Quyển 2 Chương 12: Hà Lạc tương, khéo giấu thuật ngũ hành.
Phan Tuấn gật đầu, sau khi Phùng Vạn Xuân đi khỏi, anh mở bức thư mà Ngô Tôn mang về ra, đọc một lượt rồi mỉm cười, bức thư này là do Quản Tu viết, hôm đó trên xe ra khỏi thành Bắc Bình anh có nhờ Quản Tu điều tra giúp một việc, nếu có kết quả thì gửi thư đến Giáp Cốt Đường ở trong thành An Dương.
Giáp Cốt Đường là tổ nghiệp của nhà họ Phan nhưng không mấy người biết đến, chủ yếu là kinh doanh thảo được. Tên này được đặt theo chữ giáp cốt (Loại chữ đầu tiên của Trung Quốc, thường được viết trên xương thú hoặc mai rùa nên được gọi là giáp cốt. Dưới thời nhà Thanh, một số nông dân phát hiện ra những mảnh xương thú khắc văn tự nhưng cho rằng đó là "Long cốt" có thể chữa bệnh nên đã bán cho các hiệu thuốc. Vương Ý Vinh và học trò đã phát hiện ra trên những miếng 'Long cốt' đó là một loại văn tự cổ), một trong những thứ khiến An Dương nổi tiếng. Người đầu tiên phát hiện ra chữ giáp cốt là Vương Ý Vinh, phát hiện trong vị thuốc Long Cốt, sau đó khai quật được rất nhiều ở Ân Khư, chữ giáp cốt nhanh chóng được biết đến rộng rãi, vì thế mới đổi tên tiệm thuốc cũ thành Giáp Cốt Đường.
Phan Tuấn rút cây mồi lửa ra khẽ thổi, rồi đốt bức thư đi, bức thư nhanh chóng hóa thành tro bụi, lúc này trong lòng Phan Tuấn đã chắc chắn được vài phần, chỉ là vẫn còn một chuyện chưa rõ, cần phải chứng minh từng dự đoán một, chỉ có như vậy anh mới có thẻ làm đâu chắc đấy. Phan Tuấn từng hứa với Thời Diểu Diểu sẽ mang đầu của Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ giao cho bạn bè họ mai táng, sau đó tình thế cấp bách vẫn chưa thực hiện được. Vì thế khi Quản Tu tiễn Phan Tuấn ra khỏi thành, anh đã ngầm thông báo cho Quản Tu đầu của Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ ở đâu và dặn Quản Tu điều tra giúp thân phân thực của họ, Phan Tuấn luôn có cảm giác hình như phía sau Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ có ẩn giấu một bí mật nào đó.
Sự thật chứng minh rằng dự đoán của Phan Tuấn là đúng, Quản Tu đích thực là một nhân tài khó kiếm, trong vòng vài ngày đã giao hai cái đầu cho người của họ, không chỉ vậy còn điều tra được thân phận của hai người này. Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ vốn đều thuộc quân đóng ở Bắc Bình, liên đội của họ đóng ở phía bắc cầu Lư Câu, khi cầu Lư Câu có biến, liên đội này chỉ còn lại bốn người, Biện Tiểu Hổ và Hoắc Thành Long là hai người may mắn sống sót trong số đó. Nhưng điều này Phan Tuấn đã biết từ lâu, nhưng nội dung tiếp theo mà Quản Tu viết lại khiến Phan Tuấn giật mình. Năm 1937, sau biến cố cầu Lư Câu, Biện Tiểu Hổ và Hoắc Thành Long quay về Nam Kinh được khen thưởng và trọng dụng, sau đó Đường chủ Trí Tùng Đường của Hồng Bang ở Thượng Hải gửi điện báo "Xin cho kháng chiến", hai người được Đới Lạp cử đi Thượng Hải tham gia hội chiến Tùng Hộ. Chiến sự vừa bắt đầu, Đới Lạp đích thân đến Thượng Hải và thành lập "Ủy ban hành động Tô Triết" vào tháng Tám, đây chính là lớp tập huấn đặc biệt của Quốc Dân Đảng, với tư cách là thành phần cốt cán đã từng tham gia binh biến Lư Câu và Hội chiến Tùng Hộ, hai người đương nhiên có mặt trong lứa học viên đầu tiên của lớp. Mà nhiệm vụ chủ yếu của họ lần này là bí mật bảo vệ gia tộc khu trùng sư, tìm thời cơ bí mật chuyển họ đi.
Phan Tuấn thở dài bước ra cửa đại sảnh, ánh nắng chiều êm dịu chiếu lên người ấm áp, có thể người đọc bức mật hàm của Okamura không chỉ có mình Phùng Vạn Xuân, nếu không thì BIC (Cục điều tra thống kê ủy ban quân sự chính phủ quốc dân, gọi tắt là Quân thống) cũng không phái người đi chỉ để bảo vệ họ. Ánh nắng chiều chiếu lên người Phan Tuấn khiến anh có cảm giác mệt mỏi chưa từng có, từ khi chuyện này bắt đầu, từ buổi chiều hôm ấy, trong vòng vỏn vẹn nửa tháng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, cứ giống như một giấc mơ vậy. Phan Tuấn luôn nghĩ đây liệu có phải là một giấc mơ không, có lẽ mình vẫn đang nằm trên giường trong thành Bắc Bình, hoặc quay ngược lại buổi chiều của mình mười mấy năm trước, buổi chiều mà chị Phan Uyển Viên trở về.
Có điều tất cả chỉ là hoang tưởng, Phan Tuấn biết rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Mọi người đều hy vọng lấy được bí mật của gia tộc khu trùng sư, mà rốt cuộc bí mật này là gì thì không ai biết. Thế nhưng cho dù vậy thì khởi nguồn của tất cả những chuyện này lại là một bức mật hàm của sĩ quan chỉ huy tối cao của quân đội Nhật ở Trung Quốc-Okamura, ông ta làm sao biết được bí mật này? Những điều khu trùng sư hệ Hỏa nhánh Nhật Bản biết cũng chỉ tương tự như Âu Dương Lôi Hỏa biết mà thôi, anh có thể khẳng định Âu Dương Lôi Hỏa chắc chắn không biết những chuyện Ái Tân Giác La Canh Niên nói đến. Anh ấy đầu đau như sắp nổ tung, vô số câu hỏi đan xen chồng chéo trong óc, anh cần phải nghỉ ngơi một lát, cần phải bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, có thể đúng là anh đã bỏ sót chuyện gì đó!
Nghĩ đến đây, Phan Tuấn đi đến nằm xuống giường bên cạnh đại sảnh, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ để mở rọi lên người anh, cảm giác lúc này thực tuyệt vời, nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao...
Phan Tuấn ngủ rất say, không biết đã ngủ bao lâu, anh thấp thoáng thấy trước mặt xuất hiện một người phụ nữ, người đó khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, cảm giác sao thân quen đến vậy, dịu dàng giống như đôi bàn tay chị nhiều năm trước, chỉ là cảm giác đó chẳng kéo dài lâu, thoáng một cái đã biến mất, anh muốn níu giữ nhưng cơ thể nặng như chì không thể động đậy được rồi lại ngủ thiếp đi. Lúc phát hiện ra Đoàn Nhị Nga đứng trước mặt mình anh mới bật dậy, Đoàn Nhị Nga rạng rỡ nhìn Phan Tuấn nhưng lại không nói được câu nào.
"Đoàn cô nương, sao vậy?" Phan Tuấn kinh ngạc hỏi.
"Anh Phan Tuấn, tôi tìm được cách mở Lạc tương ra rồi!" Lời Đoàn Nhị Nga làm Phan Tuấn mừng rỡ, "Anh mau cùng tôi đi xem đi!"
"Ừ!" Phan Tuấn xuống giường xỏ giày rồi theo sau Đoàn Nhị Nga đi ra ngoài. Hóa ra lúc chiều thấy Yến Ưng chăm sóc Âu Dương Yến Vân và Thời Diểu Diểu, Đoàn Nhị Nga liền đi tìm Kim Long, ai ngờ cậu bé này lại đang tò mò trèo lên cành cây trong vườn bắt ve sầu.
Đoàn Nhị Nga tiến lại gần, Kim Long chỉ lo bị Đoàn Nhị Nga mắng, trong lúc hoảng loạn không bám được vào cành cây liền ngã nhào xuống dưới, may mà cành cây không cao nên người không sao, có điều phía dưới gốc cây có một vũng nước nhỏ, Kim Long bị ướt bẩn hết người. Đoàn Nhị Nga kiếm mấy bộ quần áo người lớn ở chỗ Phan Dao định mặc cho Kim Long, ai ngờ cậu bé nhất định không chịu. Hỏi nguyên nhân cậu bé nhất mực không nói, cuối cùng mới ấp úng: "Chị là con gái, em là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân!"
Đoàn Nhị Nga vừa buồn cười vừa tức, ôm ngay Kim Long vào lòng nói: "Cái thằng quỷ này, em biết cũng lắm nhỉ, chị là chị gái của em, em là em trai của chị, đâu ra kiểu nam nữ thụ thụ bất thân thế hả?"
Kim Long lúc này mới đồng ý để Đoàn Nhị Nga thay quần áo cho cậu, ai dè sau khi Kim Long cởi quần áo ra, Đoàn Nhị Nga phát hiện sau lưng cậu có mấy vết như vết bớt. Hỏi ra mới biết những vết đó từ khi còn nhỏ Kim Long đã có rồi, đến ông nội Kim Long cũng không biết rốt cuộc là bớt hay người nhà Kim Long sợ để lạc mất cậu nên cố tình in lên. Đoàn Nhị Nga ngắm nhìn cẩn thận phương vị, kích thước, hình dạng những vết bớt đó, cặp lông mày đang nhíu bỗng dãn ra, những vết bớt này rất có thể là luật phá giải cơ quan của Lạc tương trong hai chiếc Hà Lạc tương. Cô vui sướng đi tìm Phan Tuấn, ai ngờ Phan Tuấn đang ngủ say, cô biết mấy ngày nay Phan Tuấn chưa được ngủ một giấc ngon lành, vì thế cứ đứng chờ bên cạnh, đến tận khi Phan Tuấn tỉnh lại mới nói cho anh biết tin mừng này.
Phan Tuấn đi cùng Đoàn Nhị Nga đến sân sau, chỉ thấy sân sau trống không, ở giữa có đặt một chiếc chậu gỗ, trên sợi dây thừng đối diện chậu gỗ có treo mấy bộ quần áo mà Kim Long thay ra.
"Ơ, thằng bé này chạy đi đâu rồi nhỉ?" Đoàn Nhị Nga thấy Kim Long đã biến mất đâu liền nhìn xung quanh, "Ạnh Phan Tuấn, tôi đi tìm thằng bé đã, thằng quỷ nghịch ngợm này không biết lại đi phá phách ở đâu rồi!"
Phan Tuấn ngập ngừng gật đầu rồi đi về phía chậu gỗ, Đoàn Nhị Nga băng qua lối di tìm Kim Long, co tìm khắp sân trước sân sau, khắp các phòng nhưng không thấy cậu bé đâu, lòng không khỏi lo lắng vừa đi vừa gọi: "Kim Long, Kim Long đâu mau ra đây! Chị biết chị không tìm được em rồi mà!" Tiếng gọi của cô làm mấy người đang tập trung trong phòng Yến Vân và Thời Diểu Diểu là Ngô Tôn, Yến Ưng, Phùng Vạn Xuân đều ngỡ ngàng bước ra.
"Sao vậy Đoàn cô nương?" Phùng Vạn Xuân vừa bước ra cửa liền thấy mặt Đoàn Nhị Nga đỏ phừng phừng.
"Bình tĩnh đã nào, liệu có phải thằng bé đó nghịch ngợm chạy đi đâu chơi rồi không?" Phùng Vạn Xuân an ủi Đoàn Nhị Nga, "Lần cuối cùng cô nhìn thấy Kim Long là lúc nào?"
"Khoảng nửa canh giờ trước, lúc đó cháu đi tìm anh Phan Tuấn!" Đoàn Nhị Nga nói đến đây thì không kìm được nước mắt, Yến Ưng rút khăn tay ra đưa cho cô, cô khẽ lau nước mắt rồi nói: "Rõ ràng là vừa nãy còn ở đây mà!"
"Ba Ô đâu?" Phùng Vạn Xuân sực nhớ ra con Ngao Tạng luôn ở bên Kim Long.
"Hình như Ba Ô cũng không thấy đâu nữa!" Đoàn Nhị Nga nói đến đây càng thấy tình hình nghiêm trọng, nước mắt ứa ra, cô vẫn luôn bảo vệ Kim Long, hai người không chỉ đều là trẻ bị bỏ rơi mà còn đều ở với ông nội, hơn nữa ít nhiều đều có quan hệ với khu trùng sư hệ Kim. Vì thế tình cảm từ lâu đã vượt qua sự thương cảm, Kim Long giống như đứa em trai đã xa cách nhiều năm của cô vậy, lúc này Kim Long bỗng dưng mất tích Đoàn Nhị Nga là người lo lắng nhất, không những vậy chuyện này còn là do bản thân mình gây ra nên càng khiến lòng cô còn buồn hơn chết.
"Đoàn cô nương đừng khóc, Ba Ô đi cùng chắc không có chuyện gì đâu!" Phùng Vạn Xuân vừa vỗ vai Đoàn Nhị Nga vừa nhìn Phan Tuấn đang đứng giữa sân quan sát xung quanh, "Con Ngao Tạng đó người bình thường không đối phó nổi đâu, hơn nữa cậu bé mới đi chưa được bao lâu mà. Yến Ưng, Ngô Tôn, ba người chúng ta ra bên ngoài tìm xem sao!" Nói rồi Phùng Vạn Xuân vẫy tay về phía hai người phía sau, Yến Ưng muốn an ủi Đoàn Nhị Nga mấy câu, nhưng thấy cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn về phía mình liền hiểu thay vì an ủi vô nghĩa chi bằng bây giờ tìm được Kim Long về. Cậu gật đầu như hứa với Đoàn Nhị Nga rồi vội vàng đi theo Phùng Vạn Xuân và Ngô Tôn ra ngoài.
Bọn họ vừa đi khỏi, Phan Tuấn liền tiến đến bên cạnh Đoàn Nhị Nga nói: "Đoàn cô nương, cô ở lại đây chăm sóc Thời cô nương và Yến Vân một lúc nhé." Nói rồi Phan Tuấn vội vàng theo lối đi về đại sảnh, từ từ tiến lại đầu giường chăm chú quan sát một lúc, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa mật thất khẽ ấn nút, lại quan sát một lượt bên trong mật thất bỗng anh nhớ ra con Nhện Sói liền chạy vội về phía bàn, mở nắp hộp ra quả nhiên hộp rỗng không, con nhện đã không cánh mà bay.
Vừa nãy trong giấc mơ Phan Tuấn cảm giác phía trước có một bóng người vụt qua, nhưng anh lại không để ý lắm. Lúc này đây khẳng định đã có người đến, và chính là chủ nhân của con Nhện Sói đã huấn luyện kia, thế nhưng người đó rốt cuộc là ai chứ?
Đúng lúc này mắt Phan Tuấn dừng lại trước một vật đang nhảy nhót trên mặt đất, đó chính là Minh quỷ mà Kim Thuận giao cho Phan Tuấn ở Bắc Bình để tìm tung tích của Kim Ngân, từ sau khi đến thành An Dương, Phan Tuấn vẫn để con Minh quỷ này ở trong mật thất chưa từng động đến, không hiểu sao lúc này nó tự nhiên lại hoạt động. Chỉ thấy con Minh quỷ cứ đâm đầu vào cửa mật thất nhảy lên nhảy xuống không ra ngoài được, Phan Tuấn ngập ngừng tiến lại, khẽ ấn nút mở. Cửa mật thất mở ra, con Minh quỷ lại nhảy lên, cuối cùng cũng nhảy được ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tốc độ của Minh quỷ nhanh hơn rất nhiều, Phan Tuấn chạy theo ngay phía sau, lúc này đã là sẩm tối, con Minh quỷ ra ngoài cổng phủ liền nhảy thẳng về phía bụi cỏ bên trái, Phan Tuấn nhanh chân chạy theo sau chỉ sợ nó lại thình lình biến mất giữa bụi cỏ.
Minh quỷ nhảy nhót trong đám cỏ giống như một con dế mèn thực thụ, lại liên tục phát ra tiếng 'rích rích', lúc thì dừng trên đầu ngọn cỏ, lúc thì nhảy lên trên hòn đá, dọc theo con đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang hướng lên phía trên. Phan Tuấn đuổi theo thấy con Minh quỷ đến trước ngôi mộ của Phan Uyển Viên rồi nhảy thẳng vào trong quan tài. Phan Tuấn ba chân bốn cẳng chạy đến miệng huyệt, chỉ thấy cửa hầm phía dưới phát ra ánh sáng yếu ớt, Phan Tuấn chợt nghĩ không lẽ Kim Ngân đã về, đúng lúc này anh thấy đàu mình nặng trịch, cổ trúng một đòn rất mạnh, anh gắng gượng quay người lại, chỉ thấy một người mặc áo đen đứng phía sau, bóng người trước mặt càng lúc càng mờ, bầu trời vốn đã đen lại càng đen hơn, cả người Phan Tuấn đổ rầm xuống đất.
Một tiếng sau, ba người Phùng Vạn Xuân, Ngô Tôn và Yến Ưng gặp nhau ở đầu cầu treo. Bọn họ chia làm ba hướng, Phùng Vạn Xuân từ cầu treo đến làng ngoài tìm Kim Long, Yến Ưng gọi Bì hầu đi dọc xuống sườn núi đối diện, tìm ở dưới vực sâu, còn Ngô Tôn chịu trách nhiệm tìm ở bụi cỏ gần phủ họ Phan, chỉ trách Ngô Tôn quá lùn mà cỏ lại um tùm nên không nhìn thấy Phan Tuấn đi qua. Bọn họ tập hợp ở đầu cầu treo hỏi nhau một lượt, đều lắc đầu ngao ngán, lúc này trời đã khuya chỉ mong Kim Long đã chơi mệt và trở về nhà họ Phan rồi. Mấy người quay trở lại phủ mới biết không chỉ Kim Long không thấy mà cả Phan Tuấn cũng chẳng thấy đâu. Phan Dao lo lắng cho sự an nguy của Phan Tuấn cứ đi đi lại lại trong phòng.
"Phan Dao, tất cả những chỗ gần đây chúng tôi đều đã tìm rồi, không thấy bóng dáng Kim Long đâu, chỉ còn lại sân thứ hai của quý phủ này thôi!" Phùng Vạn Xuân bỗng nhớ ra khi vào phủ này, Phan Dao có nói với tất cả mọi người rằng sân khu thứ hai là cấm địa, tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào.
"Phùng sư phụ, ý ngài là..." Phan Dao nói được nửa câu liền cười xua tay: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Kim Long tuyệt đối không thể vào đó được!"
"Tại sao chứ?" Đoàn Nhị Nga nghe Phùng Vạn Xuân nói vậy liền đem tất cả hy vọng gửi gắm vào mảnh sân khu nhà kia, lúc này Đoàn Nhị Nga nóng lòng sốt ruột mong tìm được Kim Long giống như bệnh nhân lâu ngày tìm bừa thầy thuốc vậy, nghe thấy có chút hy vọng liền tin tưởng đó là thật.
"Bởi vì..." Phan Dao khó xử cắn môi nói: "Mọi người cứ tin tôi đi, Kim Long tuyệt đối không thể đi vào đó đâu!"
"Chú nói lý do đi chứ, chú Phan Dao!" Đoàn Nhị Nga cầu xin, cứ như Kim Long quả thật ở đó vậy.
Ánh đèn yếu ớt mềm mại chiếu lên người Phan Tuấn, anh từ từ mở mắt ra, đầu đau buốt từng cơn, thấy bên trên là đỉnh hầm tối đen. Tay anh sờ soạng khắp giường, bỗng túm được vào đôi tay nhỏ nhắn của Kim Long, lúc này anh mới cảm giác có ai đó đang nhìn mình liền vội ngồi bật dậy đồng thời theo phản xạ sờ tay vào thắt lưng.
"Ở đây!" Một giọng nữ vang lên từ phía đối diện, Phan Tuấn ngẩng đầu lên, ánh đèn đối diện rất sáng khiến anh vừa mới tỉnh lại có phần không quen, anh đưa tay phải che ánh sáng, cuối cùng cũng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt. Người ấy dáng cao ráo, mặc một bộ đồ bó màu đen, tóc buộc cao song đeo một chiếc khăn lụa che mặt, đôi mắt lạnh như băng nhìn Phan Tuấn, ánh mắt dường như có sức xuyên thấu khiến người ta phải ớn lạnh, tay phải cô cầm hộp Thanh ty của anh.
"Ha ha!" Phan Tuấn cười phá lên, hạ cánh tay đặt trên trán xuống, ngồi xuống giường liếc nhìn Kim Long đang say ngủ, mặt mũi tươi cười bên cạnh.
"Ngươi cười cái gì?" Ngữ khí lạnh như băng của người phụ nữ tước đi nốt chút ấm áp của ánh đền.
"Em vốn phải nghĩ ra từ lâu mới phải!" Phan Tuấn vừa nói vừa khẽ xoa lông mày, "Chị, cuối cùng thì em cũng tìm thấy chị rồi!"
Lời của Phan Tuấn khiến ánh mắt người phụ nữ dịu lại, cô từ từ đặt hộp Thanh ty xuống bàn: "Tiểu Tuấn, sao em lại biết là chị?"
"Thực ra em vừa về đến phủ cũ An Dương đã nghe chú Phan Dao nói ở đây hình như từng có người ở, lúc đó em cũng không để ý lắm, bởi nơi này tuy hẻo lánh nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người lánh nạn đến ở chứ!" Phan Tuấn đứng dậy đi đến trước bàn, ngồi xuống ghế đối diện Phan Uyển Viên. "Sau đó em biết được chuyện của chị từ miệng chú Phan Dao!"
"Và cả chuyện chôn chị ở chỗ này nữa chứ!" Phan Uyển Viên cười khẩy nói."
"Vâng." Phan Tuấn gật đầu nói tiếp, "Lúc đó em đến đây phát hiện căn mật thất này, cộng với mấy bức tranh treo trên tường, nghĩ ắt là nơi ở trước kia của khu trùng sư hệ Kim, em nghe Kim Thuận nói khu trùng sư hệ Kim quen sống ở dưới hầm. Nhưng lúc đó em không hề nghĩ rằng đây lại là nơi ở của Kim Ngân. Hôm đến đây, em có nghe thấy tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen vụt qua, em nghĩ bóng đen đó chắc là chị!"
Phan Uyển Viên thở dài khẽ gật đầu, nếu không để ý kỹ thì e rằng không phát hiện ra được.
"Mà điều khiến em tin chắc chắn chị còn sống là vì con Nhện Sói ở hang đó." Phan Tuấn lần đầu tiên bị con nhện tấn công đã nghi ngờ có người huấn luyện loài nhện cực độc này, chuyện đó cũng chỉ có khu trùng sư hệ Mộc mới làm được thôi. "Chị, bao nhiêu năm rồi chị đi đâu vậy?" Phan Tuấn nói rồi ghé lại trước mặt Phan Uyển Viên, ai dè Phan Uyển Viên bỗng giơ tay đẩy Phan Tuấn ngã xuống đất, "Đừng có lại đây!"
"Chị, chị sao vậy?" Phan Tuấn đứng dậy nhìn chằm chằm vào lưng chị hỏi, "Chị, bao nhiêu năm nay em cứ đi tìm chị khắp nơi, sau khi chị đi, cha cấm mọi người trong nhà không được nhắc đến chuyện của chị, vì chuyện này mà đuổi rất nhiều người già ra khỏi phủ họ Phan!"
"Ha ha, ông ta vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi!" Phan Uyển Viên lạnh lùng nói.
"Sau đó chú Phan Dao bảo chị đã chết rồi nhưng em không tin. Em biết chị vẫn còn sống, chắc chắn vẫn đang ở một nơi nào đó dõi theo em." Phan Tuấn nói đến đây bất giác xúc động đi đến bên cạnh Phan Uyển Viên khẽ đặt tay lên vai chị nói, "Chị, bao nhiêu năm nay em không biết chị rốt cuộc đã trải qua những gì, có điều bất luận thế nào, em vẫn luôn là em trai của chị, người em trai từ nhỏ đã nương tựa vào chị!"
"Ha ha, tiểu Tuấn, chị đã thay đổi." Phan Uyển Viên cười khẩy hai tiếng rồi đứng dậy quay lưng lại với Phan Tuấn, đi đến chỗ cây nến trước mặt cúi đầu nói, "Chị không còn là Phan Uyển Viên trước kia nữa rồi!"
"Chị." Phan Tuấn tiến lên một bước nói, "Về nhà với em đi!"
"Nhà ư?" Phan Uyển Viên giọng đầy mỉa mai, "Chị còn nhà sao?" Phan Uyển Viên lấy tay day trán khẽ giậm chân rấm rứt, "Khi chị mang bầu trở về cái nơi gọi là nhà đó, ông ta đã nhốt chị lại, cho rằng chị làm mất hết thể diện của Phan gia. Sauk hi chị trúng thuật Nhiếp sinh, ông ta lại đuổi chị ra khỏi nhà, thậm chí còn bắt chú Phan Dao truy sát chị đến tận đây, đó từ lâu đã không phải là nhà của chị nữa, phủ họ Phan chính là địa ngục ăn thịt người không nhả xương!"
"Sau đó chị làm sao mà sống sót được vậy?" Thực ra Phan Tuấn đã đoán được vài phần, nhưng luôn hy vọng được nghe sự thật từ miệng của Phan Uyển Viên.
"Chà, lúc đó chị tưởng ông trời có mắt, ai ngờ cuối cùng cũng chỉ là bị số phận đùa cợt mà thôi!" Phan Uyển Viên thở dài ứa nước mắt, ký ức đau khổ giống như gợn sóng loang trên mặt hồ phẳng lặng, từ giữa hồ lan dần vào bờ.
Lúc đó Phan Dao tuy có làm theo lời dặn của lão chủ nhân đem theo Đan đỉnh đến phủ cũ của nhà họ Phan, nhưng ở bên ngoài quan sát mấy ngày mà không thể ra tay nổi. Phan Dao đi theo lão chủ nhân nhiều năm, tuy không học y từ nhỏ như Phan Tuấn và Phan Uyển Viên, nhưng dù sao sống lâu trong nhà họ Phan cũng mở mang đầu óc, ít nhiều có hiểu về dược lý, ông biết rõ cái gọi là Đan đỉnh, tức hạc đỉnh hồng thực ra không có độc. Những thứ gọi là Đan đỉnh cực độc chẳng qua chỉ là thạch tín mà thôi, vì phần lớn thạch tín được lấy từ thạch tín đỏ, bên trong có pha lẫn nhiều tạp chất, vì thế mới có màu đỏ, một số nhân sĩ đua đòi làm sang tưởng đó là Đan đỉnh cứ thế truyền từ người này đến người kia cuối cùng Đan đỉnh được coi là chất kịch độc.
Phan Dao vừa không muốn là trái ý của chủ nhân vừa không rat ay được. Lúc này ông nghĩ ra một cách, lão chủ nhân chỉ dặn bắt tiểu thư uống Đan đỉnh nhưng không nói là thuốc độc, vì thế mà ông âm thầm đổi thành Đan đỉnh thật. Lại nói về Đan đỉnh, tuy không độc nhưng gặp phải tay chủ hiệu thuốc ngũ độc công tâm, tưởng khách mua hạc đỉnh hồng chắc chắn là muốn mua độc dược, vì thế đã mang ra một gói thạch tín đưa cho Phan Dao. Phan Dao hỏi đi hỏi lại đây có phải là Đan đỉnh thực sự hay không, tay chủ vỗ ngực bảo đảm chắc chắn là hàng thật. Thế là trời xui đất khiến, khéo quá hóa vụng, Phan Dao vốn tưởng lại mà Phan Uyển Viên uống là Đan đỉnh thực sự, ai dè lại giống y hệt Đan đỉnh mà lão chủ nhân đưa cho. Sauk hi Phan Uyển Viên uống xong cốc rượu đó chất độc liền phát tác rất nhanh. Phan Dao thấy mình hóa ra lại làm giả thành thật, ông đau khổ muốn chết rồi an táng cho Phan Uyển Viên trên ngọn núi phía sau phủ.
Lại nói về Phan Uyển Viên trúng độc Đan đỉnh đã chắc chết không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng trước đó lại trúng thuật Nhiếp sinh. Trong cuốn 'Xuyết canh lục' từ lâu đã có cách nói 'lấy độc trĩ độc', mà trong y học rất nhiều đơn thuốc cũng được kê từ nguyên tắc này, chất độc dùng tốt không những không hại người mà ngược lại còn có thể cứu người. Chất độc Đan đỉnh vừa khéo lại tương khắc với thuật Nhiếp sinh, vì thế sau khi Phan Uyển Viên "chết" không lâu, liền sống lại như kỳ tích, nhưng khi tỉnh lại cô phát hiện ra trước mặt mình là màn đêm tăm tối, tứ phía chỉ là một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Cô lập tức hiểu ra hoàn cảnh của mình bèn lấy hết sức vỗ đập xung quanh quan tài chật chội, hy vọng có người nghe thấy âm thanh trong quan tài.
Lúc này Phan Dao đã nước mắt đầm đìa rời khỏi phủ cũ nhà họ Phan, cho dù không đi thì chắc chắn cũng không nghe thấy được. Không ai ngờ rằng tiếng giãy giụa của Phan Uyển Viên lại được Kim Ngân ở dưới hầm nghe thấy, khu trùng sư hệ Kim quanh năm sống dưới lòng đất, Kim Ngân nghe thấy tiếng Phan Uyển Viên gõ đập trong quan tài liền ngay lập tức đứng dậy đào hầm từ nơi mình ở lên. Nửa tiếng sau đã đào được một đường hầm đủ để một người chui qua phía dưới quan tài. Lúc này Phan Uyển Viên đã giãy giụa đến kiệt sức, hơn nữa trong quan tài kín bưng nên cô ngất xỉu đi, Kim Ngân đào tới nơi phát hiện cô gái bên trong vẫn còn thở yếu ớt liền cứu cô ra khỏi quan tài. Khi Phan Uyển Viên tỉnh lại, thấy tứ phía đều là ánh đèn mờ ảo, cứ tưởng mình đã chết đang ở dưới địa ngục, ai ngờ đúng lúc này một người lùn tướng mạo xấu xí từ bên cạnh bước đến khẽ nói với cô: "Cô nương, cô tỉnh rồi à?"
Phan Uyển Viên quay đầu lại thấy một gã lùn trước tiên chính là kinh hãi, Kim Ngân vốn tướng mạo dị thường, lại thêm ánh đèn mờ ảo, trông như tiểu quỷ dưới địa ngục, Phan Uyển Viên vội vàng lùi vào tường hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ồ! Tôi là Kim Ngân, vẫn sống ở đây, tối hôm qua nghe tiếng cô nương đập loạn xạ trong quan tài liền cứu cô xuống đây!" Kim Ngân nói rồi đặt cốc nước trên đầu gường Phan Uyển Viên, thầm nhủ tướng mạo mình chắc đã làm cô gái này sợ liền vội vàng quay đầu đi mất.
Phan Uyển Viên run rẩy rướn người về phía trước nhìn theo bóng của Kim Ngân, cô thường nghe người ta nói quỷ không có bóng, vậy mà Kim Ngân trước mặt lại có bóng, cô bật cười nói: "Không ngờ anh đúng là người à?"
"Ha ha!" Kim Ngân cười hiền hậu nhưng vẫn không quay người lại.
"Sao anh không quay lại chứ?" Phan Uyển Viên nhấc cốc nước trước mặt lên uống mấy ngụm hết sạch nước trong cốc.
"Tôi sợ,..." Kim Ngân ngập ngừng một chút rồi nói, "Tôi sợ làm cô nương sợ!"
"Ôi, không sao đâu, anh cứ quay lại đi mà!" Phan Uyển Viên thấy người đàn ông lùn này rất thú vị.
"Thôi đừng!"
"Này, anh không lại đây thì cũng phải cho tôi biết lấy nước ở chỗ nào chứ?" Phan Uyển Viên vừa mới sống lại, hơn nữa lúc tỉnh lại trong quan tài gào thét nhiều quá nên lúc này cổ họng đã khát khô. Kim Ngân vừa nghe thấy thế liền vội vàng rót cốc nước mưa chạy nhanh đến bên Phan Uyển Viên. Lúc này Phan Uyển Viên mới nhìn rõ dáng vẻ của Kim Ngân, lông mày rậm, mắt hơi nhỏ, môi hơi dày, da hơi đen, tuy không được coi là đẹp nhưng cũng không đáng sợ như vừa nãy.
Phan Uyển Viên cảm kích nhận lấy cốc nước, vừa uống vừa mỉm cười với Kim Ngân đang ngồi quay lưng về phía mình. Có lúc duyên phận lại không hẹn mà gặp như vậy, hai người chưa từng quen biết lại sống với nhau trong hang động chật hẹp này. Kim Ngân là người đôn hậu, gần như Phan Uyển Viên hỏi gì thì trả lời đó, nhưng Phan Uyển Viên không nhắc đến một từ nào đến thân thế của mình, cô không nói, Kim Ngân cũng không hỏi. Nhưng thân thế có thể giấu, còn thuật Nhiếp sinh trên người thì không thể giấu nổi. Phan Uyển Viên hiểu rõ về dược lý, cô biết cho dù lúc đầu độc tính của Đan đỉnh khắc chế thuật Nhiếp sinh cũng coi như miễn cưỡng cứu được mạng cô, nhưng không phải phương pháp giải độc vì cách lấy độc trị độc này quá mãnh liệt, e rằng thuật Nhiếp sinh trên người chưa được diệt trừ triệt để thì đã bị hành hạ đến chết rồi. Nếu muốn loại trừ thuật Nhiếp sinh chỉ có thể tìm cách khác.
Kim Ngân ngày nào cũng nhìn thấy Phan Uyển Viên đau đớn khổ sở, trong lòng lo lắng như lửa đốt nhưng lại không rành y lý, không hiểu y thuật, chỉ biết lo lắng mà không giúp được gì, hơn nữa tần suất phát bệnh của cô ngày càng tăng, thời gian phát tác ngày càng dài. Tệ hơn nữa là Phan Uyển Viên không chỉ bị trúng thuật Nhiếp sinh mà bụng càng ngày càng to lên. Cô biết nếu không tìm được cách phá giải thuật Nhiếp sinh thì không chỉ cô mà cả đứa bé trong bụng này cũng sẽ chết cùng. Cùng với tần suất phát tác ngày càng dày đặc, cô càng dần dần hiểu sâu hơn về thuật Nhiếp sinh, cuối cùng cũng tìm được loại thảo dược có thể phá giải, loại thảo dược này rất ít người biết, Phan Uyển Viên cũng chỉ loáng thoáng nhớ loại thuốc này chỉ có ở một nơi, đó là Tân Cương.
Khi Phan Uyển Viên nói với Kim Ngân rằng mình muốn đi Tân Cương tìm thuốc giải, Kim Ngân ngay lập tức đòi đi cùng cô, một là cô đang có thai cần có người chăm sóc, hai là sống với nhau lâu như vậy Kim Ngân có một cảm giác rất khó nói với Phan Uyển Viên, cảm giác này trước đây anh chưa từng có, cũng chưa từng dám có. Nhưng trước khi đi, Kim Ngân nói với Phan Uyển Viên mình cần phải đến Bắc Bình một chuyến để xin phép sư phụ, Phan Uyển Viên nghe xong gật đầu. Kim Ngân đi về mất một tuần nhưng lại không gặp được sư phụ, chỉ gặp được sư huynh Kim Thuận. Vì thế anh bèn giao con Minh quỷ cho Kim Thuận nhờ anh ta đưa cho sư phụ Kim Vô Thường.
Một tuần sau hai người lên đường đi Tân Cương, trên đường đi Kim Ngân chăm sóc cho Phan Uyển Viên rất chu đáo, từ những cái nhỏ nhất. Phan Uyển Viên thấy người đàn ông trước mặt này tuy là một người lùn nhưng lại rất hiền lành, thật thà, yên tâm hơn rất nhiều so với tên kéo hát vô tình mặt mày bóng bảy kia, dần dần đã nảy sinh tình cảm với anh, cuối cùng quyết định gửi gắm cuộc đời cho anh. Họ ở Tân Cương một tháng rồi mới nghe nói loại thảo dược đó tuy mọc ở Tân Cương nhưng người trồng đã đi Tây Tạng, ngoài ông ta ra không ai biết cách trồng loại thảo mộc đó nữa. Vì thế hai người lại một lần nữa khởi hành đi Tây Tạng. Phan Uyển Viên sinh Kim Long ở Tây Tạng, sống ở đó hơn nửa năm, cuối cùng người trồng cỏ đó cũng cảm động trước thành ý của cô mà thu nhận làm đệ tử, mấy người quay về Tân Cương sống hơn nửa năm, trồng loại thảo dược đó, quả nhiên có hiệu quả rất kỳ diệu đối với thuật Nhiếp Sinh, chỉ một ngọn cỏ đã trừ bỏ hết thuật Nhiếp Sinh trong người Phan Uyển Viên. Cứ như vậy cuối mùa thu năm đó bọn họ lên đường từ Tân Cương trở về Bắc Bình, Phan Uyển Viên muốn báo cho phụ thân biết thuật Nhiếp Sinh không phải không giải được. Ai dè trên đường về gặp Mặt Sẹo, Kim Ngân chết dưới họng súng của hắn, còn Phan Uyển Viên cũng bị Mặt Sẹo làm nhục. Lúc đó lòng cô như tro tàn, tất cả những ước mơ tốt đẹp đều tan thành mây khói trong cơn bão tuyết hôm đó. Cô chôn cất Kim Ngân cùng Hà Lạc tương mà a quý như báu vật ở dưới suối xong liền khởi động Minh quỷ, đem thuật mở Hà Lạc tương mà Kim Ngân chỉ cho mình in lên lưng Kim Long, sau đó đặt Kim Long ở gần thôn Tướng Quân. Đến tận khi nhìn thấy Kim Long được người ta bế đi mới khóc thút thít loạng choạng rời khỏi đó, con Tạng Ngao cũng là quà mà sư phụ đã tặng cho cô khi họ rời khỏi Tân Cương, cô để nó lại để bảo vệ Kim Long. Phan Uyển Viên kể một mạch hết tất cả mọi chuyện rồi quay đầu lại nước mắt đầm đìa nhìn Kim Long vẫn đang ngủ say trên giường, ánh mắt dịu lại.
"Chị, chị chưa bao giờ quay lại thăm Kim Long sao?" Phan Tuấn thấy Phan Uyển Viên khóc không thành tiếng liền hỏi.
"Chưa! Chưa bao giờ!" Phan Uyển Viên thở dài nói, "Chị sợ dáng vẻ của mình thế này sẽ làm thằng bé sợ!"
"Cái gì cơ?" Phan Tuấn vừa dứt lời, Phan Uyển Viên đã bỏ chiếc khăn lụa che mặt ra, Phan Tuấn nhìn thấy mặt cô mà sững người, khuôn mặt một thời xinh đẹp đã không còn dấu vết gì nữa, lúc này mặt Phan Uyển Viên đầy những vết sẹo sâu hoắm, nếu lần đầu nhìn thấy đúng là khiến người ta rụng rời chân tay.
"Chị, mặt chị..." Phan Tuấn muốn hỏi mặt Phan Uyển Viên sao lại thành ra thế này, còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Phan Uyển Viên mỉm cười nói, "Tất cả mọi bất hạnh đều do khuôn mặt này mà ra cả, nếu không phải vì nó thì chị cũng không bị tên kép hát ấy lừa, càng không bị làm nhục, vì thế chị đã lấy dao rạch nát mặt ra!"
Phan Tuấn nghe nghiến chặt răng, cổ họng khẽ run lên, cảm thấy mặt mình cũng đang đau đớn.
"Chị, hôm nay chị xuất hiện ở phủ cũ nhà họ Phan là vì Kim Long à?" Phan Tuấn bỗng nhớ ra gì đó.
Chỉ thấy Phan Uyển Viên đờ đẫn lắc đầu, "Thực ra chị không hề biết Kim Long ở với bọn em, mấy năm nay chị sống trong phủ cũ nhà họ Phan, mấy hôm trước từ Bắc Bình trở về chị phát hiện Phan Dao lại xuất hiện trong phủ. Chị không muốn người nhà họ Phan đi tìm mình vì thế chị chuyển đến đây. Nhưng chị bỗng phát hiện ra mình quên không mang theo con Nhện Sói mang ở Tân Cương về, độc tính của nó rất mạnh nên chị dùng nó để phòng thân. Vì thế hôm qua chị đột nhập vào phủ, ai ngờ vừa gọi con Nhện Sói ra thì bị Ba Ô phát hiện, bất đắc dĩ chị đành thôi. Chiều nay nhân lúc em ngủ say chị đi vào mật thất, ai ngờ nhìn thấy một con Minh quỷ giống y hệt con Minh quỷ mà Kim Ngân định đưa cho sư phụ của anh ấy, khẩu quyết của con Minh quỷ ấy là do Kim Ngân sáng tác dựa theo cái tên mà lúc đó chị bịa ra, vì thế liền thử xem sao ai ngờ con Minh quỷ đó quả nhiên động đậy. Đúng lúc chị đang tò mò thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sợ bị phát hiện nên ngay lập tức đặt Minh quỷ xuống đất rồi lẻn khỏi mật thất. Những chuyện sau đó có lẽ là ý trời, chị vừa mới ra khỏi phòng khách thì thấy một cô gái đi vào phòng em, chị vòng ra đằng sau đang chuẩn bị nhảy qua tường thì bỗng thấy giữa sân có một thằng bé cởi trần, sau lưng có vết chị để lại. Vì thế chị liền đánh thuốc mê Kim Long rồi mang nó về đây. Chị biết với trí thông minh của mình, tiểu Tuấn nhất định sẽ tìm đến đây, vì thế chị vẫn ở đây chờ em!" Phan Uyển Viên nói rồi lại đeo khăn lên, ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Chị, chị nói mấy hôm trước chị về qua Bắc Bình à?" Trong đầu Phan Tuấn xuất hiện một bức trạnh đáng sợ, anh ngẩng đầu lên nhìn chị, chỉ thấy Phan Uyển Viên lạnh lùng cười nói, "Chị biết em đang nghĩ gì!"
"Đúng vậy, tiểu Tuấn, thuật Nhiếp Sinh trong thành Bắc Bình là chị gieo đấy!" Nói đến đây, ánh mắt đang dịu dàng của Phan Uyển Viên một lần nữa trở nên lạnh lùng, "Chị sở dĩ trở thành nhưn thế này tất cả là do mấy kẻ thế tục đó gây ra, chị phải báo thù, báo thù tất cả mọi người, vì thế chị gieo thuật Nhiếp Sinh ở Bắc Bình."
"Thế còn Ngỗ Tác thì sao?" Phan Tuấn truy hỏi.
"Đúng, Ngỗ Tác nọ cũng là do chị giết, giết bằng Thanh ty." Phan Uyển Viên không hề giấu diếm, "Bất kể ai ngăn cản chị đều phải chết và bắt buộc phải chết!"
"Nói như vậy người mặc đồ đen luôn theo dõi em ở thành Bắc Bình là chị à?" Phan Tuấn kinh ngạc hỏi.
"Người mặc đồ đen?" Phan Uyển Viên nhíu mày im lặng giây lát nói, "Tiểu Tuấn, em cũng nhìn thấy người mặc đồ đen đó hả?"
"Gì cơ? Lẽ nào không phải là chị sao?" Câu trả lời của Phan Uyển Viên nắm ngoài dự đoán của Phan Tuấn.
Chỉ thấy Phan Uyển Viên chầm chậm lắc đầu, "Nửa năm nay chị chỉ đến Bắc Bình hai lần, một lần là đi gieo thuật Nhiếp Sinh, lần hai là buổi tối hôm giết chết Ngỗ Tác. Hơn nữa chị chưa bao giờ theo dõi em cả!"
"Nếu không phải chị thì người áo đen đó là ai chứ?" Lông mày Phan Tuấn nhíu lại, vốn tưởng đã tìm được lời giải đáp nhưng không ngờ cuối cùng lại chẳng thu được gì cả, "Chị nói vậy thì chị cũng từng gặp người mặc đồ đen đó rồi à?"
"Đúng vậy, chị không những từng gặp mà hình như hắn ta còn biết rất rõ về nhà họ Phan, hơn nữa..." Phan Uyển Viên đưa tay phải ra, vén tay áo lên chỉ thấy cánh tay cô đầy những vết máu đỏ, Phan Tuấn nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, "Chị, chị bị người ta hạ độc à?"
"Ừ, bị người mặc đồ đen đó hạ độc từ nửa năm trước, chị vốn muốn chờ vài năm nữa mới bắt đầu trả thù, ai dè lại bị hạ kịch độc như thế này, thời gian không còn nhiều nữa nên đành đẩy nhanh kế hoạch." Phan Uyển Viên kéo tay áo xuống. Đúng lúc này Phan Tuấn co giật dữ dội, đau đớn quờ quạng bức tường phía sau mình, gân xanh nổi lên, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đầm đìa trên trán. Phan Uyển Viên ngay lập tức đứng dậy đỡ Phan Tuấn đến bên bàn, tay ấn lên cổ tay anh, trong phút chốc liền biến sắc nói, "Tiểu Tuấn, sao em cũng bị trúng thuật Nhiếp Sinh thế này?"
Phan Tuấn nhìn Phan Uyển Viên cười khổ, có điều nụ cười ngay lập tức biến thành vẻ mặt đau đớn, hai tay anh ôm lấy góc bàn trước mặt, ngón tay gần như cắm cả vào bàn. Phan Uyển Viên vội vàng lấy ra một túi kim bạc, thành thục rút ra ba cái, ngón tay giơ lên ước chừng phía sau lưng Phan Tuấn rồi châm lần lượt ba cây kim bạc vào huyệt Hồn Môn, Vị Thương, Linh Di, khẽ vê kim trong tay. Phan Tuấn bỗng cảm thấy khí huyết lưu thông hẳn, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt. Chừng tàn một nén hương Phan Uyển Viên rút ba cây kim bạc ra, lúc này Phan Tuấn mới coi như hồi phục trở lại.
"Tiểu Tuấn, tại sao em lại trúng thuật Nhiếp Sinh vậy?" Phan Uyển Viên nhìn chằm chằm vào Phan Tuấn hỏi.
"Là em tự cấy vào người đấy!" Phan Tuấn thở dài nói, "Chị, nếu thuật Nhiếp Sinh này bị phát tán rộng rãi thì e rằng cả thành Bắc Bình sẽ gặp nạn, lúc đó em với tư cách là người hành y cứu người lại không thể giúp được người dân thì chẳng thà chết trước bọn họ cho xong!"
"Ôi!" Phan Uyển Viên thở dài, cô biết Phan Tuấn từ nhỏ đã khoan dung nhân hậu, người khác nói ra những lời như vậy cô có thể chẳng coi là gì, nhưng Phan Tuấn nói ra chắc chắn là thật tâm. "Tiểu Tuấn, thay chị chăm sóc Kim Long!" Phan Uyển Viên đa một gói giấy cho Phan Tuấn: "Thuốc giải thuật Nhiếp Sinh ở trong Hà Lạc tương." Đoạn khẽ bế Kim Long lên rồi lại đặt xuống, gõ nhẹ vào tường hai cái, một cánh cửa bí mật mở ra, "Chuyện hôm nay chúng ta gặp lại nhau đừng nói cho bất kỳ ai biết, lát nữa người dưới núi sẽ lên đây cứu em và Kim Long." Nói rồi Phan Uyển Viên đi ra ngoài, cửa mật thất lại rầm rầm đóng lại.
Phan Tuấn chạy tới gõ vào bốn bức tường nhưng không phát hiện ra có bất kỳ cơ quan nào, anh mở gói giấy trong tay ra, bên trong là một chút bột màu trắng. Phan Tuấn nhúm một ít đưa vào miệng nếm thử thì không khỏi bật cười.
Đúng vào lúc mà mọi người đang tranh luận không dứt có nên vào sân khu nhà thứ hai của nhà họ Phan hay không, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, người trong phòng lập tức dừng cãi vã, nhìn nhau rồi đồng loạt xông ra ngoài. Ngô Tôn tuy lùn nhưng lúc này lại lao ra đầu tiên, mở tung cổng chỉ thấy con Ba Ô đứng sủa ở bên ngoài, sau khi thấy người ra liền lao vào bụi cỏ.
"Mau đuổi theo!" Nói rồi mấy người Ngô Tôn, Phùng Vạn Xuân đuổi theo Ba Ô chạy thẳng lên đỉnh núi, dừng trước một miệng hố rồi sủa liên hồi. Lần này vẫn là Ngô Tôn đuổi đến trước tiên, hắn nhìn xuống hố, thấy bên trong có ánh đèn nhấp nháy.
"Có người ở bên trong à?" Ngô Tôn hét về phía cửa hầm, lúc này mấy người Phùng Vạn Xuân cũng đã lên đến nơi.
"Ngô Tôn à?" Phan Tuấn trả lời.
Ngô Tôn cười hì hì quay đầu lại nói với mấy người phía sau, "Phan gia, Phan gia ở bên trong đó!"
"Mau, mau hỏi Kim Long có ở cùng anh ấy không!" Cả chiều nay Đoàn Nhị Nga đã bị giày vò sống không bằng chết, lúc này cuối cùng cũng có được ít tin tức, cô vội vàng hỏi.
"Được, được, được!" Ngô Tôn quay đầu lại vừa định hỏi thì đã nghe Phan Tuấn nói, "Kim Long cũng ngủ ở trong này, tìm sợi dây kéo chúng tôi lên!"
"Được!" Ngô Tôn đáp lại, "Kim Long ở bên trong nhưng có điều đã ngủ rồi!"
"Mọi người cứ ở đây, tôi đi lấy dây thừng!" Phan Dao đứng phía sau nói rồi đi dọc theo con đường mòn quay lại phủ họ Phan, trong chốc lát đã mang dây thừng lên. Sauk hi thả dây xuống, Phan Tuấn bế Kim Long đang ngủ say từ trong hầm leo ra.
Đoàn Nhị Nga vừa trông thấy họ lên đã vội vàng chạy đến ôm lấy Kim Long đang ngủ say, thấy mặt thằng bé đỏ hồng, hơi thở đều đặn thì mới yên tâm, nước mắt lại trào ra bên khóe mắt.
"Được rồi, được rồi, coi như là hú vía một phen!" Phùng Vạn Xuân vỗ vai Đoàn Nhị Nga rồi nhìn lại Phan Tuấn đầy ẩn ý, "Nào, chúng ta mau về thôi, còn chưa ăn tối đây, Phan Dao này, lát nữa tôi và chú xuống bếp nấu cho mọi người vài món đặc sản Đông Bắc nhé!"
Nói xong đoàn người kéo nhau xuống núi, vừa được mấy bước bỗng Phan Tuấn túm lấy tay Ngô Tôn. Ngô Tôn quay đầu lại thấy Phan Tuấn ra hiệu im lặng, sau đó thì thầm gì đó vào tai hắn. Ngô Tôn nhíu mày, ái ngại nhìn Phan Tuấn: "Phan gia, chuyện này không phải là thật chứ?"
"Thực ra tôi còn hy vọng đây chỉ là nghi ngờ hơn cả anh đấy!" Phan Tuấn nhìn đoàn người đang đi xuống núi trước mặt, "Làm như tôi nói đi, chuyện này trăm sự nhờ anh đấy!"
"Đa tạ Phan gia!" Ngô Tôn chắp tay nói rồi nhanh chóng đuổi theo đám người phía trước.
Trở về phủ Phan Tuấn để Đoàn Nhị Nga bế Kim Long lên giường mình, Phùng Vạn Xuân và Phan Dao xuống bếp nấu đặc sản Đông Bắc, còn Yến Ưng và Ngô Tôn thì đi vào phòng Thời Diểu Diểu để chăm sóc hai bệnh nhân đang hôn mê. Phan Tuấn kêu Đoàn Nhị Nga lật người Kim Long lại, rồi nhẹ nhàng cởi quần áo cậu bé ra, chỉ thấy sau lưng Kim Long xuất hiện mười lăm vết chàm to bằng đốt ngón tay trông có vẻ như bất quy tắc. Anh cầm bút vẽ lại vị trí những vết đó ra giấy, sau đó kéo chăn đắp lại cho cậu.
"Anh Phan Tuấn, sao Kim Long cứ ngủ mãi thế nhỉ?" Đoàn Nhị Nga thấy Kim Long mê man bất tỉnh lại lo lắng hỏi.
"Không sao đâu!" Phan Tuấn mỉm cười nói, "Lát nữa kêu Phan Dao sắc cho một bát thuốc là sẽ tỉnh lại thôi mà!" Phan Tuấn đứng dậy đi vào trong mật thất lấy Hà Lạc tương ra đưa cho Đoàn Nhị Nga nói: "Đoàn cô nương, cô có thể phân biệt được hai hộp này hộp nào là Lạc tương không?"
"Có chứ!" Đoàn Nhị Nga đón lấy hai chiếc hộp khẽ vuốt ve trên bề mặt, sau đó đưa cho Phan Tuấn nói, "Cái này là Lạc tương!"
Phan Tuấn đón lấy Lạc tương, mang đến bàn bên cạnh, chỉ sợ mình không cẩn thận để kim bắn ra làm Kim Long và Đoàn Nhị Nga bị thương. Anh đặt Lạc tương ngay ngắn trên bàn, lấy tờ giấy ban nãy phủ lên trên hộp rồi lấy bút lông nhúng vào nước, nhỏ nước vào những chấm đen đã vẽ trên giấy, cứ thế nhỏ ướt đẫm tất cả mười lăm chấm, rồi mới đặt bút lông sang một bên, cẩn thận cầm tờ giấy lên.
Tờ giấy nhấc lên chỉ thấy bốn mươi lăm chấm trắng đen vốn có trên hộp đã có mười lăm chấm có nước. Đoàn Nhị Nga đặt Kim Long sang một bên tò mò tiến lại bên cạnh Phan Tuấn, nhìn chằm chằm vào mười lăm chấm có vệt nước trên chiếc hộp mà không khỏi sung sướng: "Những vết sau lưng Kim Long quả nhiên là bí quyết mở Lạc tương!"
"Ừm!" Phan Tuấn gật đầu, hai tay khoanh lại trước ngực nhíu mày nhìn mười lăm chấm dính đầy vết nước, đắn đo suy nghĩ mãi không chịu rat ay.
Đoàn Nhị Nga là truyền nhân của hệ Kim nên cô biết lý do tại sao Phan Tuấn ngập ngừng, thực ra trong lòng cô cũng đầy những thắc mắc, cơ quan của Lạc tương là kết tinh trí tuệ bao nhiêu đời của khu trùng sư hệ Kim, bây giờ cho dù đã có mười lăm chấm này rồi nhưng không biết nên sắp xếp thứ tự trước sau như thế nào, một khi sai lầm thì kim sẽ bắn ra, thực sự khiến người ta đau đầu.
Phan Tuấn nhìn Lạc tương hồi lâu, lông mày anh đang nhíu bỗng dãn ra, trên mặt lộ nụ cười hiếm có, anh không khỏi cảm thán dụng ý của Kim Ngân, "Kim Ngân ngày xưa khi thiết kế thuật mở Lạc tương chắc chắn cũng đã dốc toàn bộ tâm sức vào đây!"
"Ồ? Không lẽ anh Phan Tuấn đã nghĩ ra cách mở được chiếc hộp này rồi sao?" Đoàn Nhị Nga thấy mặt mày Phan Tuấn tươi cười liền hỏi.
"Ừm!" Phan Tuấn chỉ vào bốn mươi lăm chấm đen trắng trên chiếc hộp nói, "Phương vị của bốn mươi lăm chấm trên chiếc hộp này hoàn toàn trùng khớp với phương vị trên Lạc Thư, ngày xưa Lạc Thư còn được gọi là Quy Thư tương truyền được khắc trên mai rùa thần, phương vị của nó là đội 9 đạp 1; trái 3 phải 7; 2 và 4 là vai; 6 và 8 là chân; 5 là ở giữa, vòng tròn màu trắng ở năm phương đều là số dương, các chấm đen ở bốn góc đều là số âm."
4
9
2
3
5
7
8
1
6
Đoàn Nhị Nga nhìn chằm chằm vào các chấm đen trắng trên Lạc tương không khỏi gật gù, rồi quay đầu nhìn Phan Tuấn.
"Ở đây có tất cả mười lăm chấm, thứ tự sắp xếp các chấm vừa vặn ứng với thuyết Tam Ngũ của Lạc Thư, thực ra là ý tam ngũ hợp nhất!" Phan Tuấn chỉ vào mười lăm điểm dính nước tặc lưỡi khen hay.
"Anh Phan Tuấn, tôi nghe ông nói Lạc Thư có liên quan đến ngũ hành, mà ngũ hành lại phân thành âm dương, âm dương ngũ hành chỉ mới có hai ngũ, vậy cái ngũ thứ ba ở đâu?" Đoàn Nhị Nga thắc mắc.
"Đoàn cô nương, cô không biết đó thôi, tam ngũ này ý chỉ Trung ngũ tam gia! Trung ngũ có tất cả ngũ văn, Bắc đệ nhất văn là Thủy, Tây đệ nhị văn là Hỏa, Đông đệ tam văn là Mộc, Nam đệ tứ văn là Kim, Trung đệ ngũ văn là Thổ. Mộc sinh Hỏa là một gia, tổng nhị và tam là một ngũ; Kim sinh Thủy là một gia, tổng nhất và tứ là một ngũ; Thổ ở giữa là một gia, tổng của chính nó là ngũ. Tam gia gặp nhau gọi là Tam ngũ hợp nhất, lúc nào cũng là một âm một dương." Đoàn Nhị Nga nghe Phan Tuấn nói cũng chỉ hiểu lơ mơ.
"Còn nhất văn của Trung ngũ là Nguyên Tẫn chi môn." Phan Tuấn chỉ vào vết nước tích lại với nhau trên hộp Lạc tương nói, "Môn này sinh ở đây, tử ở đây, thuận ở đây, nghịch ở đây, ngũ hành hỗn loạn phân tán cũng ở đây, ngũ hành gắn kết lại với nhau cũng ở đây. Có được cái này thì ngũ nguyên đều sinh, ngũ vật đều hóa, hỉ nộ ái lạc biến thành nhân nghĩ lễ trí, mất cái này thì ngũ nguyên đều bị tổn thương, ngũ vật đều tán, nhân nghĩa lễ trí biến thành hỉ nộ ái lạc.
"Nhân nghĩa lễ trí tín chính là ngũ thường, ngũ hành của nhân trong ngũ thường là Mộc, hướng tương ứng là hướng Đông, ngũ hành của nghĩa là Kim, tương ứng hướng Tây, ngũ hành của lễ là Hỏa, tương ứng hướng Nam, ngũ hành của trí là Thủy, tương ứng với hướng Bắc, ngũ hành của tín là Thổ, vị trí tương ứng là ở giữa." Phan Tuấn vừa nói vừa khẽ gõ lên ba chấm ở giữa rồi nói: "Nhân nghĩa lễ trí đều gốc ở tín, chính ba điểm ở giữa này tín thì ở nhân thì có thể nhân." Sau đó lại gõ lên ba điểm ở phía Đông rồi nói tiếp, "Tín ở nghĩa, thì có thể nghĩa; tín ở lễ thì có thể lễ; tín ở trí thì có thể trí. Một lòng nhân nghĩa lễ trí, không có cái nào là không biến hóa tùy tâm." Anh nhanh chóng gõ lên các chấm có nước trên hộp một lần nữa, xong xuôi chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, Đoàn Nhị Nga và Phan Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trước mặt, thấy tiếng động càng lúc càng lớn, tiếp đó "rắc" một cái, nắp hộp bật từ bên trái sang bên phải. Lúc này hai người họ mới dám bước lên, khi họ nhìn thấy vật trong hộp thì đều kinh ngạc, Đoàn Nhị Nga thắc mắc nhìn Phan Tuấn bên cạnh.
"Anh Phan Tuấn, sao lại thế nhỉ?" Đoàn Nhị Nga thất vọng nhìn chiếc hộp đã mở, không hề có cái gọi là "trùng khí" mà cô vẫn tưởng, thay vào đó lại chỉ có một con trùng khô héo to bằng ngón tay giữa. Phan Tuấn cẩn thận nhấc con trùng ra, đưa lên mũi ngửi, ngay lập tức lông mày cau lại. Anh biết đây chính là thuốc giải thuật Nhiếp Sinh mà chị anh nói, chỉ là trước đó anh không bao giờ nghĩ rằng thứ có thể giải được thuật Nhiếp Sinh lại là cái này!
"Tôi nghe ông nội nói những thứ được đựng trong Hà Lạc tương đều là trùng khí của khu trùng sư hệ Kim, thế nhưng..." Đoàn Nhị Nga thảng thốt.
"Đoàn cô nương, cô cứ bình tĩnh, tôi nghĩ trùng khí trong này đã bị người ta lấy đi rồi!" Phan Tuấn thầm nhủ, chuyện này có lẽ Phan Uyển Viên biết nhưng có điều anh không biết bao giờ mới gặp lại chị.
Phan Tuấn đóng hộp lại rồi đưa cho Đoàn Nhị Nga, đúng lúc này Phùng Vạn Xuân bê một chậu to từ bên ngoài vào, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề màu trắng trông như đầu bếp, vừa tới cửa ông đã hô to: "Mỡ nóng đây!" Đoàn Nhị Nga thấy ông đùa thì phì cười, "Mỡ nóng đây!" thường là các câu mà đầu bếp hét lên khi bước vào để tránh có người va phải bị mỡ bắn lên người trong các buổi tiệc lớn ở phương Bắc. Phùng Vạn Xuân nói xong quay lại bảo Phan Dao phía sau, "Nào nào, đỡ một tay để cho họ nếm thử món ăn nổi tiếng của vùng Đông Bắc chúng ta!"
Nói xong thì Phan Dao cũng đã bê bàn ra, Phùng Vạn Xuân đặt cái chậu to lên bàn rồi chỉ vào chậu nói, "Phan Tuấn, món này chắc chắn cậu chưa ăn bao giờ!"
Phan Tuấn và Đoàn Nhị Nga tò mò nhìn vào chậu, chỉ thấy bên trong nào là cà chua, cà tím, bí đỏ, ớt xanh, đỗ xanh, khoai tây, nấm, đậu phụ, bên trên còn bày rất nhiều thịt ba chỉ và bánh đa, thập cẩm các loại.
"Phùng sư phụ, cái này...cái này có ăn được không?" Đoàn Nhị Nga chưa từng ăn món ăn kỳ lạ như thế này nên bĩu môi hỏi.
"Có ăn được không?" Phùng Vạn Xuân cố tình vươn dài cổ nhấn mạnh vào từ "không", "Con gái à, tôi nói cho cô biết, lúc ăn cô phải cẩn thận đấy!"
"Cẩn thận cái gì ạ?" Đoàn Nhị Nga ngửi mùi món ăn.
"Cẩn thận đừng có nuốt mất đũa nhé!" Phùng Vạn Xuân cười nói, "Đây gọi là món trộn thập cẩm, nào mọi người nếm thử xem, lão Phùng tôi chẳng mấy khi trổ tài, không thể để con bé này đập tan bảng hiệu vàng của tôi được!"
Đoàn Nhị Nga lè lưỡi rồi cầm đũa gắp một miếng khoai tây cho vào miệng, quả nhiên tuy trông món ăn tuy không được đẹp mắt lắm nhưng mùi vị thì vô cùng tuyệt vời. Cô giơ ngón tay cái lên tán thưởng, "Phùng sư phụ, món này đúng là ngon quá!"
"Tôi đã nói mà, món này giống như đậu phụ thối ấy!" Phùng sư phụ nói rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa, "Ngửi thì thối mà ăn thì ngon, món này là nhìn thì xấu mà ăn thì ngon!" Phùng Vạn Xuân cười nói.
Trong lúc nói chuyện Phan Dao đã bê các món khác lên, lúc này Đoàn Nhị Nga mới đi gọi Yến Ưng và Ngô Tôn. Một lát sau Đoàn Nhị Nga dẫn Yến Ưng đi vào nói: "Ngô đại ca nói anh ấy ở lại chăm sóc cho sư phụ đã, chờ mọi người ăn xong tìm người thay thì anh ta mới ra, bảo chúng ta để phần thức ăn!"
"Tay Ngô Tôn này đúng là không còn lời nào để nói! Một lát nữa lão Phùng tôi nhất định sẽ xuống bếp nấu cho hắn ta thêm vài món ngon!" Phùng Vạn Xuân dập điều thuốc xuống trong tay rồi ngồi xuống ghế.
"Phùng sư phụ đúng là thiên vị nhé! Cháu và Yến Ưng đi theo ông cả đoạn đường cũng chẳng thấy ông làm cho món nào ăn cả!" Đoàn Nhị Nga vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Cô muốn ăn gì, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô!" Phùng Vạn Xuân cầm đũa lên xắn tay áo nói.
"Hì hì, không cần thế đâu, có điều Phùng sư phụ phải truyền nghề nấu ăn cho cháu!" Đoàn Nhị Nga cười hì hì nói.
"Ha ha, con bé này đúng là tham!" Phùng Vạn Xuân cầm đũa chỉ vào Đoàn Nhị Nga nói, "Được, sau này nghề nấu ăn của họ Phùng tôi sẽ truyền cho cô là đệ tử duy nhất!"
"Cảm ơn sư phụ!" Đoàn Nhị Nga tiếp lời rất nhanh.
Mấy người họ vừa cười nói vừa ăn xong bữa cơm, Phan Tuấn gọi tất cả mọi người lại nói: "Ngày mai tôi và Phùng sư phụ sẽ dẫn Đoàn cô nương vào An Dương đi tìm Kim Vô Thường, Ngô Tôn và Yến Ưng cùng với Phan Dao ở nhà chăm sóc Thời cô nương và Yến Vân."
"Phan Tuấn, cậu đã biết chỗ ở của Kim Vô Thường rồi à?" Phùng Vạn Xuân ghé sát lại gần Phan Tuấn hỏi.
Phan Tuấn gật đầu, thực ra sau khi đọc thư của Quản Tu, anh cũng đã đoán được đại khái. Nếu mục đích của mấy người Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ là ngầm di dời các gia tộc khu trùng sư, mà Kim Vô Thường lại rời khỏi thành Bắc Bình theo sự sắp đặt của Hoắc Thành Long thì chắc hẳn lúc này Kim Vô Thường phải ở dưới sự bảo hộ của Quốc Dân Đảng. Hiểu ra được mối quan hệ này, anh đã đoán được tám chín phần, cộng thêm tin tức mà Phan Dao âm thầm nghe ngóng, lúc này anh đã hoàn toàn chắc chắn.
"Thiếu gia, để tôi đi cùng mọi người!" Phan Dao đứng ở bên cạnh Phan Tuấn nói, "Trong thành An Dương hiện giờ không được yên ổn lắm, e rằng thiếu gia đi sẽ gặp chuyện gì bất trắc!"
Pha Tuấn lắc đầu nói: "Chú Phan Dao, nếu trong hai ngày chúng tôi không quay về thì phiền chú ngay lập tức dẫn mọi người ra khỏi phủ."
"Thiếu gia..." Phan Dao còn muốn nói gì đó nhưng Phan Tuấn khẽ xua tay, Phan Dao ở bên cạnh Phan Tuấn từ nhỏ biết rằng một khi cậu đã quyết thì cực kỳ khó thay đổi. Tuy rằng trong lòng lo lắng cho sự an nguy của anh nhưng cũng chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Phan Tuấn trở vào phòng ngủ, đêm nay Phan Tuấn vẫn ngủ cùng với Phùng Vạn Xuân. Qua nửa đêm, Phan Tuấn ngồi dậy đi xuống bếp, bỏ gói thảo dược vào trong nồi đất sắc khoảng nửa tiếng rồi đổ vào bát, bát thuốc tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Phan Tuấn uống một hơi hết luôn cả bát, trong phút chốc anh thấy toàn thân mình nóng ran, ngực dễ chịu hơn rất nhiều. Là người tinh thông y dược, anh lập tức hiểu ra lời chị nói, quả nhiên đây đúng là thuốc đặc trị thuật Nhiếp Sinh, ai bảo thuật Nhiếp Sinh là không có cách giải chứ?
Đêm nay là đêm yên tĩnh nhất mà Phan Tuấn và mọi người trải qua, cái yên tĩnh trước khi mưa to gió lớn ập đến có lẽ dự báo một trận cuồng phong còn dữ dội hơn. Ve sầu trong sân như hiểu được lòng người đêm nay cũng im lặng lạ thường, Phan Tuấn quay trở về phòng, chống tay lên bàn mà ngủ. Đúng lúc này dưới gốc cây giữa sân phủ xuất hiện một bóng người, hắn ta thò tay vào hốc cây tìm kiếm, vẻ mặt bỗng trở nên mừng rỡ, lấy từ bên trong ra một tờ giấy nhét vào người, tiếp đó là cảnh giác nhìn xung quanh đến khi chắc chắn không có ai mới sải bước về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip