Quyển 1 Chương 4: Vụ hỏa hoạn ở tiệm đồ cổ Lưu Ly Xưởng
Vừa qua nửa đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa ầm ĩ truyền đến, Phan Tuấn hơi rùng mình, nhận ra âm thanh đến từ phía cửa sau. Muộn thế này còn ai đến nữa chứ? Anh ra khỏi mật thất, vừa đến sảnh chính đã thấy quản gia Phan Dao lật đật chạy tới, thì thầm vào tai anh mấy câu, mặt Phan Tuấn thoáng biến đổi.
"Dẫn bọn họ vào phòng ngủ của tôi!" Phan Tuấn dứt lời Phan Dao liền tất tả chạy ra ngoài.
Một lúc sau, có ba người đàn ông lực lưỡng được dẫn vào phòng Phan Tuấn. Phan Tuấn thấy người đứng ở giữa nét mặt xanh mét, môi trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi to như hạt đậu.
"Đặt anh ta lên giường đi" Phan Dao nói với hai người còn lại.
Hai người vâng lời đặt người kia lên giường rồi đi tới trước mặt Phan Tuấn. Hai người này một người khoảng 30, cao lớn, tóc tai bù xù, ánh mắt sáng rất có thần; người kia chừng trên dưới 20 tuổi, gầy nhỏ hơn một chút. Cả hai tới trwóc mặt Phan Tuấn thình lình quỳ sụp xuống.
"Phan gia, xin ngài cứu ông chủ của chúng tôi" Người đàn ông chừng 30 tuổi nghẹn ngào nói.
"Hai người đứng dậy trước đã" Nói xong, Phan Tuấn thong thả đi tới người đàn ông đang nằm trên giường, vén tay áo anh ta lên, anh cầm lấy tay anh ta thấy có một lớp trai khá dày. Phan Tuấn chầm chậm đặt tay xuồng hỏi: "Các anh làm nghề gì vậy?"
"Chúng tôi chạy xe hàng, đây là ông chủ của chúng tôi, trên đường không biết mắc phải bệnh gì, lúc tỉnh lúc mê. Chúng tôi đã tìm rất nhiều danh y, song họ đều bó tay, hỏi thăm nhiều nơi mới biết Phan gia đây có thể điều trị nhiều loại bệnh lạ, vì vậy mới gấp rút tìm đến" Người đàn ông khoảng 30 tuổi nói.
Phan Tuấn quay lại nhìn mặt người đàn ông nằm trên giường, vén mí mắt lên, hơi chau mày. Kế đó, anh cởi áo người đó ra, khắp người chỉ thấy mấy vết sẹo lớn nhỏ, ở ngực còn có một vết thương màu đỏ lúc này đã lở loét, nhưng không phải do vũ khí sắc bén gây ra.
Phan Tuấn xem xong liền đứng dậy, từ từ đi tới sảnh chính ngồi xuống. Hai người kia nhìn nhau, nhất thời không biết Phan Tuấn nghĩ gì, bèn đi tới trước mặt anh hỏi thăm: "Phan gia, ông chủ nhà chúng tôi có cứu được không?"
Phan Tuấn gật đầu nói: "Y không bị bệnh mà là bị trúng độc".
Câu này lập tức khiến hai gã kia ngơ ngác nhìn nhau.
"Vả lại còn trúng phải thi độc nữa" Phan Tuấn đứng dậy xua tay, "Hai người khiêng hắn đi đi".
"Phan gia, chẳng phải ngài nói có thể cứu được ông chủ tôi sao? Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn lòng". Nói xong, người đàn ông tầm 30 kia lấy trong người ra một cái gói màu vàng, đặt nó lên chiếc bàn cạnh Phan Tuấn. Chỉ nghe bên trong phát ra tiếng kim loại lẻng xẻng, gã nhanh chóng mở ra, mấy thỏi bạc cùng mấy viên trân châu lập tức hiện ra trước mắt mọi người.
"Ha ha, các anh cũng coi thường Phan Tuấn này quá rồi". Phan Tuấn lạnh lùng nói, "Khiêng đi đi, tôi không thể cứu người này được!"
"Tại sao? Phan gia?" Người kia hỏi.
"Nếu ngay cả thân phận thực sự của mình bệnh nhân cũng không chịu thành thực nói ra, tôi nghĩ mình không thể thật lòng chữa trị cho hắn được. Vậy thà không chữa còn hơn". Phan Tuấn lạnh lùng đáp.
Hai người kia lại đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng nhưng nhất quyết không nói gì.
"Phan gia quả nhiên danh bất hư truyền" Giọng nói vang lên từ phía giường, mấy người nghoảnh đầu lại, chỉ thấy người đàn ông vừa hôn mê đã tỉnh lại nói: "Nếu Phan gia đã nói vậy thì các ngươi đưa ta đi, không cần phiền phức thêm Phan gia"
Hai người kia còn định nói gì đó với Phan Tuấn, nhưng thấy Phan Tuấn quay mặt đi đành thở dài, đi tới bên cạnh giường cõng người kia lên đi ra cửa. Lúc sắp tới cửa, người đàn ông ở giữa chợt cất tiếng: "Tuy chúng ta là thổ phỉ, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý, những kẻ chúng ta đối phó đều không tốt đẹp gì cho lắm". Nói xong, hai người kia liền khiêng y ra ngoài, mới đi được vài bước, Phan Tuấn đột nhiên cao giọng nói: "Ở lại đây đi!"
Phan Dao nghe vậy liền chạy ra cửa gọi lớn: "Thiếu gia đồng ý cho các ngươi ở lại rồi!".
Hai người kia vội cõng người đàn ông quay vào. Hắn khó nhọc xuống khỏi lưng người cõng, loạng choạng đến trước mặt Phan Tuấn. Anh ngẩng đầu lên vừa hay chạm phải ánh mắt của đối phương. Người này mắt to mày rậm, xương quai hàm hơi hõm xuống nhưng ánh mắt hết sức kiên nghị. Hắn quỳ xuống trước mặt Phan Tuấn nói: "Phan gia, tôi là Tôn Thạch, là chưởng quầy trên núi Lão Long".
"Ừm, hai người khiêng anh ta lên giường đi". Phan Tuấn xua tay sau đó gọi Phan Dao lại gần, nói thầm vài câu mặt Phan Dao lập tức biến sắc.
"Vâng, tôi biết rồi thiếu gia." Phan Dao vội sải bước ra ngoài. Phan Tuấn bảo hai người kia ra ngoài cửa canh chừng, sau đó đi tới trước mặt Tôn Thạch, lột bỏ quần áo để lộ vết thương ở ngực đã lở loét.
"Tôn đương gia trúng độc lúc nào vậy?" Phan Tuấn vừa cẩn thận dùng rượu lau rửa vết thương cho Tôn Thạch vừa hờ hững hỏi.
"Khụ khụ, mấy hôm trước tôi dẫn hơn chục anh em ra phố đi dạo, đột nhiên thấy ớn lạnh, sau khi trở về thì đổ bệnh không dậy được nữa" Tôn Thạch nghiến răng nói, chứng tỏ rượu đã có tác dụng.
"Bình thường anh không đắc tội với ai đấy chứ?" Phan Tuấn đứng dậy lấy kim bạc đâm vào mấy huyệt đạo trên người họ Tôn. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt đi, long mày nhướn kên, cả người ưỡn thẳng. Một lúc sau đột nhiên "ọe" một tiếng, phun máu bầm ra. Cục máu bầm trông như miếng đậu phụ bằng máu. Phan Tuấn thấy vậy liền rút kim bạc ra, Tôn Thạch bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, ngả ra giường như cạn kiệt hết sức lực, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tôn đương gia xuất thân quân ngũ phải không?" Phan Tuấn đứng dậy hỏi.
" Đúng vậy, có tham gia hội chiến Tùng Hộ, sau khi bại trận liền rời bỏ quân đội" Tôn Thạch ngửa mặt lên trần nhà, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
"Vừa nãy tôi dùng kim châm đâm vào huyệt vị đau nhất trên người anh, nếu là người thường thì sớm ngất rồi, nhưng anh vẫn không rên la một tiếng, quả là bậc đại trượng phu!" Lời của Phan Tuấn không che giấu vẻ ngợi khen. Tuy anh chịu ảnh hưởng của gia quy, xưa nay không hỏi sự đời, nhưng cũng khó kìm được một bầu nhiệt huyết và lòng ngưỡng mộ đối với anh hùng.
"Quá khen rồi, thực ra ai có thể ngờ Phan gia nổi tiếng khắp kinh thành lại chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đâu chứ, đúng là nhân tài đời nào cũng có!" Câu nói này của Tôn Thạch là thành tâm thành ý, Phan Tuấn chỉ cười, cũng không khiêm nhường nữa, đi tới chỗ cục "đậu phụ máu" dưới đất hỏi: "Tôn đương gia có muốn biết thứ gì khiến anh khổ sở như vậy không?"
"Hả?" Tôn Thạch thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ như vậy là đã xong rồi?
Chỉ thấy Phan Tuấn không biết từ lúc nào đã lấy ra một mũi ngân châm khá dài, sau đó khẽ rạch vỡ cục máu kia ra, bên trong không ngờ lại xuất hiện một con sâu to như hạt đậu, Con sâu ấy hoàn toàn đen kịt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng lầm đó là một cục máu đông.
"Đây là..?" Tôn Thạch nghi hoặc hỏi.
"Thi trùng" Phan Tuấn dí con thi trùng xuống đất rồi đứng dậy, hai hàng long mày nhíu chặt: "Chắc là bọn họ".
"Ai?" Tôn Thạch hoảng hồn hỏi.
Đúng lúc này, một giọng nói lành lạnh bên ngoài vẳng vào: "Hừ, Phan gia quả nhiên có chút kiến thức, vừa nhìn đã nhận ra ngay rồi".
Tôn Thạch giật mình, vội đưa mắt nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn mỉm cười, bộ dạng có vẻ rất chắc chắn.
"Rầm!" một tiếng, cửa bị đá bật ra, người bước vào không ngờ lại chính là người trẻ tầm 20 tuổi kia. Hắn bước vào đứng trước mặt Phan Tuấn. Tôn Thạch sắc mặt tái nhợt nhìn người kia, vài giây sau mới kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Vũ Tử?"
Người trẻ tuổi kia chỉ cười khẩy.
"Tôn đường gia, hắn không phải là Tiểu Vũ Tử mà anh từng biết đâu" Phan Tuấn lạnh lùng nói, sau đó khe khẽ đặt tay lên thắt lưng. Tên kia nhanh tay nhanh mắt, giật nhẹ một cái một người cao to từ bên ngoài lập tức lăn vào ngã vật dưới đất. Đó chính là người đàn ông tầm 30 tuổi, lúc này tay anh ta dường như bị thứ gì đó trói chặt, miệng bị nhét giẻ, ú a ú ớ không nói ra lời.
"Rốt cuộc mày là ai?" Tôn Thạch vừa nói tay vừa rờ vào khẩu súng.
"Tôn đương gia nếu không muốn hắn chết càng nhanh thì đừng nhúc nhích". Người kia lạnh lẽo đe dọa, sau đó giơ tay lên. Trên tay hắn rõ ràng có một sợi tơ mảnh, sợi tơ này đang thắt vào cổ của người kia.
"Ta đến là để tìm Phan gia" Người kia nhìn Phan Tuấn miệng hơi nhếch lên.
Phan Tuấn cười lạnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế: "Nếu ta không nhầm, các hạ đây chắc họ Thời phải không?"
"Phan gia quả nhiên tinh tường" Đối phương khẽ cười.
"Ta đoán độc trên người đương gia là do các hạ hạ thủ"
"Ừm, không sai, độc trên người hắn là do ta hạ thủ" Người kia có vẻ đắc ý.
"Thủ pháp thô thiển, kỹ thuật kém cỏi" Phan Tuấn không nể mặt nói.
"Ủa, Phan gia hình như cũng chỉ vừa mới biết thôi mà!" Đối phương tỏ vẻ khinh khỉnh.
"Hừ, thực ra ngươi đã để lộ quá nhiều" Phan Tuấn đứng dậy: "Thi độc trên người Tôn đương gia gọi là Địa viên, vì khu trùng sư hệ Thổ chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của tư tưởng Nông gia, mà cái tên Địa viên này cũng bắt nguồn từ tác phẩm của Nông gia. Nếu là khu trùng sư hệ Thổ dùng Địa viên, người trúng độc sẽ chết chắc, vả lại trên người nạn nhân cũng không xuất hiện vết thương. Chỉ có những người chưa bao giờ dùng Địa viên mới để lại vết thương lớn như vậy trên người nạn nhân. Thêm nữa, vị trí hạ độc này cũng không giống với thủ pháp của khu trùng sư hệ Thổ, mà giống như thủ pháp hạ cổ độc của khu trùng sư hệ Thủy hơn".
"Ha ha, bị phát hiện sớm như vậy à?" Giọng người kia có vẻ phẫn nộ.
"Đúng vậy, vừa nhìn thấy vết thương trên người Tôn đương gia, ta đã đoán ngươi là khu trùng sư hệ Thủy rồi, sở dĩ ta giữ Tôn đương gia lại, cũng vì không hiểu tại sao ngươi lại hạ độc anh ta, mục đích của ngươi là gì?" Phan Tuấn nhìn người trước mặt, lúc này y có vẻ rậm rực bất an.
"Mục đích của ta là..." Lời vừa dứt, thân hình hắn bắt đầu di chuyển về phía trước, "Giết ngươi..." hai chữ cuối cùng hòa nhịp với động tác của hắn, trở nên phiêu hốt lơ lửng.
Thấy đối phương áp sát, nhưng Phan Tuấn vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy trên tay người kia không biết từ lúc nào đã có thêm một sợi tơ mảnh như tơ tằm, bay vút về phía mắt mình. Đúng lúc này, trên nóc nhà đột nhiên có người nhảy xuống. Tên kia cảm thấy trên đầu ớn lạnh, vội vàng tránh né. Người nhảy xuống đó không ai khác ngoài Phan Dao. Thì ra sau khi nhận ra Tiểu Vũ là kẻ giả mạo, Phan Tuấn đã dặn Phan Dao chuẩn bị hành động. Vì vậy, sau khi ra ngoài, Phan Dao bèn âm thầm leo lên nóc xà nhà phục sẵn, đợi Tiểu Vũ bại lộ sẽ bất ngờ chế phục. Trên tay Phan Dao cầm một thanh đoản đao bằng gỗ đào, tuy là gỗ nhưng trên đao có tẩm trùng độc nên cũng có lực sát thương nhất định.
Thân hình Tiểu Vũ khẽ cử động, không ngờ Phan Dao sớm đã đoán được, đao lập tức bám theo. Tiểu Vũ Tử tuy linh hoạt nhanh nhẹn, song vẫn còn trẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến, vừa nãy tránh đòn đã để lộ sơ hở, Phan Dao thừa cơ chém một đao xuống lưng hắn. Tiểu Vũ Tử lập tức cảm thấy bị lạnh buốt cả người, từ sống lưng đến gót chân bị cứng đờ như bị đóng băng, thân thể không sao cử động được.
"Thiếu gia, nên xử lý thế nào?" Phan Dao thu đao lại hỏi.
Phan Tuấn chậm rãi đi tới chỗ Tiểu Vũ Tử, liếc nhìn hắn rồi sau đó thọc tay vào tóc y, Phan Dao giật mình, quả nhiên chỉ thoáng chốc, Phan Tuấn đã lột khỏi mặt Tiểu Vũ Tử một mặt nạ da người.
Mặt nạ rơi xuống, dưới lớp mặt nạ đó không ngờ lại là một cô gái, khoảng trên dưới 20, tuy vẻ mặt hung dữ nhưng cũng không che dấu được nét đẹp.
"Cô tên gì?" Phan Tuấn để tấm mặt nạ da người lên mặt bàn hỏi.
" Muốn giết thì cứ giết, cần gì phải phí lời". Tuy là hạng nữ nhi nhưng cách ăn nói lại có khí phách của nam nhân.
"Tại sao tôi phải giết cô? Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn giết tôi thôi?" Phan Tuấn nói xong liền ngồi xuống bên cạnh, Phan Dao và Tôn Thạch đều ngẩn ra, rõ ràng là một thanh niên trên dưới 20 tuổi đi theo Tôn Thạch, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cô gái rồi?
"Hừ, đừng có giả vờ nữa, lúc ngươi giết mẹ ta tại sao lại không thủ hạ lưu tình?" Cô gái hằn học nói.
"Cái gì?" Phan Tuấn gần như không tin vào tai mình, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã bị người ta vu oan đến lần thứ hai rồi.
"Nếu tôi đoán không sai, cô nhất định là hậu nhân của nhà họ Thời ở Tương Tây phải không?" Phan Tuấn rút sợi tơ mảnh màu trắng của cô gái ra, cầm trên tay rung nhè nhẹ, sợi tơ đứt thành mấy đoạn, người đàn ông nằm dưới đất kêu một tiếng rồi thở hồng hộc. Thì ra nãy giờ hắn vẫn bị sợi tơ siết chặt cổ họng, không thở mạnh được, bây giờ mới được giải thoát.
"Ha ha, thế thì sao chứ?" Cô gái khịt mũi "hừ" một tiếng.
"Sao cô lại nói mẹ cô bị tôi giết hại?" Phan Tuấn nói.
"Thanh ty, chỉ có nhà họ Phan mới có Thanh ty đúng không?" Cô gái lớn tiếng hét lên.
"Sao lại là Thanh ty?" Phan Dao bất giác hỏi, sau đó quay đầu nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho ông ta: "Để cô ấy uống vào rồi thả đi đi!"
"Thiếu gia?" Phan Dao thấy Phan Tuấn xua tay, bèn y lời làm theo. Cô gái kia uống thuốc giải xong, thu sợi tơ lại, cũng chẳng thèm cảm ơn đã bước thẳng ra cửa, rồi lại ngoảng đầu lại nói: "Ta vẫn sẽ đến giết ngươi!".
"Ừm, ừm" Phan Tuấn bật cười. Thực ra trong đầu anh đang nghĩ đến một vấn đề khác, Thanh ty, rốt cuộc trên đời này còn ai biết sử dụng thứ ám khí này nữa?
"Phan gia, thực sự xin lỗi, lại mang nguy hiểm lớn như vậy cho cậu". Tôn Thạch ngại ngùng nói.
"Được rồi, thực ra anh bị thương cũng là vì cô ta muốn tiếp cận tôi mà thôi. Nếu cô ta không làm anh bị thương thì sao có thể vào nhà họ Phan này được chứ? Kể cả có vào được, cũng không thể tiếp cận tôi ở khoảng cách gần như thế. Vì vậy, anh chỉ là người bị cô ta dùng làm mồi câu thôi". Những lời này của Phan Tuấn làm Tôn Thạch sực tỉnh ngộ.
"Tôn đương gia không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ ở đây yên tâm dưỡng thương mấy ngày là không có gì đáng ngại nữa. Cũng may thủ đoạn hạ độc của cô ta không cao minh lắm, bằng không sợ là tôi cũng không cứu được anh đâu!" Nói xong, Phan Tuấn kê hai đơn thuốc đưa cho Phan Dao, bảo ông ta theo đơn này bốc thuốc cho Tôn Thạch, còn mình thì đi ra phía ngoài sân.
Những sự việc liên tiếp xảy ra mấy ngày hôm nay làm Phan Tuấn phần nào lúng túng. Mấy gia tộc lớn trước đây đều không có qua lại, nay tựa hồ lại đột nhiên xuất hiện cùng một lúc. Hơn nữa lại có dính dáng đến chính mình, anh cảm thấy phía sau những chuyện này đang có bàn tay của ai đó thao túng tất cả, chỉ là nhất thời vẫn chưa tìm được chút manh mối nào cả. Thanh ty, kẻ cướp đi bí bảo của nhà Âu Dương, đánh bị thương người Nhật kia sửa dụng Thanh ty, kẻ giết chết nữ chủ nhân nhà họ Thời cũng dùng Thanh ty. Trên đời này ngoài anh ra còn ai biết sử dụng Thanh ty nữa? Hắn dùng Thanh ty giết người rốt cuộc có mục đích gì?
"Nhà họ Kim". Giọng Âu Dương Lôi Hỏa vang lên phía sau Phan Tuấn.
"Cái gì?" Phan Tuấn quay đầu nhìn Âu Dương Lôi Hỏa, "Tiền bối nói nhà họ Kim là sao?".
"Thanh ty". Âu Dương Lôi Hỏa nói, "Theo ta được biết, vũ khí bí mật của mấy gia tộc chúng ta tuy mỗi nhà mỗi khác, nhưng ban đầu đều bắt nguồn từ nhà họ Kim mà ra".
"Âu Dương tiền bối, sao tôi chưa từng nghe chuyện này nhỉ?" Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn mới biết đến thông tin này.
" Ta cũng vì không ngủ được mà sực nhớ ra, có thể chuyện này cả cha cậu cũng không biết được. Cũng phải mấy trăm năm trước rồi, vì ta và nhà họ Kim có quan hệ rất sâu xa, nên mới biết được một số ẩn tình bên trong". Âu Dương Lôi Hỏa nói tới đây thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, Phan Tuấn thầm nghĩ, có lẽ "quan hệ sâu xa" mà Âu Dương Lôi Hỏa nói đến là chỉ chuyện mẹ của Âu Dương Yến Vân.
"Vậy tức là nhà họ Kim cũng có người biết sử dụng Thanh ty?" Đầu óc Phan Tuấn lúc này hơi hỗn loạn, sau vụ hỏa hoạn kia nhà họ Kim đã diệt môn rồi, chỉ còn lại hai đệ tử Kim Thuận và Kim Ngân, chẳng lẽ kẻ biết sử dụng Thanh ty lại là một trong hai người này?
" Chắc là thế. Nếu như người này thực sự không phải cậu thì nhất định là người nhà họ Kim". Tuy nói vậy, nhưng Âu Dương Lôi Hỏa vẫn chưa hết hoài nghi Phan Tuấn.
"Giờ Kim gia chỉ còn lại hai người là Kim Thuận và Kim Ngân thôi, nhất định là một trong hai người họ". Nói xong, Phan Tuấn liền gọi Phan Dao đến.
"Đưa tôi đi tìm Kim Thuận". Phan Tuấn nói xong liền quay về phòng thay quần áo, Phan Dao gật đầu, đúng lúc hai người chuẩn bị đi thì Tý Ngọ đột nhiên đuổi tới: "Tiểu sư thúc, tôi cũng đi cùng với mọi người nhé!"
Phan Tuấn ngập ngừng, sau đó khẽ gật đầu. Bọn họ ra khỏi nhà thì đã quá nửa đêm, đi trên phố thỉnh thoảng lại gặp phải mấy gã say khướt. Ba người bước đi như gió, Phan Dao biết rõ các con bạc không phân biệt ngày và đêm gì cả, vì vậy liền đi thẳng tới chỗ sòng bạc Vạn Lợi. Sòng bạc Vạn Lợi này nằm gần Thiên Kiều, chỉ cách Bát đại hồ đồng trứ danh có một con phố, chỗ này rồng rắn lẫn lộn, bên trong đa số đều là bọn háo sắc nên việc làm ăn cũng tương đối tốt. Lúc bọn họ đến đêm đã về khuya, nhưng sòng bạc Vạn Lợi vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Có rất nhiều loại người ra vào sòng bạc, vì Phan Dao thời trẻ từng theo lão chủ nhân xông pha nam bắc, cũng từng trải nhiều nên bảo Phan Tuấn đứng ngoài cửa chờ, một mình đi vào bên trong. Phan Tuấn cũng rất phản cảm với bầu không khí bên trong nên cũng không chối từ. Chừng một tuần hương, Phan Dao đi ra, lắc đầu với Phan Tuấn, sau đó rảo bước đến cạnh anh nói: "Không có, Kim Thuận là khách quen, nghe người ở đó nói từ sau khi tôi gọi hắn đi, hắn không hề quay lại chỗ này."
"Ông biết Kim Thuận sống ở đâu không?"
"Không biết, nghe nói con người này hành tung rất bí ẩn. Chỉ nghe người trong sòng bạc nói hắn ta thông thường đến tối mới xuất hiện, trời sáng là lẳng lặng bỏ đi, còn hắn sống ở đâu thì không ai biết cả. Nhưng cũng có người bảo hắn sống ở khu mồ hoang ngoài thành".
"Chẳng lẽ hắn ta cũng sống ở dưới lòng đất như Kim Ngân?" Phan Tuấn nghi hoặc.
"Tiểu sư thúc, nếu hắn sống dưới lòng đất thì tôi có cách tìm được đấy" Tý Ngọ nói chen vào.
"Hả?" Phan Tuấn và Phan Dao đưa mắt mhìm nhau, rồi quay lại nhìn Tý Ngọ, thấy anh ta hết sức tự tin nói: "Chỉ cần hắn ở dưới lòng đất trong phạm vi một dặm vuông, chắc là không có khó khăn gì đâu".
"Ừm, vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta đi tìm Kim Thuận" Phan Tuấn vỗ vai Tý Ngọ bảo.
(Có độc giả đọc tới đây chắc chắn sẽ nói nếu vội như vậy sao không đi luôn cho xong, sự tình cấp bách cơ mà? Nhưng hồi đó không giống như bây giờ, ban đêm cổng thành đóng chặt, muốn ra ngoài thành phải đợi đến trời sáng.)
Trở về nhà họ Phan, mọi người ai về phòng người nấy. Phan Tuấn không yên tâm vết thương của Tôn Thạch, bèn trở dậy đi xem, đến phòng đã thấy Tôn Thạch đã ngủ. Lúc đến người đàn ông tầm 30 tuổi gác ngoài cửa giật mình tỉnh dậy, Phan Tuấn vội ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng. Sau ddó nhìn sắc mặt hồng hào trở lại của Tôn Thạch liền gật đầu, đang tính quay người rời đi thì Tôn Thạch đột nhiên tỉnh dậy: "Phan gia..."
Phan Tuấn mỉm cười: "Tôi đến xem thương thế của anh ra sao".
"Làm phiền Phan gia rồi" Tôn Thạch chắp tay nói, "Vết thương của tôi liệu mấy ngày thì khỏi được?"
"Nhanh thì dăm ba ngày, chậm thì nửa tháng sẽ bình phục."
"Thực ra...lần này tôi tìm đến Phan gia là còn có việc muốn nhờ vả". Nói xong, Tôn Thạch lấy trong túi ra một phong thư, Phan Tuấn liền nhận lấy.
Phan Tuấn xem lá thư, rồi lại nhìn Tôn Thạch, sau đó đưa trả lại nói: "Cái này..?"
"Phan gia, kỳ thực tôi cũng chỉ được người nhờ vả thôi, người ấy từng có ơn cứu mạng tôi". Tôn Thạch nhận lại phong bì nói: "Lần này tôi đến Bắc Kinh cũng là vì chuyện này, nhưng đã đi khắp các hiệu thuốc trong kinh thành, mà vẫn..."
Phan Tuấn khẽ gật đầu.
"Tôi biết chuyện này đối với Phan gia cũng hơi khó xử" Tôn Thạch còn định nói gì nữa nhưng bị Phan Tuấn ngắt lời.
"Chuyện này tôi nhận lời anh, chỉ là phải đợi vài ngày, vì số lượng thuốc các anh cần quá nhiều, lại toàn là hàng hóa và người Nhật đã cấm buôn bán". Phan Tuấn thở dài một tiếng.
"Anh không muốn biết số thuốc này tôi mua cho ai sao?" Tôn Thạch tò mò hỏi.
"Ha ha, anh trả tiền, tôi bán thuốc, còn thuốc của anh rốt cuộc được đưa đến đâu thì liên quan gì đến tôi?" Nói xong, Phan Tuấn rời khỏi phòng ngủ của Tôn Thạch. Thực ra, với đầu óc của Phan Tuấn anh đã đoán ra được. Quân đội quốc gia chỉ cần tiền, người thực sự cần dược liệu là quân Bát Lộ đang kháng Nhật. Tuy nói thì có vẻ nhẹ nhàng, một người mua, một người bán, nhưng người Nhật đang khống chế dược phẩm rất gắt gao, bất cẩn một chút sẽ chuốc họa sát thân.
Phan Tuấn giữa đêm gọi Phan Dao đến kể chuyện này với ông ta, Phan Dao kinh hoảng nói: "Thiếu gia, chuyện này... nếu lộ ra ngoài sẽ chuốc họa đó!"
"Ừm, sao mà tôi không biết chứ. Nhưng tôi đã quyết rồi, ông cứ làm theo đi, mấy ngày tới hãy lo chu toàn số dược liệu này, sau đó đưa tới tòa nhà bên ngoài thành. Bức thư đó nói họ sẽ phái người đến nhận thuốc". Dặn dò xong Phan Tuấn liền phất tay bảo Phan Dao lui ra ngoài, anh cần yên tĩnh một chút.
Sáng sớm hôm sau, Phan Dao đã ra ngoài lo việc dược liệu, còn Phan Tuấn và Tý Ngọ đến khu mồ hoang ở ngoại thành phía Tây. Nơi này cách Bắc Kinh chừng 10 dặm, Phan Tuấn nghe người ta nói thường thấy Kim Thuận biến mất ở khu vực này lúc sáng sớm.
Phan Tuấn và Tý Ngọ xuống xe ngựa rồi đi vào khu mộ. Trời mùa hè, khu mộ hoang bốc mùi hôi thối không tả được. Hiện giờ thời thế loạn lạc, xã hội đen, người Nhật, các thế lực đều tụ tập về đây, mỗi ngày đều có người mất tích một cách bí ẩn, mấy ngày sau thì phát hiện ra xác ở khu mồ hoang này. Có nhiều thi thể không kịp chôn cất, sớm đã thối rữa trong tiết hè oi bức.
Hai người xuống xe, Tý Ngọ đưa mắt nhìn quanh: "Tiểu sư thúc, Kim Thuận nhất định là một tên biến thái mới sống ở chỗ quái quỷ như thế này".
"Ừm, Tý Ngọ, chúng ta có thể tìm được hắn không?" Phan Tuấn lúc này không biết rốt cuộc Tý Ngọ có chiêu gì để tìm người sống dưới lòng đất như Kim Thuận. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin của anh ta, anh cũng vững dạ bội phần.
Tý Ngọ cười ma mãnh, sau đó lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra bên trong có thứ giống như hương muỗi.
"Tý Ngọ, đây là cái gì?" Phan Tuấn nhìn thứ trong hộp hỏi.
"HÌ hì, tiểu sư thúc cứ xem đi!" Tý Ngọ châm lửa đốt "hương muỗi", một làn khói xanh chầm chậm bốc lên, nhưng điều Phan Tuấn ngạc nhiên là làn khói ấy không có mùi gì cả. Tý Ngọ tay cầm hộp rồi cùng Phan Tuấn đi sâu vào trong khu mộ.
Khói hương tuy mảnh nhưng không bị gió thổi tan, chẳng những vậy tuy hương không có mùi gì cả nhưng những mùi xác thối lợm giọng xung quanh cũng đã tan biến. Tý Ngọ đi chầm chậm vòng qua các ngôi mộ, đột nhiên Phan Tuấn thấy cột khói hơi lệch đi, mắt Tý Ngọ sáng lên lập tức rảo bước, cột khói vốn thẳng giờ đã nghiêng hẳn về phía trước.
"Chậc, có cửa". Tý Ngọ vui vẻ nói, lại đi thêm mấy chục bước nữa rồi đứng lại trước một ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, cột khói giờ đã hướng thẳng xuống bên dưới.
"Tiểu sư thúc, người kia chắc ở ngay dưới này thôi". Sau đó Tý Ngọ thu cái hộp lại cất vào túi.
"Nhưng chúng ta làm sao vào trong được?" Phan Tuấn khó xử, ngôi mộ trước mặt họ thoạt trông cũng đã mấy chục năm rồi, bên trên mọc toàn cỏ dại, thậm chí còn có mấy cây bụi to như cánh tay người. Anh nhìn quanh một vòng cũng không thấy lối vào đâu cả.
"Tiểu sư thúc, tôi có cách ép hắn phải chui ra". Tý Ngọ nói xong liền lấy một cái hộp khác ra. Cái hộp này nhỏ hơn hộp ban nãy rất nhiều, Phan Tuấn tò mò không biết trong túi của gã này còn có bảo bối gì nữa? Anh ta mở hộp, thứ bên trong trông như một lớp mỡ lợn, nhưng tỏa ra mùi thơm ngát dị thường, giống hệt như mùi anh ngửi thấy trên người Phùng Vạn Xuân lần trước.
"Tý Ngọ, đây lại là thứ gì vậy?" Phan Tuấn hỏi.
"Tiểu sư thúc, khu trùng sư hệ Thổ chúng tôi toàn phải tiếp xúc với thi thể, để ngăn chặn thi độc và thi trùng, chúng tôi đã đặc biệt chế tạo ra hương liệu này. Thứ hương liệu này nếu bôi lên người lũ thi trùng sẽ tránh xa, nhưng nếu đốt lên thì bọn chúng lại kéo về" Nói xong, Tý Ngọ đốt nó lên và đặt trước bia mộ, thoáng sau nó bốc ra mùi hôi thối tanh tưởi.
"Mẹ nó, thế này là thế nào?" Trong nháy mắt, Phan Tuấn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng Kim Thuận vọng ra từ bên trong.
"Khì khì, tiểu sư thúc thấy thứ này có hay không?" Tý Ngọ cười nói.
Lời vừa dứt đã thấy bia mộ trước mặt lung lay mấy cái. Sau đó tấm bia đổ "huỵch' một tiếng, Kim Thuận đầu tóc đầy bùn đất chui ra từ cửa hang bên dưới mộ, trông như một tên quỷ nhỏ. Hắn vừa chui ra vừa không ngừng đập lên người mình.
"Mấy thứ chết tiệt này ở đâu ra vậy?" Hắn luôn miệng chửi rủa, mấy con ròi bọ nhỏ xíu trên người rơi lả tả, bò lổm ngổm một lúc rồi chui xuống đất bùn.
"Kim Thuận..." Phan Tuấn cất tiếng, Kim Thuận lúc này đang cởi quần áo, cuống cuồng ngẩng đầu lên nhìn thấy Phan Tuấn, hắn lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn sợ hãi. Sau đó lập tức nhảy vào bãi cỏ dại. Tý Ngọ phản ứng nhanh, cũng theo sát hắn nhảy vào bụi cỏ. Kim Thuận chạy được vài bước liền bị Tý Ngọ bắt lại. Tuy anh ta nhỏ người nhưng sức lực thì không hề yếu, anh ta lôi xềnh xệch Kim Thuận tới trước mặt Phan Tuấn.
"Kim Thuận, chạy cái gì chứ?" Phan Tuấn lạnh lùng hỏi.
Kim Thuận cúi đầu nghĩ giây lát, sau đó ngẩng đầu lên cười xun xoe nói: "Thì ra là Phan gia, lúc nãy tôi còn đang mơ ngủ cứ tưởng là chủ nợ đến đòi nợ".
Phan Tuấn cúi xuống ghé vào tai Kim Thuận hỏi: "Có biết Thanh ty không?"
"Không biết, không biết!" Kim Thuận dường như đã có chuẩn bị, trả lời rất nhanh.
"Thật sự không biết à?" Phan Tuấn vừa nói vừa ra hiệu cho Tý Ngọ. Tý Ngọ liền vặn cánh tay Kim Thuận lên đỉnh đầu, hắn liền kêu la oai oái.
"Giờ đã nhớ ra chưa?" Phan Tuấn lạnh lùng hỏi tiếp.
"Phan gia, Phan gia tha cho tôi đi. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi" Lúc này Tý Ngọ nới lỏng tay ra, Kim Thuận nói tiếp: "Mấy tháng trước có người đến tìm tôi, dùng rất nhiều tiền mua của tôi mấy mũi Thanh ty".
"Ông bán cho hắn mấy mũi?"
"Năm, chỉ có năm mũi thôi. Vì nguyên liệu chế tạo Thanh ty rất đặc biệt, khi người đó đến tìm tôi lần đầu, tôi nói với hắn là tôi không biết làm, kể cả có thì nguyên liệu chế tạo cũng rất khó tìm. Bấy giờ hắn bảo chỉ cần tôi có thể làm, còn nguyên liệu hắn sẽ lo. Trước khi đi hắn để lại cho tôi hai đĩnh vàng. Khoảng một tháng sau, hắn lại đến mang theo nguyên liệu, nhưng chỗ đó chỉ đủ chế tạo năm mũi Thanh ty thôi. Vì vậy tôi đã làm cho hắn." Kim Thuận thấp giọng nói.
"Ông còn nhớ hình dáng người đó không?"
"Người đó rất thần bí, mỗi lần tìm tôi đều thông qua Độc Nhãn Long của Thanh Long bang đến liên hệ. Lúc tôi gặp hắn cũng là trong một căn phòng tối, không nhìn rõ mặt được." Phan Tuấn thấy hắn không có vẻ gì là nói dối, bèn bảo Tý Ngọ buông tay, Kim Thuận lúc này mới co duỗi thoải mái.
"Xem ra chỉ có thể đi tìm Độc Nhãn Long thôi!" Tý Ngọ nói.
"Chậc, Độc Nhãn Long sớm đã chết rồi. Sau khi giao dịch xong, tôi muốn cảm tạ hắn, không ngờ tối hôm đó Độc Nhãn Long bị phát hiện treo cổ chết ở cổng sòng bạc Vạn Lịch. Vả lại, mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nên mới về đây trốn." Kim Thuận đảo mắt nhìn xung quanh, "không hiểu thế nào lúc nãy có một đống thi trùng đột nhiên chui vào, tôi mới cuống cuồng chui ra đấy chứ"
"Ông còn chuyện gì chưa nói cho tôi không?" Phan Tuấn hỏi.
"Phan gia..." Kim Thuận cúi đầu, "Tôi nhớ sư phụ lúc còn sống từng nhắc đến chuyện mật táng".
"Mật táng?" Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nghe thấy từ này nên rất hiếu kỳ.
"Vâng, sư phụ tôi từng nói mật táng có liên quan đến bảo bối trong tay năm hệ khu trùng sư. Mà bảo bối của năm đại gia tộc này đều do một tay khu trùng sư hệ Kim tạo ra. Vì vậy, hệ Kim biết nhiều về mật táng hơn các hệ còn lại một chút". Lời của Kim Thuận vừa khéo trùng khớp với lời của Phùng Vạn Xuân trong nhà lao.
"Ừm, Phùng sư phụ cũng từng bảo tôi đi tìm sư phụ của ông. Ông ấy nói sư phụ ông biết một bí mật lớn có liên quan đến vận mệnh của tất cả khu trùng sư, có lẽ chính là mật táng này rồi!" Phan Tuấn trầm ngâm.
"Có điều tôi chỉ biết được từng ấy thôi, có lẽ sư đệ Kim Ngân của tôi biết được nhiều hơn một chút, vì sư đệ mới là truyền nhân chính của hệ Kim mà."
"Ừm tôi nghi ngờ sư phụ ông gặp bất trác chính là do chuyện này" Phan Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy, Kim Thuận ối một tiếng thảm thiết, Phan Tuấn và Tý Ngọ không khỏi giật mình. Chỉ thấy hai mắt hắn khép hờ, gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.
"Kim Thuận?" Phan Tuấn lao tới ôm lấy Kim Thuận, cảm thấy toàn thân hắn co giật dữ dội, môi tím bầm lại, miệng sùi bọt trắng, rõ ràng là đã trúng độc. Phan Tuấn vội bắt mạch cho hắn, mấy giây sau mặt anh biến sắc, sao lại như thế được? Anh buông cổ tay Kim Thuận ra, nhanh chóng sờ quanh người hắn. Lúc sờ đến cổ thì dừng lại, xoay người hắn lại, Tý Ngọ tròn mắt nhìn Phan Tuấn. Chỉ thấy Phan Tuấn lướt tay trên gáy Kim Thuận, bất thần dừng lại rồi sau đó rút ra một vật trông như sợi tơ, không ngờ lại là một mũi Thanh ty.
Phan Tuấn cầm Thanh ty trên tay, đưa lên mũi ngửi rồi nói: "Đây là mũi có độc tính mạnh nhất trong các loại Thanh ty, gặp máu là chết ngay"
"Tiểu sư thúc, chẳng nhẽ không còn cách cứu hắn sao?" Tý Ngọ hỏi.
"Loại Thanh ty này vốn rất hiếm dùng. Thông thường khu trùng sư hệ Mộc sẽ để lại cuối cùng, chỉ sử dụng trong lúc vạn bất đắc dĩ, vốn không có thuốc giải". Phan Tuấn nói xong liền nhìn quanh, "Cự ly phóng của Thanh ty có hạn, rốt cuộc là ai có thể giết Kim Thuận ở khoảng cách gần như vậy mà thần không biết quỷ không hay chứ?"
"Tiểu sư thúc có ý là tên sát thủ vẫn còn ở quanh đây?" Tý Ngọ phấn chấn, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra chút hy vọng.
"Đừng tìm nữa, chúng ta chôn Kim Thuận trước đã1" Phan Tuấn không để Tý Ngọ đi tìm là có lý riêng. Nếu một người có thể phóng Thanh ty ở khoảng cách gần như vậy mà bản thân anh cũng không phát hiện ra, thì nhất định là cao thủ, giờ có đi tìm cũng chả được tích sự gì.
Tý Ngọ gật đầu, từ khi Phan Tuấn cứu anh ta dưới tay Âu Dương Lôi Hỏa, anh ta dường như hết sức kính trọng vị "Tiểu sư thúc" tuổi tác tương đương này, còn lờ mờ cảm giác người này có gì đó khác với người thường. Nếu theo ý của Tý Ngọ thì chỉ cần vứt xác Kim Thuận ở đây là được, dù sao đây cũng là một khu mộ hoang. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Phan Tuấn, anh ta liền gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
"Tiểu sư thúc à, tôi thấy chúng ta cứ đem xác Kim Thuận đặt vào trong mộ mà hắn ở lúc trước là được rồi, bớt công đào thêm một cái huyệt khác, mà giờ chúng ta cũng không có công cụ." Tý Ngọ nhìn cái miệng hang tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho một người chui lọt.
"Ừm, anh nói phải" Phan Tuấn đi tới cửa hang thì Tý Ngọ vội bước lên nói: "Mấy chuyện này cứ để tôi làm cho".
Tiếp đó, anh ta ngồi xuống đất, nhét hai chân vào trong hang. Hai người nhìn nhau gật đầu, rồi Tý Ngọ chui xuống, thoắt cái đã vào trong. Phan Tuấn đợi một lúc nhưng không thấy Tý Ngọ chui lên, trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ sợ Kim Thuận có đặt cạm bẫy bên dưới.
"Tiểu sư thúc, người có muốn vào trong xem không?" Giọng nói trầm đục của Tý Ngọ vọng ra.
"Sao vây Tý Ngọ?" Phan Tuấn hét vòng trong miệng hang.
"Không thể tin nổi, tiểu sư thúc tốt nhất là nên vào xem!" Giọng Tý Ngọ không thể giấu nổi vẻ hào hứng, Phan Tuấn cũng lấy làm tò mò, rốt cuộc bên trong mộ huyệt của Kim Thuận có cái gì khiến Tý Ngọ hưng phấn như vậy?
Mặc dù Phan Tuấn bề ngoài dày dặn trải đời, song dẫu sao anh cũng mới hai chục tuổi đầu, tính hiếu kỳ rất lớn, sau khi chứng kiến sự tinh diệu của Minh quỷ, anh lại càng thêm tò mò về khu trùng sư hệ Kim. Phan Tuấn cũng học theo Tý Ngọ, chậm rãi chui vào. Mặc dù miệng hang không lớn lắm nhưng không gian bên trong ngoài sức tưởng tượng của Phan Tuấn. Sauk hi được Tý Ngọ đỡ xuống anh mới đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cái mộ huyệt này không ngờ lại rộng gấp đôi gian phòng bình thường, trên tường gắn không dưới mười ngọn đèn dầu, làm cả không gian sáng như ban ngày. Ở giữa có mấy cái bàn, trên bàn rải rác một vài bánh răng, ngọc vụn, ngoài ra còn có một số công cụ hình thù kỳ quái.
"Tiểu sư thúc, cậu xem những bản vẽ trên tường kia xem?" Tý Ngọ chỉ vào những tờ giấy đã ngả vàng treo trên tường. Phan Tuấn nhìn theo hướng tay Tý Ngọ, trên bức tường đó toàn là bản vẽ, mé trên của bản vẽ đầu tiên không ngờ lại viết hai chữ "Thanh ty". Phan Tuấn vội rảo bước lại gần, nhíu mày xem xét cách chế tác ghi trên bản vẽ. Tuy nãy giờ vẫn đang kìm nén sự kinh ngạc trong lòng nhưng lúc này anh không thể không "Ồ" lên một tiếng. Cách chế tác Thanh ty trên bản vẽ này giống hệt những gì anh biết. Bản vẽ thứ hai là Minh quỷ, tuy Phan Tuấn không hiểu về cơ giới hóa cho lắm nhưng cũng nắm được đại khái. Trên bản vẽ thứ ba ghi là "Tam thiên trượng", vẽ một sợi dây mảnh dài màu trắng, Phan Tuấn lập tức nhớ đến vũ khí mà cô gái họ Thời truyền nhân hệ Thủy sử dụng. Sau đó nhìn xuống phần giới thiệu bên dưới: Tam thiên trượng, tên lấy từ câu thơ 'Bạch phát tam thiên trượng, ly sầu tự cá trường' của Lý Bạch. Binh khí này thoạt nhìn như roi mềm nhưng thực ra lại là kiếm, thân kiếm nặng 4 lạng 3 phân, vốn dùng quặng thượng đẳng ở núi Tần Khê vùng Âu Việt, trải qua hơn hai mươi công đoạn phức tạp mới rèn nên.
"Tiểu sư thúc, tên núi Tần Khê này tôi nghe sao thấy có vẻ quen vậy nhỉ?" Tý Ngọ trầm ngâm.
"À, tương truyền năm xưa đại sư đúc kiếm Âu Dương Trị Tử muốn đúc cho Việt vương Câu Tiễn một thanh bảo kiếm để quyết thắng trên chiến trường, nên ông đã đi khắp nơi trong thiên hạ để tìm nguyên liệu thượng đẳng, cuối cùng đến được núi Tần Khê ở Long Tuyền, thấy nơi này cây cối tươi tốt, có bảy cái giếng xếp thành hình Thất tinh bắc đẩu, nước trong thấy đáy, bên cạnh là hồ nước mấy chục mẫu. Khung cảnh vắng vẻ này là đất tuyệt hảo để đúc kiếm, vả lại còn phát hiện ra mỏ quặng sắt, vì thế đã đúc nên thanh kiếm Long Tuyền" Phan Tuấn vừa nói vừa quan sát những bản vẽ trên tường không khỏi trầm trồ thán phục.
"Tiểu sư thúc, cậu biết nhiều thật đấy" Tý Ngọ lại càng thêm khâm phục vị tiểu sư thúc này. Có điều Phan Tuấn đã bị những bản vẽ trên tường này làm cho mê mẩn.
"Hả, anh nói cái gì?" Lúc sau Phan Tuấn mới kịp phản ứng.
Tý Ngọ cười cười rồi tiếp tục đi về phía trước, khi tới bên cạnh giường Kim Thuận, anh ta mặt biến sắc không kìm được lùi lại mấy bước, loạng choạng ngã ra đất. Phan Tuấn vội quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Tiểu sư thúc, cậu nhìn xem trên giường...trên giường..."Tý Ngọ run run chỉ vào thứ đang nằm trên giường nói.
Phan Tuấn vội chạy lại bên cạnh Tý Ngọ, nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy trên giường Kim Thuận phủ một tấm chăn bông dày, một bàn tay trắng như tuyết thò ra bên dưới tấm chắn đó, ngón tay thanh mảnh, móng tay sơn màu hoa đào đỏ chót.
"Là một cô gái?" Phan Tuấn và Tý Ngọ đưa mắt nhìn nhau sau đó khẽ vén tấm chăn lên.
Một cô gái lõa thể nằm sấp trên giường, mái tóc dài đeo đầy trang sức hoa lệ, sau lưng bị trúng một đao, máu tươi đỏ ối tuôn ra như suối, tựa hồ vừa chết không lâu.
"Tiểu sư thúc, cô gái này ăn mặc giống như gái lầu xanh vậy!"
"Đúng thế, lẽ nào cô ta bị Kim Thuận sát hại?" Phan Tuấn bỗng dung cảm thấy bất an. Đúng lúc này Tý Ngọ đột nhiên sững người lại kéo Phan Tuấn đi về phía cửa hang.
"Sao thế?" Phan Tuấn thấy Tý Ngọ kéo mình đi vẻ mặt nghiêm trọng liền hỏi ngay.
"Có mười sáu người đàn ông, ngoài một người khoảng trên dưới năm mươi tuổi, số còn lại đều khoảng 20 chân đi ủng, tất cả đều đeo súng và đang bao vây chỗ này". Hai tai Tý Ngọ khẽ giật giật.
Anh ta vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. "Người bên trong nghe đây, từ từ đi ra ngoài!" Giọng nói này nghe rất quen, Phan Tuấn nhận ra đây là giọng của cục trưởng Phương Nho Đức. Có điều sao hắn lại đột ngột xuất hiện tại khu mồ hoang này chứ?
"Báo cáo cục trưởng, người này đã chết rồi" Một tên cảnh sát nói.
"Trong hang động là người nào, giơ tay lên rồi từ từ đi ra đây, bằng không ta sẽ không khách khí nữa!" Tuy nói vậy nhưng Phương Nho Đức chỉ bao vây bên ngoài chứ chần chừ không có động tĩnh gì.
"Tiểu sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ?" Tý Ngọ hỏi Phan Tuấn.
"Đừng hoảng loạn, để tôi xử lý" Dứt lời Phan Tuấn lớn tiếng nói: "Phương cục trưởng, hôm nay sao rảnh rỗi vậy?"
"Ủa?" Phương Nho Đức vô cùng kinh ngạc, "Giọng nói này có phải là Phan gia không?"
"Đúng, là tôi. Phương cục trưởng sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến khu mồ hoang ngoài thành này vậy?" Phan Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
"Chậc, con bà nó chứ, mới nhận được lệnh của cấp trên nói ở đây xảy ra án mạng, nhất quyết buộc tôi phải chạy đến đây một chuyến. Phan gia, sao anh lại ở đây?" Phương Nho Đức làu bàu chửi cấp trên.
"Lệnh cấp trên?" Phan Tuấn nghi hoặc nói, sau đó nhìn Tý Ngọ, rồi quay đầu nhìn cái xác nữ trên giường, một dự cảm không lành xuất hiện.
"Ừm, người đâu, xuống kéo Phan gia lên" Phương Nho Đức là một tên cáo già, hắn sai người xuống một mặt là kéo Phan Tuấn lên, mặt khác là muốn xem trong hang rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn vừa dứt lời, Phan Tuấn đã thấy một nửa người viên cảnh sát chui xuống.
"Tiểu sư thúc, tính sao bây giờ?" Tý Ngọ đang nói tới thi thể nằm trên giường. Nhưng trong đầu Phan Tuấn lúc này lại nghĩ đến việc làm sao cấp trên của Phương Nho Đức làm sao lại biết ở đây có xác chết được chứ?
"Để yên xem thế nào"
Một viên cảnh sát nhảy xuống, sau đó phủi cát bụi trên người, chỉnh lại mũ, khom lưng chào Phan Tuấn: "Phan gia, hì sao anh lại ở đây vậy?"
Phan Tuấn cũng mỉm cười, lúc này một viên cảnh sát khác đã chui xuống. Người này cũng cúi đầu chào rồi hỏi: "Phan gia, có cần chúng tôi đỡ anh ra ngoài trước không?"
"Cũng được!" Phan Tuấn hững hờ đáp, viên cảnh sát kia lập tức cúi người xuống rồi nói: "Phan gia, mời anh.." Phan Tuấn gật đầu rồi vịn vào vai hắn, vươn người chui qua miệng hang. Người ở bên ngoài lập tức vươn tay kéo anh lên. Phan Tuấn chỉ dùng sức một chút là trèo lên được.
"Ha ha, Phan gia, sao anh lại ở đây thế?" Phan Tuấn vừa chui ra Phương Nho Đức đã đi tới giúp anh phủi đất bám trên người vừa hỏi.
"Ừm, là vì người này" Phan Tuấn chỉ vào cái xác của Kim Thuận đang nằm dưới đất.
"Ủa?" Phương Nho Đức nhìn cái xác nói "Phan gia biết vì sao hắn chết không?"
"Là một loại ám khí tẩm độc" Phan Tuấn vừa dứt lời chợt nghe hai viên cảnh sát bên dưới kinh hãi kêu lên.
"Cục trưởng, bên trong có một cái xác, là một phụ nữ, xác nhận là Yên Liễu cô nương của Tiêu Tương quán mất tích mấy ngày trước".
"Các ngươi chắc chắn chứ?" Phương Nho Đức xác nhận lại.
"Vâng, là cô ấy, vả lại hình như vừa mới chết" Viên cảnh sát run rẩy nói.
Phương Nho Đức sắc mặt tối đen, đưa mắt nhìn Phan Tuấn sau đó nói với đám cảnh sát hai bên: "Người đâu, trói Phan Tuấn lại cho ta!"
Phan Tuấn gần như không tin vào tai mình, nhìn Phương Nho Đức: "Ông muốn làm gì vậy?"
"Ha ha, Phan gia, đành phải xin lỗi anh rồi. Chắc anh chưa biết gần đây xuất hiện hàng loạt vụ án liên tiếp, người mất tích toàn là các cô nương trong khu Bát đại hồ đồng, trong nửa tháng đã có mười mấy người mất tích, mà Yên Liễu cô nương này cũng là một trong các nạn nhân. Hôm nay phát hiện thi thể cô ta ở đây, Phan gia lại có mặt trong mộ huyệt, tôi nghĩ anh nói gì thì không tránh khỏi liên can phải không?" Phương Nho Đức đúng là một tên trở mặt như lật bàn tay, mới nãy còn xun xoe nịnh hót, bây giờ đã mặt lạnh được rồi.
"Chờ đã, tôi có thể làm chứng tôi và tiểu sư thúc đến nơi thì cô ta đã chết rồi, không liên quan gì đến tiểu sư thúc của tôi cả" Tý Ngọ chặn trước mặt nói.
"Hừm, ngươi nghĩ xem mình có thể thoát tội hay không đã, bắt luôn cả hắn lại cho ta" Phương Nho Đức gằn giọng quát.
"Khiêng cái xác lên đây, đưa người này ra trước đã" Phương Nho Đức nói xong, hai viên cảnh sát liền đẩy Phan Tuấn một cái, Phan Tuấn chỉ lạnh lùng cười khẩy.
Lúc ngồi trong xe, Tý Ngọ hỏi Phan Tuấn: "Tiểu sư thúc, bọn người này rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
Phan Tuấn liếc nhìn Tý Ngọ nói: "Rốt cuộc là ai báo cho chúng nhỉ?"
"Gì cơ ạ?" Tý Ngọ không hiểu hỏi lại.
Đúng lúc này, cửa xe đột ngột mở ra, tài xế và Phương Nho Đức lần lượt ngồi lên, Phương Nho Đức ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nói: "Phan gia, anh đừng giận, chuyện này rốt cuộc là do ai làm, chúng ta về cục cảnh sát điều tra là rõ thôi".
Phương Nho Đức cũng rất thức thời, trước khi làm rõ tình hình, hắn tuyệt đối không thể đắc tội Phan Tuấn. Thế lực nhà họ Phan lớn đến mức nào thì không ai biết, nhưng hắn biết được dù là quân đội quốc gia hay là người Nhật đều rất cung kính với người nhà họ Phan, nhưng nguyên nhân vì sao thì không ai biết. Phan Tuấn cười khẩy, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này trời đã tối sầm, thời tiết tháng 6 quả nhiên chẳng khác nào mặt trẻ con, bảo thay đổi là thay đổi ngay, mới rồi còn nắng rực rỡ chói chang, thoắt cái đã mây đen đầy trời, dông gió nổi lên. Những hạt mưa bắt đầu rơi, từng hạt to như hạt đậu bắt đầu đập "bồm bộp" vào kính xe.
Mưa lớn dội xuống mặt đường làm bốc lên một làn hơi nước mờ mịt bám trên cửa kính. Không khí trong xe oi bức ngột ngạt, Phương Nho Đức quay lại đưa cho Phan Tuấn một điếu thuốc: "Phan gia, có muốn thử không?"
Phan Tuấn lắc đầu, đúng lúc này chiếc xe đột ngột phanh két lại. Người Phương Nho Đức nghiêng đi, đầu đập vào cửa kính liền sưng vù lên. Hắn ôm đầu, đập tên tài xế một cái: "Mẹ mày, có biết lái xe không hả?"
"Không, không phải, không phải, Phương Phương cục trưởng, là xe phía trwóc dùng lại ạ" Tên tài xế này hóa ra nói lắp, Phương Nho Đức ngẩng đầu lên nhìn đằng trước, quả nhiên là chiếc xe chạy trước không biết vì sao lại dừng lại.
"Con bà nó chứ, thế này là sao?" Phương Nho Đức bắt đầu chửi bới, tay vẫn xoa đầu. Tý Ngọ cười khùng khục: "Tiểu sư thúc, có phải người đến cứu chúng ta không?"
Nhưng Phan Tuấn hiểu rất rõ, không ai biết họ đến đây thì làm sao mà cứu được chứ?
"Mày, xuống xem xảy ra chuyện gì?" Phương Nho Đức đợi lâu sôt ruột liền đẩy tên tài xế bên cạnh một cái ra lệnh.
"Cục cục cục trưởng, tôi, tôi tôi..." Tên tài xế lắp bắp nói.
"Mẹ cha nhà mày nữa" Dứt lời Phương Nho Đức đạp ngay tên tài xế ra ngoài. Hắn ta vừa đi ra liền thấy bốn cửa xe đằng trước bật mở, bốn người mặc cảnh phục đồng loạt ngã vật ra ngoài.
Thấy máu tươi tuôn ra như suối, tên tài xế lập tức chui vào trong xe, lắp ba lắp bắp nói: "Cục cục trưởng, bọn họ, bọn bọn họ..."
"Câm mồm, tao biết chúng nó đều chết rồi". Lúc này Phương Nho Đức cũng đã vã hết mồ hôi, nhẹ nhàng rút súng ra, nhìn chằm chằm phía trước xem có động tĩnh gì không.
Phan Tuấn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ. Rốt cuộc là ai giết mấy tên cảnh sát đó? Tý Ngọ hơi nghiêng người ghé vào tai Phan Tuấn hỏi: "Có phải người của chúng ta không tiểu sư thúc?"
Phan Tuấn lắc đầu, anh thực sự không nghĩ ra là ai đến cứu mình. Trong lúc nói chuyện, một người từ trong xe đi ra, hắn mặc một bộ đồ màu đen, mặt bịt kín mít, tay cầm một thanh đoản đao trông hết sức bình thường, bước đi nhanh nhẹn tiến về phía họ. Phương Nho Đức giơ súng nhắm về phía người kia, nhưng một luồng sáng trắng lóe lên, thanh đoản đao đã rời tay xuyên qua cửa xe găm vào tay của Phương Nho Đức làm hắn kêu ré lên một tiếng, khẩu súng cũng rơi xuống đất.
"Phan gia có đấy không?" Người kia cao giọng gọi.
Phan Tuấn nhìn chằm chằm vào người trong làn mưa, không ngừng vắt óc nhớ xem đã gặp hắn ở đâu chưa. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án.
"Phan Tuấn, Phan gia có đó không?" Người kia lớn tiếng gọi lần nữa, giọng điệu đã có vẻ mất kiên nhẫn.
Cánh tay Phương Nho Đức run run, hắn cất giọng cầu xin: "Phan gia, anh trả lời hắn một câu đi!"
Phan Tuấn giơ cánh tay bị trói lên ra hiệu, Phương Nho Đức vội bảo: "Mau mau, cởi dây trói cho Phan gia, mày là cái thằng ngu".
Tài xế vội cởi dây trói cho Phan Tuấn, anh đẩy cửa xe bươc ra ngoài. Thực ra anh cũng rất tò mò muốn biết thân phận của kẻ này, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, tại sao hắn lại biết anh ở trong xe của cảnh sát.
"Tôi chính là Phan Tuấn" Giọng Phan Tuấn rất trầm, người kia nghe thấy liền bước nhanh tới, đưa mắt đánh giá anh một lượt rồi gật đầu, lấy trong tay áo ra một vật đưa trước mặt anh. Phan Tuấn trông thấy thứ đó liền nhíu mày lại: "Ông là..."
Người kia ra dấu im lặng, sau đó nói vài lời vào tai Phan Tuấn, Phan Tuấn vừa nghe vừa gật đầu, người trong xe không hiểu xảy ra chuyện gì liền trố mắt ra nhìn.
"Ừm, tôi sẽ không làm vậy đâu" Phan Tuấn cười khẩy, lạnh lùng nói.
"Phan Tuấn, vụ làm ăn này rõ ràng là có lợi cho anh" Người kia thuyết phục.
"Có lẽ vậy, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận, được rồi, ông quay về đi, tôi không phải là con buôn". Phan Tuấn nói xong liền quay về xe, người kia lại ngẩn người ra một lúc, đột nhiên một thanh đoản đao ló ra trong tay áo. Đúng lúc này, Phan Tuấn lên tiếng: "Nếu muốn giết tôi thì tranh thủ lức này đi, có điều, vụ giao dịch này tôi nhất định không làm đâu".
Người kia biết Phan Tuấn phát hiện ra mỉnh rút đao, chắc chắn không phải là một đối thủ có thể coi thường, bèn cười nói: "Ha ha, ta biết, rồi sẽ có ngày anh tìm đến ta thôi, chúng ta cứ chờ mà xem". Nói xong hắn xoay người chạy thẳng vào trong màn mưa mù mịt.
Phan Tuấn khựng lại mấy giây rồi mở cửa chui vào xe. Lúc này Phương Nho Đức đã rút thanh đoản đao cứm ở tay ra, đang băng bó, hắn quay đầu lại nhịn đau mà rặn ra một nụ cười hỏi: "Phan gia, hắn là ai vậy?"
"Lái xe đi" Phan Tuấn nói xong liền dựa vào cửa xe, những ký ức của anh về người áo đen từ đáy lòng từ từ cuộn trào lên. Tên tài xế nói lắp cũng tò mò quay lại nghe ngóng, chẳng ngờ Phương Nho Đức bị đối phương làm lơ đang không biết trút giận vào đâu, vừa khéo nhìn thấy tên tài xế, hắn định giơ tay tát thì vết thương ở tay lại đau buốt. Tên tài xế này tuy có tật nói lắp nhưng phản ứng rất nhanh nhẹn, lập tức tránh đi rồi cười nói: "Cục cục cục trưởng, ngài cẩn thận cánh tay".
Nói xong hắn lập tức khởi động xe, vòng qua chiếc xe phía trước, chạy thẳng về cục cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip