Quyển 2 Chương 11: Tìm Minh quỷ, Nhện Sói độc ở hang.

Hai mắt Yến Vân lúc này cứ mở thao láo nhìn vật bên cạnh Thời Diểu Diểu, nhờ ánh trăng bên cửa sổ, Yến Vân nhìn thấy vật đó đen sì sì, bò lổm ngổm bên cạnh người Thời Diểu Diểu, cô sợ hãi hét lên rồi lấy gối hất thứ đó xuống đất.

Đoàn Nhị Nga nghe tiếng lập tức bò dậy, dưới ánh trăng thấy Yến Vân mặt trắng bệch chỉ xuống đất, Đoàn Nhị Nga lập tức hiểu ra, vội vàng bật dậy châm đèn bên cạnh bàn lên. Sau khi đèn sáng liền thấy một con nhện to đùng bò trên nền nhà, con nhện nhìn thấy ánh sáng thì khựng lại, không động đậy gì nữa giống như là đã chết vậy.

Đoàn Nhị Nga vốn nhát gan, thấy con nhện thì toát hết mồ hôi lạnh, trong giây lát nổi hết cả gai ốc, cô nuốt nước bọt thận trọng lại gần hai con nhện, thấy nó to bằng nắm tay, phần thân và chân mọc rất nhiều lông đen, trắng và nâu. Phần đầu và ngực hình quả lê, phía trước nhô lên, ở giữa có các đốm trắng đen xen kẽ, hai bên có màu trắng vàng. Vùng bụng hình quả trứng, phía lưng dày đặc các đốm nhỏ màu đen, ở giữa có đốm hình trái tim màu nâu. Đoàn Nhị Nga chưa bao giờ nhìn thấy con nhện kỳ lạ như thế này, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Yến Vân, chỉ thấy Âu Dương Yến Vân đờ đẫn nhìn con nhện kinh ngạc lắp bắp: "Ở...ở đây sao lại có loại nhện này nhỉ?"

"Yến Vân, cô đã nhìn thấy loại nhện này rồi sao?" Đoàn Nhị Nga thấy Yến Vân sợ hãi liền hỏi.

Đoàn Nhị Nga còn chưa nói xong, Yến Vân đã nhảy lên giường, Thời Diểu Diểu lúc này vẫn nhắm mắt, cô khẽ gọi bên tai Thời Diểu Diểu: "Thời cô nương! Thời cô nương!" Thế nhưng Thời Diểu Diểu giống như không nghe thấy, chỉ co rúm người, vẻ mặt đau khổ có vẻ rất lạnh. Yến Vân lập tức kéo chăn của Thời Diểu Diểu ra, khẽ vén áo rồi lật người Thời Diểu Diểu lại, bỗng mắt cô dán vào hai vết máu nhỏ sau lưng Thời Diểu Diểu, khoảng da xung quanh vết máu đã chuyển thành màu tím đen.

"Đoàn cô nương mau đi gọi anh Phan Tuấn lại đây!" Yến Vân vừa nói vừa nằm bò ra trên người Thời Diểu Diểu dùng miệng hút máu từ hai chấm máu ấy, bỗng thấy trong miệng có mùi tanh, môi cảm giác tê dại, cô đứng dậy nhổ "phì" máu độc trong miệng ra ngoài, ngẩng đầu lên thấy Đoàn Nhị Nga đang nghệt ra nhìn mình thì sốt ruột giục: "Đoàn cô nương, mau lên, mau đi gọi anh Phan Tuấn lại đây, nếu muộn e rằng không kịp đâu!"

Đoàn Nhị Nga lúc này mới quay người đẩy cửa loạng choạng chạy về phía phòng khách.

Yến Vân lại ghé miệng vào lưng Thời Diểu Diểu cố hút máu, song độc tính của con nhện này cực mạnh, Yến Vân hút hai lần đã thấy môi đau rát, cô khẽ lau môi ai ngờ môi đã bị rách do độc nhện ăn mòn tứa cả máu ra.

"A..." Lúc này Thời Diểu Diểu cuối cùng cũng mới thở hắt ra một hơi dài, Yến Vân thấy cách này có hiệu quả lập tức hút tiếp độc trên lưng Thời Diểu Diểu, lần này chất độc hút ra đã ít hơn rất nhiều, cô nhổ máu độc đi thấy mép đau rát. Thời Diểu Diểu cố gắng trở mình nhìn chằm chằm vào Yến Vân máu me đầy miệng, môi đã sưng lên rồi thở dài nói: "Âu Dương cô nương, cô cần gì phải thế chứ?"

"Ha ha!" Yến Vân bật cười, tự thấy môi vừa tê vừa đau, cứ như đã không còn thuộc về mình, "Cô nói ít thôi, để tránh chất độc theo mạch máu lan khắp cơ thể, lúc đó có là thần tiên cũng không cứu được cô đâu!" Ngay cả lúc này mà Yến Vân vẫn không chịu lép vế với Thời Diểu Diểu câu nào.

"Nếu như... nếu như tôi chết!" Thời Diểu Diểu nói ngắt quãng, "Yến Vân phải vui mới đúng chứ!"

Từ trước đến nay, Thời Diểu Diểu đều gọi Âu Dương Yến Vân là Âu Dương cô nương, lúc này bỗng đổi thành Yến Vân khiến Yến Vân thấy không quen.

"Chuyện nào đi chuyện ấy!" Yến Vân mặc áo lại cho Thời Diểu Diểu nói, "Tôi chỉ là không thích cô và anh Phan Tuấn đến với nhau thôi, thực ra đối với con người cô..." Yến Vân ngập ngừng rồi nói tiếp, "Hơn nữa nếu không có cô cùng tôi tranh giành anh Phan Tuấn thì cũng mất vui!"

Thời Diểu Diểu cố rặn một nụ cười nhưng không nói gì, khẽ nhắm mắt lại, một hàng lệ chảy ra từ khóe mắt. Yến Vân thấy Thời Diểu Diểu bỗng chảy nước mắt vội hỏi, "Thời cô nương có phải đau lắm không?"

Thời Diểu Diểu lắc đầu, ngực phập phồng run rẩy. Yến Vân lúc này mới yên tâm kéo chăn đắp lại cho Thời Diểu Diểu, bỗng cô thấy đầu choáng váng, cơ thể tê dại đi, "Thời cô nương, cô chắc chưa nhìn thấy loài nhện này bao giờ đâu nhỉ!" Yến Vân cố gắng nói, tiếng cô yếu ớt Thời Diểu Diểu không hề nghe thấy, chỉ trông Yến Vân dựa vào bức tường phía sau thều thào: "Loài nhện này gọi là Nhện Sói ở hang, trước kia khi ở Tân Cương...tôi từng chứng kiến có người bị cắn...người ta đã hút chất độc trong người anh ta ra thế này!" Cảm giác càng lúc càng mệt mỏi khiến cô tưởng như mình đã trở về Tân Cương, những ngọn núi trơ trọi, những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn nơi xa, những viên sa thạch phản quang chói sáng, một thoáng yên bình hiện lên trên gương mặt cô.

Phan Tuấn đẩy cửa vào, thấy Thời Diểu Diểu đang nằm bất tỉnh trên giường, còn Yến Vân môi sưng vù đang ngồi dựa vào bức tường bên cạnh Thời Diểu Diểu, cũng bất tỉnh. Đoàn Nhị Nga khẽ kéo Phan Tuấn lại, tay chỉ vào con nhện vẫn đang nằm bất động dưới đất, Phan Tuấn nhìn theo hướng Đoàn Nhị Nga chỉ thì không khỏi kinh hoàng, anh lập tức nắm lấy cổ tay Thời Diểu Diểu bắt mạch, thấy mạch của cô chậm nhưng khỏe, mỗi lần ngừng không tới bốn nhịp mạch, có kèm theo hiện tượng mạch suy nhược, đây là do dương không thịnh mà âm khí huyết hàn gây ra. Chắc chắn chất độc của con nhện đó có tính hàn.

Rồi anh tiến lại bên Yến Vân, ấn vào cổ tay cô, mạch của Yến Vân không khác gì với Thời Diểu Diểu, chỉ là nhẹ hơn mà thôi. Thấy môi Yến Vân sưng nứt toác, anh đã đoán ra phần nào. Bắt mạch xong, anh im lặng giây lát rồi nói: "Đoàn cô nương, may mà Yến Vân đã hút bớt độc tố trong người Thời cô nương ra, nếu không e rằng không cứu được!"

Đoàn Nhị Nga gật đầu, "Anh Phan Tuấn, bây giờ phải làm thế nào?"

"Độc tính của loài Nhện Sói này rất mạnh, các loại thuốc thông thường không thể giải được." Phan Tuấn im lặng giây lát rồi nói, "Đành kê một đơn thuốc cho hai người bọn họ uống, giúp họ thải nốt chất độc tàn dư trong người ra!" Phan Tuấn lấy trong ngực áo một miếng vải phủ lên con Nhện Sói, bọc nó lại, sau đó cầm trong tay nói: "Cô ở đây chăm sóc họ, lát nữa tôi kêu Phan Dao mang thuốc đến!"

"Vâng!" Đoàn Nhị Nga gật đầu noid, "Thế bọn họ bao giờ có thể tỉnh lại được?"

Phan Tuấn lắc đầu, "E rằng phải một vài ngày đấy!" Nói rồi anh đi ra ngoài.

Phan Tuấn kê đơn rồi dặn Phan Dao lấy thuốc theo đơn để sắc rồi mang vào phòng các cô, còn mình quay lại mật thất đặt con Nhện Sói lên bàn, loài nhện này quanh năm sống trong bụi cỏ hoang ở hang ngầm dưới lòng đất, độc tính rất mạnh, chỉ cần một giọt chất độc thôi cũng đủ làm chết một con bò. Phan Tuấn từng nghe phụ thân nói loài nhện này là một trong số ít loài nhện có thể huấn luyện được, bọn chúng có thể thành vũ khí lợi hại để giết người, khu trùng sư hệ Mộc đời đầu đã từng lấy chất độc trên thân chúng để chế ra "nước hóa thi", chỉ cần rạch một đường trên thi thể, lấy nước thuốc làm từ chất độc của nhện nhỏ lên trên thì một hai tiếng sau cả thi thể sẽ hóa thành một vũng máu.

Có điều Phan Tuấn thực sự không hiểu là loài nhện này thường chỉ có ở những vùng dân tộc thiểu số như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Cam Túc...sao giờ lại xuất hiện ở Trung Nguyên như thế này chứ? Anh tỉ mỉ quan sát con Nhện Sói trước mặt, bỗng con nhện như bị kích động lao bổ về phía cổ Phan Tuấn, Phan Tuấn nhanh tay nhanh mắt lùi lại mấy bước, con Nhện Sói tấn công không được liền nhanh chóng bò về phía giường. Phan Tuấn vội vàng lấy vải trùm lên mình nó rồi bắt lại thả vào trong một cái hộp.

Phan Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có điều màn tấn công vừa nãy anh nhìn rất rõ, nhất định nó đã được huấn luyện chuyên nghiệp nếu không thì không thể nào lao thẳng vào cổ anh như thế được. Một khi bị Nhện Sói cắn trúng cổ họng, chất độc ngay lập tức sẽ làm tê liệt yết hầu khiến người ta ngạt thở mà chết. Nhưng rốt cuộc là ai đã điều khiển con nhện này? Và tại sao lại đột nhiên tấn công Thời Diểu Diểu? Phan Tuấn tìm mãi mà không ra lời giải, lúc này điều anh quan tâm hơn là thương thế của Thời Diểu Diểu và Yến Vân. Tuy nói với Đoàn Nhị Nga là bọn họ trong vòng vài ngày sẽ tỉnh lại nhưng thực ra anh không tự tin đến vậy, dù sao thì loài nhện này anh cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt, độc tính của nó anh cũng không rõ lắm.

Chuyện Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân trúng độc nhanh chóng lan đi, sáng sớm tinh mơ Yến Ưng, Ngô Tôn và mấy người vào phòng thăm hai người, biết hai cô hôn mê bất tỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mới yên tâm phần nào. Yến Ưng cứ nắm tay chị mãi, thỉnh thoảng lại nhìn Thời Diểu Diểu đang nằm bên cạnh Yến Vân liên tục thở dốc. Lúc Phan Tuấn đi vào, Yến Ưng quan sát Phan Tuấn, lỗ mũi khẽ rung lên.

Cả một buổi trưa Yến Ưng ngồi bên cạnh chị, tình cảm giữa cậu và Yến Vân còn hơn cả tình chị em, Yến Vân từ nhỏ chăm sóc Yến Ưng như mẹ chăm sóc con, lúc này đây cậu chỉ ước gì người nằm hôn mê bất tỉnh trên giường là mình chứ không phải Yến Vân. Sau khi cả Phan Tuấn và Ngô Tôn đều đã đi ra ngoài, Yến Ưng đứng dậy đóng sập cửa lại, tiếng cửa "sầm" khiến Đoàn Nhị Nga giật bắn mình.

"Yến Ưng, cậu sao vậy?" Đoàn Nhị Nga nhìn Yến Ưng tức giận hỏi.

"Hừ!" Yến Ưng nhìn Thời Diểu Diểu nằm bên cạnh chị mình nói, "Tại sao lại để chị hút độc cho cô ta? Tại sao người hút độc không phải là Phan Tuấn?" Yến Ưng nghiến răng, "Chỉ có chị tôi là ngu ngốc không tiếc tính mạng đi cứu người phụ nữ lạnh lùng này, mạng của Phan gia đáng tiền quá sao mà nỡ chứ?"

"Yến Ưng, không phải như vậy đâu!" Đoàn Nhị Nga biện hộ, ai ngờ Yến Ưng không thèm nghe còn nói với cô, "Đoàn cô nương, cô không phải nói hộ anh ta, tôi đã nhìn thấu loại người như anh ta từ lâu rồi!"

"Yến Ưng, cậu có thể bình tĩnh chút được không!" Đoàn Nhị Nga túm lấy vai Yến Ưng nói, "Sao cậu lại nói anh Phan Tuấn như vậy được chứ?"

"Sao không nói được?" Yến Ưng gào lên, "Người cần bình tĩnh là cô ấy, Đoàn cô nương, cô thử nghĩ xem thủ phạm gây ra tất cả những chuyện chúng ta đã phải trải qua là ai? Nếu như không vì Thanh ty của nhà Phan Tuấn chúng tôi đã không phải cùng ông nôi đến Trung Nguyên, như vậy có lẽ ông nội cũng không chết, còn cả Khuê Nương nữa. Còn cô thì sao? Nếu không phải Phan Tuấn mang đến vận đen cho thôn Đạo Đầu thì các cô bây giờ vẫn sống yên ổn trong ngôi làng nhỏ bé đó!"

Lời của Yến Ưng giống như chạm vào dây thần kinh nào đó của Đoàn Nhị Nga, cô từ từ ngồi xuống giường, tất cả chuyện đã qua hiện lên trước mắt cô như một bộ phim.

"Đoàn cô nương, chờ chị tỉnh lại cô đi cùng tôi về Tân Cương đi!" Yến Ưng bỗng kéo tay Đoàn Nhị Nga dịu dàng nói, "Người ở đó không giống như bọn họ, nói một đằng làm một nẻo, cũng không có thói miệng nam mô bụng một bồ dao găm!" Yến Ưng vừa nói vừa nhìn Thời Diểu Diểu đang ngủ say.

"Ừ!" Đoàn Nhị Nga gật đầu âu yếm nhìn Yến Ưng, cậu vòng tay ôm cô vào lòng, mùi thơm thoang thoảng trên người Đoàn Nhị Nga khiến cậu nhất thời xao xuyến, nhẹ nhàng ghé sát bên môi Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga khẽ nhắm mắt lại...

Còn lúc này trong phòng khách, Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân và Ngô Tôn đều đang cau mày, không khí trong phòng căng thẳng, chỉ có ve sầu vẫn ra rả kêu không biết mệt mỏi trên cái cây trong vườn.

"Phan Tuấn, bây giờ hai cô gái này trúng độc, e rằng chuyện tìm Kim Vô Thường phải lùi lại ít ngày rồi!" Phùng Vạn Xuân tiếc nuối nói.

Phan Tuấn im lặng giây lát rồi ngẩng đầu lên nói: "Phùng sư phụ, e rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Nói rồi Phan Tuấn rút từ trong túi ra một phong thư đưa cho Phùng Vạn Xuân, Phùng Vạn Xuân thắc mắc nhận lấy phong thư, rút lá thư ra, còn chưa xem nội dung Phùng Vạn Xuân đã nhận ra ngay nét chữ trên thư, chính là thủ bút của gã đệ tử không ra gì của mình, Tý Ngọ.

"Bức thư này..." Phùng Vạn Xuân tức giận nói.

"Phùng sư phụ, cứ đọc nội dung trong bức thư đã!" Phan Tuấn biết Phùng Vạn Xuân vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Tý Ngọ, có điều lúc này không phải là lúc trăn trở chuyện đó.

Phùng Vạn Xuân gật đầu mở phong thư ra, trong bức thư viết: "Có bẫy, đừng ở An Dương!"

Xem xong Phùng Vạn Xuân ngay lập tức gấp bức thư lại nhìn Phan Tuấn, thấy anh nãy giờ vẫn nhíu mày, "Những gì thằng đồ đệ bất hiếu này viết chưa chắc đã là thật đâu!"

"Ài, lúc đầu tôi cũng bán tín bán nghi lời của Tý Ngọ, nhưng những gì xảy ra trên đường đi, đặc biệt là ở núi Phượng Điếu làm tôi lại hơi tin tưởng!" Phan Tuấn nói đến đây ngẩng đầu lên bảo Ngô Tôn ngồi bên cạnh, "Đại ca Ngô, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp ba người chúng tôi, anh từng nói rằng chúng tôi có vẻ rất quen đúng không?"

Ngô Tôn nghe thấy Phan Tuấn gọi mình liền vội vàng gật đầu, vẻ nghiêm túc hiếm có, "Phan gia nói không sai. Mấy ngày trước khi ngài đến núi Phượng Điếu, đã có người ngầm thông báo cho các sơn trại rằng sắp tới sẽ có ba người đi qua con đường mòn này, người đó còn mô tả đại khái dáng người của các vị, hơn nữa còn nói với chúng tôi rằng trên người các vị có giấu bản đồ kho báu của khu trùng sư, vì thế nhìn thấy mấy người là tôi đã nhận ra ngay!"

"Có chuyện này thật sao?" Phùng Vạn Xuân nghe xong không khỏi kinh hoàng.

Ngô Tôn gật đầu.

"Phùng sư phụ, khi chúng ta rời khỏi thành Bắc Bình mới chia thành hai nhóm, vậy mà người này lại biết cả chuyện ba người nào đi cùng nhau." Phan Tuấn nói mà không sao tin nổi, "Chuyện này đáng sợ quá, dường như bọn họ nắm rõ hành tung của chúng ta."

"Đúng vậy." Phùng Vạn Xuân lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, Ngô Tôn vội vàng rút bật lửa ra châm cho Phùng Vạn Xuân, Phùng Vạn Xuân khẽ mỉm cười.

"Vì thế trên đường đi tôi cứ lo lắng bất an, chỉ sợ các vị đến trước chúng tôi rồi rơi vào bẫy!" Phan Tuấn thở dài nói, "Ngô Tôn, tôi có việc này nhờ anh đi giúp một chuyến!"

Ngô Tôn gật đầu, "Phan gia cứ nói, chỉ cần Ngô Tôn tôi làm được thì sẽ không nề hà gì hết!" Nói xong anh ta vỗ ngực đảm bảo. Phan Tuấn ghé lại bên tai Ngô Tôn thì thầm mấy câu, Ngô Tôn nghe xong cười nói: "Ngài cứ yên tâm, Phan gia, tôi đi trước đây!"

Ngô Tôn đi rồi, Phùng Vạn Xuân đến bên cạnh Phan Tuấn nói: "Phan Tuấn, rốt cuộc cậu đang định làm gì vậy? Đã biết đến An Dương là cái bẫy, tại sao không đi ngay khi chúng ta mới hội ngộ chứ?"

"Phùng sư phụ, chuyện dài lắm!" Phan Tuấn nói rồi khẽ đẩy cửa mật thất, "Chúng ta vào trong này nói chuyện đi!"

Phùng Vạn Xuân cùng Phan Tuấn đi vào trong mật thất, Phan Tuấn đóng chặt cửa lại rồi mới nói, "Sau khi các vị đi khỏi, tôi có quay trở lại Bắc Bình, ông biết tôi đã gặp ai không?"

"Ồ?" Phùng Vạn Xuân thấy Phan Tuấn tỏ vẻ thần bí liền lắc đầu.

"Ái Tân Giác La Canh Niên!" Phan Tuấn thở dài đáp.

"Anh ta ư?" Phùng Vạn Xuân chưa từng nghe qua tên húy của người này, nhưng một khi Phan Tuấn đã nói ra thì chắc chắn có mối liên quan gì đó đến việc anh biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn ở lại, "Hậu duệ Mãn Thanh?"

"Phải!" Phan Tuấn khẽ gật đầu, "Anh là con trai út của Ái Tân Giác La Dịch Khuông."

"Ồ, Ái Tân Giác La Dịch Khuông, người này tôi biết!" Phùng Vạn Xuân lại châm thêm điều thuốc, "Tổng lý đại thần sau Dịch Hân, có điều thì ông ta liên quan gì đến chuyện này chứ?"

"Bởi vì những lời anh ta nói tại phủ của mình hôm đó!" Phan Tuấn nhíu mày, "Còn nhớ lần đầu tiên gặp Phùng sư phụ, ông từng nói rằng Kim Vô Thường biết bí mật của gia tộc khu trùng sư, bí mật đó liên quan đến vận mệnh của hầu hết các khu trùng sư!"

"Đúng vậy!" Phùng Vạn Xuân nhổ phì phì sợi thuốc lá dính trên mép, "Khởi nguồn của chuyện này hoàn toàn là ngẫu nhiên, đầu xuân năm nay tôi đột nhập vào tổng bộ quân Quang Đông ở Trường Xuân thì phát hiện ra một bức mật hàm do Tổng tư lệnh quân Nhật Okamura ở Kahoku tự tay viết. Lúc đó tôi uy hiếp một tên lính Nhật, bắt nó đọc nội dung bức mật hàm cho tôi, ai ngờ nghe xong tôi mới biết bọn Nhật này đang lên kế hoạch. Trong mật hàm viết, gia tộc khu trùng sư hệ Kim nắm giữ một bí mật to lớn, ra lệnh phải khiến khu trùng sư hệ Kim biến mất trên thế gian. Tôi bỗng nhớ hồi cha tôi còn sống từng nói khu trùng sư năm hệ đều có liên quan mật thiết đến khu trùng sư hệ Kim, một khi khu trùng sư hệ Kim bị tiêu diệt thì các gia tộc khu trùng sư khác cũng bị tiêu diệt. Thế nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị gửi thông tin này đi thì bị bắt vào ngục!"

"Hà!" Phan Tuấn lẳng lặng cười, "E rằng bí mật đó không chỉ liên quan đến vận mệnh của tất cả các khu trùng sư thôi đâu." Ngữ khí của Phan Tuấn giống hệt như ngữ khí của Ái Tân Giác La Canh Niên hôm ấy.

Ngồi trên lầu gác hai tầng nằm giữa hồ nhân tạo phía sau vườn nhà, Ái Tân Giác La Canh Niên nửa cười nửa không, nhìn Phan Tuấn nói: "E rằng những bí mật mà tôi biết liên quan đến khu trùng sư còn nhiều hơn Phan gia ngài biết đấy!"

"Mong được nghe tường tận!" Phan Tuấn chắp tay nói.

"Phan gia, thuật trùng sư này từ xưa đã có, nhưng chưa từng được cổ nhân ghi chép trong sử sách." Ái Tân Giác La Canh Niên ngồi trước mặt Phan Tuấn cầm chén trà lên nhấp một ngụm nói, "Phan gia biết tại sao không?"

"Thực ra sau khi phụ thân tôi qua đời, tôi cũng đã đi tìm nguồn gốc của thuật khu trùng này, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cổ nhân không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến thuật khu trùng cả!" Phan Tuấn có thể coi là học thông kim cổ, không kém bất kỳ một bậc đại nho đương thời nào, nhưng với tư cách là quân tử khu trùng sư hệ Mộc lại không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến khu trùng sư, "Trong tất cả sách vở, duy nhất giới thiệu về trùng chỉ có trong sách Đông y!"

"Đúng vậy." Ái Tân Giác La Canh Niên đồng tình, "Chỉ có Đông y phân trùng trong thiên hạ thành ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm hệ trùng sư là từ đây mà ra!"

"Thế thì cũng không đúng!" Phan Tuấn nghi hoặc nhìn Ái Tân Giác La Canh Niên, "Trong Đông y phân thành năm loại trùng là: Mao trùng-trùng có lông mao có ba trăm sáu mươi loại, trong đó kỳ lân đứng đầu; Vũ trùng- trùng có cánh có ba trăm sáu mươi loại, trong đó phượng hoàng đứng đầu; Lõa trùng- trùng da trần có ba trăm sáu mươi loại, trong đó thánh nhân đứng đầu; Giới trùng- trùng có mai có ba trăm sáu mươi loại, trong đó linh quy đứng đầu; Lân trùng- trùng có vảy có ba trăm sáu mươi loại, trong đó rồng đứng đầu. Mao trùng thuộc Mộc, Vũ trùng thuộc Hỏa, Lõa trùng thuộc Thổ, Giới trùng thuộc Kim, Lân trùng thuộc Thủy, cái này khác hẳn với những loại trùng mà các gia tộc khu trùng sư điều khiển năm xưa, sao lại có thể bắt nguồn từ đây chứ?"

'Ha ha, đây chính là chỗ cao minh của tổ tiên các khu trùng sư." Ái Tân Giác La Canh Niên khẽ nói, "Bọn họ cố tình xáo trộn năm gia tộc lên để người ta không dễ mà đoán được bí mật của các gia tộc khu trùng sư. Trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trừ cách chia khác nhau ra vẫn là những loại trùng ấy!"

"Bí mật của gia tộc khu trùng sư mà anh nói rốt cuộc là cái gì?" Phan Tuấn càng nghe càng thấy ly kỳ.

"Vẫn là vấn đề vừa nãy thôi Phan gia", Ái Tân Giác La Canh Niên có vẻ rất đắc chí nói, "Ngũ trùng này đã có từ lâu nhưng tại sao lại không được nhắc đến một chữ nào trong sử sách?"

Phan Tuấn lắc đầu.

"Chỉ vì một điều cấm kỵ!" Ái Tân Giác La Canh Niên thở dài nói: "Phan gia, thực ra trong hoàng gia vẫn lưu truyền một câu nói: Gặp chiến loạn, trùng sư hiện, kẻ có trùng, được thiên hạ, ba mươi năm, tất đổi chủ! Ý của câu này là mỗi khi thiên hạ đại loạn, hoặc là phân tranh khắp nơi, khu trung sư sẽ xuất hiện và người có được bí mật của gia tộc khu trùng sư sẽ có được thiên hạ, lúc này thiên hạ đổi chủ sau ba mươi năm. Mà chính sự thay đổi triều đại này khiến tất cả các đế vương phải kiêng dè!"

"Có lời này thật sao?" Phan Tuấn thực sự không dám tin vào tai mình.

"Phải!" Ái Tân Giác La Canh Niên chậm rãi gật đầu nói, "Phan gia, vẫn còn sớm, nếu ngài muốn nghe thì tôi kể cho ngài nghe vài chuyện vậy!"

"Được!" Phan Tuấn lúc này thấy mình như con ếch ngồi đáy giếng, lời kinh thiên động địa thế này mà chưa từng nghe nói đến. Ái Tân Giác La Canh Niên lại nhấp một ngụm trà, những chuyện anh ta nói sau đó là điều mà Phan Tuấn không sao ngờ tới.

Những năm đầu Đại Đường, Đường Cao Tông Lý Uyên mới xây dựng quốc hiệu, nền móng còn chưa ổn định, nhưng lúc đó quân Đột Quyết ở phía Bắc lại vô cùng lớn mạnh, đã từng đánh từ Quản Đạo ở phía bắc đến tận trạm nghỉ chân cách thành Việt Trì Trường An hơn mười dặm, cuối cùng Đường Cao Tông đành hạ mình tiến cống mới có thể lấy lại bình yên phương bắc. Đến thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, lúc mới lên chấp chính sức mạnh đất nước có cải thiện được đôi chút nhưng những tệ nạn của triều đình cũ lại rất khó thay đổi. Lúc này quân đội của Đột Quyết vẫn quấy rối ở phương bắc, thường xuyên gây loạn ở biên giới phía bắc. Lý Thế Dân rất căm phẫn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, đến khi sức mạnh đất nước dần lớn hơn, Đường Thái Tông mới bắt đầu chinh phạt Đột Quyết.

Đột quyết vốn sống du mục ở phía bắc, dân tộc này hùng cường khác thường, luôn rình rập Đại Đường, do vậy đã có chuẩn bị từ lâu. Lý Thế Dân đích thân dẫn quân đi nhưng không ngờ lại loạn từ trong loạn ra, có câu đại quân chưa xuất phát lương thực đã phải đi trước rồi, Lý Thế Dân lúc đầu không hề nghĩ rằng trận chiến này sẽ kéo dài lâu như vậy, cộng với việc đoàn xe lương bị Đột Quyết đánh úp, cuối cùng vấn đề lương thảo của mấy chục vạn quân trở nên vô cùng nguy cấp. Con đường cái quan vốn để vận chuyển lương thực nay bị dân chạy nạn tràn ra chật cứng đường, từ Trường An đến phía bắc vốn chỉ đi khoảng hơn nửa tháng vậy mà lúc đó đi hai ba tháng cũng không đến nơi, hơn nữa trên đường thường xuyên bị Đột Quyết mai phục. Lương thảo sắp cạn, lòng quân nhất định sẽ đại loạn, nếu không lui binh ắt sẽ gây ra binh biến. Còn nếu lui binh thì tất cả những cố gắng từ trước sẽ trở thành công cốc.

Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, một khu trùng sư tự xưng Bành Việt đến doanh trại của Lý Thế Dân, ông ta vừa đến cổng trại, thấy Lý Thế Dân ở trong trướng thì hét to lên: "Có cao nhân đến rồi!" Lính gác bên ngoài còn đang không hiểu chuyện gì, Lý Thế Dân đã khoác áo đi ra, quả nhiên thấy một người mặt hồng tóc bạc đứng ở cửa.

Lý Thế Dân cung kính mời ông vào bên trong, chỉ thấy mấy trăm con kiến trong lều đã xếp thành năm chữ ngay ngắn "Người mang lương thực đến". Lý Thế Dân thấy người này tuy tuổi đã cổ lai hy nhưng vẫn rất phong độ liền hỏi: "Không biết tiên sinh có cách nào vận chuyển lương thực đến đây vậy?"

"Không biết bệ hạ cần bao nhiêu lương thực?" Ông lão cung kính nói.

"Ba mươi vạn gánh là đủ!" Lý Thế Dân giơ tay ra nói.

"Không biết bệ hạ cần trong mấy ngày vận chuyển tới?"

"Thực không dám giấu, lương thực trong kho chỉ đủ dùng nửa tháng nữa!" Nghe Lý Thế Dân nói câu này, ông lão đứng dậy cáo lui, Lý Thế Dân vội vàng ngăn lại nói: "Tiên sinh vì cớ gì mà muốn đi vậy?"

"Bệ hạ không nói thật với ta, ta ở lại nơi đây thì có ích gì chứ!" Ông lão thủng thẳng nói rồi bước ra khỏi trướng.

Lý Thế Dân vội vàng túm lấy tay ông lão nói: "Việc lương thảo là bí mật trong quân, vì thế bất đắc dĩ mới phải nói dối là nửa tháng!"

Đoạn Lý Thế Dân im lặng giây lát rồi nói: "Thôi cũng được, lương thảo trong quân hiện nay chỉ đủ dùng hai ngày, tuyệt đối không nói dối!"

Ông lão nghe xong cười phá lên nói: "Đã như vậy thì bệ hạ cần mấy ngày vận chuyển ba mươi vạn gánh lương thực đến đây?"

"Tất nhiên là càng nhanh càng tốt rồi!" Lý Thế Dân đươc ông lão ngồi xuống nói.

"Được, bệ hạ đêm nay lệnh cho quân sĩ dựng một chỗ để lương thực ở cách đây hai dặm, rồi châm đuốc cắm xung quanh, ngày mai sẽ có ba mươi vạn gánh lương thực trong kho lương!" Ông lão vuốt râu cười, "Có điều bệ hạ phải hứa với lão hai chuyện!"

"Nếu quả đúng có ba mươi vạn gánh lương thực thì đừng nói là hai chuyện, cho dù một nghìn một vạn chuyện trẫm cũng đồng ý!" Lý Thế Dân nói vậy nhưng trong bụng vẫn nghi ngờ.

"Chuyện thứ nhất là bệ hạ lệnh cho tất cả quân sĩ tối nay bất luận nghe thấy âm thanh gì phát ra từ kho lương cũng không được hoang mang lo lắng, càng không được tiến lại xem. Chuyện thứ hai là không được nói việc này với người ngoài!" Hai yêu cầu này của ông lão không có gì là quá đáng, Lý Thế Dân nghe xong ngay chiều hôm đó lệnh cho quân sĩ xây một kho lương đủ để chứa ba mươi vạn gánh lương thực, xung quanh đốt đuốc như lời ông lão nói.

Chiều hôm đó ông lão cáo từ ra về, Lý Thế Dân trong lòng vẫn cứ hồ nghi, chuyện ông lão nói trên thế gian này người có thể làm được chỉ có thần tiên thôi, người bình thường tuyệt đối không thể. Ngài định ở trong doanh trại chờ đến nửa đêm, nhưng không nghe động tĩnh gì, nếu như có người vận chuyển ba mươi vạn gánh lương thực đó đến thì chắc chắn phải nghe thấy tiếng ngựa xe huyên náo, mà lúc này bên tai ngài chỉ có tiếng gió thổi. Ngài thầm lo lắng, định cử người đi kiểm tra xem, nhưng nghĩ lại đã hứa với ông lão rồi, nếu như đi thì chẳng phải là nuốt lười sao, vì thế cứ do dự đắn đo mãi trong doanh trại.

Vừa qua giờ Tý, bỗng trời nổi gió to, cờ bay phấp phới, một binh sĩ vội vàng từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống đất nói: "Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài kho lương thực phía nam vọng lại tiếng rì rầm vang trời, e rằng Đột Quyết tấn công đến rồi ạ!"

Lý Thế Dân thầm nghĩ chắc chắn là thuật vận chuyển lương thực của ông lão đó, vì thế lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người đứng im chờ đợi, không được đi ra khỏi cổng trại nửa bước, ai vi phạm sẽ chặt đầu ngay lập tức. Lệnh cấm này tức tốc được truyền đi khắp doanh trại. Lý Thế Dân ra bên ngoài lều, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm từ phía kho lương phía Nam vọng lại, âm thanh này kéo dài đến tận lúc hừng đông mới dứt. Lý Thế Dân lập tức dẫn theo ngựa xe đến kho lương, từ xa đã nhìn thấy đám cỏ phía trước kho lương bị giẫm thành một lối đi thông thoáng, trên đường có rất nhiều vết chân bé li ti. Ngài không kịp quan sát kỹ chỉ lao thẳng vào trong kho lương, thấy trong kho đã chất đầy lương thực, đủ ba mươi vạn gánh. Ngài ngửa lên trời kêu: "Đúng là thần diệu!"

Đúng lúc này một binh sĩ vội chạy tới, thở hổn hển quỳ xuống nói: "Bệ hạ, vừa nhận được thông báo đêm qua có mấy trăm nghìn con chuột bỗng chạy ào ào từ kinh thành về đây, sáng sớm nay dọc quan đạo và trong bụi cỏ phát hiện rất nhiều xác chuột." Nói rồi tên lính nhấc một con chuột đã chết trong lòng bàn tay, Lý Thế Dân thấy con chuột tuy đã chết, nhưng mõm nó phồng to còn hơn cả người bèn lệnh cho người móc mõm chuột ra, không khỏi kinh ngạc thấy lương thực chất đầy trong mõm chuột rơi ra ngoài.

Ngài một mặt sai người vận chuyển lương thảo về trại, một mặt dẫn người đi tới đường lớn, chỉ thấy trên đường số chuột chết phải đến hàng nghìn con, cỏ hai bên đường cũng bị đàn chuột giẫm đạp gãy rạp. Sauk hi đánh bại Đột Quyết, Lý Thế Dân liền đi tìm ông lão nọ khắp nơi, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ngài chỉ nhớ người đó là một khu trùng sư, hơn nữa tuân thủ lời hứa trước đó không chiếu cáo chuyện này cho thiên hạ, chỉ đến trước khi lâm chung mới kể lại cho Lý Trị biết.

"Thực có chuyện này sao?" Phan Tuấn nghe xong hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện, tuy anh tự nhận mình là người thông kim bác cổ, nhưng hôm nay những gì mà Ái Tân Giác La Canh Niên kể lại khiến anh trong phút chốc biến thành ếch ngồi đáy giếng.

"Đúng vậy!" Ái Tân Giác La Canh Niên uống một ngụm nước rồi nói: "Phan gia, những điều này cho dù là trong hoàng thất cũng là bí mật lớn nhất giữa các bí mật nữa là với các anh?"

"Thật không dám tin!" Phan Tuấn lắc đầu nói.

"Hà, thế thì chuyện tiếp theo đây sẽ còn làm anh khó tin hơn nữa đấy!" Ái Tân Giác La Canh Niên nói: "Trong lịch sử có một vị khu trùng sư được đưa vào sử sách, chỉ có điều là không hề nhắc đến thân phận khu trùng sư của ông ấy mà thôi!"

"Ai cơ?" Phan Tuấn hỏi.

"Hoài Âm Hầu Hàn Tín!" Ái Tân Giác La Canh Niên nói vẻ chắc chắn "Hàn Tín là hậu nhân của khu trùng sư, cũng là người duy nhất kế thừa bí mật khu trùng sư lúc đó, ông từng phải chịu nỗi nhục chui qua háng người khác. Lúc đầu, thân là người nước Sở, ông đã từng đầu quân cho Tây Sở bá vương Hạng Vũ, chỉ có điều Hàn Tín bị ghen ghét, không ai trọng dụng, cuối cùng Hàn Tín bỏ Hạng Vũ về đầu quân cho Lưu Bang.

Hạng Vũ sau khi vào Hàm Dương bèn đuổi Lưu Bang về lưu vực Hán Trung, đường từ Hán Trung đi vào Trung Nguyên bị ngăn cách bởi dãy núi Tần Lĩnh, mà Hạng Vũ lại đã phong đất Tần ngày xưa cho Chương Hàm, Tư Mã Hân, Đổng Ế làm Ung Vương, Tái Vương và Trạch Vương để kìm chân Lưu Bang, vì thế Lưu Bang tuy có ý muốn đi về Bắc nhưng lực bất tòng tâm. Vào lúc này Hàn Tín hiến kế 'Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương' cho Lưu Bang.

Thực ra lúc đó từ Hán Trung vào Trung Nguyên có bốn đường. Một: đường Tý Ngọ (ngày xưa gọi là đường Thục Trung), cũng chính là đường Hán Vương khi vào Hán Trung đã đi, con đường này là nơi mà họ 'Minh tu sạn đạo'. Hai: đường Bao Tà, cũng chính là đường năm xưa Tần Huệ Văn vương giành lấy nước Thục, con đường này cách Trung Nguyên tương đối gần, và là con đường quan trọng thông với hai bên chân núi Tần Lĩnh. Ba: đường Kỳ Sơn, con đường này từ Hán Trung đi về phía tây đến Lược Dương tỉnh Cam Túc xong, rẽ vào tây bắc, đi qua Hạ Biện (nay là Huyện Thành, Cam Túc), Tây Huyện (nay là Huyện Lễ, Cam Túc), đi về phía bắc đến khu vực Lũng Tây ở Thiên Thủy, Cam Túc, vượt qua Lũng Sơn đi về phía đông là đến Quán Trung. Gia Cát Lượng thời Tam quốc từng nhiều lần tiến về phía bắc diệt Ngụy, dùng binh ở Kỳ Sơn chính là đi con đường này. Bốn: đường Thảng Lạc, bắt đầu thông từ thời Tam quốc, là con đường cổ ngắn nhất xuyên qua Tần Lĩnh, thông với Quan Trung và Hán Trung. Đức Tông, Hy Tông nhà Đường để tránh binh lửa đều đi qua đường này đến Hán Trung, nhưng đường này lại rất quanh co, hiểm trở. Mà cuối cùng Hàn Tín lựa chọn một con đường không hề tồn tại lúc đó là đường Trần Thương, nhưng xem lại sách sử người đời chỉ biết Hàn Tín ngầm đi đường Trần Thương, chỉ biết Gia Cát Khổng Minh hai lần xuất quân ra khỏi Kỳ Sơn đều đi con đường này, nhưng lại không ai biết làm sao Hàn Tín lại biết con đường này."

Ái Tân Giác La Canh Niên nói đến đây khẽ mỉm cười nói, "Thực ra trước khi Hàn Tín ngầm đi qua Trần Thương thì con đường Trần Thương không hề tồn tại!"

"Không tồn tại ư?"

"Đúng vậy!" Ái Tân Giác La Canh Niên nói đến đây vô cùng xúc động, "Thực ra trước khi Hàn Tín bái tướng đã ngầm thăm dò thế núi xung quanh Hán Trung, ông muốn tìm cho Hán Vương một con đường tắt đến Trung Nguyên, con đường tắt này thứ nhất phải nhanh, thứ hai có thể giành được thắng lợi dựa vào thế hiểm. Cuối cùng ông lựa chọn con đường sắp mở là Trần Thương. Và lần này thuật mà ông sử dụng cũng là thuật Trùng sư gia truyền, dùng hàng vạn con kiến mở ra một con đường vốn không tồn tại, đây chính là lai lịch của con đường cổ Trần Thương trong kỳ tích 'Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương' được nhắc đến trong lịch sử quân sự.

"Không những vậy, khi Hạng Vũ bị vây ở Cai Hạ, Hàn Tín lại khéo léo sử dụng thuật khu trùng, điều khiển kiến xếp thành chữ 'Vong' ở trong lều Hạng Vũ, dập tắt chút niềm tin giành lại chiến thắng cuối cùng của Tây Sở Bá Vương!" Ái Tân Giác La Canh Niên kể tiếp, "Dựa vào thuật khu trùng, Hàn Tín gần như đã trở thành danh tướng thời bấy giờ, có điều bí mật khu trùng sư này vẫn bị Lưu Bang phát hiện ra. Lưu Bang muốn lấy được bí mật khu trùng sư nhưng Hàn Tín giữ kín như bưng, cuối cùng Lưu Bang vu cho Hàn Tín mưu phản, gọi ông vào trong cung Trường Lạc để Lã Hậu hãm hại. Từ đó trửo đi Lưu Bang chỉ sợ trong thiên hạ vẫn còn hậu nhân của khu trùng sư liền cho người đi dò xét khắp nơi, không chỉ có thế, tất cả những văn tự liên quan đến thuật khu trùng đều bị tiêu hủy hết!"

Ái Tân Giác La Canh Niên đã kể xong, Phan Tuấn vẫn trầm ngâm, nếu đúng như lời anh ta nói thì kẻ nào nắm được bí mật của khu trùng sư, thao túng được vạn trùng thì có lẽ chuyện điên đảo lịch sử là thực sự có thể. Quân Nhật khát vọng nắm được bí mật đó âu cũng dễ hiểu.

Ký ức từng chút một lại kết thành tảng băng, Phan Tuấn đem tất cả chuyện hôm ấy kể một lèo cho Phùng Vạn Xuân, chỉ thấy hai con mắt Phùng Vạn Xuân cứ nhìn về phía trước, điều thuốc trong tay đã cháy hết để lại một đống tro tàn trên mặt đất.

"Phùng sư phụ!" Phan Tuấn khẽ gọi, lúc này Phùng Vạn Xuân mới định thần lại, chỉ thấy ngón tay đau buốt liền vội vàng gảy đót thuốc trong tay xuống đất.

"Ông có tin những gì Ái Tân Giác La Canh Niên nói không?" Câu này của Phan Tuấn hỏi Phùng Vạn Xuân cũng như tự hỏi chính mình. Trên đường đi, Phan Tuấn cứ liên tục hỏi mình như vậy, anh biết khu trùng sư hệ Mộc có thể khống chế kiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn một nghìn; khu trùng sư hệ Hỏa có thể khống chế chuột nhưng nhiều nhất cũng không thể thành hàng ngàn hàng vạn được.

"Người có được trùng sẽ có được thiên hạ!" Phùng Vạn Xuân cười giòn dã, "Bây giờ tôi lại càng tò mò bí mật của gia tộc khu trùng sư rồi đấy, tôi muốn xem rốt cuộc đó là thứ gì mà có thể có tác dụng lớn như vậy!"

"Đúng thế, vì thế tôi mới cố tình ở lại." Phan Tuấn do dự một lát nói, "Phùng sư phụ, những gì Tý Ngọ nói trong thư cũng có tám, chín phần là thật, vì thế tôi hy vọng ông có thể đưa Thời Diểu Diểu và hai chị e nhà Âu Dương rời khỏi nơi này."

"Tên nhóc này, cậu coi tôi là loại người gì vậy? Phùng Vạn Xuân tôi không sợ gì cả, nếu như nói chết thì lẽ ra cũng chết lâu rồi, cái mạng này sống một ngày coi như là lãi được một ngày!" Mấy câu này của Phùng Vạn Xuân nói rất hào hùng khí khái, "Cậu yên tâm, nếu quả thực có chuyện lấy được thiên hạ thì tôi cũng không tranh với cậu đâu!"

Phan Tuấn biết đây là Phùng Vạn Xuân nói đùa, "Tôi biết Phùng sư phụ đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa, nhưng quá nhiều người ở lại đây thì cũng chỉ có đường chết thôi!"

"Hơ hơ, Phan Tuấn ơi là Phan Tuấn, cậu đúng là thông minh cả đời, hồ đồ phút chốc!" Phùng Vạn Xuân than thở, "Một khi chúng ta đã rơi vào bẫy, thì nhiều người đo như thế bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay ngay, lúc đó e rằng đến cơ hội gặp Kim Vô Thường một lần cũng không còn nữa!" Phùng Vạn Xuân nói câu này cũng không phải là không có lý, ông đã nhìn ra Phan Tuấn có vẻ tự tin, sẵn sàng ứng phó với mọi chuyện, hẳn là đã tìm ra cách giải quyết, bây giờ nói ra những lời này chẳng qua chỉ là chưa thật chắc chắn với biện pháp ấy mà thôi.

"Thôi được rồi!" Phan Tuấn cuối cùng thoải mái ngẩng đầu lên nói, "Nếu mọi người thực sự muốn ở lại thì bắt buộc phải làm theo những gì tôi nói!"

"Được!" Phùng Vạn Xuân từng được lãnh giáo sự mưu trí và lòng can đảm đến kinh người của người thanh niên này bèn khẽ gật đầu.

Hai người ra khỏi mật thất đã thấy Ngô Tôn ngồi ở giữa phòng khách, người đầm đìa mồ hôi, Phan Dao đang rót trà cho Ngô Tôn và nói chuyện gì đó, thấy Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân đi ra, Phan Dao và Ngô Tôn đều đứng dậy, Ngô Tôn rút trong túi ra một bức thư đưa cho Phan Tuấn rồi nói: "Quả đúng như Phan gia dự liệu, bức thư này hôm qua đã đến rồi!"

"Tốt, vất vả cho anh rồi!" Phan Tuấn vỗ vai Ngô Tôn, Ngô Tôn cười toe toét: "Tôi đi thăm sư phụ đã!" Nói rồi thoăn thoắt ra khỏi phòng khách, Phùng Vạn Xuân nhìn theo bóng Ngô Tôn nói: "Này Phan Tuấn, con bé Thời có chịu cho Ngô Tôn nhận làm sư phụ không vậy?"

"Chắc là vẫn chưa!" Phan Tuấn cũng thấy Ngô Tôn tuy vẫn còn chút tính khí thổ phỉ nhưng là con người thẳng thắn, có gì nói đó.

"Tôi nghĩ cả đời hắn cũng không thể nào làm đệ tử cô ta được đâu!" Phùng Vạn Xuân không nhìn theo nữa, vừa rút thuốc ra vừa nói.

"Ồ?" Phan Tuấn ngồi xuống ghế bên cạnh Phùng Vạn Xuân, "Có tấm lòng thì sỏi đá cũng tan mà, tôi nghĩ thành ý của Ngô Tôn sớm muộn cũng có ngày thuyết phục được Thời cô nương thôi!"

"Ha ha, cái này thì tôi có thể cá với cậu!" Phùng Vạn Xuân cười đắc ý nói, "Tôi đảm bảo con bé Thời tuyệt đối sẽ không nhận anh ta đâu! Tin hay không, tôi cá với cậu một trăm vạn!"

"Tại sao?" Phan Tuấn tò mò không hiểu sao Phùng Vạn Xuân lại chắc chắn như vậy.

"Đừng có hỏi, cậu cứ xem có dám cá với tôi không đã!" Phùng Vạn Xuân cười híp mắt ngậm điếu thuốc trong miệng, như một đứa trẻ cứng đầu nhìn Phan Tuấn.

"Được, một khi Phùng sư phụ đã có hứng thú như vậy thì tôi cũng thử vận may xem sao!" Phan Tuấn cười nói.

"Lại đây, Phan Dao chú có muốn đặt cược không?" Phùng Vạn Xuân vẫy tay về phía Phan Dao, Phan Dao cầm ấm trà tiến lại rót cho Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân mỗi người một chén rồi đáp: "Túi tham của Phùng sư phụ lớn như vậy, tôi cứ làm nhân chứng thôi!"

"Được được, cũng tốt!" Phùng Vạn Xuân ranh mãnh nói, "Phan gia cậu thua chắc rồi, lát nữa đưa tiền nhé!"

"Phùng sư phụ vẫn chưa nói tại sao lại khẳng định như vậy mà!" Phan Tuấn truy hỏi.

"Ha ha, chả giấu gì cậu!" Phùng Vạn Xuân thần bí ghé sát lại nói: "Môn phái khu trùng sư hệ Thủy trước nay chỉ có con gái thôi!"

"Hả? Lẽ nào truyền thuyết về khu trùng sư hệ Thủy đều là thật sao?" Phan Tuấn hồi nhỏ thường nghe bác kể rằng gia tộc hệ Thủy cà gia tộc hệ Mộc là hai gia tộc có nhiều quy định nhất trong năm hệ phái khu trùng sư, có những quy định còn gần như tàn khốc. Tươn truyền rằng trong gia tộc khu trùng sư hệ Thủy chỉ có con gái, sinh ra là con trai đều bị dìm chết đuối. Có điều vì gia tộc hệ Thủy rất giỏi giấu diếm, rất ít qua lại với các gia tộc khác, những điều này chỉ là tin đồn mà thôi, không ngờ giờ đây lại được Phùng sư phụ chứng thực.

"Đó không phải là truyền thuyết gì cả, người gia tộc hệ Thủy vốn là như vậy! Hơn nữa..." Phùng Vạn Xuân nhìn xung quanh rồi vẫy tay gọi Phan Dao lại gần nói: "Còn có chuyện ly kỳ hơn nữa cơ!"

"Hả?" Tính tò mò của Phan Tuấn hoàn toàn bị Phùng Vạn Xuân khơi dậy, "Còn có nữa à?"

"Đúng, phụ nữ hệ Thủy còn bị người ta gọi là bọ ngựa cái!" Lời của Phùng Vạn Xuân khiến Phan Dao ngơ ngác, nghĩ ngợi một lát ông hỏi: "Phùng sư phụ, tôi thấy Thời cô nương đúng là tiên nữ giáng trần, sao lại gọi người ta là bọ ngựa vậy?"

"Hì hì!" Phan Tuấn mỉm cười nói: "Chú Phan Dao, e rằng ý Phùng sư phụ muốn nói không phải là dung mạo của họ. Tôi còn nhớ trong 'Bản thảo cương mục' có viết, bọ ngựa, đầu cao mông cong, cổ nhỏ bụng lớn, hai càng bốn chân, giỏi leo trèo cho nên động tác rất nhanh nhẹn, dùng râu thay cho mũi. Cuối thu, con cái đẻ trứng thành bọc dính lên cành cây. Bọc trứng dài khoảng một tấc, to bằng ngón tay cái, trong có rất nhiều ngăn, mỗi ngăn đều có ấu trùng như dòi, đến sau tiết Mang chủng (mùa hè chia làm 3 tiết: Tiểu mãn, Mang chủng và Hạ chí) thì cùng phá vỏ chui ra. Bọ ngựa cái thường có thói quen ăn thịt con đực!"

Phan Tuấn nói xong, Phùng Vạn Xuân giơ ngón tay cái lên, rít mạnh một hơi thuốc rồi nói, "Phụ nữ hệ Thủy sau khi kết hôn phát hiện mình có thai sẽ giết ngay chồng mình không nể nang chút tình nghĩa nào hết, nếu có thai con gái thì cả đời không tái giá nữa, nếu có thai con trai thì sẽ dìm chết rồi sau đó tìm người đàn ông thứ hai."

Nghe xong lời Phùng Vạn Xuân kể, Phan Dao quay đầu lại nhìn Phan Tuấn nói, "Thế thì thiếu gia chẳng phải là thảm rồi sao!"

Câu này cảu Phan Dao làm Phùng sư phụ cười nghiêng ngả, cười đến đau cả bụng mới dừng lại nới: "Vì thế tôi mới bảo các vị là gia tộc hệ Thủy kỵ nhất đàn ông, cậu nghĩ xem con bé Thời Diểu Diểu đó có nhận Ngô Tôn làm đồ đệ không? Chịu thua đi thôi!"

"Đúng rồi thiếu gia, bây giờ Thời cô nương và Âu Dương cô nương đều bị trúng độc rồi, hành trình của chúng ta liệu có phải thay đổi một chút hay không?" Phan Dao thấy hai người không còn cười nữa liền hỏi.

"Không thay đổi." Phan Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói, "Chú đi sắp xếp đi, ngày mai tôi và Phùng sư phụ sẽ đi gặp Kim Vô Thường!"

"Vâng!" nói rồi Phan Dao cũng lui ra ngoài, Phùng sư phụ cũng đứng dậy nói: "Tôi cũng đi xem hai con bé ấy thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip