Còn lúc này trong thành An Dương cách đó không xa, Kim Tố Mai lại không bình tĩnh nổi, vất vả vật lộn mấy chục năm cuối cùng sắp có thành quả, tuy hằng ngày bà vẫn bảo vệ mình bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng nhưng giờ đây lại không thể kiềm chế niềm vui mừng tột đỉnh trong lòng.
Bà bỗng nhớ lại nhiều năm trước, trong phủ thân vương giăng đèn kết hoa, các thị nữ mặc quần áo đẹp tươi cười rạng rỡ đi lại trên hành lang giữa tiền sảnh và trung đường, tay bưng hoa quả bánh mứt, ở chòi nghỉ phía sau trung đường ngạch nương (cách gọi mẹ của người Mãn Thanh) hôn lên trán bà. Bà mặc một bộ sườn xám xinh xắn, lúc ngạch nương đi giày giúp bà còn nghịch ngợm cây trâm vàng trên đầu ngạch nương.
Đường hội (Gánh hát do các nhà quý tộc thời phong kiến bỏ tiền mời về hát tại tư gia) ở hậu đường đang hát trích đoạn kinh điển trong "Bạch xà truyện", đây là trích đoạn bà thích nhất, mỗi lần có Đường hội là bắt buộc phải chọn trích đoạn này. Mỗi khi bắt đầu, mặc dù là một đứa bé nhưng bà vẫn chăm chú nhìn sân khấu trước mặt, từng cái nhíu mày, nhoẻn cười, nhất cử nhất động của các con hát trên sân khấu đều khiến bà nhớ mãi không quên, đặc biệt là kép diễn vai Hứa Tiên. Hôm nay giọng của kép hát đó hay lạ thường, cao vút lên như tiên nhạc trên trời. Nghe đến đó bà vội vàng đẩy ngạch nương ra chạy đến hậu đường, mấy thị nữ cuống quýt chạy theo sau chỉ sợ nhỡ có chuyện gì.
Bà chạy đến hậu đường tìm một chỗ phía trước chăm chú theo dõi vở hát. Gánh hát này được mời từ Quảng Đức Lâu tới, theo quy định thì sau mỗi khúc hát sẽ bắn pháo hoa, bà ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đẹp như trong mơ vậy. Có điều pháo hoa hôm nay đặc biệt dài, dài đến mức không còn nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời nữa nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng hoảng loạn, tất cả chạy hết ra cửa để xem, chỉ có bà vẫn ngơ ngác nhìn lên bầu trời tối đen chờ đợi pháo hoa cực lớn lại bùng nở. Thế nhưng bà chỉ thấy ngạch nương chạy tới bế thốc lên, vội vàng đưa bà chạy vào trong phòng. Tất cả những gì sau đó đã trở nên mờ nhạt trong sâu thẳm tâm thức của bà, người ta thường vô thức quên đi những ký ức đau khổ nào đó, nhưng bà mãi mãi không thể quên tiếng súng hỗn loạn bên tai, nụ cười nham hiểm của tên cướp da trắng mắt xanh, tiếng kêu thét cùng tiếng khóc thê thảm và tiếng bước chân hoảng loạn của các thị nữ bị làm nhục, ngọn lửa cao ngút tận trời và còn cả máu của ngạch nương vấy đầy người bà khi tự vẫn.
Kim Tố Mai lắc đầu không dám nghĩ tiếp, mắt bà đã ầng ậng nước, chỉ cần chớp nhẹ là ứa ra ngoài. Có lúc trí nhớ kỳ quái như vậy, càng là thứ muốn nhớ lai càng dễ quên, mà những nỗi đau cả đời không muốn nhớ thì lại nhớ như in. Bà còn nhớ a mã bế mình vào lòng (A mã, cách gọi cha của người Mãn Thanh), khẽ vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của bà, dặn dò: "Con à, con không còn là một đứa trẻ nữa, con phải trả thù cho ngạch nương con."
Kim Tố Mai không hiểu câu nói của a mã lắm nhưng vẫn kiên định gật đầu. A mã rất hài lòng, khẽ hôn lên mặt bà, râu của a mã hơi rậm nhưng bà lại thấy dịu dàng lạ thường. Sau đó a mã đưa bà đến trước mặt thái giám nói: "Dẫn đi đi!"
"Vương gia, ngài phải nghĩ kỹ đi, đây là chuyện cực kỳ mạo hiểm, nếu có bất kỳ sai sót nào thì tính mệnh của tiểu cách cách không giữ được đâu!" Lão thái giám xót xa nói.
A mã nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bà và nói, "Nó là con cháu dòng họ Ái Tân Giác La, có thể chết vì Đại Thanh là vinh dự của nó!"
Kim Tố Mai còn nhỏ không hiểu những gì hai người lớn nói, nhưng mấy ngày trước đã chứng kiến rất nhiều cái chết, nghe a mã nhắc đến từ "chết" bèn khóc toáng lên: "A mã, a mã, con không muốn chết, con không muốn rời xa a mã!" Ai ngờ vừa dứt lời, a mã bỗng hất tay bà ra, "Mang đi đi!"
Lão thái giám cúi đầu liếc nhìn a mã rồi khom lưng nói với bà: "Hòa thạc cách cách, xin đi theo lão nô!" (Thời Thanh từ đời vua Thuận Trị, con gái của thân vương được gọi là "Hòa thạc cách cách", tương đương với quận chúa thời Hán, xếp dưới còn có "Đa la cách cách")
Nói rồi lão thái giám kéo bà ra ngoài, bà khóc lóc vật vã nhất quyết không chịu đi, a mã thấy vậy bèn rút một con dao sáng quắc ra gí vào ngực bà. Lúc này bà mới ý thức được rằng a mã hiền từ đã không còn tồn tại nữa liền lập tức nín khóc, bị lão thái giám kéo ra ngoài, vừa đi được mấy bước a mã bỗng nghiêm giọng nói: "Chờ đã!"
Bà cứ tưởng a mã thay đổi ý định, ai ngờ a mã bước đến lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực áo nhét vào áo bà rồi khẽ vỗ vai bà dặn: "Bất luận là bao lâu, con phải luôn ghi nhớ rằng con là con cháu họ Ái Tân Giác La." Nói xong a mã rút con dao găm đâm vào ngực mình, mắt ngấn lệ nói: "Con à, trên đời này con không còn bất kỳ người thân nào nữa, vì thế không cần phải lo lắng gì cả!"
Kim Tố Mai lao lên ôm lấy a mã đã tắt thở khóc lóc hồi lâu rồi đờ đẫn để lão thái giám dẫn đi, tất cả những chuyện xảy ra sau đó đối với bà đúng là một cơn ác mộng, cơn ác mộng không muốn nhớ lại. Kim Tố Mai nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt cốc trà trước mặt như thể muốn bóp nát. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa, Kim Tố Mai thở dài, khẽ lau nước mắt nói: "Vào đi!"
La Tú đẩy cửa đi từ ngoài vào, trong tay cầm một tờ giấy nói, "Kim tiên sinh, Quân Cờ đã sống lại rồi!"
"Ồ!" Kim Tố Mai thở dài, điều này nằm trong dự đoán của bà từ lâu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Kim tiên sinh, bà không khỏe sao?" La Tú thấy mắt Kim Tố Mai hơi đỏ bèn hỏi.
"La Tú, mấy năm nay co bao giờ cậu nghĩ xem tại sao ngày xưa tôi lại cứu cậu chưa?" Mấy năm nay La Tú cứ mãi không hiểu chuyện này, trước đó La Tú chỉ là một kép hát tép riu, tài năng không xuất chúng mà tướng mạo cũng bình thường, không biết tại sao lại được Kim Tố Mai yêu quý trọng dụng đến như vậy, lại còn luôn mang mình theo bên người. Anh tuy đầy thắc mắc nhưng lại không dám hỏi câu nào, vì vậy khi Kim Tố Mai bỗng nhắc đến chuyện này La Tú ngay lập tức nghệt ra, lắc đầu nói: "Là Kim tiên sinh thấy tôi đáng thương ư?"
"Ha ha!" Kim Tố Mai cầm thăm tre trên bàn khẽ khơi ngọn đèn trước mặt sao cho sáng, tuy lúc đó đèn điện đã rất phổ biến nhưng Kim Tố Mai vẫn thích ánh nến, bà luôn thấy trong ánh nến có một đôi mắt đang nhìn mình. "Còn nhớ trích đoạn mà cậu diễn ở rạp hôm đó không?"
"Nhớ ạ, cả đời này tôi cũng không quên được, là "Bạch xà truyện" ạ." La Tú vội vàng trả lời.
Chỉ thấy Kim Tố Mai mỉm cười không nói gì, im lặng giây lát, Kim Tố Mai mới cúi đầu xua tay nói: "Muộn rồi, cậu cũng về nghỉ sớm đi!"
"Ồ!" La Tú có chút thất vọng đứng lên, bỗng anh nhớ ra gì đó liền dừng lại nói, "Kim tiên sinh, không biết bà có để ý thấy không, lão già Matsui gần đây có vẻ yên ắng quá!"
"Ha ha!" Kim Tố Mai khẽ cười, "Cậu về nghỉ ngơi đi!"
La Tú tuy trong lòng hơi lo lắng về hai ông cháu Matsui Naomoto nhưng thấy Kim Tố Mai bình thản như vậy, hẳn là đã nghĩ ra cách đối phó rồi, liền cúi chào rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng là Kim Tố Mai đã nghĩ ra cách đối phó với hai kẻ đó.
"Nhật yểm hồng đô tịch, hà đê loạn tiễn di.
Trùng phi minh nguyệt hộ, thước nhiễu lạc hoa chi.
Lan khâm trướng bắc hác, ngọc hạp cổ văn y.
Vấn hữu đề oanh xứ, ám ác hiểu vân phi."
(Đây là bài "Sáng sớm" của Lư Chiếu Lân thời Đường. Tạm dịch:
Mặt trời chiếu lên gác sách,
Ánh trăng trên lòng hồ dần chuyển động.
Côn trùng bay trong những mái nhà tràn ngập ánh trăng, chim hỉ thước đậu trên cành cây.
Bạn hiền đóng quân ở Bắc Hác, chiếc hộp bằng ngọc đầy hoa văn.
Nghe thấy nơi có tiếng chim oanh kêu, màn trướng tăm tối che phủ đám mây khi trời sáng."
Phan Tuấn đứng bên cửa sổ ngâm thơ, lúc này Phùng Vạn Xuân đã mặc xong áo ngồi dậy.
"Có nhã hứng thế nhỉ!" Phùng Vạn Xuân là người thô tục, không hiểu ý thơ, nhíu mày nói: "Tối qua tôi gặp ác mộng, mơ thấy tụ bạ với mấy lão già!"
"Là bạn của Phùng sư phụ ư?" Phan Tuấn mỉm cười nói.
"Ừm, coi như là bạn!" Phùng Vạn Xuân vừa xoa cổ vừa nói, "Có điều đều chết dưới họng súng của quân Nhật rồi, xem ra bọn họ nhớ lão Phùng tôi đấy!"
Nghe thấy câu này Phan Tuấn ngây người, nhìn theo Phùng Vạn Xuân đi ra ngoài thản nhiên như không có chuyện gì, trong đầu thầm duyệt lại một lượt đầu đuôi sự việc, anh không muốn xảy ra bất kỳ sai sót gì, càng không muốn mất đi bất kỳ ai, bất kỳ ai!
Ăn qua loa bữa sáng xong, Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân cùng Đoàn Nhị Nga cưỡi ngựa rời khỏi phủ họ Phan. Trước khi đi Kim Long cứ ôm chặt lấy Đoàn Nhị Nga, nói thế nào cũng không chịu buông, cuối cùng Đoàn Nhị Nga không còn cách nào phải hứa với Kim Long khi về sẽ nấu món ngon cho cậu ăn thì cậu mới chịu buông tay, nhìn theo mấy người họ từ từ đi khuất.
Nơi này cách thành An Dương không xa, An Dương nằm ở vùng giáp ranh giữa Hà Nam và Hà Bắc, một trong tám cố đô của Trung Quốc. Từ năm 1899, khi Vương Ý Vinh phát hiện ra chữ giáp cốt ở An Dương, An Dương đã trở nên náo nhiệt hơn, đủ loại người nghe dạnh mà đến. Nhưng lúc này An Dương cũng đã rơi vào tay quân Nhật. Phan Tuấn và mấy người thúc ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thành An Dương. Trong thành Hán gian chiếm số đông, bên ngoài đã có cả một hàng người dài dằng dặc chờ vào thành, mấy người Phan Tuấn xuống ngựa xếp thành hàng sau mấy người đó. Đoàn Nhị Nga vừa đi vừa quan sát xung quanh, chỉ thấy mấy tên Hán gian trước mặt cứ đứng tản ra rải rác chứ không bày binh bố trận khiến người ta có cảm giác nghẹt thở như ở Thạch Môn.
Ba người vào thành An Dương cũng khá thuận lợi, Hán gian chỉ khám người tường trưng rồi cho họ vào thành. An Dương không hổ danh là cố đô, đường phố, cửa hàng, không nơi nào không toát lên khí chất cổ kính trang nhã. Sau khi vào thành mọi người tới một quán trà gần cổng thành, quy mô quán trà rất nhỏ nhưng kiến trúc lại rất cổ kính.
Bước qua quán trà, Phan Tuấn lựa một bàn bên cửa sổ ngồi xuống, Đoàn Nhị Nga và Phùng Vạn Xuân cũng ngồi xuống cạnh Phan Tuấn. Tiểu nhị thấy có người vào liền phấn khởi chạy lại, vừa lau bàn vừa bắt chuyện với mấy người.
"Các vị khách quan uống trà hay dùng bữa ạ?"
"Cho chúng tôi một ấm trà trước đã!" Phan Tuấn nói rồi rút tiền ra đặt lên bàn, tiểu nhị cầm lấy tiền gọi với vào trong: "Trà ngon một ấm!" đồng thời vắt khăn lên vai, mặc dù đang giữa thời buổi loạn lạc nhưng quán trà này vẫn có khách uống.
"Anh Phan Tuấn, lát nữa chúng ta làm thế nào?" Đoàn Nhị Nga thấy Phan Tuấn nhìn chằm chằm ra cổng thành ngay ngoài liền hỏi.
Phan Tuấn quay đầu lại thấy Phùng Vạn Xuân cũng đang nhìn mình liền nói: "Đoàn cô nương đừng vội, lát nữa tất sẽ có người đến!" Phan Tuấn nói rất tự tin, Phùng Vạn Xuân và Đoàn Nhị Nga nhìn nhau không biết anh lại định làm gì, lúc này tiểu nhị đã bê một ấm trà tới gần bọn họ: "Các vị đại gia, trà của các ngài đây ạ!"
Nói rồi tiểu nhị vô cùng thành thạo bày ra ba bát trà, rót trà vào bát, chỉ thấy mùi thơm của trà tỏa ra ngào ngạt.
"Tây Hồ Long Tỉnh!" Phan Tuấn khẽ nói.
"Ấy, vị khách quan này nhìn cái là biết ngay, là người hiểu về trà!" Tiểu nhị thấy Phan Tuấn chỉ ngửi đã đoán ra được tên trà liền tán thưởng.
"Đâu có!" Phan Tuấn khiêm nhường nói, "Trong một tiệm nhỏ thế này mà được uống cả Vũ Tiền trà thật là hiếm có!"
"Vị khách quan này quả đúng là người sành!" Tiểu nhị thấy Phan Tuấn có thể nói tường tận như vậy càng tán thưởng hơn, "Tiệm chúng tôi không lớn nhưng trà thì tuyệt đối là thượng phẩm!"
"Cái gì là Vũ Tiền trà?" Đoàn Nhị Nga tò mò nhìn hai người.
"Cô nương không biết chứ, trà hái trước tiết Thanh minh thì gọi là Minh Tiền trà, hái trước tiết Cốc vũ thì gọi là Vũ Tiền trà." Tiểu nhị vội vàng giải thích, "Trước nay có cách nói Vũ Tiền là thượng phẩm, Minh Tiền là trân phẩm."
"Tiểu nhị ca cũng là người hiểu trà nhỉ!" Phan Tuấn nhấp trà, ngay lập tức thấy vị trà thanh khiết, mùi thơm man mác tỏa ra.
"Hì hì, từ nhỏ tôi đã làm ở quán trà này, chưa ăn thịt lợn thì cũng nhìn thấy lợn chạy rồi!" Tiểu nhị thấy Phan Tuấn khen mình thì có chút ngại ngùng.
"Tiểu nhị ca, quán trà này của các anh cũng hơi vắng vẻ nhỉ?" Phan Tuấn lái sang chủ đề khác.
"Ài, chẳng giấu gì ngài, quán chúng tôi tuy không lớn nhưng ngày thường làm ăn cũng được, nhưng mấy ngày nay không biết quân Nhật giở chứng gì bắt đầu bắt bớ khắp nơi. Rất nhiều người không dám ra đường nữa, ngài xem..." Tiểu nhị chỉ vào mấy tên Hán gian đang dắt theo một con chó, vừa đi vừa soi xét người qua đường, thỉnh thoảng túm mấy người lại kiểm tra một hồi rồi mới thả cho đi.
"Lúc chúng tôi vào thành mấy người này cũng có làm khó gì đâu nhỉ?" Phung Vạn Xuân thắc mắc.
"An Dương bây giờ, có vào mà không có ra!" Tiểu nhị vừa nhấc ấm trà lên rót thêm cho Phan Tuấn vừa nói, "Mấy ngày nay các nhà trọ ở An Dương đều chật kín khách, vào thì dễ nhưng tuyệt đối không thả người ra!"
"Bắt đầu từ bao giờ vậy?" Phùng Vạn Xuân nhíu mày hỏi.
"Cũng ba bốn ngày rồi!" Tiểu nhị nói đến đây liền chỉ tay ra bên ngoài nói, "Đấy, các vị nhìn kìa, có chuyện rồi..."
Phan Tuấn và mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy gần đó có tiến huyên náo, mấy tên Hán gian đang vây quanh một chiếc xe ngựa chửi bới.
"Mẹ kiếp, mày đi kiểu gì đấy hả?" Tên Hán gian cầm đầu khoảng hơn hai mươi tuổi chửi lớn, "Mày mà đâm chết chó quý của ông thì ông cho mày biết tay!" Phu xe sợ tái xanh mặt mày.
Lúc này từ khoang phía sau, một người đàn ông gầy nhẳng đeo kính gọng vàng, mặc vest bước xuống cười nhăn nhở rút điếu thuốc ra mời tên Hán gian cầm đầu, tên đó nghiêm mặt xua tay, anh ta lại mời hai tên còn lại, bọn chúng cũng không hút, lúc này anh mới cất thuốc đi nói: "Vừa mới vào thành, con ngựa hoảng sợ nên mới đâm vào chó quý của ngài!"
Quay đầu lại, thấy con chó nằm dưới đất đã tắt thở, anh ta cũng toát mồ hôi, "Hay là tôi đền tiền cho ngài vậy!"
"Đền tiền hả?" Tên cầm đầu dài giọng, "Mày không biết đây là thần khuyển của Hoàng quân à? Đền tiền? Đền tiền nó có sống lại được không?"
"Hay là tôi mua cho ngài con chó đẹp hơn con này, ngài xem có được không ạ?" Người đàn ông đeo kính gọng vàng rút khăn mùi soa ra lau mồ hôi nói.
"Không được, chúng ta đều có tình cảm với con chó này, ta nói cho ngươi biết nó còn nghe lời hơn người đấy." Tên cầm đầu chỉ vào con chó đã tắt thở dưới đất nói.
"Thế ngài bảo làm thế nào bây giờ ạ?" Người đàn ông đeo kính lúc này cũng chẳng còn cách nào cả.
"Giữ xe lại, ngày mai mai táng cho con chó này, ngươi qua đây mặc áo xô trở tang nó!" Người đàn ông đeo kính nghe câu này mặt nghệt ra, nếu mặc áo xô trở tang con chó này chẳng phải là con của chó sao, nhưng nếu không đồng ý thì chắc chắn không thoát thân được. Anh ta nghiến răng nói: "Vâng, xin theo ý ngài!"
"Được, mang đủ tiền để trở tang cha chó của ngươi nhé!" Nói rồi tên cầm đầu xua tay, hai tên Hán gian kia nhảy lên xe hét lớn: "Xuống, xuống, mẹ kiếp xuống hết cho ta, xe này bị thu rồi!" Bọn chúng đuổi hết người trên xe xuống.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng này gia cảnh giàu có, cũng từng đi Nhật du học, rất sùng bái văn hóa Nhật Bản, về nước thấy chỗ nào cũng không tốt bằng Nhật, nếu không phải vì cha mẹ không đổi được thì cũng bỏ từ lâu rồi, nhưng không ngờ hôm nay ở nơi này lại biến thành con của chó.
Cả nhà anh ta dắt díu nhau vào thành An Dương, chỉ thấy mấy tên Hán gian vứt xác con chó bên góc phố rồi lên xe di chuyển về hướng quán trà, trong chớp mắt chiếc xe ngựa đã dừng ở cửa, ba tên xuống xe đi vào trong quán, vừa đến cổng đã hét lớn: "Tiểu nhị đâu?"
Tiểu nhị lầm bầm chửi nhưng vẫn cười sum xoe chạy lại chào: "Mấy vị quan lớn uống trà gì ạ?"
Tên cầm đầu vừa nói vừa ngỗi xuống bàn gần cửa nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ mấy người Phan Tuấn, "Tiểu nhị, quán của các ngươi gần đây có người lạ nào khả nghi không hả?"
"Hì hì, ngài nói gì vậy chứ, quán chúng tôi kinh doanh ngày nào chả có bao nhiêu người lạ qua lại, còn về khả nghi thì đúng là chưa thấy ạ!" Tiều nhị cười hì hì nói.
"Không phải chứ!" Tên cầm đầu đứng dậy đi về phía mấy người Phan Tuấn, đúng lúc này một ông lão từ bên trong đi ra thấy Phan Tuấn liền nói: "Ôi thằng cháu ngoại, cháu đến An Dương từ lúc nào vậy?" Ông lão vừa nói vừa tiến đến trước mặt túm lấy tay anh.
Phan Tuấn ngây người ra, thấy ông lão trước mặt hơi quen, vì thế mỉm cười đứng dậy đáp, "Cháu vừa đến được một khắc ạ!"
"Cháu đến mà cũng chẳng báo trước một tiếng!" Ông lão ra vẻ trách móc nói.
Phùng Vạn Xuân và Đoàn Nhị Nga đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là thật hay giả. Tên cầm đầu đến trước bàn Phan Tuấn, quay đầu lại nói với ông lão, "Người này là họ hàng của ông à?"
"Quan lớn, đây là cháu ngoại tôi, đây là vợ của cháu tôi, người này là người hầu nhà nó!" Ông lão chỉ vào Đoàn Nhị Nga và Phùng Vạn Xuân nói.
"Ồ!" Tên cầm đầu vuốt mấy sợi râu lơ thơ dưới cằm nhìn mấy người Phan Tuấn.
Ông lão vội rút ít tiền ra dúi vào tay tên cầm đầu, rồi tươi cười nói với tiểu nhị, "Mau, mau dọn một phòng riêng cho các vị quan lớn đây uống trà, đi mang Long Tỉnh ngon nhất ra đây pha cho các vị quan lớn!"
"Không phải người lạ thì tốt, gần đây bên trên có tin báo quân Bát Lộ hoạt động điên cuồng ở vùng này, kêu bọn họ ở An Dương thêm vài ngày, chờ mọi chuyện yên ổn rồi hãy đi!" Tên cầm đầu nhét tiền vào người rồi cùng với hai tên tùy tùng khệnh khạng theo tiểu nhị vào phòng riêng, miệng còn ư ử hát.
Thấy mấy tên đó đi rồi, ông lão mới nháy mắt ra hiệu cho Phan Tuấn, bảo họ đi theo mình ra sân sau, sân sau cũng không rộng lắm, ngay sau nhà là tường thành.
Ông lão dẫn mấy người vào trong phòng, căn phòng này chia làm hai gian trái phải, ông lão mời mọi người ngồi gian bên phải, sau đó đi ra ngoài. Chỉ nghe gian bên trái có tiếng thì thầm to nhỏ, sau đó ông lão dẫn một cô gái bước vào phòng, hai người quỳ sụp xuống đất đồng thanh: "Ân nhân!"
Phùng Vạn Xuân và Đoàn Nhị Nga bốn mắt nhìn nhau, còn Phan Tuấn cuối cùng cũng nhớ ra tại sao thấy ông lão quen vậy, hóa ra đó chính là đôi cha con anh đã cứu trên đường trở về Bắc Bình.
"Mau, mau đứng lên!" Phan Tuấn đỡ lấy ông lão và con gái ông rồi nói, "Bệnh của cô ấy thế nào rồi?"
"Uống thuốc ngài kê cho quả nhiên là rất hiệu nghiệm, đấy mới có mấy thang mà đã có thể xuống giường đi lại được rồi!" Ông lão vui mừng nói.
"Thế thì tốt, thế thì tốt rồi!" Phan Tuấn nhìn con gái ông lão lại hỏi, "Sao lão lại chuyển đến An Dương vậy?"
"Ha ha, ân nhân không biết chứ, tôi quê gốc ở An Dương, tối hôm đó ngài khám bệnh cho con gái tôi xong, hôm sau chúng tôi liền trở về An Dương. Quán trà này vốn là người anh em của tôi kinh doanh, chúng tôi đến đây nương tựa vào anh ấy. Mấy hôm nay người anh em của tôi đi Chiết Giang lấy trà." Ông lão kể liền một mạch mọi chuyện: "Ân nhân, sao ngài cũng đến An Dương thế này?"
"À, chỉ là thăm bạn bè thôi!" Phan Tuấn cười, ông lão tinh ý biết Phan Tuấn chắc có điều không thể nói cho người khác biết liền nói: "Ân nhân, ngài đã đến đây rồi thì ở lại đây vài ngày đi, gần đây thành An Dương có vào mà không có ra!"
"Cảm ơn ý tốt của ông, lát nữa bạn tôi sẽ đến đây đón tôi." Phan Tuấn từ chối nói.
"Thế cũng được, thế cũng được, có điều ân nhân trước khi rời khỏi thành An Dương nhất định phải qua quán nhỏ này đấy nhé, để chúng tôi làm mấy món đặc sản An Dương khoản đãi ân nhân!" Ông lão nói thật lòng nhưng Phan Tuấn lại không biết có thể quay lại được hay không, chỉ khách khí gật đầu, "Sau này đừng gọi tôi là ân nhân nữa, gọi tôi là Tiểu Phan được rồi!"
"Cái này không được, cái này không thể được!" Ông lão cuống quýt nói, "Thế chẳng phải là giết chết cả nhà tôi hay sao!"
Đúng lúc này từ phía quán trà bỗng vang lên tiếng huyên náo, một lát sau tiểu nhị chạy lại nói: "Ông chủ, vừa có một người đến hình như là tìm mấy vị này!"
"Hả?" Ông lão ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn khẽ gật đầu nói, "Chúng ta đi ra đi!"
Mấy người theo tiểu nhị ra ngoài quán trà, chỉ thấy mấy tên Hán gian ban nãy đang nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ khoảng trên bốn mươi tuổi.
"Thất đại gia, hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi đến đây uống trà thế này?" Tên cầm đầu cung kính mời thuốc, thấy người kia đón lấy điếu thuốc bèn lấy bật lửa ra châm.
"Ha ha, tôi đến đón người!" Người kia nói xong nhìn ra ngoài nói, "Mấy người các anh sao cũng rảnh rang uống trà thế hả?"
"À, tranh thủ, tranh thủ ấy mà!" Tên cầm đầu ngồi bên cạnh nói.
"Nghe nói các anh mấy ngày gần đây bắt không ít người nhỉ?" Người kia nhìn thẳng ra bên ngoài.
"Ài, làm chó săn cho người ta cũng không dễ kiếm sống đâu ạ!" Tên cầm đầu nói, "Nếu không có Thất đại gia che chở thì bọn em chết đói lâu rồi!"
"Đừng nói vậy! Chúng ta tình thân thắm thiết mà!" Đang nói chuyện thì Phan Tuấn và mấy người đi từ phía sau ra, người kia quay đầu thấy Phan Tuấn lập tức nở nụ cười, bước vội lại nói, "Ông chủ, ngài đến từ bao giờ thế ạ?"
Người này chính là quản lý ở Giáp Cốt Đường của nhà họ Phan trong thành An Dương, tên là Lưu Khán, đứng thứ bảy trong nhà. Giáp Cốt Đường cũng là tiệm thuốc đứng nhất nhì thành An Dương, hơn nữa Lưu Khán rất giỏi giao thiệp, vì thế mà người quen hay người không quen đều gọi ông ta một tiếng Thất đại gia. Hôm qua khi Ngô Tôn đến Giáp Cốt Đường lấy thư, Phan Tuấn liền nhờ anh ta nói với Lưu Khán, nội trong vòng một hai ngày đến quán trà này đón mình, Lưu Khán hôm qua đã chờ ở đây cả ngày nhưng không thấy bóng dáng Phan Tuấn đâu, hôm nay mới sáng ra đã vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng gặp được anh.
"Vị này là..." Tên cầm đầu thấy Lưu Khán cung kính với người thanh niên ngoài hai mươi tuổi này đến vậy thì không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Đây là ông chủ nhà chúng tôi."
"Ái dà, thất lễ thất lễ!" Tên cầm đầu vừa chắp tay vừa hằm hằm trợn mắt nhìn ông chủ quán trà lòng thầm chửi: Mẹ kiếp cái lão già này nhận họ hàng vớ vẩn.
Phan Tuấn mỉm cười chắp tay.
"Ông chủ, chúng ta về rồi nói!" Lưu Khán nói rồi nép sang bên nhường đường, Phan Tuấn gật đầu chào mấy tên Hán gian rồi rời khỏi quán trà, mấy tên kia gật đầu lia lịa như đập tỏi.
Lại nói về mấy người Phan Tuấn, sau khi chui vào xe ngựa Lưu Khán đỗ sẵn ở cửa, chiếc xe ngựa đi thẳng về phía Giáp Cốt Đường. Trên xe Lưu Khán kể cho Phan Tuấn nghe những chuyện xảy ra gần đây ở An Dương, thành An Dương này tuy là tòa thành văn vật, một trong tám cố đô nhưng địa vị quân sự không quan trọng bằng Thạch Môn, vì thế quân Nhật trước đây không đóng quân ở đây mấy, phần nhiều là Hán gian. Có điều mấy ngày nay nghe sĩ quan cấp cao của Hán gian nói trong doanh trại hình như có mấy tên Nhật được bí mật điều đến, bọn họ đều ngụ trang xâm nhập vào doanh trại, thành An Dương này thuộc quyền kiểm soát của người Nhật, quân đội Nhật đóng quân cũng là chuyện chính đáng nhưng không biết tại sao phải giấu giếm như vậy. Mấy ngày hôm nay đám Hán gian lại nhận được một mệnh lệnh khó hiểu, chỉ cho phép vào mà không cho phép ra, cũng không nói là lúc nào mới được tự do ra vào.
Phan Tuấn nghe Lưu Khán kể xong cũng không nói lời nào, Phùng Vạn Xuân khẽ nhíu mày ngẩng đầu định nói gì đó với Phan Tuấn nhưng thấy mặt anh đăm chiêu lo lắng bèn nuốt những lời mình vừa định nói lại. Xe ngựa đi thẳng vào trong sân sau Giáp Cốt Đường mới dừng bánh.
Danh tiếng của Giáp Cốt Đường ở An Dương cũng không hề kém gì Trùng Thảo Đường ở Bắc Bình, tọa lạc ngay trên con phố náo nhiệt nhất thành An Dương, ngày thường ở đây ngựa xe tấp nập, người qua lại không ngớt. Mấy ngày gần đây lại thêm mệnh lệnh chỉ được vào không được ra của người Nhật, những thương khách, khách du lịch vốn nghỉ tại đây đều ùa ra, tập trung hết cả trên phố. Dù sao cũng là một trong tám cố đô, Đại Vũ trị thủy, Văn Vương diễn giải quẻ Dịch, Phụ Hảo chiêu mộ anh tài, Tô Tần bái tướng, Tây Môn Báo cai trị đất Nghiệp, Nhạc mẫu khắc chữ đều xảy ra ở đây, người đi qua thăm di tích ngắm cảnh không biết chán, Hán gian cũng ít khi khám xét. (1. Phụ Hảo là phi tần của vua Vũ Đinh nhà Thương, đồng thời cũng là một nữ tướng rất có tài năng, nắm đại quyền về quân sự, chinh nam phạt bắc, tiếng tăm vang dội. Trong những cuộc chiến tranh Vũ Đinh tiến hành nhằm chống lại sự quấy nhiễu của các bộ tộc, quốc gia xung quanh, có lúc Phụ Hảo làm tướng tiên phong, có lúc một mình thống lĩnh đại quân. Trong cuộc chiến chống Khương Phương bà đã chiêu mộ một vạn ban ngàn quân, tự mình thống soái chỉ huy, vào thời đại bấy giờ đây là một hành động quân sự đại quy mô. 2.Mẹ của Nhạc Phi, danh tướng thời Tống đã xăm bốn chữ 'Tinh trung báo quốc' lưng con trai mình.)
Lưu Khán thấy con phố cổ có cổng chính Giáp Cốt Đường đông như kiến, liền lệnh cho phu xe đánh xe vào cổng sau. Giáp Cốt Đường diện tích rất rộng, từ cổng chính đi ra cổng sau phải ngang qua cả một con phố. Xe ngựa leng keng chạy đến phía sau Giáp Cốt Đường, Lưu Khán xuống xe vén rèm lên mời Phan Tuấn và mấy người vào trong.
Sân trước của Giáp Cốt Đường là tiệm thuốc, còn sân sau có hai khu, khu thứ nhất là để dành cho người học việc và người làm, khu thứ hai là của Lưu Khán. Cửa sau mở ở khu thứ nhất, Phan Tuấn vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi thuốc thơm thoang thoảng tỏa ra từ phía Giáp Cốt Đường. Lưu Khán khẽ gõ cửa, một người làm mở cửa dẫn mọi người vào, chỉ thấy trong khu thứ nhất chỗ nào cũng thấy chất đầy các tải thuốc, trong lều phía tây đang sắc thuốc gì đó, bên ngoài căn phòng gần đó có mười mấy người tay cầm đơn thuốc đã kê đứng xếp hàng chờ đợi.
"Mấy người kia đang làm gì vậy?" Đoàn Nhị Nga chưa nhìn thấy cảnh sân sau cũng có bệnh nhân đang đứng xếp hàng như thế này bao giờ.
"Ha ha, cô nương không biết chứ, Giáp Cốt Đường này và Trùng Thảo Đường ở kinh thành là một, nên vẫn tuân theo lệ cũ của Trùng Thảo Đường là miễn phí sắc thuốc cho bệnh nhân!" Lưu Khán vừa đưa tay ra mời mọi người vào khu thứ hai, vừa mỉm cười trả lời.
"Ồ!" Đoàn Nhị Nga như nghĩ ngợi gi đó.
Khu thứ hai này khác hẳn với khu thứ nhất, vườn tược giả sơn, cây cảnh hoa lá không thiếu thứ gì. Lưu Khán dẫn mọi người vào đại sảnh, mời Phan Tuấn ngồi lên ghế cao nhất rồi kêu người đi pha trà, còn mình thì đứng bên cạnh Phan Tuấn.
"Chú Lưu Khán, chuyện tôi bảo Ngô Tôn nhờ chú nghe ngóng giúp thế nào rồi?" Phan Tuấn chờ người giúp việc dâng trà lên rồi lui ra ngoài liền hỏi.
"Thiếu gia, vừa nghe căn dặn là tôi phái người đi ngay, cũng đã biết được hành tung của người mà ngài nói rồi!" Lưu Khán vô cùng cung kính trả lời.
"Sòng bạc Đức Thắng!" Lưu Khán nói rành rọt từng tiếng, "Nghe nói cả nhà ông lão này được một đám đặc vu hộ tống, đi vào trong sòng bạc rồi không thấy trở ra nữa."
"Sòng bạc Đức Thắng!" Phan Tuấn bật cười, chỗ mấy tên đặc vụ thích giấu người nhất không ngoài sòng bạc với lỹ viện, điều Lưu Khán thông báo đã nằm trong dự đoán của anh.
"Phan Tuấn, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Phùng Vạn Xuân thấy Phan Tuấn có vẻ đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa liền hỏi.
"Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát, chờ trời tối rồi đến sòng bạc Đức Thắng!" Nói rồi Phan Tuấn sai Lưu Khán kiếm hai phòng để cho Đoàn Nhị Nga và Phùng Vạn Xuân nghỉ ngơi. Lúc Lưu Khán thu xếp xong quay trở lại thì thấy Phan Tuấn vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt đượm vẻ lo âu.
Lưu Khán không được gặp Phan Tuấn nhiều nhưng ấn tượng sâu đậm trong ông là cảm giác uy nghiêm không thể chống lại, vậy mà hôm nay ông lần đầu tiên nhìn thấy anh buồn bã. Lưu Khán đứng lặng hồi lâu phía sau Phan Tuấn mà anh không hề hay biết vì đã hoàn toàn chìm vào đau khổ. Thực ra chuyện này anh đã chú ý từ lâu nhưng không hiểu tại sao mỗi khi mình nhớ đến chuyện này anh luôn tự lừa dối mình, thậm chí khi vào thành An Dương anh vẫn còn níu giữ hy vọng, nhưng tất cả những gì xảy ra trong thành lại khiến chút hy vọng còn sót lại đó hoàn toàn bị dập tắt.
"Thiếu gia!" Lưu Khán khẽ gọi Phan Tuấn từ sau lưng, Phan Tuấn lúc này mới định thần lại, vội vàng lau nước mắt bên khóe mắt, kêu Lưu Khán ngồi xuống, "Chú Lưu Khán, cảm ơn chú bao nhiêu năm nay giúp cháu chăm lo cho Giáp Cốt Đường!"
"Thiếu gia sao lại nói vậy, tất cả đều là bổn phận Lưu Khán cần phải làm mà, nếu nói cảm ơn thì phải là tôi cảm ơn thiếu gia và lão chủ nhân!" Lưu Khán tuy đối với người khác rất hống hách nhưng trước mặt Phan Tuấn lại rất khiêm tốn.
"Chú Lưu Khán, Giáp Cốt Đường bây giờ có bao nhiêu người học việc và người làm?" Phan Tuấn ngồi xuống ghế hỏi.
"Từ quản lý trở xuống tổng cộng có 27 người!" Lưu Khán thuộc như lòng bàn tay.
"Tốt!" Phan Tuấn im lặng giây lát rồi nói, "Người nhà chú đâu?"
"À, tôi nhận được thư của thiếu gia gửi liền đưa tất cả người nhà về quê ở Gia Hưng, Chiết Giang theo lời dặn rồi, chỗ này chỉ còn lại mình tôi thôi!" Lưu Khán một tuần trước từng nhận được thư của Phan Tuấn, trong thư Phan Tuấn bảo ông bí mật chuyển cả nhà đi chỗ khác.
"Thế thì tốt, thế thì tốt!" Phan Tuấn đứng dậy vỗ vai Lưu Khán mấy lần.
"Thiếu gia, ngài rốt cuộc muốn làm gì ở An Dương vậy?" Lưu Khán cũng đứng dậy nhìn Phan Tuấn, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, ông đã đánh hơi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, hơn nữa sau khi chuyển người nhà đi ông cũng phát hiện bên ngoài nhà thường xuất hiện những kẻ khả nghi.
"Ài, chú Lưu Khán, tối nay sau khi Giáp Cốt Đường đóng cửa, chú đuổi tất cả người làm lẫn học việc đi, cả chú cũng cố gắng rời khỏi Giáp Cốt Đường càng sớm càng tốt!" Phan Tuấn nhíu chặt lông mày nói, quyết định này đối với anh mà nói là cực kỳ không đành lòng, Giáp Cốt Đường là y quán đầu tiên của nhà họ Phan, trước đây bất luận là chiến loạn hay tai họa cũng chưa từng đóng cửa, ấy vậy mà bây giờ Phan Tuấn không thể không đưa ra quyết định khó khăn nhất này.
"Vâng!" Lưu Khán nhanh nhẹn đáp rồi nói tiếp, "Tối nay tôi sẽ phát ít lộ phí cho mọi người rồi kêu họ giải tán, có điều xin hãy để tôi ở lại! Thiếu gia không rành về thnafh An Dương lắm, có tôi bên cạnh thiếu gia làm việc gì cũng thuận lợi hơn!"
Phan Tuấn quay đầu lại nhìn Lưu Khán, thấy nét mặt ông cương nghị, ánh mắt sáng quắc có thần liền nắm vai ông gật đầu.
"Có điều Giáp Cốt Đương đóng cửa như vậy đúng là đáng tiếc quá!" Lưu Khán tiếc nuối nói, mấy chục năm nay ông đã coi cửa tiệm trăm tuổi này là nhà của mình.
"Tôi cũng tiếc lắm chứ!" Phan Tuấn đặt tay lên vai Lưu Khán nói, "Nước mất nhưng sông núi còn..."
"Đúng rồi, thứ mà tôi bảo chú chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?" Phan Tuấn bỗng nhớ ra vội hỏi.
"Dạ, thiếu gia yên tâm, mấy loại thảo dược đó chúng ta vốn có sẵn ở đây, sau khi thiếu gia dặn dò tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi!" Lưu Khán giao tiếp khôn ngoan, giảo hoạt nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận, đây cũng là lý do tại sao mấy chục năm nay phụ thân Phan Tuấn yên tâm giao Giáp Cốt Đường cho ông ta.
"Tốt, cảm ơn chú Lưu Khán!" Ánh mắt Phan Tuấn sáng như đuốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mũi vẫn còn phảng phất mùi thuốc thơm nồng nàn.
"Có điều không biết thiếu gia cần mấy loại thảo dược đó để làm gì?" Lưu Khán thắc mắc.
Phan Tuấn khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ước chừng thời gian cũng sắp đến.
Sau khi mấy người Phan Tuấn rời khỏi, Ngô Tôn liền quay trở lại trông nom Thời Diểu Diểu và Yến Vân, đã qua một ngày một đêm mà hai người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Tôn xin Phan Dao ít nước đường, lấy một miếng vải nhúng ít nước đường khẽ chấm lên môi Thời Diểu Diểu, Phan Dao thấy vậy cảm động nói: "Không ngờ Ngô đại ca lại quan tâm đến Thời cô nương như vậy!"
"Ài, bất luận cô nương ấy có nhận tôi làm đồ đệ hay không thì trong lòng tôi cô ấy vẫn luôn là sư phụ!" Ngô Tôn nói rồi bỗng dừng tay lại nở nụ cười ranh mãnh: "Lão quản gia, người ta đều nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phụ tôi là con gái, phải cả đời làm me chứ nhỉ!"
Câu này nói ra làm Phan Dao cười chảy cả nước mắt, ông cảm thấy Ngô Tôn thực quá đáng yêu. Đúng lúc này Yến Ưng dắt theo Kim Long đi vào, từ khi Đoàn Nhị Nga đi, Kim Long lúc nào cũng im lặng không nói không rằng, Yến Ưng mất cả ngày mới dỗ được cậu bé mỉm cười.
"Ừm, Âu Dương thiếu hiệp lại đây bón cho chị cậu đi!" Ngô Tôn đưa bát trong tay cho Yến Ưng, Yến Ưng nhìn vào bát rồi lại nhìn Thời Diểu Diểu đang nằm bên cạnh chị, bỗng vung tay hất bát xuống đất, cái bát đựng nước đường rơi vỡ tan tành, sau đó cậu để Kim Long lại, tự mình chạy xuống bếp pha một bát nước đường khác rồi quay lại ngồi bên Yến Vân nhẹ nhàng chấm ướt môi cô.
"Âu Dương thiếu hiệp, cậu nhằm vào tôi hay sư phụ tôi vậy hả?" Ngô Tôn tức giận hỏi Yến Ưng.
"Một tên thổ phỉ, một ả máu lạnh!" Yến Ưng hằm hằm nghiến răng nói. Từ sau khi ông Kim Long bị hại, Yến Ưng rất hận thổ phỉ, hơn nữa Ngô Tôn hễ mở miệng là goi sư phụ Thời Diểu Diểu khiến nỗi hận càng lớn hơn nữa.
"Thằng ranh con này mày có ý gì hả? Tao nói cho mày biết nhé, Âu Dương Yến Ưng, mày nói tao thì ư được nhưng không cho phép mày phỉ bang sư phụ tao!" Lần này Ngô Tôn nổi điên thực sự, lao đến trước mặt Yến Ưng quát.
"Làm sao? Có muốn thử không?" Yến Ưng đặt bát xuống bên cạnh, đứng dậy thấy cao hơn hẳn Ngô Tôn một cái đầu.
Phan Dao vội vàng chạy đến hòa giải, ông ấn Yến Ưng ngồi xuống ghế, rồi kéo Ngô Tôn ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ngô đại ca tức giận với thằng bé này làm gì cho khổ ra!"
"Hừ, Ngô Tôn tôi là thổ phỉ không sai nhưng không được phỉ bang sư phụ trước mặt tôi!" Ngô Tôn hùng hổ nói.
"Có thể thằng bé trên đường đi bị thổ phỉ làm hại, anh đừng tức giận với nó!" Phan Dao cười vỗ vai Ngô Tôn nói, "Lát nữa tôi nấu mấy món sở trường, hai chúng ta làm mấy chén nhé!"
Ngô Tôn nghe thấy câu này mặt mày tươi tỉnh, "Hay quá, tôi nghe lời ông!"
"Ha ha, coi như Ngô đại ca đây có phúc ăn đấy, tôi biết trong phủ họ Phan này còn cất giữ một vò rượu rất ngon." Phan Dao nói úp mở, Ngô Tôn nghe thấy rượu ngon thì chảy cả dãi, bình thường anh ta có ba sở thích đó là súng, rượu và gái.
Quá trưa, hai người bày bàn dưới gốc cây cổ thụ ở sân trước phủ họ Phan. Phan Dao quả nhiên làm bốn năm món mùi vị, hương thơm và bày biện đều rất đẹp, chỉ ngửi mùi thôi mà Ngô Tôn đã thấy bụng đói cồn cào rồi. Đúng lúc này Phan Dao tay trái cầm hai cái bát, tay phải cầm vò rượu đi đến.
"Ngô đại ca, anh ngửi xem đây là rượu gì?" Phan Dao đưa rượu cho Ngô Tôn, Ngô Tôn gí mũi vào sát vò rượu ngửi thấy mùi rượu nồng mà đặc sánh, chỉ biết là rượu ngon chứ không biết rốt cuộc là rượu gì, bèn lắc đầu nói: "Ngửi không ra, rượu này nguồn gốc thế nào vậy?"
"Ha ha, rượu này là rượu ngự tiến vua đấy!" Phan Dao mở vò rượu ra rót cho Ngô Tôn một bát, cho mình một bát rồi nói, "Ngô đại ca có lẽ không biết, tương truyền vào năm Khang Hy thứ mười, ngũ công chúa của Khang Hy mắc một căn bệnh kỳ lạ, sốt liên tục mười lăm ngày liền, chỉ uống nước mà không thể ăn gì cả, suốt nửa tháng như vậy thân thể đã tiều tụy ghê gớm, ngự y trong cung đã dùng hết cách nhưng bệnh tình không có tiến triển khiến cho vua Khang Hy lên triều cũng cáu kỉnh không vui. Các đại thần giới thiệu không ít danh y địa phương nhưng cũng không giải quyết tận gốc được vấn đề, bệnh của công chúa ngày một nặng hơn, tóc rụng từng mảng, răng đã bắt đầu lung lay. Một hôm được biết bên cạnh núi Thái Hàng có một lão ông họ Lục lấy rượu gạo tự cất chế thành rượu thuốc rất linh nghiệm, có thể 'trừ bách độc, thông huyết mạch, bổ dạ dày, điều hòa âm dương', xung quanh trăm dặm nức tiếng, hoàng đế bèn cho ngựa khỏe phi nhanh đi hơn bốn trăm dặm, trong ngày hôm đó đến lấy rượu thuốc nhà họ Lục về. Kể ra cũng lạ, công chúa uống vào ngay ngày hôm đó đã bắt đầu ăn uống, ba hôm sau xuống đất đi lại được, một tháng sau bệnh khỏi hoàn toàn. Nhà vua vui mừng ra lệnh tuyên triệu ông lão họ Lục ở Thái Hàng vào cung, nhận chức ngự y kim bài ở Thái Y Viện, chuyên quản lý rượu dưỡng sinh của hoàng thất, rượu này cũng từ đó mà thành tên!"
Ngô Tôn chưa đợi Phan Dao nói xong đã uống một chén, quả nhiên rượu này uống vào miệng cứ ngọt lịm, giống như rượu tiên, chỉ thấy một luồng hơi nóng chảy vào trong bụng rồi lan ra toàn thân.
"Không ngờ đời tôi còn có thể được một lần hưởng thụ rượu ngự của lão già Khang Hy, có chết cũng đáng!" Ngô Tôn nói rồi đặt bát lên bàn, Phan Dao lại rót thêm cho Ngô Tôn một bát rồi nói: "Ngô đại ca sao lại nói vậy chứ, nếu đại ca thích thì chỗ tôi đây vẫn còn mấy vò, trước khi đi tặng lại cho Ngô đại ca hết!"
"Tốt quá!" Ngô Tôn nói xong lại uống một bát: "Lão quản gia, ông cũng uống đi chứ!"
Hai người vừa ăn vừa uống, bỗng Ngô Tôn đứng dậy nói: "Lão quản gia, tức bụng quá, tức bụng quá!" rồi chạy vội ra phía sân sau, Phan Dao thấy vậy liền cười phá lên.
Sau khi quay lại, mặt Ngô Tôn đã đỏ tưng bừng giống như hoa đào tháng ba. Hắn cầm vò rượu ngửa đầu lên uống vài ngụm, thấy trong bát Phan Dao không còn gì liền rót cho ông, Phan Dao vội vàng lấy tay che bát nói: "Ngô đại ca, thực sự tôi không thể uống được nữa, rượu này tuy ngon nhưng mạnh lắm!"
"Lão quản gia, ông coi thường Ngô Tôn tôi à?" Ngô Tôn lúc này say bí tỉ rồi, gnhe hắn nói vậy Phan Dao bỏ tay ra, Ngô Tôn chỉ vào Phan Dao nói: "Thế mới gọi là bằng hữu chứ!" Nói rồi lại rót rượu cho Phan Dao, sau đó giơ vò rượu lên nói: "Nào chúng ta cùng cạn nhé!" Nói xong Ngô Tôn ừng ực uống hết chỗ rượu còn lại, Phan Dao cũng giơ bát lên uống cạn.
Quả đúng như lời Phan Dao nói, rượu này tuy ngon nhưng rất nặng. Ngô Tôn uống xong liền được Phan Dao dìu về phòng, nămg trên giường liền ngáy khò khò như sấm. Phan Dao nhìn Ngô Tôn một lúc chỉ thấy khóe mắt hắn không biết từ lúc nào bỗng dưng ứa ra hai hàng nước mắt, trong cơn say rượu liên tục gào lên: "Nguyệt Hồng, Nguyệt Hồng, Ngô Tôn này có lỗi với em, kiếp sau em làm đàn ông, anh làm người đàn bà của em." Rồi lại cười tít mắt như đang dỗ nương tử nhỏ: "Em bảo có được không?"
Phan Dao mỉm cười, Ngô Tôn tuy là một hán tử thô lỗ, nhưng đúng là người chân thành hiếm có. Phan Dao trông chừng hắn một lúc rồi khẽ đóng cửa lại, thấy trời không còn sớm nữa, hoàng hôn đã buông xuống, ông lại thở dài rồi đi vào phòng lấy một túi thuốc giải rượu ra uống. Tuy rượu này ông mới chỉ uống ba bốn bát nhưng cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sauk hi uống giải rượu thì Phan Dao nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà rồi một dòng lệ từ từ chảy ra bên khóe mắt nhỏ xuống giường.
Thuốc giải rượu quả thực công hiệu, không đến nửa tiếng sau Phan Dao đã thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn nhiều, đầu cũng không đau như trước nữa. Lúc này ông mới đứng dậy cởi quần áo ra, đi đến bên tủ lấy một chiếc áo khoác màu đen mặc vào, đẩy cửa chầm chậm tiến về phía phòng Thời Diểu Diểu và Yến Vân. Đẩy cửa phòng ra ông thấy Yến Ưng vẫn ngồi trên ghế đối diện chị gái, thức ăn trên bàn cậu không động một miếng nào, Kim Long đã ngủ say bên cạnh. Yến Ưng nghe thấy tiếng đẩy cửa lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phan Dao đang đi vào, trang phục của ông khiến Yến Ưng nghệt ra, chỉ thấy Phan Dao từ từ đóng cửa lại rồi quỳ sụp xuống đất.
Tại Giáp Cốt Đường trong thành An Dương, Phan Tuấn cùng mấy người đã chuẩn bị xong xuôi, Lưu Khán ra tiền sảnh gọi tất cả mọi người làm và học việc đến tuyên bố từ ngày hôm nay Giáp Cốt Đường sẽ đóng cửa ba tháng, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước thông tin đột ngột này, nhìn ông chủ bằng ánh mắt dò đoán.
"Ông chủ, chúng tôi ở đây phần lớn đều là người nhiều đời làm việc cho Giáp Cốt Đường, Giáp Cốt Đường từ khi thành lập đến nay chỉ nghỉ mỗi vài ngày vào lúc mấy vị hoàng đế băng hà, còn lại bất kể là lễ tết hay chiến loạn tai ương đều chưa từng nghỉ ngày nào, hôm nay đột nhiên đóng cửa rốt cuộc là bì chuyện gì vậy?" Thủ quỹ có tuổi thắc mắc.
"Tiên sinh à, chuyện dài lắm, mọi người cũng biết sau khi người Nhật vào An Dương thì việc kinh doanh của Giáp Cốt Đường ngày một kém, thực sự là cũng không duy trì được nữa!" Lưu Khán bất lực nói.
"Ông chủ, chúng tôi có thể không cần tiền công, chỉ cần cho chúng tôi ăn uống là được rồi, mọi người chúng ta đoàn kết lại với nhau như một sợi dây thì thể nào cũng vượt qua được khó khăn thôi mà, đuôi của bọn Nhật cũng không dài được bao nhiêu đâu!" Một thanh niên trong đám đông hô lớn, ngay sau đó nhiều người đua nhau hưởng ứng, Lưu Khán cảm động rơi nước mắt, cuối cùng cắn răng nói, "Tấm lòng của mọi người Lưu Khán tôi xin nhận, nếu Giáp Cốt Đường này có ngày mở cửa lại nhất định tôi sẽ mời các vị quay về, mọi người ra thủ quỹ lĩnh tiền trước đi đã!"
Vừa dứt lời, chỉ thấy ông lão thủ quỹ quăng bàn tính xuống đất, hạt bàn tính rơi đầy trên đất rồi phất tay bỏ đi. Lưu Khán thở dài khom lưng nhặt từng hạt một, mấy người giúp việc vừa định giúp thì bị Lưu Khán ngăn lại, "Đừng động vào, tất cả đừng động vào, để tôi, để tôi tự làm!"
Ai nấy đều im lặng, bắt đầu xếp hàng phía trước một thủ quỹ trẻ khác lần lượt lĩnh tiền lộ phí. Sau khi mọi người đi hết, Lưu Khán mới đứng dậy nhìn lên chữ "Nhân" treo trên tường ngây ra một lát, chữ "Nhân" này là nguồn gốc sinh tồn của Giáp Cốt Đường, Giáp Cốt Đường hơn trăm năm nay đều dựa vào chữ "Nhân" này mà gây dựng được bảng hiệu vàng.
Đúng lúc này một người giúp việc từ bên ngoài vội vàng chạy vào thì thầm mấy câu gì đó bên tai Lưu Khán, Lưu Khán giật mình vội vàng nói: "Mau, mau mời vào trong!"
Người giúp việc ra ngoài không lâu sau liền dẫn một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc đồ đại cán đi vào tiền sảnh, người đó nhìn Lưu Khán bằng cặp mắt sáng rực, đợi Lưu Khán đuổi người làm ra ngoài rồi mới mở miệng nói: "Phan gia có phải đang ở đây không?"
Lưu Khán sững người, chỉ thấy người thanh niên đó sốt ruột bước lên nói, "Nếu Phan gia đang ở đây thì dẫn tôi đi gặp anh ấy ngay lập tức, bằng không e rằng không kịp nữa rồi!"
Lưu Khán lúc này mới gật đầu dẫn người thanh niên đi qua sân trước và sân sau đến đại sảnh, Phan Tuân và Phùng Vạn Xuân, Đoàn Nhị Nga đang ngồi uống trà ở đại sảnh, thấy Lưu Khán vội vàng chạy vào, nét mặt cực kỳ kinh hoàng liền đứng bật dậy.
"Thiếu gia, có người muốn gặp ngài!" Lưu Khán vừa dứt lời đã có người bước vào từ phía sau. Phùng Vạn Xuân và Đoàn Nhị Nga đưa mắt nhìn nhau, người thanh niên bước nhanh đến trước Phùng Vạn Xuân quỳ sụp xuống đất, "Đệ tử bất hiếu Tý Ngọ bái kiến sư phụ, tiểu sư thúc!"
"Tý...Tý Ngọ!" Phùng Vạn Xuân siết chặt bàn tay.
"Con biết sư phụ bây giờ vẫn muốn giết Tý Ngọ, nhưng xin để con nói hết đã rồi giết con cũng chưa muộn!" Lúc này Phan Tuấn đi đến bên cạnh Tý Ngọ đỡ hắn dậy hỏi, "Tý Ngọ, sao cậu lại biết chúng tôi ở Giáp Cốt Đường vậy?"
"Tiểu sư thúc, đây chính là chuyện mà tôi muốn nói!" Tý Ngọ lo lắng nói, "Không lẽ Yến Vân không đưa lá thư của tôi cho tiểu sư thúc sao?"
"Tôi đọc rồi!" Phan Tuấn thủng thẳng nói.
"Ài!" Tý Ngọ thở dài, "Trong thư tôi có nói mọi người đừng đến An Dương, tiểu sư thúc, tại sao anh lại cứ nhất định đến vậy? Hoàng quân đã giăng một cái bẫy rất lớn ở An Dương rồi chỉ chờ mọi người rơi vào nữa thôi!"
"Ngươi nói cái gì?" Phùng Vạn Xuân túm lấy tay Tý Ngọ, "Thằng nghịch đồ này, có phải mày bán đứng chúng tao không?"
"Sư phụ, Tý Ngọ con tuy là người Nhật nhưng cũng mang ơn người dưỡng dục mười mấy năm, tuy trước đây con làm rất nhiều chuyện có lỗi với người và tiểu sư thúc nhưng tuyệt đối không phải là người vô tình vô nghĩa!" Tý Ngọ nói rất nhanh, nghĩ ắt hẳn trong lòng vô cùng lo lắng.
"Thế rốt cuộc là ai?" Phùng Vạn Xuân túm lấy cổ áo Tý Ngọ.
"Phùng sư phụ đừng nóng, để Tý Ngọ từ từ nói!" Phan Tuấn tiến đến gỡ tay Phùng Vạn Xuân ra, Tý Ngọ lúc này mới nuốt nước bọt nói: "Kế hoạch lúc đầu của bọn họ là tập trung năm đại gia tộc về thành Bắc Bình nên mới dùng Thanh ty đi gây án khắp nơi, gán tội cho tiểu sư thúc. Thế nhưng ai ngờ tiểu sư thúc lại có diệu kế thoát ra khỏi thành Bắc Bình, hơn nữa người nhà họ Kim cũng trốn khỏi Bắc Bình, vì thế bọn họ bắt đầu vạch ra một ván cờ mới, lấy Kim Vô Thường làm mồi nhử hút tất cả mọi người đến thành An Dương rồi một mẻ hốt gọn! Hành tung của mọi người đều bị nội gián bí mật báo cáo hết với người Nhật! Thậm chí mọi người vào thành An Dương lúc nào, bây giờ đang ở đâu chúng đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ chờ mọi người tự sa vào lưới thôi!" Tý Ngọ lo lắng nói.
"Những cái này sao ngươi biết được?" Phùng Vạn Xuân hỏi.
"Hôm đó Yến Vân được Long Thanh hộ tống, lôi con ra giữa bãi tha ma ở phía bắc thành Bắc Bình chuẩn bị giết con!" Tý Ngọ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó.
Gió đêm lồng lộng, mây đen giống như chui ra từ lòng đất, trong cơn gió có mùi tanh thoang thoảng, đây là dấu hiệu cơn mưa lớn sẽ đến. Yến Vân lôi Tý Ngọ ra bãi đất hoang phía trước, chỗ này là bãi tha ma phía trước thành Bắc Bình, rất nhiều thi thể người Trung Quốc bị quân Nhật sát hại vứt ở đây, điều nực cười là Yến Vân lại định giải quyết một tên nội gián Nhật ngay tại nơi này.
"Pằng pằng" hai tiếng súng vang lên trong bãi cỏ hoang mênh mông khiến mấy con chim cút trốn trong bụi cỏ hoảng sợ cuống quýt bay lên, Tý Ngọ kinh hãi, thầm nhủ tính mạng mình thế là đã kết thúc. Nhưng tiếng súng dần tan đi, Tý Ngọ mở mắt ra thấy Yến Vân mặt đầm đìa nước mắt đang giơ súng, hóa ra vừa nãy cô chỉ bắn lên trời mấy phát. Tý Ngọ bèn quỳ xuống lê đến trước mặt Yến Vân nói: "Yến Vân cô nương..."
"Anh đi đi!" Yến Vân nhắm mắt đau khổ nói, "Tý Ngọ đã bị tôi bắn chết rồi!"
"Yến Vân cô nương!" Tý Ngọ đứng dậy muốn nói gì đó song cuối cùng lại mím môi quay người cúi đầu đi về phía đầu kia bãi cỏ.
"Đứng lại..." Yến Vân bỗng gằn giọng. Tý Ngọ dừng bước nhắm mắt thở dài.
"Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy anh và đám chó Nhật các người thì họng súng của tôi sẽ chĩa thẳng vào ngực anh đấy!" Từng hạt mưa li ti theo gió táp vào mặt Yến Vân hòa lẫn với nước mắt, đã không còn phân biệt được là mưa hay nước mắt nữa.
"Yến Vân cô nương, tính mạng này của Tý Ngọ thuộc về cô!" Nói rồi Tý Ngọ lê bước bỏ đi.
Kể xong Tý Ngọ mắt đỏ hoe rồi thở hắt ra một hơi thật dài rồi nói tiếp, "Tiểu su thúc, Yến Vân đâu?"
"Bọn họ ở nơi khác!" Phùng Vạn Xuân đã dịu lại nhưng không vui vẻ gì.
"Ở phủ cũ nhà họ Phan ư?" Lời của Tý Ngọ khiến những người có mặt giật thót mình, Phùng Vạn Xuân túm lấy ngay Tý Ngọ, "Điều này sao ngươi biết được?"
"Sư phụ, Yến Vân có phải đang ở phủ cũ của nhà họ Phan không?" Tý Ngọ rõ ràng quan tâm đến sự an nguy của Yến Vân hơn hẳn, "Nếu như vậy thì hỏng rồi, hỏng rồi!"
"Sao vậy?" Phùng Vạn Xuân hỏi.
"Phủ cũ nhà họ Phan đều bị chúng biết hết rồi!" Tý Ngọ đầy vẻ sợ hãi.
"Điều này tôi đã nghĩ đến rồi, vì tên nội gián vẫn luôn ở giữa chúng ta!" Khi Phan Tuấn nói câu này, khuôn mặt anh đầy vẻ lo âu. Từ khi rời khỏi thành Bắc Bình Phan Tuấn đã bắt đầu nghi ngờ trong số họ có người là nội gián, anh đã từng nghi ngờ Phùng Vạn Xuân nhưng khi anh hỏi Phùng Vạn Xuân về bí quyết của hệ Thổ thì nghi ngờ này được dẹp tan. Anh cũng từng nghi ngờ hai chị em nhà Âu Dương nhưng cuối cùng anh phát hiện ra hai người này không đủ điều kiện, bọn họ vừa mới đến Bắc Bình không lâu không thể làm mọi chuyện kín kẽ như vậy được. Anh cũng từng nghi ngờ Thời Diểu Diểu, do đó khi rời khỏi thành Bắc Bình rồi hội ngộ với Phùng Vạn Xuân, Phan Tuấn từng nhờ Phùng Vạn Xuân âm thầm điều tra Thời Diểu Diểu, đây cũng là lý do mà trên đường đi cùng Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Ưng đến An Dương, Phùng Vạn Xuân đã mất tích mấy ngày, thế nhưng tin tức mà Phùng Vạn Xuân đem về lại càng làm cho anh đau lòng hơn. Còn về Đoàn Nhị Nga cô không biết chút gì về những chuyện xảy ra trước đó, càng không thể nắm bắt rõ hành tung của bọn họ như vậy.
Thế nhưng cho dù là vậy, anh cũng không chịu tin vào phán đoán của mình. Anh đã thuyết phục bản thân rất nhiều lần, hy vọng rằng phán đoán ấy hoàn toàn sai, nhưng tất cả mọi dấu vết đều khiến anh không thể không tin. Phan Dao, người nô bộc trung thực từ nhỏ luôn bên cạnh anh và chị gái lại có thể là nội gián sao?
"Phan Dao!" Tý Ngọ nói chắc như đinh đóng cột. Phan Tuấn đau khổ gật đầu.
"Ồ!" Phùng Vạn Xuân sực hiểu, thực ra lúc ngồi trên xe của Lưu Khán ông cứ canh cánh thắc mắc, nếu hôm trước thành An Dương chỉ được vào mà không được ra thì tại sao Phan Dao lại có thể tự do hành động trong thành như thế, có điều lúc đó thấy mặt Phan Tuấn ủ rũ buồn bã nên không tiện nói.
"Nhưng tiểu sư thúc chắc chắn không ngờ được còn người khác cũng là nội gián chứ!" Tý Ngọ nói tiếp.
"Một người khác?" Lời của Tý Ngọ rõ ràng khiến cho Phan Tuấn kinh ngạc, anh túm lấy tay Tý Ngọ ngây ra hồi lâu không dám tin vào tai mình, "Là Yến Ưng sao?"
"Tiểu sư thúc đoán ra rồi sao?" Tý Ngọ ngạc nhiên nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy cánh tay đang túm lấy mình bất lực buông thõng xuống, cả người Phan Tuấn đổ về một bên, may mà Phùng Vạn Xuân nhanh tay đỡ được chứ không thì đã ngã xuống đất.
"Đoán được rồi! Đoán được rồi!" Phan Tuấn lẩm bẩm tự chế giễu mình, thực ra anh đã phát hiện Yến Ưng mấy ngày nay có chút bất thường, tính tình thay đổi đột ngột, có điều anh đang buồn về việc Phan Dao phản bội và cũng hơi tin tưởng Yến Ưng. Ông nội cậu bị người Nhật hại chết, sao cậu có thể bán mình như vậy chứ? Thế nhưng anh nhầm rồi, anh không phải là thần thánh, không thể tính toán ra tất cả mọi việc trong lòng bàn tay được.
"Chuyện này có đáng tin không?" Phùng Vạn Xuân nhìn chằm chằm Tý Ngọ hỏi.
"Thưa, tuyệt đối đáng tin!" Tý Ngọ nói rành rọt, "Sau khi con trở về, do trước đây nằm vùng bên cạnh tiểu sư thúc nên hiểu rất rõ anh ta, vì thế được giao trọng trách tiếp tục điều tra chuyện này, những thông tin con thu thập được tuyệt đối không thể sai được!"
"Rốt cuộc là tại sao? Sao Yến Ưng có thể?" Phan Tuấn tuy thường ngày bình tĩnh, đoán việc như thần, nhưng anh cũng có rất nhiều chuyện mãi không thể hiểu được.
"Cái này thì tôi không rõ.:" Tý Ngọ áy náy nói, "Nhưng tôi biết bọn họ sẽ hành động cùng một lúc ở An Dương và ở phủ cũ nhà họ Phan! Tiểu sư thúc, sư phụ, mọi người nhanh chóng rời khỏi An Dương đi, bây giờ thì tôi còn có thể đưa mọi người ra ngoài thành, muộn hơn e rằng không kịp nữa!"
Phan Tuấn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tý Ngọ, một lát sau anh mới bình tĩnh trở lại, đứng dậy rồi vỗ vai Tý Ngọ nói: "Tý Ngọ, tôi còn tin cậu được không?"
Tý Ngọ nghiến răng nhíu mày nói: "Được!"
"Tốt, nếu cậu có thể ra khỏi thành thì bây giờ ngay lập tức đến phủ cũ nhà họ Phan bảo vệ mấy người bọn Yến Vân đi!" Phan Tuấn nói rồi nhìn sang Đoàn Nhị Nga đang đứng bên cạnh, im lặng không nói nãy giờ, thấy cô cứ nhìn về phía phủ cũ nhà họ Phan.
"Thế còn mọi người thì sao ạ?" Tý Ngọ gật đầu hỏi.
"Tôi là quân tử hệ Mộc, còn Phùng sư phụ là quân tử hệ Thổ, có một số chuyện chúng tôi bắt buộc phải làm!" Phan Tuấn thở dài nói, trong lòng ạnh luôn có chấp niệm rằng phải điều tra rõ bí mật cảu gia tộc khu trùng sư, cho dù mất mạng cũng không có gì đáng tiếc.
"Mau đi đi, nếu cứu được mấy người Yến Vân thì dẫn họ đi về hướng Tây, chúng tôi nếu có thể ra khỏi thành An Dương sẽ đuổi kịp mọi người trong vòng hai ba ngày, tất cả trông chờ vào cậu đấy!" Phan Tuấn túm chặt lấy tay Tý Ngọ nói.
"Tiểu sư thúc, sư phụ..." Tý Ngọ mắt ngấn nước cắn răng quay đầu đi ra ngoài, ai dè bị Đoàn Nhị Nga gọi lại, Tý Ngọ quay lại thấy Đoàn Nhị Nga đưa vật gì đó vào tay mình rồi khẽ thì thầm mấy câu vào tai. Tý Ngọ ngây ra một lát rồi gật đầu, "Yên tâm đi, tôi nhất định làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip