Quyển 1 Chương 17: Thuật độn giáp. Sinh tử trùng hải.

Phan Tuấn đột nhiên hắt hơi, thân hình khẽ run lên.

"Anh Phan Tuấn, anh sao vậy?" Âu Dương Yến Vân nhìn Phan Tuấn hỏi.

"Có lẽ tại chỗ này hơi lạnh!" Phan Tuấn khẽ nói, sau đó nhìn Đoàn Nhị Nga sắc mặt nặng nề, tiếng châu chấu bên tai đang mỗi lúc một gần, tựa như ở ngay sau lưng.

"Đoàn cô nương, cô nói là..." Phan Tuấn tuy đã đoán được ý tứ của Đoàn Nhị Nga, nhưng vẫn hy vọng nhận được lời khẳng định từ miệng cô.

"Đúng vậy, chỗ này có lẽ chính là trùng hải mà anh Phan Tuấn nói đấy!" Đoàn Nhị Nga chầm chậm nói từng chữ một.

"Nhưng chỗ lạnh thế này sao lại có côn trùng?" Âu Dương Yến Vân nghi hoặc nhìn xung quanh, tìm kiếm con châu chấu đang phát ra tiếng kêu.

Lời của Âu Dương Yến Vân cũng chính là điều mà Phan Tuấn nghi hoặc. Ở đây cực kỳ lạnh giá, người ngồi lâu cũng bị đông cứng huống chi là côn trùng? Có điều tiếng châu chấu phát ra rốt cuộc là như thế nào?

"Ô, con châu chấu to quá kìa!" Âu Dương Yến Vân chỉ tay vào một con châu chấu đang chầm chậm tới gần đống lửa.

Bọn Phan Tuấn nghe tiếng đều quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên con châu chấu ấy to đến mức bất thường. Châu chấu thường chỉ bằng ngón tay cái, hoặc nhỉnh hơn một chút là cùng, nhưng con này lại to bằng nắm đấm. Đợi con châu chấu ấy lại gần, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra đây là một pho tượng gỗ biết chuyển động, có điều thuật điêu khắc tuyệt đối không thua kém gì Minh quỷ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin nổi lại có người đi dày công điêu khắc một con châu chấu như vậy. Con châu chấu nhích dần về phía đống lửa, lại gần nguồn sáng như thể có sự sống. Âu Dương Yến Ưng ngẩn người ra nhìn, không kìm được thò tay ra bắt. Dưới ánh lửa lấp loáng, đúng vào khoảnh khắc bàn tay cậu ta chạm vào nó, Phan Tuấn thoáng trông thấy trên mình con châu chấu dường như lóe lên một ánh xanh lam nhàn nhạt.

Phan Tuấn thầm kêu không ổn vội vươn tay ra ngăn cản song đã quá muộn. Chỉ nghe Âu Dương Yến Ưng la lên thảm thiết rồi rụt tay về, con châu chấu cũng bị hất lộn ngược lên. Âu Dương Yến Vân lo âu nâng tay em trai lên, thấy bàn tay phải Âu Dương Yến Ưng đã sưng phù lên trong nháy mắt, đau đến nỗi cậu ta không ngừng kêu la oai oái.

"Anh Phan Tuấn, anh xem..." Âu Dương Yến Vân vội vàng cầu cứu Phan Tuấn, Phan Tuấn lại gần, thấy lòng bàn tay Âu Dương Yến Ưng sưng lên một cái mụn máu, nhìn dưới ánh lửa trông trong suốt: "Trúng độc rồi, trên mình con châu chấu này có độc."

"Rốt cuộc là độc gì vậy?" Âu Dương Yến Vân thấy mặt em trai xanh xám lại thì cuống cuồng hỏi. Phan Tuấn sắc mặt nặng nề bắt mạch cho Âu Dươg Yến Ưng, thấy mạch bình ổn, vết thương trên tay có màu đỏ tươi, rõ ràng không phải dấu hiệu trúng độc. Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu ta anh lại thấy nghi hoặc, tuy đã hành y nhiều năm nhưng Phan Tuấn cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế này.

Phan Tuấn đang phát rầu vì vết thương của Âu Dương Yến Ưng thì đôi long mày của Đoàn Nhị Nga đã nhíu chặt lại. Cô vô tình trông thấy con châu chấu gỗ vừa bị Âu Dương Yến Ưng hất lật ngửa đã bật dậy, vả lại còn tiếp tục chầm chậm bò về phía ngọn lửa. Phan Tuấn nghi hoặc nhìn về phía đống lửa, lúc này đống lửa vốn im lìm bất ngờ phát ra những tiếng 'xì xì', tựa như có ai vừa rải trên đó một nắm muối vậy, âm thanh càng lúc càng lớn, thoáng sau đã thấy tia lửa bắn tung tóe. Phan Tuấn vội kéo Âu Dương Yến Vân lùi về phía sau.

Phạm vi những đốm lửa bắn tóe ra càng lúc càng lớn, rào rào rơi khắp nơi, giống như pháo hoa vậy. Đột nhiên, một đốm lửa rơi xuống sau lưng họ, vừa chạm đất một lưỡi lửa lập tức cháy bùng lên, nhanh chóng chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị con rắn lửa thình lình bùng lên phía sau làm cho kinh ngạc. Đến cả Âu Dương Yến Ưng nãy giờ vẫn rên rỉ dường như cũng bị con rắn lửa lớn thu hút sự chú ý mà bớt đi vài phần đau đớn. Tốc độ lan của ngọn lửa rất nhanh, chớp mắt đã chiếu rọi xung quanh sáng như ban ngày. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra gian đại sảnh ngầm hóa ra đến mức ấy, dài rộng đều chừng một trăm trượng, còn con rắn lửa đang quây lấy bốn phía xung quanh gian đại sảnh. Mượn ánh sáng xung quanh của ngọn lửa, đám người Phan Tuấn kinh ngạc phát hiện ra dưới đất có nhiều vật đen thù lù, thoạt nhìn như những hòn đá màu đen, nhưng ai lại đem nhiều hòn đá đặt ở trong này như vậy chứ? Phan Tuấn nghi hoặc nhìn Đoàn Nhị Nga, chỉ thấy Đoàn Nhị Nga cũng đang nhíu mày bần thần nhìn những hòn đá ấy.

"Đoàn cô nương, cô đã nghe ông cô nói về những hòn đá này bao giờ chưa?" Phan Tuấn thầm nhủ, Kim Vô Ý đã âm thầm dạy cách phá giải hai cửa ải trước cho Đoàn Nhị Nga thì chắc hẳn cửa thứ ba này cũng vậy. Nào ngờ, Đoàn Nhị Nga lại ngần ngừ lắc đầu, cô cũng đang cố gắng nhớ lại, nhưng trong ký ức chưa bao giờ cô thấy thứ nào kỳ quái như vậy cả.

Đúng lúc này, Âu Dương Yến Vân kêu toáng lên: "Anh Phan Tuấn, mau nhìn những hòn đá kia!"

Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga ngẩng đầu lên, thấy những hòn đá đen bắt đầu nhúc nhích như thể có sự sống, Phan Tuấn hết sức bất ngờ.

"Là lửa." Đoàn Nhị Nga lẩm nhẩm nói.

"Đoàn cô nương, lửa gì hả?" Âu Dương Yến Vân thắc mắc nhìn Đoàn Nhị Nga hỏi.

"Đúng, là lửa." Phan Tuấn điềm đạm nói, Âu Dương Yến Vân đưa mắt nhìn Phan Tuấn, phát hiện khóe miệng anh dường như đang nhếch lên, còn mình lại một lần nữa bị hai người thần bí này làm cho hồ đồ.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Này này, hai người đừng có làm ra vẻ thần bí như vậy nữa, nhìn ra cái gì thì mau nói đi!" Âu Dương Yến Vân đã bắt đầu mất kiên nhẫn, kỳ thực cô vội vã như vậy còn vì một nguyên nhân khác đó là cô không muốn ngoài mình ra có bất cứ người phụ nữ nào khác có thể chia sẻ bí mật với Phan Tuấn.

"Chắc là đây rồi." Phan Tuấn nói.

"Ừm, em nghĩ đúng là đây rồi." Đoàn Nhị Nga nhìn chằm chằm vào những hòn đá đen bắt đầu lúc nhúc chuyển động ở phía trước nói.

"Hai người nói là..." Âu Dương Yến Vân sực hiểu ra, "Lẽ nào chỗ này chính là trùng hải?" Tuy cô đã nói vậy nhưng lại không thể khẳng định, vì những thứ ở phía trước kia rõ ràng là những hòn đá màu đen.

"Ừ!" Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga đồng thanh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi khoảng đất trống đầy những "hòn đá" màu đen đang nhúc nhích kia.

Chỉ thấy những hòn đá đen thoạt đầu khe khẽ nhích động, rồi trong chớp mắt đã chuyển động toàn bộ. Mấy hòn đá ở gần nhất là nhìn rõ nhất, hóa ra những hòn đá ấy giống như con châu chấu họ vừa thấy, toàn là các loại côn trùng được điêu khắc bằng gỗ.

"Anh Phan Tuấn, anh mau nhìn đi, bọn chúng...bọn chúng toàn là côn trùng bằng gỗ..." Âu Dương Yến Vân kinh ngạc thốt lên, số côn trùng trên mặt đất ở trước mắt họ tính sơ sơ cũng phải đến mấy vạn con, rốt cuộc ai lại đi chế tạo nhiều côn trùng gỗ như vậy?

Lũ côn trùng gỗ bắt đầu chuyển động nhanh chóng, Phan Tuấn liếc nhìn Đoàn Nhị Nga, chỉ thấy cô đang quan sát phương hướng của lũ côn trùng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

"Anh Phan Tuấn, em nghĩ bên kia trùng hải chính là cửa ải thứ tư!" Đoàn Nhị Nga chỉ vào đường hầm phía bên kia khoảng đất trống. Thực ra, Phan Tuấn cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng làm sao mới vượt qua được biển côn trùng này đây? Vừa rồi, Âu Dương Yến Ưng chỉ chạm tay vào một cái đã trúng độc, chắc chắn là trên mình bọn chúng đều đã bị bôi chất kịch độc rồi.

Nghĩ tới đây, Phan Tuấn cúi xuống nhìn Âu Dương Yến Ưng. Lạ lùng là cậu ta đã không còn rên rỉ đau đớn như lúc trước, Phan Tuấn cầm tay Âu Dương Yến Ưng lên, tay cậu ta đã bớt sưng, bàn tay không có dấu vết gì nữa, tựa hồ chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác vậy.

"Khỏi rồi?" Phan Tuấn thấy khó tin, vừa nãy Âu Dương Yến Ưng đã trúng chất độc gì? Lúc đến thì như bài sơn đào hải, lúc đi lại âm thầm lặng lẽ.

Âu Dương Yến Ưng gật đầu, ban nãy bị cảnh tượng trùng hải hoành tráng thu hút, cậu ta không hề chú ý vết thương trên tay mình đã khỏi từ lúc nào.

"Anh Phan Tuấn, anh nhìn những con kia hình như hơi khác!" Âu Dương Yến Ưng nhìn chằm chằm vào đám côn trùng gỗ phía trước, Phan Tuấn ngẩng đầu nhìn theo, đúng như lời Âu Dương Yến Vân, tuy hình dạng những con côn trùng này đều giống như con châu chấu kia, nhưng màu sắc trên mình lại khác nhau, vả lại màu sắc dường như đang biến ảo không ngừng.

"Ừm, màu sắc trên mình bọn chúng hoàn toàn khác." Phan Tuấn nhìn lũ côn trùng phía trước, lờ mờ phát ra điều gì đó, nhưng nhất thời không thể nói ra.

Lông mày Đoàn Nhị Nga khe khẽ nhíu lại: "Lũ côn trùng này có tám màu đúng không?"

Lời này của cô đã nhắc nhở Phan Tuấn, anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, tám màu? Phan Tuấn lại nhìn chằm chằm vào chúng. Quả nhiên lũ côn trùng được nhuộm thành tám màu đỏ, trắng, vàng, xanh lá, chàm, lam, tím, đen.

"Đoàn cô nương, có phải cô lại nhớ ra điều gì đó không?" Người hỏi là Âu Dương Yến Vân.

"Anh Phan Tuấn, anh đã nghe đến Kỳ môn độn giáp bao giờ chưa?" Đoàn Nhị Nga khẽ hỏi.

"Ừ, tôi cũng nghĩ đến rồi, chỗ này chính là vận dụng nguyên lý của Kỳ môn độn giáp để tạo nên!" Khi vừa nghe đến tám loại màu sắc, Phan Tuấn đã đoán ra được.

"Kỳ môn..độn giáp?" Âu Dương Yến Vân nhìn hai người nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, có thể em chưa nghe nói đến, nhưng kỳ môn độn giáp này là thuật dự đoán cao nhất xuất phát từ Kinh dịch, được gọi là thuật Đế vương, thiên văn địa lý hết thảy đều bao gồm bên trong. Tôi nghĩ tám loại côn trùng màu sắc khác nhau hẳn là đại diện cho Bát môn." Phan Tuấn nhìn lũ côn trùng gỗ lẩm nhẩm.

"Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai." Đoàn Nhị Nga tiếp lời, "Trong tám cửa này lại chia thành bốn cửa cát: hưu, sinh, cảnh, khai; bốn cửa hung: thương, đỗ, tử, kinh."

"Hẳn là vừa khéo đối ứng với lũ châu chấu tám màu sắc này." Phan Tuấn nói tới đây thì ngừng lại một chút, "Nếu tôi đoán không sai, tám màu sắc này có lẽ đại diện cho bảy loại chất độc, ngoại trừ cửa sinh, bảy cửa còn lại đều dựa theo tên cửa mà có những chất độc khác nhau."

"Vâng, em cũng nghĩ giống như anh Phan Tuấn." Lời của Đoàn Nhị Nga khiến Âu Dương Yến Vân cảm thấy không lấy gì làm dễ chịu.

"Tôi nghĩ chất độc Yến Ưng trúng vừa nãy chắc là độc của cửa kinh. Cửa kinh tuy là cửa hung trong tám cửa, nhưng chỉ là kinh hãi chứ không đến nỗi chí mạng. Vì vậy tuy Yến Ưng trúng độc nhưng chỉ có kinh mà không hiểm." Phan Tuấn nói tiếp, "Tôi nghĩ những con màu đen kia chắc hẳn là đại diện cho cửa kinh."

"Vậy chúng ta làm sao vượt qua được trùng hải này đây?" Âu Dương Yến Vân hỏi.

"Chỉ có cách tìm được cửa sinh trong tám cửa, chúng ta mới an toàn vượt qua được." Đoàn Nhị Nga trả lời.

"Nhưng cô xem, màu sắc trên người bọn chúng cứ không ngừng thay đổi, lúc biến thành màu vàng, lúc biến thành màu trắng, một chốc lại thành màu xanh. Cho dù biết được màu sắc nào đại diện cho cửa sinh, song chỉ một thoáng nó đã chuyển sang màu khác, nói không chừng chỉ trong một thoáng đấy thôi, tất cả chúng ta đều chết vì trúng độc rồi." Âu Dương Yến Vân nói cũng không phải vô lý, màu sắc trên người lũ côn trùng này biến đổi chỉ trong chớp mắt, nhìn như thể chẳng theo quy luật nào cả.

"Ha ha, đây chính là chỗ kỳ diệu của thuật Kỳ môn độn giáp đấy!" Lúc thốt ra câu này, Phan Tuấn cũng thầm khâm phục sự thông minh của tổ tiên khu trùng sư hệ Kim, không ngờ họ đã giấu thuật Kỳ môn độn giáp bao la vào cửa ải trùng hải này.

"Chỗ kỳ diệu á, em thấy là chỗ chết người thì đúng hơn." Âu Dương Yến Vân lo lắng nói.

"Âu Dương cô nương không biết đấy thôi, thuật Kỳ môn độn giáp này có liên quan mật thiết đến phương vị, mặt trời mọc mặt trời lặn, mùa vụ, trăng tròn trăng khuyết, cùng một phương vị mà vào thời điểm khác nhau thì hoàn cảnh cũng khác nhau, giống như trùng hải trước mắt vậy. Tùy theo thời điểm, màu sắc trên người lũ côn trùng sẽ biến đổi chất độc trên người chúng cũng thay đổi theo, tức là cửa mà chúng đại diện đã biến hóa, muốn đi qua trùng hải, chúng ta chỉ có cách tìm ra quy luật biến hóa ấy, sau đó suy đoán ra vị trí cửa sinh sắp xuất hiện." Nghe Đoàn Nhị Nga nói vậy, tuy Âu Dương Yến Vân không hiểu hoàn toàn, song cũng hiểu được phần nào. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, chuyện này không cần mình phải nghĩ ngợi cũng không cần phải hiểu biết quá nhiều.

Nói xong, Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga bắt đầu cẩn thận quan sát sự thay đổi của màu sắc trùng hải, thầm tính toán thời gian và phương vị sắc màu biến hóa, đột nhiên Phan Tuấn tóm lấy cánh tay Âu Dương Yến Ưng nói: "Anh cõng em đi." Đồng thời, Đoàn Nhị Nga cũng kéo tay Âu Dương Yến Vân, bốn người cùng nhảy vào trong trùng hải. Chỉ thấy lúc họ vừa nhảy lên, đám châu chấu trước mặt có màu tím, vưa rơi xuống thì màu sắc đã chuyển thành đỏ tươi. Âu Dương Yến Vân vốn đã túa đầy mồ hôi lạnh, không ngờ lại bình yên vô sự, lòng không khỏi mừng rỡ.

"Đi nhanh!" Phan Tuấn cõng Âu Dương Yến Ưng vội vàng nhảy sang đám châu chấu màu đen ở bên cạnh. Châu chấu biến thành màu đen rõ ràng đại diện cho cửa kinh, chất độc này lợi hại thế nào, Âu Dương Yến Ưng là người thể nghiệm sâu sắc nhất, nhưng đang ở trên lưng Phan Tuấn, cả người bị Phan Tuấn ghì chặt, không thể nhúc nhích được, đành theo anh nhảy về phía đám châu chấu đen ngòm ấy. Đoàn Nhị Nga kéo Âu Dương Yến Vân theo sát phía sau.

Khi họ vừa rơi vào giữa đám châu chấu đen, bọn chúng lại biến thành màu đỏ. Âu Dương Yến Vân bừng tỉnh, thì ra vừa nãy Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga đã suy đoán ra quy luật biến ảo của trùng hải này. Cứ vậy, nhóm người Phan Tuấn nhảy qua nhảy lại giữa một biển châu chấu, mỗi lần bọn họ hạ xuống giữa một đám châu chấu thì bọn chúng luôn biến thành màu đỏ trong chớp mắt. Chỉ có điều khiến Âu Dương Yến Vân lấy làm khó hiểu là, khu vực rộng chừng mấy trăm mét vuông này bọn họ đã đi gần một canh giờ mà vẫn chưa sang được phía đối diện, bất cứ lúc nào nhìn sang phía ấy, khoảng cách tựa hồ vẫn không thu ngắn lại được chút nào. Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga cũng ý thức được vấn đề này. Vốn tưởng rằng tìm được cách phá giải trùng hải là đã có thể qua ải, nào ngờ tiến vào rồi mới biết, cho dù tính toán ra được quy luật biến hóa của cửa sinh, không đến nỗi chết trong trùng hải, nhưng cửa sinh này biến hóa chỉ ở một bên của trùng hải, dù thế nào cũng chỉ là quay vòng một chỗ. Lúc này, Phan Tuấn đang cõng Âu Dương Yến Ưng, thể lực anh vốn rất tốt nhưng cũng đã đầm đìa mồ hôi, tinh thần tập trung cao độ, không dám phân tâm, chỉ sợ mình bất cẩn tính toán sai lầm sẽ khiến mọi người uổng mạng.

"Anh Phan Tuấn, như vậy cũng không phải là cách, dường như chúng ta chẳng thể nào ra khỏi trùng hải này được đâu!" Đoàn Nhị Nga hơi luống cuống nói. Phan Tuấn vừa nhảy nhót, đuổi theo biến hóa của cửa sinh, vừa đưa mắt quan sát xung quanh, thấy khoảng đất trống này giống như một mâm tròn khổng lồ, màu sắc mà lũ côn trùng liên tục thay đổi, chính là tám cửa không ngừng biến hóa theo thời điểm. Nhưng tại sao cửa sinh lại chỉ đổi vị trí ở một bên mâm tròn mà không dịch chuyển sang phía đối diện chứ?

"A!" Phan Tuấn kinh hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy về phía trước. Thì ra mới vừa rồi anh hơi phân tâm, chân hạ xuống chậm một nhịp, cửa sinh đã biến thành cửa kinh, mấy con châu chấu đã biến thành màu đen chạm vào lòng bàn chân anh. Phan Tuấn có cảm giác như vừa giẫm phải một bụi gai, vô số gai nhọn nhỏ li ti như mũi kim sắt đâm vào gan bàn chân, trong nháy mắt, chân anh đã sưng vù lên. Cảm giác đau nhói bỏng rát trong chớp mắt lan tỏa đi khắp toàn thân, anh nghiến răng vận sức nhảy lên, đáp xuống đám côn trùng đại diện cho cửa sinh phía trước, hai chân vừa chạm đất lại cảm thấy càng đau đớn hơn, loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa là ngã lăn ra, nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt lấy Âu Dương Yến Ưng trên lưng.

"Anh Phan Tuấn, để em xuống tự đi đi!" Âu Dương Yến Ưng thấy Phan Tuấn trúng độc của cửa kinh, đau đến nỗi toàn thân run lên. Cậu ta vừa nãy đã trúng phải loại độc này, nên nhận thức được sâu sắc cảm giác đau đớn như có mũi dùi xuyên tim ấy.

"Bám chặt lấy anh." Hai tay Phan Tuấn tựa như hai gọng kìm thép giữ chặt hai chân Âu Dương Yến Ưng, "Chân em bị thương không thể theo kịp biến hóa của tám cửa này đâu."

Âu Dương Yến Ưng thấy sống mũi mình cay cay, nghẹn ngào gật đầu. Tuy nói vậy nhưng chân Phan Tuấn quả thật vô cùng đau đớn, lòng cũng chỉ hy vọng chất độc cửa kinh này có thể nhanh chóng tiêu giảm đi.

"Anh Phan Tuấn, anh không sao chứ?" Âu Dương Yến Vân lo lắng hỏi, chỉ thấy gương mặt Phan Tuấn đã méo mó cả đi vì đau đớn, nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười, đáp: "Không sao, chú ý theo sát Đoàn cô nương nhé."

Lời này anh nói cho Âu Dương Yến Vân, đồng thời cũng là để cho Đoàn Nhị Nga nghe, vì lúc này nếu anh vừa suy đoán vị trí của cửa sinh, vừa nghĩ xem làm sao để sang phía đối diện thì quả thật rất khó khăn, chỉ có thể theo bước Đoàn Nhị Nga mà thôi. Đoàn Nhị Nga hiểu ý gật đầu, ánh mắt dừng lại trên đám châu chấu màu sắc biến ảo khó lường kia, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết Chu Thiên, suy đoán vị trí cửa sinh sẽ xuất hiện.

Phan Tuấn vừa theo sát Đoàn Nhị Nga, vừa nhịn đau nghĩ cách ra khỏi trùng hải. Ánh mắt Âu Dương Yến Vân dán chặt vào gương mặt đầy nghi hoặc của Phan Tuấn, tuy rằng hiện giờ gương mặt ấy có vẻ đau đớn vì trúng độc nhưng vẫn khiến cô say mê đắm đuối. Lại một lúc nữa, cửa sinh vẫn xuất hiện ở những chỗ trùng lặp, chất độc Phan Tuấn trúng phải cũng đã tiêu biến.

"Xem chừng không bị chất độc cửa tử hại chết thì cũng bị cửa sinh làm cho mệt mà chết." Âu Dương Yến Vân ca thán.

"Em nói gì cơ?" Phan Tuấn nghe cô nói vậy liền cao giọng hỏi.

"Không...không...không..em có nói gì đâu!" Âu Dương Yến Vân biết câu nói của mình khiến người khác nản lòng liền vội vàng biện bạch.

"Không, không, không, em lặp lại những lời vừa nói cho anh!" Thấy vẻ mặt Phan Tuấn nghiêm túc, Âu Dương Yến Vân cúi đầu đáp: "Em nói, cứ như thế này chúng ta không chết vì chất độc ở cửa tử cũng bị cửa sinh làm cho mệt mà chết."

"Đúng rồi!" Phan Tuấn tươi cười nói, "Sao lúc nãy anh lại không nghĩ ra nhỉ?"

"Sao vậy? Anh Phan Tuấn, có phải em nói sai gì không?" Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn xưa nay vốn trầm ổn giờ lại vui vẻ bất ngờ, không kìm được tò mò hỏi.

"Không, không hề, may mà em nói câu ấy mới khiến anh nhớ ra một chuyện." Phan Tuấn nhìn trùng hải trước mặt nói.

"Có phải là nghĩ ra cách cho chúng ta qua bên kia không?" Âu Dương Yến Vân mừng rỡ nhìn Phan Tuấn, anh quả quyết gật đầu: "Là em đã nhắc nhở anh."

"Em đã nói gì thế nhỉ?" Âu Dương Yến Vân hơi kích động, lời mình nói không ngờ lại vô tình giúp được Phan Tuấn, riêng điều này cũng đủ làm cho cô thỏa mãn một hồi rồi.

"Anh Phan Tuấn, có phải anh định..." Đoàn Nhị Nga mặc dù nãy giờ vẫn suy đoán phương vị của cửa sinh nhưng cũng nghe họ nói chuyện. Cô thấy Phan Tuấn bảo đã nghĩ ra cách vượt qua trùng hải từ lời của Âu Dương Yến Vân, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ nguy hiểm.

"Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống?" Phan Tuấn gật đầu đáp.

"Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống?" Âu Dương Yến Vân thắc mắc nhìn Phan Tuấn, sau đó ngoảnh lại nhìn Đoàn Nhị Nga, chỉ thấy sắc mặt cô hết sức u ám.

"Anh Phan Tuấn, tuyệt đối không thể làm như vậy, chất độc trùng hải này chúng ta đều đã thấy rồi. Em nghĩ chất độc của cửa tử nhất định là vô cùng lợi hại, tuyệt đối không thể mạo hiểm xông vào cửa tử được." Đoàn Nhị Nga một lời nói toạc ra thiên cơ, khiến vẻ hưng phấn trên mặt Âu Dương Yến Vân trong chớp mắt đã cứng đờ, thì ra ý của câu Phan Tuấn vừa mới nói chính là đặt mình vào cửa tử.

"Đứng thế, anh Phan Tuấn, anh ngàn lần chớ nên qua đó. Cơ quan này cực kỳ âm độc, không chừng không thể quay lại được đâu!" Âu Dương Yến Vân giờ lại rất hận mình đã thốt ra câu kia.

Phan Tuấn thở dài: "Chậc, đây cũng là việc bất đắc dĩ, mọi người nhìn xem, giờ chúng ta đã vào sâu trong trùng hải, muốn theo đường cũ trở ra cũng không dễ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì quả thật sẽ như Yến Vân nói, không chết vì độc cũng chết vì mệt."

"Anh Phan Tuấn, anh dẫn đường cho Yến Vân và Yến Ưng, để em đi thử." Đoàn Nhị Nga quyết liệt nói.

"Không, cô đừng đi, để tôi đi!" Âu Dương Yến Vân lại càng kiên quyết, "Cô ở lại, phía sau còn hai cửa ải nữa, tôi nghĩ cô còn có thể giúp được anh Phan Tuấn, còn tôi thì cahửng giúp gì được, nếu..nếu tôi gặp điều gì bất trắc!" Âu Dương Yến Vân nói tới đây, trong mắt đã ngấn lệ, "Em trai Yến Ưng của em phải nhờ anh Phan Tuấn rồi."

Nói dứt lời, Âu Dương Yến Vân toan tung mình nhảy về phía vị trí cửa tử đối diện, song thân hình còn chưa nhảy lên đã bị Phan Tuấn kéo lại: "Hai người đừng tranh nhau nữa, Kỳ môn độn giáp này vốn dựa trên cơ sở Bát quái Kinh dịch, coi trọng biến hóa tuần hoàn, nhưng cũng là trong tôi có anh, trong anh có tôi. Thử hỏi ai có thể phân biệt rõ ràng trắng và đen, sinh và tử đây chứ? Để anh nhảy qua còn có khả năng tìm thấy một đường sống trong cửa tử ấy, chứ hai người đi sợ rằng chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết thôi." Nói xong, Phan Tuấn đặt Âu Dương Yến Ưng xuống, sau đó nhắm chuẩn thời cơ, tung mình nhảy tới vị trí cửa tử ở trước mặt.

Phan Tuấn vừa nhảy lên, tim những người khác cũng như thắt lại, chỉ thấy anh rơi thẳng xuống giữa cửa tử phía trước. Kỳ thực, Phan Tuấn dùng cách này cũng là một chiêu cờ hiểm, bản thân anh không nắm chắc rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, nhưng tình thế đang hồi nguy cấp, cũng đành dùng hạ sách này mà thôi. Anh hạ xuống giữa đám châu chấu đại diện cho cửa tử, thầm toát mồ hôi lạnh, không ngờ phát hiện ra lũ châu chấu vốn dĩ đang màu vàng ở dưới chân lại nhanh chóng biến thành đỏ tươi, vả lại còn không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh.

"A, hay quá!" Đoàn Nhị Nga lớn tiếng kêu lên, "Xem ra cửa sinh và cửa tử đã thay đổi vị trí rồi!" Dứt lời, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội đẩy hai chị em Âu Dương Yến Vân và Âu Dương Yến Ưng bên cạnh về phía đối diện, Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn thoát hiểm, đang âm thầm mừng rỡ, hoàn toàn không hề phòng cú đẩy của Đoàn Nhị Nga, thân thể thuận đà bổ nhào về phía Phan Tuấn.

Phan Tuấn vội vàng bước lên một bước đỡ lấy Âu Dương Yến Vân, kéo Âu Dương Yến Ưng lại. Âu Dương Yến Vân bị đẩy một cú, đang định phát tác, ngoảnh đầu lại nhìn chợt thấy Đoàn Nhị Nga chuẩn bị tung mình nhảy lên, lũ châu chấu ở chỗ bọn họ vừa mới đứng đã biến thành màu vàng. Nếu chậm một bước, chỉ sợ cô và em trai đã chết trong cửa tử mất rồi. Đoàn Nhị Nga hạ xuống cửa sinh, chỉ thấy hai chân trong nháy mắt cứng đờ lại như bị đóng băng, không nhúc nhích gì được.

"Cảm ơn cô, Đoàn cô nương." Âu Dương Yến Vân quay lại, phát hiện ra khóe miệng Đoàn Nhị Nga hơi méo đi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt dường như rất đau đớn.

"Đoàn cô nương, cô sao vậy?" Âu Dương Yến Vân cuống quýt hỏi.

Phan Tuấn cũng phát hiện Đoàn Nhị Nga có gì đó không ổn, cô đang nhìn anh trân trối, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt nên lời. Phan Tuấn vội bắt mạch cho Đoàn Nhị Nga, thấy cánh tay cô lạnh buốt như bị ngâm trong nước đá, mạch tượng chậm chạp mà yếu ớt, chính là triệu chứng hư hàn.

"Anh Phan Tuấn, cô ấy bị sao rồi?" Âu Dương Yến Vân cảm kích ơn cứu mạng của Đoàn Nhị Nga, nên hết sức quan tâm đến cô.

"Chắc là trúng phải chất độc của cửa tử." Phan Tuấn liền cõng Đoàn Nhị Nga lên nói: "Em đỡ Yến Ưng, chúng ta mau rời khỏi trùng hải để anh chữa trị cho cô ấy."

Phan Tuấn cõng Đoàn Nhị Nga mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chất độc trong trùng hải này anh cũng chưa gặp bao giờ, vừa nãy sau khi trúng độc cửa kinh, mạch tượng lại không hề thay đổi chút nào, lúc này tuy Đoàn Nhị Nga xuất hiện hiện tượng mạch chậm nhưng vẫn rất khó suy đoán rốt cuộc cô trúng loại độc gì. Thêm vào đó, thân thể Đoàn Nhị Nga dường như càng lúc càng lạnh, nếu không nhanh chóng thoát ra bên ngoài cứu chữa sợ rằng chẳng mấy chốc chất độc sẽ lan vào tim. Nghĩ tới đây, Phan Tuấn liền tăng tốc, có điều biến hóa của Kỳ môn độn giáp cũng cần thời gian. May mà lúc này cửa sinh đã ra đến gần lối thoát, Phan Tuấn không dừng lại một giây nào, nhanh chóng lao về phía đó, khoảng chừng tàn một nén nhang cả bọn rốt cuộc cũng ra khỏi trùng hải. Phan Tuấn cẩn thận đặt Đoàn Nhị Nga xuống đất, mắt cô vẫn mở to, nhưng lại không nói được lời nào, hẳn là do chất độc gây ra. Phan Tuấn bắt mạch lại cho cô, lúc này mạch tượng của cô càng yếu ớt hơn, thân thể lạnh như một tảng nước đá.

"Yến Vân, em và Yến Ưng mỗi người cầm một tay cô ấy xoa bóp mạnh, nhất định không được để hai tay cô ấy lạnh thêm nữa." Phan Tuấn dặn dò, sau đó lấy mấy mũi kim bạc vẫn mang theo người ra, lần lượt châm vào các huyệt Bách hội, Đản trung, Chương môn, nhẹ nhàng vê kim châm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đoàn Nhị Nga.

"Anh Phan Tuấn, không ổn rồi, sao tay Đoàn cô nương càng lúc càng lạnh thế này?" Âu Dương Yến Vân vừa ra sức xoa tay cho Đoàn Nhị Nga, vừa hà hơi nóng vào lòng bàn tay cô, nhưng vẫn không hề có tác dụng gì, thân thể Đoàn Nhị Nga đã lạnh như một khối nước đá.

Phan Tuấn thấy cách giải độc thường dùng của mình không hề có chút hiệu quả, không khỏi buồn bực trong lòng. Rốt cuộc là loại độc gì mà có triệu chứng kỳ lạ như vậy? Anh hơi hối hận vì không mang hai con chim quái dị ở phủ Song Cáp theo, nếu có chúng ở đây có lẽ Đoàn Nhị Nga còn cứu được. Chỉ là lúc này...

Phan Tuấn hơi lúng túng, anh thở dài đứng dậy, vừa khéo lúc này con Minh quỷ vẫn cất trong áo rơi xuống đất, con Minh quỷ vừa chạm đất liền bò sang bên cạnh, khiến Phan Tuấn lấy làm tò mò. Con Minh quỷ bò tới trước một hốc nhỏ bèn chui vào trong, chỉ nghe 'cách' một tiếng, một viên đá bên cạnh cái hốc đó bật ra, bên trong viên đá không ngờ lại viết mấy chữ 'Trùng hải – sống cũng là chết, chết cũng là sống, người được luân hồi này ắt là quân tử của phái ta." Phan Tuấn nhìn hàng chữ bên trên chau mày: "Sống cũng là chết, chết cũng là sống?"

"Anh Phan Tuấn, mau lại đây xem, Đoàn cô nương hình như sắp không xong rồi." Tay Âu Dương Yến Vân càng thao tác nhanh hơn. Phan Tuấn xông tới, nhưng đã quá muộn, Đoàn Nhị Nga đã chầm chậm nhắm mắt lại.

"Đoàn cô nương..." Âu Dương Yến Vân yếu ớt buông bàn tay băng lạnh của Đoàn Nhị Nga xuống, giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt Đoàn Nhị Nga nhưng Đoàn Nhị Nga đã không còn bất cứ phản ứng gì nữa.

"Anh Phan Tuấn, Đoàn cô nương, cô ấy...cô ấy...đã..." Âu Dương Yến Vân nghẹn ngào nhưng không sao thốt lên được chữ 'chết', lúc này trong lòng Phan Tuấn lại thấp thoáng dấy lên một tia hy vọng, anh nhìn Đoàn Nhị Nga đã 'chết', bên tai là tiếng khóc của Âu Dương Yến Vân, lặng lẽ nghiền ngẫm hàm nghĩa của mấy chữ kia: "Sống cũng là chết, chết cũng là sống."

"Yến Vân, có lẽ Đoàn cô nương chưa chết." Trong nháy mắt Phan Tuấn tựa hồ đã thực sự hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia.

Âu Dương Yến Vân nghe anh nói vậy thì ngừng khóc, tò mò ngước nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy anh lại rút mấy kim bạc, nhanh chóng đâm vào mấy huyệt đạo trên người Đoàn Nhị Nga, khe khẽ vân vê. Âu Dương Yến Vân tuy tin tưởng mù quáng vào Phan Tuấn nhưng hành động của anh lúc này cũng khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Phan Tuấn vân vê kim châm chừng một nén nhang, Âu Dương Yến Ưng đột nhiên kêu lên: "Chị, anh Phan Tuấn, tay Đoàn cô nương hình như bắt đầu ấm lại rồi!"

Âu Dương Yến Vân không tin bèn tóm lấy tay Đoàn Nhị Nga. Quả nhiên bàn tay lạnh lẽo đã dần ấm lên, điều này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng đây lại là sự thật chứ. Khóe miệng Phan Tuấn hơi nhếch lên, rút mấy cây kim bạc ra. Trong chớp mắt, Đoàn Nhị Nga thổ ra một đống máu đen, mở bừng hai mắt rồi ho sặc sụa như người đuối nước vừa được cứu sống, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Đoàn cô nương, cô tỉnh lại rồi!" Âu Dương Yến Vân ôm chầm lấy Đoàn Nhị Nga, kích động đến nỗi lệ nóng trào dâng. Đoàn Nhị Nga bị cô ôm chặt cũng đâm lúng túng, hồi lâu mới vỗ vỗ lên vai Âu Dương Yến Vân khẽ nói bên tai cô: "Cảm ơn, Âu Dương cô nương?"

"Hả?" Câu cảm ơn này của Đoàn Nhị Nga khiến Âu Dương Yến Vân lấy làm nghi hoặc: "Cảm ơn tôi cái gì?"

"Kỳ thực vừa nãy tất cả những gì mọi người làm tôi đều có thể trông thấy rõ ràng, chỉ là cơ thể tôi tựa như không thuộc về mình nữa vậy." Đoàn Nhị Nga điềm đạm nói, "Cảm ơn mọi người."

"Thế có đáng gì đâu, hì hì!" Âu Dương Yến Vân đang khóc lại bật cười, lau nước mắt, đỡ Đoàn Nhị Nga dậy quan tâm hỏi: "Đoàn cô nương, cô không sao rồi chứ?"

"Ừ, khoảnh khắc vừa nãy cứ như mình đã chết rồi vậy, mọi thứ đều biến mất, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Chính vào giây phút tôi chuẩn bị chấp nhận thì lại loáng thoáng thấy có tiếng người gọi mình, tôi nghĩ đó chính là giọng của Yến Vân cô nương đấy!"

Âu Dương Yến Vân đỏ mặt mỉm cười, sau đó ngoảnh đầu nhìn Phan Tuấn nói: "Anh Phan Tuấn, sao anh biết là Đoàn cô nương không chết vậy?"

"Là vì chữ ở trên khối đá kia, chết tức là sống, sống tức là chết." Phan Tuấn chỉ vào khối đá trước mặt, "Tôi nghĩ tổ tiên của Kim gia nhất định đã dùng thứ này để khiến người đời sau đích thân trải nghiệm sống chết. Một người khi đã chết thì mọi sự phồn hoa trên thế gian đều không còn quan trọng nữa. Kim gia đời đời nghiên cứu thuật cơ quan trùng độc dùng trong các lăng mộ của các hoàng đế, nếu không nhìn thấu được sinh tử, phồn hoa nhất định sẽ trở thành kẻ đầu sỏ tự mình trộm lấy thứ lẽ ra mình phải trông nom."

"Ừm, anh Phan Tuấn nói đúng lắm." Đoàn Nhị Nga gật đầu.

"Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân tại sao ông cô truyền hết phương pháp phá giải bốn cửa ải còn lại cho cô, duy chỉ có cửa ải này chỉ nhắc đến Kỳ môn độn giáp chứ không truyền thụ hết toàn bộ." Phan Tuấn thở hắt ra, "Vì bất cứ lời lẽ nào cũng không thể nói rõ được sự sống và cái chết, chỉ có cô tự mình trải qua mới hiểu được sâu sắc mà thôi!"

Nói tới đây, trong lòng Phan Tuấn lại càng thêm bội phục tổ tiên của nhà họ Kim, rốt cuộc là người như thế nào mới đủ trí tuệ để nghĩ ra những cơ quan tinh diệu nhường này, đem hết tinh hoa sở học cả đời, thậm chí cả đạo lý xử thế làm người dung nhập vào năm cửa ải quả thật không dễ. Phan Tuấn nghĩ tới đây bèn đi tới cái hốc chỗ con Minh quỷ chui vào, thò tay móc nó ra, đột nhiên bàn tay dường như chạm phải thứ gì đó giống như chốt lẫy cơ quan, chỉ nghe tiếng 'Cách cách' khẽ vang lên. Phan Tuấn hơi căng thẳng, trong động kín này chỗ nào cũng là cơ quan cạm bẫy, đường ngầm, nói không chừng mình chạm bừa phải chỗ nào đó cũng sẽ mất mạng. Sau tiếng 'cách cách', bên tai anh vang lên tiếng nước chảy róc rách, âm thanh dường như từ trên đỉnh đầu vẳng xuống.

"Ủa, sao đột nhiên lại có tiếng nước chảy thế?" Âu Dương Yến Vân kinh ngạc nhìn lên, bỗng một dòng nước từ phần đuôi con rắn lửa chảy ra, từ từ dập tắt con rắn lửa đang hừng hực cháy. Sau khi lửa tắt, lũ côn trùng đang chuyển động kia cũng không còn nhúc nhích, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Phan Tuấn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, song bên tai vẫn có tiếng nước chảy, âm thanh không lớn nhưng lại nghe rất rõ. Dù sao giờ họ cũng đã qua được 'trùng hải' được coi là cửa ải khó khăn nhất trong năm cửa, cửa ải sau rốt cuộc là gì đây? Cho dù thế nào, anh cũng nhất định phải xông ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip