Quyển 1 Chương 18: Bầu trời đầy sao, trí vượt ải Câu Nham.
Phan Tuấn đỡ Âu Dương Yến Ưng, còn Âu Dương Yến Vân đỡ Đoàn Nhị Nga thân thể vẫn còn đôi phần hư nhược men theo đường hầm phía sau trùng hải, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đường hầm này so với đoạn phía trước thì rộng rãi hơn nhiều, bốn mặt trơn nhẵn, tường cũng ấm áp hơn. Phan Tuấn cẩn thận đi trước, tay cầm một cây đuốc nhặt được ở đầu đường hầm, thắp sáng những ngọn đèn ở hai bên lên.
"Anh Phan Tuấn, nhìn phía trên đỉnh đầu đi." Âu Dương Yến Ưng chỉ lên trên, mấy người nhìn theo ngón tay cậu, chỉ thấy bên trên giống như gắn vô số tấm gương hắt ra những tia sáng kỳ dị dưới ánh lửa.
"A, đẹp quá, Đoàn cô nương mau nhìn đi, có giống sao trên trời không?" Âu Dương Yến Vân mê mẩn nói, trong động kín này quả là như một thế giới khác vậy.
"Ừ, đúng vậy, đẹp thật." Đoàn Nhị Nga nhìn mấy điểm sáng nối liền thành hình dạng như một con rồng, nói: "Nhìn mấy ngôi sao kia kìa, rất giống với thất tinh ở phương đông."
"Thất tinh ở phương đông?" Âu Dương Yến Ưng thắc mắc lặp lại.
"Thất tinh ở phương đông hay còn gọi là Thương Long, gồm bảy sao Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Vì bảy vì sao này nối lại rất giống một con rồng nên có tên gọi như vậy. Có điều chòm sao Thương Long chỉ xuất hiện vào mùa xuan hay đầu mùa hè thôi." Phan Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào mấy ngôi sao đó.
"Vừa nghe Đoàn cô nương nói vậy, tôi mới nhớ ra mấy điểm sáng này đích thực trùng khớp với vị trí của chòm sao Thương Long, tổ tiên nhà họ Kim đúng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Sâu trong đường hầm mà cũng sắp đặt thứ huyền diệu nhường này." Phan Tuấn không giấu nổi vẻ tán thưởng.
"Có điều, sao Đoàn cô nương biết được đây là Thất Tinh ở phương đông?" Âu Dương Yến Vân nhìn Đoàn Nhị Nga.
"Hì hì, hồi nhỏ tôi đã thích ngắm sao, luôn cảm thấy những ngôi sao trên trời giống như những đôi mắt đang chăm chú quan sát chúng ta ở dưới nhân gian, vì vậy tối nào ông cũng cùng tôi ngắm sao, sau đó giảng giải cho tôi biết tên của những vì sao ấy cùng điển cố về chúng." Đoàn Nhị Nga nói tới đây thần sắc có chút ảm đạm, hẳn là nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp khi sống bên ông nội, giọt lệ long lanh như hạt châu đã rơm rớm nơi khóe mắt.
Âu Dương Yến Vân đặt tay lên vai Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga ngoảnh đầu lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn cô, Âu Dương cô nương, tôi không sao..." Nói xong, Đoàn Nhị Nga thở dài, cô chỉ vào mấy điểm sáng bên cạnh: "Âu Dương cô nương, nhìn đằng kia kìa, đó là chòm sao Bắc Đẩu."
"Ha ha, cái này thì tôi biết, ông tôi..." Âu Dương Yến Vân nói tới đây cũng im bặt, bóng dáng Âu Dương Lôi Hỏa bỗng chốc lướt qua tâm trí. Cô nghiến răng tiếp: "Ban đêm khi lạc đường, có thể lần theo hướng của sao Bắc Đẩu để tìm lối đi." Nói xong, Âu Dương Yến Vân cũng rơi vào trầm mặc dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi, phía trước hẳn là còn hai cửa ải nữa." Phan Tuấn kịp thời nhắc nhở, anh biết giờ vẫn chưa phải lúc bi thương, kể cả đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, thì mỗi cửa ải trong động này đều có chỗ chết người, chỉ sơ sẩy là mất mạng, không thể lơ là chút nào.
Đoạn đường sau đó, mọi người đều trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ cùng tiếng nước chảy chẳng biết từ đâu vẳng tới. Đi được một lúc, Âu Dương Yến Vân mỉm cười cất tiếng: "Anh Phan Tuấn, anh trông dọc đường này trên đầu chúng ta đều có những điểm sáng lấp lánh như sao ấy, liệu cơ quan tiếp theo đây có liên quan gì đến sao không nhỉ?"
Lời nói của Âu Dương Yến Vân khiến Phan Tuấn dừng bước. Kỳ thực, từ lúc thấy bảy ngôi sao ở phương đông anh đã nghĩ tới vấn đề này, có điều giờ anh lại đang lo lắng một chuyện khác, đó chính là họ càng tiến về phía trước đường hầm vốn khô ráo không hiểu từ lúc nào đã bắt đầu rỉ nước.
"Âu Dương cô nương sao lại liên tưởng đến sao trời vậy?" Đoàn Nhị Nga thấy Phan Tuấn chưa trả lời câu hỏi của Âu Dương Yến Vân bèn hỏi lại.
"Hì hì, tôi cũng đoán bừa thôi, hình như đối với mỗi cơ quan ở đây, ông cô đều có ý truyền cho cô cách phá giải. Tôi nghĩ nếu ông ấy đã dạy cô xem sao thì cửa ải này ắt hẳn phải có liên quan gì đó đến sao trời rồi!" Tuy rằng Yến Vân đoán bừa nhưng cũng có mấy phần đạo lý.
"Nghe đi..." Phan Tuấn đột nhiên dừng chân, mấy người kia cũng dừng lại theo, dỏng tai lên nghe ngóng. Ngoài tiếng nước chảy tí tách còn có một thứ âm thanh khác, nghe như tiếng gió thổi vù vù.
"Có gió?" Đoàn Nhị Nga mừng rỡ, có gió tức là lối ra cách nơi này không còn quá xa nữa.
"Nhưng tiếng gió này hình như là từ bên dưới truyền tới." Phan Tuấn vừa nói vừa bước lên hai bước, châm ngọn đèn trước mặt lên. Dưới ánh đèn, Phan Tuấn lờ mờ trông thấy phía trước có dựng một tấm bia đá, giống như lúc vừa vào hang động này trên bia đá khắc hai chữ "Câu Nham", đằng sau bia đá là một con dốc dựng đứng.
Phan Tuấn cẩn thận quan sát tấm bia đá ấy, thấy phía sau có một rãnh nhỏ. Phan Tuấn lại gần rãnh đó thì ngửi thấy mùi nồng nặc xộc lên mũi, xem chừng là dầu hỏa hay gì đó tương tự. Sau phen ở trùng hải, Phan Tuấn đã hết sức cẩn trọng, không thắp đèn dầu lên ngay mà đi tới chỗ bọn Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Vân nói: "Đây chính là cửa ải thứ tư! Đoàn cô nương thử nghĩ xem ông cô đã bao giờ nhắc tới cửa ải này chưa?"
"Anh Phan Tuấn, thức ra suốt dọc đường em đều cố nhớ lại, nhưng chẳng có ấn tượng gì với cửa ải thứ tư này cả." Đoàn Nhị Nga hơi nhíu mày, giọng nói đượm phần mệt mỏi, xem chừng chất độc cửa tử khi nãy tuy rằng cso thể cải tử hoàn sinh nhưng thân thể cô vẫn còn rất yếu.
"Anh Phan Tuấn, chẳng lẽ anh cũng không biết đây là cái gì?" Âu Dương Yến Vân xưa nay luôn cảm thấy Phan Tuấn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, như thể Gia Cát Khổng Minh trong Tam quốc vậy.
"Những cơ quan trước thì anh còn nghe các trưởng bối nhắc tới dăm câu ba điều, nhưng cửa ải này thì cả tên cũng chưa từng nghe thấy bao giờ." Phan Tuấn tỏ vẻ khổ não, có câu biết mình biết người trăm trận trăm thắng, nhưng đối với "Câu Nham" trước mắt này anh lại hoàn toàn không hay biết tí gì.
"Xem ra chỉ còn cách liều xông qua thôi!" Đoàn Nhị Nga cắn môi nói.
Phan Tuấn trầm mặc một thoáng rồi gật đầu. Trong hang động này tuy rằng không biết ngày giờ ra sao nhưng anh đoán thầm lúc này đã là đêm khuya, thể lực tất cả mọi người đã tiêu hao cạn kiệt trong mấy cửa ải trước, bèn dặn dò mọi người nghỉ ngơi giây lát, còn mình thì cầm đuốc đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Lúc này họ đang ở cuối đường hầm, trước mắt là vực sâu không thấy đáy, trên đỉnh đầu là vách đá ướt rượt, anh men theo vách đá đi một vòng mà không thấy lối ra, thầm nhủ nơi này nhất định là có ẩn giấu cơ quan gì đó. Cả bọn nghỉ ngơi chừng nửa cánh giờ, trong suốt khoảng thời gian ấy, Âu Dương Yến Vân kể cho Đoàn Nhị Nga nghe về những điều thú vị ở Tân Cương, còn hứa hẹn nếu có thể ra khỏi đây nhất định sẽ dẫn Đoàn Nhị Nga đến Tân Cương, nếm thử các món ngon ở đó. Đoàn Nhị Nga chỉ mỉm cười, trong lòng thầm nhớ đến ông nội, chỉ sợ giờ này ông đã qua đời mất rồi!
"Mọi người chuẩn bị đi, anh sẽ châm lửa vào rãnh dầu ở phía sau Câu Nham, anh nghĩ làm vậy sẽ khởi động cơ quan đó, một khi châm lửa chắc sẽ như ở trùng hải, chúng ta không còn đường lui nữa đâu." Phan Tuấn vừa nói vừa quan sát nét mặt của mấy người thấy tất cả đều gật đầu, bèn đi tới phía sau bia đá châm lửa lên.
Quả không ngoài dự đoán, ngọn lửa men theo rãnh dầu cháy bùng lên, cái rãnh chạy khắp cả vách núi trước mặt. Nhờ ánh lửa Phan Tuấn kinh ngạc phát hiện ra trên vách đá dựng đứng phía đối diện có khảm vô số tấm gương nhỏ lấp lánh, giống như trong đường hầm. Trên nền đen những tấm gương ấy trông như thể những vì sao vậy. Ở chỗ cao hơn chỗ họ đứng chừng mấy trượng có một cửa hang tối om, hẳn đó là lối ra. Nhưng vực sâu ngăn cách giữa họ và vách đá bên kia ít nhất cũng rộng mấy chục trượng, vả lại kể cả sang được phía bên kia muốn lên tới cửa hang thì cũng phải trèo cao mấy trượng. Đừng nói hiện giờ họ có hai người đang bị thương nặng, dù là người bình thường cũng khó mà leo lên được đến cửa hang! Nghĩ tới đây lòng Phan Tuấn chùng xuống, Câu Nham này làm sao mà vượt qua đây?
"Anh Phan Tuấn, chúng ta tiếp cận cửa hang kia bằng cách nào?" Âu Dương Yến Vân cũng phát hiện ra cửa hang đối diện, thở ngắn than dài hỏi, "Tổ tiên của gia tộc họ Kim này cũng kỳ quặc thật, tại sao phải tạo ra những thứ ly kỳ cổ quái này làm gì chứ?"
"Đoàn cô nương, cô thử nghĩ kỹ lại xem, có thấy thứ gì tương tự như vậy bao giờ chưa?" Phan Tuấn cũng không nghĩ ra cách sang bờ bên kia, chỉ còn cách nhờ Đoàn Nhị Nga trợ giúp. Anh cảm thấy nếu Kim Vô Ý đã ngầm dạy cho Đoàn Nhị Nga cách thức phá giải cơ quan trong động thì chắc chắn cũng giống như các cửa ải trước, đem cách phá giải ẩn trong những thứ thường nhật dùng đến để truyền thụ cho cô.
Đoàn Nhị Nga lắc đầu nói: "Anh Phan Tuấn, em thực sự không thể nghĩ ra có thứ gì tương tự thế này ngoài sao trời ra."
"Sao trời..." Phan Tuấn nhẩm lại hai chữ ấy, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời sao dưới lòng đất này ẩn chứa bí mật để qua ải hay sao? Lẽ nào, đúng như lời Yến Vân nói, Kim Vô Ý bảo Đoàn Nhị Nga ngắm sao là vì cửa ải Câu Nham này?
Âu Dương Yến Ưng vì bị thương nên nãy giờ vẫn ngồi dưới đất dựa vào vách đá. Lúc này cậu ta ngước nhìn điểm sáng được ánh lửa hắt lên lấp lóa bên cạnh mình, thò tay ra dè dặt sờ một cái. Chạm vào điểm sáng cậu ta đã kinh ngạc đớ cả người ra.
"Anh Phan Tuấn, anh lại mà xem, bên dưới điểm sáng này hóa ra là một cái hốc nhỏ." Âu Dương Yến Ưng lên tiếng.
Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga cùng nhìn về phía Âu Dương Yến Ưng, quả nhiên ngay bên dưới điểm sáng ấy có một hốc nhỏ, cũng đen sì hệt như màu vách đá, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Phan Tuấn lại đưa mắt xuống dưới mấy điểm sáng khác, thấy những điểm sáng có hốc nhỏ kiểu vậy không nhiều, có hốc ở gần, có hốc hơi xa hơn một chút, những cái hốc nhỏ này dường như cứ hướng lên cao mãi.
"Ủa, những hốc nhỏ này để làm gì vậy nhỉ?" Âu Dương Yến Vân cũng tò mò quan sát nhưng không hiểu được mấy cái hốc này có tác dụng gì.
Phan Tuấn cau mày, anh lờ mờ cảm giác được sự xuất hiện của những cái hốc nhỏ này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định có đầu mối gì đó liên quan đến Câu Nham, hoặc đây chính là mấu chốt để phá giải cửa ải này.
Bấy giờ Đoàn Nhị Nga lùi lại mấy bước rồi bình tĩnh nói: "Anh Phan Tuấn, anh có để ý nếu những điểm sáng có hốc nhỏ bên dưới mà nối liền với nhau thì chính là thất tinh phương đông trong thập nhị bát tú không?"
Phan Tuấn nghi hoặc lùi lại mấy bước, quả nhiên những điểm sáng có hốc nhỏ bên dưới nối lại rất giống với hình dạng của Tất tinh phương đông, nhưng nếu không lùi lại thì thực sự không thể nhận ra được. Anh lập tức hiểu ra: "Anh nghĩ nếu mình đoán không lầm thì những cái hốc nhỏ vẫn còn xuất hiện ở phía sau nữa, và sẽ xuất hiện theo phương vị giống như tinh tú trên trời, chắc là chúng nối thẳng đến cửa hang ở phía vách đá đối diện kia."
Nhưng Phan Tuấn nói dứt câu lại cảm thấy dường như những hố nhỏ ấy chẳng có tác dụng gì. Kể cả biết được quy luật sắp xếp của chúng thì họ cũng không thể dùng tay bám vào mà sang bên phía vách đá đối diện được, trong lòng bất giác có chút chán nản.
Một lúc sau, Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn vẫn không có phản ứng gì, không khỏi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Yến Ưng nói: "Xem ra Câu Nham mới là cửa ải khó khăn nhất trong năm ải, để lại mấy cái hốc nhỏ tí nhưng không biết cách nào đi qua. Mấy vị tiền bối này không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không nữa. Cũng may, ở đây vẫn còn chút hơi ẩm chứ không lạnh lẽo như chỗ trùng hải kia."
Cô vừa dứt lời, Phan Tuấn bỗng bật cười, tiếng cười của anh khiến tất cả mọi người giật nảy mình kinh ngạc. Đã đến đường cùng rồi không ngờ Phan Tuấn còn cười được.
"Anh Phan Tuấn, không phải anh đã tuyệt vọng rồi đấy chứ!" Âu Dương Yến Vân tò mò hỏi.
"Yến Vân, em đúng là một cô nương thông minh tuyệt đỉnh!" Phan Tuấn cười cười.
Câu nói này khiến Âu Dương Yến Vân nhất thời không hiểu gì cả. Cô thầm nghĩ, chả nhẽ Phan Tuấn đang chê mình ngốc nghếch quá, chỉ biết cằn nhằn nên cố tình nói ngược? Nhưng nhìn nét mặt của Phan Tuấn không thấy có vẻ gì là châm biếm cô.
"Anh Phan Tuấn, đừng đùa em nữa. Em..." Âu Dương Yến Vân nói tới đây, Phan Tuấn đã kéo cô dậy: "Yến Vân, đi theo anh!"
Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn chủ động nắm tay Âu Dương Yến Vân khiến cô không khỏi thấy lâng lâng, trong lòng ngọt ngào khôn xiết. Kể cả lúc này có bắt cô bị vây khốn ở đây cả đời chắc cô cũng thấy mát lòng mát dạ lắm.
Phan Tuấn kéo tay Âu Dương Yến Vân đi ngược lại đường cũ, đến gian đại sảnh có trùng hải. Lần này Phan Tuấn không châm lửa nữa mà lần mò trong bóng tối đi xuyên qua trùng hải. Họ dừng lại ở chỗ nghỉ lúc trước, Phan Tuấn bảo Âu Dương Yến Vân: "Yến Vân, giúp anh mang những khúc gậy gỗ còn lại ra phía vách đá kia đi."
Dứt lời, Phan Tuấn đã khom người mò mẫm trong bóng tối tìm các khúc gậy gỗ ôm vào lòng. Âu Dương Yến Vân cũng nhặt mấy khúc lên: "Anh Phan Tuấn, chỗ đó ấm áp hơn ở đây nhiều, e là không cần dùng đến những khúc gỗ này đâu!"
Phan Tuấn mỉm cười: "Anh tự có chỗ dùng." Nói xong, hai người chia nhau mỗi người ôm lấy mấy khúc gậy nhanh chóng trở lại chỗ vách đá. Đoàn Nhị Nga thấy Phan Tuấn mang những khúc gậy ấy về sắc mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Rốt cuộc anh đã hiểu tác dụng chân thực của những khúc gậy gỗ hình dạng kỳ quái chế tạo bằng phương pháp đặc biệt này rồi!" Phan Tuấn vừa nói vừa cầm một khúc lên: "Mọi người nhìn những khúc gỗ này một đầu to một đầu nhỏ, kích cỡ của đầu nhỏ này có phải vừa khít với những hốc nhỏ trên vách đá kia không?"
Nghe nói vậy, Âu Dương Yến Vân cầm một khúc gỗ lên xem xét kỹ càng, rồi nhìn hốc nhỏ bên cạnh. Quả đúng là như vậy, kích cỡ của hốc nhỏ vừa khéo tương đương với một đầu khúc gỗ.
"Ha ha, xem ra có những khúc gỗ này chúng ta có thể rời khỏi đây rồi!" Âu Dương Yến Vân hoan hỉ nói. Cô cũng đã hiểu ra được sở dĩ vừa nãy Phan Tuấn khen mình là vì cô đã nhắc anh nhớ đến những khúc gỗ này.
Phan Tuấn cầm một khúc gỗ đi tới bên cạnh một hốc nhỏ, cẩn thận cắm vào trong, sau đó vận sức ấn mạnh, khúc gỗ liền được gắn chặt vào vách đá.
"Quả nhiên là được" Phan Tuấn cười nói, đón lấy khúc gỗ thứ hai được Âu Dương Yến Vân đưa cho cắm vào hốc nhỏ gần đó. Cắm xong khúc thứ hai, Phan Tuấn lần lượt cắm những khúc gỗ trên tay vào mấy hốc nhỏ đã đánh dấu. Nhưng đến khúc gỗ thứ năm, Phan Tuấn đột nhiên nhận ra vị trí tiếp theo xuất hiện ba điểm sát nhau có hốc nhỏ bên dưới. Anh hơi do dự, lẽ nào vừa nãy suy đoán của mình là sai lầm? Sao giờ lại xuất hiện tới ba hốc nhỏ?
Đoàn Nhị Nga đứng bên dưới thấy Phan Tuấn chần chừ không cám khúc gỗ tiếp theo vào, hơi tò mò hỏi:"Anh Phan Tuấn, sao vậy?"
"Ở đây cso ba điểm sáng bên dưới đều có hốc nhỏ, nhất thời anh cũng không rõ nên cắm vào hốc nào." Phan Tuấn do dự trả lời.
"Chỉ cần qua được là được rồi, anh Phan Tuấn, đừng nghĩ ngợi nhiều." Âu Dương Yến Vân nói.
Phan Tuấn hơi thắc mắc, đoạn cẩn thận cắm khúc gỗ trong tay vào một trong những hốc nhỏ ấy. Trong chớp mắt anh cảm thấy vách đá hơi rung lên, rồi ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, âm thanh ấy dường như từ phía đường hầm truyền tới. Phan Tuấn phải áp sát thân hình vào vách đá, hai tay tóm chặt lấy khúc gỗ ở trước mặt. Chấn động dữ dội kéo dài chừng một khắc sau thì kết thúc. Nhưng lại có tiếng nước chảy ầm ầm, từ bên dưới vực vẳng lên.
"Anh Phan Tuấn, chuyện gì vậy?" Âu Dương Yến Vân nhìn về phía có tiếng nước chảy, bên dưới vách đá tối đen như mực, chỉ ngửi thấy hơi nước tanh tưởi bốc lên.
Phan Tuấn thầm nghĩ, nhất định là mình đã vô ý khởi động cơ quan trong cửa ải này. Bên dưới Câu Nham chắc chắn nối liền với con sông ngầm nào đó, cơ quan vừa khởi động cửa cống thông với sông ngầm cũng được mở ra.
"Anh Phan Tuấn, em hiểu ra rồi." Đoàn Nhị Nga cẩn thận quan sát vị trí Phan Tuấn vừa cắm khúc gỗ vào, "Mấy hốc nhỏ trước mặt anh chỉ có một cái là chính xác, cũng vừa khéo khớp với vị trí của thất tinh phương đông trong Nhị thập bát tú, nếu cắm khúc gỗ vào hốc khác thì sẽ khởi động cơ quan ở bên dưới."
Phan Tuấn gật đầu, vận sức rút khúc gỗ cắm sai vị trí kia ra, nhưng khúc gỗ ấy như bị chêm vào trong hốc vậy, hoàn toàn không nhúc nhích. Khốn nỗi trong hoàn cảnh hiện tại anh cũng không thể vận hết sức rút khúc gỗ ra được, một khi dồn hết sức vào, dù có thể nhổ ra bản thân anh cũng sẽ theo đà mà ngã xuống vực sâu.
Phan Tuấn hơi vận sức nhưng vẫn không rút được khúc gỗ ra, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anh nhận lấy khúc gỗ mà Âu Dương Yến Vân đưa tới, miệng nói:"Đoàn cô nương, tiếp sau đây cô ở bên đó quan sát hướng đi của những điểm sáng nhé."
Đoàn Nhị Nga gật đầu, sau đó chỉ huy Phan Tuấn lần lượt cắm từng khúc gỗ một.
"Nhóm điểm sáng này chắc là thất tinh phương tây. Anh Phan Tuấn, vị trí hiện tại của anh có lẽ là sao thứ hai trong bảy ngôi sao phương tây rồi." Đoàn Nhị Nga nhìn chằm chằm vào vị trí của những điểm sáng ấy, "Trước mặt anh có mấy hốc nhỏ?"
"Năm!" Phan Tuấn quan sát những cái hốc ở phía trước rồi trả lời.
"Bảy sao phương tây hình dạng như Bạch hổ, em nghĩ ngôi sao thứ ba chắc là vị trí ở phía trên chỗ của anh." Đoàn Nhị Nga suy đoán phương vị. Phan Tuấn nghe cô nói vậy liền nhẹ nhàng cắm khúc gỗ trên tay vào. Đúng lúc này Âu Dương Yến Ưng bỗng hét lên: "Anh Phan Tuấn, anh mau xem. Nước bên dưới đã dâng lên bình đài rồi!"
Nghe cậu ta nhắc nhở, bọn Phan Tuấn sực hiểu ra, chỉ thấy nước đã tràn lên lấp đầy vực sâu, cơ hồ còn muốn dâng lên nữa. Họ cần phải tăng tốc, bằng không thì chưa rời khỏi Câu Nham thì cả nhóm đã bị nước nhấn chìm rồi. Có câu càng cuống càng rối, Phan Tuấn nhất thời vội vã đón lấy khúc gỗ trong tay Âu Dương Yến Vân, chưa đợi Đoàn Nhị Nga lên tiếng đã cắm vào hốc nhỏ trước mặt. Trong khoảnh khắc, cả vách đá lại chấn động thêm lần nữa, Phan Tuấn thầm nhủ nhất định là mình lại cắm khúc gỗ vào sai vị trí đã khởi động cơ quan thêm lần nữa. Sau cơn chấn động, Âu Dương Yến Ưng phát hiện tốc độ nước dâng lên còn nhanh hơn, chớp mắt đã ngập đến gót chân họ rồi.
"Anh Phan Tuấn, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi! Anh nhìn nước kia kìa!" Âu Dương Yến Ưng chỉ mực nước tràn lên dưới chân.
Phan Tuấn gật đầu, nhìn sang Đoàn Nhị Nga: "Đoàn cô nương, cô và Yến Ưng cũng leo lên những khúc gỗ này đi! Tôi nghĩ nước sẽ dâng lên rất nhanh đấy."
"Ừm, vâng!" Nói xong Đoàn Nhị Nga đữo Âu Dương Yến Ưng men theo các khúc gỗ đã cắm vào để leo lên vách đá, có điều như vậy lại rất khó nhìn rõ phương vị của các ngôi sao.
"Anh Phan Tuấn, anh nói xem có phải kỳ quặc không? Nước này từ bên dưới dâng lên, mà theo lý Câu Nham này phải thông với trùng hải bên kia, mực nước đáng lẽ không dâng lên nhanh như vậy được!" Âu Dương Yến Vân nhìn mặt nước đang dâng lên với tốc độ chóng mặt liền nói.
"Anh nghĩ lần đầu tiên chúng ta khởi động cơ quan đã bịt chặt đường hầm thông từ đây sang trùng hải rồi, nên nước mới dâng nhanh như vậy." Ban đầu khi nghe thấy tiếng ầm ầm từ phía đường hầm vẳng lại, Phan Tuấn đã lờ mờ đoán ra, song lúc đó anh chỉ thầm cảm thấy may mắn vì mình và Yến Vân đã mang hết những khúc gỗ còn lại qua bên này. Có điều, anh vẫn lo lắng một vấn đề khác.
Tiếp sau đó tốc độ leo lên của họ châm lại rất nhiều. Một là vì không có Đoàn Nhị Nga đứng xa chỉ điểm, không dễ xác định vị trí cụ thể của những vì sao đối ứng với những điểm sáng, lại sợ cắm nhầm lầnnữa chạm phải chốt lẫy cơ quan thì tốc độ nước chảy sẽ càng nhanh hơn. Thứ nữa là vách đá rất trơn, leo trèo cũng khó khăn, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ rơi xuống đầm nước sâu ngay. Tuy rằng chậm chạp nhưng bước tiến của họ rất ổn định, rốt cuộc cũng đến được vị trí cách miệng hang kia chừng mấy mét. Phan Tuấn giơ tay ra theo thói quen, song hồi lâu vẫn không thấy Âu Dương Yến Vân đưa khúc gỗ nào tới, ngoảnh đầu lại mới thấy hai tay cô đã trống trơn.
"Anh Phan Tuấn, đã dùng hết rồi!" Âu Dương Yến Vân chán nản nói.
Điều mà Phan Tuấn lo lắng nãy giờ rốt cuộc vẫn xảy ra. Lúc ở trùng hải họ đã từng đốt mấy khúc gỗ để sưởi ấm, Phan Tuấn đã tính toán sơ qua, từ chỗ này đến miệng hang kia phải cần bốn khúc gỗ nữa, đó chính là bốn khúc gỗ mà họ đã đốt. Nước bên dưới đã không ngừng dâng lên mà lối ra trước mắt chỉ còn cách mấy mét, trong lòng Phan Tuấn như có lửa đốt, rốt cuộc họ phải làm sao đây?
Đúng lúc này, Âu Dương Yến Ưng chợt kinh hoảng kêu lên: "Tiên sư nó, đây là thứ gì vậy?"
Bọn Phan Tuấn đều bị tiếng kêu này thu hút, vì Âu Dương Yến Ưng đang bị thương nên đi sau cùng, chỉ thấy cậu ta đang ra sức hất đi thứ gì đó đen đen bám ở chân mình. Thứ ấy trông như sợi dây thừng bị mốc, quấn chặt lấy chân Âu Dương Yến Ưng. Song khi nhìn kỹ lại, Phan Tuấn không khỏi giật mình. Đó đâu phải dây thừng gì mà rõ ràng là một con rắn đen thui. Con rắn ấy bị Âu Dương Yến Ưng hất cho một cái, lập tức dựng nửa thân trên lên, phun ra cái lưỡi đỏ như lửa. Âu Dương Yến Ưng cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy con rắn ấy thì bật cười khì khì, vươn tay ra định bắt nhưng đã bị Phan Tuấn lớn tiếng ngăn lại.
"Yến Ưng cẩn thận, con rắn này có độc!"
"Có độc?" Đoàn Nhị Nga nhìn Phan Tuấn với ánh mắt dò hỏi, "Anh Phan Tuấn, anh nhận ra loài rắn này à?"
Phan Tuấn lắc đầu: "Tuy bề ngoài nó cực kỳ giống rắn hổ mang, nhưng rắn hổ mang đa phần đều sống ở vùng núi non và đồng bằng, hiếm khi ở trong nước. Loại rắn mà cô đang thấy đây phần đầu rõ ràng không có mắt, thân thể dài mảnh hẳn là vì luôn sống ở sông ngầm dưới lòng đất."
"Nhưng anh chưa từng gặp, tại sao lại nói nó là rắn độc chứ?" Đoàn Nhị Nga thắc mắc.
"Thường thức thôi!" Âu Dương Yến Vân nói, "Rắn độc và rắn không có độc có khác biệt rất lớn. Đầu rắn độc thông thường có hình tam giác, đuôi rất ngắn vả lại phần đuôi đột nhiên thót lại. Rắn không độc thì phần đầu thường có hình bầu dục, phần đuôi cũng thon dần đều."
"Ừ, đúng là vậy đấy!" Phan Tuấn gật đầu, Âu Dương Yến Vân được Phan Tuấn khen ngợi lại càng mừng rỡ ra mặt. Còn Đoàn Nhị Nga nghe xong nhìn lại con rắn màu đen kia thấy quả đúng như lời Âu Dương Yến Vân nói, phần đầu nó hình tam giác, phần đuôi cơ hồ thót rất nhiều.
"Hì hì, có điều Yến Ưng đối phó với loại rắn độc này dễ như bỡn." Thấy Âu Dương Yến Vân cười cười, Phan Tuấn sực nhớ ra người họ Âu Dương là khu trùng sư hệ Hỏa, chuyên điều khiển 'đại trùng', Bì hầu tính tình hung hãn mà cũng bị khuất phục, huống hồ chỉ là một con rắn nhỏ.
Chỉ thấy hai mắt Âu Dương Yến Ưng nheo lại thành một đường mảnh, lè lưỡi ra tựa như dứa trẻ nghịch ngợm, đầu lưỡi cậu ta gần như chạm vào lưỡi con rắn. Đoàn Nhị Nga nhìn thấy mà căng thẳng bám chặt khúc gỗ, quả tim sớm đã nhảy thót lên tận cổ, toát mồ hôi lạnh thay cho cậu ta. Nào ngờ con rắn kia lại né cái lưỡi của cậu, cái lưỡi nhỏ như lửa liếm liếm gương mặt cậu ta sau đó thân thiết bò lên người. Âu Dương Yến Ưng tóm lấy chỗ bảy tấc của con rắn, quấn nó quanh cánh tay, nhoẻn miệng cười với Đoàn Nhị Nga đang nghiến răng vẻ thản nhiên như không.
Đoàn Nhị Nga bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Yến Ưng cười: "Đoàn cô nương có muốn thử không?" Đoàn Nhị Nga nghe thế vội lắc đầu lia lại. Phan Tuấn chợt hỏi: "Yến Ưng, một lần em có thể khống chế bao nhiêu con rắn?"
"Hả?" Âu Dương Yến Ưng ngẫm nghĩ giấy lát rồi nói: "Năm sáu con thì chắc không thành vấn đề! Anh Phan Tuấn, anh muốn..."
Phan Tuấn chỉ ra sau lưng Yến Ưng, cậu ta ngoảnh đầu lại thì không khỏi giật mình. Nếu không phải Âu Dương Yến Ưng phát hiện ra con rắn kia, sợ rằng Phan Tuấn cũng không để ý, chỉ thấy vách đá không biết từ lúc nào đã nhung nhúc toàn rắn độc đen sì, xem chừng phải đến mấy vạn con.
"Trời ơi, cái lũ này bò ra từ lúc nào vậy? Sao chúng ta không ai hay biết nhỉ?" Đoàn Nhị Nga nhìn lũ rắn độc đen sì nổi trên mặt nước kinh hãi kêu lên.
"Có lẽ tại lúc nãy chúng ta mải lo làm sao thoát khỏi đây nên hoàn toàn không chú ý đến lũ rắn đó." Phan Tuấn nhìn mực nước đang nhanh chóng dâng lên, lòng lại thêm một mối lo âu. Giờ gỗ đã dùng hết sạch, nếu không kịp thời nghĩ ra cách leo lên trên thì bọn họ sẽ biến thành thức ăn của lũ rắn này.
Đột nhiên ánh mắt Phan Tuấn dừng ở một khối đá ló ra khỏi miệng hang trên vách, tựa như một cái móc câu. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên Câu Nham. Nhìn thấy khối đá đó, anh vội cởi thắt lưng của mình ra đưa cho Đoàn Nhị Nga phía sau: "Đưa cho Yến Ưng, bảo cậu ấy nhúng thắt lưng này xuống nước!"
Đoàn Nhị Nga gật đầu đưa thắt lưng cho Âu Dương Yến Ưng. Âu Dương Yến Ưng không hiểu nguyên do, song vẫn làm theo lời dặn của Phan Tuấn, chỉ thấy lũ rắn độc bên dưới tụ lại càng lúc càng nhiều, muốn thò tay xuống nước cũng không phải chuyện dễ. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên, cậu ta buộc sợi dây vào mình con rắn rồi ném nó xuống nước.
"Ôi..." Đoàn Nhị Nga thấy Âu Dương Yến Ưng ném thắt lưng xuống nước, không kìm được tiếng kêu kinh hoảng, chỉ thấy cậu ta nở nụ cười tự tin, sau đó lấy trong túi ra một cây sáo ngắn. Trông thì rất giống với cây sáo của Yến Vân, chính là dụng cụ để gọi lũ Bì hầu.
Cậu ta khẽ đặt cây sáo lên môi khẽ thổi, lập tức tiếng rít sắc lạnh vang vọng trong không gian. Con rắn độc đã chìm trong nước kia không ngờ lại nổi lên, trên thân vẫn quấn sợi thắt lưng của Phan Tuấn. Nó nhao lên khỏi mặt nước rồi không ngừng bơi về phía Âu Dương Yến Ưng, kéo theo sợi thắt lưng dài thượt. Con rắn bơi đến bên cạnh Âu Dương Yến Ưng, cậu ta thè lưỡi ra đảo trước mặt nó mấy cái, con rắn lại thân thiết bò lên cánh tay. Âu Dương Yến Ưng nhanh chóng cởi sợi dây lưng đã ướt ra đưa cho Đoàn Nhị Nga phía bên trên.
Phan Tuấn đón lấy sợi dây lưng, vận lực dồn nước thấm trên dây lưng sang một phía, sau đó quăng lên không trung. Sợi dây lưng vuột khỏi tay, quấn lại hai vòng vào khối đá chìa ra rồi tự động thắt thành một cái nút. Phan Tuấn dồn sức kéo thử, thấy sợi dây đã được buộc chắc chắn liền nói: "Tôi thử trước, nếu được thì mọi người lên theo." Dứt lời, anh vận sức vào hai tay, thân thể đã bay lên khỏi khúc gỗ, mượn lực ở hông thì khoảng cách mấy mét này không thành vấn đề. Anh tung mình lên cửa hang, sau đó cởi thắt lưng ra, ném một đầu cho Âu Dương Yến Vân, cô cũng học theo động tác của Phan Tuấn leo lên được cửa hang. Cứ như vậy mấy người bọn Phan Tuấn rốt cuộc cũng thoát khỏi hiểm cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip