Quyển 1 Chương 20: Pháo hoa rực rỡ. Kế thoát khỏi Bắc Bình.

Thời Diểu Diểu nhìn sao trời ngoài cửa sổ, lúc này tiếng súng ở phía nam thành Bắc Bình đã không còn lác đác chỗ này chỗ kia như ban nãy nữa. Trong tay cô cầm một cái túi, trong túi là một đầu người, đầu của Hoắc Thành Long. Nơi này là một gian nhà cỏ cũ nát ở phía nam thành Bắc Bình, không biết đã bao lâu không có người ở. Từ khi quân Nhật vào thành, những gian nhà hoang phế thế này có thể thấy ở bất cứ đâu. Tay cô đang cầm một khẩu pạc hoọc cướp được từ lính Nhật, nhưng chỉ còn lại hai viên đạn cuối cùng. Cô nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cơ hồ đám lính kia không đuổi theo cô nữa, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm dựa vào ô cửa ngồi xuống.

Lúc này cô mới phát hiện cánh tay phải của mình đau nhói nhớp nháp ướt nhẹp. Nhờ ánh trăng cô lờ mờ nhận ra cánh tay mình đã trúng đạn, vì lúc nãy tình thế nguy cấp nên hoàn toàn không nhận ra. Thời Diểu Diểu nhẹ nhàng vén áo lên, nhưng lớp áo đã dính chặt vào miệng vết thương, khẽ bóc ra cũng đau đớn dữ dội. Cô nghiến răng, hít vào một hơi khí lạnh rồi đột ngột vận sức xé chỗ áo dính chặt vào vết thương ra, máu tươi vốn đã đông lại liền trào ra như suối. Cô lấy trong người ra một chiếc khăn tay màu trắng buộc vào vết thương, bấy giờ mới thở hắt ra, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống sàn nhà. Cô nhìn cái đầu người trên mặt đất trong óc lại hiện lên cảnh tượng kinh hồn bạt vía lúc nãy.

Nghe tin thủ cấp của bọn Hoắc Thành Long bị treo trên cửa thành, Thời Diểu Diểu đã ngấm ngầm hạ quyết tâm: Nhất định phải cướp trở về, lúc đó cô mạo hiểm ra phía trước lầu Quảng Đức cũng là để thăm dò động tĩnh bên ngoài, thấy đường phố bị phong tỏa nghiêm ngặt, cô đã đoán được bọn lính Nhật làm như vậy chắc chắn là có mai phục ở cửa thành. Nhưng cô là một cô nương rất cứng đầu, không thấy quan tài không đổ lệ, một khi đã quyết định thì dù chết cũng phải làm bằng được.

Cô bèn nói dối là đi tản bộ, lén thay một tấm mặt nạ da người mới rồi lẻn ra khỏi lầu Quảng Đức. Dọc đường cũng coi như thuận lợi, không có chặn đường, không có bị quân lính tra hỏi. Sự suôn sẻ bất ngờ này ngược lại khiến cô càng thêm cảnh giác, bởi vì trước cơn bão thì luôn sóng yên biển lặng. Cô tranh thủ màn đêm đi tới đầu con ngõ phía trước cổng thành, thấy đầu bọn Hoắc Thành Long bị bỏ trong những chiếc hộp gỗ nhỏ, treo trên cột cờ trước cổng, cạnh cột cờ có mấy tên lính đang đứng, súng vác trên vai đạn cũng đã lên nòng.

Cô tính toán sơ qua, dưới cột cờ có năm tên lính, trong căn nhà nhỏ bên cạnh thêm khoảng năm sáu tên nữa, nếu chỉ có mười tên này thì cô tin chắc có thể đoạt được đầu của bọn Hoắc lão đại về mà vẫn an toàn thoát thân. Chỉ có điều, cô biết rõ quân Nhật chắc chắn đã bố trí mai phục ở đây, nên vẫn do dự chưa quyết. Thấy gần đến giờ, chỉ sợ lỡ mất thời cơ thoát khỏi Bắc Bình của mọi người, cô mới đánh liều thử thăm dò một phen.

Nghĩ tới đây, Thời Diểu Diểu nấp vào một góc tối ở rìa tường thành, chầm chậm dịch chuyển về phía trước. Lúc cách cổng thành chừng vài mét, cánh tay cô khẽ rung lên, một sợi Tam thiên trượng giấu trong tay áo lướt ra. Cô nhẹ nhàng vận sức lên tay phải, sử dụng yếu quyết chữ "dính", dưới ánh trăng chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, sợi Tam thiên trượng bay vút về phía cây cột cờ treo đầu Hoắc Thành Long, một tiếng 'bép' rất khẽ, Tam thiên trượng đã dính lên cột cờ, Thời Diểu Diểu thở hắt ra, cánh tay rung lên, lần này lại dùng yếu quyết chữ 'phá', vừa xuất chiêu chỉ thấy cây cột cờ gãy lìa, cái hộp gỗ đựng đầu Hoắc Thành Long đổ về phía cô. Cùng lúc chú ý đến chuyện này còn có mấy tên lính Nhật, Thời Diểu Diểu nhanh chóng thu hồi Tam Thiên trượng tung mình nhảy lên đón lấy chiếc hộp gỗ đồng thời rút dao găm cắt đứt sợi dây nối liền cái hộp với cột cờ, xách hộp chạy ngược lại con đường vừa đến. Nào ngờ vừa xoay người, phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy tên lính cầm súng, ngắm chuẩn vào Thời Diểu Diểu. Cô vừa tính toán vị trí của bọn lính, vừa thò tay phải vào ống tay áo, âm thầm rút Tam thiên trượng ra.

"Matsui tướng quân biết ngay các ngươi sẽ đến cướp đầu người về mà, bọn ta đã đợi ở đây lâu lắm rồi!" Người lên tiếng là một tên sĩ quan, thắt lưng giắt một khẩu pạc hoọc, đứng trước mặt Thời Diểu Diểu, điệu bộ ra vẻ đắc ý lắm.

"Hừ, ngươi cho rằng có thể bắt được ta sao?" Lời còn chưa dứt, Tam thiên trượng trong ống tay áo Thời Diểu Diểu đã bay ra, ba sợi xuyên qua khoảng không bắn thẳng vào mặt mấy tên lính. Khi bọn chúng kịp phản ứng thì khẩu súng trên tay đã bị giật tung. Thời Diểu Diểu vung tay, Tam thiên trượng laiị quất về phía mấy tên khác, cùng lúc ấy, cô cũng lao tới sát bên cạnh tên sĩ quan, đúng như câu bắt giặc phải bắt vua trước. Lần này Tam thiên trượng đánh trúng ngực ba tên lính khác, Thời Diểu Diểu quát lên: "Phá!", vừa dứt câu đã thấy trên ngực mấy tên lính xuất hiện một lỗ đen to như nắm đấm, trong chớp mắt đã ngã xuống mất mạng.

Mắt thấy chỉ trong khoảnh khắc đã có ba tên lính bị đoạt mất vũ khí, ba tên thì bỏ mạng mà còn không nhìn rõ đối phương dùng binh khí gì. Tên sĩ quan kia đã bị Thời Diểu Diểu dùng tay trái xách chiếc hộp gỗ khóa chặt cổ họng. Cô vừa lùi lại vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Tên sĩ quan loạng choạng lùi lại theo cô, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho bọn lính trước mặt. Thời Diểu Diểu lùi lại mấy bước, bỗng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tựa hồ giẫm phải thứ gì đó mềm như bông, cả người lập tức nghienge đi. Đây chính là cạm bẫy kiến sư tử của khu trùng sư hệ Thổ. Tên sĩ quan thừa cơ giằng co thoát khỏi cánh tay Thời Diểu Diểu, nhưng cô nào chịu buông tha, Tam thiên trượng vung ra, dùng yếu quyết chữ 'dính' quấn chặt cổ tên sĩ quan, mượn lực tung người lên thoát khỏi cạm bẫy. Tên sĩ quan bị kéo một cái, sợi Tam thiên trượng sắc bén đã ngập lún vào trong cổ họng.

Mấy tên lính thấy sĩ quan chỉ huy đã chết, không còn e ngại gì nữa, lập tức nố súng bắn Thời Diểu Diểu. Cô lăn mình dưới đất, tiện tay rút khẩu pạc hoọc đeo ở thắt lưng tên sĩ quan ra. Hồi ở cùng Matsui Naomoto, cô cũng từng được học một ít kỹ thuật bắn súng, nhưng trước sau vẫn không thấy thoải mái bằng Tam thiên trượng. Có điều, lúc này hoàn cảnh khác hẳn, Tam thiên trượng chỉ có ba sợi, còn đám lính trước mặt đã tụ tập được tới hơn hai chục tên. Cô rút súng ra tung người nhảy về phía sau một cái chòi canh, dùng nó làm lá chắn ngăn thế công của đám lính. Chỉ có điều, bọn lính càng lúc càng tập trung đông hơn, Thời Diểu Diểu thầm nhủ phen này đúng là có đi không có về rồi. Đúng lúc ấy, bên tai cô chợt vang lên tiếng võ ngựa dồn dập, bèn dè dặt thò đầu ra, chỉ thấy một con ngựa đang kéo theo xe thuốc nổ điên cuồng chạy về phía cổng thành. Đuôi con ngựa dường như còn buộc một dây pháo, không ngừng phát ra tiếng nổ đì đùng. Bọn lính vừa trông thấy thuốc nổ trên xe đã được châm ngòi dẫn thì vội vàng lùi lại sau, Thời Diểu Diểu liền chớp lấy thời cơ chạy vào trong ngõ. Bọn lính thấy Thời Diểu Diểu chạy ra, chỉ kịp bắn nháo nhào mấy phát súng, không dám xông lại gần vì đống thuốc nổ kia đã sắp sửa bùng lên ngay tức khắc. Thời Diểu Diểu lao vào trong ngõ, rẽ ngoặt mấy vòng, rốt cuộc chui vào gian nhà cỏ này. Nhưng điều khiến cô lấy làm lạ là nãy giờ vẫn không nghe thấy có tiếng nổ lớn nào. Từ khi nấp vào trong gian nhà này, cô chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên không dứt khắp mấy con phố, lúc thì dồn dập, lúc lại lưa thưa. Mới rồi lại nghe thấy một đám lính đông đảo đang lục soát khắp nơi nhưng không hiểu tại sao lúc sắp soát đến đây thì lại bỏ đi hết. Tiếng súng kéo dài chừng hơn nửa canh giờ thì dừng hẳn, lúc này Thời Diểu Diểu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không thể trốn ở đây quá lâu, sợ rằng tất cả mọi người đều đang đợi. Cô nghiến răng đứng dậy, đúng lúc này chợt nghe thấy cánh cửa phát ra tiếng 'kẽo kẹt', thần kinh Thời Diểu Diểu lập tức căng ra, cô cầm chặt khẩu súng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.

"Nha đầu, cháu ở trong đó à?" Giọng nói này rất quen thuộc với Thời Diểu Diểu, chính là bác cả của Phan Tuấn. Ông cũng cùng cô đến để cướp đầu của Hoắc Thành Long về.

"Bác cả?" Thời Diểu Diểu khẽ gọi.

"Chậc, quả nhiên là cháu." Dứt lời, Phan Xương Viễn cẩn thận lách người vào, thấy Thời Diểu Diểu liền nheo mắt cười: "Không ngờ nha đầu này lại cướp ngay trước mặt ta."

"Hì hì, bác cả, xe thuốc nổ lúc nãy là bác..." Thời Diểu Diểu sực hiểu ra.

"Hừ, xe là của ta, nhưng lấy đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy chứ?" Chẳng qua chỉ có chút pháo hoa dọa khiếp bọn lính ấy thôi." Phan Xương Viễn cười cười.

"Bác cả, bác cũng bị thương?" Thời Diểu Diểu thấy vết máu trên áo Phan Xương Viễn liền quan tâm hỏi.

"Một chút vết thương nhỏ mà thôi." Phan Xương Viễn nhìn ra bên ngoài, "Vở kịch ở lầu Quảng Đức sắp kết thúc rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không..."

"Bằng không thì sao ạ?" Thời Diểu Diểu gặng hỏi.

"Để vừa đi vừa nói, sợ rằng đã không kịp mất rồi!" Phan Xương Viễn đẫn theo Thời Diểu Diểu ra khỏi gian nhà, đi vòng vèo trong ngõ. Lúc này, trên phố đã lập rất nhiều chốt chặn, bọn họ buộc phải đi đường vòng.

Cùng lúc đó, trong lầu Quảng Đức, Phùng Vạn Xuân đang hết sức sốt ruột, nhìn sắc trời tối dần mà không thấy có bất kỳ tin tức gì từ phía Quản Tu. Mấy thiết bị phi hành này đều đã điều chỉnh xong xuôi theo lời Quản Tu dặn dò, chỉ đợi Phan Xương Viễn và Thời Diểu Diểu quay lại là có thể bay ra khỏi Bắc Bình bất cứ lúc nào. Đằng trước trong nhà hát vẫn đang khua chiêng gõ trống, tiếng chập cheng vang lên không dứt, thi thoảng lại vẳng ra tiếng hoan hô. Phùng Vạn Xuân lo lắng đi lại trong nhà nhưng không sao bình tĩnh được, nếu Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn trúng kế bị bắt thì tính sao? Kể cả không bị bắt, nhưng không kịp về lúc màn pháo hoa kết thúc vở Kinh kịch thì phải làm sao? Đủ các giả thiết hiện ra trước mắt, nhưng ông không thể làm gì. Đúng lúc này, một người hầu vọi vàng đẩy cửa chạy vào ghé tai Phùng Vạn Xuân thì thầm mấy câu, Phùng Vạn Xuân nghe xong biến sắc kinh hãi: "Có chuyện này thật sao?"

Người hầu kia gật đầu, thì ra người này nãy giờ vẫn luôn ở bên trong quan sát động tĩnh của đám người Nhật. Chừng nửa canh giờ trước, một tên lính Nhật hấp tấp chạy vào nói gì đó với Matsui Naomoto. Ông ta sa sẩm mặt mày rồi nói gì đó với Matsui Akagi bên cạnh rồi đứng dậy bỏ đi. Phùng Vạn Xuân có một dự cảm chẳng lành, nhưng ông khồn hề muốn tin. Matsui Naomoto bỏ đi rất có thể là vì Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn đã trúng kế, quả tim ông nháy mắt đã chìm xuống tận đáy.

"Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút." Phùng Vạn Xuân ngồi xuống ghế, hai mắt khép hờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân, âm thanh cách chỗ này không quá ba dặm đường. Một nam một nữ, người nữ rất trẻ, bước chân người đàn ông không đều tựa như đang bị thương nặng. Liệu có phải là Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn? Trong lòng ông lại cháy lên một tia hy vọng nhưng cũng đúng lúc ấy bên tai ông vang lên một đợt tiếng bước chân chỉnh tề, chắc là bọn lính, lẽ nào hành tung của Thời Diểu Diểu đã bị bọn chúng phát hiện rồi?

Phùng Vạn Xuân đứng dậy, một lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ. Hai người hầu mở ra, người bước vào chính là Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn. Cả hai đều đầm đìa mồ hôi, Phùng Vạn Xuân trông thấy họ vội mừng rỡ chạy lại đón: "Rốt cuộc hai người cũng về rồi, tôi còn lo không kịp pháo hoa đấy!"

"Dọc đường gặp phải chút chuyện." Phan Xương Viễn thở hổn hển ôm bụng ngồi xuống, sắc mặt tái mét môi nứt toác cả ra.

"Ừm, tôi nghe thấy sau lưng hai người hình thức như lúc nào cũng có một đám lính đuổi theo." Phùng Vạn Xuân thấy sắc mặt Phan Xương Viễn không ổn lại càng chắc chắn ông ta đã bị trọng thương.

"Đúng vậy, tôi và nha đầu này vòng vào trong ngõ nhỏ để tránh bọn lính, nào ngờ gặp ngay một đám đang đi tuần, nhất định đòi kiểm tra nên buộc lòng phải giết mấy tên đó diệt khẩu. Chỉ tiếc tôi chậm một bước để một tên nổ súng đẫn dụ bọn lính ở gần đó đến." Phan Xương Viễn nói tới đây lại cười: "Chậc, người không thể không thua tuổi già được!"

"Bác cả, bác đừng giấu nữa, lúc nãy khi bác ra tay cháu đã phát hiện động tác của bác chậm lại, chắc là bị thương lúc cháu ở cổng thành phải không?"

Phan Xương Viễn thấy không giấu được nữa bèn cười cười: "Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả."

Thời Diểu Diểu cúi đầu nhìn phần bụng nhốm đầy máu tươi của Phan Xương Viễn, đang định nói gì đó, đột nhiên trong lầu Quảng Đức vẳng ra tiếng chiêng trống dồn dập, đây chính là khúc hạ màn kết thúc vở Kinh kịch, khi tiếng chiêng trống ngừng hẳn thì cũng có nghĩa là vở kịch đã hát xong.

"Kinh kịch trong lầu Quảng Đức sắp kết thúc rồi, pháo hoa sẽ bắn ngay bây giờ đấy. Mọi người mau chuẩn bị một chút, Thời a đầu, cháu ngồi vào cái này, Phùng sư phụ mang theo đầu của Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ ngồi ở cái kia, ta và Tý Ngọ dùng cái này." Dứt lời, Phan Xương Viễn liền lệnh cho người hầu giải Tý Ngọ vẫn bị giam trong mật thất ra sân sau.

Tiếng chiêng trống hạ màn gõ một hồi, mấy người đều đã lên thiết bị phi hành, chỉ đợi pháo hoa nổ là châm ngòi nổ phía sau, mượn sự yểm hộ của pháo hoa mà bay khỏi Bắc Bình, nhưng tiếng chiêng trống đã dứt một hồi lâu vẫn không thấy pháo hoa đâu.

"Chuyện gì vậy?" Phùng Vạn Xuân chỉ sợ tình thế có biến, sốt ruột hỏi.

"Mọi người ở đây đợi một chút, ta ra ngoài xem sao." Phan Xương Viễn xuống khỏi thiết bị phi hành, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu, may mà có Tý Ngọ đỡ kịp. Phan Xương Viễn liếc mắt nhìn Tý Ngọ bị trói cả hai tay, khẽ gật đầu, đang định đi ra thì một người hầu vội vã đẩy cửa chạy vào: "Không xong rồi!"

"Chuyện gì mà phải cuống lên thế, sao giờ này chưa bắn pháo hoa?" Phan Xương Viễn hơi sốt ruột hỏi.

"Không phải, không phải, cái người tên Matsui Akagi kia khăng khăng không chịu cho bắn pháo hoa!" Người hầu nói tới đây mồ hôi đã ướt đầm đìa.

"Ngươi không nói với hắn đây là quy định của lầu Quảng Đức à?" Phan Xương Viễn vừa nói câu này ra đã tự thấy hối hận, đám người Nhật này thì hiểu gì quy định chứ, nếu hiểu thì đã không xâm chiếm đất nước người ta rồi.

Tên người hầu bất lực đáp: "Tên đó không chịu nghe lý lẽ gì cả."

"Được rồi, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi!" Phan Xương Viễn thở dài, lòng rối như tơ vò, giờ là thời cơ tốt nhất để rời khỏi thành Bắc Bình, chậm ắt sinh biến. Nhưng nếu mạo hiểm phát xạ thiết bị phi hành, không có pháo hoa ngụy trang hẳn sẽ khiến bọn lính chú ý, một khi hạ xuống thấp sẽ lập tức trở thành bia cho chúng tập bắn.

Ông ta suy tính trước sau, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được chủ ý nào.

"Không ổn, có một đám lính rất đông đang bao vây chỗ này." Lời Phùng Vạn Xuân khiến cho tình thế càng thêm nguy cấp. Phan Xương Viễn thầm nhủ có lẽ đám lính từ nãy vẫn bám đuôi theo, nửa đường để mất dấu ông ta và Thời Diểu Diểu nên lúc này mới mò đến. Thời gian đã không còn kịp nữa rồi.

"Thời nha đầu, cháu và Tý Ngọ ngồi lên một thiết bị phi hành đi, ta ra ngoài dụ bọn lính đi nơi khác." Dứt lời, Phan Xương Viễn đi tới bên cạnh Thời Diểu Diểu nói mấy câu, rồi bảo: "Nha đầu, nhớ kỹ chưa?"

"Vâng, nhưng mà, những lời này không phỉa bác ên nói với Phan Tuấn sao?" Thời Diểu Diểu sực hiểu ra, những lời Phan Xương Viễn vừa nói rất có thể chính là di ngôn của ông ta. Đừng nói là ông ta đang bị thương nặng mà kể cả lúc bình thường cũng rất khó rút lui an toàn khi bị bọn lính truy đuổi, phen này chỉ e dữ nhiều lành ít.

"Bác cả, để cháu đi cho!" Thời Diểu Diểu toan xuống thiết bị phi hành.

"Nghe lời ta, từ nhỏ ta đã lớn lên ở thành Bắc Bình, còn hiểu nó hơn hiểu chính bản thân mình, xó xỉnh nào cũng chui vào được, bọn chúng chưa chắc đã bắt được ta đâu. Cháu mà ra đó thì chỉ có chết mà thôi." Phan Xương Viễn nói xong vỗ vai Phùng Vạn Xuân một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Chỉ lát sau, cách đấy không xa lắm vang lên những tiếng mưa rào, chắc là Phan Xương Viễn thu hút sự chú ý của bọn lính. Lúc này, ngoại trừ lo lắng cho sự an nguy của Phan Xương Viễn, bọn họ còn một vấn đề khó khăn hơn nữa. Đó chính là làm sao mới an toàn bay ra được khỏi thành Bắc Bình. Đợi thêm một lúc nữa, chợt nghe 'vèo' một tiếng, một quả pháo thăng thiên rạch toang bầu trời, nổ tung giữa không trung, liền sau đó là mấy quả pháo hoa cùng lúc bay lên, Phùng Vạn Xuân và Thời Diểu Diểu đều kinh ngạc mừng rỡ nhưng không hiểu tại sao lúc trước Matsui Akagi đã ngăn cấm, lúc này lại châm được pháo hoa lên.

Có điều , đây cũng không còn là vấn đề họ cần nghĩ nữa, mà phải tranh thủ thời cơ này bay ra khỏi Bắc Bình. Phùng Vạn Xuân vừa ra lệnh, mái nhà cỏ liền bị kéo toang ra, hai người hầu châm ngòi thuốc nổ bên dưới thiết bị phi hành, cùng với tiếng nổ của pháo hoa, hai thiết bị phi hành lợi dụng xung lực mạnh mẽ của thuốc nổ bắn lên độ cao mấy chục mét, các bánh răng bên trong bắt đầu chuyển động 'kẽo kẹt kéo kẹt'.

Trên nền trời đêm đen kịt, muôn ngàn đóa hoa nở tung rực rỡ muôn màu, bầu trời Bắc Bình đã được vô số pháo hoa điểm xuyết tạo thành một bức họa đẹp tuyệt trần, nhưng không ai biết được trong màn pháo hoa này lại ẩn giấu hai thiết bị phi hành cổ xưa. Bên tai Thời Diểu Diểu chỉ có tiếng gió vù vù, và tiếng phóa hoa nổ bên dưới. Cô chưa từng ngắm pháo hoa từ trên cao nhìn xuống thế này bao giờ, tự thấy đẹp đẽ vô cùng, cơ hồ ngất ngây say đắm. Ở trước cửa lầu Quảng Đức bên dưới họ, mấy quan chức quân đội Nhật đang thưởng thức pháo hoa giăng khắp trời, chỉ có người đàn bà ngoài tứ tuần lạnh lùng nhìn Quản Tu vừa mới xuất hiện trong nhà hát.

Thì ra, lúc nãy Quản Tu nhận được tin hai người cướp đầu lâu đã chạy mất, bèn yên tâm quay lại lầu Quảng Đức, nhưng thấy vở hát đã xong mà chưa abứn pháo hoa, anh hơi sốt ruột, lẳng lặng hỏi thăm người hầu bên cạnh mới biết Matsui Akagi nãy giờ vẫn luôn ngăn cản. Tình thế bức bách, anh ta đành phải ra mặt, hai người nói chuyện vài câu, Quản Tu mới bảo bắn pháo hoa là quy định của lầu Quảng Đức, biểu thị ý may mắn hưng thịnh. Matsui Akagi ngẫm nghĩ giây lát, tuy không hiểu lý do nhưng cũng nói nếu đúng là quy định thì bắn một ít pháo hoa cũng không ảnh hưởng gì đến đại kế. Bấy giờ, Quản Tu mới bảo người hầu lập tức đi đốt pháo.

Thiết bị phi hành bay chừng được một khắc thì rơi xuống bên ngoài thành Bắc Bình, ba người bọn Phùng Vạn Xuân chui ra rồi che giấu thiết bị qua loa trong đám cỏ dại, sau đó áp giải Tý Ngọ về phủ Song Cáp. Đi được nửa đường thì gặp bọn Phan Tuấn. Thì ra Phan Tuấn trở về phủ Song Cáp không thấy Thời Diểu Diểu vê, bèn để Âu Dương Yến Ưng lại, dẫn theo Âu Dương Yến Vân và Đoàn Nhị Nga đi ứng cứu. Thời Diểu Diểu vừa thấy Phan Tuấn, khóe mắt đã đỏ hoe, hồi lâu sau mới hỏi: "Anh vẫn khỏe chứ?"

Phan Tuấn gật đầu, nhìn Tý Ngọ bị trói cả hai tay phía sau cô, rút thanh đoản đao ở thắt lưng ra cắt dây thừng: "Tôi tin cậu không bỏ chạy!"

Tý Ngọ gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Âu Dương Yến Vân.

"Anh Phan Tuấn, Tý Ngọ sao vây?" Âu Dương Yến Vân ngơ ngác.

Phan Tuấn không trả lời, lại chắp tay nói với Phùng Vạn Xuân: "Phùng sư phụ, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Phùng Vạn Xuân gật đầu. Phan Tuấn chợt thấy lạ vì không thấy bác cả Phan Xương Viễn của mình đâu. Anh nghi hoặc nhìn Thời Diểu Diểu, thấy cô cúi đầu: "Để chúng tôi an toàn rời khỏi Bắc Bình, bác cả đã một mình đi dẫn dụ bọn lính Nhật, lúc này chưa biết sống chết ra sao."

Phan Tuấn nghe vậy liền nhìn về phía Bắc Bình, thở dài nói: "Chúng ta về phủ Song Cáp trước đã!"

Đoàn người trở về phủ Song Cáp, thức cả đêm kể lại một lượt mọi chuyện từ lúc chia tay nhau, cuối cùng Phan Tuấn đứng dậy nói: "Giờ mọi việc dường như đều có liên quan đến Kim Vô Thường tiền bối của hệ Kim, vì vậy ngày mai chúng ta vẫn theo kế hoạch khởi hành đi Hà Nam."

Đêm đó, trong mật thất của phủ Song Cáp, Phan Tuấn gặp Tý Ngọ, hai người nói chuyện một lúc lâu. Phan Tuấn nghe Tý Ngọ nói xong hàng lông mày chau lại. Sáng sớm hôm sau, họ lại chia làm hai nhóm: Phùng Vạn Xuân dẫn theo Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Ưng đi trước, Phan Tuấn dẫn Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân đi sau, Tý Ngọ thì bị giam trong địa lao. Hai nhóm người khỏi hành cách nhau nửa canh giờ, tiến về phía Hà Nam.

Lúc này trong công quán họ Lý ở thành Bắc Bình, Matsui Akagi đang nổi trận lôi đình, chửi mắng cả một đống người mà không bắt nổi hai kẻ lẩn trốn. Sauk hi trút giận, y lập tức sai người lục soát trong thành, dù có phải lật tung cả thành Bắc Bình này lên cũng phải bắt được hai kẻ ấy. Người đàn bà nhan sắc diễm lệ ngồi sau lưng y đứng dậy, nhẹ nhàng đội mũ lên đi ra.

Vừa vào xe, y thị phát hiện bên trong có một mảnh giấy, bèn ngồi ngay ngắn rồi mở ra, bên trên chỉ có hai chữ 'Hà Nam'. Người đàn bà móc ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, lấy hộp diêm ra quẹt nhẹ, đốt cháy mảnh giấy, rồi dùng mảnh giấy đó châm thuốc, nhìn hai chữ 'Hà Nam' trên mảnh giấy bị lửa liếm hết, khóe miệng y thị khẽ nhếch lên.

Người đàn bà lái xe vào một tòa tứ hợp viện yên tĩnh phía đông thành. Lúc này một bác sĩ người Tây từ trong phòng bước ra, ông ta nói bằng thứ tiếng Trung không được lưu loát lắm: "Phu nhân, bệnh nhân này của bà kỳ quặc quá, chảy bao nhiêu máu như thế mà vẫn khởi tử hồi sinh được, đúng là kỳ tích trong giới y học."

"Tỉnh chưa?" Người đàn bà lạnh lùng nói.

"Vẫn chưa, chắc phải mất khoảng một tuần!" Nghe bác sĩ người Tây đáp, y thị xua tay nói: "Chuyện này không được nói với bất cứ ai, bằng không..." Y thị dùng tay ra dấu 'giết'.

Tay bác sĩ gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu" rồi lui xuống.

Người đàn bà thấy bác sĩ Tây đã đi khuất, chầm chậm bước tới giường bệnh, cười lạnh với bệnh nhân bị thương đang nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip