Dọc đường họ thấy rất nhiều nơi dán ảnh Phan Tuấn, bên dưới còn treo thưởng. Xung quanh tấm ảnh nào cũng có một đám người quây lại, có kẻ không kìm được cảm thán: "Chậc chậc, đây chẳng phải Phan Tuấn Phan gia danh tiếng lẫy lừng đó sao?".
"Cẩn thận chút đi, đừng để người ta nghe thấy". Một người khác thì thào nhắc nhở.
"Cẩn thận cái gì chứ? Thành Bắc Bình này có ai là không biết Phan gia đâu? Có gì mà phải cẩn thận, có điều nếu không thấy bức ảnh này tôi cũng không biết Phan gia chỉ là một anh chàng hơn hai mươi tuổi đầu thôi đâu." Người kia lại cao giọng thêm mấy bậc.
"Chậc..." Một người khác lắc đầu, "Thời buổi gì vậy, người càng tốt càng gặp phải tai ương".
Tý Ngọ kiễng lên xem, ánh mắt dừng lại ở khoản tiền thưởng đề bên dưới, khóe miệng không khỏi nhoẻn cười, rồi chạy theo bọn Phan Tuấn thì thầm nói: "Tiểu sư thúc, cậu biết mình được treo thưởng bao nhiêu tiền không?"
"Hả?" Phan Tuấn quay đầu lại nhìn đám người đang quây quanh bức ảnh, rồi bước tiếp chẳng thèm để tâm.
Nhưng Tý Ngọ cứ huyên thuyên không dứt: "Chậc chậc, tiểu sư thúc à, ai tìm được cậu sẽ được thưởng 1 vạn đồng Đại Dương đấy! Chậc chậc..." Tý Ngọ xuýt xoa lắc đầu.
"Hừ thế thì đi báo thưởng đi!" Thời Diểu Diểu hầm hừ nói.
"Còn lâu tôi mới làm cái chuyện thất đức ấy nhé! Nhưng mà..." Tý Ngọ ra vẻ trầm ngâm, "Không biết bao giờ tôi cũng đáng chừng ấy tiền nhỉ?"
"Tiểu tử thối, tưởng bị truy nã là chuyện hay ho đấy à?" Thời Diểu Diểu đáp lời, Tý Ngọ nhún vai tiếp tục đi theo sau hai người.
Trong thành quả nhiên có thêm rất nhiều trạm gác ngầm, nhiều người lạ mặt lướt mắt nhìn những người đi đường, nhưng Phan Tuấn rất có lòng tin ở thuật dịch dung của Thời Diểu Diểu. Bọn họ đi tới khách sạn Tụ Hiền, đây là một khách sạn loại nhỏ. Thời Dân quốc, khách sạn cũng chia ra làm mấy loại, khách sạn lớn dùng để tiếp đãi người nước ngoài như là khách sạn Lục Quốc ở ngõ Đông Giao, có loại hội quán để tiếp đãi sinh viên, lại có loại nhỏ dành cho tầng lớp dân nghèo hay những nghệ nhân dân gian đi khắp nơi mãi nghệ. Sau sự kiện ngày 7 tháng 7 (Nhật tấn công Bắc Bình) khách nước ngoài giảm xuống nhanh chóng, một số khách sạn lớn muốn duy trì việc làm ăn đều phải dưới khống chế của người Nhật. Để che tai mắt người đời, Thời Diểu Diểu đã sắp xếp cho Phan Dao ở trong khách sạn nhỏ khuất nẻo, chủ yếu tiếp đãi các đoàn mãi nghệ qua đường. Vào bên trong không khí hết sức nóng bức, đoàn mãi võ, đoàn tạp kỹ, đoàn hát xướng...hết thảy đều không thiếu. Khách sạn chia ra làm hai khu trước và sau, khu trước toàn là phòng chung giường, ít thì mấy người ngủ cùng một cái kháng đất, nhiều thì cả chục người. Còn phía sau là một khu tứ hợp viện được chia thành mấy "phòng cao cấp", lại phân ra phòng chữ Thiên, chữ Địa, nhưng khác với nhà lao.
Thời Diểu Diểu sắp xếp cho Phan Dao ở phòng khách chữ Thiên. Tên giúp việc tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra Thời Diểu Diểu, hắn nghi hoặc nhìn hai người sau lưng cô, hơi nhíu mày rồi lập tức toét miệng cười: "Mời các vị vào..."
Mấy người bọn Phan Tuấn vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hương quái dị tỏa ra. Phan Tuấn hơi sững lại, Tý Ngọ cũng phát giác có điều khác thường, đưa mắt nhìn Phan Tuấn như thể không tin nổi. Chỉ có Thời Diểu Diểu không phát giác ra điều gì, Phan Tuấn đưa mắt ra hiệu, Tý Ngọ hiểu ý liền gật đầu.
"Đây ạ, mời các vị vào, có gì xin cứ dặn dò" Tên giúp việc mở cửa, nịnh nọt rồi xoay người rời đi. Phan Tuấn cùng Thời Diểu Diểu vào trong mùi hương kia lại càng đậm hơn.
"Thời cô nương, có phải lúc cô phát hiện Phan Dao thì đã có mùi này rồi phải không?" Phan Tuấn bước nhanh tới giường Phan Dao nằm. Ông ta nằm nghiêng, trời đang tháng 6 nhưng cơ thể quấn trong lớp chăn bông dày vẫn run lên, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Đúng thế, nhưng ban đầu hình như mùi không nồng như vậy, không hiểu sao đột nhiên lại thành ra thế này?" Thời Diểu Diểu tò mò nói. Phan Tuấn đặt tay lên trán Phan Dao phát hiện ông ta đang sốt rất cao. Có lẽ trong cơn mê sảng, Phan Dao cảm giác được sự tiếp xúc của Phan Tuấn, thân thể lập tức cuộn lại bắt đầu nói mớ: "Nói với, nói với thiếu gia, nhất định phải đến chỗ đó".
Phan Tuấn nghe xong bỗng thấy nghẹn ngào. Phan Dao đã theo cha anh mấy chục năm, sau khi cha qua đời lại đi theo mình, lúc nào cũng một lòng một dạ, không ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh ngộ thế này. Anh thầm hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải cứu sống bằng được Phan Dao.
"Tý Ngọ, giúp tôi lật cái chăn này ra, tôi muốn xem vết thương". Phan Tuấn cẩn thận nắm một góc chăn, Tý Ngọ vội chạy tới cùng anh gỡ chăn ra. Quả nhiên trên vai trái Phan Dao có năm sáu chỗ bị đao chém phải, máu đã thấm ướt cả áo. Phan Tuấn mở túi thuốc lấy bên trong ra một cái kéo, cẩn thận cắt chiếc áo thấm đầy máu tươi, vết thương dần dần lộ ra ngoài. Vết thương không sâu chỉ chừng một đốt tay nhưng điều khiến Phan Tuấn kinh ngạc là chỗ bị chém đã chuyển sang màu xanh đen, máu đông thành cục dính chặt vào miệng vết thương.
"Tiểu sư thúc, chú Phan Dao trúng độc rồi" Tý Ngọ nhìn vết thương bầm đen kinh ngạc thốt lên.
Phan Tuấn gật đầu, cẩn thận lấy ra một con dao nhỏ bằng bạc trong rương thuốc, nhẹ nhàng rạch vết thương của Phan Dao ra. Bên trong không ngờ lại có thứ bột phấn màu đỏ chu sa, nhưng điều khiến Phan Tuấn ngạc nhiên là lưỡi dao bạc chạm vào thứ bột phấn đó không hề bị đổi màu. Anh nhón một ít đưa lên mũi, lập tức ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, chắc đây chính là nguồn gốc của mùi hương lạ lùng kia. Anh lấy một chiếc khăn trắng, gạt thứ bột trên đầu mũi dao lên đó, sau đó liền dùng mũi dao chạm vào vết thương của Phan Dao, mũi dao lập tức chuyển thành màu đen. Đúng là dấu hiệu bị trúng độc.
"Phan Tuấn, có cứu được không?" Thời Diểu Diểu thấy Phan Tuấn chăm chú nhìn vết thương liền hỏi, nhưng Phan Tuấn lúc này đang tập trung cao độ nên không để ý đến cô. Thời Diểu Diểu nhìn mãi cũng chán nên một mình đi ra cửa quan sát động tĩnh bên ngoài.
Phan Tuấn cẩn thận bắt mạch cho Phan Dao, rồi lấy ra một bộ kim châm cứu, đâm vào huyệt vị sau lưng ông. Hai châm đầu tiên Phan Dao không có phản ứng gì, nhưng khi anh châm mũi thứ ba Phan Dao bỗng "hự" một tiếng phun ra một búng máu tươi, máu bắn ra đất mang theo mùi hương nồng nặc, so với lúc nãy còn nồng hơn vài phần.
"Tiểu sư thúc, sao rồi?" Tý Ngọ căng thẳng hỏi.
"Ừm, đọc phun ra hết rồi, nhưng tại sao trong máu lại có mùi hương nồng nặc thế nhỉ?" Phan Tuấn thấy ngạc nhiên đồng thời cũng ngấm ngầm bất an. Không kịp nghĩ nhiều, Phan Tuấn lấy vải băng vết thương cảu Phan Dao lại, sau đó đắp lại chăn cho ông ta coi như đã kết thúc trị liệu.
"Tiểu sư thúc, bao giờ chú Phan Dao tỉnh lại vậy?" Tý Ngọ ở sau lưng quan tâm hỏi han.
"Ở đây không tiện dùng thuốc, nếu như ở phủ Song Cáp thì chỉ cần một tối là đủ rồi." Lúc này Phan Tuấn đang lo lắng không biết làm thế nào để đưa Phan Dao ra khỏi thành Bắc Bình.
Tý Ngọ cũng có phần thất vọng, một mặt anh ta lo lắng cho sự an nguy của Phan Dao, một mặt thì muốn biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó về báo cho Âu Dương Yến Vân. Hiện giờ không biết làm gì, anh ta đành ngồi xuống ghế, tiện thể cầm chiếc khăn tay màu trắng lên, bên trên vẫn còn một ít bột phấn màu chu sa được lấy ra từ vết thương của Phan Dao.
"Ông ta..." Thời Diểu Diểu nhìn Phan Dao nằm trên giường hỏi, "Có cứu được không?".
"Chỉ là trúng độc mà thôi" Phan Tuấn vẫn chau mày, anh nói: "Nhưng loại độc này rốt cuộc có vấn đề gì nhỉ?"
"Chết tiệt, tiểu sư thúc, tôi nhớ ra rồi" Tý Ngọ bật dậy khỏi ghế, tay đang cầm cái khăn có thứ bột màu đỏ kia, kinh hãi thốt lên.
"Hả?" Phan Tuấn nhìn Tý Ngọ mà ngạc nhiên.
"Tiểu sư thúc, tôi nhớ ra rồi, sư phụ tôi từng nhắc đến thứ này, cũng không thể coi nó là chất độc được" Tý Ngọ nuốt nước bọt nói: "Sao mà tôi ngốc vậy chứ, ngay từ đầu đáng lẽ tôi phải nghĩ ra rồi chứ. Tiểu sư thúc, cậu còn nhớ tôi đã từng nói khu trùng sư hệ Thổ chúng tôi toàn qua lại với xác chết thối rữa vì vậy lúc nào cũng phải dùng một loại hương liệu không? Thực ra thứ hương liệu ấy chỉ là sản phẩm pha loãng của thứ này với một số phấn hoa mà thôi."
"Tý Ngọ, lẽ nào đây là..." Phan Tuấn nãy giờ vẫn nghi ngờ điều này, cũng đã có chút manh mối nhưng không dám chắc chắn.
"Ừm, chính là Long diên (dãi rồng)." Tý Ngọ gật đầu đáp.
"Long diên là cái gì?" Thời Diểu Diểu tò mò nhìn hai người họ.
"Cô đã bao giờ nghe truyền thuyết long diên di họa chưa?" Tý Ngọ thấy Thời Diểu Diểu lắc đầu liền nói tiếp, "Trong truyền thuyết long diên là nước dãi của rồng, sau khi nhà Chu diệt nhà Thương thì có được một cái hộp, trong hộp này chứa Long diên. Hoàng đế nhà Chu cho rằng đây là vật chẳng lành nên tìm cách hủy đi, chẳng ngờ Long diên lại hóa thành một con thằn lằn nhảy vào trong hậu cung. Nhiều đời sau, một cung nữ nhìn thấy nó liền mang thai, không lâu sau thì sinh ra một bé gái, cung nữ liền vứt bỏ bé gái ấy đi. Sau nhiều năm, trong nước bắt đầu lưu truyền một bài đồng dao, đại khái nội dung là khi cào cung gỗ dâu, túi tên bện bằng cỏ tranh xuất hiện thì nhà Chu sẽ diệt vong. Sau đấy,Chu vương quả nhiên phát hiện một đôi vợ chồng bán cung gỗ dâu và túi tên bằng cỏ tranh liền ra lệnh lùng bắt. Hai người trốn vào trong núi hoang, phát hiện một đứa bé gái vô cùng đáng yêu bèn nuôi dưỡng trưởng thành, cuối cùng đưa vào cung, đứa bé này chính là Bao Tự."
Thời Diểu Diểu gật đầu: "Nhưng Long diên có đúng là nước dãi rồng không?"
"Ừm, không phải. Trong 'Bản thảo cương mục' có ghi, Long diên mùi tanh, vị hơi chua mặn, không có độc. Nhưng có thể thứ này đã được thêm một chất độc khác nên mới khiến Phan Dao có triệu chứng trúng độc như vậy. Có điều vật này còn một đặc tính, chính là gặp máu sẽ tỏa hương, thứ mùi này có thể tỏa xa mấy dặm liên miên bất tuyệt." Phan Tuấn nói tới đây liền giật mình thốt lên: "Không ổn, trúng kế rồi, Tý Ngọ mau cõng Phan Dao lên, chúng ta mau rời khỏi đây."
Tý Ngọ nghe vậy liền vội vàng chạy ra giường cẩn thận nâng Phan Dao lên lưng.
"Sao vậy? Việc gì vội thế? Giờ vẫn chưa tối, nếu cõng người ra ngoài rất dễ bị chú ý đó". Thời Diểu Diểu vẫn không hiểu nguyên do, thấy cả Tý Ngọ và Phan Tuấn đều hoảng hốt không khỏi thắc mắc.
"Vừa nãy khi ngửi thấy mùi hương tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. May có Tý Ngọ nhắc nhở, Long diên này không có độc, vậy thì tại sao kẻ gây thương tích cho Phan Dao lại rắc nó vào vết thương chứ? Nhất định bọn chúng đoán được chúng ta sẽ đến tìm Phan Dao nên mới cố ý để lại Long diên, sau đó lần theo mùi hương này để truy bắt chúng ta." Phan Tuấn đẩy cửa ra nhìn bên ngoài, lúc này trong sân vừa khéo có một đoàn kịch đang tập võ.
Anh quan sát một hồi không phát hiện ra điều gì khác lạ, liền vẫy tay với Tý ngọ trong phòng. Tý Ngọ bèn cõng Phan Dao rảo bước ra phía cửa, Phan Tuấn đi trước mở đường. Họ đi qua sân, mọi người đều ai làm việc nấy dường như không phát rác ra sự tồn tại của ba người vậy. Phan Tuấn bước thật nhanh, dự cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt, khi họ đi tới trước cửa khách sạn đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rõ ràng là tiếng ủng da giậm trên nền đất, chỉnh tề mạnh mẽ hẳn là một đội quân nhỏ chừng vài chục người. Tý Ngọ hiển nhiên cũng nghe thấy, hai người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này đang là giữa ban ngày, bốn phía xung quanh hoàn toàn không có nơi nào cho họ ẩn náu. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần cùng với tiếng súng va lạch cạch. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng đang tiến về khách sạn này, lòng bàn tay Tý Ngọ đã ướt đẫm mồ hôi, anh ta nhìn chằm chằm vào Phan Tuấn như đợi quyết định của anh.
"Tiểu sư thúc, thế này đi! Cậu hãy đưa chú Phan Dao chạy trước, để tôi đánh lạc hướng chúng." Tý Ngọ nói năng cũng toát lên mấy phần hào khí, nhưng lại thiếu tính toán. Lúc này là ban ngày ban mặt, kể cả anh ta đánh lạc hướng được đám người ấy thì bọn Phan Tuấn e rằng chỉ chạy được vài dặm là bị tóm.
"Ha ha, tôi thật không ngờ cậu cũng có tí khí khái anh hùng đấy, nhưng dùng sai chỗ rồi". Thời Diểu Diểu lạnh lùng châm chọc.
"Vậy cô có cách gì hay hơn chắc?" Tý Ngọ vốn có ý tốt lại bị Thời Diểu Diểu chế giễu, liền lập tức nổi giận trút hết bực dọc lên cô. Nhưng câu nói này của anh ta đích thực cũng làm Thời Diểu Diểu cứng họng.
Phan Tuấn cau mày, tính toán đủ đường rốt cuộc vẫn có sơ sót. Đúng lúc này cửa khách sạn bị đạp tung ra liền đổ "rầm" một tiếng, khách sạn đang ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ.
" Làm sao đây?" Phan Tuấn thầm tính toán đột nhiên một bàn tay đặt lên vai anh làm anh giật mình quay lại. Thì ra là tên giúp việc vừa nãy đang đứng sau lưng mình. Hắn thì thầm nói: "Phan gia, mời đi theo tôi".
Phan Tuấn hơi nghi hoặc, đưa mắt nhìn Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu thấy nét mặt họ cũng đầy vẻ khó hiểu, nhưng chuyện đã tới nước này thì cũng không còn cách nào khác, đành đi theo hắn vậy. Tên giúp việc dẫn ba người tới trước cửa phòng chữ Địa, rút chìa khóa mở cửa. Cách bài trí trong phòng không khác gì phòng chữ Thiên lắm chỉ có cái kháng đất là bé hơn chút. Hắn dẫn ba người vào trong phòng, khóa cửa lại rồi dẫn ba người đi tới chỗ kháng đất gõ nhẹ mấy cái, cái kháng đất bỗng lật ngược lại lộ ra một đường hầm bí mật.
"Phan gia, mời vào bên trong". Tên giúp việc chỉ vào đường hầm tối om như mực bên dưới.
Phan Tuấn gật đầu nhảy lên kháng đất, định đi xuống thì Tý Ngọ bỗng nói: "Tiểu sư thúc, để tôi vào trước cho!".
"Không cần, nếu anh ta muốn hại chúng ta thì không cần phải phiền phức như vậy." Nói xong anh khom người chui vào mật thất dưới lòng đất.
"Hai vị cũng vào luôn thôi". Tên giúp việc thấy Phan Tuấn đã xuống hầm liền quay lại nói với Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu.
Thời Diểu Diểu đi trước, nhanh nhẹn chui xuống hầm. Tý Ngọ vì cõng Phan Dao nên bước đi hơi loạng choạng. Tên giúp việc thấy tất cả đã vào trong liền đậy nắp đường hầm lại, khóa cửa đi ra ngoài.
Đường hầm này lúc mới vào thì tối om, nhưng ở phía trước dường như có ánh đèn mờ mờ. Phan Tuấn dẫn hai người đi về phía ánh sáng, được chừng hơn chục bước thì phát hiện bên trong là một mật thất, có một người đang ngồi trước bàn, ngoài ra còn một người nữa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Người ngồi trước bàn cúi đầu, tay tung hứng một khẩu súng, trên bàn có đặt một ấm trà và mấy cái chén. Phan Tuấn không nhìn rõ mặt y, còn người nửa nằm nửa ngồi trên giường kia rõ ràng đã bị thương, nhưng tướng mạo hắn thì Phan Tuấn có nhớ, đó chính là Hoắc Thập Tam của Thanh Long bang.
"Phan gia..." Hoắc Thập Tam thấy Phan Tuấn thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc và cảm kích. Phan Tuấn nhất thời cũng ngẩn người, không ngờ lại gặp Hoắc Thập Tam ở đây.
"Hoắc Thập Tam, sao anh lại ở đây?" Phan Tuấn thầm đoán, lẽ nào người ngồi trước mặt đây lẽ nào chính là lão đại của Thanh Long bang, Hoắc Thành Long?
"Vị này là..." Phan Tuấn chắp tay nói, không ngờ người kia đứng phắt dậy cầm súng chĩa vào đầu anh.
Gã đại hán trước mặt cao chừng mét tám, mày rậm mắt to, da ngăm đen, râu ria xồm xoàm. Hai mắt hắn trơn lớn vằn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào Phan Tuấn. Phan Tuấn vừa thấy mặt đối phương đã nhận ra người này quả nhiên là Hoắc Thành Long, nhưng cũng không biết chuyện này là như thế nào.
"Hoắc đương gia, ý ông là..." Phan Tuấn còn chưa dứt lời, Hoắc Thành Long đã dịch nòng súng chĩa vào Thời Diểu Diểu đứng sau lưng anh, hờ hững nói: "Tôi vẫn biết Phan gia là người đầu đội trời chân đạp đất, không hiểu từ lúc nào đã trở thành chó săn cho người Nhật vậy?" Lúc nói câu này, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Thời Diểu Diểu.
Thời Diểu Diểu cười khẩy đốp lại: "Hoắc đương gia cũng giúp đám người ấy làm bao nhiêu chuyện, hôm nay sao lại đột nhiên đổi vai thành anh hùng dân tộc thế?" Dứt lời cô đã nhấc chân tiến về phía hắn.
"Đứng yên!" Hoắc Thành Long gằn giọng : "Ta đã thấy thủ đoạn của cô ở chỗ Matsui, cũng tự biết mình được mấy cân mấy lạng, ta tuyệt đối không phải đối thủ của cô, tốt nhất là cô nên đứng xa một chút cho ta yên tâm."
"Hoắc đương gia, có lẽ anh đã hiểu lầm một số việc rồi". Phan Tuấn muốn đứng ra hòa giải, ai ngờ Hoắc Thành Long không chịu nghe, lập tức hướng nòng súng vè phía anh: "Phan gia, trước nay ta luôn kính trọng anh, nhưng hôm nay anh lại đi cùng tay sai của người Nhật, thực sự khiến ta rất thất vọng. Có điều ta muốn cảm tạ anh đã cứu Hoắc Thập Tam một mạng, thế nên hôm nay mới cho người đưa các anh vào đây, song cô gái này thì tuyệt đối không được ở lại."
"Ha ha!" Thời Diểu Diểu cười khẩy, tiếng cười chưa dứt thân hình đã lao tới, ngón trỏ tay phải đã lồng vào phía sau cò súng của Hoắc Thành Long, đồng thời nắm chặt lấy tay hắn. Hoắc Thành Long không ngờ động tác của cô lại nhanh đến vậy, đến khi muốn bóp cò súng thì đã kẹt cứng rồi. Thời Diểu Diểu nắm bắt thời cơ, vận lực vào cổ tay đoạt lấy khẩu súng của Hoắc Thành Long, xoay một vòng trên ngón tay rồi nhắm vào đầu họ Hoắc miệng khẽ "pằng" một tiếng. Tuy cô chỉ giả bộ nhưng cũng đủ khiến Hoắc Thành Long kinh hãi toát mồ hôi hột.
"Thanh Long bang các người có phải chỉ biết làm mấy chuyện ám sát với chém người hay không?" Thời Diểu Diểu khinh khỉnh nói.
Hoắc Thành Long thấy cô gái đoạt súng của mình nhẹ nhàng như không, lại buông lời khinh miệt, đã đầy một bụng tức nhưng cũng chả làm gì được đành nhẫn nhịn.
"Thời cô nương đừng nói vậy". Phan Tuấn lấy lại khẩu súng trên tay Thời Diểu Diểu trả lại cho Hoắc Thành Long: "Hoắc đương gia, có lẽ anh hiểu lầm Thời cô nương rồi, kỳ thực cô ấy cũng bị Matsui Naomoto lợi dụng thôi. Khi đó, Matsui nói tôi đã dùng Thanh ty giết chết mẹ cô ấy, thế nên cô ấy mới theo ông ta đến Bắc Bình tìm tôi trả thù".
"Đợi đã Phan Tuấn, giờ tôi chỉ đáp ứng giúp anh cùng diều tra chân tướng, chứ không phải hoàn toàn tin lời anh. Vì vậy, mạng của anh lúc nào cũng nằm trong tay tôi, nếu phát hiện ra anh lừa gạt tôi sẽ không khách khí mà giết chết anh ngay" Lúc nói những lời này, Thời Diểu Diểu đã bớt đi phần nào hận ý với Phan Tuấn.
"Được rồi, nhưng nói thế nào đi nữa, Hoắc đương gia à, Thời cô nương tuyệt đối không phải là Hán gian". Phan Tuấn ra vẻ bất lực giải thích với Hoắc Thành Long. Hoắc Thành Long đưa mắt nhìn Thời Diểu Diểu, thở hắt ra một tiếng rồi nói: "Được rồi, Phan gia đã nói vậy thì ta tin. Hôm qua ta thấy người Nhật dán thông báo truy nã anh ở khắp nơi, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?"
"Một lời khó mà nói hết cho được" Phan Tuấn giải thích sơ qua rồi hỏi: "Hoắc đương gia, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn tìm anh để hỏi cho rõ".
Ừm, ta đoán nhất định anh muốn hỏi hôm Hằng Viễn trai phát nổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Đúng vậy" Phan Tuấn gật đầu nói luôn.
Lúc này phía trên đầu chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ: "Suỵt..." âm thanh hướng về phía cái kháng đất, sau một hồi sột soạt, đột nhiên có mấy tiếng gõ dài ngắn khác nhau.
"Ừm, Phan gia không cần căng thẳng, đây là tên giúp việc của ta". Trong lúc nói chuyện cánh cửa của hầm bí mật đã được mở ra, tay giúp việc đi xuống cười hì hì: " Lão đại, đám người Nhật đó đi rồi".
"Đúng là bọn chúng thật" Tý Ngọ nghiến răng nói.
"Đúng rồi, sao anh nhận ra chúng tôi vậy?" Phan Tuấn hơi tò mò vì thuật dịch dung của Thời Diểu Diểu rất tài tình, nhưng tay giúp việc này vừa nhìn là đã nhận ra họ.
"Hì hì" Hắn ta và Hoắc Thành Long đưa mắt nhìn nhau cười, "Phan gia không biết đấy thôi, tiểu nhân từ nhỏ đã theo lão gia phiêu bạt giang hồ, gặp đủ loại người, bản lĩnh chẳng có được bao nhiêu nhưng lại luyện được cặp mắt khá tinh tường".
"Ừm, hắn là Biện Tiểu Hổ của Thanh Long bang, người ta hay gọi là Tiếu Diện Hổ. Lúc anh vừa vào hắn đã nhận ra rồi liền đi báo với tôi. Chỉ là bấy giờ tôi không biết tại sao anh lại đến đây giữa lúc lệnh truy nã bị treo khắp thành như vậy, nên mới bảo Biện Tiểu Hổ quan sát tình hình. Đến khi hắn thấy người Nhật chạy tới, tôi biết nhất định là có người làm lộ hành tung của mấy vị nên vội vã sai hắn dẫn ba người xuống đây". Nói tới mấy chữ "làm lộ hành tung" Hoắc Thành Long lại vô thức nhìn Thời Diểu Diểu một cái, không ngờ Thời Diểu Diểu cũng đang nhìn y chằm chằm nên vội vàng tránh ánh mắt của cô.
"Thì ra là vậy, thật cảm ơn anh, bằng không hôm nay chắc tôi đã bị bắt lại rồi." Phan Tuấn gật đầu nói.
"Không cần, không cần, có thể giúp Phan gia chút chuyện là phúc khí của tiểu nhân. Được rồi, các vị cứ ngồi đi để tiểu nhân lên canh chừng". Biện Tiểu Hổ nói xong liền rảo bước ra bên ngoài.
"Phan gia, để tôi kể cho anh nghe chuyện ở Hằng Viễn trai." Hoắc Thành Long rót cho Phan Tuấn một chén trà, sau đó gác chân phải lên ghê, vỗ vỗ vài cái rồi nói: "Phan gia, đã báo năm rồi, bí mật này tôi chưa từng nhắc đến với người ngoài".
"Ủa?" Phan Tuấn không biết Hoắc Thành Long định làm gì.
"Cái chân này là giả" Dứt lời, Hoắc Thành Long vén quần lên, để lộ ra một chiếc chân giả bằng gỗ đỏ, sau khi tháo lớp vỏ ngoài ra, bên trong toàn là đinh ốc dây thép và bánh răng ghép nối với nhau.
"Thứ này là do Kim Vô Thường lão gia ở Hằng Viễn trai chế tạo riêng cho tôi". Nói tới đây, Hoắc Thành Long hít sâu một hơi.
"Chân của anh bị thương từ lúc nào vậy?" Phan Tuấn tò mò hỏi.
"Ngày 7 tháng 7, năm 1937, phía bắc cầu Lư Câu". Hoắc Thành Long đau khổ hồi tưởng lại, gằn giọng nói từng chữ một.
Phan Tuấn nghe vậy thì sững người, kích động nói: "Vậy anh là..."
"Đại đội 4, tiểu đoàn 219, lữ đoàn 110, sư đoàn 37, quân đoàn 29, quân đội Dân quốc." Hoắc Thành Long nghiến răng, "Chúng tôi thủ ở phía bắc cầu Lư Câu, lúc kết thúc chỉ còn lại 4 người, kể cả tôi và Biên Tiểu Hổ. Chân của tôi bị đạn bắn xuyên qua, buộc phải cắt bỏ để giữ mạng. Nửa năm sau một người tên Phùng Vạn Xuân tìm thấy tôi, nói là có thể dẫn tôi đi gặp một người lắp chân giả cho với điều kiện là phải đảm bảo sự an toàn cho người đó. Người ấy chính là ông chủ Kim của Hằng Viễn trai."
"Ừm, thì ra vết thương này có từ lúc đó". Phan Tuấn không khỏi kính phục vị lão đại của hắc bang này thêm mấy phần, đồng thời càng thêm khó hiểu, nếu đã cưm ghét người Nhật như thế, tại sao hắn lại còn làm tay sai cho Matsui Naomoto làm gì?
"Nhưng tại sao trước nay anh vẫn giúp Matsui Naomoto?" Phan Tuấn nói ra thắc mắc trong lòng.
"Ha ha, Phan gia, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nếu sau này có cơ hội gặp lại tôi nhất định sẽ kể hết cho anh. Có điều, tôi nghĩ anh quan tâm chuyện tôi cứu nhà ông chủ Kim như thế nào hơn phải không?" Hoắc Thành Long nhẹ nhàng đổi chủ đề, Phan Tuấn thầm nhủ người này vốn lão luyện, đối phương đã không muốn đề cập đến thì không nên cưỡng cầu.
"Chiều hôm đó Matsui ra lệnh cho tôi cho nổ Hằng Viễn trai của ông chủ Kim, lúc đó tình hình khẩn cấp mà Matsui trời sinh tính đa nghi, lúc nào cũng phái người ở bên cạnh tôi giám sát. Tôi tốn không biết bao nhiêu công sức mới bí mật kêu anh em trong bang trộm được 5 cái xác ở nhà tang lễ, âm thầm chuyển đến Hằng Viễn trai. Sau đó để mấy người họ đem ông chủ Kim giấu vào một nơi bí mật, đợi sóng gió qua đi liền đưa họ ra khỏi thành Bắc Bình. Không ngờ tính toán như vậy vẫn để lọt sơ hở" Hoắc Thành Long cầm chén trà lên uống cạn.
"Đến khi Matsui ra lệnh hành động, mấy anh em tôi phái đi vẫn chưa thấy quay lại. Đó là những anh em tôi tin tưởng nhất trong bang hội, thường ngày làm việc gì cũng ổn thỏa thích đáng, nhưng lần này lại không thấy có tin tức gì khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Trên đường đến Hằng Viễn trai, tôi cứ nơm nớp đề phòng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện đời đâu như mong muốn, chúng tôi lẳng lặng xâm nhập vào Hằng Viễn trai, để đề phòng tiết lộ tin tức, tôi bảo các an hem ở ngoài bố trí thuốc nổ rồi một mình lẻn vào phòng ngủ của ông chủ Kim." Yết hàu Hoắc Thành Long run run lồi tiếp tục kể: "Trong phòng ngủ có bảy cái xác, trong số đó là hai người tôi phái đi, năm cái xác còn lại chết lâu rồi, chắc là thi thể do họ trộm về. Chỉ là, bên trong không hề có dấu vết của ông chủ Kim.
"Tôi tìm kiếm xung quanh một hồi, đột nhiên phát hiện ở đầu giường có thứ gì nhúc nhích, bèn cẩn thận đi đến cạnh giường. Khi vén tấm màn lên thì phát hiện cả nhà ông chủ Kim bị trói gô lại với nhau, miệng bị nhét giẻ. Tôi vội cởi trói cho họ, không kịp hỏi nhiều lập tức dùng dây thừng đưa họ ra ngoài cửa sổ. Vì sợ có chuyện ngoài ý muốn nên tôi đã tự mình đưa họ thoát khỏi Hằng Viễn trai."
"Vậy sao? Thế giờ nhà ông chủ Kim đang ở đâu? Phan Tuấn rất nôn nóng muốn biết vị trí hiện tại của Kim Vô Thường.
"Sauk hi ra khỏi đó, tôi liền để ông chủ Kim trốn ở đây, tôi biết bọn Matsui Naomoto một khi biết tôi biến mất thì nhất định sẽ nghi ngờ, nói không chừng lúc ấy ông chủ Kim càng gặp nguy hiểm. Tôi bèn phái người đi mua chuộc quân coi cổng thành rồi đưa bọn họ ra khỏi thành ngay trong đêm." Đúng là sau khi Hoắc Thành Long mất tích, Matsui phát giác ngay có chuyện bất thường liền bắt Hoắc Thập Tam nhốt lại, tra khảo tung tích của Hoắc Thành Long.
"Ông chủ Kim có nói sẽ đi đâu không?" Phan Tuấn hỏi.
"Hình như là đi Hà Nam, trước lúc lên đường, ông chủ Kim có nói là chuẩn bị đi trốn ở Hà Nam" Hoắc Thành Long gãi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi quên mất tên người đó rồi."
"Ừm thế ông chủ Kim bị ai trói lại vậy?" Vấn đề này làm Phan Tuấn nghi hoặc.
"Lúc đó tôi hỏi ông ấy, ông ấy chỉ nói có một người mặc đồ đen, người đó đến nhà họ Kim lúc chập tối, chẳng nói chẳng rằng liền giết luôn hai người anh em của tôi, sau đó trói gô nhà họ Kim lại rồi bỏ đi. Chậc, thật muốn tìm cái tên khốn kiếp đó để trả thù cho hai người anh em kia". Hoắc Thành Long hằn học nói.
Người áo đen? Phan Tuấn đột nhiên nhớ lại người mình gặp trên đường từ khu mồ hoang về Bắc Bình, lẽ nào lại là hắn ta?
"Phan gia, Phan gia..." Hoắc Thành Long thấy Phan Tuấn cứ ngẩn người ra, liền cất tiếng gọi.
Phan Tuấn giật mình rồi nói: "Sao thế?"
"Giờ các anh đang ở đâu? Tối nay tôi bảo an hem đưa các vị ra ngoài". Hoắc Thành Long hỏi.
"Chuyện này,..." Phan Tuấn hơi khó xử, dẫu sao thì người biết đến phủ Song Cáp càng ít càng tốt, "Chỉ cần Hoắc đương gia đưa chúng tôi ra khỏi thành Bắc Bình, sau đó chúng tôi sẽ tự đi được".
Hoắc Thành Long là người hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết người ta không muốn nói bèn không hỏi thêm nữa. Xưa nay vẫn có câu gặp người chỉ nên nói dăm ba câu chuyện, không thể dốc hết lòng hết dạ với nhau được. Thời buổi này cẩn thận một chút sẽ sống được lâu hơn.
"Được rồi Phan gia, tôi thấy thương thế bạn anh cũng không nhẹ, hình như vẫn còn hôn mê". Hoắc Thành Long nhìn Phan Dao được Tý Ngọ đặt bên cạnh Hoắc Thập Tam liền nói.
"Ừm, đúng vậy!" Phan Tuấn thở dài, "Hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi thành, chúng tôi cũng tiện chữa trị cho chú ấy."
"Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ đưa các vị ra ngoài" Hoắc Thành Long rót cho Phan Tuấn một chén trà, từ đầu tới cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào Thời Diểu Diểu.
Trong mật thất tối tăm này, mọi người hầu như không có khái niệm về thời gian, Phan Tuấn ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại hiện lên giao dịch mà người áo đen kia nói với mình. Tý Ngọ ngồi bên cạnh Phan Dao, quan sát tình trạng của ông ta. Lúc này, tâm trí anh ta cũng đang rối bời, chỉ mong Phan Dao có thể tỉnh lại kể cho họ biết sự việc rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tý Ngọ cũng đã suy đoán được đại khái về toàn bộ sự việc này. Nếu đám người Nhật kia đã biết lần theo mùi Long diên hương mà đến thì hẳn là bọn chúng để lại Long diên hương trên người Phan Dao chính là để dụ bắt Phan Tuấn. Suy đoán theo chiều hướng này, nếu Âu Dương Lôi Hỏa thức sự bị tập kích thì chỉ có thể do bọn Matsui Naomoto gây ra. Bọn họ thấy Phan Tuấn bỏ trốn liền tập kích nhóm người Âu Dương Lôi Hỏa, cố ý bỏ Phan Dao lại để dụ Phan Tuấn, tính toán thật quá gian xảo. Nhưng điều làm Tý Ngọ lo lắng bây giờ là an nguy của đám người nhà Âu Dương kia.
Thời gian trong bóng tối là khó chịu nhất, cuối cùng sau mấy tiếng gõ dài ngắn không đều, cửa hầm lại được mở ra, người đi xuống là Biện Tiểu Hổ. Y rảo bước vào mật thất, hoảng hốt nói: "Đương gia, tối nay không đi được rồi."
Lời vừa dứt, Phan Tuấn và Hoắc Thành Long không hẹn mà cùng đứng bật dậy đồng thanh hỏi: "Hả?"
"Hôm nay ngoài cổng thành đột nhiên có rất nhiều binh lính Nhật, trọng điểm kiểm tra những người bị thương, hình như là đoán được Phan gai vẫn chưa ra khỏi thành. Mà từ đêm nay bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, người nào đi bừa bãi ngoài phố nhất loạt giết không cần hỏi tội. Xem ra mấy ngày này ra khỏi thành là rất khó khăn." Lời của Biện Tiểu Hổ làm lòng Phan Tuấn thắt lại, quay đàu nhìn Phan Dao đang nằm trên giường, "Sợ là Phan Dao không thể cầm cự được lâu như thế."
"Phan gia chớ nôn nóng, để tôi nghĩ cách khác". Hoắc Thành Long nói xong liền gọi Biện Tiểu Hổ lại bên cạnh thì thầm mấy câu gì đó, Biện Tiểu Hổ lập tức biến sắc: "Đương gia, chuyện này..."
"Cứ làm theo ta nói đi!" Hoắc Thành Long vỗ vỗ vai hắn nói.
"Đương gia, có cần nghĩ lại một chút không?" Biện Tiểu Hổ nhíu chặt mày nói.
"Đi đi, giờ việc đưa Phan gia ra khỏi thành là quan trọng" Hoắc Thành Long siết vai Biện Tiểu Hổ. Hắn thấy đương gia đã hạ quyết tâm bèn "Vâng" một tiếng rồi vội vã xoay người đi ra.
Hoắc Thành Long mỉm cười ngồi xuống trước mặt Phan Tuấn, anh tò mò hỏi: "Hoắc đơng gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Không có gì, Phan gia, mấy vị chuẩn bị một chút đi, đêm nay tôi nhất định sẽ đưa các vị ra khỏi thành." Dứt lời, Hoắc Thành Long đứng lên, tiện tay cầm khẩu súng trên bàn, nhìn Thời Diểu Diểu nói: "Bọn chúng tôi, vẫn phải dựa vào cái này mới được." Nói xong liền cầm súng đi ra phía cửa hầm.
Sau khi Hoắc Thành Long đi ra ngoài, Tý Ngọ ghé vào cạnh Hoắc Thập Tam hỏi: "Lão đại nhà các ngươi chuẩn bị làm gì thế?"
Hoắc Thập Tam lắc đầu, mày cau lại nghĩ ngợi, rồi đột nhiên "A" một tiếng: "Chẳng lẽ lão đại chuẩn bị làm việc đó?"
"Việc gì?" Ánh mắt của ba người còn lại đều đổ dồn về phía hắn.
Phan Tuấn ngồi trên ghế mà lòng dạ rối bời, anh không ngừng nhẩm Đạo đức kinh, tâm trạng rốt cuộc cũng bình lặng trở lại. Nhưng Tý Ngọ không sao bình tĩnh được, cứ đi qua đi lại trong gian mật thất nhỏ hẹp. "Tiểu sư thúc nói xem, tay Hoắc Thành Long này cũng là hạng lão luyện giang hồ, chắc là không làm mấy cái trò đó đâu nhỉ, lúc đi lại còn khóa cửa hầm lại nữa."
Thời Diểu Diểu lạnh lùng nhìn Tý Ngọ, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười khinh khỉnh.
"Tiểu sư thúc" Tý Ngọ rốt cuộc cũng dừng lại, ngồi xuống trước mặt Phan Tuấn nói: "Tiểu sư thúc nói xem, nhỡ tay Hoắc Thành Long này thất bại thì tính sao đây?"
Phan Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Tý Ngọ, tuy anh cũng cảm thấy mưu kế này của họ Hoắc quá mạo hiểm, nhưng tình thế bức bách cũng chỉ còn có con đường này mà thôi, bằng không tính mạng của Phan Dao e khó mà giữ nổi.
Tý Ngọ thấy Phan Tuấn không nói gì lại đứng lên đi vòng vòng bên trong mật thất.
"Anh có thể ngồi yên một chút được không?" Thời Diểu Diểu lạnh lùng nói: "Cứ lượn lờ trước mặt tôi như thế, tôi sẽ coi anh thành con muỗi mà đập cho một phát chết tươi đấy."
Tý Ngọ tuy ngoài miệng không phục, nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ của Thời Diểu Diểu. Huống hồ thủ đoạn của cô gái này âm độc khó lường, đành lườm Thời Diểu Diểu một cái rồi cun cút ngồi xuống bên cạnh Phan Tuấn. Trong vô thức anh ta giơ tay sờ trán Phan Dao rồi lập tức rụt về: "Tiểu sư thúc, cậu mau lại xem chú Phan Dao sao lại lạnh thế này?"
Phan Tuấn nghe vậy vội tới xem, quả nhiên thân thể Phan Dao lạnh toát như băng, như mới được vớt lên từ dưới giếng vậy. Phan Tuấn cẩn thận lật ông ta lại, thấy môi ông ta đã tái nhợt mặt cắt không còn giọt máu. Phan Tuấn lại vạch mí mắt lên, bên trong cũng không hề có chút sắc máu nào.
"Không thể kéo dài thêm nữa, đêm nay phải đưa chú ấy về phủ Song Cáp" Phan Tuấn nghiến răng nói.
Mỗi phút trong mật thất đều khiến người ta lòng nóng như lửa đốt, rời sớm khỏi đây được chừng nào thì Phan Dao sẽ bớt nguy hiểm chừng ấy.
"Tiểu sư thúc, cậu nói xem kế hoạch của Hoắc đương gia liệu có thành công không?" Tý Ngọ vẫn lo lắng. Tuy lòng Phan Tuấn không dám chắc nhưng lúc này cũng chỉ hy vọng hắn có thể thành công thôi. Anh còn chưa trả lời, đã nghe phía bắc thành có một tiếng nổ "uỳnh" vang lên. Người trong mật thất đều giật mình, Tý Ngọ vội bám chặt lấy góc bàn theo bản năng. Tiếng nổ nghe như sấm ì ùng, liên miên không dứt. Tuy cách cả mấy dặm nhưng vẫn cảm nhận được dư chấn từ vụ nổ.
"Thành công rồi sao? Thành công rồi sao?" Mọi người đều thầm nhủ.
Lúc này, đột nhiên cửa hầm mở ra, Biện Tiểu Hổ hớt hải chạy xuống thì thào nói: "Phan gia, chuẩn bị xong chưa ạ?"
Phan Tuấn gật đầu, chợt phát hiện Hoắc Thành Long không đi theo, nhưng cũng không kịp hỏi nhiều. Bây giờ thời gian cấp bách, ra khỏi thành Bắc Bình mới là điều quan trọng nhất.
'Được, các vị theo tôi" Nói xong Biện Tiểu Hổ dẫn cả đoàn ra khỏi hầm. Vừa ra ngoài đã thấy mọi thứ rối loạn như ông vỡ tổ, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa cùng tiếng người nhốn nháo vang lên không ngớt, lúc chỗ này lúc chỗ kia, thi thoảng lại nghe thấy vài tiếng súng. Ra khỏi phòng chữ Địa đã thấy trong sân có rất nhiều khách trọ tụ tập. Bọn họ chắc là đều bị tiếng nổ khi nãy làm cho tỉnh giấc, ánh lửa đỏ rực từ phía bắc hắt tới. Biện Tiểu Hổ dẫn đám Phan Tuấn chạy về phía cổng không dám dừng lại chút nào. Đúng lúc này phía bắc lại vang lên tiếng "ầm ầm", lần này âm thanh lớn hơn lúc nãy nhiều, dẫu sao vừa nãy họ đang ở dưới mặt đất. Biện Tiểu Hổ mở hé cổng nhìn ngó xung quanh thì thấy trên phố cũng đầy người. Họ đang đứng vươn cổ nhìn về phía bắc xì xào bàn tán xem rốt cuộc phía bắc đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng lại có cảnh sát và quân cảnh chạy qua lao về phía bắc. Đám Phan Tuấn thấy vậy liền nấp vào trong đám đông.
"Anh xem, lần này thì cuống hết lên cả rồi". Một người trung niên nói.
"Lại còn không à? Bên đó hình như là kho quân giới đấy". Một người khác đáp lời.
Phan Tuấn cũng quay đầu lại nhìn, bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Hoắc Thành Long. Càng lúc càng nhiều quân cảnh, cảnh sát và là lính Nhật chạy về phía bắc, lần này Hoắc Thành Long e là chỉ đi chứ không có về. Biện Tiểu Hổ nhanh chóng dẫn họ chạy về phía nam thành. Đám đông đang mải xem náo nhiệt nên không ai chú ý đến bọn họ cả.
Đến chân tường thành phía nam Biện Tiểu Hổ dừng lại nói: "Phan gia, giờ quân canh cổng đã bị điều sang khu phía bắc rồi, ở đây chỉ có mười mấy người, chốc nữa tôi đánh lạc hướng chúng, các vị tranh thủ mở cổng xông ra nhé."
"Thế còn anh?" Phan Tuấn lo lắng cho sự an nguy của Biện Tiểu Hổ.
Biện Tiểu Hổ cười cười, sau đó chụp tấm khắn che mặt màu đen lên, nhanh chóng chạy về phía cửa thành, vừa chạy vừa rút hai quả lựu đạn trong túi ra, mở chốt rồi ném về phía cổng thành. Hai tên quân cảnh đang chụm đầu vào nhau châm thuốc, chợt thấy một vật màu đen bay đến, vẻ mặt từ bất ngờ đến kinh hãi, đang định hét lên thì đã bị tiếng nổ của lựu đạn nhấn chìm. Quả lựu đạn này uy lực rất lớn, dễ dàng san phẳng cái chòi canh phía trước thành bình địa. Quân coi giữ nghe tiếng chạy đến liền phát hiện Biện Tiểu Hổ núp bên cạnh liền đuổi theo, vừa đuổi vừa lên đạn bắn. Biện Tiểu Hổ muốn dụ bọn này đi càng xa càng tốt nên luôn giữ khoảng cách nhất định, nhắm chuẩn thời cơ mở chốt nem quả thứ hai. Đám lính này làm việc chả ra sao nhưng bản lĩnh giữ mạng thì không kém chút nào. Từ xa bọn chúng đã thấy một vật thể màu đen bay tới, cũng đoán được tám chín phần, liền nhao nhao nhảy sang một bên tránh né. Biện Tiểu Hổ nhân cơ hội này chạy thêm mấy chục mét nữa.
Phan Tuấn thấy Biện Tiểu Hổ đã dụ được mười mấy tên vào trong ngõ lập tức dẫn Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu chạy về phía cổng thành. Vì kho quân giới bị nên lính Nhật ở cổng thành đã được điều động qua hết bên đó, ở đây chỉ còn mười mấy tên. Theo lẽ thường dù có bị tập kích thì cũng phải để lại mấy người để gác cổng, số còn lại truy kích. Nhưng đám quân cảnh này vốn là dạng hèn nhát, chỉ muốn giữ mạng, giờ có người tấn công phần lớn đã đuổi theo, ở lại đây ngộ nhỡ bị kẻ đich nấp ở xung quanh tấn công há chẳng phải toi mạng sao? Vì vậy bọn chúng mới nhất quyết là đi hết.
Ba người Phan Tuấn nhân cơ hội này chạy đến cổng thành, quả lựu đạn vừa rồi uy lực thật kinh người, không ngờ đã khoét một hố lớn trên mặt đất. Hai cái xác chẳng còn nguyên vẹn nằm bên cạnh, dưới anh trăng trông thật rợn người. Thời Diểu Diểu đi trước mở cổng thành, rồi lách người nhường Tý Ngọ cõng Phan Dao ra trước, cô theo sát phía sau và cuối cùng là Phan Tuấn, anh vẫn lo lắng cho Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ.
"Tiểu sư thúc, chúng ta đi mau lên, lát nữa bọn chúng có thể quay lại đấy!" Tý Ngọ thấy Phan Tuấn chần chừ không đi liền khẽ nhắc nhở.
"Ừm" Phan Tuấn gật đầu, lúc quay lưng chuẩn bị rời đi, trong khoảnh khác ấy anh thấy một bóng đen liền vội ngoảnh lại. Người kia đang đứng trong cổng, mặc áo choàng đen, nhìn anh mỉm cười. Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng súng, người kia tung mình leo lên bức tường bên cạnh, thân thủ hết sức nhanh nhẹn, thoắt cái đã biến mất.
"Anh nhìn gì vậy?" Thời Diểu Diểu tò mò bước tới hỏi.
"Ừm... không có gì. Chúng ta mau đi thôi!" Phan Tuấn bước đi nhưng cái bóng đó vẫn còn trong tâm trí anh. Hắn như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, tựa hồ hành tung của anh luôn bị hắn nắm bắt được. Kẻ này rốt cuộc là ai? Kim Vô Thường và người nhà ông ta sao lại bị trói lại? Hắn ta làm như vậy là có mục đích gì?
Tạm thời không nói đến bọn Phan Tuấn tranh thủ trong đêm trở về phủ Song Cáp thế nào, quay lại với Biện Tiểu Hổ đang dụ bọn quân cảnh vào trong ngõ. Đám người này vừa nếm mùi lựu đạn sợ Biện Tiểu Hổ vẫ còn hàng nên không dám đuổi quá gần, vừa đuổi vừa bắn súng. Tiếc rằng tài bắn súng của bọn này cũng chẳng ra gì, mấy chục viên bắn ra mà không có viên nào trúng đích. Biện Tiểu Hổ thầm tính thời gian đã đủ rồi, trong túi cũng còn một quả lựu đạn, chuẩn bị ném cắt đuôi đám lính kia rồi rút. Không ngờ đúng lúc ấy, y chợt cảm thấy chân phải mình tê dại, kế đó cả người ngã vật ra phía trước theo quán tính. Thế này là sao? Trong khoảnh khắc đó hắn chỉ kịp nghĩ như vậy. Quả lựu đạn chưa rút chốt bị văng ngay bên cạnh. Lúc này y mới thấy chân phải đau nhói, đang bò dậy thì thấy trước mắt có người đang đứng, trên tay cầm khẩu súng cười khẩy nhìn mình. Người này không phải ai khác mà chính là Matsui Akagi, phát súng vừa nãy là do hắn bắn. Tuy lúc này bọn họ đều ở khu quân giới phía bắc, nhưng khi nghe thấy tiêgns lựu đạn nổ, Matsui Akagi liền dẫn mấy người chạy đến phía nam thành, vừa khéo đụng phải Biện Tiểu Hổ không hỏi han gì đã bắn hắn bị thương.
"Ngươi là ai?" Matsui Akagi lạnh lùng đi tới bên cạnh Biện Tiểu Hổ nói.
"Ha ha, ta là ai mà chẳng được" Biện Tiểu Hổ nhịn đau gầm lên.
Trong lúc nói chuyện, đám quân cảnh đã đuổi tới. Thấy Matsui Akagi cả bọn liền vội vàng hành lễ, nhưng Matsui Akagi chả buồn để tâm đến chúng.
"Ngươi quen Phan Tuấn không?"
"Hừ cả Bắc Bình này ai mà không biết Phan gia chứ?" Biện Tiểu Hổ đưa mắt nhìn quanh tìm xem quả lựu đạn lúc nãy rơi ở đâu. Hắn biết nếu nó rơi vào tay đám người này sẽ gây hậu quả như thế nào.
"Hừ, ngươi biết ta không hỏi chuyện đó mà!" Lời còn chưa dứt, mũi giày của Akagi đã đá vào vết thương trên chân của Biện Tiểu Hổ. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp thân, đầu gối mềm nhũn ra, Biện Tiểu Hổ nửa nòi nửa quỳ dưới đất. Matsui Akagi cúi xuống hỏi: "Phan Tuấn giờ đang ở đâu?"
"Ha ha, nhân vật nhỏ như ta làm sao biết được Phan gia đang ở đâu chứ? Ngươi phải đi tìm Phan gia hỏi chứ?" Cảm giác đau đớn kịch liệt là hai hàm răng hắn va lập cập vào nhau, lưng đã đẫm mồ hôi. Có điều ánh mắt hắn vẫn không ngừng tìm kiếm quả lựu đạn, rồi đột nhiên hai mắt sáng bừng lên. Quả lựu đạn nằm ở góc tường cách đó 3 mét, không để ý kỹ sẽ không thấy được.
"Ta nhớ Trung Quốc có câu cổ ngữ nói là rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt." Chút nhẫn nại cuối cùng của Matsui Akagi đã hết, hắn giẫm lên cái chân bị thương của Biện Tiểu Hổ không ngừng day đi day lại, sau đó đá vào lưng Biện Tiểu Hổ một cái.
Trúng đòn vào lưng, cơ thể Biện Tiểu Hổ lập tức nhao về trước. Y thấy thời cơ đến liền mượn lực bổ tới trước ba bốn mét, dùng thân thể che quả lựu đạn rồi cẩn thận nắm trong bàn tay.
"Đưa hắn về, ta không tin hắn không nói" Dứt lời, Matsui Akagi tức giận đi về phía cổng thành, đám quân cảnh lập tức chạy tới bên cạnh Biện Tiểu Hổ, chuẩn bị trói hắn lại, nhưng bị hai tên lính của Matsui ngăn cản, "Hử?".
Hai tên quân cảnh lập tức lùi lại để tên lính kia xốc Biện Tiểu Hổ lên. Đúng lúc này họ Biện giật chốt quả lựu đạn. Hai tên lính thấy tình thế không ổn định bỏ chạy thì Biện Tiểu Hổ đã khóa chặt cánh tay chúng lại.
"Mẹ nó, ông đây có chết cũng phải kéo theo hai đứa chúng mày làm đệm nằm."
Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn từ ngõ sâu gần cổng phia nam thành Bắc Bình vang lên. Tiếng nổ truyền đi rất xa, Phan Tuấn đã ra khỏi thành đột nhiên dừng bước, lòng không khỏi lo lắng, anh nói với Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu: "Hai người nghe thấy không? Hình như Biện Tiểu Hổ lại dùng loại lựu đạn đó."
"Hả?" Tý Ngọ dừng chân đưa mắt nhìn quanh, bốn phía tĩnh mịch như tờ, không hề nghe thấy tiếng nổ nào. "Tiểu sư thúc, cậu yên tâm đi bọn đấy không bắt được Biện đại ca đâu."
"Hy vọng thế!" Phan Tuấn nói xong liền tiếp tục đi, nhưng trong lòng vẫn không sao bình tĩnh được. Phía trước đã là con đường dẫn tới phủ Song Cáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip