Quyển 1 Chương 8: Giải kỳ độc, Âm dương Song Cáp xuất hiện.
Về đến phủ Song Cáp đã là giờ Dần, Phan Tuấn không kịp nghỉ ngơi, dặn Tý Ngọ đặt Phan Dao lên giường. Tình hình Phan Dao càng lúc càng tệ, môi từ tái nhợt đã chuyển sang tím đen. Loại độc này quả nhiên cực kỳ lợi hại, nhất thời Phan Tuấn cũng không biết rốt cuộc đây là loại độc nào nữa.
"Tý Ngọ". Phan Tuấn nhìn Phan Dao lo lắng gọi, chợt phát hiện không thấy ai trả lời, anh ngẩng đầu lên vừa khéo thấy Thời Diểu Diểu từ ngoài bước vào. Sau khi về phủ Song Cáp, Phan Tuấn đã bảo người sắp xếp phòng cho Thời Diểu Diểu, nên Thời Diểu Diểu bèn theo người hầu vào phòng. Lúc này có lẽ cô muốn xem thương thế của Phan Dao thế nào nên mới qua đây.
"Ông ấy sao rồi?" Thời Diểu Diểu hỏi.
"Chậc, chỉ biết là trúng độc nhưng không biết trúng độc gì, xem ra chỉ có một cách cuối cùng thôi". Phan Tuấn thở dài nói, "Cô có thấy Tý Ngọ đâu không?"
Thời Diểu Diểu lắc đầu, Phan Tuấn nghĩ giây lát rồi nói: "Thời cô nương, cô giúp tôi trông chừng Phan Dao một lát, tôi ra ngoài một chút rồi về." Thời Diểu Diểu gật đầu, tới bên cạnh Phan Dao, Phan Tuấn đi ra ngoài, vừa đến cửa thì đụng ngay Tý Ngọ đi vào.
"Tiểu sư thúc, vừa nãy cậu gọi tôi à?" Tý Ngọ lo lắng hỏi.
"Ừm, anh đi đâu thế?" Phan Tuấn vừa nói vừa đi ra ngoài, lại gặp Âu Dương Yến Vân. Thì ra, anh ta vừa đặt Phan Dao xuống liền đi báo cho cô.
"Anh Phan Tuấn, chú Phan Dao về rồi à?" Âu Dương Yến Vân hiển nhiên cũng thức trắng đêm.
"Ừm, cô và Thời cô nương chăm sóc Phan Dao trước nhé, Tý Ngọ đi với tôi một chút." Phan Tuấn biết thời gian cấp bách, không kịp giải thích nhiều liền kéo Tý Ngọ ra phía sau nhà.
Tý Ngọ không hiểu gì bị Phan Tuấn lôi đi một mạch xuyên qua hành lang ở nhà giữa. Ở cuối hành lang có một khung cửa tròn, cánh cửa màu đỏ khóa chặt. Phan Tuấn đi đến trước cái cửa đó, lấy ra trong túi một chiếc chìa khóa hình thù quái dị tra vào ổ, chỉ nghe "cạch" một cái rất khẽ, ổ khóa đã mở ra.
"Tý Ngọ, còn nhớ mấy hôm trước tôi hỏi anh về phủ Song Cáp này không?" Phan Tuấn vừa đẩy cửa ra vừa khẽ hỏi Tý Ngọ.
"Ừm, còn nhớ, tiểu sư thúc chỉ nói cho tôi biết một mà không biết hai, còn nói khi nào sẽ dẫn tôi đi trải nghiệm sự huyền diệu của phủ Song Cáp này." Tý Ngọ nói tới đây không khỏi có chút kích động, lẽ nào huyền cơ của phủ Song Cáp nằm ở bên trong cửa tròn này?
"Ừm, anh sẽ thấy ngay bây giờ đây." Dứt lời cánh cửa được mở tung ra.
Ánh mắt Tý Ngọ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chỉ thấy bên trong có mây chục cây hòe lớn, thân cây từ ba đến năm người ôm, xem chừng cũng ít nhất đã mấy trăm năm tuổi, toàn bộ sân vườn được che phủ dưới bóng râm của chúng. Phan Tuấn dẫn Tý Ngọ đi vào dưới tán hoa hòe, lạ thay giờ đang giữa mùa hè nhưng trong vườn hòe này lại lạnh lẽo vô cùng, hơi ẩm mang theo hơi nước lởn vởn xung quanh.
"Tiểu sư thúc, nơi này...nơi này sao lại âm u thế?" Tý Ngọ thấy sống lưng mình hơi lành lạnh.
Phan Tuấn không trả lời câu hỏi của Tý Ngọ mà rảo bước đi vào bên trong. Tý Ngọ đành theo sau, vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc. Giữa khu trồng hòe có một gian nhà nhỏ, chỉ chừng 10m vuông nhưng hình dáng lại rất đặc biệt, bên dưới to bên trên nhỏ. Tý Ngọ có cảm giác dường như đã thấy căn nhà này ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đột nhiên anh ta chợt hiểu ra căn nhà này có hình dạng như một cỗ quách dựng đứng.
Phan Tuấn đẩy cửa ra, bên trong rỗng tuếch không có đồ đạc gì, Phan Tuấn đứng giữa nhà nói: "Tý Ngọ, anh sẽ được biết lai lịch của phủ Song Cáp này ngay thôi."
Tý Ngọ nuốt nước bọt, nhưng vẫn không thấy có gì đặc biệt. Phan Tuấn lấy ở cửa sau ra hai cái cuốc sắt, đưa cho Tý Ngọ một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trên trần nhà có mấy cái hốc nhỏ, ánh trăng có thể chiếu xuyên qua rọi xuống nền đất.
"Đào ở đây đi!" Phan Tuấn nói xong liền bắt tay vào đào, Tý Ngọ cũng lập tức làm theo, áng chừng đào sâu được vài thước, cuốc sắt trên tay anh ta đột nhiên đụng phải thứ gì đó rất rắn, phát ra một tiếng trầm đục.
"Đợi đã". Phan Tuấn bỏ chiếc cuốc đang cầm xuống, quỳ một chân hai tay cẩn thận gạt đất sang một bên nói: "Tý Ngọ, đốt đèn".
Tý Ngọ gật đầu, lấy bật lửa ra rọi xung quanh, thấy trên tường có mấy ngọn đèn dầu liền châm một ngọn đèn cầm tới, chỉ thấy phía dưới Phan Tuấn hóa ra chỉ là một phiến đá xanh lớn.
"Tiểu sư thúc, đây là...?" Tý Ngọ chau mày hỏi.
"Anh gõ thử xem!" Phan Tuấn chỉ vào phiến đá xanh.
Tý Ngọ đưa tay gõ nhẹ hai ba cái lên phiến đá chỉ nghe tiếng "coong coong" liền lộ vè vui mừng hỏi: "Bên trong rỗng à?".
Phan Tuấn lắc đầu sau đó ra hiệu cho Tý Ngọ lùi lại, nói: "Lát nữa thấy gì cúng đừng kinh ngạc quá."
Tý Ngọ gật đầu, tránh sang một bên, đầu gối không khỏi hơi run vì lúc này anh sẽ biết được bí mật của phủ Song Cáp này, muốn không kích động cũng khó.
Phan Tuấn đưa tay ra sau lưng với lấy chiếc cuốc lúc nãy, đứng dậy giơ nó lên cao dùng hết sức bổ mạnh xuống phiến đá xanh. Một tiếng "choang" vang lên lanh lảnh như tiếng đồ sứ rơi vỡ, phiến đã xanh vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó liền có một vật đen đúa từ bên trong chạy vọt ra lao về phía Phan Tuấn. Phan Tuấn đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lùi lại một bước. Cùng lúc này, Tý Ngọ phát hiện ra một thứ trăng trắng cũng chui ra khỏi phiến đá vỡ, đang di chuyển về phía mình. Tý Ngọ cầm chặt đèn dầu trên tay rốt cuộc cũng nhìn rõ, thứ trăng trắng ấy hóa ra là một con "gà con" có long màu trắng sữa. Anh ta không khỏi trố mắt ra, không thể nào ngờ bên dưới phiến đá xanh ấy lại có vật sống.
"Tý Ngọ, đừng ngẩn ra nữa, bắt nó lại!". Tý Ngọ ngẩng đầu lên đã thấy Phan Tuấn tóm lấy cái thứ vừa bay lên kia, hóa ra cũng là một vật sống. Tý Ngọ nhìn con gà lông trắng, xòe tay ra mà không biết nên ra tay thế nào. Cuối cùng Tý Ngọ phải hạ quyết tâm mới dám tóm lấy con 'gà con" đó, nhưng không dám dùng sức chỉ sợ lỡ tay sẽ bóp chết nó. Kích cỡ con vật này vừa bằng lòng bàn tay anh ta. Tý Ngọ xòe bàn tay ra, con vật nhỏ duỗi hai chân, đôi mắt nhỏ đen láy lại trợn tròn lên nhìn anh ta, không ngừng đảo qua đảo lại, cái đầu lúc lắc liên hồi trông rất đáng yêu. Lúc này, Phan Tuấn cũng tóm một con đi tới, con trên tay anh khác hẳn con của Tý Ngọ, toàn thân đen tuyền, mắt lại trắng toát như là bị mù.
"Tiểu sư thúc, hai con gà này sao lại ở bên dưới phiến đá thế?" Tý Ngọ đứng dậy hỏi.
Phan Tuấn cười: "Đây không phải là gà mà là một cặp bồ câu, một trống một mái, một đen một trắng. Con màu đen trên tay tôi là con trống, con trên tay anh là con mái. Hai con chim này thể hiện âm dương, trong âm có dương trong dương có âm. Chim trắng vốn đại diện cho dương nhưng lại là chim mái, bên trong thuộc âm. Chim đen biết bay nhưng không biết chạy, chim trắng chỉ chạy được trên mặt đất mà không bay được."
"Chậc, thì ra đây chính là nguyên nhân nơi này được gọi là đất Song Cáp, không ngờ bên dưới lại có hai con chim bồ câu thế này thật." Tý Ngọ hiểu ra nhưng một nghi vấn khác lại nổi lên: "Tiểu sư thúc, hai con bồ câu này ở trong phiến đá thì ăn gì để sống?"
"Ăn côn trùng". Phan Tuấn vừa nói vừa đi ra cửa, "Có nhìn thấy những cây hòe kia không?"
"Ừm." Tý Ngọ gật đầu, lúc mới bước vào khoảng sân này anh ta đã kinh ngạc là trong vườn sao lại trồng nhiều cây hòe thế? Theo lý thuyết phong thủy dương trạch, tuyệt đối không thể trồng cây hòe trong nhà được, vì chữ 'hòe' này chính là ghép từ chữ 'mộc' và chữ 'quỷ'. Bởi thế đa phần người ta chỉ trồng ở những khu hoang vắng hay mộ địa.
"Sở dĩ trồng nhiều cây hòe ở đây vì nơi này vốn là một khu mộ địa, bên dưới mỗi cây hòe đều có một cỗ quan tài. Khí hậu ở đây thích hợp cho thi trùng sinh trưởng, vì vậy mới có tòa trang viện này". Phan Tuấn vừa nói vừa đi.
"Ừm, mới đầu tôi không biết Phan Dao trúng loại độc gì, nhưng dọc đường đi tôi đã suy đoán triệu chứng của ông ấy có lẽ là bị người ta đầu độc bằng thi trùng, mà hai con bồ câu này là cao thủ săn bắt thi trùng." Trong lúc nói chuyện Phan Tuấn đã ra khỏi cánh cửa tròn, anh cẩn thận khóa chặt cửa lại, "Lát nữa anh sẽ thấy."
Nghe vậy Tý Ngọ háo hức vô cùng, không ngờ chỉ trong mấy ngày đã được chứng kiến bao nhiêu sự việc ly kỳ. Lúc họ về phòng, Thời Diểu Diểu đang trông nom Phan Tuấn còn Âu Dương Yến Vân thì cứ đứng ở cửa ngóng ra ngoài, giờ đây tâm trạng của cô nôn nóng hơn trước nhiều. Vừa nãy Tý Ngọ đã kể sơ qua những chuyện đã gặp ở Bắc Bình, tuy chỉ là đại khái nhưng rất rõ ràng là đám người Âu Dương Lôi Hỏa đã bị tập kích. Giờ cô đang rất lo lắng cho sự an nguy của ông nội và em trai. Thấy Phan Tuấn cùng Tý Ngọ đi vào, Âu Dương Yến Vân vội bước ra đón. Khi nhìn thấy con bồ câu đen trên tay Phan Tuấn cô không khỏi nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, kế đó thấy Tý Ngọ cũng cầm một con bồ câu nhưng màu trắng cô lại cang fthêm khó hiểu.
"Thời cô nương, cô và Yến Vân tránh đi một lát." Phan Tuấn có vẻ hơi khó xử, tiện tay đưa con bồ câu màu đen cho Tý Ngọ, còn mình thì đi tới giường Phan Dao. Thời Diểu Diểu gật đầu đi ra ngoài, nhưng Âu Dương Yến Vân thì muốn xem rốt cục là có chuyện gì nên đứng ngây tại chỗ.
"Này này này, cô còn đứng đó làm gì hả?" Tý Ngọ đẩy đẩy Âu Dương Yến Vân.
"Mặc kệ tôi!" Âu Dương Yến Vân bực bội gắt lên.
Phan Tuấn đang giúp Phan Dao cởi áo ngoài, nghe thấy cô nói vậy thì ngẩng đầu lên mỉm cười: "Yến Vân, nếu cô không ngại thì cứ ở đây mà xem!" Dứt lời, anh bắt đầu cởi quần Phan Dao ra, mặt Âu Dương Yến Vân lập tức đỏ bừng lên. "Thế...thế thì em ra ngoài đây!" Nói xong cô trừng mắt với Tý Ngọ rồi xoay người chạy đi.
Hai cô gái ra ngoài liền đóng chặt cửa phòng lại, lúc này Phan Tuấn đã lột sạch y phục của Phan Dao. Anh lấy trong hộp thuốc ra một thanh đoản đao, nhẹ nhàng rạch vào mấy chỗ ở sau lưng, mông và gót chân ông ta, thấy máu chảy ra liền dừng lại.
"Tý Ngọ, đưa con màu đen cho tôi!" Phan Tuấn đặt thanh đao sang một bên, đón lấy con bồ câu đen, đặt nó cạnh gối của Phan Dao rồi lấy ra một sợi dây buộc vào cổ con chim, kế đó lại cầm một mũi kim bạc bảo Tý Ngọ: "Giờ hãy thả con chim trắng lên người Phan Dao đi."
Sau đó, anh dùng kim bạc châm nhẹ vào con chim đen, con chim bị đau vẫy đập hai cánh phát ra tiếng "chít chít" như tiếng chuột. Con chim trắng thấy thế lập tức bò lên người Phan Dao, không ngừng đi đi lại lại, mổ mổ lên người ông ta. Lát sau một con thi trùng to như hạt gạo chui ra từ vết thương trên người Phan Dao, con chim trắng liền xông tới đớp lấy con trùng rồi đến đầu giường mớm cho chim đen.
Tý Ngọ trố mắt ra nhìn: "Tiểu sư thúc, sao lại thế?"
"Chúng nó sống dưới lòng đất, con chim này không thể đi lại nên toàn phải kêu lên chờ chim mái đi bắt mồi về đút cho ăn mới sống được." Phan Tuấn nói xong lại đâm con chim đen một phát nữa, vẫn là một tràng tiếng "chít chít" quen thuộc, con chim trắng lại bắt đầu đảo qua đảo lại trên người Phan Dao.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, thân thể Phan Dao đột ngột run lên, ông thình lình ngồi bật dậy phun ra một búng máu đen. Phan Tuấn mỉm cười, lúc ở khách sạn Phan Dao đã phun ra máu đỏ, đó không phải là máu độc. Giờ phun ra thứ màu đen tanh tưởi này mới chứng tỏ thi độc đã được loại bỏ triệt để. Anh thả con chim đen xuống, sau đấy bắt con chim trắng đưa cho Tý Ngọ, bảo anh ta chỉ cần nhốt con chim đen ở trong lồng thì con trắng sẽ không đi đâu hết. Tý Ngọ gật đầu cười rồi đi ra ngoài.
"Thiếu gia..." Tý Ngọ vừa ra khỏi phòng Phan Dao cũng tỉnh lại, gương mặt ông ta đã có chút huyết sắc.
Phan Tuấn nghe tiếng vội đi tới đỡ Phan Dao ngồi dậy, thân thể Phan Dao vẫn còn rất yếu.
"Thiếu gia..." Phan Dao gắng sức ngồi lên, nước mắt chảy ra, "Tôi cứ ngỡ đời này không gặp lại được cậu nữa rồi!" Từ khi lão chủ nhân qua đời, Phan Dao luôn bên cạnh bầu bạn với Phan Tuấn, giờ lại trải qua biến cố như thế trong lòng lại trào dâng cảm giác bi thương.
"Phan Dao, thân thể chú vẫn còn yếu lắm, cứ nghỉ ngơi một lát rồi nói sau!" Phan Tuấn an ủi rồi kéo chăn đắp cho ông ta. Đúng lúc này, Âu Dương Yến Vân và Thời Diểu Diểu bước vào. Cô thấy Phan Dao đã tỉnh lại liền chạy tới nắm lấy tay ông ta hỏi: "Ông nội và em trai tôi đâu rồi?"
Phan Dao vốn đã nhắm mắt, lúc này cố sức mở mắt ra nhìn Âu Dương Yến Vân, khóe miệng hơi giật giật, thân thể run lên: "Âu Dương lão ra, ông ấy...qua đời rồi."
Lời này vừa nói ra, Âu Dương Yến Vân như thể bị rút hết toàn bộ sức lực, cả người đổ vật ra đất. Phan Tuấn cũng ngẩn ra, tuy trong lòng đã sớm có dự đoán về khả năng xấu nhất, nhưng anh vẫn không dám tin đây là sự thật, Âu Dương Lôi Hỏa đã chết rồi sao?
Một lúc sau, Âu Dương Yến Vân đột nhiên đứng bật dậy: "Chú Phan Dao, chú nói thật chứ?"
Phan Dao khó nhọc gật đầu.
"Thế còn em trai tôi thì sao?" Âu Dương Yến Vân hỏi dồn dập.
Phan Dao nhìn thẳng vào Âu Dương Yến Vân một lát rồi lắc đầu. "Tôi không biết". Dứt lời ông ta nhắm mắt lại. Âu Dương Yến Vân liền ra sức lay lắc nhưng Phan Tuấn đã cản lại: "Yến Vân, tuy ông ấy đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng thương thế còn rất nặng, đợi ông ấy nghỉ ngơi một lát rồi hỏi cũng không muộn."
Âu Dương Yến Vân chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Phan Tuấn, nước mắt lưng tròng. Cô bậm môi cố gắng cho nước mắt không rơi xuống, một lát sau mới lau nước mắt nói: "Em biết ông nội sẽ không chết đâu, ông đã nói sẽ dẫn em và em trai em đi tìm mẹ mà. Giờ chú Phan Dao không tỉnh táo, em không tin lời chú ấy nói đâu."
Ai cũng biết Âu Dương Yến Vân đang tự an ủi mình, nhưng không ai muốn bóc trần sự thật này. Lúc Tý Ngọ đi vào thấy khóe mắt Âu Dương Yến Vân vẫn đang ươn ướt, không khỏi tò mò nhìn Thời Diểu Diểu: "Cô ấy sao vậy?"
Thực ra Tý Ngọ đã đoán được đại khái nhưng cũng không muốn tin. Thời Diểu Diểu không để ý đến anh ta, quay người đi thẳng ra ngoài.
'Anh Phan Tuấn, anh yên tâm đi, em không sao. Em sẽ đợi chú Phan Dao tỉnh táo lại rồi hỏi lại chú ấy." Nói xong Âu Dương Yến Vân loạng choạng bước ra cửa, Tý Ngọ vội bước lên đỡ nhưng lại bị cô gạt ra.
"Tiểu sư thúc, chuyện gì vậy?" Tý Ngọ thấy Âu Dương Yến Vân vừa đi liền hỏi ngay.
"Chậc, Âu Dương tiền bối qua đời rồi." Phan Tuấn thờ dài.
"Hả?" Giọng Tý Ngọ thực ra không có vẻ kinh ngạc mà chỉ là không muốn tin, không muốn nghĩ đây là sự thực. "Có phải do người Nhật làm không?"
"Phan Dao không nói, nhưng không phải đám người đó thì còn ai vào đây nữa?" Phan Tuấn xua tay với Tý Ngọ: "Anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay để tôi trông nom Phan Dao."
Tý Ngọ còn định nói gì đó nhưng thấy Phan Tuấn có vẻ mệt mỏi liền nuốt lại. Phan Tuấn ngồi trước mặt Phan Dao, sắp xếp lại mọi chuyện từ trước tới sau. Tin tức Âu Dương Lôi Hỏa rời khỏi nhà họ Phan là do ai tiết lộ? Nghĩ tới đây không khỏi không nhớ tới những lời Thời Diểu Diểu từng nói mấy hôm trước. Trên bình đài phía sau núi, Thời Diểu Diểu tay cầm Tam thiên trượng đứng trước mặt Phan Tuấn. Lúc đó Phan Tuấn hết sức tò mò vì nhà họ Phan ngoài anh, Phan Dao và bác cả ra thì không ai biết đến phủ Song Cáp này, càng không thể biết được bọn họ đang ẩn nấp tại đây. Vốn tưởng Thời Diểu Diểu đến để trả thù, ai ngờ cô lại thu Tam thiên trượng lại, xoay lưng nhìn dòng suối phía trước ngọn núi nói: "Có phải anh đang tò mò không biết tại sao tôi lại tìm được đến nơi này phải không?"
"Đúng thê." Phan Tuấn không ngần ngại đáp.
"Ừm" Thời Diểu Diểu đột nhiên ném ra một vật, Phan Tuấn nhanh tay bắt lấy, xòe tay ra nhìn hóa ra là một mảnh giấy ghi chữ.
"Đây là..." Phan Tuấn tò mò hỏi.
"Tôi đoạt được từ trong tay một tên thủ hạ của Matsui Naomoto, đó là chỉ dẫn để tới được nơi này." Thời Diểu Diểu xoay người lại nói, "Nếu không phải tôi đi trước một bước, giết hắn lấy mảnh giấy này sợ rằng Matsui Naomoto đã bao vây cả ngọn núi rồi."
Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn mảnh giấy, vốn tưởng rằng mọi chuyện đều được bố trí rất cẩn mật, ai ngờ hành tung của mình sớm đã nằm trong tầm khống chế của người ta cả rồi.
"Cô có biết là ai báo tin cho Matsui Naomoto không?" Phan Tuấn vo viên mảnh giấy trong tay lại, không ngừng vân vê. Thời Diểu Diểu lắc đầu: "Matsui Naomoto hình như luôn phái người giám sát nhà anh, mỗi hành động của anh đều có người báo lại cho ông ta."
"Tại sao cô lại giúp tôi?" Phan Tuấn thắc mắc.
"Ừm, vì tôi tin lời anh, vả lại tôi cũng tuyệt đối không bao giờ giao bí mật của nhà họ Thời cho ông ta." Thời Diểu Diểu hờ hững trả lời.
Nhớ lại những lời đó, Phan Tuấn không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng bọn chúng truyền tin đi bằng cách nào chứ? Phan Dao hôn mê suốt một ngày, tỉnh lại thì trời đã chập tối. Lần này tình trạng của Phan Dao tốt hơn lần đầu tiên tỉnh lại nhiều, Phan Tuấn giúp ông ta bắt mạch, thấy mạch tượng bình ổn, thi trùng trong cơ thể đã được loại trừ hoàn toàn.
Lúc Tý Ngọ tỉnh dậy phát hiện Âu Dương Yến Vân đang ngồi trước mặt mình thì không khỏi ngây người ra, co người lùi lại. Âu Dương Yến Vân nói: " Tý Ngọ, anh đi với tôi một chút."
Tý Ngọ không biết Âu Dương Yến Vân có ý gì, bèn theo cô đi ra bình đài phía sau núi. Âu Dương Yến Vân đột nhiên khóc nấc lên, nước mắt lã chã: "Tý Ngọ, anh giúp tôi một chuyện được không?"
Tý Ngọ đớ người ra, có nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương Yến Vân lại cầu xin mình như vậy, đành miễn cưỡng cười đáp lại: "Bà chị ơi, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, cứ nói đi!"
Âu Dương Yến Vân thở hắt ra, ghé miệng thì thầm vào tai Tý Ngọ mấy câu, Tý Ngọ vừa nghe vừa co rúm mày, mặt tái nhợt: "Chuyện này...không được đâu, nếu tiểu sư thúc biết được..."
"Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, trong mắt anh chỉ có anh Phan Tuấn thôi phải không?" Âu Dương Yến Vân giận dỗi.
Tý Ngọ lấy làm khó xử cứ ngây ra đó, mím chặt môi, lúc sau mới nói: "Bà chị ơi, chuyện này có nên thương lượng với tiểu sư thúc trước không?"
"Hừ, nếu muốn tìm anh ấy thương lượng thì tôi đâu cần tìm anh nữa." Âu Dương Yến Vân "Hứ" một tiếng, "Xem ra tôi tìm nhầm người rồi."
"Được, được rồi, tôi giúp cô." Tý Ngọ nghiến răng nói.
"Được rồi, được rồi!" Âu Dương Yến Vân vui vẻ gật đầu.
Hai người quay về phủ Song Cáp thì Phan Dao đã ngồi dậy được, sắc mặt cũng hồng hòa hơn nhiều, đang nói chuyện gì đó với Phan Tuấn. Âu Dương Yến Vân và Tý Ngọ nhẹ nhàng đi vào, cả hai đều không muốn quấy rầy hai người kia. Tuy Âu Dương Yến Vân rất nôn nóng muốn biết tin tức về ông nội co nghe được tối qua là thật hay giả, nhưng đồng thời cũng sợ đó là sự thật như vậy thì chút hy vọng mong manh còn sót lại của cô cũng tan biến mất.
Có điều bọn họ vẫn thu hút sự chú ý của Phan Tuấn và Phan Dao. Phan Tuấn nhẹ nhàng vỗ vai Phan Dao, đứng dậy nói: "Hai người đi đâu đấy? Vừa nãy tôi bảo người nhà đi tìm hai người họ nói cả hai đều không ở trong phòng, giờ thì đi gọi Thời cô nương thôi."
"Chúng tôi..." Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân đưa mắt nhìn nhau, Tý Ngọ vội vàng cười cười, lảng sang chủ đề khác: "Chú Phan Dao tỉnh rồi à?"
Phan Tuấn gật đầu, nhìn Âu Dương Yến Vân muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đúng lúc này, Thời Diểu Diểu đi vào, cô bước tới ngồi xuống cái ghế đối diện Âu Dương Yến Vân và Tý Ngọ.
"Được rồi, mọi người đều đã tới, chú Phan Dao kể lại chuyện gày hôm ấy đi!" Phan Tuấn đi tới bên cạnh Phan Dao: "Chú kể lại cho bọn họ biết đi!" Dứt lời anh liền ngồi xuống cạnh Phan Dao.
Phan Dao chau mày, thở dài một tiếng: "Âu Dương tiền bối dẫn chúng tôi ra khỏi thành Bắc Bình được chừng bốn năm chục dặm về phía Tây, đến một vùng núi thì đột nhiên con ngựa hí dài rồi dừng lại. Âu Dương tiền bối biết nhất định có chuyện liền bảo cháu trai bảo vệ cho tôi rồi một mình xông ra ngoài. Lúc đó tôi cũng hết sức tò mò, liền nhổm lên vén rèm xe ra xem, vừa nhìn đã giật mình kinh hãi. Lẽ ra có ba con ngựa đang kéo xe, chỉ một chốc mà còn lại hai, Âu Dương tiền bối đứng ở phía trước cỗ xe, còn tên phu xe thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ra như phỗng rồi. Đột nhiên lại có tiếng hí dài, một trong hai con ngựa còn lại đổ về phía trước, cả thân bị thụt xuống đất sâu. Tôi nhích người lên mới nhìn rõ, thì ra trên mặt đất không biết từ lúc nào đã hiện ra những hố nhỏ, trong hố toàn cát mịn, vì thế con ngựa càng vùng vẫy thì lại càng thụt sâu hơn, nháy mắt đã biến mất hoàn toàn."
"Âu Dương tiền bối lập tức bảo cháu trai bảo vệ tôi rời khỏi chỗ đó nhưng đúng lúc này trong bụi cỏ nhảy ra mấy tên người Nhật mặc đồ đen. Âu Dương tiền bối nhảy xuống xe đi tới trước mặt mấy người đó, không ngờ trong nhóm người đó có một người trẻ tuổi trông như người Trung Quốc, hắn ta gọi Âu Dương tiền bối là bá bá"
"Chậc?" Tý Ngọ đột nhiên ngắt lời Phan Dao, nhíu mày nói: "Chú Phan Dao, chú nói trên mặt đất đột nhiên hiện ra nhiều hố nhỏ, bên trong toàn là cát mịn?"
"Ừm đúng vậy, hình như trong hố còn có lực hút nào đó, con ngựa chưa kịp vùng vẫy gì nhiều thì đã lọt thỏm xuống dưới rồi." Miêu tả lại cảnh tượng khi đó Phan Dao không khỏi kinh hãi.
"Sao thế? Tý Ngọ, anh biết thứ đó là gì hả?" Phan Tuấn thấy Tý Ngọ cau mày liền hỏi.
"Tiểu sư thúc, tôi từng nghe sư phụ nói hồi trước khu trùng sư hệ Thổ có một bí thuật, điều khiển được rất nhiều côn trùng, hình như là kiến sư tử. Khu trùng sư sử dụng bọn chúng để tạo ra các hố cát chảy. Lũ kiến này vốn là giống ăn thịt, số lượng rất lớn vì vậy dù là người hay động vật lọt vào trong hố của chúng cũng biến thành đống xương trắng trong chớp mắt." Lúc nói những lời này, Tý Ngọ tỏ ra hết sức kinh hãi, người nghe cũng rợn cả tóc gáy không ngờ được rằng trên thế gian này lại có loài sinh vật kỳ dị như thế.
"Có điều, có điều loại bí thuật này lẽ ra chỉ có truyền nhân được lựa chọn của hệ Thổ mới biết dùng. Theo tôi biết thì người biết dùng loại bí thuật này hiện giờ chỉ còn mỗi sư phụ tôi thôi." Tý Ngọ nói vậy đột nhiên làm Phan Tuấn nhớ đến Phùng Vạn Xuân trong nhà tù Bắc Bình. Từ sau khi anh đến thăm Phùng Vạn Xuân, chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
"Không, người đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi." Phan Dao nói tiếp, "Hắn đi tới trước mặt Âu Dương tiền bối mời ông ấy cùng hắn về Bắc Bình, nhưng với tính cách của ông ấy thì sao có thể đồng ý chứ?" Hai người mới nói được vài ba câu thì Âu Dương tiền bối động thủ luôn, người thanh niên kia cũng không chịu lép vế. Sau khi qua lại hai chiêu đều bị Âu Dương tiền bối phản đòn, bọn áo đen bên ngoài nãy vẫn đứng theo dõi đã nhất loạt tấn công. Song quyền nan địch tứ thủ, Âu Dương tiền bối chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Lúc đó, ông ấy lấy ra một thứ trông như cây sáo để lên miệng khẽ thổi, âm thanh hết sức chói tai, thoáng sau thì nghe thấy trong núi có tiếng rầm rập như thể tiếng vó ngựa vậy. Tên trẻ tuổi kia kêu ầm lên không ổn, vừa dứt lời thì bọn Bì hầu không biết núp ở đâu đã xông tới rất nhanh. Trong chớp mắt có mấy tên áo đen không kịp kêu tiếng nào đã bị Bì hầu xé xác. Những tên còn lại thì bị cảnh tượng này làm hoảng sợ, nhưng những con Bì hầu thì vẫn từ cỗ thi thể này nhảy sang tên khác, một tiếng "rắc" vang lên một tên khác đã bị bẻ gãy lưng."
"Tên trẻ tuổi bèn lấy ra một cái hộp, bên trong không biết là thứ gì nhưng vừa mở ra mùi hương đã xộc vào mũi. Hắn ta lấy một nắm thứ đó rồi rắc lên mình lũ Bì hầu. Chỉ thấy lũ Bì hầu đi tới đâu thì mặt đất chỗ đó liền rung lên ầm ầm, trong nháy mắt đã xuất hiện những hố cát chảy. Lũ Bì hầu tuy nhanh nhẹn nhưng cũng không kịp phản ứng, tức thì bị thụt xuống hố cát. Âu Dương tiền bối hét lên bảo cháu trai đưa tôi chạy vào một khe núi gần đó. Vì tôi bị thương nên chúng tôi không thể di chuyển nhanh được, Âu Dương tiền bối phải ở lại cầm chân bọn chúng. Chúng tôi men theo con đường mòn bên cạnh mà chạy, ngọn núi trọc này không có lấy một chỗ ẩn núp, khi leo lên được lưng chừng núi thì nghe thấy tiếng la thảm thiết của tiền bối. Hai người chúng tôi dừng lại, Âu Dương thiếu gia nhìn quanh rồi đem giấu tôi ở phía sau một tảng đá rồi xuống tiếp ứng cho Âu Dương tiền bối. Không ngờ vừa giấu tôi xong thì tên thanh niên đã dẫn bọn áo đen còn lại chạy lên. Âu Dương thiếu gia thấy vậy liền chạy lên thẳng lên đỉnh núi để đánh lạc hướng đám người kia giúp tôi. Chừng một tiếng sau, tên trẻ tuổi kia dẫn theo mấy tên thuộc hạ khiêng xác chết từ trên đỉnh núi xuống, nhưng trong mấy cái xác đó không có Âu Dương thiếu gia. Tôi đang quan sát tiếp thì bị đánh ngay một cú sau gáy liền ngất luôn" Nói xong Phan Dao ho dữ dội.
"Chú Phan Dao, vậy là chú không thấy xác ông nội và em trai tôi phải không?" Âu Dương Yến Vân vui mừng bật dậy.
"Ừm" Phan Dao gật đầu, ông ta còn định nói gì nữa, nhưng thấy vẻ vui mừng của Âu Dương Yến Vân liền không nỡ nói tiếp.
"Hì hì, tôi biết là họ không thể nào chết được mà." Âu Dương Yến Vân cười mừng rỡ.
"Phan Dao, chú còn nhớ địa điểm bị tập kích không?" Phan Tuấn hỏi.
"Ừm, vẫn còn nhớ, chỗ đó gọi là Hắc Sơn" Phan Dao trả lời.
Phan Tuấn khẽ gật đầu, thầm suy tính hai vấn đề: thứ nhất là Tý Ngọ nói người kia biết sử dụng bí thuật của hệ Thổ, vậy có phải Phùng Vạn Xuân còn một đồ đệ nữa? Thứ hai là lúc này hai ông cháu nhà Âu Dương đang ở đâu. Kỳ thực Phan Tuấn cũng nhìn ra được thái độ nghi ngại của Phan Dao. Ông ấy nói Âu Dương Lôi Hỏa đã qua đời tuyệt đối không chỉ dựa vào tiếng kêu thảm thiết kia mà suy đoán, hẳn là có ẩn tình gì nữa.
Anh trầm mặc giây lát rồi nói: "Lát nữa Thời cô nương và Tý Ngọ hãy vào thành Bắc Bình xem có nghe ngóng được tin tức gì của Phùng Vạn Xuân tiên sinh hay không. Tôi và Yến Vân sẽ đi Hắc Sơn thử tìm coi xem còn dấu vết gì sót lại không."
Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu gật đầu chuẩn bị xuất phát, nhưng Âu Dương Yến Vân lại đuổi theo Tý Ngọ nói với anh ta: "Nhớ những gì anh hứa đấy nhé!"
Tý Ngọ liếc nhìn Phan Tuấn rồi gật đầu, đi theo Thời Diểu Diểu rời khỏi phủ Song Cáp. Hiện giờ Phan Tuấn đang bị truy nã khắp nơi vì vậy anh và Âu Dương Yến Vân phải đợi đêm khuya mới có thể lên đường.
"Yến Vân, cô và Tý Ngọ nói gì đấy?" Phan Tuấn tò mò hỏi.
"Không có gì." Âu Dương Yến Vân mỉm cười đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip