ đợi ai đó. Rốt cuộc khoảng mười lăm phút sau đó lại có một chiếc xe con màu đen dừng lại trước cửa. Một phụ nữ từ bên trong đi ra, nhìn bộ dạng chừng hơn bốn mươi tuổi, đầu đội mũ dạ, trên người mặc đồ tây màu trắng, chân đi giày da, ánh mắt lạnh lùng khí thế như muốn đàn áp người ta.

Matsui Akagi ra ngoài đón người phụ nữ này vào, bà ta khẽ gật đầu với Matsui Naomoto, sau đó ngồi xuống bên chiếc bàn sau lưng họ. Matsui Naomoto mỉm cười, khẽ vỗ tay. Matsui Akagi hiểu ý liền hô lớn: "Bắt đầu đi!"

Cùng với tiếng so dây hồ cầm, vở kịch "Bạch xà truyện" cũng mở màn. Mấy người dưới khán đài đều chăm chú xem màn biểu diễn của gánh hát, còn Matsui Naomoto lại đang âm thầm nghĩ đến vở kịch bên ngoài lầu Quảng Đức, vai chính của vở kịch ấy hẳn cũng đang lặng lẽ bước lên sân khấu rồi. Matsui Akagi nhìn nụ cười trên gương mặt Matsui Naomoto, cúi đầu thì thầm hỏi: "Bọn chúng sẽ đến thật chứ?"

Matsui Naomoto liếc mắt nhìn Akagi vẻ đầy tự tin. Matsui Akagi hiểu ý gật đầu, lúc này trên sân khấu kép áo xanh đang hát đến một đoạn có độ khó cực cao, chỉ thấy anh ta đổi hơi, nhả hơi hết sức lão luyện, hát một cách thong dong thoải mái, giọng ca lại rất dễ nghe. Matsui Naomoto cũng có nghiên cứu vè Kinh kịch, không kìm được mà vỗ tay hoan hô. Matsui Akagi và mấy người xung quanh cũng vỗ tay theo, duy chỉ có người phụ nữ ngồi phía sau họ là nhếch mép, gương mặt lộ vẻ khinh miệt.

Trong lầu Quảng Đức không ngớt vang lên tiếng 'ối a', bên ngoài lầu thì quân lính đã bày sẵn trận thế chờ địch đến. Trong con ngõ sâu cách đó vài dặm, một cô gái tướng mạo lạnh lùng xinh đẹp, nai nịt gọn gang đang ngước nhìn vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, cảm thấy vầng trăng ấy tựa như lối thoát trên bầu trời đen tối, trong lòng cô đang nghĩ đến một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip