Quyển 1 Chương 9: BÍ mật của quán trọ "Lông gà"

Tạm không nhắc đến chuyện Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân đợi đến trời tối thế nào, hai người Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu đang vội vàng xâm nhập vào thành Bắc Bình. Dọc đường, Thời Diểu Diểu vẫn luôn nghĩ xem nên làm thế nào để nghe ngóng được tin tức của Phùng Vạn Xuân; còn Tý Ngọ có vẻ nôn nóng hơn một phần đó là lo cho an nguy của sư phụ.

Lúc đến cổng thành, họ thấy một đám người đang tụ tập, Tý Ngọ nổi lòng hiếu kỳ bèn ngó về phía đó, vừa nhìn anh ta đã ngây người ra. Ở giữa đám người đó là cái cột to bằng bắp tay, bên trên treo một cái lồng gỗ, bên trong là một cái đầu người. Mặc dù máu thịt bầy nhầy nhưng Tý Ngọ vẫn nhận ra. Cái đầu ấy thuộc về Biện Tiểu Hổ đã giúp họ trốn khỏi thành Bắc Bình tối qua. Tý Ngọ kéo Thời Diểu Diểu lại nói: "Tiểu sư thúc, cô xem..." Anh ta chỉ lên cái lồng trên cột nói "Người đó là Biện Tiểu Hổ."

Thời Diểu Diểu dừng chân quay lại nhìn lướt qua cái đầu lâu, rồi lạnh lùng đi tiếp.

"Chậc, cô không có chút tình người nào sao?" Tý Ngọ thấy Thời Diểu Diểu lãnh đạm như vậy liền bất mãn kêu lên.

Thời Diểu Diểu mặc kệ anh ta. Tý Ngọ cảm thấy kêu lên như vậy cũng không giảm bớt được lửa hận trong lòng, bèn bước lên chặn Thời Diểu Diểu lại nói: "Máu lạnh!".

Thời Diểu Diểu chẳng thèm để tâm, cô nhích lại gần Tý Ngọ lạnh lùng nói: "Nếu anh muốn bị đám người đó bắt tại trận thì cứ lớn tiếng nữa đi."

Tý Ngọ nghe Thời Diểu Diểu nói vậy liền vội vàng đưa mắt nhìn quanh, thấy trong đám người đích thực có mấy kẻ đang ngó nhìn người đi đường thì vội vàng cúi gằm mặt xuống đi sát sau lưng Thời Diểu Diểu.

Vì tối hôm qua kho quân giới bị nổ nên hôm nay trong thành Bắc Bình có thêm rất nhiều chốt canh thực lẫn chôt canh ngầm, thi thoảng còn có một đám lính đi tuần quanh phố. Người đi trên đường phải ít hơn trước năm sáu lần, đa số mọi người vẫn rất nhát gan vì biết rằng vụ nổ tối qua đã khiến người Nhật tức đỏ mắt, giờ chỉ cần ai có vẻ khả nghi là sẽ bị bắt vào nhà lao dùng hình tra khảo ngay tức khắc. Mọi người đều thần hồn nát thần tính, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không ai muốn ra đường vào lúc này.

Thời Diểu Diểu dẫn Tý Ngọ đến một quán ăn ở phía nam thành. Quán ăn này vốn không lớn mà hôm nay rất nhiều người không muốn ra đường, nên việc làm ăn lại càng thêm ảm đạm. Lúc họ đi vào, tên tiểu nhị đang chống cằm ngủ gật, thi thoảng trượt tay giật mình tỉnh lại rồi lại chống cằm ngủ tiếp.

Tý Ngọ ngồi vào chỗ rồi gắt lên: "Ê, cho mấy món ăn vặt lên đây nào!".

Tên tiểu nhị giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hắn dụi mắt, nhanh chóng bước ra nói: "Hai vị, hai vị muốn ăn gì ạ?"

"Cứ mang mấy món ăn vặt lên là được rồi." Thời Diểu Diểu cướp lời, Tý Ngọ liếc nhìn cô rồi hỏi: "Có rượu gì không?"

"Giờ chỉ còn Nhị oa đầu thôi, anh uống mấy bình?" Tên tiểu nhị cười nói.

"Lấy một bình thử xem mùi vị thế nào!" Tý Ngọ nói.

"Được." Dứt lời, tên tiểu nhị hô vào bên trong: "Hai đĩa đồ ăn, một bình Nhị oa đầu."

"Được rồi!" Trong bếp vang ra một tiếng trầm trầm đáp lại.

"Tiểu sư thúc, chúng ta thăm dò vị trí của sư phụ tôi thế nào bây giờ?" Tý Ngọ nhân lúc này tranh thủ hỏi.

"Ừm, chuyện này phải dựa vào anh thôi, lần trước anh cứu Phan Tuấn ra thế nào?" Thời Diểu Diểu cười khẩy nói.

"Chuyện này..." Tý Ngọ nhớ rõ mình chưa từng kể chuyện cứu Phan Tuấn với Thời Diểu Diểu, chẳng lẽ là Phan Tuấn tự mình nói với cô.

"Sao hả?" Thời Diểu Diểu cười lạnh: "chẳng nhẽ anh không muốn cứu sư phụ của mình sao?"

"Sao lại không chứ? Đó là ân sư truyền nghề cho tôi kia mà, có điều tôi thực sự không biết ông ấy bị nhốt ở đâu. Vả lại, nghe nói trong nhà tù ấy có rất nhiều phòng giam, đường đi phức tạp, mạo hiểm xông vào căn bản không tìm được người chứ nói gì đến chuyện cứu người ra." Tý Ngọ nói cũng không phải không có lý, nhưng Thời Diểu Diểu lại bật cười: "Nhìn bộ dạng cuống cuồng biện minh của anh kìa, lần này không cần anh đào đường hầm nữa đâu, chúng ta cứ thong dong mà đi thẳng vào thôi."

"Đi thẳng vào?" Tý Ngọ thốt lên đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, tên giúp việc đã bưng lên hai món ăn nóng hổi cùng một bình Nhị oa đầu thơm ngào ngạt.

"Ăn trước đi, ăn no xong chúng ta còn phải gặp một người." Thời Diểu Diểu làm ra vẻ thần bí nói. Tý Ngọ chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn bộ dạng chắc chắn của cô thì anh chắc mẩm cô đã có tính toán cả rồi, bèn cầm một cái chén rót rượu đưa cho Thời Diểu Diểu: "Tiểu sư thúc, cô uống một chén không?"

Thời Diểu Diểu thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười cầm chén rượu uống cạn. Tý Ngọ thấy Thời Diểu Diểu hào sảng như vậy, lại rót thêm cho cô một chén nữa, rồi tự châm rượu kính cô một chén.

Ăn cơm xong hai người tìm một nhà trọ không lớn lắm ở trong thành để nghỉ chân. Nơi này phải gọi là quán trọ lông gà mới đúng. Quán lông gà chính là loại nhà nghỉ hạ đẳng đã nói trước đây, nhưng xem ra nơi này còn không cả bằng quán trọ trước. Quán trọ kiểu này bốn mùa đều không có chăn, mùa đông lạnh thì chỉ có thể dùng lông gà để giữ ấm, vì thế mới gọi là quán trọ lông gà. Đến mùa hè, nhà trọ nóng bức khó chịu, lại thêm ruồi muỗi thành đàn cộng vơi mùi mồ hôi thực sự không phải là nơi con người ở nổi. Vì vậy từng có câu thơ: "Tung hoành ngổn ngang vang tiếng ngáy, mùi hôi nồng nặc hơi người đầy". Đây chính là miêu tả chân thực nhất về kiểu nhà trọ lông gà này. Thời Diểu Diểu chọn một nơi như thế này để trú chân cũng có lý do của cô. Một là nơi này rồng rắn hỗn tạp, dễ che đậy hành tung, hai là nơi này có liên quan đến điều họ sắp làm.

"Tiểu sư thúc, nơi này khó ngửi quá đi mất!" Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu vào một phòng đơn trong quán trọ rẻ tiền, căn phòng này do Thời Diểu Diểu đích thân chọn, Tý Ngọ cứ bịt chặt mũi.

"Ừm, nếu không chịu được thì ra ngoài cho thoáng." Thời Diểu Diểu mỉm cười nói, Tý Ngọ ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng vẫn ở lại, "Tiểu sư thúc, chúng ta làm cách nào mà ung dung đi vào trong đó được?"

Thời Diểu Diểu lại cười cười: "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Ăn xong chúng ta sẽ đi gặp một người."

"Ừm, đúng vậy! Bao giờ thì chúng ta xuất phát?" Tý Ngọ nói xong đứng lên luôn.

"Không cần vội, lát nữa người đó sẽ đến tìm chúng ta." Thời Diểu Diểu nói vậy làm Tý Ngọ ngẩn người ra. Từ lúc anh ta cùng Thời Diểu Diểu cùng nhau vào thành, cô luôn lạnh nhạt hờ hững chẳng thấy có hành động gì, rốt cuộc người nào lại biết bọn họ ở đây được? Tý Ngọ nghi hoặc nhìn Thời Diểu Diểu đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy gương mặt cô không bộc lộ cảm xúc gì, lạnh tựa như băng.

Một lúc sau, Tý Ngọ lại heo mắt cười hì hì, kéo ghế lại gần Thời Diểu Diểu hỏi: "Tiểu sư thúc, rốt cuộc thì mặt thật của cô trông thế nào vậy?"

Thời Diểu Diểu lườm Tý Ngọ một cái, mỉm cười nói: "Không phải anh đã thấy rồi sao?"

"Hì hì, tôi nghe nói khu trùng sư hệ Thủy sở trường là thay đổi dung mạo, vì vậy chưa từng có một ai trông thấy bộ dáng thực sự của các cô." Tý Ngọ vừa nói vừa cẩn thận quan sát gương mặt của Thời Diểu Diểu.

"Anh thực sự muốn nhìn thấy gương mặt của tôi à?" Thời Diểu Diểu lạnh lùng nói.

Tý Ngọ không ngờ là Thời Diểu Diểu lại chịu lộ mặt thật nên vừa gật đầu vừa chăm chú nhìn.

"Ừm vậy thì phải nói trước, bất cứ người nào thấy bộ mặt thật của tôi đều chỉ có một kết cục." Thời Diểu Diểu đột nhiên nói chậm hẳn lại, khóe miệng nhếch lên, bật ra một chữ: "Chết!"

Tý Ngọ biết rõ Thời Diểu Diểu trở mặt như trở bàn tay, chẳng khác gì ngày tháng Sáu, huống hồ là người nói được làm được, nên vội vàng xua tay nói: "Vậy thì tôi không xem nữa."

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tý Ngọ ngây người quay đầu lại nhìn Thời Diểu Diểu, chỉ thấy cô lộ ra một nụ cười rất khó nhận thấy, sau đó lạnh lùng cất tiếng: "Vào đi!"

Cửa mở ra, Tý Ngọ tròn mắt lên nhìn người bước từ ngoài vào. Người này lưng hơi gù, mặc áo cộc, đầu đội mũ rơm, chân đi đôi dép cỏ đã hơi rách nát. Sauk hi vào phòng, y liền cởi mũ ra để lộ gương mặt gầy gò tiều tụy, mắt hõm sâu, hai bên má hóp lại từng nếp nhăm sâu như vết dao cắt, nhưng ánh mắt y lại bình thản như nước. Y đảo mắt khắp phòng, sau cùng ánh mắt dừng lại ở Thời Diểu Diểu.

"Cô...cô là?" Người mới đến tò mò nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

"Không hỏi thân phận, không hỏi mục đích, không hỏi đi đâu." Thời Diểu Diểu trả lời trầm ổn lưu loát.

Gã đàn ông đó cười, nếp nhăn trên mắt nheo lại: "Cô nương cũng rất thông thạo quy củ chỗ này đó!" Thời Diểu Diểu chỉ lạnh lùng cười.

"Nếu cô nương đã biết quy củ rõ ràng như vậy thì hẳn cũng biết cách hành sự ở đây chứ?" Nói xong hắn đưa mắt đánh giá Tý Ngọ một lượt, Tý Ngọ hoang mang hết nhìn đối phương lại quay lại nhìn Thời Diểu Diểu.

"Ừm, sợ rằng chuyện này tôi nói ra các anh không dám nhận!" Thời Diểu Diểu cao giọng nói.

"Hình như cả thành Bắc Bình này không có việc gì mà Mã gia không dám nhận cả!" Giọng điệu của y không giấu nổi vẻ khoa trương, kế đó tiếp lời: "Tiểu cô nương, không cần phải khích tôi làm gì, nếu tôi nói việc này không dám nhận thì cả thành Bắc Bình này không ai dám nhận đâu."

"Chuyện này ông thực sự không dám nhận đâu." Thời Diểu Diểu không chút nể nang.

Gã đàn ông hơi cúi đầu "Hừ" một tiếng nói: "Vậy thì tôi cũng rất muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đấy."

"Ông có quy tắc của ông, tôi cũng có quy tắc của tôi." Thời Diểu Diểu nhìn gã đàn ông rồi nói.

"Cô nương cứ nói ra xem nào!" Trong lúc nói chuyện, đối phương đã ngồi xuống ghế.

"Bất cứ người nào sau khi biết chuyện này đều phải nhận làm, bằng không..." Chữ 'giết' còn chưa thốt ra khỏi miệng, tay Thời Diểu Diểu đã ra dấu giết.

Gã đàn ông nhìn Thời Diểu Diểu, rồi nhìn sang Tý Ngọ ngồi bên cạnh rồi bật cười như thể tự chế giễu: "Kể cả tôi không nhận, hẳn các người cũng chẳng làm gì được đâu."

"Hừ, tôi biết Mã gia xưa nay rất coi trọng chữ tín, chắc hẳn sẽ không vì một vụ mua bán mà tự tay phá hủy bảng hiệu vàng mấy chục năm của mình đấy chứ?" Thời Diểu Diểu mỉm cười.

"Được rồi, cô nương cứ nói xem đó là việc gì trước đã!" gã đàn ông cảm thấy cô gái trước mặt không những xinh đẹp mà cách nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy cô là một người thông minh dị thường.

Thười Diểu Diểu ghé vào tai người đàn ông nói mấy câu, y nghe mà trợn tròn mắt, miệng há hốc ra. Khi Thời Diểu Diểu nói xong, sắc mặt ông ta trở nên nặng nề, hai hàng lông mày nhíu lại, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Mã gia, sao rồi?" Công việc này ông có dám nhận không?" Thời Diểu Diểu nhìn Mã gia đang trầm tư.

"Cô nương, đợi chút để tôi suy nghĩ." Ông ta day trán một cái, những nếp nhăn trên trán bị lực của ngón tay di thành hình nếp sóng. Tý Ngọ thấy vậy rất muốn cười, nhưng bầu không khí trong phòng quá ngột ngạt khiến anh ta không sao cười nổi.

"Được rồi, quyết định vậy đi, nhưng thù lao thì..." Ông ta đẩy ghế đứng dậy.

"Ừm, chỉ đợi câu này của ông thôi, tiền không phải là vấn đề." Thời Diểu Diểu nhoẻn miệng cười.

"Hả?" Mã gia đưa mắt nhìn Thời Diểu Diểu, tựa hồ rất không yên tâm. Thời Diểu Diểu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật, trên nắp khảm hai con chim phượng hoàng. Cô mở hộp ra, đồ vật bên trong được gói bằng vải đỏ, mở tấm vải ra thì bên trong hóa ra là mấy đĩnh vàng.

Tý Ngọ không khỏi giật mình, từ nhỏ đến giờ anh ta chưa từng nhìn thấy nhiều vàng đến thế. Nhưng người đàn ông kia lại rất bình tĩnh, y cầm một đĩnh lên, mấy đĩnh vàng này toàn là loại bốn lượng từ chế độ cũ. Ông ta cầm trên tay mân mê một lúc rồi nói: "Cô nương nói tối nay cần dùng luôn phải không?"

Thời Diểu Diểu gật đầu, Mã gia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Được, tối nay tôi sẽ cho người mang đến, cô cứ ở đây đợi là được."

Dứt lời Mã gia chắp tay chào rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đợi ông ta đi khỏi Tý Ngọ mới nhích lại gần Thời Diểu Diểu hỏi: "Tiểu sư thúc, người mà cô nói cần gặp chính là hắn đấy hả?"

Thời Diểu Diểu gật đầu: "Đừng nhìn tướng mạo y bình thường, thực ra rất có lai lịch đấy."

Tý Ngọ háo hức ngồi xuống chờ cô nói tiếp, nhưng Thời Diểu Diểu dường như không nhận ra.

"Gì mữa?" Tý Ngọ sốt ruột hỏi.

"Hết rồi!" Lời này của cô khiến Tý Ngọ suýt nữa té ra đất.

"Tiểu sư thúc..."

"Ừm, được rồi, thôi thì kể cho anh nghe về Mã gia này vậy." Thời Diểu Diểu ngồi xuống nói, "Người này tên là Mã Trường Sinh, biệt danh Mã Xà Tử. Sở dĩ gọi như vậy vì y là kẻ có nghìn khuôn mặt, gặp người thì nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, tâm địa sâu xa, thủ đoạn độc ác, bởi vậy rất nổi danh trong hai giới hắc bạch. Hắn chủ yếu làm những công việc mờ ám, ngoài ra còn giúp người ta nghe ngóng tin tức vỉa hè. Người này quan hệ rất rộng, chẳng những liên hệ được với đám hắc bang như Thanh bang, Thanh Long bang mà còn bí mật qua lại với một số nhân vật cấp cao trong chính quyền, thậm chí ngấm ngầm liên hệ với cả người Nhật nữa. Chỉ là rất ít người biết thân phận thực sự của y. Có điều muốn tìm được hắn không khó, chúng ta vào nhà trọ này chính là để tìm hắn đấy. Người ta nói Mã gia mở một nhà trọ tại thành Bắc Bình, tuy chỉ là nhà trọ hạng bét nhưng bên trong lại chứa càn khôn. Những người ở đây thuộc đủ mọi hạng trong tam giáo cửu lưu, song không có ai vào trong gian phòng này cả."

Tý Ngọ đảo mắt một lượt hỏi: "Tiểu sư thúc nói là căn phòng này ấy hả?" Sau đó liền chợt hiểu ra, "Thì ra tiểu sư thúc nhất quyết đòi ở gian phòng này là vì thế à?"

"Ừm, đúng vậy, người ở trong phòng này đều là người muốn tìm Mã Trường Sinh giao dịch, có người sẽ báo cho y biết." Thời Diểu Diểu thở hắt ra.

"Tiểu sư thúc, lúc nãy cô nói gì với hắn ta vậy?" Tý Ngọ càng thêm tò mò.

Thời Diểu Diểu liếc anh ta: "Đến tối khắc biết, anh chuẩn bị trước đi, hôm nay chúng ta sẽ vào nhà lao Bắc Bình cứu sư phụ anh." Nói xong, lông mày Thời Diểu Diểu hơi nhướng lên, thân thể có cảm giác nhẹ bẫng lên, cũng may chỉ là một chút thoáng qua nên cô không để ý cho lắm.

Ở phủ Song Cáp cách đó mấy chục dặm, Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng nét mặt Âu Dương Yến Vân lại hết sức nặng nề, cô cứ đứng ở cửa không ngừng ngó nghêng ra bên ngoài.

"Yến Vân, sao vậy?" Phan Tuấn hỏi.

"Ừm, không có gì, chỉ là hơi lo lắng không biết bọn Tý Ngọ có cứu được Phùng sư phụ không thôi." Âu Dương Yến Vân ngơ ngẩn trả lời.

"Yên tâm đi, tôi đã dặn Thời cô nương nên làm thế nào rồi." Phan Tuấn đứng dậy, thấy trời đã tối, cũng đã đến lúc họ lên đường rồi.

Âu Dương Yến Vân "ừm" một tiếng, sau đó lại ngó ra bên ngoài, thấy không có động tĩnh gì mới đi theo Phan Tuấn tới chuồng ngựa phía sau nhà. Trong chuồng ngựa có bốn con, Phan Tuấn dắt ra một con, Âu Dương Yến Vân quan sát một lượt cuối cùng dừng lại ở một con ngựa khác. Con ngựa cô chọn có thân hình cường tráng, lông bờm màu đen tuyền, trán gồ lên, hai mắt lồi ra, dưới vó trông rất khỏe. Cô đi tới bên con ngựa khẽ vuốt lưng nó. Không ngờ vừa chạm vào nó liền chồm hai chân trước lên, ngửa cổ hí dài, hai chân dậm xuống đất rung lên thình thịch. Âu Dương Yến Vân giật nảy mình, vội vàng lùi lại hai bước; con ngựa dừng lại, thở phì phò, bộ dạng có vẻ đang rất tức giận.

"Ừm, nhãn lực của cô cũng khá lắm. Đó là ngựa của bác cả, tên Phi Hồng, vì tính tình nóng nảy bất kham nên ngoài bác cả của tôi ra không ai cưỡi nổi nó cả." Phan Tuấn ngồi trên lưng ngựa nói, "Cô chọn con khác đi vậy!"

Âu Dương Yến Vân bỏ ngoài tai lời của Phan Tuấn, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào con ngựa ô. Phan Tuấn thầm nghĩ, tuy là một cô gái nhưng dù sao Yến Vân cũng là truyền nhân của khu trùng sư hệ Hỏa, từ bên trong đã có tính nóng nảy. Có điều con ngựa này tính bất kham, nếu gượng ép cưỡi lên chỉ sợ Âu Dương Yến Vân sẽ bị thương. Nghĩ tới đây anh liền nhảy xuống ngựa. Phan Tuấn còn chưa chạm đất thì Âu Dương Yến Vân đã tung mình tới trước mặt con Phi Hồng, hai mắt trừng lên nhìn thẳng vào mắt con ngựa. Phi Hồng cũng không chịu lép vế, cũng trợn mắt nhìn lại. Phan Tuấn thấy cảnh này thì không khỏi ngẩn người ra, tuy không rõ Yến Vân muốn làm gì nhưng anh biết nhất định bên trong có huyền cơ. Nghĩ lại thì lũ Bì hầu hung hãn như thế mà cũng bị gia tộc Âu Dương thuần phục, con ngựa Phi Hồng này so ra còn xa mới bằng được Bì hầu.

Một người một ngựa cứ nhìn nhau chòng chọc, chân trước con Phi Hồng không ngừng dậm loạn xạ xuống đất, hơi thở của Âu Dương Yến Vân cũng trở nên gấp rút. Phan Tuấn biết lúc này là thời khắc mấu chốt của cuộc đối đầu, rồi một lúc sau mắt con Phi Hồng cụp xuống, đầu cũng cúi xuống theo. Âu Dương Yến Vân từ đầu tới cuối không bộc lộ cảm xúc gì, từ từ vươn tay ra vuốt ve đầu con ngựa, không ngờ Phi Hồng lại lúc lắc cái đầu phối hợp theo động tác của cô. Thấy vậy, Phan Tuấn cũng thở phào , xem ra con ngựa đã bị Âu Dương Yến Vân thuần phục rồi.

Lúc này Âu Dương Yến Vân mới cười cười, xoay người kéo dây cương rồi nhảy lên lưng ngựa: "Anh Phan Tuấn, chúng ta đi thôi!" Hai người cưỡi ngựa rời khỏi phủ Song Cáp, lên sạn đạo thì xuống ngựa. Phan Tuấn hết sức tò mò khi cô vừa nhìn đã chọn trúng Phi Hồng: "Yến Vân, sao cô lại chọn con Phi Hồng này vậy?"

"Ha ha, anh Phan Tuấn, khu trùng sư hệ Hỏa bọn em đâu phải loại ăn chay." Âu Dương Yến Vân tỏ ra đắc ý nói: "Bọn em chủ yếu điều khiển giống đại trùng, đâu như lũ nhện buồn nôn mà Tý Ngọ điều khiển. Đừng nói là con ngựa này, ngay cả hổ và sư tử cũng chẳng đáng ngại gì cả. Vả lại khu trùng sư hệ Hỏa vốn đã được học qua thuật xem tướng ngựa, trong 'Tướng mã kinh' có viết: 'Đầu ngựa là vương phải vuông, mắt là thừa tướng phải sáng, sống lưng là tướng quân phải mạnh, bụng là thành quách phải căng, bốn chân là quan lệnh phải dài.' Nhìn con ngựa này là biết tứ chi mạnh khỏe, xương cốt rắn chắc, nhất định là một con thiên lý mã."

"Ha ha, không ngờ em cũng rất có kiến thức xem tướng ngựa đấy." Chữ "em" của Phan Tuấn vừa thốt ra, sắc mặt Âu Dương Yến Vân đã dịu xuống, cô dồn sức dật dây cương, Phi Hồng liền tăng tốc vượt qua Phan Tuấn.

Phan Tuấn thấy vậy thầm nghĩ chả nhẽ mình nói sai điều gì? Bèn cũng kéo cương đi nhanh. Sau khi qua cầu, Âu Dương Yến Vân liền tung mình lên ngựa, vung roi quất khẽ. Bốn vó Phi Hồng lướt đi như bay, quả nhiên là ngựa quý ngày phi ngàn dặm. Phan Tuấn còn chưa kịp lên ngựa cả người lẫn ngựa của cô đã mất dạng. Lúc này trăng đã lên cao, Âu Dương Yến Vân cưỡi ngựa lao đi được mấy dặm thì ghìm cương lại, thấy Phan Tuấn chưa đuổi theo kịp thì không khỏi cười thầm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, từ nơi này đi thêm mấy dặm nữa chính là đường lơn hướng về phía tây, con đường này được mở đã lâu rất thuận tiện nên quân Nhật đã chiếm làm đường vận chuyển vật tư và đồ quân giới. Âu Dương Yến Vân đợi một lúc mới nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng tới, đó chính là Phan Tuấn.

"Yến Vân, em chạy nhanh như vậy ngộ nhỡ gặp phải người Nhật thì sao?" Phan Tuấn dừng ngựa liền lên tiếng chất vấn.

"Hứ" Âu Dương Yến Vân ngoảnh đầu khẽ vỗ lên Phi Hồng một cái, Phan Tuấn vội xông lên ghìm cương ngựa ngăn cô lại.

"Anh làm gì vậy?" Âu Dương Yến Vân tức giận quát.

"Phía trước là đường chính rồi, thường xuyên có lính Nhật qua lại. Vừa nãy chú Phan Dao nói ông nội em đi đường nhỏ." Phan Tuấn nói xong liền buông dây cương ngựa của cô ra nói "ĐI theo anh".

Bên cạnh đường lớn có một con đường nhỏ hơn nhưng vẫn đủ cho hai cỗ xe ngựa chạy song song, có điều đường đi quanh co khúc khuỷu, đánh xe ngựa tương đối khó nhưng cưỡi ngựa thì không gặp khó khăn gì. Lúc này Âu Dương Yến Vân không thúc ngựa chạy nhanh nữa mà ghìm cương để đi song song với Phan Tuấn. Ánh trăng lấp lóa trong đêm hạ, giữa các lùm cỏ thi thoảng vang lên tiếng côn trùng rả rích, nhất thời Âu Dương Yến Vân có một ước muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Tuy nhiên tiếng vó ngựa cuồng loạn vẫn nhắc nhở cô mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm ông nội và em trai, với lại hiện giờ xung quanh bốn phía đều là nguy hiểm rình rập, rất có thể lúc này bọn họ đang bị theo dõi rồi cũng nên. Hai người thúc ngựa, quãng đường chừng bốn năm chục dặm này hai con ngựa chỉ tốn chừng 2 tiếng. Khi họ đến Hắc Sơn thì trăng đã lên cao, ánh trăng trắng chiếu lên những vách núi đen kịt làm toát lên một vẻ thê lương. Bọn họ xuống ngựa chậm rãi bước đi trên đường để tìm dấu vết của trận đánh nhau hôm trước. Đi được chừng trăm mét quả nhiên hai người phát hiện ra dưới đất có vết máu, bên cạnh đó có mấy cái hố rộng chừng một mét, hẳn là do lũ kiến sư tử để lại.

"Anh Phan Tuấn, anh xem kìa!" Âu Dương Yến Vân chỉ đám cỏ hoang bên cạnh, Phan Tuấn vội chạy tới, chỉ thấy trong lùm cỏ là một cỗ xe ngựa đổ nghiêng, chính là cỗ xe mà Âu Dương Lôi Hỏa dùng để rời khỏi Bắc Bình.

"Đúng chỗ này rồi!" Tim Phan Tuấn đập nhanh hơn, anh đưa mắt nhìn xung quanh, cách chỗ anh đứng không xa quả nhiên có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo hướng lên đỉnh núi. Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân buộc ngựa ở ven đường sau đó đi theo con đường mòn đó lên đỉnh núi.

Âu Dương Yến Vân nôn nóng tìm kiếm em trai nên đi trước, đến lưng chừng núi thì cô thấy một tảng đá lớn trông giống như cỗ quan tài. Âu Dương Yến Vân men theo đường mòn lên thẳng đỉnh núi, còn Phan Tuấn lại quan sát một lượt quanh tảng đá lớn, thấy lùm cỏ phía sau tảng đá rạp xuống khá nhiều, đây chắc hẳn là nơi Phan Dao đã trốn. Sau đó, anh đuổi theo Âu Dương Yến Vân, thấy cô thở hồng hộc chạy lên đỉnh núi, dưới ánh trăng trắng lóa có thể thấy những khối đá trên đỉnh núi vẫn còn lưu lại vết máu, bên cạnh đó là một vách đá cheo leo sâu hơn trăm trượng.

Âu Dương Yến Vân đi qua đi lại trên đỉnh núi, ánh mắt không ngừng lùng sục trên mặt đất. Đột nhiên cô phát hiện ra gì đó liền khom người cẩn thận vươn ra mép vách đá, nhặt lên một vật nhỏ màu đen. Phan Tuấn cảm thấy vật đó rất quen mắt, đến khi Âu Dương Yến Vân đứng dậy xòe tay ra, khóe mắt không kìm được mà ầng ậng nước, Phan Tuấn lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là một con Minh quỷ. Âu Dương Yến Vân từng nói lúc mẹ cô ra đi từng để lại một con Minh quỷ, con Minh quỷ này luôn được em trai cô mang bên mình.

"Anh Phan Tuấn, anh biết không? Mẹ em bỏ đi từ khi em trai em còn rất nhỏ, nó không hề nhớ mẹ trông như thế nào. Đây là thứ duy nhất mẹ em để lại, cũng là manh mối duy nhất để tìm mẹ, vì vậy em trai em coi con Minh quỷ này như tính mạng mình. Lần này đến Trung Nguyên nó cũng đem theo, chính là hy vọng có thể dùng con Minh quỷ này để tìm kiếm xem mẹ đang ở đâu. Bởi thế nó tuyệt đối không bao giờ bỏ lại thứ này, trừ phi..." Nói tới đây Yến Vân bắt đầu run rẩy.

Phan Tuấn vỗ nhẹ lên vai cô, Âu Dương Yến Vân liền thuận theo nhào vào lòng anh. Phan Tuấn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, sau đó lại vỗ vào lưng cô mấy cái. Đứng trước cô gái không còn nơi nương tựa này, anh thực cũng không biết nên làm gì mới có thể khiến lòng cô an ổn hơn. Phan Tuấn khẽ nhắm mắt, tiếng côn trùng mùa hạ dường như không còn ồn ào nữa, nhất thời anh tưởng mình có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, làn hương thơm ngát ùa vào mũi khiến anh có cảm giác lâng lâng ngơ ngẩn. Phan Tuấn hơi hốt hoảng, vốn định niệm Đạo đức kinh nhưng đầu óc lại rối như tơ vò, đành tìm một đoạn mật quyết lẩm nhẩm đọc thuộc. Đúng lúc này có tiếng bước chân cuống cuồng và tiếng thở dồn dập vang lên, có thể là của nữ giới. Phía sau lại có tiếng bước chân còn vội vàng hơn, như thể là có năm ba người vậy, bọn họ đều đi giày da, miệng không ngừng kêu: "Hoa cô nương" Nghe giọng không khó đoán ra đấy đều là người Nhật. Thân thể Phan Tuấn khẽ rung lên, hai mắt mở bừng ra.

Hành động này của anh làm Âu Dương Yến Vân ngây người, cô ngạc nhiên ngước nhìn Phan Tuấn. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, Phan Tuấn biết chỉ cần mình nghe thấy thì đó nhất định là thật. Âu Dương Yến Vân nhận thấy mặt anh biến sắc liền hỏi: "Anh Phan Tuấn, có chuyện gì vậy?"

Phan Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh: "Có chuyện rồi, chúng ta mau xuống núi thôi!"

Anh vừa dứt lời thì phía xa vang lên một tiếng súng, cả hai đều ngây người ra, đưa mắt nhìn nhau. Âm thanh truyền tới từ hướng họ đến khi nãy, cả hai liền nhanh chóng chạy xuống chân núi. Tiếng súng vang vọng khắp cả ngọn núi, vừa khéo đúng lúc này ở thành Bắc Bình cách đó năm chục dặm cũng có tiếng súng vang lên. Tiếng súng này truyền ra từ nhà của cục trưởng Cục cảnh sát Bắc Bình Phương Nho Đức. Bên ngoài lập tức có vài người chạy đến hỏi: "Cục trưởng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cút cút cút, không có chuyện gì cả, con mẹ nó súng của tao bị cướp cò thôi!" Phương Nho Đức quát lớn, hai viên cảnh sát vừa chửi thầm hắn vừa bỏ đi. Trong phòng Phương Nho Đức, một khẩu súng đen ngòm đang đè trên đầu hắn. Cả người hắn cứng đờ, lưng dựa vào bàn, gương mặt chữ điền của hắn cố rặn ra một nụ cười, lắp ba lắp bắp nói: "Hảo hán, hảo hán tha mạng, có gì thì từ từ nói."

Người kia tay cầm súng, tướng mạo lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sát khí, thoạt nhìn chắc chỉ khoảng trên dưới hai mươi. Gã ta cười lạnh lùng: "Có người muốn gặp ngươi."

"Được, được được!" Phương Nho Đức gật đầu lia lịa, "Không biết vị đại gia đó đang ở đâu vậy?"

"Hừm, lát nữa ngươi sẽ gặp thôi." Gã thanh niên lạnh lùng nói, "Đi theo ta, đừng có giở trò gì đấy." Dứt lời, gã xoay người ra phía sau Phương Nho Đức, gí súng vào thắt lưng hắn. Phương Nho Đức chầm chậm đi phía trước còn gã thanh niên đi phía sau. Hai gã lính canh ngoài cổng đang hút thuốc, miệng huýt sáo say sưa. Thấy Phương Nho Đức đi tới vội ném điếu thuốc trên tay đi, người đứng nghiêm lại chỉ sợ bị mắng một trận.

"Cục trưởng!" Hai người nhìn thẳng về phía trước đồng thanh chào hỏi.

Phương Nho Đức ậm ừ ho khan một tiếng, vốn định ra hiệu cho hai tên lính canh, không ngờ hai tên này cũng đang có tính toán riêng. Trước đây bọn chúng đã bị mắng không biết bao nhiêu lần vì tội hút thuốc trong giờ trực. bây giờ bọn chúng chỉ mong Phương Nho Đức không nhìn thấy điếu thuốc đang bốc khói ở phía sau lưng, còn đâu tâm tư mà suy đoán dấu hiệu gì chứ. Gã trai trẻ gí súng sau lưng Phương Nho Đức, sau khi rời khỏi liền kéo hắn vào một con ngõ nhỏ, vừa đi vừa thì thầm bên tai đối phương: "Ừm, thuộc hạ của ông biết nghe lời lắm!"

Phương Nho Đức thầm nhủ, mẹ nó chứ, ông mày mà về được trước tiên sẽ xử hai thằng gác cửa khốn nạn kia.

Ngoài đầu ngõ có một cỗ xe ngựa màu đen đợi sẵn, gã thanh niên đẩy Phương Nho Đức lên xe sau đó gõ vào trán hắn một cái. Phương Nho Đức chỉ thấy như đầu bị đập vào cột, ngất gục vào trong thùng xe. Gã trai trẻ đặt Phương Nho Đức nằm ngay ngắn rồi đánh thẳng xe về quán trọ rẻ tiền.

Sau bữa cơm tối nhạt nhẽo ở quán trọ, Tý Ngọ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, Thời Diểu Diểu liếc nhìn anh ta: "Hừm, sao vậy? Nôn nóng muốn gặp sư phụ quá rồi hả?"

"Ừm,.." Tý Ngọ rốt cuộc cũng thở hắt ra được sự đè nén trong lòng, "Tiểu sư thúc, cô xem đã tới giờ này rồi, rốt cuộc có gặp được sư phụ tôi không vậy?"

"Đương nhiên là được rồi." Thời Diểu Diểu nói xong cầm chén trà lên nhấm một ngụm, thứ trà này chẳng những đắng chát còn lẫn cả mùi mốc nữa.

Tý Ngọ lắc đầu: "Tiểu sư thúc, thứ trà này đâu phải dành cho người uống!"

"Ha ha, đây là cao toái thượng phẩm đó." Dứt lời Thời Diểu Diểu lại uống thêm ngụm nữa, Tý Ngọ dẩu môi lên lầm bầm: "Cao toái với cao tiếc cái gì, chẳng qua chỉ là lá trà vụn mà thôi!"

"À đúng rồi, Tý ngọ, có chuyện này tôi vẫn không hiểu." Thời Diểu Diểu đặt chén trà xuống nói.

"Vâng? Chuyện gì vậy?" Tý Ngọ kéo ghế lại bên cạnh Thời Diểu Diểu tò mò hỏi.

"Anh và Âu Dương cô nương ấy!" Lời của Thời Diểu Diểu lập tức làm mặt Tý Ngọ đỏ bừng lên, anh ta nhích người ra sau nhỏ giọng nói: "Tiểu sư thúc, cô biết là khu trùng sư hệ Thổ chúng tôi và khu trùng sư hệ Hỏa xưa nay vốn bất hòa, với lại giờ đây trong lòng Âu Dương cô nương chỉ có Phan Tuấn tiểu sư thúc thôi."

"Ha ha nhưng tôi thấy Phan Tuấn không có ý gì với cô ấy đâu!" Lời của Thời Diểu Diểu khiến Tý Ngọ phấn chấn, lập tức lại nhích người về phía cô hỏi: "Tiểu sư thúc, có phải tiểu sư thúc Phan Tuấn nói gì với cô không?"

Thời Diểu Diểu bật cười khúc khích: "Chuyện này cả kẻ ngốc cũng nhìn ra mà!"

"Chậc." Tý Ngọ thở dài một tiếng nói, "Thế thì có ích gì chứ, kể cả tiếu sư thúc Phan Tuấn không có ý gì với cô ấy, cô ấy cũng sẵn lòng theo anh ta cả đời. Có điều, hì hì!" Tý Ngọ cười nói: "Tôi cảm thấy Thời cô nương rất xứng với tiếu sư thúc Phan Tuấn đấy."

Thời Diểu Diểu thoáng ngẩn người ra, nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Tý Ngọ biết mình lỡ lời, bèn cẩn thận dịch ghế ra phía sau, đứng dậy hỏi: "Tiểu sư thúc, cô và Mã gia kia rốt cuộc giao dịch cái gì vậy?"

"Một người." Thời Diểu Diểu cúi đầu lạnh lùng nói.

"Người gì cơ?" Tý Ngọ lại tò mò hỏi.

"Một người có thể dẫn chúng ta ung dung đi vào nhà tù Bắc Bình." Câu trả lời của Thời Diểu Diểu càng lúc càng gãy gọn dứt khoát, so với lúc trước thì như thể biến thành một người khác. Tý Ngọ thầm nhủ, mấy cô gái này cũng thật kỳ quái. Rõ ràng là tiểu sư thúc Phan Tuấn không thích Âu Dương Yến Vân, nhưng Âu Dương Yến Vân lại ôm mối si tình, còn Thời Diểu Diểu rõ ràng là có ý với Phan Tuấn nhưng khi bị mình chỉ ra thì mặt lại sưng lên như muốn giết người vậy.

Đợi thêm một lúc nữa, Tý Ngọ đột ngột đẩy cửa ra định ra ngoài thì bị Thời Diểu Diểu gọi giật lại: "Anh làm gì vậy?"

"Người có ba việc gấp mà tiếu sư thúc!" Tý Ngọ đã lộ vẻ không vui.

Thời Diểu Diểu chán nản xua tay, Tý Ngọ bèn ra khỏi phòng, hỏi thăm tên tiểu nhị rồi chạy thẳng ra sau khu nhà trọ. Lúc này trong sân có mấy người đang thu dọn đồ đạc, Tý Ngọ vừa quan sát vừa đi về phía nhà xí. Đó toàn là những đồ nghề của gánh hát kịch. Tý Ngọ vào trong nhà xí, chợt nghe có tiếng xe lọc cọc vang lên, vội vàng giải quyết cho xong rồi chạy về nói với Thời Diểu Diểu: "Tiểu...tiểu sư thúc, người mà chúng ta đợi chắc là đến rồi đó."

Anh ta vừa dứt lời đã nghe cửa sau vang lên tiếng kẽo kẹt. Mấy gã to con bước ra, khiêng một cái bao tải màu đen từ trên xe xuống đi về phía phòng. Cửa phòng mở Tý Ngọ lách người sang một bên, chỉ thấy mấy người kia đặt bao tải lên giường đất rồi đóng cửa đi ra ngoài. Tý Ngọ tò mò đi tới bên cạnh cái bao tải đen, đúng lúc này cửa phòng lại bật ra, người bươc vào chính là Mã gia. Chỉ thấy y thoáng lộ ra nụ cười rồi ngồi xuống ghế nói: "Cô nương, hàng tới rồi, cô cũng nên trả tiền đi thôi."

Thời Diểu Diểu lấy cái hộp đựng vàng trong túi ra, đặt lên bàn: "Mã gia đếm đi."

Mã Xà Tử cười nhạt, cầm hộp vàng bỏ vào túi: "Không cần, cô nương là người phóng khoáng, tự nhiên sẽ không lừa gạt ta. Nhưng ta khuyên các người nên nhanh chóng rời khỏi đây, chớ nên chuốc vạ cho chỗ này của ta thì hơn."

"Ha ha, chảng lẽ Mã gia cũng sợ bị vạ lây sao?" Câu nói này của Thời Diểu Diểu rõ ràng là khiêu khích, song Mã Xà Tử chỉ cười nói: "Cô nương, vẫn nên nói với cô câu này, người ta bảo cẩn tắc vô ưu." Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Sau khi Mã Xà Tử đi khỏi, căn phòng chỉ còn lại Thời Diểu Diểu và Tý Ngọ. Thời Diểu Diểu đưa mắt ra hiệu cho anh ta, Tý Ngọ liền nhảy xổ lên giường, cởi sợi dây buộc túi ra, Phương Nho Đức nằm bên trong không biết đã bị trói lại từ bao giờ, miệng còn bị nhét một miếng giẻ nhưng đã tỉnh lại. Tý Ngọ bỏ miếng giẻ ra khỏi miệng hắn, bộ dạng họ Phương lúc này trông rất tức cười. Mắt hắn trợn tròn lên ngơ ngẩn nhìn hai người lạ mặt mà không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Hắn đang thầm tự sỉ vả mình, thường ngày chỉ toàn làm chuyện xấu, giúp những kẻ xấu làm hại dân lành, hai người này nhất định là đến để báo thù rồi. Có điều hắn có thể leo lên đến chức vụ Cục trưởng Cục cảnh sát thì cũng là loại người tương đối khôn khéo, giỏi ứng biến, liền lập tức ngoác miệng ra kêu lên: "Các vị hảo hán, tiểu nhân đây làm con chó cho người ta cũng không dễ dàng gì, toàn là bị ép buộc thôi, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ chẳng qua cũng chỉ vì kiếm miếng ăn thôi mà."

Thời Diểu Diểu lạnh lùng nhìn Phương Nho Đức, Tý Ngọ thì buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Phương Nho Đức thấy cầu xin vô hiệu lại nói: "Bà cô ơi, chỉ cần không giết tôi, cô muốn gì cũng được, kể cả tôi phải tán gia bại sản cũng xin nghe theo."

"Đừng giở trò nữa bằng không..." Thời Diểu Diểu nói xong liền đi ra ngoài.

Phương Nho Đức nuốt nước bọt, đờ đẫn quay đầu lại nhìn Tý Ngọ, Tý Ngọ bèn đẩy hắn một cái: "Thấy chưa hả? Đi thôi!"

Dưới ánh trăng vằng vặc, ba người đi tới nhà tù Bắc Bình. Trên đường đi, Phương Nho Đức không ngừng suy đoán hai người này là ai, vừa nãy Thời Diểu Diểu chỉ nói qua loa, bảo hắn dẫn mình đến nhà tù Bắc Bình chứ không nói rõ mục đích là gì. Có điều trước mắt nguy hiểm nhất vẫn là không hiểu bà cô đang đi phía trước kia dùng vũ khí gì mà lợi hại như thế. Hắn có muốn trốn sợ rằng cũng không được, chỉ đành đi bước nào hay bước đó.

Sau khi họ rời khỏi quán trọ lông gà, bên trong vẫn ồn ào như trước, người trong nhà đánh bài ầm ĩ, chào hỏi nhau vồn vã. Mấy người ở đoàn kịch hát vẫn bận rộn ở phía sau, đúng lúc này một người mặc đồ kịch nghệ màu xanh chầm chậm đi ra khỏi phòng rồi đứng giữa sân đằng hắng một tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip