Quyển 1 Chương 6: Phủ song cáp, Đào hoa nguyên truyền thuyết

Lúc này, Phan Tuấn chợt nghe có tiếng lạo xạo ở bên ngoài cửa sổ. Anh hơi giật mình rồi chậm rãi đi về phía đó, vừa tới nơi anh thấy một bóng đen ló ra, theo bản năng anh lùi lại hai bước.

"Tiểu sư thúc, là tôi Tý Ngọ đây". Phan Tuấn bấy giờ mới nhìn rõ, thì ra là Tý Ngọ mặc đồ đen bó sát, mặt đeo vải đen che kín, tay cầm đoản đao đang bám trên cửa sổ.

"Làm sao anh vào đây được vậy?" Phan Tuấn thấp giọng hỏi.

"Hì hì, tiểu sư thúc coi thường tôi quá rồi đấy, nói gì tôi cũng là truyền nhân hệ Thổ cơ mà, thuật khu trùng chưa học được mấy nhưng bản lĩnh leo tường đột nhập cũng nắm được một hai phần rồi". Tý Ngọ cười hì hì trả lời, gã này tuổi tác ngang với Phan Tuấn nhưng tính tình lại hết sức lạc quan, tựa hồ chuyện gì đối với anh ta cũng dẽ như trở lòng bàn tay vậy.

"Phải rồi, Phan Dao đâu? Ông ấy đến chưa?" Phan Tuấn hỏi.

Sắc mặt Tý Ngọ lộ vẻ khó xử, chau mày nói: "Tiểu sư thúc, tôi cứu cậu ra trước đã!".

"Ừm, anh có cách gì?" Phan Tuấn hỏi.

"Hì hì, tiểu sư thúc, mấy cái song sắt này không làm khó được tôi". Nói xong, Tý Ngọ tung mình di chuyển trên mặt tường như đi trên mặt đất, trông chả khác gì một con thạch sùng. Mấy giây sau song sắt đã bắt đầu lỏng ra, sau đó Tý Ngọ thoăn thoắt từ trên leo xuống, lại mày mò bên dưới một lúc, cả tấm chắn đã được lôi ra.

"Tiểu sư thúc mở cửa sổ ra giúp tôi lôi cái này vào" Tý Ngọ nói.

Phan Tuấn vẫn chưa hết kinh ngạc, vội vàng mở cánh cửa sổ, cùng Tý Ngọ kéo tấm song sắt vào. Lúc này Tý Ngọ đã vào hẳn trong phòng.

"Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi!" Dứt lời, anh ta nhảy khỏi cửa sổ trước. Phan Tuấn đi tới gần cửa đang chưa biết xuống thế nào thì phát hiện ra trên tường treo thứ gì đó dinh dính như sợi tơ. Tý Ngọ đã xuống tới chân tường, tay bám vào những sợi tơ ấy: "Tiểu sư thúc, cậu bám vào những sợi tơ này rồi leo xuống giống như tôi là được".

Phan Tuấn vươn người ra phía cửa sổ, tuy những sợi tơ này mảnh như tơ nhện nhưng rất chắc chắn, không ngờ lại chịu được trọng lượng hơn 50kg của anh. Động tác của Phan Tuấn còn lóng ngóng song rốt cuộc vẫn leo xuống được bên dưới. Sau khi chạm đất, Tý Ngọ đã nạy sẵn một viên gạch lát nền lên, bên dưới là một cái hang đã đào sẵn. Phan Tuấn lại được một phen kinh ngạc, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tý Ngọ đã đào được đường hầm.

"Tiểu sư thúc đi trước đi". Tý Ngọ thấp giọng nói, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Phan Tuấn liền chui vào trong miệng hang, đường hầm này không rộng lắm, chỉ có một người chui lọt nhưng vậy cũng đủ rồi. Bốn phía xung quanh đều ẩm ướt, nhớp nháp, anh phải nhích người bò dần vào bên trong. Tý Ngọ chui xuống đậy viên gạch lát nền lại chỗ cũ, rồi nhanh chóng bám theo, bò khoảng hơn năm chục mét thì phía trước đột nhiên có luồng không khí tươi mát phả tới, trong không khí có lẫn hơi nước mù mịt. Phan Tuấn bò thêm mấy mét đột nhiên nhận ra mình đã ra khỏi đường hầm, bên dưới là nước giếng lạnh lẽo, bên trên trăng sáng vằng vặc.

"Hì hì, tiểu sư thúc, cậu cẩn thận đấy, quên mất không nói trước cuối đường hầm này là một giếng nước!" Tý Ngọ cười hì hì, "Nhưng bên cạnh có sợi dây thừng, có thể bám vào đó để leo lên".

"Được rồi". Phan Tuấn vươn tay ra lần mò. Quả nhiên bên cạnh đường hầm có một sợi dây thừng anh liền nắm vào đó, hơi dồn sức vào cánh tay một chút người đã nhẹ nhàng leo lên. Tay anh vừa chạm vào miệng giếng, một bàn tay đã nắm chặt lấy. Cả người Phan Tuấn run lên, đây rõ ràng là tay một cô gái, Phan Tuấn định rụt tay về ai ngờ cô gái kia càng nắm chặt hơn.

"Anh Phan Tuấn, là em, Âu Dương Yến Vân đây". Cô gái nói sau đó vận sức kéo Phan Tuấn lên khỏi miệng giếng. Phan Tuấn sau khi được Yến Vân kéo lên liền nhìn xung quanh. Chỗ này là một khu nhà bỏ hoang, tường bao thấp lè tè, nhà cửa tiêu điều dưới ánh trăng vằng vặc lại càng thêm lạnh lẽo thê lương.

"Yến Vân, sao cô lại ở đây? Phan Dao đâu?" Phan Tuấn đảo mắt một vòng nhưng không thấy Phan Dao đâu. Theo lý, xảy ra chuyện thế này người nóng ruột nhất hẳn là ông mới đúng.

Âu Dương Yến Vân cúi đầu không trả lời, lúc này Tý Ngọ đã leo lên miệng giếng, phủi bùn đất trên người nói: "Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi!".

"Đợi đã, Phan Dao đâu?" Phan Tuấn có dự cảm không lành, người đến tiếp ứng là Âu Dương Yến Vân chứ không phải quản gia Phan Dao, chuyện này là sao?

Tý Ngọ dừng lại thở dài nói: "Tiểu sư thúc, xe đã chuẩn bị ở bên ngoài. Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta lên xe vừa đi vừa nói." Dứt lời, anh ta liền kéo Phan Tuấn ra phía cổng. Tý Ngọ mở cổng, cảnh giác xung quanh rồi mới vỗ tay. Một cỗ xe ngựa chui ra từ góc ngõ dừng lại trước mặt ba người.

"Lên xe đã tiểu sư thúc." Tý Ngọ đẩy Phan Tuấn lên xe, kế đó là Âu Dương Yến Vân, anh ta lên cuối cùng.

"Mau rời khỏi đây!" Tý Ngọ nói với phu xe.

Xe ngựa rung lên bần bật, nhanh chóng rời khỏi con ngõ, ba người trên xe cũng không nói năng gì nhiều. Phan Tuấn ngẫm nghĩ giây lát định mở miệng thì Tý Ngọ đã cướp lời anh: "Tiểu sư thúc, sau khi rời khỏi cục cảnh sát, tôi y theo ám ngữ của cậu đã bám đuôi theo đến biệt thự số 0. Biết được cậu bị nhốt bên trong, bèn lập tức quay về báo nhà họ Phan, chẳng ngờ tôi về đến nơi thì cả nhà đã loạn hết lên cả rồi."

"Gì hả?" Phan Tuấn giật mình.

"Cậu nên hỏi Âu Dương cô nương thì hơn. Chuyện xảy ra lúc đó chắc cô ấy nắm rõ hơn tôi." Tý Ngọ chỉ Âu Dương Yến Vân bên cạnh.

"Yến Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phan Tuấn hoang mang hỏi.

"Anh Phan Tuấn, chuyện này cũng là do tính khí của ông nội em không tốt". Âu Dương Yến Vân áy náy nói, "Ăn cơm trưa xong, em trai em bắt đầu đau bụng, mới đầu chỉ lẩm nhẩm một chút dần dần càng lúc càng dữ dội hơn. Khi bọn em biết chuyện thì nó đã đau đến nỗi lăn lộn trên đất, mặt mày nhợt nhạt, khóe miệng rỉ máu tươi, mồ hôi đầm đìa".

"Trên cánh tay, trên người nó nổi rất nhiều đốm đỏ trông như vô số bông hoa đào vậy."

"Cái gì? Cô nói trên người nó có nhiều đốm đỏ như hoa đào?" Phan Tuấn ngắt lời, tròn mắt nhìn Âu Dương Yến Vân. Cô gật đầu thở dài một tiếng.

"Đây là trúng độc, lại còn là chất độc Tâm trai nữa. Thứ này có độc tính rất kỳ dị, nếu người trúng độc tính cách ôn hòa nhã nhặn thì gần như không có tác dụng gì; nhưng nếu người trúng độc tính cách nóng nảy thì độc tính sẽ tăng cường, nếu nghiêm trọng thì hô hấp khó khăn, thậm chí trên người còn xuất hiện những dấu đỏ như hoa đào." Phan Tuấn lẩm bẩm.

"Đúng thế, đây là độc dược của nhà họ Phan mà!" Âu Dương Yến Vân nói tiếp.

"Đúng, nhà họ Phan không những có tư tưởng nghiêng theo Đạo gia mà còn chủ trương việc mình mình làm, hy vọng mọi người trong gia tộc đều có thể đạt đến cảnh giới Thái sơn có sụp xuống cũng không động lòng. Vì vậy tổ tiên mới chế ra thứ độc gọi là Tâm trai độc này. Mỗi đời quân tử đều phải dụng độc ba tháng một lần, làm như vậy một mặt có thể ước thúc được tâm cảnh của mình, mặt khác chất độc này có thể tăng cường thể chất cho những người tâm bình khí hòa."

Phan Tuấn nói tới đây thấy khó hiểu nói: "Nhưng thứ độc này chỉ tôi mới có, người biết đến loại độc này không nhiều. Làm sao cô biết được tên nó vậy?"

"Ông nội em phát hiện đầu tiên, vốn dĩ ông đã nghi ngờ anh là người trộm bí bảo hồi đó, giờ em trai em bị trúng độc, lại còn là loại độc dược không truyền ra ngoài của nhà họ Phan nên ông lập tức nổi cơn tam bành liền gọi chú Phan Dao đến. Lúc chú ấy đến ông không giải thích gì liền đánh chú ấy một chưởng. Chú Phan Dao không kịp đề phòng liền bị trúng một thiết chưởng ngã lăn ra đất, miệng thổ huyết. Nếu không phải em kịp thời ngăn lại thì ông đã đánh chết chú Phan Dao rồi." Lời kể của Yến Vân làm Phan Tuấn cau mày lại.

"Vậy Phan Dao giờ đang ở đâu?" Phan Tuấn chỉ bực lúc này không thể bay ngay đến chỗ Phan Dao xem thương thế của ông ấy thế nào.

Anh vừa dứt lời phía sau chợt vang lên tiếng nổ lớn. Con ngựa bij tiếng nổ bất ngờ làm kinh hãi hí một tràng dài, chân trước chồm lên rồi đứng sững lại. Phan Tuấn vội nhảy xuống xe, Tý Ngọ cùng Âu Dương Yến Vân theo ngay sát. Chỉ thấy phía biệt thự số 0 có ánh lửa rợp trời, chốc chốc lại vang lên tiếng nổ ầm ầm.

"Tiểu sư thúc, hình như biệt thự số 0 phát nổ rồi." Tý Ngọ nhìn ánh lửa bốc cao ngút trời, thì thầm nói với Phan Tuấn. Phan Tuấn gật đầu, người của cục cứu hỏa Bắc Bình đang từ khắp nơi đổ về.

"Chúng ta mau đi thôi!" Dứt lời cả bọn nhảy lên xe ngựa. Cỗ xe lao như bay về phía Hổ Bì Khẩu phía Tây thành. Hổ Bì Khẩu là nơi có rất nhiều nhà lầu. Đây là loại kiến trúc phát triển từ cổng thành, thành lâu mà ra, thường được xây bắc ngang qua các ngõ phố, vách đá hẹp. Kết cấu giống như thành lâu, bên dưới uốn vòm thành lối đi, phía trên là nhà cửa, thông thường có hai tầng nên được gọi là lầu. Âu Dương Yến Vân từ nhỏ sống ở Tân Cương, chưa từng nhìn thấy kiến trúc kiểu này nên tròn mắt nhìn.

"Tiểu tử thối, ở đây sao có nhiều cây cầu hình dạng kỳ quái vậy?" Âu Dương Yến Vân chỉ vào một tòa lầu bắc qua phố nói.

"Ha ha, cầu? Trước đây cô chưa từng thấy bao giờ à? Đây gọi là nhà lầu." Sau đó Tý Ngọ ngồi xích lại, chỉ vào tòa lầu trước mặt, bắt đầu giải thích lịch sử của loại kiến trúc này làm Âu Dương Yến Vân nghe mà tròn mắt há miệng.

Phan Tuấn lúc này chẳng có tâm tư đâu mà nghe bọn họ bàn luận về nhà lầu gì đó. Anh đang suy nghĩ về nơi ở của nhà họ Kim và lý do tại sao lão đại của Thanh Long bang lại đột nhiên mất tích. Anh suy đoán, vị lão đại này chắc chắn đã báo tin cho nhà họ Kim từ trước, bằng không bọn họ sao có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy, thậm chí còn có cả thi thể để che mắt người đời. Có điều cách nghĩ này cũng không khỏi quá ly kỳ đi, bởi vì Thanh Long bang xưa nay hoành hành bá đạo ở thành Bắc Bình, là tay sai của người Nhật, sao có thể đột nhiên nổi lòng từ bi giúp nhà họ Kim được? Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà lầu, Phan Tuấn vén màn che lên quan sát rồi bảo Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân xuống xe, bản thân cũng dặn dò phu xe vài câu. Người kia hiểu ý gật đầu, đánh xe chạy ngược lại hướng họ vừa chạy tới đây. Sau khi xe ngựa rời đi, Phan Tuấn dẫn hai người kia đi qua tòa nhà lầu đó. Tòa lầu này được xây dựng vào thời nhà Minh, bên trên có Phật lâu thờ phụng các vị thần phật, bên dưới là một con kênh lớn, đầu bên kia cầu là vách núi, trên vách núi có một sạn đạo không rộng cũng không hẹp.

Phan Tuấn vừa đi vừa nhìn xung quanh, họ đi qua cầu tiến vào sạn đạo. Trên sạn đạo mọc đầy rêu ẩm ướt, xem ra nơi đây ít người lai vãng. Sạn đạo ở phía trước vách núi chỉ dài chừng trăm mét, đi hết là vòng qua phía sau núi. Nhìn từ phía trước thì cả ngọn núi này trông hoang vắng tiêu điều nhưng vòng qua thì đúng là "liễu rủ hoa rơi lại có nhà". Từ trên sạn đạo đã có thể trông thấy phía cuối con đường có một trang viên lớn nằm giữa rừng cây rậm rạp.

"Thật không ngờ phía sau lạo có cảnh trí như vậy." Tý Ngọ kinh ngạc, Phan Tuấn không nói gì đã rảo bước tiến lên.

Không chỉ Tý Ngọ, ngay cả Âu Dương Yến Vân cũng đã ngây cả người ra. Cô sống ở Tân Cương từ nhỏ gần đây mới theo ông nội đến Trung Nguyên, kiến thức vốn đã ít huống hồ cảnh tượng trước mắt lại là một kỳ quan hiếm có.

Sạn đạo quanh co khúc khuỷu, tuy rằng trang viện kia ở ngay trước mắt nhưng từ sạn đạo đến đó cũng mất ba dặm đường. Thêm nữa con đường càng ngày càng hẹp, lại trơn trượt, bất cẩn một chút là rơi xuống đáy sơn cốc ngay. Khoảng một giờ sau ba người mới đến được cửa trang viên. Hai bên cổng lớn màu đỏ có hai con sư tử đá khổng lồ, trên cửa treo một tấm biển đỏ chói đề: "Phủ Song Cáp".

Phan Tuấn đi lên trước, gõ nhẹ mấy cái vào cổng rồi lùi lại, Tý Ngọ thì thầm bên tai anh: "Tiểu sư thúc, đây đúng là một mảnh đất báu phong thủy đấy!"

Phan Tuấn chỉ cười cười, Tý Ngọ lại lẩm bẩm: "Tên cũng hay nữa, Phủ Song Cáp". Tới đây anh ta chợt ngây người, sau đó nghi hoặc nhìn Phan Tuấn, lắp bắp: "Tiểu sư thúc... đây chính là phủ Song Cáp?"

Phan Tuấn khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng, Tý Ngọ gật đầu lia lịa, háo hức quan sát tòa trang viên trước mắt.

Âu Dương Yến Vân cũng lấy làm tò mò hỏi: "Ê này, chỗ này có cái gì đặc biệt hả?"

Tý Ngọ làm ra vẻ nghiêm nghị đáp: "Tiểu ca của cô không phải tên là 'Ê này' nhé!"

Âu Dương Yến Vân đuối lý, bèn lí nhí nói: "Tý Ngọ, chỗ này thì có cái gì hay chứ? Nhìn bộ dạng thần bí của hai người kìa."

Tý Ngọ thấy Âu Dương Yến Vân đổi giọng liền thích chí, ben làm bộ làm tịch ghé vào tai Âu Dương Yến Vân nói: "Phật dạy: không thể nói, không thể nói" Sau đó cười xảo quyệt. Âu Dương Yến Vân liền thừa cơ đá cho anh ta một cái.

"Quân tử động khẩu không động thủ" Nghe Tý Ngọ nói vậy, vẻ mặt Âu Dương Yến Vân vẫn thờ ơ như không. Bản thân Tý Ngọ biết mình đã nói sai rồi, Âu Dương Yến Vân vốn dĩ là nữ đâu phải quân tử gì.

Đúng lúc này cánh cổng mở ra, một ông già lụ khụ chừng 70 tuổi xuất hiện. Da mặt ông ta chảy xệ xuống như cao su lỏng, mắt khép hờ, dưới ánh trăng trắng xóa ông ta trông như một cái xác khô vậy. Thấy ông già thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, Phan Tuấn bước tới cúi đầu chào: "Xin lỗi bác, muộn thế này rồi vẫn còn đến quấy rầy!"

Ông già chẳng buồn nhướng mày, xoay người đi vào trong cửa. Phan Tuấn vẫy tay ra hiệu với Tý Ngọ và Yến Vân ý bảo theo anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau lòng thầm nghi hoặc, ông già này là ai? Tại sao Phan Tuấn lại cung kính với ông ta như thế? Song họ cũng không kịp nghĩ nhiều vội vàng đi theo Phan Tuấn vào trong.

Tý Ngọ tiện tay đóng cửa lại, sau đó rảo bước đuổi theo Phan Tuấn: "Tiểu sư thúc, ông già này là ai vây?"

Phan Tuấn ra hiệu cho anh ta im lặng, chẳng ngờ vành tai ông già khẽ giật giật rồi dừng bước, hầm hừ nói: "Ta là người gác cổng của phủ Song Cáp này."

Tý Ngọ vội cúi gằm mặt xuống, thầm nhủ ông già này cũng gần trăm tuổi rồi sao tai lại thính như vậy. Không ngờ lúc anh ta ngẩng đầu lên thì ông già ấy vẫn chằm chằm nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư mình.

"Bác đừng giận" Phan Tuấn vừa nói vừa bước lên đỡ ông già, giờ ông ta mới xoay người đi cùng Phan Tuấn vào gian nhà chính. Gian chính của tòa trang viện này so với nhà họ Phan ở trong thành thì nhỏ hơn nhiều, nhưng bên trong bày biện rất cổ kính trang nhã. Sau khi ông già yên vị, Phan Tuấn mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Tý Ngọ chau mày đưa mắt nhìn xung quanh.

"Khụ khụ..." Phan Tuấn nãy giờ vẫn đưa mắt ra hiệu cho Tý Ngọ, nhưng gã này lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của anh, cứ lơ láo ngó nghiêng khắp chốn.

"Nhãi con, nhìn đủ chưa hả?" Ông già đột nhiên lên tiếng, lần này giọng nói điềm đạm hơn lúc nãy rất nhiều. Tý Ngọ ngẩn người, sau đó rặn ra một nụ cười đáp: "Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ" Nói xong vừa gãi đầu vừa đi tới cái ghế cạnh Phan Tuấn và ngồi xuống.

"Bác cả, hôm nay cháu đến là muốn tá túc ở đây một thời gian." Phan Tuấn nhẹ giọng nói.

"Ừm tùy cậu thôi, cậu là chủ nhân nhà họ Phan này, mọi chuyện đều do cậu quyết định, ta có là cái gì đâu. Chẳng qua ta chỉ là một kẻ dưới trong cái nhà này thôi mà." Ông già ngẩng đầu lên, ngữ điệu lạnh lùng.

Có điều câu nói vừa rồi của Phan Tuấn lại làm Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân giật mình. Ông già trước mắt họ thật sự là bác cả của Phan Tuấn sao? Vậy tại sao ông ta chỉ là một người gác cửa?

"Bác cả, chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, với lại cha cháu cũng đã mất từ lâu, bác đừng để trong lòng nữa!" Phan Tuấn khuyên giải.

"Ừm, thôi không nói chuyện này nữa. Nhưng tại sao các người không ở nhà họ Phan mà lại chạy tới đây làm gì?" Giọng ông già này từ đầu chí cuối vẫn hằm hẹ như thế.

"Ông ạ, ông không biết đấy thôi, chắc giờ này nhà họ Phan đã bị đám người Nhật phong tỏa mất rồi!" Tý Ngọ nghĩ gì nói đấy, lúc này vừa khéo nhìn thẳng vào mắt ông già. Thấy ông ta lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, anh ta thầm nhủ chả nhẽ lại lỡ lời rồi? Nghĩ xong thì vội vàng ngậm miệng lại.

"Thằng nhãi này, nói năng sao cứ nửa chừng vậy, chuyện là thế nào?" Ông già thấy Tý Ngọ ngập ngừng không nói bèn hỏi, giọng điệu ông ta lúc nào cũng lành lạnh như thế.

Tý Ngọ miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Vừa kể xong chỉ thấy ông già vỗ bàn "rầm" một cái, đứng bật dậy khỏi ghế như thể sắp nổi điên tới nơi, rồi như nhớ ra cái gì đó ông già lại ngồi xuống ghế, trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng: "Phan Tuấn, cậu định ở đây bao lâu?"

"Cháu định đi Hà Nam một chuyến, mấy ngày nữa sẽ lên đường." Phan Tuấn ôn tồn trả lời.

"Cậu định đi tìm Kim Ngân?" Ông già nói.

"Vâng ạ, cháu nghĩ nếu nhà họ Kim đã trốn thoát thì chắc họ cũng sẽ đến Hà Nam tìm Kim Ngân thôi!" Dọc đường tới đây Phan Tuấn đã luôn nghĩ về vấn đề này.

"Cũng được, để ta gọi người đưa các cậu đến phòng dành cho khách" Nói xong ông già đứng lên ngước nhìn trời. Phía đông đã hửng sáng ông nói: "Đi nghỉ ngơi trước đi!".

Phan Tuấn đứng dậy, đột nhiên hỏi: "Bác cả, bác có biết bí mật ấy không?"

"Ông già ngẩn người, sau đó bật cười: "Cậu là truyền nhân chính tông của nhà họ Phan, cả cậu còn không biết ta làm sao mà biết được?"

Nói xong, ông già chẳng buồn quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, bước chân lướt như bay không hề có vẻ già nua lụ khụ.

"Tiểu sư thúc, người này đúng là bác cả của cậu à?" Tý Ngọ rốt cuộc vẫn không nén được tò mò.

Phan Tuấn khẽ gật đầu.

"Nhưng tại sao ông ấy phải đích thân ra mở cửa, sao không bảo người làm ra mở?" Tý Ngọ tò mò nói.

"Ừm, bác cả có thói quen hằng ngày đều ra luyện công vào giờ này, chắc là trùng hợp thôi!" Phan Tuấn đứng dậy, lúc này có hai người làm đi vào.

Phòng khách ở sân bên trong, trong sân có nhiều hòn giả sơn kỳ dị, họ đi theo một con đường nhỏ uốn lượn chạy giữa các tảng đá lớn ấy tới khu phòng khách. Phan Tuấn và Tý Ngọ ở chung một phòng, còn Âu Dương Yến Vân ở phòng bên cạnh. Trải qua một đêm vất vả, mấy người đều đã mệt mỏi rã rời. Tý Ngọ nhảy phốc lên giường rồi tựa như nhớ ra điều gì liền hỏi: "Tiểu sư thúc, xem ra cậu với bác cả của mình không thân nhau cho lắm nhỉ?"

Phan Tuấn thở dài: "Thức ra nhà họ Phan vốn dĩ phải thuộc về bác ấy."

"Hả?" Tý Ngọ hứng chí lập tức hết buồn ngủ, ngồi dậy tò mò nhìn Phan Tuấn.

Phan Tuấn điềm đạm nói: "Bác cả của tôi tên Phan Xương Viễn, từ nhỏ dù là khu trùng thuật hay võ thuật ông ấy đều giỏi hơn cha tôi rất nhiều, chỉ là không gặp thời cộng với tính khí nóng nảy nên cuối cùng bị ông nội đuổi khỏi nhà".

Tính khí của ông bác này lúc nãy Tý Ngọ đã được lĩnh giáo sơ qua, tuyệt không kém cạnh gì Âu Dương Lôi Hỏa, chỉ châm ngòi là lập tức bùng lên ngay. Nhưng anh ta rất tò mò tại sao Phan Tuấn lại nói ông ta không gặp thời?

"Tiểu sư thúc, tôi không ngủ được nữa rồi, hay cậu kể chuyện đi!" Tý Ngọ nhiều lúc khiến Phan Tuấn có cảm giác anh ta như một đứa trẻ vậy. Phan Tuấn mỉm cười, thở dài một tiếng. Những chuyện cũ này nếu như không kể ra sợ rằng chính anh cũng sẽ quên mất.

"Người được tuyển chọn làm quân tử của hệ Mộc nhất định phải trải qua một quá trình vân du tứ hải. Thời trẻ họ phải đi khắp nơi hành nghề y, bấy giờ bác cả được chọn làm người kế thừa tiếp theo, nên theo quy định của tổ tiên đi khắp nơi chữa bệnh. Mới đầu cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng không hiểu xảy ra chuyện gì chỉ trong một đêm mà mọi việc đều thay đổi. Đây chính là thời vận mà tôi nói tới, tất cả những bệnh nhân qua tay bác cả tôi dù bất kể bị bệnh gì cũng đều chết chỉ sau một đêm."

"Dần dần không ai dám để bác cả xem bệnh nữa, một thân bản lĩnh lại không có đất dụng võ. Bác ấy kiểm tra kỹ phương pháp chữa bệnh của mình với phương pháp tổ tông truyền lại, kết quả không phát hiện ra điểm gì bất đồng cả. Thế nhưng những bệnh nhân kia đều chết một cách ly kỳ. Đối với nhà họ Phan, làm nghề y là một phương diện cực kỳ quan trọng của quân tử, nếu chữa bệnh mà cứ chết người thì chắc chắn không thể thành chủ gia tộc được. Bác cả là người cố chấp, vào năm Quang Tự thứ ba, trong cung có một vị Tổng quản thái giám đột nhiên đổ bệnh, bèn sai người đến nhà họ Phan. Vốn dĩ người ta tới tìm ông nội tôi, không ngờ hôm trước bác cả lại bỏ thuốc mê vào cơm canh của ông, sau đó tự mình vào cung."

"Bác cả muốn chứng minh y thuật của mình không hề kém cỏi, nhưng lại không biết trong cung đình mọi chuyện đều không đơn giản chút nào. Tên thái giám ấy đúng là mắc bệnh nặng, nhưng chứng bệnh này thái giám không nên mắc phải mới đúng, vì đó là bệnh hoa liễu. Bác cả không hiểu chuyện, vào cung liền bắt đầu trị bệnh cho hắn, khi biết tên thái giám ấy bị mắc bệnh hoa liễu thì bác ấy cũng rất kinh ngạc. Hắn ba tuổi đã vào cung, bác cả cho rằng tuy đã tịnh thân nhưng cũng có khả năng mọc lại nên không nghĩ ngợi nhiều liền cứ thế trị bệnh cho hắn luôn. Bệnh này người bình thường mắc phải thì chữa xong rồi thôi, nhưng thái giám mắc phải lại là chuyện lớn, nếu chữa khỏi cho hắn nhất định hắn sẽ kiếm cớ giết người diệt khẩu. Bác cả lần nào chữa bệnh cho người ta thì bệnh nhân đều lăn ra chết, vậy mà lần này không hiểu sao lại chữa khỏi cho tên thái giám đó."

"Vốn tưởng sẽ được ngợi khen, ai ngờ bác cả vừa về nhà đã cso người lén lút truyền tin nói bác ấy đã gây ra chuyện lớn trong cung. Tên thái giám kia tố cáo bác ấy với Thái hậu, lần này sợ chết chắc. Sau khi tỉnh dậy, ông nội vô cùng tức giận nhưng nghe tin này thì lại mềm lòng, dẫu sao cũng là con cái dứt ruột sinh ra. Vì vậy ông gọi bác cả vào hỏi rõ nguyên nhân mọi việc, sau đó không khỏi ngửa mặt thở dài."

"Ông nội bảo bác cả thực ra không phải y thuật của bác ấy kém cỏi mà vì bác ấy căn bản không thích hợp làm quân tử hệ Mộc. Y thuật nhà họ Phan ngoài Trung y ra còn gồm cả thuật dùng trùng độc, các loại trùng hệ Mộc coi trọng sự ôn hòa, chỉ khi tâm tình của khu trùng sư đạt tới cảnh giới không tranh giành với đời thì mới phát huy tối đa hiệu quả của trùng thuật. Nếu người tính khí nóng nảy học được loại trùng thuật này không những không làm nghề y cứu người, ngược lại còn làm hại tính mạng người ta. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi từ nhỏ đều phải dụng chất độc Tâm trai, thứ thuốc này có thể kiểm soát tâm tính của người sử dụng nó."

"Nhưng tên thái giám kia đã tố cáo bác cả trước mặt thái hậu, giờ có trăm cái miệng cũng không thanh minh được. Vì vậy ông nội liền cho bác cả uống một loại thuốc, sau khi dùng sẽ tắt thở, thất khiếu chảy máu trạng thái giống hệt như trúng độc. Lúc trong cung phái người tới bắt bác cả, phát hiện ra cửa nhà họ Phan treo phướn trắng vào hỏi thì biết bác cả sợ tội tự sát rồi. Tên thái giám kia đương nhiên không tin bèn đích thân tới nhà họ Phan xem cho rõ ràng. Thấy bác cả toàn thân lạnh ngắt nằm trong quan tài mới yên tâm bỏ đi. Tuy bác cả chưa chết nhưng cũng không thể lộ mặt được nữa, vì vậy ông nội đã sắp xếp cho bác ấy ở ngôi nhà cũ này. Cha tôi vì thế được làm quân tử hệ Mộc, bác cả vẫn để bụng chuyện này ngay cả khi cha tôi qua đời bác ấy cũng không hề lộ mặt".

"Chà, thì ra là vậy!" Tý Ngọ nghe xong trầm ngâm gật đầu, sau đó mỉm cười nói: "Thời vận của bác cả cậu đúng là không tốt thật".

"Thực ra bao nhiêu năm nay bác cả vẫn ở đây để rèn luyện tâm cảnh. Những tảng đá hình thù kỳ quái ngoài kia đều do bác ấy cho người vận chuyển từ Giang Nam về đây, cả khu vườn này cũng do một tay bác ấy kỳ công bố trí." Phan Tuấn đứng dậy mở cửa sổ ra, lúc này phương đông đã sáng lên, ánh sáng chiếu lên chỗ hòn giả sơn quái thạch khiến người có cảm giác như đang ở tiên cảnh vậy.

"Hì hì, tiểu sư thúc, truyền nhân hệ Mộc nhà cậu ai cũng thần bí cả" Tý Ngọ cười nói, "Khu trùng sư hệ Thổ chúng tôi so với các cậu thì quê mùa hơn nhiều, cứ như chuột chũi ấy, suốt ngày ăn nằm với mộ địa, âm phần hệt như mấy lão thầy bói bịp."

"ha ha..." Phan Tuấn khẽ cười, "Phải rồi, hình như anh cũng biết về phủ Song Cáp này hả?"

"Ừm!" Tý Ngọ hưng phấn đáp: "Tiểu sư thúc, cậu đừng coi thường tôi quá chứ, phủ đệ Song Cáp này được xây trên đất Song Cáp. Trong sách phong thủy từng nói, xây âm trạch trên đất Song Cáp có thể bảo hộ đời sau, nếu xây nhà ở thì đảm bảo gia chủ được sống lâu mạnh khỏe".

"Ừm, đúng là như vậy" Phan Tuấn gật đầu, đợi Tý Ngọ nói tiếp, nhưng Tý Ngọ nhún vai: "Hì hì, tôi chỉ biết từng ấy thôi."

"Vậy là biết một mà không biết hai rồi" Phan Tuấn nói rồi ngáp một tiếng, "Được rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, ngủ dậy rồi thu dọn đồ đạc đi Hà Nam".

"Tiểu sư thúc, cậu chưa nói cái thứ hai cơ mà?" Tý Ngọ vẫn nhì nhằng không dứt.

"Sau này anh sẽ thấy cái thứ hai đó!" Dứt lời, Phan Tuấn đi sang một bên, thở ra rồi ngồi xuống. Tý Ngọ thấy Phan Tuấn đã quyết cũng đành nằm lên giường, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

Trời mùa hè ở Bắc Bình quá trưa rồi mà vẫn còn nóng bức, có điều trong trang viện này lại hết sức mát mẻ. Lúc Tý Ngọ tỉnh giấc thì đã về chiều, ánh mặt trời phía tây chênh chếch chiếu vào. Tý Ngọ ngồi dậy không thấy Phan Tuấn đâu, đang hoảng hồn thì thấy Âu Dương Yến Vân mang khay cơm vào.

"Êu, nha đầu, tiểu sư thúc đâu?" Tý Ngọ vừa xỏ giày vừa nói.

"Anh gọi ai đấy?" Âu Dương Yến Vân tức tối vặn lại.

"Cô chứ còn ai" Trong lúc nói chuyện Tý Ngọ đã xỏ giày xong đứng lên, chợt thấy Âu Dương Yến Vân đang giận giữ nhìn mình chòng chọc, lập tức cười toe toét: "Âu Dương tỷ, hì hì tiểu sư thúc của tôi đâu rồi?"

"Vậy còn tạm được". Âu Dương Yến Vân nói xong liền đặt khay thức ăn lên bàn: "Ăn đi cho nóng, anh Phan Tuấn đi từ lúc trưa, dặn tôi khi nào tỉnh lại thì làm chút gì đó cho anh ăn".

"Tiểu sư thúc đi đâu thế?" Tý Ngọ ngồi xuống ghế, ngước nhìn Âu Dương Yến Vân hỏi.

"Ăn trước đi đã!" Âu Dương Yến Vân nói với vẻ hậm hực: "Ai biết được anh ấy với cô gái kia đi đâu làm gì chứ!"

"Cô kia?" Tý Ngọ thoáng ngạc nhiên, sau đó nheo mắt cười nhìn Âu Dương Yến Vân đang phồng má trợn mắt: "Âu Dương tỷ, tỷ đang ghen đấy à?"

"Có ăn không thì bảo? Không thì tôi dọn đi đấy!" Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa làm bộ thu dọn đồ ăn, Tý Ngọ vội vàng năn nỉ: "Tỷ tỷ tốt của tôi ơi, tỷ xem cái miệng tôi đúng là xấu quá mà, đừng để tâm nhé." Nói thực, Tý Ngọ cũng đói lắm rồi thấy thức ăn liền ăn như hổ đói.

"Chậc, Tý Ngọ này, tôi hỏi nhé, anh nói xem anh Phan Tuấn liệu có thích cô ta không?" Âu Dương Yến Vân ngồi đối diện với Tý Ngọ nhìn anh ta đang nhồm nhoàm liền gặng hỏi.

"Cô...cô ta là cô nào?" Tý Ngọ vừa ăn vừa thắc mắc.

"Chậc, thì là cái cô gái họ Thời của hệ Thủy ấy" Âu Dương Yến Vân từ nhỏ đã sống ở Tân Cương, đương nhiên không có tính cả thẹn của con gái Trung Nguyên, nhưng lúc nói tới một cô gái khác mặt cô cũng có chút ửng hồng, Có điều Tý Ngọ lại lấy làm ngạc nhiên, cô gái họ Thời kia sao lại tìm được chỗ này cơ chứ?

"Nghĩ cái gì đấy? Tôi đang hỏi anh kia mà?" Âu Dương Yến Vân đẩy Tý Ngọ đang chống cằm suy nghĩ mấy cái, bấy giờ anh ta mới giật mình: "Cô biết họ đang ở đâu không? Tiểu sư thúc có thể gặp nguy hiểm!".

Âu Dương Yến Vân thoáng ngây người, vội bật dậy: "Bọn họ ở sau núi!".

Tạm không nói đến chuyện phong cảnh hậu sơn tinh diệu tuyệt vời thế nào, giả sơn quái thạch nằm san sát ra sao. Chỉ nói Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân chạy một hồi, vòng vèo rẽ bảy tám chỗ trên con đường nhỏ mới đến được sườn núi phía sau. Nơi này không ngờ lại có một cái đình hóng mát nhỏ, bên trên đề hai chữ "Thiên Địa". Trong đình có một người đang ngồi, chính là bác cả của Phan Tuấn, trước mặt ông là cái bàn vuông trên bàn ngan ngát mùi trà thơm.

"Sư thúc tổ, tiểu sư thúc đâu ạ?" Tý Ngọ lanh tranh hỏi, chỉ thấy ông già giơ tay lên xua xua, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên dưới bàn. Thì ra xung quanh chiếc bàn này có một rãnh nước nhỏ, nước chảy từ trên núi xuống chảy một vòng qua cái rãnh này rồi lại từ dưới gầm bàn chảy ra. Ông già đang nhìn chằm chằm vào một con thuyền giấy màu trắng dập dềnh trên mặt nước, bên trên đặt một chén trà xanh. Tý Ngọ thấy ông ta thong dong như vậy thì lại càng nôn nóng, cắn chặt môi nhìn đối phương không chớp mắt.

"Tiểu tử, tính khí nóng nảy của cậu chẳng khác gì ta hồi xưa là mấy. Nào, cậu và con bé kia đều qua đây ngồi đi, việc của Phan Tuấn tự nó sẽ giải quyết." Mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng dường như ông già đã thấy bộ mặt tái mét của Tý Ngọ.

Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân dùng dằng ngồi xuống, ông già đợi con thuyền giấy quay một vòng rồi cầm chén trà lên uống cạn một hơi.

"Sư thúc tổ, cô gái kia luôn muốn giết tiểu sư thúc, giờ có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm đó." Tý Ngọ thấy ông già lại rót thêm một chén trà nữa liền sốt ruột nói.

"Ha ha nếu ngay cả một cô bé con hệ Thủy mà Phan Tuấn cũng không hàng phục nổi thì cũng không xứng đáng làm quân tử hệ Mộc nữa rồi." Ông già dứt lời lại đặt chén trà lên con thuyền giấy, sau đó nhìn nó quay trong rãnh nước.

"Tiểu tử, cậu nói mình là truyền nhân hệ Thổ à?" Ông già nói mà chả buồn ngước mắt nhìn Tý Ngọ. Tý Ngọ tôn kính nhất chính là sư môn của mình lập tức vểnh môi lên phản ứng: "Thì sao? Tiền bối không tin à?"

"Hừ, chỉ biết mấy trò vặt vãnh mà cũng dám tự xưng là truyền nhân hệ Thổ?" Lời này vừa thốt ra, Tý Ngọ đã tức đến mũi xịt khói, chẳng qua nể người trước mặt là bác cả của Phan Tuấn nên anh ta mới cố nhịn.

"Cậu có thể thử xem" Lát sau ông già nói.

"Thử?" Tý Ngọ nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, ta cũng dùng trùng thuật hệ Thổ của cậu, chúng ta thwr một lần xem sao". Nói xong ông lão lại cầm chén trà lên uống cạn.

Tý Ngọ đưa mắt nhìn Âu Dương Yến Vân bên cạnh, cô gái này rõ ràng là loại người chỉ thích xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, thấy thế liền gật đầu.

Tý Ngọ được cổ vũ, lập tức thủ thế rồi nói: "Tiền bối là sư thúc tổ, mời ông ra tay trước!"

Lời vừa dứt, đã thấy ông già nhe răng, khóe miệng cười khẩy. Tý Ngọ chưa rõ nguyên nhân đã cảm thấy thân thể mình bất ngờ nghiêng về phía sau rồi ngã oạch ra đất. Đang chuẩn bị đứng dậy thì cảm thấy tay và lưng bị thứ gì đó hút chặt. Tý ngọ ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là một thứ dạng như sợi tơ, anh ta không khỏi kinh hãi. Chợt thấy ông già kia đã đứng ở trước mặt mình, da mặt ông vốn chảy xệ nay cười lên trông còn khó coi hơn cả lúc khóc. Ông già đi tới bên cạnh Tý Ngọ, mò trên người anh ta một chiếc hộp nhỏ, liếc mắt nhìn rồi mở hộp, bên trong có một ít phấn bột màu trắng. Ông lấy một chút rắc lên cánh tay Tý Ngọ, những sợi tơ bám trên đó lập tức tan chảy ra trong nháy mắt. Tý Ngọ cử động được tay vội giật lấy cái hộp trên tay ông già sau đó rắc một ít ra sau lưng, chỉ lát sau đã có thể đứng dậy được.

"Ông...làm sao ông biết...?" Tý Ngọ vừa bực vừa tức, nói năng cũng lắp bắp.

"Thần nông phải không?" Ông già ung dung quay về chỗ ngồi.

Tối qua lúc cứu Phan Tuấn ở biệt thự số 0, Tý Ngọ cũng sử dụng thứ này. Tên Thần nông được lấy từ học phái Nông gia thời Xuân Thu, Nông gia ban đầu còn được gọi là Thần Nông học phái, tương truyền người sáng lập chính là Thần Nông. Nhưng Thần nông mà hai người đang nói tới không phải là người mà là một loài nhện sống ở dưới lòng đất. Loại nhện này con nhỏ thì bằng hạt đậu, con to thì bằng lòng bàn tay, nhưng loại lớn như vậy thì cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ghi chép trong sách mà thôi. Vì quanh năm sống dưới lòng đất, mắt của chúng đã bị thoái hóa, thay vào đó xức giác và thính giác lại cực kỳ phát triển. Thức ăn ưa thích của loại nhện này là trùng ngũ sắc. Khu trùng sư hệ Thổ có một tuyệt kỹ là lợi dụng Thần nông để tìm huyệt vị phong thủy tốt, vì trùng ngũ sắc rất mẫn cảm với huyệt phong thủy. Bởi thế các tiên sinh xem phong thủy sau khi nhắm được một huyệt tốt liền đào sâu xuống mấy thước xem trong đất có trứng trùng ngũ sắc hay không.

"Sao tiền bối lại biết dùng Thần nông?" Tý Ngọ kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy ông già mỉm cười chìa tay ra, một con Thần nông to bằng bàn tay đang nằm trên mu bàn tay ông ta. Tý Ngọ trông thấy đã trợn tròn mắt lên, vội vàng lấy con Thần nông mình mang bên người ra, nó chỉ to bằng hạt đào, trông hai con nhện như là ông với cháu vậy.

"Con Thần Nông to thế, sư thúc tổ, ông kiếm được nó ở đâu vậy?" Tý Ngọ ngượng ngùng thu con Thần nông của mình lại.

"Hà..." Ông già thở dài, "Tặng cho cậu đấy, Phan Tuấn chắc cũng sắp xuống rồi, ta xuống núi trước đây." Nói xong ông già đưa con Thần nông cho Tý Ngọ rồi phất ống tay áo đi xuống con đường ruột dê ngoằn ngoèo.

"Ông già này cũng tử tế mới anh lắm đó!" Âu Dương Yến Vân nhìn theo bóng lưng ông già nhận xét. Song Tý Ngọ hoàn toàn không nghe thấy chỉ chăm chăm nựng con Thần nông mới.

"Tý Ngọ?" Giọng Phan Tuấn đột nhiên cất lên ở đầu bên kia con đường nhỏ. Âu Dương Yến Vân lập tức cười tươi như hoa lên đón: "Anh Phan Tuấn, anh không sao chứ?"

Phan Tuấn mỉm cười đáp: "Không cần lo lắng, tôi không sao!"

Anh vừa dứt lời đã thấy phía sau có thêm một người nữa xuất hiện. Đó là một cô gái dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không thực.

"Anh Phan Tuấn, cẩn thận!" Âu Dương Yến Vân lao thẳng tới nhưng bị Phan Tuấn ngăn lại: "Yến Vân, không sao đâu, chúng tôi đã trao đổi xong rồi".

Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn và cô gái kia trao đổi bằng ánh mắt thì không khỏi nghiến răng kèn kẹt, cô khịt mũi "hừ" một tiếng.

"Đây là Thời Diểu Diểu, Thời cô nương là quân tử của hệ Thủy" Nghe Phan Tuấn giới thiệu, Âu Dương Yến Vân chỉ khinh khỉnh tỏ thái đó muốn ra sao thì ra, nhưng Tý Ngọ lại hai tay nâng Thần nông quay sang cười hì nói: "Tôi là truyền nhân của hệ Thổ, Tý Ngọ."

"Tý Ngọ, thứ trên tay anh là..." Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn nhìn thấy Thần nông, bèn tò mò hỏi.

"Sư thúc tổ tặng tôi đấy, thứ này gọi là Thần nông, tiểu sư thúc quên rồi à? Tơ nhện hôm qua tôi dùng cứu cậu chính là của bọn nó đấy." Tý Ngọ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Nhưng tôi vẫn thấy là là tại sao sư thúc tổ lại có Thần nông của hệ Thổ chúng tôi chứ?"

Tý Ngọ nói bâng quơ nhưng Phan Tuấn nghe lại lờ mờ có cảm giác bác cả biết chuyện gì đó về bí mật của tất cả các khu trùng sư.

"Tiểu sư thúc, sao cô ta tìm được đến đây?" Tý Ngọ tò mò hỏi.

"Thực ra lúc tôi ở biệt thự số 0, tôi và Thời cô nương đã giao thủ rồi. Cô ấy vẫn nghĩ tôi là hung thủ sát hại mẹ cô ấy vì bà ta chết bởi Thanh ty. Nhưng lúc đó tôi luôn ở Bắc Bình hoàn toàn không thể giết bà ấy được. Sau khi thoát khỏi biệt thự số 0, người Nhật đã đến nhà họ Phan ngay trong đêm để lục soát, Thời cô nương cũng đi cùng bọn chúng. Nhưng tìm kiếm hồi lâu mà chúng ta lại không quay về đó nên chúng lật tung nhà lên rồi lấy đi một số thứ đáng tiền rồi thu quân về. Không ngờ trên đường gặp được Phan Dao đang bị thương, Thời cô nương sau khi nghe tôi nói thì đã có ý nghi ngờ Matsui Naomoto nên liền đưa Phan Dao đến một quán trọ. Trong lúc hôn mê Phan Dao không ngừng lặp đi lặp lại địa danh này nên Thời cô nương tìm đến đây muốn hỏi rõ ngọn ngành." Phan Tuấn nói xong, Tý Ngọ liền gật đầu đã hiểu: "Chú Phan Dao thoát khỏi tay lão già Âu Dương kia rồi à?"

"Ừm, đây cũng là vấn đề khiến tôi rất nghi hoặc" Phan Tuấn chau mày nhìn chằm chằm vào Tý Ngọ, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua anh ta. Thấy thế Tý Ngọ lùi lại một bước lắp bắp nói: "Tiểu...tiểu sư thúc, cậu sao vậy?"

"Phan Dao đúng là chỉ trúng một chưởng của Âu Dương tiền bối thôi đúng không?" Phan Tuấn đột nhiên hỏi.

"Đúng...đúng mà, tôi và Âu Dương cô nương đều tận mắt trông thấy". Tý Ngọ luống cuống đáp.

"Không thể nào..." Thời Diểu Diểu chen vào, giọng lạnh như băng, giờ đang giữa mùa hè mà vẫn khiến Tý Ngọ run lên.

"Lúc tôi thấy ông ấy, ngoài nội thương ra thì trên người còn năm sáu chỗ ngoại thương nữa".

"Cái gì?" Âu Dương Yến Vân không kìm được thốt lên.

"Toàn là vết đao". Thời Diểu Diểu nhìn Âu Dương Yến Vân.

"Tiểu sư thúc, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm, chú Phan Dao chỉ bị trúng một chưởng thôi, vết đao thì lại càng không có, liệu có phải..." Nói tới đây, Tý Ngọ liếc nhìn Thời Diểu Diểu, chỉ thấy khóe miệng cô ta nhếch lên lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, tuy tôi là đàn bà con gái nhưng làm việc cũng quang minh lỗi lạc, tuyệt không ra tay sau lưng người khác."

"Tuyệt đối không phải là ông nội, ông nội em không bao giờ làm chuyện đó". Âu Dương Yến Vân nhìn Phan Tuấn một cách kiên định. Phan Tuấn gật gật đầu: "Kỳ thực, tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này không biết có phải liên quan đến người Nhật không?"

"Ý của tiểu sư thúc chuyện này là do người Nhật làm?" Tý Ngọ ngẩn người rồi vội vàng quay lại nhìn Âu Dương Yến Vân. Âu Dương Yến Vân đương nhiên nghe rõ, môi đã run lên nhưng không nói, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh Phan Tuấn, ý anh là ông nội em có thể bọn chúng tập kích?"

Phan Tuấn liếc nhìn cô sau đó lập tức nhìn sang hướng khác vì hai mắt Âu Dương Yến Vân đã đẫm lệ, anh khẽ gật đầu.

"Tôi nghĩ chắc là do người Nhật làm, vì từ khi tiến vào Bắc Bình bọn họ đã luôn giám sát nhà họ Phan, gần như nhất cử nhất động của nhà họ Phan đều không thoát khỏi tai mắt của bọn họ". Thời Diểu Diểu điềm đạm nói.

"Chuyện này...sao cô biết?" Âu Dương Yến Vân không muốn tin đây là sự thật, vốn dĩ đã có ba phần ghen tuông với cô gái xinh đẹp này, giờ đây lại thêm mấy phần căm ghét nữa.

"Thời cô nương trước đây luôn đi cùng Matsui Naomoto". Phan Tuấn giải vây, không ngờ câu nói này lại chọc tức Âu Dương Yến Vân. Tuy tính tình cô dễ chịu hơn Âu Dương Lôi Hỏa nhiều, nhưng dù sao cũng là truyền nhân hệ Hỏa dĩ nhiên không mềm mỏng gì. Âu Dương Yến Vân thình lình tung ra một cước, cú đá này tốc độ cực nhanh, may mà Thời Diểu Diểu đã có đề phòng nên vội dịch sang trái một chút. Cô thấy chân Âu Dương Yến Vân vừa chạm đất, mũi chân liền hất nhẹ lên đá trúng gót chân của Âu Dương Yến Vân. Âu Dương Yến Vân chưa kịp thu lực cộng thêm cú đá này của Thời Diểu Diểu, hai chân liền xoạc ra ngã lăn ra đất.

"Xem ra cô còn âm độc hơn tôi nhiều đấy, Âu Dương cô nương!" Thời Diểu Diểu lạnh lùng liếc nhìn Âu Dương Yến Vân lăn một vòng dưới đất. Âu Dương Yến Vân sau đó bật dậy lập tức lấy trong người ra một cây sáo nhỏ, trông rất đặc biệt, chỉ có ba lỗ.

"Được rồi, đừng làm bậy nữa!" Phan Tuấn vội ngăn Âu Dương Yến Vân lại. Anh biết cây sáo này của cô là dụng cụ để gọi Bì hầu đến., "Giờ chúng ta đi xem thương thế Phan Dao thế nào, ông ấy tỉnh lại thì có thể biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mấy người cứ ở đây đánh đấm thì cũng chẳng giải quyết được gì cả."

Nói xong Phan Tuấn men theo con đường nhỏ phía trước, Thời Diểu Diểu cười khẩy với Âu Dương Yến Vân rồi theo sát phía sau, chỉ còn lại Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân đứng đờ ra tại chỗ.

"Âu Dương tỷ, chúng ta cũng xuống núi thôi, cứu chú Phan Dao quan trọng hơn." Tý Ngọ đẩy Âu Dương Yến Vân một cái, không ngờ cô lại đẩy tay anh ra: "Ai cần anh lo!". Sau đó liền cất bước chạy xuống núi, Tý Ngọ không biết làm sao cũng đành bám theo cô.

Lúc này Phan Tuấn trở lại Bắc Bình thì khác nào chui đầu vào rọ, người Nhật đã dán ảnh truy nã anh khắp nơi, còn cắm vô số chốt canh ngầm hòng tìm bằng được nơi trú ẩn của anh. Có điều, chuyện này không thể làm khó Thời Diểu Diểu được. Cô là cao thủ về dịch dung thuật, chỉ trong giây lát một thầy lang quê mùa và một tên tùy tùng đã xuất hiện, khiến Tý Ngọ nhìn mà không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Thuật dịch dung của Thời Diểu Diểu quả nhiên là bất phàm, ngay cả anh ta cũng không thể nhận ra Phan Tuấn nữa.

"Ha ha, quả nhiên lợi hại!" Tý Ngọ giơ ngón tay cái lên, anh ta nãy giờ vẫn nói trống không với Thời Diểu Diểu. Như đã nói ở trước, gã này tuy tuổi tác không lớn nhưng lại cực kỳ coi trọng tôn ti trật tự trong môn phái, bởi vậy mới gọi Phan Tuấn xấp xỉ tuổi mình là tiểu sư thúc. Theo lý Thời Diểu Diểu là quân tử hệ Thủy vai vế ngang với Phan Tuấn, nhưng Tý Ngọ đang rầu rĩ không biết nên gọi cô là tiểu sư thúc hay tiểu sư cô nữa.

"Ừm". Mặc dù Thời Diểu Diểu trông hết sức lạnh nhạt, nhưng người ai mà chẳng thích được khen nên cũng nhoẻn miệng cười.

Để dề phòng vạn nhất, Phan Tuấn nghĩ ngợi một hồi rồi để Âu Dương Yến Vân ở lại phủ Song Cáp canh chừng. Tính cô quá nóng nảy, nghe Phan Dao nói ra sự thật xong e rằng khó tránh khỏi nhất thời xung động tự chuốc lấy phiền phức. Âu Dương Yến Vân cực kỳ bất mãn với sự sắp xếp này, nhưng Phan Tuấn đã nói vậy, dù có bất mãn cô cũng phải nuốt xuống bụng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mọi người chuẩn bị lên đường, Tý Ngọ không yên tâm về Âu Dương Yến Vân cho lắm bèn nheo mắt cười: "Âu Dương tỷ, tỷ yên tâm, ông nội tỷ chắc không sao đâu."

Âu Dương Yến Vân vốn đang ôm đầy bụng tức không có chỗ trút, bèn ngẩng đầu lên nhìn Tý Ngọ, trong mắt bừng lên hai ngọn lửa. Tý Ngọ thấy tình huống không ổn liền kêu toáng lên: "Tiểu sư thúc, đợi tôi với!" Dứt lời liền lao như bay ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip