Quyển 2 Chương 1: Nam về Bắc, quay lại Bắc Bình

"Cộp cộp cộp!" Từ xa vẳng lại tiếng ngựa phi nước đại, người đàn ông trung niên mặc chiếc áo dài màu xám vừa vặn, đầu đội mũ đang ngồi trong đình tránh nắng bên đường, cùng một thiếu nữ và một thanh niên ngồi bên cạnh cũng bắt đầu cảnh giác.

Người đàn ông trung niên lắng nghe giây lát rồi khẽ nói: "Ba người cưỡi trên ba con ngựa, một nam hai nữ, còn cách đây năm sáu dặm nữa thôi, chắc là bọn họ rồi!"

Cô gái gật đầu, hai con ngươi đen láy tò mò nhìn người đàn ông trung niên, còn người thanh niên thì lại mê mẩn nhìn cô gái trước mặt. Một lát sau, quả nhiên phía đầu đường xuất hiện ba người, một nam hai nữ, cưỡi mấy con ngựa cao to phi đến. Con ngựa cô gái đi đầu cưỡi rất đặc biệt, không chỉ hình dạng, khung xương khác hẳn ngựa thường mà thần thái cũng mơ màng, vó to như cái bát, đi lại như gió nhưng không hề làm tung lên một hạt bụi nào, càng là không để lại dấu vó ngựa trên đường. Quả nhiên là cực phẩm, vạn con mới chọn được một. Cô gái trên ngựa cũng rất oai phong hào sảng, miệng luôn nở nụ cười, khi đến trước người đàn ông trung niên bỗng cô giật dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa hí lên, chồm hai chân trước rồi dừng lại ngay trước mặt người đàn ông khiến ông ta giật mình lùi về sau hai bước. Cô gái liền bật cười khúc khích, "Không ngờ Phùng sư phụ cũng sợ ngựa cơ đấy!"

"Ha ha, con ngựa này của Yến Vân cô nương đúng là thiên lý mã!" Phùng Vạn Xuân cười giòn giã, nhẹ nhàng tiến lại gần, ai ngờ con ngựa đó tính khí dữ tợn, lập tức hí lên cảnh cáo, ông ta đành biết điều lùi lại về sau mấy bước.

"Hì hì, đây là con ngựa của bác cả anh Phan Tuấn, tên là Phi Hồng. Anh Phan Tuấn nói nếu tôi cưỡi được nó thì sẽ tặng con ngựa này cho tôi..." Ngồi trên ngựa, Âu Dương Yến Vân đắc ý vỗ vào cổ Phi Hồng rồi nhảy xuống. Lúc này hai người Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu mới phi ngựa đến.

"Yến Vân, em phi nhanh quá!" Bị Phan Tuấn trách cứ, Âu Dương Yến Vân lè lưỡi rồi bĩu môi liếc nhìn Thời Diểu Diểu đang đứng phía sau Phan Tuấn lạnh lùng nhìn mình, dắt ngựa đến bên cạnh người con gái đứng sau Phùng Vạn Xuân, "Đoàn cô nương, nhớ cô quá đi mất!"

Phan Tuấn thấy Âu Dương Yến Vân không nghe lời, chỉ biết nhìn Phùng Vạn Xuân, Phung Vạn Xuân cười bí hiểm, "Phan gia, trên đường cậu đã nhìn thấy chưa?"

Phan Tuấn gật đầu, "Ừm trên đường chúng cháu nhìn thấy không dưới trăm thi thể bị vứt hai bên vệ đường!"

"Đúng thế đấy!" Phùng Vạn Xuân nói giọng Đông Bắc đặc sệt, "Người Nhật bây giờ bắt đầu điên cuồng giết người rồi!"

"Ông trời muốn thứ gì giệt vong thì ắt sẽ khiến nó điên cuồng trước!" Phan Tuấn ngước nhìn bầu trời mây u ám, "Thời gia n của họ không còn nhiều nữa!"

"Đúng thế đấy!" Phùng Vạn Xuân lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi, "Nhưng Phan gia này, sáu người chúng ta đi cùng nhau thế này mục tiêu rõ ràng quá!"

"Đúng vậy, trên đường đi cháu cũng cứ nghĩ mãi về vấn đề này, hơn nữa..." Phan Tuấn dừng lại, "Cháu còn muốn đi gặp một người!"

Tay Phùng Vạn Xuân đang cầm điếu thuốc khẽ run lên, lông mày hơi nhíu lại, nhưng ông không hỏi gì. Phùng Vạn Xuân là người rất giỏi che giấu cảm xúc, ông biết nếu Phan Tuấn muốn nói thì sẽ nói tiếp, nếu không muốn nói thì có gặng hỏi cũng không ích gì.

"Thế này đi Phùng sư phụ, lát nữa tiền bối dẫn chị em nhà Âu Dương đi cùng, cháu dẫn theo Đoàn cô nương và Thời cô nương. Chúng ta hẹn gặp ở An Dương, Hà Nam!" Phan Tuấn nói rồi ghé tai Phùng Vạn Xuân thì thầm mấy câu, hai hàng lông mày của Phùng Vạn Xuân nhíu chặt lại, đợi Phan Tuấn nói xong Phùng Vạn Xuân lắc đầu kinh ngạc nhìn Phan Tuấn.

"Phùng sư phụ đã nhớ chưa?" Phan Tuấn hỏi lại như để xác nhận.

"Ừm, chỉ có điều..." Phùng Vạn Xuân muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười xòa. Tất cả những điều này không thoát khỏi ánh mắt của người con gái xinh đẹp lạnh lùng đứng bên cạnh-Thời Diểu Diểu.

Khi Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân tiến đến trước mặt Âu Dương Yến Vân và máy người khác, Âu Dương Yến Vân đang kiểm tra vết thương của em trai. Tuy có mấy ngày, lại toàn bộ bôn ba trên đường nhưng nhờ y thuật siêu phàm của Phan Tuấn mà lúc này vết thương của Âu Dương Yến Ưng đã lành hơn phân nửa.

"Y thuật của anh Phan Tuấn quả là lợi hại!" Âu Dương Yến Vân tự hào nói.

"Ừm, tôi muốn bàn với mọi người một chuyện. Bây giờ chúng ta đã rời xa Bắc Bình rồi, từ đây đến An Dương, Hà Nam, nhanh thì nửa tháng, chậm thì cả tháng. Chúng ta sáu người đi với nhau thế này rất dễ gây chú ý. Vì thế, tôi và Phùng sư phụ quyết định sẽ chia thành hai nhóm." Mấy người bọn họ thấy Phan Tuấn nói quả thực có lý liền đua nhau gật đầu, nhưng khi Phan Tuấn tuyên bố hai chị em nhà Âu Dương đi với Phùng Vạn Xuân thì Yến Vân lập tức nahỷ dựng lên, nhìn chằm chằm vào Phan Tuấn hỏi: "Sao không đẻ em đi cùng với anh?"

"Yến Vân, nghe lời đi, hơn nữa trên đường bọn anh còn có một số chuyện phải làm!" Phan Tuấn an ủi Âu Dương Yến Vân, ai ngờ cô bé cứng đầu này nhất quyết không chịu, một khi đã nổi nóng thì đừng hòng xoa dịu. Giữa lúc đôi co căng thẳng thì Đoàn Nhị Nga tiến lại vỗ nhẹ vào vai Yến Vân nói: "Anh Phan Tuấn, hay để tôi và Phùng thê thúc đi cùng nhau cho Yến Vân cô nương đi cùng với các vị!"

Câu này vừa nói ra mặt Âu Dương Yến Vân lập tức dịu lại, Phan Tuấn cắn môi thở dài nói: "Yến Vân, cô đi cùng cũng được, có điều phải giao ước trước ba điều!"

Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, vội vàng gật đầu, "Anh Phan Tuấn cứ việc nói, bất kể anh nói gì em đều đồng ý hết."

"Tốt, thứ nhất là không được làm loạn, không được tùy tiện sử dụng trùng thuật để lộ thân phận!" Không đợi Phan Tuấn nói hết Âu Dương Yến Vân đã cướp lời: "Được được!"

"Thứ hai, không được gây chuyện với Thời cô nương nữa!" Phan Tuấn vừa dứt lời, Âu Dương Yến Vân lạnh lùng nhìn Thời Diểu Diểu. Trên đường đi hai người này vẫn lườm nguýt nhau, lại thêm trước đó Yến Vân từng sai Tý Ngọ hạ độc Thời Diểu Diểu, nếu không phải Phan Tuấn phát hiện ra thân phận của Tý Ngọ từ trước thì e rằng Thời Diểu Diểu đã trúng kế rồi.

"Vâng..." Yến Vân dài giọng nói, "Anh Phan Tuấn mau nói điều thứ ba đi!" Yến Vân vốn tính nóng nảy không có nhiều kiên nhẫn.

"Thứ ba là không được tùy tiện gọi Bì hầu đến!" Phan Tuấn nói dứt lời, Âu Dương Yến Vân liền rút một cây sáo ngắn từ trong người ra đưa cho anh. Cây sáo này chỉ dài bằng bàn tay rất tiện giấu trong quần áo, thân sáo có hai lỗ, khu trùng sư hệ Hỏa thường dùng vật này để gọi Bì hầu.

Phan Tuấn mỉm cười nhận lấy cây sáo ngắn, "Được rồi, phải nhanh chóng lên đường thôi. Chúng ta tạm biệt ở đây, nửa tháng nữa hẹn gặp tại An Dương nhé!" Phan Tuấn nói xong chắp tay chào.

Phùng Vạn Xuân cũng chắp tay rồi dẫn hai người là Âu Dương Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga lên ngựa phóng đi mất hút. Ba người còn lại nhìn họ đi khuất, Phan Tuấn lúc này mới để Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân lên ngựa. Chỉ có điều hướng đi của họ ngược với mấy người Phùng Vạn Xuân. Thấy đoàn mình đi hướng ngược với đường vừa đến, Âu Dương Yến Vân kinh ngạc nhìn Phan Tuấn hỏi: "Anh Phan Tuấn, chúng ta không đi Hà Nam sao?"

Phan Tuấn mỉm cười, ngoài việc này ra anh vẫn còn một việc khác chưa làm. Chuyện kể hai đầu, tạm thời không nói nhóm Phùng Vạn Xuân trên đường thế nào, chỉ nói mấy người Phan Tuấn không đi về phía nam và lại quay về Bắc Bình. Mặc dù Yến Vân không hiểu Phan Tuấn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô biết dựa vào trí thông minh của Phan Tuấn, tất cả những chuyện anh làm đều đúng. Bọn họ thúc ngựa phi nhanh, chạy dọc theo con đường mòn quanh co được hơn nửa ngày, lúc này trời đã chập tối, mấy người Phan Tuấn còn cách Bắc Bình khoảng hơn trăm dặm nữa. Từ xa đã thấy đằng trước có một ngôi làng, khói bếp đang bốc lên.

Âu Dương Yến Vân bỗng thấy bụng đói cồn cào, bèn giơ cương lên nói: "Anh Phan Tuấn, em đi đến ngôi làng phía trước xem sao đã nhé!"

Phan Tuấn chưa kịp ngăn, Âu Dương Yến Vân đã thúc ngựa phi về phía ngôi làng.

"Ôi, cô bé này!" Phan Tuấn lắc đầu nói. Thời Diểu Diểu chỉ lạnh lùng nhìn anh hỏi: "Anh về Bắc Bình rốt cuộc là vì cái gì?"

"Hì hì." Phan Tuấn ghìm cương cho ngựa đi chậm lại, "Thời cô nương, có một chuyện cô chắc chắn muốn biết!"

"Hả?" Đôi mày lá liễu của cô khẽ nhíu lại, không biết Phan Tuấn đang có dự tính gì.

"Cô nhìn thấy thì sẽ biết ngay!" Nói xong, Phan Tuấn vỗ vào lưng ngựa, ngựa liền lao đi nhưng vừa mới phi được mấy bước bỗng có một người từ trong bụi cỏ bò ra, nằm bên lề đường, đầu tóc mình mẩy bê bết máu. Phan Tuấn ghìm cương nhảy xuống ngựa, song Thời Diểu Diểu đã nhanh hơn một bước, anh đưa tay ra kiểm tra thấy người đó vẫn còn thở chỉ là rất yếu ớt mà thôi.

Đúng vào lúc này, người đó bỗng tỉnh lại, kinh sợ nhìn hai kẻ lạ mặt rồi nhanh chóng lần tay xuống eo tìm cái gì đó, Thời Diểu Diểu giơ khẩu súng lục lên nói: "Anh đang tìm cái này phỉa không?"

Thoáng chốc, trong mắt người đó chỉ có mỗi khẩu súng trên tay Thời Diểu Diểu, hắn lấy hết sức vùng lên lao về phía cô, Thời Diểu Diểu khẽ né người khiến hắn vồ trượt.

"Cô..các người là ai?" Người đàn ông đó nhìn Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu vẻ dò xét.

"Chúng ta còn chưa hỏi anh là ai!" Thời Diểu Diểu lạnh lùng đáp, gí súng vào đầu của người đàn ông, "Đang bị thương nặng lại mang theo súng, rốt cuộc anh là ai?"

"Hừ!" Người đó cười gằn rồi từ từ nhắm mắt lại nói: "Làm đi, bắn chết ta đi lũ Hán gian chó chết!"

"Chà, vẫn còn cứng đầu quá nhỉ?" Thời Diểu Diểu thu súng về, Phan Tuấn bèn đưa tay ra cầm lấy nói: "Hảo hán, chúng tôi không phải là Hán gian, có điều sao anh lại thành ra thế này, nhìn vết thương trên người chắc hẳn anh đã bị tra tấn!"

Hán tử mở mắt nhìn Phan Tuấn lần nữa, thấy Phan Tuấn để súng trước mặt mình, bèn giật lấy luôn không chút khách khí, "Trông hai vị cũng không giống kẻ gian, nhưng đừng đi đến ngôi làng phía trước."

"Tại sao?" Phan Tuấn cảnh giác phát hiện ra điều gì đó, còn chưa đợi người đàn ông mở miệng nói tiếp, đã nghe thấy một tiếng súng từ ngôi làng vọng tới. Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức nhảy lên ngựa.

Tiếng súng đó đích thị là súng trường năm Minh Trị thứ 38 được trang bị cho quân đội Nhật Bản. Phan Tuấn biết tình hình không ổn, nếu người Nhật quả thật có mặt trong ngôi làng đó thì lúc này không chừng Âu Dương Yến Vân đã rơi vào vòng vây rồi. Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu phi ngựa như bay về phía ngôi làng, có điều tiếng súng trường càng lúc càng dữ dội, khiến Phan Tuấn lo lắng không yên. Lúc này đây anh thực sự hối hận vì đã bắt Yến Vân giao lại cây sáo ngắn dùng để gọi Bì hầu nhằm kiềm chế tính tình nóng nảy của cô. Bây giờ gặp phải nguy hiểm, nếu Yến Vân không thể gọi Bì hầu thì chỉ có cách khoanh tay chịu trói mà thôi. Có điều khi bọn họ đến nơi lại phát hiện một số binh sĩ Nhật nằm la liệt trên sân đập lúa đầu làng, xen giữa là một vài thi thể của dân làng, nhưng người sống thì chẳng thấy ai, chỉ có Phi Hồng đang ngu ngơ đứng giữa sân cúi đầu ăn những hạt thóc dưới đất, thỉnh thoảng lại hí lên vài tiếng. Yến Vân chẳng biết đã biến đi đâu, Phan Tuấn dắt ngựa tiến lại gần Phi Hồng, chỉ thấy trên yên ngựa còn vài vết máu chưa khô. Phan Tuấn không khỏi lo lắng, nhưng nhìn kỹ lại những thi thể nằm la liệt dưới đất kia, dân làng phần lớn chết do bị trúng đạn vào đầu hoặc ngực, còn những binh sĩ Nhật thì máu me be bét giống như bị động vật cắn xé, thậm chí vết thương vẫn còn hằn vết răng cắn.

Bỗng lại có tiếng súng đanh thép vang lên, Phan Tuấn lập tức phi ngựa về phía đó, Thời Diểu Diểu theo ngay phía sau. Tiếng súng phát ra từ giữa làng, ngựa chạy đến gần bên tai Phan Tuấn vang lên tiếng chó sủa, đâu đó còn nghe thấy tiếng người nữa. Phan Tuấn dừng ngựa ở cổng một nhà dân, chợt nghe bên trong có tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Phan Tuấn vội vàng xuống ngựa đẩy cổng vào, chỉ thấy một đám người đang vây quanh góc tường, anh chen qua đám người mới nhìn thấy Âu Dương Yến Vân đang ngồi bên cạnh một người Nhật mình đầy thương tích, máu tươi ồng ộc tuôn ra từ động mạch cổ, bên cạnh cô là mấy con chó vàng.

"Yến Vân..." Phan Tuấn hét lên, Âu Dương Yến Vân nghe thấy tiếng anh liền cười hì hì quay đầu lại nhìn Phan Tuấn rồi phủi tay, "Lũ quỷ này xử lý xong rồi!"

Phan Tuấn hơi bực mình, nhưng cũng không làm gì được, "Chúng ta mau rời khỏi đây đi!" Nói xong anh kéo tay Âu Dương Yến Vân đi ra ngoài, ai ngờ mấy người dân làng bỗng ngăn họ lại rồi đồng loạt quỳ xuống trước mặt Âu Dương Yến Vân, "Ân nhân, ân nhân ơi, cảm ơn các vị đã cứu dân làng chúng tôi."

Yến Vân đưa tay ra đỡ một người ở phía trước, nói: "Không có gì đâu, mấy tên Nhật này đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

"Ân nhân, bây giờ trời đã muộn rồi, nếu như các vị không chê thì hãy ở tạm lại làng chúng tôi một đêm đi!" Ông lão rung rung nước mắt nói.

Âu Dương Yến Vân quay lại nhìn Phan Tuấn, Phan Tuấn thở dài gật đầu. Đêm đó, mấy người bọn họ ngủ lại ở nhà ông lão. Nhà ông lão vô cùng sơ sài, trong nhà chia ra làm hai phòng trái phải, ông lão dẫn Phan Tuấn vào phòng bên phải, đồ đạc bên trong cũng rất tuềnh toàng, chỉ có mấy chiếc tue cũ nát, chăn gối trên giường bẩn kinh khủng.

"Các vị ân nhân chịu khó ở tạm vậy!" Ông lão áy náy nói, rồi khom lưng đi ra ngoài.

"Cha ơi, nhà có khách ạ?" Nghe tiếng con gái vang lên từ căn phòng bên cạnh, Thời Diểu Diểu cảnh giác hỏi: "Con gái của ông đó ạ?"

"À, đúng vậy, là con gái lão..." Ông lão nói đến đây thì không cầm được nước mắt.

"Ông làm sao vậy?" Khuôn mặt đẹp alnhj lùng của Thời Diểu Diểu lộ ra vài phần kinh ngạc.

"Ôi, các vị ân nhân không biết chứ, đứa con gái này của lão có lẽ không sống được bao lâu nữa!" Lời này khiến cho Âu Dương Yến Vân chen ngay đến trước mặt ông lão, "Ông, tại sao vậy ạ?"

"Ôi, đứa con gái này của lão mấy năm trước mắc phải một căn bệnh lạ, vốn nhà này còn có thể đắp đổi qua ngày thê nhưng vì chữa bệnh cho con, cái gì bán được cũng đều bán hết rồi, năm ngoái bà già nhà tôi lên núi hái thuốc, từ đó cũng không bao giờ về nữa." Ông lão nói xong nước mắt ròng ròng.

"Thế thì ông ơi, ông coi như tìm đúng người rồi, anh Phan Tuấn của cháu đây là một danh y nổi tiếng ở kinh thành đấy!" Âu Dương Yến Vân cười tủm tỉm nói, nào ngờ Phan Tuấn bỗng đập vào người cô, bấy giờ Yến Vân mới nhận ra mình lỡ lời.

"Ông lão, hồi nhỏ tôi có học y thuật hai năm, nếu như ông tin tôi thì có thể cho tôi gặp cô nương được không?" Phan Tuấn khiêm tốn nói.

Ông lão mong còn chẳng được, vội vàng dẫn Phan Tuấn và mấy người sang căn phòng bên trái, khi vén tấm rèm lên, một mùi thối hoắc ập vào mặt khiến Phan Tuấn kinh ngạc. Ông lão hơi ái ngại, "Để các vị ân nhân chê cười rồi, từ khi con gái tôi mắc căn bệnh quỷ quái ấy, lúc nào cũng toát ra cái mùi này."

Phan Tuấn có vẻ hoàn toàn không để ý đến lời ông lão, đi thẳng đến bên cạnh cô gái. Cô gái hẳn đã quen được thăm bệnh nhiều năm nên đã ngoan ngoãn chìa sẵn tay ra, Phan Tuấn đặt tay lên mạch của cô, thấy mạch đập có lực, dài và mạnh mẽ. Chừng tàn một nén nhang, Phan Tuấn buông tay cô gái ra, đặt lại vào trong chăn.

"Cô gái này tà khí vượng nhưng chính khí không hư, tà bệnh và chính khí đánh nhau dẫn đến mạch dài và mạnh, tam mạch đều có lực.' Lời của Phan Tuấn khiến ông lão có chút thất vọng.

"Anh không biết đó thôi, lúc đầu mấy lang y cũng nói như vậy, nhưng uống mấy thang thuốc vẫn chẳng thấy có chút tiến triển nào." Ông lão rơi nước mắt buồn rầu nói.

"Đó là bọn họ bất tài, y thuật của anh Phan Tuấn nhà chúng tôi vô cùng siêu phàm..." Âu Dương Yến Vân còn muốn nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt trách cứ của Phan Tuấn mới chịu ngậm miệng lại, sau đó nói với ông lão: "Ông yên tâm, anh Phan Tuấn nhất định sẽ có cách!"

Phan Tuấn quả là bó tay với Âu Dương Yến Vân, cô tuy tính tình nóng nảy nhưng lại có tấm lòng hiệp nghĩa. Cô đã trót ba hoa như vậy thì dù không có cách nào anh cũng phải thử xem sao, "Ông có giấy bút không? Tôi kê cho ông một cái đơn, còn nó có hiệu quả hay không thì phải xem số mệnh của cô nương này thế nào!"

Dứt lời ông lão lấy bút và giấy ra, Phan Tuấn thoắt cái đã kê xong đơn thuốc, "Đi bốc thuốc theo đơn này, trong vòng ba ngày nếu tiến triển tốt thì tất cả giảm lượng đi một nửa, chắc khoảng nửa tháng sẽ khỏi hẳn!"

"Cái...đơn thuốc này thực sự có tác dụng ư?" Ông lão tay cầm tờ giấy hoài nghi nhìn Phan Tuấn, thấy anh thản nhiên chẳng tỏ vẻ gì thì lại quay sang cầu cứu Âu Dương Yến Vân, Yến Vân cười tươi nói: "Một khi anh Phan Tuấn nói có tác dụng thì nhất định sẽ có tác dụng, ông hãy cất nó cẩn thận, sớm mai bốc theo đơn này là được!"

Ông lão lúc này mới ôm đơn thuốc vào lòng như vớ được vàng, rồi dẫn Phan Tuấn và mấy người trở lại căn phòng bên phải.

"Ông chỉ có mỗi một cô con gái này thôi ạ?" Âu Dương Yến Vân ngồi xuống hỏi.

"Ôi nói ra thì dài lắm!" Ông lão lại thở hắt ra một hơi thật dài, lấy bát rót nước cho mấy người rồi kể, "Tôi vốn còn có một thằng út, thê nhưng mấy năm nay quân Quốc Dân đảng đi thì bọn Nhật lại đến, vốn tôi có nuôi hai con ngựa để chở hàng, cuộc sống vẫn duy trì được, ai ngờ gặp phải lúc vận hạn, một con bị quấn Quốc Dân đảng cướp mất, chỉ còn lại một con ngựa già. Lúc đó con trai tôi mới bảy tuổi, lại đứng vào năm hạn hán, đồng ruộng không thu hoạch được gì, con gái thì phải chữa bệnh, đời sống từ lâu đã trở nên chật vật. Vì thế, tôi định mang con ngựa già vào thành bán lấy tiền rồi đổi mấy đấu gạo." Ông lão thở dài.

"Sau đó thì sao?" Âu Dương Yến Vân hỏi dồn.

"Sau đó, tôi dắt ngựa vào thành bán được không ít tiền, vốn rất vui sướng vì một con ngựa già mà bán được chừng đó tiền. Rõ ràng là giá trên trời thế nhưng hôm đó cửa hàng lương thực lại đóng cửa. Tôi đành về nhà, cả buổi tối tính toán chuẩn bị hôm sau đi mua ít lương thực cho con trai, còn lại ít tiền để chữa bệnh cho con gái. Ai ngờ..., ai ngờ hôm sau tôi vào thành thì lương thực đã tăng giá từ bao giờ, đống tiền trong tay tôi không đổi nổi một đấu lương thực. Thế là con trai tôi bị đói chết như vậy đó!" Kể đến chỗ đau lòng, hai hàng nước mắt ông lão chảy dài.

Âu Dương Yến Vân nghe ông lão kể xong, mắt cũng ươn ướt, cô quay đầu lại nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy anh lấy trong bọc ra một ít bạc đưa cho ông lão. Ông lão nhìn thấy bạc thì giật mình, vội vàng đứng lên rồi quỳ sụp xuống đất, "Ân nhân, cái này..."

"Ông cứ cầm lấy đi!" Yến Vân đón lấy bạc của Phan Tuấn dúi vào túi ông lão.

Ông lão cảm kích đi ra ngoài, tối hôm đó mấy người bọn họ mặc nguyên quần áo đi ngủ. Nửa đêm, vừa thiu thiu ngủ thì Phan Tuấn mang máng nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo bên ngoài, có thể đoán được những người đó đã vào đến sân xay thóc. Bỗng Thời Diểu Diểu huých Phan Tuấn, anh vội vàng ra hiệu cho cô im lặng.

"Anh có nghe thấy không?" Thời Diểu Diểu thì thầm.

"Ừ, năm người, trong đó có một người bị thương." Phan Tuấn nghiêng đầu lắng nghe, nhưng lúc này không thấy tiếng động nào nữa, lúc đầu anh cứ tưởng là do mình nghe nhầm, nhưng Phùng Vạn Xuân lúc ở trong tù đã cho anh biết bí quyết của khu trùng sư hệ Thổ, cách không thính âm, nên có lẽ không thẻ nhầm được.

"Mấy người đó hình như là đi về hướng này đấy!" Thời Diểu Diểu vừa dứt lời đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng cửa kêu 'cọt kẹt', cánh cửa gỗ trong sânh được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra. Phan Tuấn nhẹ nhàng chọc một cái lỗ trên giấy dán cửa sổ, nhờ ánh trăng mờ ảo anh nhìn thấy bóng năm người đang bàn bạc gì đó ngoài sân.

"Chúng ta làm thế nào?" Tay Thời Diểu Diểu lúc này đã lẳng lặng đưa vào trong tay áo có giấu Tam thiên trượng, vũ khí chết người của khu trùng sư hệ Thủy. Phan Tuấn lắc đầu khẽ nói: "Im lặng xem bọn họ làm gì..."

Bỗng một trong năm người rút một khẩu súng lục ra lăm lăm trên tay, dẫn đầu tiến lên phía trước cùng với tiếng cửa 'cọt kẹt', người đó bước vào trong nhà.

"Ai đó?" Là tiếng của ông lão, vừa dứt lời ông lão đã châm đèn dầu lên, bước từ trong phòng ra ngoài. Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu chỉ sợ mấy người đó sẽ làm hại ông lão, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, vén rèm lên, trước mặt là năm thanh niên mặc quần áo đen, đầu tóc bù xù, ước chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, tay cầm đủ các loại vũ khí, đồng loạt chĩa súng về phía Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu.

"Hổ Tử, chúng mày muốn làm gì vậy?" Ông lão thấy hai bên giằng co, liền bước ra giữa trách mắng, Phan Tuấn mới nhìn rõ mặt hắn, chính là người buổi sáng anh gặp trên đường.

"Ha ha, tiền thì có, nhưng không biết các ngươi có số mà tiêu đến không!" Câu này là Thời Diểu Diểu nói, cô đã cho sẵn tay vào tay áo chuẩn bị tung đòn bất kỳ lúc nào.

"Cái thằng xấu xa kia, đã làm thổ phỉ còn trở về làm hại ân nhân của người nhà!" Ông lão nói rồi đặt cây đèn xuống bệ bếp phía bên cạnh, cởi giày ra nhằm vào đầu Hổ Tử mà đánh, Hổ Tử vội đưa tay lên đỡ. Mấy đứa bên cạnh thấy đại ca bị một ông già lẩm cẩm đánh như vậy bèn lập tức tiến lên đẩy ông lão ra, ai ngờ Hổ Tử vừa nãy bị ông lão đánh không dám chống lại, vậy mà thấy đồng bọn đẩy ông lão liền quay ngoắt giáng ngay vào mặt gã thanh niên vừa đẩy ông lão một cái tát.

"Dừng tay hết cho tao!" Hổ Tử hét to.

"Đại ca, ông ta... ông ta đánh đại ca!" Tên bị đánh lắp bắp nói, rõ ràng là không hiểu tại sao lại bị tát.

"Mày im mồm đi, ông ấy là cha tao." Lờ của Hổ Tử làm cho mấy kẻ đi cùng vô cùng kinh ngạc.

"Cái thằng khốn nạn này, sao tao lại sinh ra một đứa hư hỏng như mày chứ! Mấy vị đây đều là ân nhân của cái làng này, lũ khốn nạn điên rồ chúng mày!" Ông lão vừa cúi xuống đất nhặt giày vừa chửi sa sả, Phan Tuấn phải đỡ lấy.

Hổ Tử giận dữ nhìn Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu rồi quay đầu nói với mấy kẻ phía sau, "Đi về!" Mấy kẻ kia lũ lượt theo Hổ Tử chuồn êm.

Bọn họ đi rồi, Phan Tuấn bèn dìu ông lão vào căn phòng bên trái. Lúc này cô gái đã bị tiếng cãi vã làm cho thức giấc, tựa vào chăn nửa nằm nửa ngồi trên giường, "Cha, anh về ạ?"

"Từ giờ về sau đừng gọi nó là anh, coi như cha không sinh ra cái thằng súc vật ấy." Ông lão ngồi xuống áy náy nói, "Hai vị bị kinh động rồi, cái thằng vừa rồi là nghịch tử của tôi, mười lăm tuổi đã đi làm thổ phỉ."

Phan Tuấn mỉm cười an ủi ông lão, rồi dẫn Thời Diểu Diểu trở về phòng. Thấy Yến Vân vẫn ngủ say li bì thì không khỏi buồn cười.

Sáng sớm hôm sau, Phan Tuấn gọi Thời Diẻu Diểu và Âu Dương Yến Vân dậy lên đường mà không chào tạm biệt ông lão. Bọn họ đi thẳng về hướng Bắc Bình, đến đoạn còn cách Bắc Bình khoảng hơn mười dặm có một cây liễu, trông cũng phải đến hơn trăm tuổi. Dưới gốc cây là một quán trà, trước quán trà có một chiếc xe con đang đỗ. Vừa thấy Phan Tuấn xuống ngựa, cửa xe liền bật mở. Một thanh niên mặc bộ quần áo lụa xanh, tóc vuốt keo, đeo một cặp kính nhỏ trong xe bước ra. Anh ta nhìn thấy Phan Tuấn lập tức nở nụ cười khúm núm tiến về phía anh.

"Phan gia..." Người đó khẽ gọi.

"Đến đâu rồi hả?" Phan Tuấn liếc nhìn rồi tháo luôn cặp kính trên mắt người thanh niên ra.

"Hì hì!" Người thanh niên đón lấy chiếc kính vừa bị tháo xuống, cười nói: "Bên trong..bên trong đã đặt chỗ xong rồi, đảm bảo yên tĩnh!"

Phan Tuấn cảnh giác qua sát xung quanh, thấy không có gì bất thường mới dẫn Âu Dương Yến Vân và Thời Diểu Diểu đi vào quán trà. Quán trà này chia làm hai tầng, trong phòng ngăn trên tầng hai, đợi Phan Tuấn và mấy người yên vị, người thanh niên đó cũng ngồi xuống đối diện anh.

"Long Thanh, chuyện thế nào rồi?" Phan Tuấn lạnh lùng hỏi.

"Yên tâm, chuyện Phan gia giao phó đã bao giờ Long Thanh tôi chưa làm được đâu! Tên này đúng là thói xấu khó bỏ, theo lời Phan gia, tôi sai mấy an hem đi lùng sục vài sòng bạc, phát hiện hắn đúng là yêu cờ bạc hơn cả tính mạng. Khi bị bắt, hắn còn tưởng chúng tôi đến đòi nợ!" Long Thanh dè bỉu.

"Bây giờ hắn ta ở đâu?" Phan Tuấn không hề có hứng thú nghe Long Thanh kể quá trình bắt người, chỉ quan tâm đến kết quả.

"Ở ngay trong quán này!" Long Thanh nói xong liền vỗ tay mấy tiếng, một lát sau liền nghe thấy cửa phòng bên cạnh khẽ mở ra. Tiếp đó, hai người đàn ông to lớn ăn mặc giống Long Thanh lôi một gã đàn ông bị trói bước vào.

Đó rõ ràng là một người lùn, thân cao chưa đầy năm thước, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phan Tuấn trước tiên là kinh ngạc rồi trong nháy mắt đã chuyển thành cười nịnh bợ.

"Phan gia cứ tự nhiên, tôi dẫn người ra bên ngoài tông chừng!" Nói xong Long Thanh dẫn theo hai hán tử rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa đóng lại, gã lùn bị trói ngược hai tay ra sau liền cười gượng gạo nói: "Phan gia, hề hề, chúng ta đúng là có duyên nhỉ, lại gặp lại nhau rồi!"

Phan Tuấn cười khẩy, cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt đang hướng về phía mình: "Kim Thuận, ông cũng khó mời quá nhỉ?"

"Phan gia đừng đùa tiểu nhân, Phan gia tiếng tăm lẫy lừng, nếu muốn tìm tiểu nhân thì chỉ cần kêu một tiếng là được mà." Kim Thuận vừa cười hì hì, vừa cúi đầu né tránh ánh mắt của Phan Tuấn.

"Hà, hôm nay tôi tìm ông đến đây là muốn lấy một thứ của ông!" Phan Tuấn vừa dứt lời, Kim Thuận lập tức lộ vẻ cảnh giác, nhưng trong nháy mắt lại cười nhăn nhở nói: "Phan gia xem tiểu nhân chỉ có mỗi cái thân tàn này, trên người không có một thứ gì, Phan gia muốn lấy thứ gì của tiểu nhân đây?"

Buổi chiều mùa hè, ve sầu trên cây liễu bên ngoài quán trà cứ kêu ra rả nghe đến bực mình. Bỗng có viên đá từ dưới đất bay thẳng lên, nhằm vào con ve đang ẩn náu trên cây, ve sầu không chút phòng bị, trúng ngay viên đá vào đầu. Sau đó viên đá lại bật ngược về chỗ cũ rơi vào tay thiếu niên mặc áo đen, da hơi đen, mắt to mày rậm đang cười tủm tỉm với cô gái ngồi bên cạnh.

"Con ve này đúng là đáng ghét!" Thiếu niên lẩm bẩm, vô thức liếc nhìn người con gái đang cúi đầu.

"Đoàn cô nương, trên đường cô không nói một lời nào là sao?" Thiếu niên ngồi sát vào Đoàn Nhị Nga, "Vẫn còn đang nghĩ chuyện của ông nội cô à?"

Sống mũi Đoàn Nhị Nga khẽ run lên, cô mím chặt môi cố ghìm dòng nước mắt, "Cha mẹ đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, mười mấy năm nay tôi và ông nội nương tựa nhau mà sống, ai ngờ đâu chỉ vẻn vẹn nửa ngày chúng tôi đã am dương cách biệt rồi!"

Âu Dương Yến Ưng nghe lời kể của Đoàn Nhị Nga không khỏi nhớ lại tình cảnh của mình, mẹ đột ngột bỏ đi khi cậu mới được vài tuổi, đến bây giờ sống chết thế nào vẫn không rõ, chỉ để lại một con Minh quỷ để sau này đi tìm mẹ. Cha cũng vì mẹ đột ngột bỏ đi mà thay đổi tính tình, suốt ngày uống rượu, chẳng bao lâu đã qua đời. Cuối cùng chỉ còn lại hai chị em cậu và ông nội Âu Dương Lôi Hỏa nương tựa vào nhau mà sống. Tuy Âu Dương Lôi Hỏa tính tình nóng nảy nhưng lại vô cùng yêu thương hai đứa cháu, tiếc rằng cách đây không lâu Âu Dương Lôi Hỏa cũng ra đi đột ngột khi đang trên đường từ Bắc Bình trở lại Tân Cương. Nhớ đến đây mắt Âu Dương Yến Ưng ướt nhòe, lần này Yến Ưng tháp tùng ông nội từ Tân Cương đến Trung Nguyên, một mặt là tìm bí bảo gia truyền của khu trùng sư hệ Hỏa, mặt khác cũng hy vọng có cơ hội tìm thấy người mẹ đã bỏ nhà ra đi nhiều năm, ai ngờ mẹ không tìm thấy mà ông nội cũng quy tiên rồi.

Yến Ưng thở dài ngồi dưới gốc cây ngước lên nhìn bầu trời. Đúng lúc này bên tai Yến Ưng vang lên tiếng xào xạc, cậu lập tức ngồi thẳng dậy. Đoàn Nhị Nga ngơ ngác nhìn Yến Ưng, chỉ thấy cậu ra hiệu im lặng. Cơn gió chiều nóng nực khẽ thổi qua, đám côn trùng đang rỉ rả dường như cũng im bặt. Yến Ưng nhìn về phía bụi cỏ gần đó, tiếng 'sột soạt' ban nãy có vẻ đã bị cơn gió ấy át đi. Gió đi qua, tiếng xào xạc đã biến mất từ lâu, có điều hai con ngựa đang buộc bên cạnh hai người lại nháo nhác lên như phát hiện ra điều gì đó bất thường, liên tục lắc đầu, giậm bốn vó xuống đất hí lên bất an, bờm phía sau cổ dựng đứng lên. Yến Ưng nuốt nước bọt, thầm biết có chuyện chẳng lành, trong đám cỏ này ắt phải có con dã thú nào ẩn nấp.

Còn chưa kịp suy đoán đã nghe tiếng gió bên tai, tiếp đó là một bóng đen cao hơn một mét bỗng lao ra từ trong đám cỏ phía bên trái cậu. Yến Ưng sớm đã phòng bị lập tức thụp xuống, con thú đó thoắt một cái lao vù qua đầu. Đoàn Nhị Nga ngồi phía sau Yến Ưng nhìn rõ hết tất cả, cái bóng đen ấy rõ ràng là một con hổ vằn, vồ hụt một lần cái đuôi như roi sẳt của nó lập tức quật ngược lại. Yến Ưng vùng dậy, do vết thương trên người còn chưa lành hẳn, lúc này lại dùng lực quá độ nên chân chợt nhói đau. Cỏ hoang dưới chân cũng đã bị đuôi hổ san bằng, con hổ quay lại, chân trước hơi gập xuống, chân sau đã căng lên chuẩn bị sẵn sang tấn công. Yến Ưng cắn răng chịu đau, hai mắt trợn trừng nhìn về phía con hổ phía trước. Tuy khu trùng sư hệ Hỏa chủ yếu khống chế các con thú lớn, thế nhưng Yến Ưng còn trẻ vẫn chưa thành thục thuật khu trùng hệ Hỏa cho lắm. Cậu từ từ lần tay vào ngực áo, tìm cây sáo gọi Bì hầu, ai ngờ không động thì thôi, vừa động tay thì con hổ lập tức lao tới. Lần này còn quyết liệt hơn vừa nãy, Yến Ưng nhanh tay nhanh mắt, vộ vàng né tránh, thân người vừa mới rướn lên lại va đúng phải phía trên sống lưng con hổ, tay vung lên, cây sáo ngắn nằm trong tay bị bắn ra xa mấy trượng.

Đoàn Nhị Nga bị sự cố bất ngờ trước mắt làm cho chết đứng, trong lòng cuống lên nhưng chẳng giúp được gì. Con hổ tức tốc quay mình lại đối diện với Âu Dương Yến Ưng, Yến Ưng thấy cây sáo ngắn bị rơi vào trong đám cỏ không biết ở chỗ nào, trong lúc hoảng loạn như thế này làm sao mà tìm được đây? Cậu trợn trừng mắt nhìn con hổ đang lồng lộn lên vì hai lần tấn công thất bại, nín thở nhớ lại cách thu phục bì hầu mà ông nội từng dạy. Chỉ thấy chân trước con hổ khẽ run lên, bước chân hơi loạng choạng rồi dần dần quỳ hẳn xuống. Giằng co khoảng hơn một khắc, Yến Ưng bước lên một bước thăm dò, ai ngờ con hổ lập tức đứng dậy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như để cảnh cáo cậu. Yến Ưng lúc này đã vã mồ hôi, từng hạt to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Cậu dừng lại mấy giây rồi tiếp tục thăm dò bước về trước, chỉ thấy con hổ đứng dậy đi lòng vòng trong phạm vi chưa đến hai mét, liên tục lúc lắc đầu giống như đã uống say vậy. Yến Ưng mỉm cười liếc nhìn Đoàn Nhị Nga đang ngây người ở bên cạnh. Cậu lại thăm dò tiến gần về phía con hổ, đúng lúc này bỗng vang lên tiếng súng nổ 'đùng' một cái khiến con hổ bỗng sực tỉnh, lập tức quay đầu lại lao về phía Yến Ưng đang không hề phòng bị. Yến Ưng kinh hoảng nhưng cậu đã ở quá gần con hổ không thể né kịp, cậu thầm nghĩ phen này tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip